Hạc giấy
8 giờ 15 phút, ngày 6 tháng 8 năm 1945, một trái bom nguyên tử rơi xuống thành phố Hiroshima yên bình. Cách trung tâm vụ nổ chừng 1,7 km, đó là nhà của gia đình của cô bé tên Sadako Sasaki.
Quả bom rơi xuống, Sadako bị sức ép của quả bom hất văng ra khỏi ngôi nhà, may mắn, cô bé chỉ bị thương nhẹ. Trong lúc đó, Sadako chỉ nghe thấy những tiếng hét, tiếng cầu cứu vang khắp nơi, khi sắp bất tỉnh, cô đã nghe thấy tiếng nói lạ. Sau đó lại là những tiếng nổ bom vang trời.
- Sasaki, mau chạy đi...!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mở mắt ra, thứ đầu tiên Sadako thấy là một căn phòng màu trắng, mùi thuốc sát trùng khiến cô khó chịu.
- Mọi người ơi!!! Sasaki tỉnh rồi!
Cái giọng nói quen thuộc đó, thì ra là mẹ. Cô bé cất lên tiếng nói nhỏ :
- Mẹ...chuyện gì...đã xảy ra...?
Bà buồn bã nhìn Sadako, kể cho cô nghe chuyện kinh hoàng hôm đó. Thì ra là Mỹ đã thử nghiệm một trái bom nguyên tử và thả nó xuống Hiroshima. Hàng triệu con người đã chết, thương nặng hoặc mất tích. Sadako hoảng hồn, tại sao một chuyện khủng khiếp như vậy lại có thể xảy ra? Những ý nghĩ đó cứ văng vẳng trong đầu cô bé suốt những ngày đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau chiến tranh thế giới, Nhật Bản thua cuộc, các cuộc khủng hoảng lương thực, hàng hoá đã diễn ra khắp mọi nơi…. Nhưng với bản tính cần cù, đoàn kết vốn có của người Nhật, gia đình Sadako bắt đầu xây dựng lại cửa hàng cắt tóc của mỉnh. Năm 1947 - 2 năm sau khi chiến tranh kết thúc, cuộc sống đã trở lại bình thường dù còn rất nhiều khó khăn. Sadako bây giờ đã là 1 cô bé khoẻ mạnh – học sinh trường tiểu học Nobori.
Sadako đang theo học lớp 6, cô bé cao 1m35, nặng 27 kg. Cô bé rất nhanh nhẹn, có thể chạy 50m trong 7,5 giây. Sadako là thành viên của đội tuyển chạy tiếp sức của trường. Mơ ước của cô bé là được trở thành giáo viên dạy thể chất .
Trong khi cuộc sống của cô bé đang an lành thì năm 1954, các căn bệnh quái ác tràn vào người cô bé. Các triệu chứng xuất hiện là trên cơ thể cô bé bằt đầu nổi hạch ở cổ và tai. Các hạch và khối u cũng bắt đầu nổi đầy mặt. Không ai nghĩ rằng một căn bệnh khủng khiếp đang tấn công cô bé.
Năm 1955, vào năm cô bé tròn 12 tuổi, khi đang tập luyện cho một cuộc thi lớn, Sadako cảm thấy chóng mặt và ngã xuống, những thầy cô và bạn bè của cô bé đến lay cô dậy :
- Sadako, mau dậy đi!
- Sasaki, cậu có sao không?
- Mau đưa Sadako đến bệnh viện!
Sadako được đưa vào bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô bé đã mắc bệnh Leukemia (bệnh bạch cầu ác tính hay còn gọi là bệnh ung thư máu, máu trắng). Căn bệnh này của Sadako do nhiễm chất phóng xạ, một di chứng của thảm hoạ bom nguyên tử gây ra.
Bác sĩ kết luận rằng Sadako chỉ còn có thể sống được thêm 1 năm, và yêu cầu Sadako buộc phải nhập viện ngay . Ngày 21 tháng 2 năm 1955, Sadako nhập viên của hội chữ thập đỏ Hiroshima để điều trị.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn bè cùng lớp tới thăm cô bé khi nghe tin Sadako lâm trọng bệnh, các bạn cùng lớp và cô giáo tới thăm Sadako, và còn mang theo cả bằng tốt nghiệp tiểu học của Sadako. Một tháng sau, Sadako đăng kí theo học 1 trường trung học, nhưng không thể theo học được bao lâu vì căn bệnh ngày càng trầm trọng.
Một ngày nọ, khi Sadako đang thẫn thờ trong phòng bệnh. Cánh cửa phòng mở ra, Sadako quay lại, nhận ra đó là bạn của mình.
- Chào Sasaki! - người bạn đó nở nụ cười mỉm với cô, trên tay đang cầm một bó hoa hướng dương nhỏ
- Chào, Akira, trông cậu vẫn bình thường nhỉ? - Sadako trả lời
- Tớ nhớ cậu lắm đấy nhé~ Bao lâu rồi tớ không gặp cậu nhỉ? - Đặt bó hoa xuống, Akira tiếp lời - Dù sao cũng được 6 tháng ở viện rồi, cậu thấy sao?
- Tớ đã quen dần với cuộc sống ở đây. Chỉ còn 4 tháng, tớ phải làm gì nhỉ? - Sadako cười trừ, nhìn qua khung cửa sổ, cảnh vật chẳng đẹp đẽ là mấy, một đống đổ nát. Cô bé chỉ biết buồn bã mà chấp nhận sự việc.
Akira cũng không khá hơn, thấy bạn mình như vậy. Ai mà chẳng buồn chứ.
- Sasaki, muốn sống không?
- Hả? - Sadako ngơ ngác
- Tớ hỏi thật đấy! Muốn-sống-không? - Akira nói với vẻ mặt nghiêm túc
- … Thì… cũng muốn lắm chứ…
- Vậy cậu có chấp nhận một ước mơ viển vông không?
- Là sao?
- Tức là…một ước mơ không bao giờ thực hiện được…
- Có! - Sadako thẳng thắn, không một chút do dự - Vậy, sao cậu hỏi tớ có muốn sống không?
Akira hơi ngập ngừng một chút, cô bé bắt đầu kể lại, một truyền thuyết:
- Truyền thuyết kể rằng, nếu gấp được 1000 con hạc giấy, cậu sẽ có một điều ước. Đó là lí do tớ mới hỏi cậu. Vậy cậu có tin nó không?
- Được thôi. Tớ sẽ gập, thật nhiều hạc giấy! - Sadako cười tươi nói
- Vậy cậu ước gì? Được sống?
- Tớ ước…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau chiến tranh, nền kinh tế Nhật đang lâm vào cảnh sa sút, gặp rất nhiều khó khăn. Giấy là 1 thứ xa xỉ phẩm rất đắt tiền nên Sadako phải dùng giấy trên chai thuốc, vỏ hộp thuốc hay bất cứ tờ giấy nào cô bé tìm thấy được để gấp hạc. Gấp hết giấy từ hộp thuốc của mình, cô bé tìm sang những phòng bên cạnh để xin những vỏ hộp thuốc đã sử dụng…
Bạn bè của Sadako biết chuyện, liền gửi cho cô 1000 con hạc giấy, nhưng cô bảo :
- Tớ muốn tự làm!
Mặc cho những nỗi đau của thể xác đang dày vò mình, Sadako vẫn kiên trì tiếp tục công việc gấp hạc của mình. Do thiếu giấy nên những con hạc mà cô bé gấp đều mỏng manh và nhỏ xíu như sinh mệnh mong manh của cô bé.
Mặc cho cha mẹ can ngăn vì lo cho sức khoẻ của Sadako, cô bé vẫn kiên trì giữ ý định tiếp tục xếp hạc giấy với 1 niềm hy vọng vô bờ bến là sẽ có 1 ngày nào đó mình được lành bệnh.
Những chú hạc nhỏ bé mong manh, được xâu thành những chuỗi nhỏ treo bên cạnh giường của cô bé.
Lúc này bệnh tình của cô bé ngày càng trầm trọng, cô bé yếu đến mức không thể đi lại được nữa. Mặc cho mọi người khuyên can , cô bé vẫn tiếp tục gấp hạc. Những con hạc tượng trưng cho niềm hi vọng vô bờ bến cho 1 cô bé 12 tuổi.
Số hạc giấy mà Sadako gấp được dừng lại ở con số 644. Nhưng lúc này truyền thuyết về 1000 con hạc giấy bây giờ thực sự không còn ý nghĩa gì nữa. Mỗi con hạc giờ đây thể hiện 1 nghị lực, 1 ý chí khát khao được sống, 1 niềm tin vào 1 ngày gần đây mình sẽ dược lành bệnh, 1 niềm hi vọng vô bờ bến của 1 cô bé 12 tuổi.
Ngày 25 tháng 10 năm 1955, các bác sĩ đã báo cáo tình trạng của Sadako đã quá nghiêm trọng.
Mẹ Sadako hỏi cô bé:
- Con có muốn ăn gì không?
Sadako nói với mẹ mình là cô bé muốn ăn cháo. Mẹ của Sadako vừa bón cho cô 1 thìa cháo, thì cô bé thều thào:
- Ngon lắm!
Khi vừa dứt câu nói cuối cùng cũng là lúc cô bè phải giã từ tất cả mọi người, gia đình. Bên cạnh những người thân yêu nhất, Sadako đã ra đi sau 8 tháng nằm viện. Hôm đó, Akira cũng chứng kiến cái chết của cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Sadako mất đi, phong trào “Phản đối vũ khí hạt nhân và chạy đua vũ trang” đã diễn ra trên khắp nước Nhật. Người dân Nhật đã quyết định xây dựng 1 tượng đài trẻ em vì hoà bình thế giới để tưởng niệm Sadako và những trẻ em đã chết vì bom nguyên tử.
Ngày 5 thàng 5 năm 1058, sau gần 3 năm khởi công xây dựng, tượng đài trẻ em vì Hoà Bình nằm trong công viên Hoà Bình của Hiroshima đã được khánh thành vào đi vào hoạt động. Tượng đài nằm ngay cạnh nơi quả bom nguyên tử rơi năm xưa. Tượng đài với biểu tượng cô bé Sadako đứng trên quả bom nguyên tử, tay giơ cao con hạc giấy biểu tượng của Hoà Bình, Khát Vọng Sống, Nghị lực và Hi Vọng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8 năm sau. Trước ngôi mộ khắc tên " Sadako Sasaki " , một thiếu nữ đứng trước ngôi mộ đó, tay cầm bó hoa hướng dương.
- Ồ! Akira, cháu đến thăm Sasaki đó hả? - đó là giọng của một người phụ nữ trung niên. - Còn mang một bó hoa hướng dương nữa!
- Cháu biết Sasaki thích hướng dương nên mang một bó lên để cậu ấy ngắm chút ấy mà! - Akira cười tươi nói
- À, từ lâu bác muốn hỏi cháu 1 điều Akira à…
- Bác hỏi gì ạ?
- Tại sao, Sasaki lại gập hạc giấy? - Bà hỏi
- Cháu…không biết…
- …Vậy cảm ơn cháu, bác về trước nhé!
- Vâng.
Khi cái bóng của mẹ Sadako khuất dần, Akira tự nhủ :
- Sao mà mình nói được chứ…ước mơ của Sasaki…
"Vậy cậu ước gì? Được sống?"
"Tớ ước điều khác cơ!"
"Hả!? Vậy cậu ước điều khác sao? Tớ tưởng cậu đã nói muốn sống cơ mà?"
"Ừ! Nhưng có thứ quan trọng hơn với tớ. Có lẽ là thế."
"Cho tớ biết được không? Ước mơ của cậu? Thật lạ khi cậu ước điều khác khi tớ hỏi cậu như vậy."
"Ngay từ đầu, tớ đã biết khả năng sống của mình là 0% , tớ cũng nghĩ mình sẽ không gấp đủ số hạc giấy đó, nhưng đối với tớ, chỉ một con hạc giấy cũng được. Tớ tin là dù chỉ một con hạc giấy, nhưng nó sẽ giúp tớ hoàn thành nguyện vọng của minh. Vì vậy…Tớ ước…thế giới hòa bình…"
- Ngốc thật… - Cô đặt bó hoa hướng dương xuống ngôi mộ nhỏ. Hình ảnh với nụ cười rạng rỡ của Sadako như thể cảm thấy không hối tiếc.
- Chúc ước mơ của cậu…trở thành hiện thực nhé…Sasaki…
Đóa hoa hướng dương trông y hệt Sadako vậy. Lý do mà cô tặng Sadako bó hoa này, không đơn thuần là vì Sadako thích nó. Mà là vì bông hoa hướng dương mang sắc vàng rực rỡ còn mang một ý nghĩa, ý nghĩa với Sadako : Hy vọng vào cuộc sống tươi đẹp.
~The end~
Kí tên : _Aria_
Tag : LIA_Team
Nhận xét chút nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro