Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mau đeo đồ bảo hộ

"Anh đến nơi rồi, khi nào em mới đến?"

"Cún con à, anh chuẩn bị tổng duyệt rồi, em còn chưa đến nơi sao? Ở đây chán quá cún con à."

"Đúng rồi, lúc đến mua giúp anh vài túi bánh khoai tây, mấy tháng rồi anh chưa được ăn."

"Anh phải lên tổng duyệt rồi, em đến nơi thì nhắn tin cho anh."

Tiêu Chiến gửi đi tin nhắn thoại cuối cùng, mắt lưu luyến hai chữ 'đã gửi' nhưng mãi chưa thấy người đọc. Anh cất điện thoại vào túi quần, sải bước dài lên sân khấu.

Bộ phim gần đây của Tiêu Chiến đã đóng máy rồi, hai ngày hôm nay phần lớn thời gian anh đều dành để ngủ, cũng nhờ vậy mà tinh thần vô cùng vô cùng tốt, tốt đến mức có hơi hăng hái. Từ sáng Tiêu Chiến đã đáp chuyến bay sớm nhất đến Trường Sa, anh nóng lòng muốn đến gặp Vương Nhất Bác, muốn tạo cho cậu sự bất ngờ. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, Vương Nhất Bác vì vướng lịch quay phim nên vẫn còn đang trên đường, Tiêu Chiến cả buổi sáng nhàm chán ở khách sạn, sau đó lại nhàm chán đi đến sân vận động chuẩn bị tổng duyệt, gương mặt đẹp trai cứ vậy mà ỉu xìu cả một buổi, làm cho nhân viên bên cạnh phải liên tục quạt gió.

Tiêu Chiến theo sự sắp xếp của nhân viên hiện trường, đứng vào vị trí của mình trên sân khấu. Chiếc micro trên tay lành lạnh, anh cầm một chốc lại cảm thấy không yên lòng, các ngón tay thon dài di chuyển linh hoạt, xoay chiếc micro điêu luyện như khi xoay cây sáo Trần Tình vậy. 'Trần Tình Lệnh' đóng máy đã hơn một năm rồi, thói quen khó bỏ nhất của anh chính là, chỉ cần trên tay có đồ vật gì, anh liền ngứa tay mà xoay xoay một chút.

"Ok được rồi! Tiêu Chiến, bắt đầu thôi." - Nhân viên âm thanh ở phía xa nói vào micro. 

Tiêu Chiến nghe thấy, gật đầu biểu hiện đã biết.

Tiếng nhạc dạo của bài hát 'Thanh xuân tươi đẹp' vang lên, sân vận động mới lúc nãy còn đang ồn ào với đủ các loại tạp âm, bỗng chốc liền chìm vào im lặng. Mọi người đều rất tự giác, nhường chỗ cho tiếng ghi-ta êm dịu kia thể hiện. 

"Tuổi thanh xuân tươi đẹp, tất cả đều là em

Dù bao xa, vẫn đi cùng em

Nếu cơn mưa tầm tã chưa từng làm chứng đôi ta nương tựa vào nhau

Cớ sao vạt áo lại ướt cả rồi?"

Thần tượng của Tiêu Chiến là cô Tôn Yến Tư, anh chưa bao giờ che giấu chuyện này, hơn nữa, gần đây anh còn có cơ hội được biểu diễn cùng một sân khấu với cô, vui vẻ đến mức mỗi ngày đều phải gọi cho Vương Nhất Bác khoe khoang. 

Tiêu Chiến nhắm mắt, giọng hát trầm ấm lại dịu dàng như làn gió mùa hạ nào đó, cứ vậy dẫn dắt tâm hồn của mọi người dưới sân khấu về với hồi ức, một hồi ức tươi trẻ của thời thanh xuân.

"Nhớ nhé, luôn có người đợi em nơi góc bể chân trời

Đường đi có xa xôi hơn nữa, cũng hãy nhớ quay về..."

Tiêu Chiến hát đến đây, khóe môi liền không nhịn được cong lên, đuôi mắt cũng đã nheo đến hằn vài nếp nhăn. 

Vương Nhất Bác không biết đến từ lúc nào, đang im lặng đứng dưới sân khấu nhìn anh. 

Hai người trao đổi ánh mắt, trái tim trong lồng ngực rất không nghe lời mà nhảy loạn. Có rất nhiều lần, Tiêu Chiến đã nghiêm túc thảo luận với Vương Nhất Bác về vấn đề này. Bọn họ mặc dù có bận nhưng cũng không phải kiểu xa nhau vài tháng liền, có đôi lần cũng mượn thời gian ở riêng với nhau vài ngày, nhưng không hiểu vì sao chỉ cần chạm mắt, cả người liền ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn chạy đến động động chạm chạm một chút.

Tiêu Chiến hạ mắt, cố gắng kéo thấp khóe môi, tập trung hoàn thành xong màn diễn tập của mình. Đợi đến khi tiếng nhạc dứt hẳn, mọi người ở hiện trường đều âm thầm tặng cho Tiêu Chiến vài lời tán thưởng. Đạo diễn nói một tiếng tốt, Tiêu Chiến cúi đầu thật sâu cảm ơn rồi rất nhanh rời sân khấu.

Vương Nhất Bác tiến lên một bước, bàn tay hai người kín đáo lướt qua nhau, nhiệt độ của đối phương như con mèo con, chỉ chạm nhẹ vào cũng khiến trái tim nhộn nhạo. Tiêu Chiến ho khan một tiếng, đi vào góc khuất dưới sân khấu, đưa tay lên xoa xoa hai má đã nóng bừng của mình. 

"Tên nhóc này càng ngày càng lợi hại, chỉ mới mấy ngày không gặp đã làm mình nhớ đến vậy." - Tiêu Chiến nghĩ thầm, lòng bàn tay lạnh ngắc vỗ vỗ hai má, mắt lại chăm chú nhìn lên nơi cậu nhóc của anh đang đứng. Nhìn cậu ấy thoải mái nhảy, anh chỉ hận không thể đứng ra ngoài sáng vỗ tay thật lớn cổ vũ cho cậu, giống như những người hâm mộ, vô vô tư tư, tự do thể hiện sự yêu thích dành cho thần tượng của mình. Nghĩ đến đây, lòng đột nhiên chùng xuống, chút cảm xúc hưng phấn lúc nãy cũng tiêu tan đi phân nửa. 

Vương Nhất Bác đang nhảy nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt về phía Tiêu Chiến, phát hiện sự bần thần trong đôi mắt anh, cũng tám chín phần đoán ra anh đang nghĩ gì. Cậu không nói gì, chỉ bất ngờ vỗ tay hai tiếng như đang phiêu theo nhạc, rất thành công vỗ hồn của Tiêu Chiến trở về. 

Tiêu Chiến đang miên man suy nghĩ, bị tiếng vỗ tay của Vương Nhất Bác làm cho giật mình. Anh lại hướng mắt về phía cậu, đón lấy nụ cười dịu dàng từ chàng trai đang uyển chuyển nhảy giữa muôn vàn tia sáng. Đúng vậy, dù cho anh chỉ có thể âm thầm đứng trong tối nhìn theo, thì cậu cũng sẽ luôn nhìn thấy anh. Ánh mắt đó của Vương Nhất Bác, đời này chỉ dành riêng cho một mình Tiêu Chiến anh. 

---

Kết thúc buổi tổng duyệt, các nghệ sĩ có mặt đều chào hỏi nhau rồi ai cũng tranh thủ trở về khách sạn nghỉ ngơi, đêm nay chạy chương trình sẽ rất căng thẳng, phải để đầu óc thả lỏng mới có thể xuất hiện trước công chúng với trạng thái tốt nhất được.

Tiêu Chiến về phòng của mình, còn chưa kịp rót xong ly nước thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh mỉm cười, tiện tay cầm theo một ly nước bước đến. 

Tiếng sập cửa vang lên sau lưng, ly nước thủy tinh trên tay anh lập tức rơi xuống. May là bên dưới có lót một lớp thảm dày, không thì cái ly này đã bể tan tành rồi.

Tiêu Chiến bị đẩy mạnh về phía tường, sau lưng được một bàn tay to lớn chặn lại, may mắn không đập hỏng tấm lưng gầy của anh. Anh còn đang cảm tạ trời đất thì bàn tay kia đã không yên phận mà luồn vào áo trong, nhiệt độ quen thuộc rất nhanh đến sát bên, hơi thở nhẹ nhàng vờn vũ trên cánh môi như trêu ghẹo.

"Ngủ ngon không, anh Chiến?" - Vương Nhất Bác một tay rất không ngoan ngoãn dạo chơi sau lưng Tiêu Chiến, một tay xoa nhẹ chiếc cằm nhẵn bóng của anh. 

"Rất ngon, trạng thái lúc này vô cùng tốt." - Tiêu Chiến cũng không để mình yếu thế, một bàn tay thỏ không biết từ lúc nào đã xâm nhập qua lớp áo mỏng, ngón tay thon dài cứ vậy mà mân mê cái rốn xinh đẹp của Vương Nhất Bác. 

"Cún con đừng đùa nữa, mau ngủ một giấc đi, bọng mắt của em sắp tọt xuống rốn..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong chữ cuối, lớp màn ngăn cách mỏng như cánh ve liền bị phá vỡ, trên môi liền cảm thấy lành lạnh. 

Vương Nhất Bác dùng tất cả sự nhớ nhung của mấy ngày gộp lại, nuốt hết mọi câu chữ bên môi Tiêu Chiến. Nhưng cậu chỉ dán môi mình lên môi anh, trêu đùa ngậm lấy môi dưới một lúc lâu như ngậm một viên kẹo, làm anh khó chịu đến mức vô thức nhéo rốn của cậu một cái. Vương Nhất Bác bị chọc cười, còn chưa kịp làm gì đã bị Tiêu Chiến dùng sức đẩy mạnh về phía tường đối diện, cậu vừa a một tiếng, môi lưỡi liền bị người kia nuốt lấy, bị đẩy xuống thế yếu. 

Là một chàng thanh niên nhiệt huyết dồi dào, cậu làm sao chấp nhận được việc bị chiếm mất thế thượng phong? Vương Nhất Bác vươn tay đỡ lấy gáy Tiêu Chiến, ép anh ngẩng đầu lên để nụ hôn càng thêm sâu, một tay rất nhanh đưa ra phía trước, cách một lớp áo như có như không động vào một điểm nhỏ trước ngực. Tiêu Chiến bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho mềm cả người, hai chân đột nhiên trở nên vô lực, chỉ có thể dựa sát vào ngực Vương Nhất Bác, để mặc cậu dẫn dắt. 

Hai người cứ một kéo một đẩy, đi đường vòng mãi mới vào được đến phòng ngủ. 

Chân Tiêu Chiến chạm phải thành giường liền mất trọng tâm ngã ra sau, hai tay vẫn gắt gao ôm chặt thắt lưng Vương Nhất Bác. Chiếc giường trắng chịu lực của hai người đàn ông trưởng thành, chỉ hận không có miệng để la lên một tiếng đáng thương. 

Vương Nhất Bác ngã nằm trên người Tiêu Chiến, môi lưỡi vẫn rất chăm chú làm việc của mình, chiếc lưỡi linh hoạt như tìm về đến nơi quen thuộc, cuốn lấy chiếc lưỡi kia chơi đùa đến thỏa thích. Tiêu Chiến bị hôn đến xây xẩm, đôi mắt mơ màng lúc nhắm lúc mở, từ cuống họng khó khăn vang lên tiếng kêu khó chịu. 

Một tay của Vương Nhất Bác vẫn không lười biếng, cách lớp áo đều đặn xoa điểm nhỏ trước ngực Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị cái loại ma sát xấu xa của Vương Nhất Bác làm cho bức bối muốn chết, dứt khoát lột chiếc áo mỏng đã thấm đẫm mồ hôi của cậu ra, sau đó cứ như trả đũa, ngẩng đầu cắn mạnh lên điểm hồng hồng trên khuôn ngực rắn chắc của cậu, anh còn không quên tặng cậu nụ cười mị hoặc của mình. 

Tiêu Chiến ngậm lấy điểm nhỏ, khuôn miệng nhỏ rời ra rồi lại nhẹ nhàng hôn lên, loại động chạm này làm cánh tay chống bên giường của Vương Nhất Bác run lên, Tiêu Chiến nắm bắt thời cơ, lật người đè Vương Nhất Bác xuống giường. Chỉ trong một chớp nhoáng trời xoay đất chuyển, trên người Vương Nhất Bác đã không còn mảnh vải, Tiêu Chiến ngoại trừ việc áo quần xộc xệch ra, lại không bị lộ chút da thịt nào.

"Trêu đùa anh? Cún con à, còn chưa biết là ai ăn đâu." - Tiêu Chiến cúi đầu, đặt lên trán Vương Nhất Bác nụ hôn phớt, sau đó một đường hôn xuống, dừng lại bên yết hầu sắc bén của cậu. 

Không cần hỏi cũng biết, Tiêu Chiến thích nhất chính là chiếc yết hầu nam tính này của Vương Nhất Bác, anh dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn rồi há miệng, đầu lưỡi ấm áp xoay tròn xung quanh yết hầu làm cậu thoải mái kêu rên một tiếng, mười đầu ngón tay của cậu vò loạn mái tóc rối của anh. 

Yết hầu bị ngậm đến đỏ ửng, Tiêu Chiến hài lòng rời đi, cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ đã căng cứng của Vương Nhất Bác, một tay không ngừng xoa nắn đầu bên kia. Vương Nhất Bác vừa đáp chuyến bay đã vội vàng đến sân khấu tổng duyệt, cơn mệt mỏi chưa dứt lại còn nảy ý xấu trêu chọc Tiêu Chiến, bây giờ thì hưởng đủ rồi, vậy mà lại bị anh làm cho cả người đều rệu rã.

Làn da trắng như tuyết của Vương Nhất Bác giờ đây chi chít điểm đỏ, đôi mắt dưới ánh đèn vàng vọt cũng trở nên càng mông lung. Cơ bụng săn chắc gọn gàng không có chút mỡ thừa, vòng eo ốm đến mức Tiêu Chiến vừa ôm lấy liền đau lòng. Anh hôn lên chiếc rốn xinh xắn của cậu, rồi lại cúi người xuống, gần như quỳ luôn trên đất. Đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ lên thứ đã căng cứng từ lúc nào, Vương Nhất Bác bị kích thích, vô thức ưỡn thắt lưng nhưng rất nhanh liền hạ xuống.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang quỳ ở chân giường, hốt hoảng nhìn anh: "Anh định làm gì?"

"Còn làm gì nữa, giải tỏa cho em. Cún con của anh hôm nay mệt lắm đúng không? Để anh giúp em."

"K-không cần, đừng..."

Lời muốn nói lại biến thành tiếng rên rỉ vì kìm nén mà nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Tiêu Chiến đã ngậm lấy vật to lớn nóng hầm hập của Vương Nhất Bác, vụng về dùng kỹ thuật anh vừa nghiên cứu được, chăm sóc cho cậu em nhỏ của Vương Nhất Bác.

Những lần ân ái trước đều là Vương Nhất Bác chủ động, hôm nay anh muốn đền bù cho cậu, cũng coi như đền bù cho đống tin đồn thất thiệt vừa nổ ra mấy ngày gần đây. Vương Nhất Bác của anh lúc nào cũng vậy, việc gì cũng giữ trong lòng không nói ra, tức giận cũng không cho anh biết mà chỉ âm thầm đến thăm anh ở phim trường. 

Vương Nhất Bác bấu chặt lấy tấm trải giường, thắt lưng vô thức ưỡn lên cao hơn, sâu thẳm bên trong cậu mong muốn nhiều hơn nhưng lại sợ Tiêu Chiến khó chịu, chỉ có thể ẩn nhẫn nhịn xuống. 

Tiêu Chiến xoa nhẹ bắp đùi đã căng cứng của Vương Nhất Bác, giúp cậu thả lỏng. Anh vẫn đều đặn ngậm lấy nhả ra thứ to lớn kia, trong đầu không ngừng nhớ đến mấy thước phim vừa xem lúc sáng, chăm chỉ làm theo mọi chỉ dẫn. Không được dùng răng, lưỡi phải thật linh hoạt. Đầu tiên là hôn lấy phần đỉnh rồi hôn dọc chiều dài, sau đó phải thật nhẹ nhàng ngậm lấy tất cả, lên xuống đều đặn như mút một que kem mát lạnh, khó nhất chính là không được để que kem đó tan đi. 

Vương Nhất Bác cứ như biết thuật đọc tâm, cậu nhìn Tiêu Chiến cứ ngậm rồi lại nhả, rụt rè chậm rãi như mèo con đang vờn cuộn len thì bật cười.

"Anh đang trả bài đó hả?"

Tiêu Chiến đang cố gắng làm theo hướng dẫn thì bị một tiếng của Vương Nhất Bác làm cho giật mình, cắn nhẹ vào cậu em của cậu. 

"A!!!" 

Cả hai người đồng loạt la lên, riêng Vương Nhất Bác la đến tê tâm liệt phế. Tiêu Chiến hốt hoảng nhào đến kiểm tra, thấy vật kia vẫn còn nguyên thì vuốt ngực Vương Nhất Bác trấn an.

"Không sao không sao, vẫn còn đây, em không thành thái giám đâu đừng lo, đừng lo nha." - Tiêu Chiến một tay vuốt ngực Vương Nhất Bác, một tay xoa nhẹ vật kia, áy náy nhìn dấu răng mờ mờ vẫn còn chưa tan. Cái này hình như không phải cắn nhẹ đâu.

Vương Nhất Bác hít thở sâu một hồi mới tạm bình tĩnh, bàn tay run run đưa xuống dưới, Tiêu Chiến biết ý bồi thêm mấy câu an ủi.

"Không sao hết, cún con ngoan đừng sợ, không sao hết, anh không chán ghét em đâu, cùng lắm thì từ nay chúng ta đổi chỗ, không sao nha."

Vương Nhất Bác nghe thấy hai tiếng 'đổi chỗ' thì máu nóng dâng lên, đôi mắt mới vừa rồi còn ngập hơi nước vì đau, giờ đây liền sáng đến mức nguy hiểm. Cậu nằm một bên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như chúa sơn lâm đang nhìn vào con mồi bé nhỏ trước mặt.

Lập tức, trước mắt Tiêu Chiến liền tối sầm. Vương Nhất Bác kéo áo Tiêu Chiến lên tới đỉnh đầu nhưng không lột ra hẳn, dùng chiếc áo như đồ bịt mắt, che hết tầm nhìn của anh. Rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến liền cảm thấy thân dưới mát lạnh. Anh thầm kêu khổ, lần này chọc cho sư tử nhỏ giận thật rồi.

Vương Nhất Bác không nói nhiều, ngậm lấy môi Tiêu Chiến vừa cắn vừa mút, mạnh bạo trút hết tức giận lên đôi môi của anh. Cậu cũng rất nhanh đi theo đúng lộ trình lúc nãy của Tiêu Chiến, đi thẳng một đường đến bụng dưới, chỉ khác ở chỗ vết tích cậu để lại trên da thịt của anh, đậm và sâu hơn những vết anh để lại trên người cậu. Tám phần là cố ý, cậu mút mạnh xương quai xanh của anh, tạo nên một dấu ấn đỏ rực vô cùng chói mắt.

Tiêu Chiến bị ấn chặt trên giường, mắt không nhìn thấy gì càng khiến cho mọi giác quan khác nhạy cảm hơn, mọi nơi Vương Nhất Bác đi qua đều khiến anh run rẩy, đôi chân đã quặp lấy eo của cậu từ lúc nào. Lúc này,  bên tai anh nghe thấy tiếng xé mở, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi làm anh không chịu được hít sâu một hơi. Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng vặn mở nắp, mùi hương của tinh dầu thoáng chốc tràn ngập khắp phòng, loại hương thơm này cứ như thuốc mê, đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu trở nên mơ hồ, không nhịn được cắn chặt môi dưới.

Vương Nhất Bác xoa thứ tinh dầu thơm ngát kia trên tay, hài lòng nhìn Tiêu Chiến đang mặt mày đỏ ứng dưới thân. Anh ấy lúc nào cũng vậy, cái răng thỏ kia cắn môi cũng thật quyến rũ, đây là đang muốn cầu xin cậu tha cho, hay là đang câu dẫn cậu đây.

Vương Nhất Bác vừa chạm nhẹ vào phía sau, Tiêu Chiến đã oằn người, hai tay gắt gao nắm chặt lấy đầu giường.

"Đúng là lâu rồi, em còn không đến thì nơi này của anh lại quên mất ai mới là chủ nhân." - Vương Nhất Bác đưa một ngón tay vào trong, chầm chậm thăm dò nơi chốn đã lâu không về. Cậu tỉ mỉ quan sát nét mặt Tiêu Chiến, thấy anh không quá kháng cự thì liền đưa thêm một ngón vào, dùng hai ngón tay giúp anh khuếch trương.

Tiêu Chiến ngứa ngáy đưa đẩy theo nhịp điệu của Vương Nhất Bác, cổ họng không ngừng vang lên những âm thanh mờ ám nhỏ giọt.

Nhận thấy đã đủ, Vương Nhất Bác lập tức rút tay ra, đưa cậu bé đã hồi phục thể lực của mình vào thay thế vị trí. Tiêu Chiến liền nâng hông nghênh đón, hàng mày dưới lớp áo cũng nhăn lại thật chặt.

Vương Nhất Bác kéo hắn lớp áo của Tiêu Chiến ra ngoài, giờ phút này cậu muốn nhìn thấy ngũ quan xinh đẹp của người cậu yêu. Tiêu Chiến thoát khỏi kềm kẹp liền vòng tay ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, dùng nụ hôn sâu để quên đi cơn đau dưới thân.

Bên dưới Vương Nhất Bác vẫn không ngừng ra vào, bên trên môi hôn vẫn triền miên không dứt. Tiêu Chiến cầm một tay Vương Nhất Bác, kéo xuống đặt lên cậu bé của anh. Vương Nhất Bác hiểu ý, dùng một tay giúp anh yêu chìu thứ căng cứng kia.

Sau một hồi hoạt động mạnh mẽ, cả hai người thở mạnh một hơi, Vương Nhất Bác nằm gục lên người Tiêu Chiến, đầu chôn sâu vào hõm cổ thon gầy của anh.

"Nè...dây, dây ra người em rồi." - Tiêu Chiến lúc nãy không đeo bao, sợ Vương Nhất Bác bị dính nhớp sẽ khó chịu, đẩy đẩy vai của cậu, ý bảo cậu nằm nghiêng qua một bên.

Vương Nhất Bác vẫn lười biếng không động đậy, hơi thở nóng rực từng hơi từng hơi phả vào hõm cổ Tiêu Chiến. Hồi lâu sau, cậu nhích người lên một chút nhưng vẫn nằm đè trên người anh, môi dán chặt vào tai anh.

"Anh muốn xem nhảy, em liền nhảy cho anh xem. Anh muốn nghe hát, em liền hát cho anh nghe. Vậy nên đừng lo lắng nữa, dù anh có đứng ở nơi tối tăm nhất, em cũng có thể tìm thấy anh."

Cậu nói rồi đặt lên tai anh một nụ hôn, dịu dàng và trân trọng như đang nâng niu một vật báu.

Tiêu Chiến lần đầu tiên nghe Vương Nhất Bác nghiêm túc nói những lời này, trong lòng liền cảm thấy như có dòng nước ngọt ngào chảy qua, cuốn trôi đi tất cả âu lo từ trước đến nay của anh.

"Được, dù em có ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em."

"Vậy, thêm một lần nữa?"

Vương Nhất Bác ở bên tai Tiêu Chiến, bộ dạng nghiêm chỉnh của giây trước đã vứt ra sau đầu, vừa dứt câu liền há miệng ngậm lấy tai của anh, cắn đến mức chiếc tai thỏ đỏ lựng lên như miếng thịt bò. 

----

"Em đeo đai bảo hộ vào đi."

Tiêu Chiến cầm hai chiếc đai bảo hộ đầu gối, chìa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Không thích, em trước giờ đều không đeo thứ này."

Vương Nhất Bác chán ghét nhìn chiếc đai, khoanh tay ngồi một bên bàn trang điểm của Tiêu Chiến.

"Đeo vào, không phải đầu gối của em lần trước trượt ván bị thương sao? Ngoan."

Tiêu Chiến hiểu rõ tính tình ương bướng của Vương Nhất Bác, biết rõ cậu sẽ không vì chút thương tích của bản thân mà đeo đai bảo hộ, làm giảm đi chất lượng màn biểu diễn.

"Không được, đeo cái này em nhảy không thoải mái."

"Đeo vào!"

"Không đeo!"

"Anh hỏi lần cuối. Có đeo hay không?"

"Khô...ưm..."

Tiêu Chiến rướn người đến trước mặt Vương Nhất Bác, nuốt sạch chữ 'không' của Vương Nhất Bác vào bụng. Anh giữ chặt gáy của cậu, cắn nhẹ lên môi dưới làm cậu phải hé miệng, ngay lập tức anh liền đưa lưỡi vào, dùng tất cả sức lực ép cái ương bướng của cậu xuống. Vương Nhất Bác bị thiếu dưỡng khí, mặt mũi đỏ bừng nóng hầm hập, đến tận khi cậu mụ mị đầu óc mà thở dốc, anh mới buông cậu ra. Cái này thì chết rồi, lớp son mỏng trên môi đều bị Tiêu Chiến ăn sạch.

"Có đeo hay không? Hay muốn đổi chỗ?"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì trong lòng liền hốt hoảng, vội vàng ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn đeo đai bảo hộ vào.

Nhân viên công tác lúc nãy nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng, một hồi sau lại đột nhiên im ắng bất thường thì sốt ruột, nhưng vì sự riêng tư của nghệ sĩ nên không dám vào trong xem thử. Cuối cùng như đã nhịn không nổi, nhân viên gõ cửa hai tiếng liền đẩy cửa ra, hai ba người đồng loạt từ bên ngoài chạy ào vào.

"Dĩ hòa vi quý! Dĩ hòa vi quý! Đừng có đánh nhau nha!!!"

Chỉ có điều, bọn họ chạy vào chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt mũi đỏ bừng, đang ngồi trên ghế đeo đai bảo hộ đầu gối, Tiêu Chiến thì ung dung ngồi một bên quan sát, ngón tay cái xoa nhẹ môi dưới đỏ mọng. Không biết là đỏ vì son, hay đỏ vì cái gì, nhân viên công tác cũng không dám nghĩ nhiều.

Lại nghe nói, suốt đêm hội hôm đó, Vương Nhất Bác thay bốn bộ quần áo từ Âu phục cho đến trang phục nhảy, cậu đều một mực đeo đai bảo hộ đầu gối, nhân viên có nhắc cũng không tháo ra. 

---

Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro