Hoàn
__ Trên sân thượng của trường học
Tiêu Chiến vẻ mặt mệt mỏi nói với người đối diện
_" Em thật sự phải làm đến mức như vậy sao? Phải đánh con người ta đến gãy chân , đánh đến mức phải nhập viện sao? "
Vương Nhất Bác tỏ vẻ như vậy chẳng có gì là ghê gớm , thong thả nhả ra một chữ chắc nịch : " Phải! "
_" Nhưng người đó là bạn của anh , Vương Nhất Bác em như vậy mà không tự cảm thấy bản thân mình có lỗi , anh nghĩ là chúng ta... không thể làm bạn được nữa rồi " Tiêu Chiến lắc đầu thở dài , trong lòng tràn đầy sự chán nản , anh xoay người về phía cánh cửa trên sân thượng
Tiêu Chiến còn đang nghĩ khi tan học sẽ đến bệnh viện thăm A Vân Ca - bạn anh - còn chính là người bị Vương Nhất Bác đánh kia. Tay anh vừa đặt lên tay nắm của cánh của liền nghe một tiếng " Ồ ~" kéo dài mà cợt nhả của Vương Nhất Bác
_" Học trưởng Tiêu định cắt đứt quan hệ với em sao? " Vương Nhất Bác chậm dãi bước lại rồi dừng ngay sau lưng Tiêu Chiến , bị giọng nói pha một chút tia âm u phả vào cổ khiến anh không khỏi rùng mình một trận
Không đợi Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác đã đặt tay lên vai Tiêu Chiến , lật người anh lại cho mặt hai người đối diện nhau, sau đó dùng lực ấn Tiêu Chiến một cái , vai Tiêu Chiến va vào cửa vang lên tiếng " Uỳnh " thật lớn. Một trận đau rát từ vai truyền khắp cơ thể , cúi người ôm lấy bả vai đau của mình , anh còn đang định mắng người kia nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cậu một tay bóp lấy cổ , trên mặt còn bày ra nụ cười nửa miệng. Tiêu Chiến nhìn thấy liền sợ hãi vô cùng, tay anh cố sức gỡ tay Vương Nhất Bác ra , ở cổ thì liên tục ho khan
_" Vương Nhất Bác, anh..đau khụ khụ, tay..tay em... khụ " Vương Nhất Bác lại như không nghe thấy , từ trong túi quần lấy ra một lọ nhỏ xíu , bật nắp cậu không do dự đổ thẳng cả hai viên thuốc vào miệng Tiêu Chiến. Hoá ra Vương Nhất Bác hẹn anh lên đây đều là đã có chuẩn bị từ trước
Tiêu Chiến ho đến chảy cả nước mắt , thấy tên họ Vương kia cho gì đó vào miệng của mình liền muốn nhổ đi nhưng Vương Nhất Bác đã dùng tay bịt chặt miệng anh lại ép anh một đường nuốt xuống. Qua một hồi Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mơ hồ , cơ thể thấy dần mất đi sức lực , cơn buồn ngủ từ đâu ập đến phủ đầy đại não. Hoá ra thứ Vương Nhất Bác cho anh uống là thuốc mê, dần dần nhắm mắt lại Tiêu Chiến ngả luôn mình xuống đất trực tiếp ngủ. Họ Vương kia đứng nhìn thành quả của mình thoả mãn mà nói :" Tiêu học trưởng , chúc mừng anh đã rơi vào tay em "
________________
Tiêu Chiến đột nhiên bật dậy khỏi giường , theo sau mỗi cử động của anh là xích sắt va vào nhau leng keng càng làm đầu óc trở nên choáng váng
Sau khi tỉnh được một lúc , nhìn rõ mọi thứ xung quanh Tiêu Chiến cảm thấy ngạc nhiên , đây... chẳng phải phòng của Vương Nhất Bác sao? Anh cúi đầu trông lại bản thân mình , mặc dù trên người vẫn đầy đủ quần áo nhưng... hai chân đều bị xích vào hai góc giường , hai tay thì bị trói bằng một mảnh dây da , ở cổ cũng bị một chiếc dây da khác cuốn quanh trên đó còn có một sợi xích nối dài đu đưa trước ngực. Tiêu Chiến không còn nhỏ nên tất nhiên biết đây đây là thứ gì , thế này chẳng phải là anh sẽ bị chính học đệ của mình tra tấn hoặc cưỡng gian hay sao , mà hai cái này anh đều sợ a. Tiêu Chiến ngồi im bất động , trong đầu liền tua nhanh những hình ảnh của anh và Vương Nhất Bác trước kia
Tiêu Chiến hiện là sinh viên năm tư còn Vương Nhất Bác là sinh viên năm hai. Khi cậu họ Vương mới là sinh viên năm nhất đã cùng với một nhóm bạn của mình kiến nghị lên nhà trường muốn mở một câu lạc bộ bóng chày , nhà trường rất tán thành việc này nên nói với Vương Nhất Bác đi bàn bạc về đồ dùng dụng cụ với vị học trưởng Tiêu kia , còn về công trình sân bãi sẽ do nhà trưởng lo. Để thành lập được câu lạc bộ bóng chày , hai người đã cùng nhau thảo luận cùng nhau làm việc trong một khoảng thời gian. Một Tiêu Chiến hiền lành , hoà nhã với một cậu Vương lạnh lùng , tính chiếm hữu cao , thứ khiến cậu ta năng động nhất là bóng chày kia kết hợp lại vậy mà hoàn hảo vô cùng
Sau đó hai người liền trở thành bạn tốt nhưng Vương Nhất Bác từ lần đó đã thích vị học trưởng ấy rồi. Mỗi khi Vương Nhất Bác có trận đấu cậu đều ép anh phải đi xem , Tiêu Chiến tuy vậy nhưng vẫn vui vẻ nhận lời. Cứ như thế cho đến khi anh cảm thấy điều gì không đúng. Họ Vương kia thi thoảng sẽ doạ nạt con gái đến phát khóc , còn con trai thì sẽ lao vào tẩn cho một trận kết quả , hai bên mặt mũi đều xưng vù vù. Mà... những người này toàn là những người cố ý dính lấy Tiêu Chiến. Việc này làm anh đau đầu phát mệt , hai người lâu lâu lại cãi nhau về vấn đề này. Chính là vị Tiêu học trưởng dương quang sáng lạn kia vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng , bị nhiều người vây quanh cũng phải. Bây giờ ngay cả bạn thân của học trưởng cũng bị Vương Nhất Bác đánh , lí do chắc hẳn là họ Vương nhìn thấy A Vân Ca hôn Tiêu Chiến đi. Kể ra lần này cậu ra tay hơi quá , nhưng ai mà biết cái tên A Vân Ca đó còn chẳng thèm đánh trả , không phải ý hắn là 'không chấp người nhỏ tuổi hơn mình hay sao? Mà cũng có thể hắn ta nhân cơ hội này để giành lấy sự quan tâm tư học trưởng' Nhất Bác nghĩ thế
Nói về A Vân Ca thì thực ra anh đã tỏ tình với Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa đồng ý. Hai người chơi với nhau từ nhỏ , luôn ở cạnh nhau , A Vân Ca lúc nào cũng quan tâm Tiêu Chiến rất tốt , rất thành ý. Tiêu Chiến cũng rất thích anh nhưng đến mức trở thành người yêu thì cần thời gian để xem xét
__________________
_ Cạch!
Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra cánh cửa thấy Vương Nhất Bác cầm một túi đồ lớn gì đó đi vào , Tiêu Chiến đè lại cảm giác sợ hãi lên tiếng :" Nhất Bác anh muốn về nh.. " chưa kịp nói hết câu anh đã bị ánh mắt sắc lạnh của họ Vương làm cho không dám mở miệng nữa
Vương Nhất Bác đưa tay sờ mặt Tiêu Chiến , anh liền nghiêng đầu tránh đi. Tay của Vương Nhất Bác dừng lại giữa không trung mất vài giây sau đó gương mặt trở nên tức giận thẳng tay tát Tiêu Chiến một cái khiến tai Tiêu Chiến ù cả đi. Họ Vương lại coi như không có gì lập tức nở nụ cười thật vui vẻ xoa xoa mặt anh
_" Em...em như vậy mà đánh anh? Em trước giờ chưa từng đánh anh.. em... "
_" Chỉ là đánh nhẹ thôi , thế đã là gì " cậu vừa nói vừa đưa mắt về phía chiếc túi mình mới mang vào , chậm dãi cầm lên rồi đổ chúng ra trước mặt Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nhìn mấy thứ rơi vung vãi trên giường thật muốn chết luôn cho rồi! Cái này chẳng phải toàn đồ dùng để...để SM sao?
_" Anh nằm ngủ gần hai ngày rồi , cơ thể hẳn là nên vận động một chút , chi bằng chúng ta làm tại đây luôn đi "
Tiêu Chiến nghe xong nước mắt đã chảy đầm đìa , anh chỉ nghĩ cũng thấy sợ , giọng run run :" Nhất Bác anh không muốn...anh muốn về nhà...chúng ta không thể...đau...sẽ rất đau..." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt nước mũi loạn cả lên. Họ Vương thấy Tiêu học trưởng của hắn khóc như vậy lại càng thêm sung sướng
_" Đi tắm " Vương Nhất Bác không nhiều lời cởi xích dưới chân và dây da trên tay cho Tiêu Chiến nhưng vẫn để nguyên sợi dây trên cổ , kéo Tiêu Chiến vào phòng tắm
_" Anh không muốn tắ..."
_" Nhanh lên " Vương Nhất Bác dựa vai vào tường quát lớn làm Tiêu Chiến giật mình. Anh còn định nói 'em đứng đây làm sao anh tắm được' nhưng ngay lập tức đã nuốt trở lại , sợ rằng họ Vương kia nghe xong lại xông lên cho anh thêm bạt tai nữa thì khổ
Tiêu học trưởng lề mề cởi quần áo tắm sơ qua một chút , anh đưa tay tắt vòi nước quay sang dè dặt hỏi Vương Nhất Bác
_" Quần áo của anh...khụ khụ..." Tiêu Chiến đang nói giữa chừng đã bị Vương Nhất Bác giật dây xích trên cổ lôi lên giường. Tiêu Chiến đến nửa cơ hội phản kháng cũng không có , chân tay lần nữa bị người kia trói lại như ban đầu
Nhìn Tiêu Chiến tắm xong còn chưa mặc quần áo , trên người cũng vương đầy vệt nước chưa khô , Vương Nhất Bác...cứng rồi
Thấy mặt họ Vương kia có gì không đúng lắm , Tiêu Chiến liền bảo có gì thì chúng ta từ nói chuyện nhưng Vương Nhất Bác cư nhiên đều bỏ ngoài tai
Bị Vương Nhất Bác nhanh chóng áp xuống giường , Tiêu Chiến giơ chân đạp cậu nhưng căn bản chân bị xích lại , giơ không nổi thay vào đó lại bị Vương Nhất Bác cầm một chiếc roi da quất lên người , mỗi lần đánh xuống trên da đều hằn lên những vệt đỏ chói
Vương Nhất Bác gập chân Tiêu Chiến thành hình chữ M trực tiếp đem mọi thứ của anh in sâu vào trong mắt , miệng cười hết sức thoả mãn
Vương Nhất Bác nắm lấy vật nhỏ của anh bắt đầu ma sát linh hoạt làm Tiêu Chiến nhận kích thích từng hồi , anh ôm chặt lấy khuôn mặt đỏ lựng của mình , vật nhỏ cũng từ từ dựng thẳng,
_" Của học trưởng Tiêu nhỏ quá nhỉ. Anh đã từng mở bao quy đầu chưa? " nói rồi Vương Nhất Bác liền đưa tay cạy mở cho anh , vậy mà động tác chẳng lấy một tia ôn nhu
Não Tiêu Chiến như có dòng điện chạy qua ,ánh mắt ầng ậng hơi nước giờ ồ ạt trào ra, anh rùng mình miệng yếu ớt kêu lên một cách ngắt quãng :" Vương Nhất Bác...dừng lại đi...anh xin em...đau..đau quá" vật nhỏ bị ma sát một lúc ngày càng trướng đến không chịu nổi :" Anh...anh muốn bắn..a..a Vương Nhất Bác...cho anh bắn..a"
_" Nhanh vậy sao , trước giờ anh chưa từng thủ dâm à! "
Nghe Tiêu Chiến rên rỉ dục hoả họ Vương kia càng bùng lên. Cậu đưa tay lấy ra một sợi dây lụa quấn quanh tiểu Tiêu Chiến lại không cho bắn , anh thấy cảnh này đầu óc hỗn độn gấp đến độ miệng liên tục xin người kia tháo dây
Vương Nhất Bác kéo khoá quần , nhục bổng to lớn đã cương từ bao bật ra :" Anh làm giúp em rồi chúng ta cùng bắn " Tiêu Chiến chẳng kịp nghĩ , chỉ muốn được giải phóng thật nhanh liền đưa tay định chạm vào tiểu Bác nhưng lại bị cậu hắt văng tay ra
_" Dùng miệng " họ Vương chỉ vào phía dưới mình ra lệnh , anh nghe xong mà triệt để đóng băng động tác chần chừ không có ý giúp Vương Nhất Bác nữa , tiếc là họ Vương ghét sự lề mề chẳng chờ anh phản ứng lại đã túm tóc anh giật xuống , nhân lúc Tiêu Chiến há miệng vì đau Vương Nhất Bác đưa luôn nhục bổng của mình chọc thẳng vào cổ họng của anh
Một cỗ mùi nam tính nồng nặc xông lên khiến Tiêu Chiến hô hấp đầy khó khăn
_" Liếm đi " họ Vương lần nữa ra lệnh
Tiêu Chiến bây giờ tiến thoái lưỡng nan chỉ đành vụng về mà làm , nước mắt cứ thế mà chảy , mặt mũi đỏ hết cả lên nhưng cũng không dám nhả ra. Vương Nhất Bác lấy một quả trứng rung vòng tay xuống dưới nhét vào tiểu huyệt của Tiêu Chiến bật luôn ở mức lớn nhẩt
Tiểu huyệt chưa từng được khai phá nay lại thấy có vật đi vào cơ thể nó thậm chí còn rung mạnh bên trong khiến Tiêu chiến choáng váng váng một trận , chân tay bủn rủn hết cả , không tự chủ được liền nhả tiểu Vương ra , đổ người trên giường run bần bật
_" A Bác...hức...lạ quá...bụng anh...đau hức...lấy ra đi..a..a"
Tiêu Chiến muốn nôn nhưng gần hai ngày anh chưa được ăn gì thành ra chẳng có gì để nôn bất quá thì cũng chỉ nôn ra nước
Vương Nhất Bác thấy Tiêu học trưởng nhả ra mà chưa làm mình thoả mãn vươn tay kéo xích trên cổ khiến anh ngồi dậy lần nữa trực tiếp đi vào miệng
_" ưm...chịu không nổi...Nhất Bác mau...mau lấy ra...ưm anh bắn...muốn bắn...a"
Miệng bị côn thịt lấp đầy , nước miếng nhầy nhụa bao trọn từ gốc đến ngọn còn không ngừng chảy hết xuống giường , cậu nhỏ thì bị buộc chắt không thể tháo , phía sau gần như lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn , Tiêu Chiến lúc này gần như ngất đi rồi mới thấy họ Vương kia phun bạch trọc của mình vào miệng Tiêu Chiến. Một tay bóp miệng anh lạnh lùng nói :" Nuốt" tay còn lại thì miễn cưỡng tháo dải lụa trên cậu nhỏ Tiêu ra. Tiêu Chiến được giải tích bắn một lượng tinh dịch khá lớn , sau đó Vương Nhất Bác cũng lôi trứng rung vứt sang một bên. Nhìn tiểu huyệt Tiêu Chiến ướt đẫm nước gương mặt họ Vương lộ ra biểu tình thích thú còn Tiêu Chiến thì chỉ biết nằm im mà ra sức thở dốc
_" Anh có vẻ mệt rồi nên hôm nay chúng ta sẽ không chơi mấy thứ kia nữa , chơi của em là đủ rồi "
Tiêu Chiến vừa như sống lại chưa được bao lâu lại bị cậu ta ném ngay vào hầm băng :" Còn chưa xong sao , Nhất Bác...aaa"
Không để Tiêu học trưởng nói nhiều Vương Nhất Bác liền đẩy hai ngón tay vào. Lại cảm thấy có dị vật tiểu huyệt lần nữa co rút :" ư...khoan...Nhất Bác... a" chân tay đều bị trói lại Tiêu Chiến chẳng biết làm gì ngoài việc kêu , kêu đến khản cả cổ mà Vương Nhất Bác không chịu dừng lại
Họ Vương kia cùng lúc đi vào hai ngón tay thích thú mà khuấy động. Được thịt huyệt non mềm bao bọc lấy ngón tay khiến cậu càng muốn chà đạp , sau đó lại cho thêm một ngón vậy mà cả ba ngón tay đều đã đi vào. Tiểu huyệt mẫn cảm bị căng đến không chịu nổi dịch ruột non chảy ra vô cùng nhiều thẫm đẫm thành mảng lớn tạo thuận lợi cho cậu di chuyển ngón tay
Vương Nhất Bác đùa một lúc , ngày càng đi sâu , như sờ thấy vật gì cậu liền cười tà mị :" Đây rồi " cậu cử động ngón tay chọt chọt vào tuyến tiền liệt. Tiêu Chiến không còn sức nằm vật trên giường khóc nghẹn , lắc đầu liên tục
_" Không...không...đừng ấn nữa...a chỗ đó...không...ấn...a..Nhất Bác...anh xin em..."
Thấy nới lỏng có vẻ đủ Vương Nhất Bác rút cả ba ngón tay ra , nâng nhục bổng của mình đến nơi tiểu huyệt hồng phấn kia cọ cọ rồi trực tiếp cắm vào mà luân động , Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị gì đã bị nhận một trận đau như chết đi sống lại
_" Nhất Bác...nhanh quá...anh đau...đau a...a..."
Họ Vương đưa tay vuốt ngược tóc mình lên rồi cúi người khoá môi Tiêu Chiến lại , nụ hôn nóng hổi , cuồng dã mà độc chiếm. Lưỡi cậu đảo loạn trong miệng anh , tự mình trao đổi nước miếng của cả hai. Tiêu Chiến thì cố tránh thì lại Vương Nhất Bác dùng sức hút mạnh lại , anh thở không kịp nước mắt nước mũi cứ thế chảy ra ngoài. Hôn đủ , Vương Nhất Bác mới rời môi người kia , kéo dài sợi chỉ bạc của cả hai sau đó dùng răng cắn đứt nó khiến nó rơi trên người phía dưới. Tiêu chiến ánh mắt mơ màng , mặt mũi dính một tầng phiếm hồng , từ miệng tới cổ lấp lánh vài đường bạc , một cảnh tượng hoàn mỹ
Tay của họ Vương cũng chẳng chịu yên phận hướng đến hai điểm nhũ trước ngực Tiêu Chiến mà vân vê không ngừng. Thi thoảng lại kéo căng ra làm người phía dưới kêu thất thanh
_" Nhất Bác...anh...không được nữa... ư...cho...a...anh nghỉ...một chút... "
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong lại càng làm trái ngược. Hai điểm nhũ bị dày vò triền miên đến sưng tấy chuyển sang màu đỏ thẫm. Phía dưới , họ Vương ra sức thúc đẩy khiến người Tiêu Chiến rung lên không ngừng. Theo sau mỗi động tác rút ra cơ hồ còn nhìn thấy được thịt đệm non mềm hồng hồng bám theo côn thịt lộ ra ngoài
_" Chỗ này của học trưởng thật thoải mái đấy ! Đem đi dụ dỗ người khác cũng không tồi một chút nào đâu "
_" Em...anh không có...dụ dỗ người khác...a"
Một hồi đâm chọc không ngừng , Vương Nhất Bác lần này lút cán đâm đến điểm G của Tiêu Chiến , anh rùng mình , lần hai bắn ra tinh dịch trắng nhàn nhạt. Vương Nhất Bác bị tiểu huyệt co rút mạnh mẽ , hút đến phát đau , thịt huyệt non mềm bao quanh cảm giác thập phần thoải mái muốn làm vị học trưởng này mãi không thôi
Tiêu Chiến sau đó liền ngất đi , Vương Nhất Bác cũng trực tiếp bắn thẳng vào trong bụng anh , giải toả được một phần nhỏ cậu đã nhẫn nhịn bao lâu nay. Vương rút nhục bổng khỏi nơi tư mật kia , trông tiểu huyệt hồng hồng rỉ ra tinh dịch của mình mà tâm trạng tốt vô cùng
Ngất chẳng được bao lâu Tiêu Chiến lại tỉnh dậy vì tên họ Vương kia vẫn chưa tha cho anh. Vương Nhất Bác một lần đâu thể thỏa mãn , lần nữa đem anh dưới thân mà làm thêm một trận. Tiểu huyệt của mình vì quá trướng , quá đau rát nên dù có ngất thì cũng bị đau đến phải tỉnh dậy
_" Nhất Bác...trướng...a..trướng quá...chậm lại đi...đau...ư"
Thân dưới Vương Nhất Bác vẫn hoạt động liên tục , trừu sáp vách tràng Tiểu Chiến đến sưng đỏ , trên ga trải giường trắng tinh giờ đã có thêm vài vệt máu nhưng họ Vương không có ý định dừng lại
Mỗi lần nhục bổng đi vào đều chạm đến một mảnh ẩm ướt mềm mại. Dâm thủy từ tiểu huyệt mê người kia chảy ra phân bố đồng đều từ trong ra ngoài mang lại cảm giác dấp dính mà mát lạnh. Tiểu huyệt cơ hồ còn có thể miêu tả rõ dương vật của người phía trên. Nơi da thịt va chạm của hai người tạo ra những 'pa pa' đầy kích dục xuyên thẳng màng nhĩ.
Một bên ngực bị ngậm lấy , đầu lưỡi họ Vương lướt nhẹ qua rồi lại đảo vòng , mút mát liên tục , bến còn lại cũng bị xoa nắn đủ kiểu. Hai nơi mẫn cảm nhất đều chịu kích thích quá lớn , chân tay cũng bị trói chặt , Tiêu Chiến chẳng biết làm gì , chỉ có thể nằm im thở dốc , lí trí buông xuôi mặc kệ người kia trêu đùa
_" A...a...sâu quá...sẽ rách mất...Nhất Bác...a...chảy máu rồi...a...ư...dừng lại...đi...đủ rồi...a"
Nhất Bác càng nghe anh rên tiểu Vương lại càng lớn thêm một vòng cứ thế đâm vào điểm sâu nhất
_" Chỗ này của học trưởng làm cậu bé của em thích lắm đấy , anh chặt như vậy làm em cũng đau theo đó nha " đoạn , Vương Nhất Bác đưa hai ngón tay vào miệng Tiêu Chiến khuấy loạn
Học trưởng Tiêu thở càng thêm khó khăn , uất ức đến nổi nước mắt chảy đầm đìa , vừa ho vừa khóc nấc
_" Anh nói không thích mà lại đi hút em đến mức không buông vậy sao? Hử? "
Cùng theo chuyển động đâm xuyên của họ Vương , có thể nghe rõ mồn một tiếng nước lọc đọc vang lên càng khiến Vương Nhất Bác tăng phần thú tính
_" Nhất Bác...a...a...ngậm không nổi nữa...ư...ưm"
_" Mau nói anh yêu em , anh là người của em , rồi em sẽ dừng lại " vẫn đang đâm
_" A...th...thật...? " Tiêu Chiến mắt sưng đỏ khó khăn mới nói được một chữ
_" Nói " tiếp tục đâm
_"A...a...anh yêu em.... "
_" Không tình cảm , nói lại" vẫn còn đâm
_" Anh yêu em , Nhất Bác anh...a...anh là của em "
_" Học trưởng Tiêu không được thân mật với ai khác ngoài em"
_" Được...anh hứa...ha...a"
Mặc dù cả hai đang đối thoại nhưng Vương Nhất Bác sức lực kinh người vẫn còn đâm người dưới đến điên cuồng , càng đâm càng hăng. Nội bích Tiêu Chiến thấm đẫm nước thuận lợi cho họ Vương đi vào nơi sâu nhất. Đỉnh vào điểm G của anh vài lần rồi phun thẳng bạch trọc vào bên trong
Rút côn thịt ra rồi mãn nguyện hôn Tiêu học trưởng của hắn một cái thật kêu , họ Vương kia mới ôm anh đi tắm rửa sạch sẽ sau đó mang anh trở về giường. Tiêu Chiến vì quá mệt nên cũng thiếp đi luôn
____Sáng hôm sau___
Tiêu Chiến mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác nhìn mình chằm chằm , anh giật mình trên mặt dần dần biến thành màu đỏ sau đó lan ra khắp người , sự việc hôm qua khiến anh có chút sợ Vương Nhất Bác
_" Em...em nhìn cái gì "
_" Anh giờ là của em rồi " họ Vương nói xong tặng kèm cho anh một nụ cười tươi chói mắt
Tiêu Chiến nghĩ vấn đề thời gian để xem xét tình cảm của A Vân Ca hẳn là không cần nữa rồi vì anh với Vương Nhất Bác đã... Tiêu Chiến thở dài một hơi , hướng Nhất Bác nói
_" Anh cần thời gian để chấp nhận tình cảm của em , có được không "
Tiêu Chiến nghĩ lại mà run , Nhất Bác hôm qua thật sự đánh mình. Hoá ra Vương Nhất Bác kia còn có mặt đáng sợ đến vậy mà anh chưa biết
_" Không! Đằng nào thì anh cũng phải chấp nhận thôi "
Sau đó không biết họ Vương nghĩ gì bồi thêm một câu
_" Mà thôi , cho anh thời gian cũng được. Từ bây đến lúc anh chấp nhận em , em sẽ cho anh thấy anh chỉ có thể là của em , ít nhất là cơ thể anh "
_" =_=||| " Tiêu Chiến nghĩ ' cậu như vậy bảo tôi làm sao có thể chấp nhận tình cảm của cậu dễ dàng được đây'
#HOÀN#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro