Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BỆNH

BỆNH
~•~•~•~•~

*NOTE:  Có H

Căn nhà của Hách Hải gần đây trở nên lạnh lẽo vô cùng. Chẳng qua là trong một lần ghi hình, Hách Tể có chút lỡ lời trong lúc kể lại chuyện cũ và điều đó vô tình làm cho Đông Hải cảm thấy bị tổn thương. 

Đứa trẻ này tâm hồn quá nhạy cảm, cũng vì vậy mà đây cũng không phải lần đầu cả hai có chuyện bất hoà. 

Mà nói đúng ra, cậu chẳng hề to tiếng trách hờn anh. Nhưng chính sự im lặng và cố gắng lẩn tránh anh mới là điều tồi tệ nhất. 

Còn về phía Hách Tể, anh cũng vì lịch trình cá nhân dày đặc mà thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có. Về đến nhà lại phải đối diện với sự lạnh nhạt của cậu càng khiến cho tâm trạng ngày càng xấu đi. Anh hiểu rõ tiểu điện hạ của anh hơn bất cứ một ai nhưng suy cho cùng, anh cũng cảm thấy uất ức một chút.

Cứ thế, hai cá thể sống trong cùng một ngôi nhà nhưng lại chẳng hề nói một lời với đối phương. 

.

.

.

Hôm nay Đông Hải không được khỏe nên anh quản lý sắp xếp cho cậu về sớm. Nằm nghỉ ngơi đến tối thì có chút đói bụng nên đã quyết định vào bếp nấu vài món ngon. Miệng thì nói là bản thân đói nhưng thật ra cốt ý vẫn là muốn bồi bổ lại cho người ngày càng giống con cá cơm kia hơn.

_ Mà hôm nay liệu anh ấy có về không…

Đông Hải vừa hoàn thành xong khâu cuối cùng vừa chợt nhớ hôm nay anh phải ghi hình cho một show mới. Có lẽ anh về muộn lắm. 

Nhìn chiếc nồi với món canh kim chi còn bốc khói trên bếp rồi nhìn về phía chiếc bàn ăn, tim cậu hẫng đi một nhịp. 

Nếu tính ra thì cậu đã không nói chuyện với anh cả tháng nay rồi. Cậu cũng nhìn thấy sự mệt mỏi từ anh nhưng quả thật cậu không quên được những lời anh đã nói hôm đó. 

Tiếng mở cửa làm cậu bất giác đưa mắt theo.

Là anh!

Hình như lịch trình có chút thay đổi nên Hách Tể quay về nhà sớm hơn. Ánh nhìn từ cậu cũng làm cho anh nhất thời nhìn về phía bếp. Giây phút hai ánh mắt chạm phải nhau có gì đó thổn thức trong tim cậu. Ừ cũng đúng, cậu đã lẩn tránh ánh mắt của anh gần cả tháng nay rồi còn gì.

Hách Tể đi ngang chỗ cậu, không có định dừng lại nhưng...

_ Anh… chưa ăn tối đúng không? Em… em có làm chút kim chi hầm… Nếu anh… 

Quay người nhìn cậu, gương mặt kia đã có chút ửng hồng. Anh vốn dĩ chưa từng có ý muốn tránh mặt cậu cơ mà. 

Đặt chiếc áo khoác lên khoảng trống cạnh bếp, anh vẫn nói với cậu với ngữ điệu ôn nhu:

_ Em ra ngoài bàn ngồi đi. Anh đem ra giúp em.

Đông Hải ngoan ngoãn gật đầu. Dù như thế nào đi nữa, đối với cậu, anh vẫn luôn có chút uy nghiêm.

Khi cả hai đã yên vị, lúc này cậu mới lén nhìn anh. 

Anh ốm hơn nhiều rồi. Cả tháng nay tuy cậu và anh không nói chuyện với nhau nhưng mỗi sáng khi cậu thức dậy, trên bàn ăn đều có sẵn ly sữa và món ăn kèm. Khi thì là chiếc bánh ngọt ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Khi thì là món trứng bác quen thuộc. 

Cậu biết anh chẳng giỏi bếp núc, trước giờ luôn là cậu đảm nhận mỗi khi cả hai có nhã hứng ăn uống tại nhà. Vậy nên món ăn của anh dành cho cậu luôn đơn giản nhưng chẳng thiếu một ngày nào. 

Còn những lúc tập luyện với nhóm, khi gọi món, anh luôn gọi giúp cậu những món tốt cho sức khỏe. Thế nên dù giận nhau nhưng cậu chẳng sụt mất cân nào còn anh thì ngược lại.

Phải chăng, cậu đang làm khổ anh…

_ Sao lại khóc? Anh đã làm gì em đâu?

Dù cậu đã cúi đầu nhưng không hiểu sao anh vẫn biết cậu đang khóc. Thật sự, tại sao anh lại hiểu rõ cậu đến thế này. Lắc đầu, cậu không muốn bị anh nhìn thấu. 

Hách Tể cũng thôi không ép buộc  cậu nói. Anh đi về phía tủ lạnh, lấy ra chai rượu đang dùng dở rồi quay về phía bàn ăn. 

Đông Hải nhìn anh rót chất lỏng đỏ sẫm đó ra ly, nhất thời không kiểm soát được mà vô thức bật ra câu nói quen thuộc mỗi khi cậu thấy anh uống nó:

_ Đừng uống, anh à…

Nhưng cũng như mọi khi, dù cậu có ngăn, anh vẫn cứ uống. Mà anh cũng chẳng uống quá nhiều như Khuê Hiền hay Lệ Húc.

_ Yên tâm, một ly thôi. 

Đông Hải cầm hai chiếc chén đi về phía bếp. Lòng cậu nặng nề quá, thật sự không nuốt nỗi. Với lại cổ họng cũng bắt đầu đau hơn ban sáng.

Hách Tể ngồi tại bàn ăn, nhấm nháp ly rượu một cách chậm rãi. Nếu chẳng phải vì đã hứa với cậu, anh chẳng cần phải uống theo cách này. 

Đưa mắt nhìn về phía tiểu điện hạ của mình, lòng anh chợt chẳng an yên. Cậu chưa từng mở lời trách anh nhưng bên nhau ngày ấy năm, chỉ cần một ánh mắt của cậu thì anh có thể hiểu rõ cậu đang như thế nào. Nhưng anh cũng là con người, suy cho cùng anh vẫn có cảm xúc của bản thân.

Về phía Đông Hải, cậu thật sự cảm thấy bản thân chẳng ổn. Cổ họng tự dưng đau rát, hai mắt cũng dần nóng lên theo nhiệt độ cơ thể mình. Lúc này cậu cần phải tiêm thuốc, nhưng thường là anh sẽ giúp cậu. Với lại thuốc cũng nằm trong phòng ngủ nhưng dạo gần đây, cậu luôn ngủ bên phòng làm việc.

Hít sâu một hơi, cậu đi về phía anh.

_ Hách Tể...

Nghe tiếng cậu, anh ngước nhìn. Ánh mắt cậu có gì đó không ổn.

_ Hôm nay em có thể mượn phòng ngủ được không? Em… em… 

_ Em cứ về phòng ngủ đi!

Hách Tể có có chút tức giận, đi về phía phòng khách. Cậu xem anh là cái quái gì vậy chứ? Bây giờ cả việc này cũng phải "xin phép" anh sao?

Đông Hải nhìn theo bóng anh, khẽ thở dài. Cậu biết rằng anh giận cậu vì câu nói vừa rồi. Nhưng biết sao được, chẳng lẽ lại bảo "Em bệnh rồi, em cần lấy thuốc trong phòng sử dụng"?

Nhanh chóng về phòng khóa chặt cửa rồi lấy hộp thuốc ra ngay. Cố gắng nhớ lại những lần trước anh đã tiêm thuốc giúp mình như thế nào nhưng tự dưng đến một chi tiết cũng chẳng nhớ nỗi.

_ Lý Đông Hải ơi là Lý Đông Hải. Cái não mày sao chỉ giỏi nhớ mấy chuyện không nên nhớ thôi vậy chứ!

Ngồi yên nhìn hộp thuốc, bản thân vô dụng chết đi được.

Bên ngoài phòng khách, điện thoại của Đông Hải có cuộc gọi đến. Thấy đó là số từ quản lý nên anh không đưa cho cậu mà nghe luôn.

_ Em nghe đây anh!

_ Hách Tể hả? Đông Hải đâu rồi? Vẫn chưa khỏe sao?

_ Đông Hải ngủ rồi anh. Mà anh nói, cậu ấy vẫn chưa khỏe là sao? 

_ Em ấy không nói với em hôm nay phải hủy hết lịch trình vì em ấy không khỏe sao? Lúc sáng em ấy có hơi sốt một chút.

_ Em hiểu rồi. Để em vào xem cậu ấy như thế nào, anh nghỉ đi ạ.

Ngắt máy.

"Tiểu Hải bệnh sao? Nếu mà sốt thì giờ này cổ họng..."

Lập tức đi vào phòng tìm cậu. Anh biết chắc chắn rằng cậu không thể tự tiêm thuốc.

_ Tiểu Hải! Mở cửa cho anh!

_ Em đang ngủ.

_ Em không mở là anh phá cửa đó.

Không thấy cậu trả lời, Hách Tể đành phá cửa.

_ Hách... anh…

Đông Hải bất động nhìn anh. Thôi rồi, biết ngay là chẳng giấu anh được bao lâu mà.

_ Yahhh!!! Lý Đông Hải! Em… 

Hách Tể vừa giận lại vừa xót, vừa muốn mắng cậu lại vừa chẳng đành lòng. Cuối cùng thì vẫn là lòng dạ anh mềm yếu.

Đi đến chỗ cậu. Cầm lấy cây kim tiêm mà cậu vẫn đang loay hoay tìm cách sử dụng bỏ sang một bên. Áp trán mình vào trán cậu, cảm nhận nhiệt độ.

_ Thật là, tại sao sốt cao như vậy mà không chịu nghỉ ngơi? Còn vào bếp nấu nướng. Em có biết em là ai không?

Đông Hải chẳng dám nhìn anh, cúi đầu lí nhí:

_ Là tiểu Hải của anh… 

Hách Tể vốn muốn nói, cậu là idol, cần biết chăm sóc bản thân. Anh không nghĩ cậu sẽ nói như thế này. Thở dài, anh quay sang chuẩn bị thuốc. Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi lên giường. 

_ Sẽ đau một chút.

Hách Tể ân cần nhìn cậu rồi bắt đầu tiêm thuốc. Vốn dĩ cậu và anh hay tất cả các thành viên đều quá quen với việc tiêm thuốc rồi. Hầu như đều là thuốc giảm đau, vitamin. Nhưng là vì phải tiêm thuốc cho người mình thương, ắt hẳn luôn có chút đau lòng.

Đông Hải khẽ nhăn mặt khi mũi kim xuyên vào tay. Tuy anh đã rất nhẹ nhàng rồi nhưng cậu vẫn có chút giật mình.

_ Em giỏi lắm.

Anh hôn lên nơi vừa tiêm thuốc trên tay cậu, ôn nhu khích lệ rồi nhanh chóng dọn dẹp, giúp cậu nằm ngay ngắn lại trên giường rồi ra ngoài. 

Đông Hải có chút hụt hẫng vì anh không ngủ lại cạnh mình. Nhưng cũng đúng, ngay từ đầu là tự cậu giận dỗi rồi bỏ sang phòng khác ngủ riêng vậy thì trách anh như thế nào? 

Thế đấy, không trách anh được nên đành tự trách bản thân.

Mà người ta thường nói, người bệnh rất dễ tủi thân nha. Lý Đông Hải lúc này là một minh chứng rõ rệt. 

Cậu trùm chăn kín qua đầu, co người lại như con tôm luộc, vùi mặt vào chiếc gối còn vương mùi hương của anh mà khóc. Đến khi cảm nhận được vòng tay của anh ôm lấy mình, cậu mới kéo chăn ra. 

Lau nước mắt rồi chỉnh lại mái tóc rối của cậu, anh ôn nhu:

_ Tạm thời không giận anh nữa được không? Vài hôm nữa em khỏe hẳn rồi thì anh sẽ sang phòng làm việc ngủ.

Cậu không trả lời, chỉ vùi đầu vào ngực anh. Cảm giác cưng chiều này, cậu thật sự rất nhớ… 

Hách Tể siết chặt tay hơn. Cả tháng nay, anh thật sự chẳng vui vẻ gì. Ở cùng một nhà với nhau nhưng cậu chẳng ngó đến anh. Thời gian đầu anh vẫn còn tìm cách vỗ về cậu nhưng rồi anh cũng dần im lặng. Cái tôi của anh và cậu vốn chẳng ai thua ai. Anh luôn tự hỏi bản thân anh còn chưa đủ cưng chiều cậu hay sao. Hà cớ gì cậu lại cứ một chút là giận dỗi. 

Nhìn bảo bối của mình đang ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay, thật sự muốn thời khắc này dừng lại, mãi mãi.

.

.

.

_ Tiểu Hải, thức dậy nào em.

Hách Tể lay nhẹ Đông Hải. Cậu khó khăn mở mắt nhìn anh, giọng nói đầy sự nũng nịu như một thói quen:

_ Hách Tể, cho em ngủ thêm chút nữa đi mà… Em mệt lắm…

_ Anh biết em đang rất mệt nhưng em phải ăn sáng rồi uống thuốc nữa. Hôm nay phải đến tham dự họp báo, em phải khỏe thì mới đi được chứ.

_ Không đi đâu… Không muốn đi… 

Vừa nói, cậu vừa ôm lấy cánh tay của anh. Hách Tể lòng dạ chẳng đành nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, buổi họp báo hôm nay khá quan trọng, anh không thể bảo quản lý hủy lịch giúp cậu được. 

_ Anh không muốn dùng vũ lực khi em đang không khỏe đâu. Ngoan, vào rửa mặt đi. Anh gọi đồ ăn sáng rồi.

Xoa đầu cậu rồi anh ra ngoài. 

Thật là, bình thường vốn dĩ cậu đã rất đáng yêu rồi, hôm nay không khỏe lại càng tỏ vẻ đáng yêu nhiều hơn. Anh cũng phải tự khen bản thân thật giỏi kiềm chế nha.

Sau một lúc cương nhu kết hợp, cậu cũng ăn xong bữa sáng, uống thuốc và nằm nghỉ trên sofa.

Hách Tể gọi cho Chính Thù để nói về tình hình sức khỏe của Đông Hải. Họp báo tuy không quá lâu nhưng với thể trạng hiện tại của cậu, e là không ổn. Hơn nữa ELF rất tinh tế, chỉ cần một biểu hiện nhỏ cũng có thể nhận ra điều bất thường từ các anh nên nếu Đông Hải đến đó, ắt hẳn sẽ khiến mọi người thêm lo lắng. 

_ Em hiểu rồi anh, lát nữa gặp.

Hách Tể thở phào. Vậy là ổn rồi, Chính Thù nói sẽ có cách ứng phó với phóng viên khi họ hỏi đến Đông Hải. 

Bước đến chỗ cậu đang nằm, anh kéo chiếc chăn lại ngay ngắn hơn. Cậu vẫn ngủ say lắm, có lẽ phần vì mệt, phần vì tác dụng phụ của thuốc. 

Viết vài dòng chữ cho cậu rồi anh nhanh chóng ra ngoài. Giờ này nếu không xuất phát thì chắc chắn sẽ đến trễ mất. 

Lát sau, Đông Hải thức giấc. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi cậu mới phát hiện mẫu giấy nhỏ trên bàn.

"Anh đến buổi họp báo, sẽ tranh thủ về sớm. Anh có nói chuyện của em cho anh Chính Thù rồi, anh ấy bảo em không cần đến, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Em ăn đỡ phần cháo còn lại trên bếp nhé, ăn để uống thuốc. Khi về anh sẽ mua món ngon cho em. Nhớ đừng có nhịn đói mà uống thuốc đó! Ngoan, anh sẽ về sớm."

Đọc xong lời nhắn của anh, nước mắt cậu cứ vô thức mà rơi xuống. Anh không giận cậu sao? Cả tháng nay cậu cố tình tránh mặt anh, đối xử lạnh nhạt với anh, thậm chí còn bỏ sang phòng khác ngủ. Vậy mà khi cậu bệnh, anh vẫn một mực cưng chiều cậu, không so đo chuyện đang xảy ra.

Có phải cậu nhỏ mọn quá rồi không? Cứ để tâm mấy chuyện cỏn con rồi làm khổ cả hai? Nhưng quả thật câu nói đó của anh khiến cậu rất đau lòng.

_ Hách Tể à…
.
.
.
Tầm tối, Hách Tể về đến nhà. Vừa vào nhà là đã thấy cậu quấn cái chăn to sụ ngồi trên sofa xem tivi. Cái dáng vẻ đáng yêu của cậu lúc này khiến anh phải bật cười. Bảo bối của anh quả thật luôn đáng yêu như thế này.

_ Anh về rồi!

Nghe tiếng cậu , anh cũng di chuyển đến chỗ chiếc ghế đang bị cậu độc chiếm kia. Anh áp trán mình vào trán cậu rồi mới ngồi xuống:

_ Hết sốt rồi. Nhưng mà cổ họng em như thế nào? Còn đau lắm không?

_ Em khỏe rồi.

_ Ừm, vậy thì tốt rồi. Sắp tới lịch trình của anh nhiều quá, không thể ở bên em thường xuyên, nếu em vẫn không khỏe, anh thật tâm không đành lòng.

_ Hách Tể à…

Cậu chỉ gọi tên anh mà chẳng nói thêm điều gì. Anh cũng nhìn cậu. Đôi mắt của cậu bình thường vốn dĩ đã quá đau lòng, lúc này lại còn đau xót nhiều hơn. Nếu cứ tiếp tục nhìn cậu, có lẽ anh không kiềm chế nỗi mất. Nhanh chóng đứng lên nhưng cậu đã giữ anh lại:

_ Hách Tể, em xin lỗi…

Nhìn bảo bối mắt vươn đầy nước, tâm can anh như vỡ vụn cả ra. Ngồi xuống đối diện, ôn nhu hôn lên đôi mắt cậu, anh đau lòng:

_ Đừng khóc, xin em đó...

Hai tay cậu ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh. Hách Tể thoáng chút bất ngờ vì hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng đáp trả. Anh hướng người mình về phía người đối diện, một tay chống xuống ghế giữ trọng tâm, tay còn lại siết chặt lấy eo cậu. Từ người chủ động, cậu lại bị anh hoán đổi. Bao nhiêu kìm nén cả tháng trời bây giờ bị cậu phá vỡ, anh còn phải tự dặn bản thân phải ôn nhu từ tốn với cậu, thật anh quả là thánh nhân rồi.

Chiếc lưỡi ẩm ướt của anh tách đôi hàm răng của cậu, mạnh mẽ tiến vào cuốn lấy chiếc lưỡi bên trong. Nụ hôn của anh dành cho cậu luôn có phần mãnh liệt nhưng lại cũng rất ôn nhu. Giống như tình yêu anh dành cho cậu vậy. Đến khi cậu chẳng còn thở nỗi, anh mới tiếc nuối dừng lại. 

Nhưng có vẻ sự chủ động từ cậu đã kích thích con sói hoang vốn đã bị gọng kìm cả tháng nay. Một tay anh đưa vào bên trong lớp áo mỏng, nhanh chóng tìm đến hai chiếc nhũ hoa xinh đẹp. Trong chớp mắt đã khiến cho chúng cương cứng lên. Tay còn lại anh vẫn siết chặt lấy cậu, kéo cậu áp sát vào người mình, lúc này chỉ cần cậu cử động, cái vật thể bên dưới liền lập tức cọ xát với anh.

Lớp quần áo vướng víu của cậu nhanh chóng bị cởi bỏ, chỉ để lại chiếc boxer đang căng phồng. Làn da trắng mịn của cậu càng thêm rực sáng bởi ánh đèn. Bàn tay anh lượn lờ ở bắp đùi non, khiến cho cơ thể cậu dần cứng lại. 

Cái cảm giác này cậu thật sự thèm khát chẳng thua gì anh. Tinh nghịch kéo chiếc khoá quần của anh xuống rồi đưa tay vào bên trong, đùa nghịch với cậu nhỏ của anh. 

Hách Tể nắm lấy tay cậu, nghiến răng:

_ Bạn nhỏ Đông Hải, lần này em phạm sai lầm rồi.

Hách Tể trong tích tắc đã cởi bỏ được chiếc boxer của cậu. Nhìn ngắm đứa nhỏ của cậu ngẩng cao đầu, Hách Tể cười một cả cách "đểu giả" nhất có thể rồi cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu nhóc.

_ Bảo bối, hình như em còn gấp hơn anh.

_ Urrrr… đừng có đùa nữa mà… em…

_ Em đang muốn anh, đúng không?

Hách Tể liên tục nói những lời kích thích nhưng Đông Hải chỉ có thể cong người đón nhận cơn khoái cảm khi anh ngậm lấy cậu nhỏ của mình, từ khoé môi chỉ còn phát ra những tiếng rên đầy kích tình chứ chẳng thể phản bác lời anh nói.

Phía bên trên, bàn tay anh xoa nắn chơi đùa với đầu nhũ của cậu. Phía bên dưới, miệng anh vẫn đang chăm sóc cho đứa nhỏ của cậu. Đông Hải hai tay luồn vào tóc anh, miệng không ngừng rên rỉ:

_ Hách Tể... Em sắp ra rồi… 

Không quá lâu sau câu nói đó, toàn bộ chất dịch nhầy trắng đục của cậu được anh nuốt trọn. Ngước nhìn người nằm dưới đang thở dốc, Hách Tể tà mị liếm môi:

_ Anh đã nhớ cái vị ngọt này cả tháng nay rồi đó bảo bối à. Nhưng hay là vào phòng đã, ngoài này không có gel bôi trơn.

Nói xong, anh lại cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai của cậu. Chết tiệt! Bản thân Hách Tể đang ở đỉnh điểm khoái cảm, bây giờ phải thay đổi địa điểm? 

_ Không cần đâu, để em giúp anh!

Cậu nhìn anh, ánh mắt vừa có chút câu dẫn, lại vừa có chút ngượng ngùng. 

Mẹ nó!!! Anh thật không biết đã bao nhiêu lần ngăn bản thân không lập tức đâm mạnh vào cậu cho thỏa dục vọng đang đốt cháy trong người mình.

Đông Hải nắm lấy bàn tay của anh cho vào miệng, tiếng mút tay vang lên thật sự càng khiến cả hai rơi vào sự thèm khát đối phương. Chẳng ngại ngùng như mọi khi, cậu lại chủ động đưa bàn tay của anh xuống vị trí đang đói khát của mình. Hách Tể tuy có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với cậu. Bàn tay đã được cậu làm ướt chơi đùa trước cửa hang bé nhỏ rồi từ từ một ngón tay đã đưa vào kèm theo tiếng rên của cậu. Hách Tể chậm rãi đợi vài giây rồi mới tiếp tục với ngón tay thứ hai. Đông Hải tay bấu chặt xuống sofa, cả người cong lên chịu đựng. Hách Tể tuy có đau lòng nhưng sự dục vọng trong anh vẫn chiếm phần lớn hơn.

_ Aaa…

Ngón tay thứ ba thật sự khiến cậu cảm thấy phần dưới của mình như xé toạc ra. Hai chân hơi tê và có chút mất cảm giác nhưng rất nhanh sau đó là sự khao khát được ra vào nhiều hơn. 

Cậu lúc này mới nhớ anh vẫn áo quần chỉnh tề, chỉ có mỗi chiếc quần khi nãy cậu chủ động kéo khóa mà thôi. Lúc Hách Tể rút tay ra khỏi người cậu, cậu cũng lập tức ngồi dậy, mặc cho thân dưới vẫn đang ê ẩm, hai tay cậu vòng qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi giúp anh cởi bỏ hết lớp quần áo kia. Hách Tể giữ lấy tay cậu khi cậu đang muốn nắm lấy đứa nhỏ của anh. 

_ Bảo bối, như vậy là không ngoan. Ai cho phép em chủ động vậy hả?

_ Em cho phép. Em cũng chỉ đang giúp anh làm ướt nó thôi mà.

Mặc kệ lời anh nói, cậu nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy đứa nhỏ của anh. Kích cỡ to lớn có chút khó khăn so với khuôn miệng bé tí của cậu nhưng cậu vẫn biết cách khiến chủ nhân của vật to lớn này phải cứng người chịu đựng.

Hách Tể thật sự đang bị sự khoái cảm này làm bản thân vô thức bật ra tiếng kêu kích tình. Âm thanh tuyệt hảo mà cậu thích thú. Cảm thấy bản thân nếu cứ tiếp tục để cậu chơi đùa, chắc hẳn anh phải ê mặc mà phóng thích ra ngay mất. 

Dùng sức mạnh áp đảo cậu, ấn mạnh cậu xuống ghế, anh bắt đầu ngấu nghiến môi cậu mãnh liệt hơn. Đôi môi anh di chuyển sang vành tai cậu, chiếc lưỡi ẩm ướt nếm vị ngọt từ làn da mềm mại rồi lại tiếp tục tìm đến xương quai xanh của cậu. Những vết tích lúc đầu bây giờ lại được tô điểm rõ nét thêm bởi cơn thèm khát. Mỗi lần anh chạm môi, cậu lại kêu lên thật kích thích. 

_Aaa….

Cậu hét lên khi anh bất ngờ thâm nhập vào chiếc lỗ bé tí của cậu mà không báo trước. Cơn đau khiến cậu như tê dại trong men ái tình. Hách Tể ngừng lại đợi cho cơn đau giảm bớt đi rồi anh mới đưa người mình về phía cậu, hôn lên đôi môi đang cắn chặt kia. Hành động của anh khiến cho đứa nhỏ to lớn kia nhất thời thúc mạnh vào trong, làm cho cậu đau không tả xiết. 

_ Thả lỏng đi bảo bối. Anh đã nói nếu không có gel em sẽ rất đau.

_ Không sao. Em chịu được.

Cậu cười đáp lại với anh. Cậu chẳng phải đang rất sung sướng hay sao. Cảm giác đau đớn này khiến cậu thấy rất hạnh phúc. Hách Tể chậm rãi đưa đẩy đứa nhỏ của mình. Bàn tay không quên vuốt ve cái vật đang ở ngay trước mặt. 

_Urrrrrr… em muốn...nhanh...hơn...

Chờ đợi câu nói này của cậu, anh lập tức đổi tư thế. Một tay chống xuống khoảng trống trên chiếc ghế chật hẹp, tay còn lại siết chặt lấy eo cậu, ra sức đâm mạnh vào bên trong. 

Đông Hải cũng hai tay vòng ôm lấy anh, bấu chặt mỗi khi anh đâm vào. Cậu cũng cảm nhận rõ vật thể bên trong mình ngày một to hơn, điên cuồng hơn. 

_ Hách… Ummm… chỗ đó...

Tìm đúng điểm, anh đưa đẩy nhanh hơn, cậu cũng rên rỉ đầy dâm dục hơn. Hách Tể cũng đang tận hưởng sự khoái cảm này. Cái lỗ nhỏ của cậu thật sự ấm nóng vô cùng. Cảm giác nó cứ thít vào mở ra, bao trọn lấy đứa nhỏ của anh khiến anh sướng đến phát điên. 

_Em… em sắp… ra…

Nghe câu nói của cậu, anh lập tức siết chặt đứa nhỏ đang đòi giải phóng kia. Nhịp điệu từ anh ngày càng chuẩn xác nhưng cậu không được bắn ra nên cả người rạo rực khó chịu vô cùng!

_ Hách Tể… làm ơn cho em ra… xin anh...

Cậu vừa dứt lời, anh lập tức buông tay mình ra. Chất dịch trắng đục bắn đầy lên bụng cậu. Tiếng thở của cậu lúc này càng khiến anh điên dại hơn khi bản thân vẫn còn cương cứng. Điên cuồng thúc mạnh vào cậu, mặc kệ cậu đang hét to vì đau. Anh chỉ cần biết là bản thân phải giải phóng, nhất định phải bắn!

_ Ummm…

Tiếng rên thoát ra từ khoé miệng của anh khi anh đã bắn ra bên trong cậu. Rút đứa nhỏ của mình ra khỏi cửa hang chật hẹp, dòng tinh dịch trắng đục cũng theo đó mà chảy ra ngoài.

Đổ ập xuống cơ thể đã mềm nhũn bên dưới, anh hôn nhẹ lên vành tai của cậu:

_ Bảo bối, xin lỗi em…

Đông Hải xoay đầu nhìn anh, hai tay cũng siết chặt lấy người đang nằm bên trên mình. Hai mắt có chút đỏ:

_ Không, lần này là em sai. Em không nên trẻ con như vậy, giận anh chỉ vì những chuyện cỏn con.

Hách Tể nhìn bảo bối mà mình yêu thương hai mắt đỏ hoe, trong lòng lại thấy xót xa:

_ Lẽ ra anh không nên nói về chuyện cũ. Anh nên nhớ người anh yêu nhạy cảm như thế nào. Nói sao đi nữa, lần này người phạm lỗi cũng là anh. Bảo bối, để anh chuộc lỗi được không?

Anh hôn lên mắt cậu khi đã nhận được cái gật đầu. Nhanh chóng cùng cậu trở về chiếc nệm êm ái. Đây cũng là lần đầu anh và cậu trải qua chuyện đó trên chiếc sofa chật hẹp. Độ thoải mái trên chiếc giường kingsize này chẳng phải tốt hơn nhiều sao?

Nhìn đồng hồ, vẫn chưa muộn lắm. Anh tin là cậu cũng chưa buồn ngủ. 

Vẫn còn dư thời gian cho lần này.

------- HẾT------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro