Đời Này Kiếp Này, Anh Sẽ Không Bao Giờ Rời Bỏ Em
ĐỜI NÀY KIẾP NÀY, ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI BỎ EM
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
*NOTE: Có H nhẹ
Hách Tể quay về từ nhà của Lý Đặc, tay cũng xách theo phần đồ ăn mà anh đã năn nỉ anh cả làm thêm cho cục mập mập ở nhà.
_ Hải, anh về rồi.
Đông Hải ngồi trên sofa, hai tay ôm chặt con khỉ bông còn mắt thì dán chặt vào tivi, cố tình phớt lờ người kia.
Hách Tể nhất thời cảm thấy khó hiểu, cậu lại sao nữa rồi chứ. Mới khi nãy vẫn còn bình thường mà.
Đặt phần đồ ăn trong tay lên bàn, anh bước tới ngồi xuống cạnh cục bông kia.
_ Em sao đấy? Sao tự dưng làm lơ anh?
Tiểu tử ngốc Đông Hải vẫn cố chấp xem sự tồn tại của anh không ra gì, vẫn chuyên tâm xem cái chương trình vớ vẩn đang phát trên tivi.
Hảo bảo bối, xem như lần này cậu gây sự trước. Ai bảo tự dưng đối xử với anh như thế này. Lý Hách Tể chẳng thèm nói thêm câu nào, cứ thế bỏ cậu ngồi đó mà cư nhiên đi vào phòng ngủ.
Trăn trở mãi vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Phần vì không có cậu nằm cạnh, chiếc giường này lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng. Phần vì tâm trí anh cũng chẳng an, bảo bối của anh vẫn chưa ăn tối....
Thôi thì xem như anh không tính toán so đo với con nít, ra ngoài làm lành với cậu vậy.
Bên ngoài, tiểu tử kia chẳng còn ngồi như ban nãy mà cả người đang co ro trên chiếc sofa rộng lớn. Đứa nhỏ này, là đang muốn hành hạ bản thân hay đang muốn giày vò anh kia chứ.
_ Rốt cuộc em đang giận dỗi chuyện gì vậy Đông Hải? Anh hôm nay có làm gì em mà tự dưng em có thái độ kì lạ như vậy chứ?
Lý Đông Hải đang giả vờ nhắm mắt kia lập tức ngồi bật dậy, thẳng tay ném chiếc gối vào mặt anh không chút nể tình. Nam nhân kia khi không bị đối xử tệ bạc thật sự muốn nhịn cũng không được mà. Anh lớn tiếng quát cậu:
_ Em có thôi đi không? Đừng có thấy anh nhịn mà làm tới chứ!
Tiểu tử ngốc kia vốn dĩ đang tủi thân lắm rồi, thế mà anh không chịu xuống nước vỗ về cậu mà còn lớn tiếng quát nạt, cậu vì thế nên cũng chẳng nể nang anh:
_ Vậy thì đừng có nhịn nữa! Có giỏi thì đánh em đi. Đồ con khỉ chết tiệt!!!
Cậu nổi nóng cái quái quỷ gì cơ chứ? Người vô tội là anh còn chưa mắng cậu một câu thì cậu đã mắng anh rồi. Rốt cuộc đây là cái tình hình gì đây?
Bước đến cạnh cậu, dùng sự tức giận kiềm chế lại đứa nhỏ ương ngạnh đối diện, anh vẫn cố thật ôn nhu:
_ Này Lý Đông Hải. Thật sự anh không biết bản thân anh đã chọc giận em điều gì. Có gì thì nói, tại sao lại nổi giận với anh?
Lúc này cậu đã ngồi yên trong vòng tay của anh, nhất thời bị sự ôn nhu kia làm cho có chút cảm động, cứ thế mà bật khóc ngon lành.
_ Này này này... Anh không đánh cũng không mắng em, sao lại khóc? Ngoan nào, đừng khóc... anh đau lòng lắm bảo bối à...
_ Hức hức... Đồ con khỉ chết tiệc, còn không phải tại anh sao... Tự dưng quát người ta.
_ Ừ thì anh xin lỗi, anh sai, lẽ ra không nên quát em như vậy.
Ngoài miệng thì anh xin lỗi nhưng thật trong tâm, anh rất muốn phát hoả đó nha. Khi không bị người yêu ngó lơ vô cớ, khi hỏi lý do lại tự khắc từ nạn nhân biến thành tội đồ. Có ai khổ hơn anh không cơ chứ?
_ Nhưng nói anh nghe, sao tự dưng em lại ngó lơ anh?
Nói đến đây, Đông Hải liền lập tức đẩy anh ra, đưa chiếc điện thoại cho anh xem:
_ Anh thì giỏi rồi. Không cô này thì cũng là cô kia. Anh có xem tui ra gì đâu. Biết thế tui ở lại nhà của mình, không để anh dụ dỗ chuyển hết đồ đạc sang đây. Giờ nhà cũng cho người ta thuê, không có chỗ để mà đi...
Lý Hách Tể bị câu từ của cậu làm cho rối loạn. Gì mà ko xem cậu ra gì. Rồi gì mà không có chỗ để đi?
Nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, anh muốn biết cậu đã đọc được cái tin vớ vẩn nào.
*Ân Hách - Super Junior, nam thần trong lòng nhiều nữ hậu bối.*
_ Cái quái gì thế này?
Giành lại chiếc điện thoại từ tay anh, cậu vẫn đanh đá:
_ Thì bởi vì ai đó giỏi giang quá, lại còn ngày càng chăm chút bản thân, thế nên trở thành nam thần trong mắt nhiều cô gái hơn rồi đó! Anh còn chối là không vui đi!
Hóa ra, tiểu điện hạ của anh vì ghen mà cáu gắt như vậy. Anh có chút vui nha... Nhưng mà, cái chuyện này anh quản nỗi sao? Người ta xem anh là hình mẫu gì gì đấy là chuyện của người ta, hà cớ gì cậu vì lời người ta nói mà đem anh ra trút giận?
Ôm lấy bảo bối vào lòng, anh nhỏ giọng cưng chiều:
_ Bảo bối, em ghen sao?
_ Em không có!!!
Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng đôi tay rắn chắc kia thật sự có sức mạnh mà nhiều người không tưởng tượng nỗi. Chẳng lẽ cậu lại thừa nhận cậu thật sự vì mấy tin tức đó mà máu ghen trỗi dậy, nếu vậy thật quá mất mặt mà.
_ Em còn nói không có?
_ Không có thật mà... Umm...B..ỏ ra..c.oi đồ...chế..t b.ằm.nh.à..anh...
Mặc cậu phản kháng, anh vẫn ngang nhiên ngấu nghiến cánh đào đẹp kia. Phải phạt cậu. Chỉ vì mấy cái tin vớ vẩn mà hành hạ anh cả tối, thật sự phải phạt.
_Há..ch, em...k..hôn..g th..ở...đ..ược....
Mãi đến khi cảm nhận cậu đang khó khăn lấy hơi thở, anh mới ngừng lại.
Cậu khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí, cả người bị anh làm cho mềm nhũn ra cả rồi, thật sự muốn giết chết cái tên nam nhân này quá đi mà.
Hách Tể siết chặt cậu vào người mình, hôn nhẹ lên mắt cậu:
_ Thật sự anh không biết là em lại để tâm đến mấy chuyện này như vậy, anh xin lỗi. Nhưng bảo bối à, đâu phải lỗi của anh, em trút giận lên anh như thế này thật sự...
_ Còn bảo không có lỗi? Chẳng phải tại anh rải thính lung tung nên người ta mới để ý sao? Lý Đông Hải tui thật sự vì anh mà khổ sở biết bao nhiêu. Chẳng lẽ tui lại đi nói với mấy con bé đó là Lý Hách Tể nhà anh đáng ghét ra sao, tồi tệ như thế nào để họ vỡ mộng chứ hả?
_ Tồi tệ? Bảo bối, em thử nói xem anh tồi tệ ở chỗ nào? Anh cưng chiều em, sủng nịnh em ngần ấy năm mà em còn bảo anh tồi tệ?
_ Thì....
Đông Hải nhất thời không đáp trả được. Quả thật cậu giận quá mất khôn, nói bừa thế thôi chứ đối với cậu, Lý Hách Tể này làm gì có điểm nào chê trách.
_ Sao nào? Biết bản thân đã nói phải điều không nên nói rồi đúng không?
_ Gì chứ? Anh cười cái gì? Bỏ em ra coi...
_ Cãi không được nữa nên tìm cách bỏ trốn sao bảo bối?
_ Trốn cái đầu anh... Tại... người ta đói. Anh bỏ đói em bao nhiêu tiếng rồi còn ở đó mà cười vui thế đó hả?
_ Em thật sự chưa ăn tối sao? Anh có đem đồ ăn về cho em mà.
_ Ban nãy không muốn ăn, không thấy đói, thấy mấy cái tin đó là no rồi. Còn bây giờ đói rồi, muốn ăn, được không?
Tiểu bảo bối vẫn dùng giọng điệu ương ngạnh nói chuyện với anh. Nhìn nụ cười chết tiệt lúc này của anh thật sự muốn đấm cho một phát mà.
_ Được được. Em muốn gì cũng được, em là nhất mà.
Dứt lời, anh nhấc bỗng cục thịt mập mạp kia sang bàn ăn, dùng thái độ vừa ôn nhu vừa nghiêm nghị trấn áp cậu:
_ Ngồi yên đấy! Cấm em chạy nhảy lung tung.
Quay lưng vào bếp, anh nhanh chóng làm nóng lại món ăn mà ban nãy đi chôm chĩa từ nhà Lý Đặc. Vừa làm vừa quan sát thái độ của cậu. Có lẽ đã đói lắm rồi nhưng do giận anh nên mới chẳng thèm bảo anh làm cho ăn. Thấy gương mặt ỉu xìu ngồi đó chẳng dám lên tiếng, cái môi nhỏ cứ trề ra vì giận dỗi mà anh vừa buồn cười lại vừa xót. Xem ra anh cần phải tiết chế bản thân trong các mối quan hệ hơn. Nếu vậy thì có chút buồn vì dù sao anh cũng là idol, hiển nhiên muốn bản thân được chú ý. Nhưng nếu đổi những thứ đó đi để tiểu điện hạ của anh an yên ngoan ngoãn bên anh thì cũng đáng giá lắm rồi.
Đặt đĩa thức ăn trước mặt cậu, anh nghiêm khắc:
_ Ăn hết đĩa này, nếu không anh sẽ phạt em!
Đông Hải đưa mắt nhìn anh rồi lại bĩu môi, giống như muốn nói "em không có sợ anh đâu" vậy...
Hách Tể chỉ biết cười bất lực với đứa trẻ này. Anh biết anh mà nói thêm gì nữa thì có khi cậu lại dỗi rồi anh lại phải năn nỉ đến sáng mất.
_ Ngon không bảo bối?
_ Anh Chính Thù nấu đương nhiên ngon hơn mấy món ăn liền anh nấu rồi.
_ Này, ý em là đang chê anh đó hả?
_ Em nói sự thật thôi. Mà anh không ăn sao?
_ Một mình em ăn bao nhiêu đây chưa chắc đủ, anh không dám giành đâu.
_ Yahhhh... Lý Hách Tể, anh cả gan chê em???
_ Anh cũng đang nói sự thật thôi.
_ Thế thì không ăn nữa. Anh cứ vỗ béo em rồi lại bảo em đây ăn nhiều. Hức hức... Anh... anh chỉ giỏi bắt nạt em...
Nói là làm, Đông Hải đẩy đĩa đồ ăn về phía anh, đùng đùng đứng lên bỏ đi nhưng anh lại nhanh hơn, một phát là ôm lấy đứa trẻ đang giận dỗi ấy vào lòng:
_ Thôi nào, anh xin lỗi, anh đùa thôi. Đông Hải của anh có mập đến đâu thì trong mắt anh vẫn là tiểu điện hạ xinh đẹp nhất, huống chi em bây giờ chỉ thuộc dạng có da có thịt, anh còn muốn vỗ béo em hơn thế này cơ...
_ Vỗ béo cái gì chứ. Vỗ béo em xong rồi có cớ đi tìm mấy tiểu yêu kia chứ gì? Em còn không hiểu anh sao.
_ Yahhh... Lý Đông Hải, em thật sự không hiểu chuyện chút nào. Hôm nay anh nhất định phải phạt nặng mới được.
_ Phạt cái gì chứ? Bỏ em ra coi...
Mặc cậu phản kháng, anh cứ thế mà đưa cái cục thịt đang vùng vẫy kia vào phòng. Áp sát cậu phía dưới mình, anh gian xảo lên tiếng:
_ Em nghĩ xem, hôm nay em đã hành hạ anh ra sao?
_ Gì chứ? Em có làm gì anh?
_ Còn đợi em làm gì anh? Chỉ cần em tự bỏ đói bản thân đã trực tiếp hành hạ anh rồi. Anh nói rồi đó, em mà còn cả gan bỏ bữa thì anh không nhẹ nhàng với em đâu.
_ Tại... tại anh mà...
_ Ừ, tại anh, anh đáng chết. Từ nay về sau anh sẽ không để em buồn vì mấy chuyện như thế này nữa. Còn bây giờ, em ăn tối xong rồi, đến lượt anh...
Dứt lời, nam nhân trước mặt lập tức chiếm trọn đôi môi cậu. Bàn tay hư hỏng cũng bắt đầu giở trò luồn lách trên từng đường nét cơ thể cậu. Anh chậm rãi giúp cậu cởi bỏ bộ quần áo trên người, gian tà dùng chiếc lưỡi của mình di chuyển ở những vị trí kích tình.
Đông Hải nhắm mắt tận hưởng khoái cảm mà anh mang đến, khong tự chủ phát ra những âm thanh rên rỉ.
_ Ummmm... Hách Tể...
_ Sao vậy bảo bối?
Đông Hải bất ngờ ôm lấy cổ anh kéo sát vào người mình. Cậu chủ động tìm lấy môi anh, luồng lách lưỡi mình vào trong, tìm lấy lưỡi anh. Cậu không giỏi như anh nhưng cũng chẳng phải kẻ ngốc trong chuyện này. Cũng có thể nói, do anh huấn luyện ra nha.
Hách Tể có chút bất ngờ khi cậu lại chủ động nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với cậu. Bất giác được cậu chiều chuộng, anh sung sướng đến phát điên.
Môi với môi vẫn đang bận làm việc nhưng tay cậu vẫn không quên giúp anh đạt được khoái cảm. Đưa tay vuốt ve anh như những lần anh làm với mình, cậu cảm nhận được anh thật sự đang thỏa mãn. Ấy là thế nhưng đối với anh, cậu vẫn phải an phận là tiểu bảo bối mà thôi.
Rời khỏi đôi môi cậu, anh nhẹ nhàng giúp cậu đổi tư thế. Lại lần nữa đưa chiếc lưỡi của mình khắp cơ thể cậu, ngón tay cũng bắt đầu đưa vào tiểu huyệt bé nhỏ kia.
_ Ummnm...
_ Ngoan lắm bảo bối, không sao hết...sẽ nhanh thôi.
Đông Hải đã rơi vào trong cơn khoái cảm mà anh đem đến, cứ như thế mà không tự chủ mà phát ra những âm thanh kích tình.
_ Bảo bối à... Em thật sự rất đẹp.
_ Ummm... Hách... anh cũng vậy...
_Đồ yêu nghiệt. Cứ thế này thì bảo anh làm sao thả em đi được hả...
Cắn nhẹ vào vành tai cậu, anh bắt đầu đưa đẩy ngón tay của mình nhanh hơn. Đến khi cậu phát ra âm thanh quen thuộc, anh mới bắt đầu rút ngón tay mình ra và đưa tiểu Hách Tể vào.
_ Aaaaaaa... Hách Tể, đau...
_Xin lỗi bảo bối, anh sẽ làm nhanh thôi... xin lỗi em....
Vừa hôn lên sống lưng cậu, anh vừa thủ thỉ giúp cậu thấy dễ chịu hơn. Hai tay anh vòng ôm lấy bờ eo săn chắc của cậu, ra sức đưa đẩy mạnh hơi. Cậu hai tay bấu vào ga giường, miệng vẫn liên tục phát ra âm thanh khiến nam nhân kia càng kích thích.
Hai cơ thể cứ thế cuốn lấy nhau, hòa lại làm một như cách người ta vẫn thường nói. Mãi lâu sau, anh mới rời khỏi cậu.
Ôn nhu hôn lên gương mặt đang mệt lả kia, anh khẽ nói:
_ Bảo bối, anh thật sự rất yêu em. Không được ghen tuông vớ vẩn rồi ngược đãi bản thân nữa nghe không?
Cố gắng xoay người để nhìn thẳng vào mắt của người con trai đang trấn áp phía trên mình, cậu lại chủ động hôn anh, nụ hôn thật nhanh che lấp cho sự ngượng ngùng của cậu:
_ Em ghen vì em sợ mất anh. Hách Tể, em cũng rất yêu anh. Anh không được rời bỏ em đâu đó...
Hách Tể nở nụ cười mãn nguyện. Ăn cậu thì cũng ăn rồi, giờ lại được nghe cậu nói những lời ngọt ngào đến thế này...
_ Tiểu yêu tinh... Đời này kiếp này, anh không bao giờ rời bỏ em.
----------- HẾT ------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro