Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [gtop] Trễ

Author: Yong Bi

Rating: PG-13 

Category: Sad

Pairings: G-T.O.P

Status: đã hoàn thành

                                             ***************************

-Em thích anh!!!

Tiếng nói của cậu con trai tóc vàng ấp úng thốt ra từng tiếng cùng với khuôn mặt đỏ ửng. Đối diện với cậu là 1 chàng trai cao to đang làm vẻ mặt bình thường. Sau khi nghe câu nói đó, anh cười 1 cái nhếch mép rồi bỏ đi.

-Anh cho em câu trả lời được không?! – Cậu nói lớn.

Anh quay lại, ngước nhìn dáo dác chỗ khác rồi đi lại cậu. Bây giờ mắt cậu đã ngấn nước, cậu hy vọng anh sẽ chấp nhận cậu nhưng khác với với điều suy nghĩ của cậu… Anh khẽ lấy tay nâng cằm cậu lên.

-Kwon Ji Yong, tôi nói cho cậu biết, mặc dù cậu với tôi là học sinh ưu tú của trường, thường đi chung với nhau và cũng hẳn là khá thân thiết, nhưng mà cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói với tôi câu đó, tôi nói cho cậu biết, tôi không hề thích cậu và cậu cũng không phải là tuýp người tôi thích vậy cho nên cậu nghe cho kĩ đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!! – Anh gặng từng chữ 1 khi nói câu cuối.

Xem không có chuyện gì xảy ra, anh lẳng lặng bỏ đi mà không biết rằng có 1 trái tim đang tổn thương ở đằng sau, trái tim đó đang tổn thương vì anh đấy, mắt cậu bây giờ đã không còn ngấn nước nữa mà cậu đang rơi lệ, đúng vậy, là cậu đang khóc. Anh thật tàn nhẫn khi nói những câu đó trước mặt cậu, cậu thật sự đau rồi, thật sự bị tổn thương nặng rồi, còn gì đau đớn hơn khi mình yêu mà lại nói những câu nói đó trước mặt mình, khẽ nắm chặt tay đặt trên lồng ngực và tự nhủ rằng đừng khóc nữa. Nhưng trái tim cậu không cho phép, anh có biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở Hàn Quốc, cậu mong rằng trước khi đi ai đó sẽ làm cho cậu hạnh phúc nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược.

-Có lẽ đó là câu trả lời của anh Seung Hyun!!! – Cậu nói thầm.

Seung Hyun POV.

Liệu mình nói câu đó có hơi quá với Yonggie không, hình như là em ấy khóc. Thôi, ngày mai mình sẽ gặp và xin lỗi, xin lỗi nhé Yonggie, anh chỉ muốn đùa thôi!!!

End Seung Hyun POV.

Câu nói đùa, đó là câu cuối cùng mà anh dành tặng cho cậu khi cậu chuẩn bị rời xa Hàn Quốc. Trên đường về, anh đã mua cho cậu quà xin lỗi, có gì ngọt ngào hơn là 1 hộp chocolate được khắc tên trong đó.

Sáng hôm sau, anh bần thần vì nghe tin Ji Yong rút học bạ và đã ra nước ngoài. Anh không tin vào mắt mình, anh bỏ học ngày hôm đó để chạy đến nhà Ji Yong, anh lặng lẽ bước vào căn nhà, không còn gì hết, chỉ còn lại sự trống trơn, buông thõng cái hộp chocolate ra, những viên kẹo ấy rơi xuống và nát vụn, giống như trái tim của anh hiện giờ vậy, những mảnh vụn rơi trên sàn nhà như thể đánh dấu trái tim anh, nhìn xa xăm mọi thứ, anh thật hối hận khi đã nói những lời hôm qua trước mặt cậu nhưng đã trễ rồi, thật sự đã trễ rồi. Một giọt nước mắt lăn trên gò má anh,…

-Mình đã mất Yonggie thật rồi sao, anh xin lỗi Yonggie à, anh thích em!!! – Anh khóc trong tiếng nấc.

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic