Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi Ở Quá Khứ








Couple: SNH48 Hắc Miêu (Viên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao)


---


0.


Nghe nói, những người yêu nhau nếu ở thế giới này còn mang nhiều tiếc nuối, vậy họ sẽ gặp nhau ở nơi khác, bằng cách này hoặc cách khác, họ sẽ cùng nhau bù đắp lại tiếc nuối của mình.

Bởi vì hạnh phúc sẽ luôn tồn tại ở một vũ trụ song song.


Cho nên, nếu như chị vẫn yêu em, vậy em sẽ ở điểm xuất phát đợi chị.





1.

Sinh nhật tuổi 23 đúng hẹn mà đến.

Viên Nhất Kỳ được mọi người tổ chức cho một buổi tiệc nhỏ. Thổi bánh, uống rượu, chúc phúc, lần lượt mà đến.

Viên Nhất Kỳ nhìn cảnh tượng xung quanh, náo nhiệt như nàng mong muốn, vui vẻ như nàng mong muốn, người đến cũng là người mà nàng yêu quý, Viên Nhất Kỳ tuổi 23 còn mong muốn điều gì hơn thế này nữa...

"Vừa rồi điều ước thứ ba của em là gì vậy?" Tả Tịnh Viện đến gần, chạm nhẹ vào ly trên tay Viên Nhất Kỳ, rồi tự mình trước tiên uống sạch rượu trong ly.

"Làm gì có ba điều ước chứ, không có không có" Viên Nhất Kỳ cười cười, còn nhìn Tả Tịnh Viện một chút, sau đó cũng theo sau mà uống hết rượu.

"Phải không? Là không có hay sợ nói rồi không còn linh nghiệm nữa đây?"

Tả Tịnh Viện cười mang đầy ẩn ý, còn cố tình rót thêm rượu vào ly, đưa đến trước mặt Viên Nhất Kỳ.

"Chị đều đoán được nha, một điều ước mà Kỳ Kỳ nhà chúng ta dành cho người khác, chị đều biết" Tả Tịnh Viện lại cười lớn, "Lại uống một ly, chúc Kỳ Kỳ nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ, điều ước thứ ba sẽ thành hiện thực."

Viên Nhất Kỳ nhìn Tả Tịnh Viện đã tám phần say, lắc đầu nhẹ rồi uống phần rượu của mình.

Nàng cũng mong điều ước thứ ba sẽ thành hiện thực....


2.

Rượu uống mấy vòng, có mấy người đều đã say đến ngả nghiêng. Tiệc rượu mừng sinh nhật cũng vì vậy mà giải tán. Trước khi tống được cổ một đám người nhiệt tình này lên xe, Viên Nhất Kỳ còn nhận được một cơn mưa lời chúc.

Tiễn được người cuối cùng lên xe, Viên Nhất Kỳ quyết định không gọi xe mà lựa chọn tản bộ để vơi đi một ít rượu trong người.

Trong tay còn cầm bánh kem mà Hứa Dương Ngọc Trác một hai phải bắt chính mình mang về, còn nói cái gì mà nếu không mang về thì đoạn tuyệt tình nghĩa. Người chị này của nàng lại quá mức rồi...

Nhìn ngọn nến cắm trên bánh kem, Viên Nhất Kỳ nhớ lại lúc Tả Tịnh Viện hỏi chính mình điều ước thứ ba là gì.


Điều ước thứ ba, chính là muốn gặp chị.


3.

Vừa vặn chuyển xuân, Thượng Hải vùi mình trong cơn mưa đầu tiên của chớm xuân mới.

Viên Nhất Kỳ dừng chân bên một cửa tiệm cà phê, cảm giác rất thân thuộc, nhưng trong đống kí ức cũ kĩ của nàng không có hề ấn tượng chính mình đã từng đi qua nơi này.

Đột nhiên như có điều gì đó thôi thúc, nàng đẩy mở cách cửa tiệm, sải bước vào nơi đây.


Trong cửa tiệm phát một ca khúc cũ kĩ dường như là của những thập niên trước. Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình giống như ở đâu đó nghe qua ca khúc này. Hẳn là một ca khúc nổi tiếng trên mạng mà mình vô tình nghe được đi.

Viên Nhất Kỳ tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà ngồi xuống, bánh kem nhỏ đặt lên bàn, gọi phục vụ mang đến cho mình một Latte.

Tiệm cà phê trang trí theo phong cách mà Viên Nhất Kỳ rất thích. Tông màu ấm áp cùng âm nhạc cổ điển, Viên Nhất Kỳ cảm thấy nơi dừng chân của mình chính là nơi này rồi.

Viên Nhất Kỳ từng nghĩ nếu sau này nàng cùng Thẩm Mộng Dao xây dựng một quán cà phê, vậy thì đây chính là phong cách mà nàng theo đuổi.

Đáng tiếc, lại là nếu như.


Đồ uống rất nhanh được mang ra, phục vụ không biết như thế nào còn đem ra một chiếc bánh nhỏ cùng một ngọn nến ra đặt trên bàn.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc bánh, cái này không phải là nàng gọi đi?

"Xin lỗi, tôi không gọi bánh ngọt."

"Đây là quà tặng, thưa quý khách." Nhân viên phục vụ sau đó còn bổ sung, "Chúc quý khách sinh nhật vui vẻ."

"A?" Viên Nhất Kỳ ngẩng người, còn có dịch vụ này?

Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc bánh, cũng không thể nào phụ lòng của người khác được, lại vô cùng nghi thức mà ước nguyện một lần nữa.


Điều ước thứ ba, chính là muốn gặp chị.


Thổi tắt chiếc nến, Viên Nhất Kỳ nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa rồi.


4.

"Kỳ Kỳ."

"Viên Nhất Kỳ!"

"Viên Nhất Kỳ! Em tỉnh lại! Viên Nhất Kỳ!"


Bên tai có người gọi tên mình, Viên Nhất Kỳ cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.

Đôi mắt còn chưa kịp làm quen với ánh sáng, lại phát hiện có gì đó không đúng.


A? vừa rồi không phải là vào một cửa tiệm cà phê sao? Như thế nào vừa mở mắt ra lại đang ở phòng tập? Chính mình xuyên không rồi sao?!!

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ chỉ mở to mắt giống như vô cùng ngạc nhiên, còn lại đều không phản ứng, Thẩm Mộng Dao vô cùng hoảng loạn, ba bước cũng thành hai bước mà chạy đến bên Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ lần nữa đánh thức bản thân mình, nghiêng đầu tìm kiếm người gọi mình. Chỉ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao vội vã đặt hai ly cà phê xuống sàn nhà, lo lắng mà hướng về phía mình.

"Em tỉnh rồi sao? Vừa rồi làm chị lo muốn chết," giọng nói Thẩm Mộng Dao trở nên gấp gáp, chị ấy hẳn là đã thật sự rất lo lắng.

"Chị vừa vào nhìn thấy em nằm trên sàn nhà, cả người đều là mồ hôi, bên miệng còn liên tục thì thầm gì đó, gọi mấy lần em cũng không tỉnh, chị suýt nữa chạy đi gọi người mang em đến bệnh viện rồi!"


Viên Nhất Kỳ im lặng lắng nghe Thẩm Mộng Dao trách cứ, bỗng dưng cảm thấy trong lòng có loại hạnh phúc mà bằng bất kể từ ngữ nào cũng không thể biểu đạt được

Nàng năm năm mới một lần nữa nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ở khoảng cách gần như vậy, năm năm mới được nghe Thẩm Mộng Dao vì mình mà lo lắng, là hạnh phúc mà nàng năm năm mới chờ đợi được.

Thẩm Mộng Dao nói xong mới phát hiện ánh mắt Viên Nhất Kỳ từ đầu đến cuối đều đặt trên người mình, ánh mắt đều không tàng được nhớ nhung cùng sợ hãi.

"Em không khỏe chỗ nào sao? Chị đi gọi người đến nhé?" Thẩm Mộng Dao tính toán chạy ra ngoài tìm mượn ai đó đến xem tình hình của Viên Nhất Kỳ, nếu không ổn lập tức nâng đến bệnh viện!

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao có ý định muốn đi, nhanh chóng bắt lấy bàn tay của chị ấy.

"Dao Dao," Viên Nhất Kỳ gọi tên chị, lại dùng sức kéo chị một chút, "Ở lại với em đi, không cần đi đâu cả."

"Đều bệnh thành như thế nào rồi còn cậy mạnh! Mặt mũi quan trọng hay sức khỏe quan trọng hả Viên Nhất Kỳ!" Thẩm Mộng Dao sẳn giọng, nàng muốn lập tức đánh ngay vào cái đầu nhỏ này của Viên Nhất Kỳ, xem xem bên trong đang suy nghĩ gì, giờ phút này còn để ý chuyện mặt mũi?

"Không phải mà, em không bệnh," Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao đặt lên trán mình, "Chị xem, không sốt."

"Không được, nếu như bệnh chỗ khác thì làm sao? Đi xem bác sĩ chị mới yên tâm." Thẩm Mộng Dao lắc đầu, quả thật là cung Sư Tử kiên cường không hề khuất phục, trước sau vẫn giữ vững lập trường mang Viên Nhất Kỳ đến bác sĩ.

"Em không sao thật đó," Viên Nhất Kỳ ngồi dậy, mỉm cười ôm lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng, "Em không muốn gặp bác sĩ, chỉ muốn chị bên cạnh em nhiều hơn một chút mà thôi."

A!!! Viên Nhất Kỳ vậy mà học được những câu như thế này!!! Còn chủ động ôm chính mình!!!

"Em..." Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, lời muốn nói lại thôi, gương mặt lại đỏ ửng vùi đầu vào lồng ngực Viên Nhất Kỳ.

"Được rồi, không đi bác sĩ nữa ha."

Được rồi, cung Sư Tử bị cung Song Ngư khuất phục rồi...


5.


Viên Nhất Kỳ giống như lần nữa trở về mùa hè của nhiều năm về trước, thời điểm các nàng vừa mới xác định quan hệ.

Thẩm Mộng Dao lúc đó cũng nằm trong lòng mình như thế này, còn chính mình không biết vì lý do gì mà mất ngủ, lại suy nghĩ lung tung, bâng quơ bật thành lời.

"Thẩm Mộng Dao," Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng gọi, giống như sợ đánh thức con mèo nhỏ trong lòng ngực, "Chị nói xem, người như thế nào mới xứng với chị đây..."

Thẩm Mộng Dao đang vùi đầu vào ngực Viên Nhất Kỳ đột nhiên phát ra hai tiếng hừ hừ, nàng ngẩng đầu đối diện với người thiếu niên kia.

Thiếu niên sạch sẽ đơn thuần, cười rộ lên như ánh mặt trời buổi sớm, trong lành lại dễ chịu. Sạch sẽ đến mức nàng từng nghĩ vạn vạn thứ trên thế gian này đều không thể vấy bẩn người thiếu niên ấy.

"Là em thì được rồi."

Thẩm Mộng Dao giống như sợ người kia không nghe được, lại kiên định mà lặp lại lần nữa.

"Viên Nhất Kỳ, chị nói, là em thì được rồi."


6.

Phòng tập lại trở về trạng thái yên lặng vốn có. Viên Nhất Kỳ dùng cằm cọ lên mái tóc Thẩm Mộng Dao, tay còn thuận theo mà vuốt nhẹ lên lưng, hệt như đang chơi cùng một chú mèo.

Cô bạn gái nhỏ trong ngực kia không những không phản kháng, ngươc lại còn phát ra mấy tiếng hừ hừ tỏ ý thỏa mãn.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy miệng cong lên một nụ cười, lại thấp giọng nói:

"Thẩm Mộng Dao, chị muốn hôn không?"

"A?" Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, trên đầu nhỏ khẳng định là hiện lên một vạn dấu chấm hỏi.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy phản ứng của bạn gái, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ "xong đời!"

Viên Nhất Kỳ nàng dẹp hết mặt mũi đi cầu một cái hôn!!! Còn bị từ chối rồi??!! Khẳng định là thần kinh xấu hổ vừa rồi chuồn đi mất nên mới hỏi ra một câu mất hết mặt mũi như vậy!! Khẳng định nàng bệnh rồi!!!!

Thẩm Mộng Dao nhìn gương mặt nhỏ của Viên Nhất Kỳ trong thời gian ngắn đổi ba biểu tình cũng hiểu rõ đứa nhỏ này hẳn là đang tìm lý do che dấu sự xấu hổ của mình.

Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, nhướng người đặt một nụ hôn lên môi Viên Nhất Kỳ.

Nụ hôn bất ngờ đến mức Viên Nhất Kỳ lập tức mở to hai mắt, nàng nhìn thấy Thẩm Mộng Dao nhắm lại hai mắt mà hôn nàng, nhìn chị ấy thành kính như một con chiên ngoan đạo đang một lòng hướng về tín ngưỡng của mình.


Fans hay gọi Viên Nhất Kỳ là kẻ điên lãng mạn, nàng lúc đó cũng không quá biết như thế nào mới tính là lãng mạn, đơn giản chỉ hành động theo bản năng. Mãi cho đến giờ phút nàng mới hiểu lãng mạn của nàng nên định nghĩa như thế nào.

Nói như thế nào nhỉ?

Nếu như người trao cho tôi một cái ôm, vậy tôi chắc hẳn sẽ tặng người một chiếc hôn...


Là như vậy...

Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại, đây có lẽ chính là lãng mạn mà nàng luôn truy cầu.

Là Thẩm Mộng Dao, là bản năng...


Thẩm Mộng Dao khẽ đẩy Viên Nhất Kỳ ra khi nàng nhận ra chính mình cần thêm một ít oxy cho việc thở. Mấy cái chuyện yêu đương này thật sự rất tốn sức, nhìn niên hạ vẫn còn nhắm mắt mà hưởng thụ nàng thầm thở dài, khoảng cách hai tuổi quả thật không phải chỉ là con số...

"Viên Nhất Kỳ, chị yêu em."

Viên Nhất Kỳ nghe thấy lời bày tỏ đến một cách đột ngột kia, ngẩng người thật lâu.

Gương mặt ngây ngốc của người yêu chọc đúng điểm cười của Thẩm Mộng Dao. Nàng đưa tay xoa đầu Viên Nhất Kỳ, khẽ cười.

"Viên Nhất Kỳ, chị thật sự thật sự rất yêu em."


Viên Nhất Kỳ bỗng không phân biệt được đây là hiện thực hay chỉ là huyễn cảnh do chính mình tưởng tượng ra. Nàng không dám tin rằng hạnh phúc này thật sự đang đến. Nàng càng sợ hãi chỉ cần nàng chạm vào người trước mắt một lần nữa thì mọi điều tốt đẹp này rồi sẽ biến mất, nàng lần nữa sẽ quay về hiện thực, về guồng quay vốn có của cuộc sống.

Hiện thực không có Thẩm Mộng Dao đối với Viên Nhất Kỳ là quá tàn nhẫn rồi.

"Thẩm Mộng Dao, chị nói, đây có phải là sự thật không?"

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ. Trước mặt đây là người mà nàng yêu, là người mà Thẩm Mộng Dao nàng dù trong giấc mơ cũng mong muốn được nhìn thấy một lần, là nhớ nhung, là chờ đợi, là ngày hạ, là Viên Nhất Kỳ của nàng.

Thẩm Mộng Dao hôn lên khóe môi Viên Nhất Kỳ, nói cho nàng nghe đáp án mà nàng muốn nghe nhất.

"Là thật."


Viên Nhất Kỳ đưa tay che khuất tầm mắt, nước mắt nghẹn năm năm, giờ phút này cuối cùng cũng tràn mi mà đến, ướt đẫm lòng bàn tay nàng. Lời nói giữ lại năm năm, đến cuối cùng cũng có thể nói thành lời:

"Thẩm Mộng Dao, em nhớ chị."


"Nếu như có một ngày, em lạc đường rồi, chị sẽ đến mang em về sao?"

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao nắm lấy tay mình, siết chặt, trong giọng nói đều là khẳng định.

"Đương nhiên rồi, em ngốc như vậy, chị nhất định sẽ đến tận nơi, tay nắm tay, mang em về nhà!"


Thẩm Mộng Dao a, lúc nào cũng sẽ kiên định như vậy.


7.

Viên Nhất Kỳ bị tiếng mưa đánh vào cửa kính đánh thức, mưa mỗi lúc một to hơn, còn không có dấu hiệu dừng lại.

Lần nữa tỉnh lại Viên Nhất Kỳ phát hiện chính mình trở lại quán cà phê kì lạ này.

A, đều là mộng sao, nếu là hiện thực thì tốt biết bao, đáng tiếc...


Nhạc trong cửa tiệm vẫn không đổi, giống hệt như lúc nàng vừa bước vào nơi này. Viên Nhất Kỳ cảm giác ca khúc này rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ chính mình đã nghe thấy ở đâu.

Như cũ vẫn là nghe không hiểu, như cũ cảm thấy kì lạ.


Máy sưởi trong tiệm phát ra tiếng rì rì, xung quanh người cũng lục tục mà ra về, nhân viên cũng đang bắt đầu công việc dọn dẹp.

Viên Nhất Kỳ nhìn ngọn nến cắm trên chiếc bánh nhỏ đã tắt từ lúc nào. Nàng không biết chính mình vì sao lại ngủ quên ở đây, nhưng đoán chắc là chính mình đã ngủ rất lâu rồi.

Đưa mắt nhìn đồng hồ của cửa tiệm, kim ngắn đuổi đến số mười một làm Viên Nhất Kỳ có chút giật mình. Nàng đứng dậy dọn dẹp đồ trên bàn, bánh ngọt nhỏ cũng cho vào hộp, còn tỉ mỉ mà buộc thành một cái nơ.


Hạt mưa đánh vào khung cửa tạo thành một lớp sương mờ. Qua khung cửa kính kia, nàng ngoài ý muốn mà nhìn thấy Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao trên tay cầm một chiếc ô, đi dưới màn mưa, hướng nàng mà đến.


Viên Nhất Kỳ phút chốc cảm thấy, thế giới này chỉ còn lại nàng và chị, vừa vặn chỉ còn lại Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao.


Thời gian trôi thật chậm, chậm đến mức Viên Nhất Kỳ cảm giác thời gian kia đã không còn đuổi kịp nhịp tim đang điên cuồng gia tốc của chính mình nữa rồi.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao cách nàng mỗi lúc một gần, cho đến khi nàng nghe được tiếng chuông cửa 'leng keng' một tiếng, cảm nhận được hơi thở của Thẩm Mộng Dao ở đối diện, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người kia, nghe chị ấy khẽ nói:

"Viên Nhất Kỳ, đi thôi, chị mang em về nhà."

Nàng bất giác nhận ra, hết thảy đều là hiện thực.


[END]


---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro