Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐻🐶

Lúc Ryu Minseok đẩy cửa phòng ra, Lee Minhyeong đang xem video ghi lại trận đấu hôm nay của bọn họ.

"Không phải đã xem một lần rồi sao?"

Khi Lee Minhyeong quay đầu lại, Ryu Minseok đã tới gần đặt chai Pocari mới mua ở cửa hàng tiện lợi vào tay hắn. Bọn họ cũng vừa feedback xong, thực ra bầu không khí trong đội không có nhiều sự thay đổi lắm. Chỉ có điều, cảm giác khác biệt mà Ryu Minseok cảm nhận được là do sự kết hợp của bộ đôi đường dưới đột nhiên đổi thành một em trai, một em trai sẽ tươi cười gọi em là anh trong phỏng vấn, một em trai biết làm nũng.

Phải miêu tả cảm giác này như thế nào đây?

Người vẫn luôn dựa dẫm bên cạnh đã không còn, còn bản thân lại trở thành chỗ dựa của người khác.

Sau khi mở chai nước khoáng, Lee Minhyeong đặt lại vào tay Ryu Minseok, sau đó cầm lấy chai nước vẫn chưa mở nắp trong tay em.

"Minseokie chơi cùng em ấy mấy trận, càng ngày càng ăn ý rồi."

Ryu Minseok chăm chú nhìn màn hình, phát hiện con chuột đang dừng ở cảnh bọn họ giao tranh giết địch.

"Em chỉ tới ngó bạn một cái thôi, đi đây."

Ryu Minseok không hề muốn thảo luận vấn đề ăn ý này với hắn, sự ăn ý trong mấy năm nay của bọn họ có mắt sẽ thấy.

"Minseokie!"

Lee Minhyeong giữ cổ tay em, đứng dậy kéo em vào trong lòng mình.

"Liệu có một ngày nào đó, Minseokie sẽ thích phối hợp với em ấy hơn không?"

Lee Minhyeong trước giờ không phải là người có tính chiếm hữu quá cao, cũng sẽ không để ý chuyện bình thường Ryu Minseok sẽ duo với ai, khen ai lợi hại. Hắn cảm thấy chỉ cần bản thân là người mạnh nhất, Ryu Minseok sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

Bây giờ xem ra không phải như vậy.

Hiện thực luôn tàn nhẫn hơn tưởng tượng.

Ryu Minseok để mặc hắn ôm, một lúc lâu sau mới nói: "Được rồi, em thực sự nên quay về phòng rồi."

Ryu Minseok sẽ không bao giờ đưa ra một câu trả lời rõ ràng vào thời điểm Lee Minhyeong đặt câu hỏi.

"Anh rất mệt."

Lee Minhyeong không muốn để Ryu Minseok né tránh vấn đề này nữa.

Ryu Minseok từng nói với hắn, em không mong hắn cứ luôn xác nhận mối quan hệ giữa bọn họ. Tốt chính là tốt, không tốt sẽ dần dần tốt lên. Không cần đầu tư thời gian cho một hư danh. Khi ấy bọn họ vừa trải qua một trận đấu thất bại đầy đáng tiếc, Lee Minhyeong chứng kiến sự sụp đổ của Ryu Minseok, nhưng lại phát hiện ra có người khác đã ôm cậu vào lòng nhanh hơn hắn một bước. Khi ấy bọn họ vẫn chưa giành được 2 Cúp Thế Giới như bây giờ.

Vậy bây giờ thì sao?

Tại sao vẫn né tránh, tại sao vẫn lôi lôi kéo kéo qua lại.

"Ba mươi giây."

Ryu Minseok bình tĩnh nói, vươn tay ôm lại hắn.

Muốn nổi giận cũng không nổi giận được, người khác luôn cảm thấy tinh thần Ryu Minseok rất phấn chấn, tràn đầy sức sống trong game. Nhưng khi không có ống kính, em chính là như thế này, bình thản đến mức không tạo ra gợn sóng nào.

Ba mươi giây, trong đầu Lee Minhyeong toàn là hình ảnh so sánh cái ôm của Xayah và Rakan được lan truyền rộng rãi trên mạng, lúc bọn họ có chiếc Cúp Thế Giới đầu tiên, hắn ôm cả người Ryu Minseok vào lòng, vừa hay bị nhiếp ảnh gia chụp được, có lẽ không phải là hình chụp nhanh, nếu không phải cần tiến hành các hoạt động tiếp theo, thời gian ôm sẽ còn lâu hơn.

Mọi người đều nói không có Xayah Rakan của ai ăn ý hơn Xayah Rakan của bọn họ.

Cũng không có bộ đôi đường dưới nào ăn ý hơn Lee Minhyeong và Ryu Minseok.

Lee Minhyeong mất ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, một mình quay về ký túc xá dưới trời sao, thứ chống đỡ cho hắn là khát vọng kiên định muốn bước đến vị trí ADC giỏi nhất kia.

Lần đầu tiên hắn từ chối làm skin Xayah, lần thứ hai hắn từ chối làm skin Rakan. Lần thứ ba...

Còn có lần thứ ba sao? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì phải làm sao?

"Đến lúc rồi."

Ryu Minseok khẽ đẩy Lee Minhyeong ra, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.

"Không đủ."

"Cái gì?"

"Skin vô địch tiếp theo, cùng làm Xayah Rakan, được không?"

Ryu Minseok còn chưa kịp trả lời, câu nói vừa dứt thì nụ hôn dịu dàng của Lee Minhyeong đã đáp xuống, nhẹ nhàng mong manh in trên khoé môi em.

"Minhyeongie?"

"Em ấy vẫn chưa làm thế này đúng không?"

Không đếm được đã bao nhiêu lần có hành động quá giới hạn như vậy, bên bờ biển Busan, khách sạn ở San Francisco, đường phố London, trong trời tuyết Berlin. Hai người bọn họ tận hưởng từng chút kích thích trong trận đấu nhịp độ nhanh, nhưng sau khi xong chuyện luôn ăn ý không nhắc đến nữa.

Ryu Minseok thở dài.

"Em ấy chỉ là một đứa em thôi."

"Vậy..."

Nửa câu còn lại bị nụ hôn của Ryu Minseok chặn lại bên miệng.

Không đưa ra bất kỳ câu trả lời rõ ràng nào, nhưng sẽ khiến Lee Minhyeong một lòng một dạ.

Ryu Minseok cũng có những lúc suy sụp, thời gian đó là Lee Minhyeong ở bên cạnh em. Trong lòng Ryu Minseok, em còn dựa dẫm vào Lee Minhyeong hơn một chút. Ba giờ sáng hôm đó, khi vội vàng mặc quần áo xuống lầu mua thuốc rồi mang đến phòng hắn, Ryu Minseok lần đầu cảm thấy, thì ra người vẫn luôn truyền năng lượng cho em cũng là người cần được chăm sóc. Thì ra bình thường em vẫn luôn ỷ lại vào hắn như vậy.

Thay đổi là chuyện tốt.

"Coi nó là một cơ hội trưởng thành quý giá."

Sau khi kết thúc nụ hôn, Ryu Minseok chân thành nói ra câu này.

Trải qua nhiều quãng thời gian khó khăn, hai người bọn họ đều đã giúp đỡ nhau cùng vượt qua.

Trong lòng Ryu Minseok hiểu rõ, chỉ có trọng lực là thứ duy nhất vĩnh viễn không thay đổi trên thế gian này. Em không thể kiểm soát được việc ai sẽ phối hợp với mình. Trận đấu tiếp theo của Lee Minhyeong và em, có thể có, cũng có thể không.

Hắn luôn như vậy, em quá hiểu tâm trạng của Lee Minhyeong khi ở ngoài sàn đấu rồi.

Vì thế lúc feedback xong và lê cơ thể mệt mỏi xuống dưới ký túc xá, em lại mua thêm hai chai nước khoáng rồi mới quay về.

"Bạn không cần so sánh với bất kỳ ai."

Lee Minhyeong cũng tò mò muốn biết, tại sao sự an ủi của Ryu Minseok lại luôn hữu ích như vậy.

"Tương lai chúng ta cũng sẽ tách ra."

"Nhưng tên của chúng ta đã được khắc cạnh nhau từ lâu rồi."

"Chỉ cần chúng ta vẫn ở đỉnh cao, cho dù tách ra cũng sẽ có ngày gặp lại."

Duy trì cùng một phong độ, mới có thể cược một cơ hội đồng hành cùng nhau lâu hơn trong thế giới thay đổi không ngừng này.



Sau khi Ryu Minseok rời phòng, Lee Minhyeong tắt đèn đi.

Khi bạn đối mặt trực diện với bóng tối, sẽ chẳng còn điều gì đáng sợ nữa cả.

End.
20/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro