🐻🐶
"Gumayusi và Keria đang là bộ đôi đường dưới xuất sắc nhất thế giới" là chuyện đương nhiên không cần nghi ngờ. Bọn họ đều có bể tướng khá rộng, có chiến thuật mà người khác không thể bắt chước, khả năng đi đường tối cao và độ ăn ý vượt sức tưởng tượng. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, phong cách thao tác tự tin cởi mở, cách thức vận hành thống nhất, trong quá trình hợp tác chinh chiến nhiều năm đã tạo ra vô số cảnh tượng kinh điển khiến nhiều người phải tấm tắc khen hay.
—— Tuy nhiên, vào thời điểm bắt đầu, bọn họ không hề có sự phối hợp ăn ý như vậy.
Mấy năm trước, cũng giống như những bộ đôi đường dưới khác, bọn họ có đủ loại vấn đề, cho đến ngày hôm đó...
Ryu Minseok ngồi ngây ngốc trên giường như một pho tượng, mặc áo choàng tắm, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Tiếng nước chảy bên tai vang lên vô cùng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, cũng khiến nó càng thêm hoảng loạn.
—— Tại sao lại đột nhiên chạy đến khách sạn rồi?!
—— Tại sao Lee Minhyung lại đang tắm rửa ở bên trong?!
—— Tại sao lại đến bước đường này rồi?!
Thời gian trôi ngược về một tuần trước.
Ryu Minseok gặp phải một tình huống rất cấp bách: Sự phối hợp ở đường dưới của nó và Lee Minhyung xuất hiện rất nhiều vấn đề. Chuyện này đã làm phiền nó rất lâu rồi, lâu đến mức nó có chút không biết nên thay đổi như thế nào. Ban đầu chỉ cho rằng cần thời gian ngắn để điều chỉnh trạng thái, nhưng kết quả tập luyện gần đây càng ngày càng kém, nó càng lúc càng không phân biệt được chỉ đơn thuần là do không hợp meta, hay là do hai người vốn không ăn ý.
Ryu Minseok là đứa có chí khí cao, đến T1 với tâm trạng không thành công thì thành công nhân, tức là muốn bản thân phải làm ra thành tựu gì đó. Nhưng nếu đến cả vấn đề giữa bộ đôi đường dưới còn không giải quyết được thì làm sao nó có thể trở thành một người call team tốt, trở thành một hỗ trợ mạnh nhất thế giới đây?
Không biết nó nghe được từ đâu rằng trong ngành có một "công thức" có thể điều chỉnh nhanh chóng, sau khi nghe ngóng từ nhiều phía thì tìm được một tiền bối "thâm niên". Vì thế, trước mùa giải mới, thời gian cấp bách, nó gọi Lee Minhyung cùng đến nghe giảng, xem thử xem có cách nào có thể giúp bọn nó vượt qua thời kỳ thích ứng không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc này.
Nào ngờ cách mà đối phương đưa ra, vậy mà lại là...
Vậy mà lại là bảo hai bọn họ làm tình!
Vị tiền bối giả bộ như thật: "Nhìn từ bản chất thì đây thực ra là cùng một chuyện. Cậu nghĩ đi, chuyện đó cũng cần phối hợp với nhau mới hoàn thành được, trong quá trình tiến hành, các cậu phải cảm nhận đối phương, phối hợp với đối phương, nắm giữ tiết tấu, thậm chí hy sinh bản thân để phục vụ đối phương... Chuyện này giống hệt chuyện các cậu cần làm trong game còn gì."
"... Tớ không có ý kiến."
Giọng nam vẫn luôn im lặng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Ryu Minseok.
"Khó khăn lắm tớ mới đợi được cơ hội đầu tiên này ở T1, bất luận thế nào, chỉ cần có thể giúp tớ làm tốt hơn thì tớ đều sẽ thử, tớ không có ý kiến... nếu Minseokie cũng không để ý." Lee Minhyung nói.
Ánh mắt Ryu Minseok lập tức tối sầm. Nó cảm thấy thế giới này điên thật rồi.
Đương nhiên, bản thân nó cũng sắp điên rồi.
Bởi vì có chuyện này, nó chưa từng để bất kỳ ai biết.
—— Thực ra nó đã yêu thầm Lee Minhyung từ rất rất lâu rồi.
Thời gian quay lại một tuần sau, một khách sạn cao cấp nào đó ở Seoul.
Nó không biết tại sao lại đồng ý với lời hẹn của Lee Minhyung, hai người còn thuận tiện uống chút rượu, bây giờ Lee Minhyung đã đi tắm, Ryu Minseok mới ý thức được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.
Lúc này, suy nghĩ của nó cứ điên cuồng lướt qua trong đầu như ngựa hoang đứt cương: Hay là bây giờ trốn đi? Nhưng không giải quyết được vấn đề ấy? Huống hồ Minhyung quả thực đã chịu khổ không ít vì cơ hội đầu tiên này, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cậu ấy quyết tâm thử...
Nhưng lùi lại một bước mà nói, cho dù có làm thì chắc chắn cũng sẽ phối hợp tốt ư? Có ai mà chưa từng thử chứ! Nếu trốn đi, sau này gặp được đối phương sẽ hơi ngại ngùng, nhưng cậu ấy vẫn luôn đối xử với mình tốt như vậy, chắc chắn sẽ không tức giận... Ừm, cứ làm vậy đi!
Ryu Minseok quyết định xong, vừa định đứng lên thì nào ngờ lại đụng phải Lee Minhyung tắm xong đang bước ra khỏi phòng tắm... Nó quá chuyên tâm suy nghĩ xem nên trốn đi thế nào, hoàn toàn không để ý rằng tiếng nước bên trong đã dừng rồi.
Nó ngẩng đầu nhìn qua, thấy Lee Minhyung chỉ quấn một cái khăn tắm quanh eo, để trần nửa người trên, mấy giọt nước chưa được lau khô trượt từ đuôi tóc xuống cơ ngực, men theo xương sườn, chậm rãi lăn xuống vùng eo, cuối cùng từ từ lăn vào mép trên khăn tắm, chảy đến nơi khiến người ta suy nghĩ bậy bạ.
Ryu Minseok vô thức nuốt nước bọt, vội vàng dời tầm mắt.
"Sao cậu không mặc quần áo vào!"
"Ở nhà tớ đều thế này, quen rồi." Nhà Lee Minhyung có nhiều anh chị em, không coi trọng chuyện này. Nhưng dường như cậu nhận ra Ryu Minseok không thoải mái nên vẫn xoay người cầm áo choàng tắm mặc đàng hoàng.
Cũng phải. Lee Minhyung thầm nghĩ. Hôm qua hai người vẫn là đồng đội bình thường, đột nhiên lại tiến đến bước phát sinh quan hệ thân mật, ai có thể chấp nhận được? Bình thường Minseokie đối xử với cậu không khác gì những người khác, chỉ vì cần đi đường dưới với bản thân nên mới không thể không làm đến bước này, quả thực là làm khó cậu ấy rồi.
Lee Minhyung khẽ thở dài, vòng qua bên kia giường ngồi xuống, tựa vào đầu giường, cách Ryu Minseok một đoạn. Còn đối phương thì rúc ở một bên, đang ngại ngùng cúi đầu, cơ thể khẽ run nhẹ, có điều lòng tự tôn mãnh liệt khiến nó cố gắng duy trì bề ngoài bình tĩnh.
"Minseokie." Giọng nói của Lee Minhyung khe khẽ vang lên trong không gian yên ắng.
"Hửm?" Ryu Minseok đáp một tiếng, quay đầu nhìn cậu.
"Xin lỗi."
Lúc này, ánh đèn mờ mịt ảm đạm, góc mặt của Lee Minhyung trong ánh sáng mông lung đó có chút mơ hồ khó phân, còn giọng nói của cậu càng thêm nhẹ nhàng ấm áp.
"Tại sao phải xin lỗi?" Ryu Minseok khó hiểu hỏi.
"Là do tớ chơi không tốt, không theo kịp nhịp độ của cậu." Giọng nói tràn đầy vẻ tự trách.
"Cậu nói cái gì thế..."
"Còn nhớ không, tớ từng hứa với cậu, tớ sẽ trở thành AD giỏi nhất thế giới vì cậu."
"... Tớ nhớ."
"Đó không phải một câu nói đùa." Lee Minhyung nói, chậm rãi xoay người sang bên, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Ryu Minseok, tựa như muốn truyền đạt hết toàn bộ tình cảm trong lòng ra.
Ryu Minseok vô thức né tránh ánh mắt nóng rực của cậu, nhịp tim bất giác nhanh hơn vài phần.
"Tớ nghĩ chỉ cần có thể chơi cùng cậu, tớ sẽ vô cùng tự tin có thể làm đến mức tốt nhất. Nhưng không biết tại sao, trạng thái đấu tranh của tớ mãi vẫn không thể điều chỉnh được. Mục tiêu này dường như cũng càng ngày càng cách xa tớ... Thậm chí đến bây giờ, còn phải dùng cách này để giải quyết..."
Ryu Minseok nhìn dáng vẻ của cậu thì trong lòng cũng không dễ chịu là bao, vội vàng lên tiếng an ủi: "Đừng nói vậy, Minhyung. Đường dưới vốn cần thời gian để làm quen, đây không phải là vấn đề của một mình cậu, tớ cũng cần thời gian thích ứng mà."
"Vậy cậu... cậu cảm thấy tớ thể hiện tốt sao?" Giọng nói của Lee Minhyung mang theo chút lo lắng và mong chờ.
Ryu Minseok đột nhiên nhớ đến trận đấu ra mắt của đối phương, cậu của khi ấy giống như một chú gấu chỉ vừa thành niên, kinh nghiệm còn ít, nhưng dáng người lại không nhỏ, mon men đến bên cạnh nó rụt rè hỏi: Minseok à, tớ sợ quá, cậu có thể ôm tớ một cái không?
Nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của cậu khi đó, Ryu Minseok không khỏi cúi đầu bật cười, mi mắt cong cong.
"Sao thế, cậu cần được người khác công nhận như vậy sao? Không phải trước giờ cậu tự tin nhất rồi à." Ryu Minseok trêu chọc.
Lee Minhyung trầm ngâm giây lát, nói: "Tớ rất tự tin trong 99% sự việc, cũng rất tự tin trước 99% số người, tớ luôn cảm thấy bản thân không có gì phải sợ cả... Nhưng đối diện với cậu thì khác."
Trái tim của Ryu Minseok đột nhiên đập bịch một tiếng.
"Trong game, cậu là Keria, là hỗ trợ của tớ, chúng ta gần như ở cạnh nhau bất cứ lúc nào. Nếu tớ chơi không tốt, nhất định sẽ ảnh hưởng đến phong độ của cậu. Trong lòng tớ, cậu là tuyển thủ hỗ trợ tài giỏi nhất, tớ không muốn kéo chân cậu như vậy."
Lee Minhyung nói chuyện vốn rất chân thành, nhưng trong bầu không khí này, nội tâm của Ryu Minseok không nhịn được mà bị đả động sâu sắc. Nó không ngờ Lee Minhyung vẫn luôn có suy nghĩ như thế này, còn nó hoàn toàn không nhận ra.
Hỗ trợ tài giỏi nhất sao... Bản thân chẳng có danh dự gì, nhưng lại có được sự coi trọng từ người mình thích như vậy, nên làm thế nào mới phải đây?
Lee Minhyung chậm rãi đến gần, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Còn trong cuộc sống, bọn mình cũng luôn như hình với bóng, cần phải chăm sóc đối phương, mà tớ cũng coi cậu là người bạn tốt nhất..."
Bạn... sao? Ryu Minseok như thể bị một thanh sắt gõ cho một cái, ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng cũng bị dập tắt với tốc độ ánh sáng... Nó đột nhiên cảm thấy hơi buồn.
Nhưng chưa đợi cho nỗi buồn này kéo dài được một giây, Lee Minhyung đã nhanh chóng cắt ngang. Cậu lắc lắc đầu, nói tiếp:
"Không đúng, không phải bạn. Xin lỗi Minseokie, tớ không thể lừa cậu được."
Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn cậu.
"Tớ thích cậu, Minseokie... Tớ thích cậu." Lee Minhyung khẽ khàng nắm lấy tay nó, xúc cảm ấm áp khiến trái tim Ryu Minseok đột nhiên run lên.
"Không phải là vì tớ muốn cậu tiếp tục đánh với tớ, hay là muốn lừa cậu lên giường với tớ nên mới nói như vậy. Ban đầu tớ bị thuyết phục bởi khả năng chơi game của cậu, nhưng sau khi quen biết cậu, tớ phát hiện ra bản thân đã yêu cậu rồi..."
Bây giờ Ryu Minseok giống như bị thanh sắt gõ cho ba trăm cái, đã choáng váng đến mức không tìm được phương hướng.
Minhyung nói rằng cậu ấy thích mình? Sao có thể?
"Sao có thể?" Quá kinh ngạc khiến nó vô thức nói ra tất cả suy nghĩ trong đầu.
Lee Minhyung bật cười.
"Cả thế giới đều biết tớ thích cậu đó... Có lẽ chỉ có cậu không biết thôi."
Nói rồi, cậu nâng bàn tay nó lên, khẽ đặt xuống một nụ hôn.
"Minseokie..." Giọng nói của Lee Minhyung vừa trầm thấp vừa từ tính: "Tớ đang nghĩ, chuyện giao hợp có thể làm tăng độ ăn ý này, hẳn là để khiến tình cảm nhanh chóng gia tăng, từ đó rút ngắn thời kỳ thích ứng lẫn nhau. Vậy nếu chúng ta chỉ là... ví dụ chỉ ôm nhau thôi, mặc dù có thể không đạt đến trình độ hiểu ngầm, nhưng ít nhất cũng có thể rút ngắn khoảng cách, càng thêm quen thuộc lẫn nhau, cậu nói xem có phải không?"
Ryu Minseok lúc này đã lâm vào trầm mặc, nó không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy bị Lee Minhyung kéo lên, không thể tự chủ mà phối hợp với hành động của cậu. Vì thế, lúc Lee Minhyung nghiêng người đến gần ôm nó vào lòng, nó đã vô thức giữ lấy cổ áo choàng tắm của cậu.
Mùi thơm của sữa tắm lập tức tràn vào khoang mũi, trong đó còn đan xen với chút ngọt thanh của rượu vang đỏ. Ryu Minseok rúc trong lồng ngực đối phương, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của nhau, hô hấp dần dần trở nên gấp gáp. Lúc này nó không muốn phản bác, cũng không muốn chống cự.
Bàn tay của Lee Minhyung đè chặt lên lưng Ryu Minseok, cúi đầu nhìn xuống, giữa những lọn tóc ẩm ướt là quầng vú nửa kín nửa hở dưới áo choàng tắm, theo hô hấp mà phập phồng lên xuống, thoắt ẩn thoắt hiện. Lee Minhyung cảm thấy bụng dưới nóng bừng khô khốc, sợi dây trong đầu sắp đứt. Cậu xoay người đè Ryu Minseok dưới thân.
Ryu Minseok vội vàng kêu lên: "Đợi chút, không phải đã nói là không làm rồi sao!"
"Tớ không làm, Minseokie, cậu đừng sợ..." Lee Minhyung vùi đầu vào hõm cổ nó, có chút không chịu nổi nói: "Chỉ là tớ cuối cùng cũng có thể ôm cậu như thế này rồi, tớ thực sự rất vui..."
Lòng tự tôn có lớn hơn nữa cũng sẽ bị lời nói chân thành này đánh gục, huống hồ người nói ra những lời này còn là người nó thích?
Hai cây gậy thịt nóng rực dưới lớp áo choàng tắm mỏng manh dán chặt vào nhau, nó có thể cảm nhận được đuôi tóc của Lee Minhyung lướt qua cổ mình, hơi thở phả lên làn da trần trụi... Ryu Minseok cũng không chịu được nữa rồi, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Vậy... vậy cậu nhanh một chút..." Âm cuối cất lên, như thể đang làm nũng.
Lee Minhyung như thể đột nhiên được ân xá, cũng không thèm che giấu suy nghĩ của mình nữa, vén vạt dưới áo choàng tắm của Ryu Minseok lên, đặt bộ phận đã hoàn toàn bốc cháy của mình dán vào đùi Ryu Minseok.
"Ưm...!" Ryu Minseok hoảng sợ, mặc dù vẫn đang cố hết sức giữ tỉnh táo nhưng chuyện chạm vào đồ vật của đối phương thế này quả thực quá kích thích, không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng.
Lee Minhyung nhìn thấy bộ dạng động tình của nó thì càng được cổ vũ, chậm rãi di chuyển, dần dần trượt từ đùi đến nơi bí ẩn hơn. Cả hai đều đang ở độ tuổi không chịu nổi trêu chọc nhất, trên bụng dần xuất hiện dịch thể dính nhớp, nơi dính vào nhau thì càng nóng bỏng, nhờ sự cọ xát của đối phương mà phát ra âm thanh lõm bõm.
Ryu Minseok nào đã từng trải nghiệm chuyện này chứ, nửa thân dưới sướng đến mức đầu óc nó nổ pháo hoa tưng bừng. Theo động tác của Lee Minhyung, nó cũng không nhịn được mà uốn éo eo. Để cậu nhỏ của mình dán vào phần trên của đối phương dễ hơn, nó vô thức cong chân, mũi chân chạm giường, khẽ nâng hông lên, đùi non trắng nõn lập tức lộ ra trong không khí, nó không khỏi hơi rụt người lại.
Lee Minhyung nhanh chóng nhận ra, một tay lập tức rời khỏi lưng Ryu Minseok, đầu ngón tay lần theo sống lưng của Ryu Minseok xuống hõm eo bên dưới, sau đó cách một lớp áo choàng tắm nâng mông nó lên, nơi đang ma sát lại một lần nữa dính chặt vào nhau.
"A, Minhyung... ưm..." Cơ thể đột nhiên mất cân bằng khiến Ryu Minseok càng dùng sức nắm lấy cổ áo Lee Minhyung hơn. Nhìn từ góc độ của Lee Minhyung, cơ thể chưa trải sự đời của cún con mà mình thích lúc này đang không chút phòng bị lộ ra trước mắt, tóc tai hỗn loạn, ánh mắt mê ly, còn vô thức liếm đôi môi đỏ hồng...
Ryu Minseok đang chìm đắm trong dục vọng nguyên thuỷ không thể thoát ra, đối phương lại đột nhiên ngừng động tác. Nó mở mắt nhìn cậu, thấy Lee Minhyung đang ngượng ngùng cứng ngắc ở đó.
"Minhyung cậu... lẽ nào...?"
"... Tớ có thể giải thích." Lee Minhyung khó khăn nói: "Gần đây tập luyện thực sự mệt quá, tớ đã rất lâu không... thế nên... haiz..." Cậu sầu chết rồi, không ngờ tham vọng có tiếng của mình lại có thể bị lật kèo trong chuyện này. Lúc đang nghĩ nên an ủi Ryu Minseok thế nào, cậu lại phát hiện đối phương đang khóc. Nước mắt ồ ạt trào ra, thấm vào trong gối.
Lee Minhyung đột nhiên hoảng loạn: "Minseokie, cậu đừng khóc! Là tớ không tốt, tớ vượt ranh giới rồi, không nên làm loại chuyện này với cậu..."
Nói rồi cậu muốn đứng dậy rời đi.
Nhưng Ryu Minseok lại dùng cả tay cả chân để giữ cậu lại chỗ cũ. Nó bám chặt vào lưng Lee Minhyung, mặt dán vào nhau, giọng nói hơi khàn:
"Cậu đừng đi, Minhyung... Thực ra tớ..."
Lee Minhyung thấy vậy liền ôm nó vào lòng.
"Cậu nói đi, tớ đang nghe đây."
"Thực ra tớ... tớ cũng thích cậu từ lâu lắm rồi." Giọng nói của cún con nghẹn ngào, vang lên bên tai Lee Minhyung.
Lee Minhyung ngẩng đầu với vẻ khó tin: "Cậu nói thật sao?"
Ryu Minseok gật gật đầu.
"Tớ vốn định cả đời này cũng không nói cho cậu..."
Ryu Minseok bản tính mạnh mẽ, đến cả người nhà đôi khi cũng không hiểu được suy nghĩ của nó. Lúc nó thường xuyên cảm thấy u sầu vì điều này, chỉ có Lee Minhyung luôn ở bên cổ vũ nó, khen ngợi nó, sẵn sàng cúi đầu bảo vệ lòng tự tôn vừa yếu đuối vừa kiên cường của nó.
Trước giờ Ryu Minseok chưa từng mong cầu điều gì, chỉ vì Lee Minhyung là mặt trời nhỏ của mọi người, bất luận là ai ở cạnh cậu cũng đều cảm thấy ấm áp. Tình cảm nói ra đã được định sẵn sẽ kết thúc trong vô vọng, nó hiểu rất rõ. Nó tự trấn an bản thân, Lee Minhyung đối xử tốt với nó có lẽ chỉ là vì tính cách tươi sáng đó, cùng với việc hai đứa là đồng đội.
Đừng để quá nhiều thứ ngoài lề làm ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại giữa bọn nó... Mặc dù không tốt đến thế, nhưng không gần không xa, đã là đủ rồi.
Lee Minhyung không hỏi, cũng không nghi ngờ. Cậu chỉ nâng tay, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt của nó.
Sau đó một giây, nâng cằm đối phương, mạnh mẽ hôn lên.
Lee Minhyung vụng về gặm cắn, Ryu Minseok chỉ đành phối hợp.
Răng va vào nhau, đụng cả vào môi, nhìn có vẻ không giống hôn mà giống như kẻ thù gặp mặt hơn, đỏ mắt vô cùng.
Hiểu rõ tình cảm của nhau với người trong lòng, Ryu Minseok tràn ngập vui vẻ, đều là niềm vui không thể diễn tả thành lời. Nó đột nhiên phát hiện ra bản thân không còn hoang đường như vừa rồi nữa, nó bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nâng mặt Lee Minhyung lên, muốn thử dùng cách của mình để vỗ về con thú dữ đang động tình này.
Nó dè dặt vươn đầu lưỡi ra, liếm qua liếm lại môi dưới của Lee Minhyung, Lee Minhyung cũng cảm nhận được sự dẫn dắt của đối phương nên thả chậm tốc độ, cũng vươn đầu lưỡi ra quấn quýt với nó. Hành động gặm cắn không có quy luật dần biến thành triền miên trầm mê, hai đôi môi mút mát, nước bọt trao đổi qua lại, kèm theo tiếng rên rỉ của Ryu Minseok.
"Ưm... Minhyung, chậm chút... ưm, cậu hôn giỏi quá..."
"Ha... Minseokie..."
Lee Minhyung nhận được khích lệ giống như Mario ăn được nấm tăng sức mạnh, đổi sang đặt một nụ hôn trên cằm đối phương. Ryu Minseok động tình ngẩng đầu, yết hầu trên cần cổ thon dài lộ ra, bị Lee Minhyung ngậm lấy.
Tên nhóc này... sao lại biết trêu chọc thế chứ... Ryu Minseok thoải mái thở ra một tiếng, hai tay đặt lên vai đối phương vuốt ve qua lại, dường như đang ra hiệu cho đối phương nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo.
Mặc dù không nói lời nào, nhưng Lee Minhyung nhạy bén nhận ra sự thay đổi, tiếp tục hôn xuống bên dưới, dừng ở lồng ngực phập phồng của Ryu Minseok, mở miệng trêu đùa đầu vú của nó.
"Minhyung, ưm!..."
Cơ thể Ryu Minseok run lẩy bẩy, cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, nhưng lại không gây khó chịu. Nó cảm nhận được đầu lưỡi của Lee Minhyung đánh vòng liên hồi trên ngực mình, lúc nhanh lúc chậm, liếm láp cắn mút, khiến nó sướng đến điên lên.
Vì thế, Ryu Minseok cũng không chịu thua, hai tay đổi từ sau lưng cậu lên phía trước, bọc lấy thứ đã sớm cương cứng lần hai trong tay rồi bắt đầu xoa nắn.
"Ưm... A..." Hô hấp của Lee Minhyung cũng trở nên gấp gáp, một tay ôm chặt lấy nó nhấc lên, xoay người để Ryu Minseok bò trên người mình. Dáng dấp Ryu Minseok không cao, gối đầu lên vai cậu, vừa hay có thể nắm lấy đối phương, vì thế nó vừa sục lên sục xuống, vừa tiếp tục hôn Lee Minhyung.
Mặc dù cả hai đều chưa từng làm chuyện này, cũng chưa từng nói với đối phương chỗ mẫn cảm của mình, nhưng dựa vào bước giao hợp tiếp theo, cả hai bắt đầu "đọc hiểu" suy nghĩ của đối phương. Hô hấp và tiếng rên ngày càng đồng nhất, kèm theo tiếng tim đập nhanh như trống dồn, bọn họ cũng càng ngày càng tiếp nhận đối phương, khát cầu lẫn nhau.
Lee Minhyung lấy dụng cụ mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn, từng chút một nới rộng cơ thể của Ryu Minseok. Ryu Minseok siết chặt góc chăn, che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt láo liên bên ngoài, bộ dạng có vẻ sợ hãi.
Lee Minhyung khẽ cười: "Bé yêu, đừng sợ... Anh sẽ nhẹ một chút..."
Cậu cẩn thận đút một ngón tay vào, chọc rút qua lại, trải nghiệm mới mẻ khiến khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Ryu Minseok càng thêm diễm lệ. Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt run rẩy theo cơ thể, nhìn mà thương xót. Lee Minhyung chỉ có thể nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác, từ từ từ từ, không được kích động, không được làm em ấy bị thương...
Từ một ngón dần dần tăng lên hai ngón, ba ngón, tiếng nước vang lên từ hạ thể của mình, Ryu Minseok lúc này cũng gần biến thành một vũng nước rồi, đến cả sức lực để nắm góc chăn cũng không còn nữa. Nó dang hai tay về phía đối phương, giọng nói như thể sắp khóc:
"Đừng làm nữa, Minhyung... mau vào đi... Em sắp không chịu nổi rồi..."
Chút kiên trì còn sót lại vốn chỉ như sợi tơ nhện run rẩy duy trì lý trí, lúc này cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Lee Minhyung rút ngón tay ra, đặt gậy thịt của mình ở cửa động, dùng sức đâm vào.
"A..."
"A! Ưm!... Minhyung... đừng..."
Xúc cảm ở lối vào quá mức kích thích, Lee Minhyung không nhịn được cơn sung sướng. Thịt non mềm dính hút chặt lấy bề mặt, như thể muốn nuốt sống nó vào trong bụng.
Lee Minhyung thấy Ryu Minseok không có vẻ khó chịu liền bắt đầu đâm rút với biên độ nhỏ. Vòng eo và cơ bụng được rèn luyện quanh năm vô cùng săn chắc có lực, mỗi lần đưa đẩy, Ryu Minseok đều sẽ bị đâm đến mức lắc lư, vì thế, nó chỉ đành mở rộng hai chân cố định bên người đối phương như con bạch tuộc.
Lee Minhyung ôm đối phương lên ngồi trên chân mình, Ryu Minseok kinh hãi hét lên: "Không được thế này, sâu quá..."
"Sâu sao?" Lee Minhyung cười, giơ tay ấn vào bụng dưới của nó, khẽ nói bên tai nó: "Không phải đã ăn hết rồi sao?"
"Bạn xấu tính quá! Ưm..." Không đợi đối phương tức giận, Lee Minhyung đã kéo vành tai của nó vào trong miệng liếm, khiến Ryu Minseok vừa ngứa vừa sướng, vòng eo nhức mỏi mềm oặt, vừa ôm cổ đối phương vừa phóng túng rên rỉ.
Lee Minhyung cũng vươn tay vuốt ve dương vật nó, Ryu Minseok ngã ngửa lên giường, phối hợp với tiết tấu đâm rút của đối phương trong cơ thể mà chủ động lắc eo.
Lần thứ hai quả thực khó khăn hơn lần đầu rất nhiều, Ryu Minseok cảm thấy thể lực của bản thân dần bị bào mòn, nhưng món đồ của tên kia vẫn không hề có ý định bắn.
Lee Minhyung cũng hiểu ý nó: "Sao thế, muốn anh bắn sao? Anh vẫn chưa làm đủ thì thế nào giờ... Bé yêu..."
Tên này đúng là được đằng chân lân đằng đầu! Ryu Minseok nhẫn nhịn tiếng rên rỉ, nâng chân lên ấn vào lưng đối phương để khiến cậu ngã về trước, cố hết sức quyến rũ: "Em thích bạn làm em, nếu chưa làm đủ, ngày mai tới phòng em tiếp tục..."
Lee Minhyung quả nhiên không chịu nổi nữa, chỉ thấy cậu hít sâu một hơi, hai tay bóp chặt eo Ryu Minseok dùng sức đâm vào. Ryu Minseok sướng đến mức bấu chặt móng tay vào cánh tay chắc khoẻ của cậu, những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế bị nụ hôn nút lưỡi bá đạo của Lee Minhyung chặn lại trong miệng, cuối cùng, hai người cùng nhau bắn ra.
Lúc dọn dẹp xong đã là đêm khuya. Lee Minhyung hài lòng ôm Ryu Minseok đang ngái ngủ vào lòng, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Minseokie, Minseokie, bé yêu của anh..."
"Đừng gọi nữa." Ryu Minseok gắng chút sức lực cuối cùng để nói: "Mau ngủ đi..."
"Minseokie, anh còn có một chuyện muốn hỏi bạn, bạn trả lời xong hẵng ngủ, được không."
"Bạn nói đi." Cảm nhận được sự trịnh trọng của đối phương, Ryu Minseok ngẩng đầu.
Lee Minhyung đột nhiên lộ ra vẻ mặt gian xảo.
"Bạn... bạn cảm thấy biểu hiện của anh có tốt không?"
Giây tiếp theo, Ryu Minseok nhặt gối lên, trực tiếp đập vào cái mặt cười nham nhở của cậu.
Cách này có ích không? Không ai nói được.
Nhưng bọn họ quả thực đã ăn ý hơn kể từ khi đó.
Một chiêu thức, một kỹ năng, đã có thể cảm nhận được thao tác của đối phương. Tâm linh tương thông, đánh đâu thắng đó.
Bọn họ của khi ấy vẫn không biết tương lai thế nào. Mặc dù cũng sẽ tranh luận với nhau, mỗi người một ý, nhưng suy cho cùng đã sớm tâm ý tương thông, tương lai cho dù ngàn vạn quân địch, bọn họ cũng có quyết tâm cùng nhau vượt qua.
Còn về hai lần vô địch liên tiếp, đôi bên tiếp tục gia hạn hợp đồng gì đó, thì là chuyện của vài năm sau rồi.
End.
14/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro