Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ha Sung Woon • Mưa

Sengun và người gặp nhau lần đầu vào 1 ngày mưa tầm tã. Người vẫn vậy, vẫn lại quên không cầm ô. Kéo chiếc mũ ở áo hoodie lên đầu, người chạy vội vào mái hiên ở gần đó để trú mưa.. 10 phút, 20 phút rồi nửa tiếng trôi qua. Người co ro trong tiết trời lạnh lẽo đó, chẳng biết từ bao giờ quần áo người đã ướt nhèm, giầy sũng nước còn tóc thì dính chặt vào mặt. Cơn mưa vẫn tí tách rơi không có điểm dừng, bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng điểm xuyến vài tia chớp loé sáng. Người đã định mặc kệ mưa và đi về cho kịp lớp học vào đầu giờ chiều. Và lúc đó như một định mệnh, Sengun đã xuất hiện trước mắt người. Hình ảnh chàng trai nhỏ bé với chiếc ô màu đỏ mà có lẽ suốt đời người sẽ không bao giờ quên. Chàng trai ngày hôm ấy đã nhìn thẳng vào mắt người và nói với người bằng chất giọng nhè nhẹ :
"Cậu có muốn đi nhờ ô của tôi không ?"
Sau vài giây lưỡng lự, người liền gật đầu.. chắc có lẽ do quá lạnh và cũng là do người tò mò muốn biết Sengun là con người như thế nào..
Quyết định đó thực sự đã thay đổi cuộc sống của người.....
Một buổi trưa mùa hạ, có hai bóng người đi chung 1 chiếc ô màu đỏ..
Người của ngày hôm đó thực sự đã phải lòng Ha Sengun mất rồi !

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là một việc gì đó rất ngẫu nhiên. Có lẽ là ngày ấy, nhiệt độ không khí vừa đủ ấm áp, có lẽ vì mùi sữa tắm thoảng qua, có lẽ là vì đôi mắt sáng chợt lấp lánh. Tóm lại, tại một khoảnh khắc khi kim giây chuyển động ngẫu nhiên, vì một nhân tố ngẫu nhiên mà Sengun yêu người ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi sau đó là khắc tận sâu vào trái tim.

Ngày Sengun bắt chuyện với người, ngày ấy người vui đến quên ăn, ngày Sengun hẹn người đi chơi, ngày ấy người vui đến quên ngủ. Và Sengun biết không, người đã luôn đến trước Sengun khi tụi mình hẹn hò, vì đơn giản người không thích người mà người thích phải đợi chờ người, lãng phí!

Mãi về sau này, khi mà hai người đã yêu nhau. Sengun mới kể cho người vì sao ngày hôm đó lại cho người đi nhờ ô. Sengun ngày hôm đó tình cờ thấy người đang co ro nơi mái hiên. Vô tình nhìn vào nụ cười ngây ngô, đôi mắt lấp lánh nheo lại. Tim bỗng hẫng đi 1 nhịp, tâm trí không thể kiểm soát được liền liều mạng chạy tới.. khi giọng nói trầm khàn của người cất lên.. Sengun bỗng nhận ra bản thân mình chợt muốn tìm hiểu thêm nhiều về người biết bao...

Người khi ở bên Sengun không âu lo muộn phiền. Sengun là thực tập sinh của một công ty nhỏ, ngày ngày mài mặt ở phòng tập, kế hoạch tương lai bộn bề mờ mịt. Nhiều khi Sengun hỏi người rằng anh làm nghề như vậy, không có thời gian quan tâm người, người có thấy giận anh không. Người dụi dụi vào lòng anh, khẽ nói :
"Chỉ cần Sengun không bỏ rơi em, Sengun làm gì cũng được.."
1 câu nói đơn giản vậy cũng đủ làm Sengun thấy vui vẻ mãi không thôi.

Sengun thích nhiều điều ở người lắm, thích mái tóc xoăn nhẹ chấm cằm mà mỗi ngày Sengun đều hít hà , thích ánh mắt sáng như vì tinh tú, thích lúc người vừa nấu cơm vừa ngân nga vài câu hát quen thuộc, thích cả những thói hư tật xấu của người

Ở bên Sengun, người nhận ra anh chín chắn nhẹ nhàng tâm lý biết bao. Sengun không phải là kiểu hay thể hiện tình cảm nhiều, chỉ là Sengun sẽ luôn bảo vệ người mọi lúc. Ví dụ như hôm nọ đang đi dạo cùng nhau, dây giày người bị tuột, Sengun bỗng ngồi xuống buộc lại cho người trong khi thực sự người còn không để ý tới. Hay chỉ đơn giản như người hôm đó thay đổi dầu gội đầu, là Sengun sẽ vùi mặt vào hõm cổ của người, để cho tóc vương trên mặt và nói :
"Hôm nay đống bù xù của anh có mùi khác rồi"

Đó ! Sengun là vậy, luôn ở bên người. Quan tâm, bao bọc người từng chút nhỏ nhặt như thế.

Người thường hay qua phòng tập của Sengun để chờ Sengun về. Mỗi lần như vậy, Sengun sẽ ghé tiệm tạp hoá mua cho người vài cây kem rồi cùng cầm tay nhau đi về. Người sẽ lại ríu rít kể cho Sengun nghe hôm nay mình đã làm những gì. Sengun xoa đầu người, hôn nhẹ lên trán người và hỏi người có thấy nhớ anh không ?

Nhiều khi cũng có bất đồng quan điểm, nhưng Sengun đều chủ động xin lỗi trước vì không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa. Sengun biết mỗi lần buồn người sẽ thường rất là suy sụp, cứ thức đêm rồi lại khóc. Sengun sợ nhất là khi người khóc, vì lúc đó người trông thật sự yếu đuối, cứ co ro như con mèo nhỏ rồi nức nở..
Những lúc như vậy, Sengun thường ôm người thật chặt cho dù người có đánh anh mắng anh như nào đi nữa thì Sengun cũng không hề buông người ra cho đến khi người vì mệt mà ngủ thiếp đi trong vòng tay anh...

Năm tháng trôi qua bình yên như vậy, người chẳng đếm nổi đã nấu cho Sengun bao nhiêu bữa cơm, đã giặt cho Sengun bao nhiêu chiếc áo,...

Người có từng nghe ở đâu đó nói rằng, tình yêu chân thành sẽ chẳng bao giờ biến mất, nó sẽ cứ ở đó thôi, cho dù năm tháng có qua đi, cho dù cuộc đời mang bao sóng gió bủa giăng che phủ... Người không biết mình yêu Sengun chân thành bao nhiêu nhưng người cứ muốn giữ Sengun mãi trong lòng dù đời có ra sao đi nữa

Chuyện tình yêu đôi khi có những kết thúc thật khiến người ta nhớ mãi không quên, mùa hè năm nay người và Sengun vẫn nắm tay nhau đi dạo phố và đến bên quán cà phê quen thuộc, ngắm nhìn nhau trong đáy mắt, hát vài câu ca cả 2 đứa đều thuộc rồi bật cười khi nhìn vào mắt nhau, và rồi cùng nhau già đi. Nắng trời vàng ươm ướp đậm cho đoạn tình be bé mềm mại như những viên kem vani này.

Người yêu Sengun nhiều hơn tất cả và Sengun cũng vậy, nhờ cơn mưa năm ấy, nhờ chiếc ô màu đỏ đã đem người và Sengun tới bên nhau dài lâu như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro