Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐻🐶

Mỗi lần uống rượu trong tiệc ăn mừng, Lee Minhyeong đều sẽ nghĩ đến việc Ryu Minseok khi say sẽ trông như thế nào, sẽ ngoan ngoãn nằm ngủ hay cái miệng nhỏ sẽ càng nói không hồi chiêu hơn? Bất luận là thế nào thì chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy đáng yêu.

Có điều lúc nhìn thấy Ryu Minseok chỉ nhấp một ngụm nhỏ sâm panh thôi cũng bị đắng đến mức tay chân loạn xạ, mà sâm panh thì không chút tổn hại, đến vết thương ngoài da cũng không có, thì Lee Minhyeong chỉ lắc lắc đầu. Vẫn là bỏ đi, Ryu Minseok quả thực không thích.

Nào ngờ bất ngờ lại tới nhanh như vậy.



Câu chuyện xảy ra trong một bữa tiệc sau này, bữa tiệc không chỉ có thành viên T1 mà các thành viên của SKT và người nhà cũng lần lượt tới nơi, bao gồm anh Jaewan (Wolf), anh Junsik (Bang), anh Wangho (Peanut), anh Huni, chị Jeesun,...

Bọn họ ngồi chật kín một căn phòng bao lớn. Mọi người đều rất thân quen nên không có cảm giác gượng gạo gì.

Lee Minhyeong phát hiện mọi chuyện không đúng là khi khoé mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đổ ập về phía mình. Giống như cái ôm sau khi vô địch.

Sau khi ôm được, trong đầu Lee Minhyeong trống rỗng hiếm thấy.

Bởi vì toàn bộ phòng bao đều yên tĩnh lại.

Choi Wooje với vẻ mặt không thể tin nổi vẫn chưa đặt đôi đũa trong tay xuống, vừa nhìn đã biết là không phản ứng kịp. Anh Sanghyeok không nhịn được bật cười, các tiền bối tỏ vẻ kinh ngạc...

Trong đầu hắn điên cuồng nhảy ra bình luận:

A? Phải công khai rồi sao?

Không phải Minseokie nói phải tránh hiềm nghi sao?

Bây giờ phải làm sao đây?

Rốt cuộc có chuyện gì thế?

Lee Minhyeong cúi đầu thấp giọng gọi: "Minseok, Minseok..."

Ryu Minseok say rồi, Lee Minhyeong vô cùng chắc chắn.

Cho dù từng tưởng tượng, nhưng khi thực sự nhìn thấy dáng vẻ khi say của Ryu Minseok, trái tim của Lee Minhyeong vẫn bị bóc dỡ một mảng, mềm mại như bông, nhưng dường như cũng sắp nổ tung rồi.

Người trong lòng trông càng giống một chú cún con mắt lấp lánh long lanh hơn bao giờ hết, hoàn toàn quên mất phải tránh hiềm nghi với Lee Minhyeong.

Như thể tìm được một nơi che mưa chắn gió cho bản thân, em cứ thế rúc vào trong lòng Lee Minhyeong, mắt lấp lánh nhìn hắn, không nói một câu nào.

Cho đến khi Lee Minhyeong bị một loạt ánh mắt nhìn chằm chằm thì mới đột nhiên tỉnh táo lại, nhớ lại Ryu Minseok hết lần này đến lần khác nhấn mạnh phải tránh hiềm nghi, tuyệt đối không được để lộ quan hệ yêu đương, hắn mới muốn kéo Ryu Minseok từ trong lòng ra.

Nhưng Ryu Minseok lại vô cùng đáng thương nói: "Bạn không thích em hở? Bạn không thích Minseok nữa hở? Minhyeongie ~"

Đúng là muốn cái mạng già này mà.

Bàn tay của Lee Minhyeong thành thật kéo người vào sát trong lòng mình hơn.

Đáng tiếc là Ryu Minseok hoàn toàn không nhận thức được tình cảnh hiện tại, sau khi có được câu trả lời khẳng định thì vẫn chưa đủ, nhất quyết muốn Lee Minhyeong hôn mình, miệng còn lầm bầm: "Hông hun em nữa hỏ hông hun hun nữa hỏ?"

Còn không đợi Lee Minhyeong đáp lại, em lập tức xích đến hôn Lee Minhyeong, miệng làu bàu: "Hông sao hông sao nha, Minseok hun hun bạn."



Người đầu tiên hoàn hồn là Han Wangho.

"Ha ha... Minseok uống say rồi sao? Thật ngại quá, rượu hoa quả của quán này rất ngon, không uống ra vị rượu nhưng mà nồng độ cồn... ừm... có lẽ là hơi cao đối với Minseok?" Anh nhìn cái chai rỗng trên bàn: "Em rất thích nên mới gọi nhiều một chút, thấy mọi người vui quá nên quên nói, xin lỗi Minhyeong nhé."

Anh ngừng lại một chút, sau đó lén thúc cùi chỏ vào Bae Junsik ở bên cạnh.

"Quả nhiên botduo phải ở cạnh nhau như vợ chồng thì mới có thể đánh tốt được nhỉ ~ Anh Junsik ~ Anh thấy sao?"
  
Bae Junsik hoàn hồn, vội vàng gật đầu: "A ~ Phải đó ~ Trong cuộc sống đúng là phải giúp đỡ nhau nhiều hơn! Botduo ấy à, chúng tôi... phải giống như tôi và Jaewan vậy."

Lee Jaewan ở bên cạnh cũng vội vàng gật đầu phụ hoạ, nhanh chóng tiếp lời: "Không sai không sai. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời ha ha, không bằng hôm nay để Sanghyeok của chúng ta thanh toán đi!"

Giữa một rừng "Đồng ý đồng ý", "Không sai", "Đúng vậy" xen lẫn tiếng "Í?" của nhóc 06 và tiếng bảo vệ bất mãn của Han Wangho: "Sao lại thế? Anh Sanghyeok khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, chúng em chơi game rất vất vả đó ~ Có phải nên để các anh không chơi game mời cơm không ~ Anh sao lại nhẫn tâm thế được chứ ~ Bữa cơm này đành nhờ các anh rồi ^_^"



Lee Minhyeong nhìn các anh trai giúp mình giải vây với vẻ cảm kích.

Mà Ryu Minseok ở trong lòng Lee Minhyeong vẫn đang nhìn chằm chằm hắn.

Lee Minhyeong khẽ cúi đầu, hôn một cái lên trán Ryu Minseok.

"Hôn em, cũng thích em nữa, chúng ta về nhà trước thôi."

End.
20/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro