Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

³


Ái Phương - Ả

Bùi Lan Hương - Cô

*Không khuyến khích vừa đọc vừa ăn, đề nghị mọi người cân nhắc*

________________

-"Kính thưa quý vị khán giả, gần đây hàng loạt vụ án giết người liên tục xảy ra, chủ yếu nhắm vào phụ nữ từ 17 đến 37 tuổi, chính quyền yêu cầu mọi người hết sức lưu ý để bảo vệ an toàn cho bản thân, hiện cảnh sát đã điều tra hiện trường của nạn nhân thứ 10, những chứng cứ hiếm hoi thu thập được cho thấy đây là người phụ nữ cao tầm 1m70"

Ở thành phố Paris dạo gần đây đã ghi nhận rất nhiều vụ án giết người hàng loạt với cách thức gây án giống nhau, sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ sẽ dùng một thứ sắt nhọn như dao, kéo,... Đâm trực tiếp vào cổ họng nạn nhân, moi hết ruột gan để bên cạnh và khi cảnh sát đến sẽ luôn thấy nạn nhân trừng mắt nhìn vào họ, điều này khiến không ít thực tập sinh xin đi quan sát đã ngã khụyu, cũng chẳng thèm cất dấu nơi nào kỹ lưỡng chỉ nhét tạm bợ vào thùng rác gần đó, nếu không có thì cứ để cái xác ở đó rồi lẫn trốn, hắn chỉ ra tay khi trời mưa nên có tên gọi Hung Thủ Mây Đỏ.

Lan Hương, biệt danh fa101 - là một trong những vị FBI có tiếng trong giới, cô được biết đến với trí tuệ siêu phàm, có thể suy luận được nhiều phương án khả thi và có một khả năng quan sát không tầm thường khiến cô có thể tìm ra tội phạm một cách nhanh nhất.

Ở trụ sở chính, trên tay là một sấp hồ sơ các vụ án vừa qua của tên hung thủ này, cứ lật đi lật lại khiến đôi lông mày chạm vào nhau, quả là hiếm khi có vụ án nào làm cô căng thẳng như này.

-"Chỉ có như này thôi?"

-"Đúng! Đây là tất cả những gì chúng tôi đã và có thể thu thập được từ pháp y thôi"

-"đưa tôi đến chỗ pháp y"

Bên phía pháp y họ cũng đang đau đầu khám nghiệm từng vết thương nhỏ và lớn trên cơ thể nạn nhân với mong muốn tìm được thứ gì đó hữu ích. Và có vẻ hình như may mắn đã mỉm cười khi họ tìm thấy được một mẫu tóc khác với nạn nhân kẹt ở hai bên sườn.

-"Hương! Có kết quả rồi, Phan Lê Ái Phương, tuổi 35, nghề nghiệp đang không xác định, sinh sống tại chung cư X khu vực Louvre"

Gì vậy? Cô chỉ vừa nhúng tay vào đã có kết quả rồi? Nếu dễ vậy thì họ làm ăn kiểu gì mà tới nạn nhân thứ 10 mới phát hiện thế này? Đúng là cần chỉnh đốn lại ngay.

Cô cùng cấp dưới đã có mặt trước nhà người tên Phương gì đấy, chưa đầy hai giây sau cánh cửa đã rơi xuống nền đất, cô và mọi người ập vào nhà, họ trực tiếp khống chế không để nghi phạm làm gì.

-"tôi là FBI, mời cô Phan Lê Ái Phương về sở để tiến hành điều tra và thăm dò"

Cô vừa nói, vừa lôi từ túi áo trong của chiếc blazer đen tuyền ra chiếc thẻ đặc quyền của FBI cấp cao.

Không lâu sau, ả đã có mặt tại phòng thẩm vấn. Cứ tưởng việc áp giải ả sẽ mất nhiều thời gian lắm nhưng không ngờ ả ta lại ngoan ngoãn đến lạ, trên suốt chặng đường tới sở ả không nói một câu nào, nhiều lúc cô còn cảm nhận được ánh mắt kia nhìn chầm chầm vào cô.

Tay ả bị còng ở phía sau, chẳng hiểu sao ả này lại chẳng có chút gì đó sợ hãi với cô mà luôn nhắm về cô với ánh mắt khiêu khích.

-"Ái Phương, 35 tuổi?"

-"Yes"

-"Cô biết mây đỏ chứ? Chúng tôi vừa khám xét nạn nhân thứ 10 của hắn và thấy sợi tóc của c-"

-"Tôi là Mây Đỏ"

Sao ả lại tự thú nhận thế này, những người khác sẽ tỏ ra sợ hãi rồi chối đây đẫy, vậy sao ả ta có thể tỏ vẻ bình tĩnh trái ngược với những tội nhân trước đây cơ chứ?

-"Cô không nhớ tôi à? Lan Hương?"

-"Chúng ta...từng gặp nhau... ở đâu sao?

-"buồn thật đó nha, Phương của cô đây mà"

Phương? Cái tên rất quen thuộc với cô, dẫu nó cũng chẳng phải độc nhất vô nhị nhưng cô đã có những kỉ niệm quen thuộc với cái tên đó.

...

-"Hương ơi!"

-"Ơi ơi đây đây"

-"Sau này tui cưới bà nha"

Đây không phải đầu tiên người bạn ấy đòi cưới cô, lúc trước thì còn chối rồi giải thích vì sao mà cả hai không cưới nhau được, nhưng vì bất lực trước sự cứng đầu và cố chấp nên cũng đành hùa theo.

-"Ừm, sao này chúng ta cưới nhau"

Nhưng rồi một ngày, ả lại đi trên góc đường quen thuộc tới nhà cô lại nhìn thấy bên trong tối om, ả cứ đứng bên ngoài mà Hương ơi Hương ơi, gọi đến khàn cả cổ nhưng chả có bóng dáng nào cả. Nhà bên cạnh nghe tiếng thì ló đầu ra.

-"Nhà Hương chuyển đi từ sáng rồi cháu ơi, nó không còn ở đây nữa đâu"

Ơ sao tự nhiên lại chuyển đi mà chẳng nói với ả một câu nào cơ chứ? Lặng lẽ cúi đầu cảm ơn người khi rồi lê những bước chân nặng trĩu mang theo gương mặt ĩu xìu về nhà.

Rồi từng ngày từng ngày trôi ả lớn lên, đặt chân đến Louvre - nơi được người đời gọi là Trái Tim Lịch Sử chứa đầy sự trang trọng của những kiệt tác kiến trúc vô cùng đẹp mắt và tỉ mỉ.

-"Cô biết mà, cái ngày tôi và cô gặp nhau lần cuối đến lúc tôi mới lên Louvre là đã gần 25 năm rồi. Nhưng trong đầu tôi chỉ có một chấp niệm duy nhất, chỉ duy nhất đó là lấy cô làm vợ"

Hoá ra là đã ả ta luôn ủ trong mình lời nói vu vơ của cô vào năm ấy, nhớ dai thật.

-"Nhưng chỗ này lớn chết đi được, tôi tìm cô ở đâu bây giờ, nhưng khi nhìn lên màn hình nhỏ và thấy cô được ca tụng và tung hô với tư cách FBI tài năng nên..."

-"này, đừng bảo..."

-"Hì Hì, đúng rồi"

Cô chẳng thể tin nỗi vào tai mắt mình nữa, chỉ vì cô mà 10 mạng người ra đi oan uổng? Người này đúng thật là điên rồi, chỉ muốn tìm cô mà lại giết người? Cô quay sang cửa kính lớn ra hiệu khiến những người đang chăm chú nghe cuộc trò chuyện của cô và ả giải tán hết.

-"Vậy sao lần này cô lại để ra sơ hở? Cô biết tôi nhúng tay vào à?"

-"có gì mà tôi không biết chứ cục cưng ơi, tai mắt tôi rải rác khắp nơi mà. Có khi người hàng xóm hằng ngày cưng chào hỏi là cấp dưới của tôi đó, Bé yêu ạ!"

Quả thật tên này không tầm thường như những tại phạm khác cô từng thẩm vấn, ả không biết sợ khi thấy cô mà còn tỏ ra vẻ thích thú trong đôi mắt kia khiến cô lần đầu phải dè chừng.

-"Dừng lại đi Phương ạ, chúng ta không thể kết hôn. Mau dừng cái trò ấu trĩ này lại!!!"

-"Ôi trời, bé yêu của tôi ngây thơ tới mức quá đáng yêu rồi, bé đang giả vờ không biết hay thật sự không biết vậy ha?"

Lần đầu tiên cảm thấy lép trước một ai đó, quả thật cô không phải đối thủ của tên tội phạm này.

-"Chỉ cần cái búng tay thôi thì bé sẽ của tôi mãi mãi bé Hương ạ"

Ả vừa nói vừa nở nụi cười rạng rỡ đến mức đáng sợ. cô nghe tiếng lạch cạch rồi, ả tự mở còng tay sao?

-"Thôi thì bé cũng không thoát khỏi tay tôi nên đừng phí sức của bản thân làm gì"

Chiếc còng sắt rơi xuống đất, chỉ cần ba bước chân là ả có thể áp cô vào bức tường trắng lạnh kia rồi, bàn tay vuốt ve khuôn mặt đang dè chừng, trong mắt ả cô chả khác gì con mèo xù lông cả.

Bỗng dưng có tiếng nổ lớn phát ra, làm một mảnh tường trong phòng thẩm vấn có cô và ả vỡ ra hàng trăm mảnh. Cô ngỡ ngàng không nói nên lời, rõ ràng là những bức tường xung quanh được làm từ sắt thép không gỉ vô cùng chắc chắn, những tấm thép này đã được test trước độ bền mới được gia công, vậy mà chỉ vì một vụ nổ nhỏ lại vỡ tan hoang thế này?

-"Đến lúc tôi đi rồi, hẹn gặp bé yêu vào ngày sớm nhất nháaaa"

-"T-ch đồ khốn nạn này"

_______________

Sau một đêm
Bè lá thành chiến hạm
Èo ơi thí cưngggg vãii, xin hứa đây là chap cuối cùng về họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro