[Oneshot-GTOP] Melting in sponge
Author: Tse
Disclaimer : Nothing can take Kwon Ji Yong from Choi Seung Huyn
Pairings : Seunghuyn&Jiyong
Warnings: violence and dirt
Genres : sadness and death
Rating : R
Summary :
Seunghuyn…
Em chỉ muốn mãi mãi tan vào bọt biển…
A/N:
Viết ya vì tình tiết fic cần chứ không phải để câu khách. Bản thân cũng không hề biết viết ya.
Happy birthday, em cutie. Note đơn giản thế thôi nhe vì những gì cần nói s đã nói hết rồi ^^. Fic này vẫn là của em. Đây là fic 2.
--------------------------
Cơn khát quái quỉ như muốn xé toang cổ họng bỗng nhiên ập đến giữa giấc ngủ chập chờn của nó. Nó mở mắt, nhổm dậy và nhẹ nhàng bò đến phía trước rồi thò tay qua những song sắt với lấy cái hũ nhựa bên ngoài. Không chút ngần ngại, nó dốc ngược cái hũ và hớp liên tục lấy từng ngụm nước tuôn ra từ đó. Nó khoan khoái bởi cơn khát chết tiệt đã bị khuất phục mặc dù một mùi chua chua và tanh tưởi cứ quấn quanh từng tế bào vị giác trên đầu lưỡi. Nó bò trở lại vị trí cũ lúc nãy và ngồi dựa lưng vào tường. Nó thở ra, rồi đột nhiên cảm thấy nhoi nhói ở ngón tay trỏ phải. Đôi mắt nó cố gắng mở to để quan sát năm ngón tay đang xòe rộng trước mắt nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bất cứ khối dạng nào ngoài một màn đen như mực. Trí nhớ nó chợt lóe lên hình ảnh của một vật. Nó bắt đầu mò mẫm ra xung quanh nền gạch lạnh ngắt và nhanh chóng bắt được cái hộp nhỏ vuông vuông trong cái lồng sắt chưa đầy hai thước vuông này. Nó kéo nhẹ nắp hộp và lấy một que nhỏ thon thon trong đó quẹt lên thành hộp. Một ngón lửa nhỏ bùng lên soi rõ khuôn mặt vấy bẩn bùn đất và nụ cười lấm tấm mồ hôi của nó. Nó vội vã đưa ngón tay trỏ phải đến soi dưới ngọn lửa nhỏ như sợ bóng đêm sẽ ăn mất ánh sáng yếu ớt đó. Quả nhiên, ác thần bóng tối chỉ kịp để cho nó nhìn thấy dấu răng của chuột trên ngón tay rồi ập lấy ngọn lửa nhỏ. Tắt ngúm. Mọi thứ quanh nó lại trở về một màu đen thân thuộc. Nó cũng chả cần rỏ nước mắt thương xót chi lắm cho ngọn lửa đó làm gì vì nó vốn thuộc về bóng đêm tinh quái. Nó vừa nguyền rủa lũ chuột khốn khiếp hàng xóm vừa ngậm ngón tay vào mồm và nút chùn chụt như nút kẹo. Kẹo à? Hình như cũng lâu lắm rồi nó không có ăn kẹo. Nó chép miệng khi cố gắng hồi tưởng lại vị ngọt béo nguậy mùi caramen đã bị chôn chặt trong khối kí ức vốn quá đát từ lâu của nó. Chợt nó cảm thấy nhồn nhột ở mông và chắc chắn là anh chuột hàng xóm đang đùa giỡn trên cái khối tròn chắc thịt của nó. Nó la lên rồi giơ tay ra phía sau túm lấy cái con vật đen thui với cái đuôi dài ngoằng đó. Nó cảm thấy anh bạn chuột bảnh trai đang cật lực giãy lên trong tay nó rồi nó cười lên khanh khách và ném anh bạn hàng xóm ra xa. Vẫn tiếp tục cười lên điên dại khi nghe tiếng chuột chạy bát nháo và tiếng chít chít rền vang khắp căn phòng u tối. Nó ngưng cười để tập trung thở ra một cách mệt nhọc và không ngừng lầm bầm cái thân thể yếu ớt của mình vì một tràng cười quá dài cũng tiêu hao rất nhiều sức lực của nó. Lại tựa lưng vào tường, mắt nó mông lung trải dài trong bóng tối.
Nó đang chờ gã đến, có lẽ lâu rồi gã không đến thăm nó. Gã đến rồi sẽ mang nó đi tắm vòi sen, sẽ cho nó ăn thật nhiều món ngon. Những chuyện kinh khủng sau đó nó không cần nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cần một bữa ăn, chỉ cần sống sót. Rồi ra sao thì ra. Nó vừa nhớ đến gã vừa vỗ bồm bộp vào da mình để đuổi cái lũ muỗi háo đói đang chực chờ bám lấy từng thớ thịt không gì che chắn của nó. Chẳng có gì xấu hổ cả bởi vì nó hoàn toàn yên tâm trần truồng trong bóng tối. Không có ai thấy nó ngoại trừ gã. Và những tên đàn ông đủ loại sẽ làm tình với nó. Lại nhớ đến gã rồi. Sao gã không đến thăm nó nhỉ? Nó chống cằm nghĩ ngợi.
Thật ra, ngày đầu được đưa đến đây nó rất sợ gã. Nó co rúm người lại khi gã kéo nó đi xềnh xệch và đẩy nó ra trước vô số những tên đàn ông cơ bắp khác. Một tên trong số đó bước đến thò tay vào bên trong quần của nó và bóp mạnh lên cây gậy mềm mại của nó. Xong hắn phá lên cười thích thú trước tiếng hét kinh hoàng bật ra từ cậu nhóc trước mặt mình. Nó đau chảy cả nước mắt và vô cùng sợ hãi, ánh nhìn ngơ ngác buông lơi giữa những tràng cười độc ác của những tên cuồng đồ vây quanh. Nó nghe tên đó nói với gã bằng thứ tiếng gì đó nõ không rõ rồi hắn vác nó vào giường. Đêm đó, nó giãy giụa, nó kêu gào, nhưng vô ích, tâm hồn nó vẫn bị đập vỡ ra thành từng mảnh vụn. Nó oằn người kêu thét trước sự xâm chiếm thô bạo của tên đàn ông hung tợn. Cơn đau như muốn xé toạc người nó thành hai khi hắn tách đôi chân nhỏ nhắn của nó ra và nhét mạnh cái của quý xấu xí thô bỉ của hắn vào. Bắt đầu những cú thúc ngập tràn trong máu, nước mắt và những dịch thải nhơ bẩn. Tình dục đối với nó lần đầu là sự khiếp đảm đến mức muốn chết đi. Mùi tinh dịch tanh tưởi của hắn bám vào tâm trí nó như một cái móc câu sắc lẻm và chọc thủng những gì tuyệt vời nhất trong mảng ký ức thời niên thiếu của nó. Sau khi thỏa sức tung hoành trên cái cơ thể non nẩy mềm oặt của nó, hắn khoái trá bước ra và ít phút sau gã mở cửa bước vào. Gã xốc nó lên trong tình trạng không mảnh vải che thân và ném nó vào cái lồng sắt chật hẹp trong cái nhà kho không chút ánh sáng. Lúc đó, nó không quan tâm mình đang ở đâu, chỉ khóc và khóc. Nó đau đớn cùng thể xác bầm dập trầy trụa những vết thương và tâm hồn đã trở thành một đống vỡ nát. Nó bất động để cuộc đời từ đó của nó chìm vào vực đen không đáy. Chỉ khi tỉnh giấc sau cơn mê mạn vì khóc đến không còn tí sức, nó mới hốt hoảng vì màn đêm cứ lượn lờ nhe nanh hù dọa nó. Nó kinh hãi khi nghe thấy tiếng chuột bủa vây và những con côn trùng lạ không ngừng bâu vào cơ thể không gì che chắn của nó. Ánh mắt nó lơ láo nhìn vào màn đêm, tay chân quẫy đạp lung tung không định hướng. Rồi chợt tay nó chạm vào cái hộp vuông mà theo nhận thức của nó lúc đó là một cái hộp diêm. Nó mừng rỡ, xoành xoạnh quẹt hết que này đến que khác chỉ mong chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy có thể xua đi nỗi kinh hoàng của bóng đêm. Từng ngọn lửa lóe lên rồi vụt tắt. Nó thấp thỏm khi hộp diêm dần vơi cạn một cách vô tình. Từng ấy lần lửa lóe lên cũng đủ cho nó biết nó đang ở trong một cái lồng sắt đặt trong một cái nhà kho dơ dáy. Rồi cái hộp diêm cũng trở nên rỗng tuếch. Nó co ro bó gối nép vào thân thể trần trụi của mình và gục mặt khóc nức nở không thèm quan tâm đến màn chào hỏi nhiệt thành của lũ bạn động vật gớm ghiếc…
Đó là trước kia. Còn bây giờ, nó chỉ cười chứ không khóc nữa. Khóe mắt nó đã ráo hoảnh sau hàng trăm lần bị cưỡng bức và ném vào bóng tối. Tối gã đến chăm sóc nó giống như đến để trang hoàng một món đồ chơi cũ. Rồi sau khi ve vẩy tiền trên tay gã quẳng nó trở lại vào chốn địa ngục này. Lúc đầu nó cứ mong đừng bao giờ nghe thấy tiếng bước chân gã. Nó gớm ghê cái cách dịu dàng được sơn phết bên ngoài lốt của một con thú dữ như gã. Nó sợ những gã đàn ông lực lưỡng đè lên người nó rồi đánh nó, tát nó và nuốt lấy nó…..
Nhưng còn bây giờ. Nó lại mong có ai đó đem nó ra khỏi cái lồng sắt chật hẹp này. Dù người đó là con quái vật hung tợn như gã. Dù nó sẽ bị cưỡng bức cho đến chết. Nó thật lòng vẫn mong gã đến. Nó căm phẫn sự nhuốc nhơ của mình nhưng nó không còn sự lựa chọn nào khác. Nước mắt của nó cũng chả còn để mà khóc nữa trong một năm dài chịu đựng. Sợ hãi, hi vọng, căm ghét rồi tuyệt vọng. Mọi thứ trộn lẫn vào nhau và bị bóng đêm nuốt chửng.
XXXXX
Nó lại mê man chìm vào giấc ngủ khi dần bị cơn đói khát vắt kiệt sức lực. Những luồng sóng kí ức bỗng dâng tràn tưới ướt tâm trí trong cơn mê muội, nó thấy mình thơ thẩn trên mặt biển rộng quê hương và hớt những bọt biển bồng bếnh trên dòng chảy. Nó nhặt một bóng nước màu đỏ sẫm và nhìn thấy mẹ nó dịu dàng vỗ về giấc ngủ, rồi mẹ nó đi đan lưới và bóng nó lẽo đẽo chạy theo trên bãi biển. Rồi lại nhặt một bóng nước màu xanh lơ thấp thoáng bóng nó vật lộn và cười toe toét với thằng Jang Bum thuở ấy. Và một bóng nước màu vàng nhạt để trông thấy cô bạn gái xinh đẹp cùng nó đi nhặt vỏ sò rồi thích thú áp vào tai nghe ngóng. Đến lượt bóng bố nó dạy nó thổi sáo trên bờ biển đêm long lanh trong một bóng nước màu tím trong. Nó ứa nước mắt khi những bóng nước như pha lê óng ánh sắc cầu vồng ấy cứ quây quanh nó lượn lờ. Rồi gào thét như điên dại khi những bóng nước vẩn đục lợn cợn bụi cát lăm le bấu chặt lấy thân thể nó...
Bóng nước lúc hay tin cha nó bị bão biển cuốn đi mất xác và mẹ con nó khóc ngất đi trong đau khổ. Rồi bố dượng nó bắt nó đi mò cá lúc đêm khuya và nó mệt quá ngủ gục trên bãi đá. Cho đến cái ngày nó bị gã đàn ông độc ác ấy bán đi rồi lênh đênh trên một con tàu buôn không biết bao nhiêu ngày. Đến khi mở mắt ra nó nhìn thấy những gã ngoại quốc cao lớn, nói một thứ tiếng nó chẳng biết tên và nhìn nó với đôi mắt của loài thú dữ.
Cứ thế nó bị nhấn chìm trong những thứ gọi là tình dục, là đêm đen, là bẩn thỉu, với những gã đàn ông gớm ghiếc trong một khoảng thời gian nó chẳng biết là bao lâu. Quá khứ như màn mực đêm đen cứ bủa vây và bóp nghẹn lấy thân thể non nớt yếu ớt của nó. Hình như một giọt nước đục ngầu vừa rơi khỏi khóe mắt và đôi môi nó nức nẻ muốn kêu lên tiếng gì đó.
Nó nhìn thấy thần chết với cái lưỡi hái sắc nhọn đang tiến dần về phía nó. Nó muốn chạy đi nhưng phần thân thể bên dưới nó dần cứng lại và lạnh ngắt. Nó nhắm mắt chờ đợi lưỡi dao của thần chết kề vào cổ và đem nó đi ra khỏi chốn địa ngục này. Nhưng sao cái chết vẫn là nỗi sợ của nó, rồi nó sẽ không được nhìn thấy cuộc sống này nữa ư, sẽ không được trở về đất nước thân yêu của mình, không được gặp lại người mẹ yêu dấu và bạn bè của nó..
Nó nấc lên nhưng không thành tiếng và cũng chả còn sức lực nào để giãy giụa. Sắp chấm hết rồi ư, cuộc đời nó sẽ kết thúc trong cái lồng sắt này sao? Hơi thở của thần chết vồ vập thổi bên tai nó thì…
“Ầm”
Cánh cửa sắt nặng trịch bật mở và nó lờ mờ nhận ra một vài người đàn ông tiến vào bên trong và nhìn thấy nó. Lại là thứ ngôn ngữ nó chẳng hề hiểu. Họ có nhìn thấy thần chết đang muốn đưa nó đi không? Cứu tôi, cứu tôi. Nó muốn thét lên nhưng thần chết cứ cố bịt chặt miệng nó lại. Những hình ảnh trước mặt nó đảo lộn và xoay tròn theo những hình thù kì dị. Màu đen tràn đến ập vào đôi mắt nó và lấp đầy tất cả…
XXXXX
Nó giật mình tỉnh dậy và nhìn thấy cái trần nhà được chạm trổ nhiều hoa văn đẹp mắt. Nó đang trong một căn phòng to lớn và có cảm giác đã ngủ rất lâu như vừa trở về từ cõi chết. Nó nhìn ra xung quanh và thấy một người thanh niên đang đứng nhìn ra cửa sổ. Anh ta cao lớn, mảnh khảnh và hình như không phải người ngoại quốc. Nó muốn kêu lên nhưng tiếc thay chẳng thể nhấc mình lên nổi. Cứ thế nó đành lặng nhìn người thanh niên ấy rất lâu và bỗng có cảm giác rất thân thuộc. Đột nhiên người thanh niên ấy quay lại và mỉm cười nhìn nó. Khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt anh ta sắc bén nhưng nụ cười thì làm ấm lòng người đối diện. Và khi anh ta cất tiếng hỏi thì nó biết là anh ta cũng là người Hàn giống nó.
“Em tỉnh rồi à, ăn chút gì nhe”
Rồi anh ta bước ra ngoài và ít lâu sau trở lại với một cái khay trên tay. Anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, đỡ nó ngồi dậy. Và múc từng muỗng cháo nhuyễn trong bát đút cho nó, vừa cho nó ăn anh vừa hỏi han đủ điều. Nó ăn nhưng nhìn anh không chớp mắt. Một người lạ mặt mới gặp lần đầu nhưng lại đem đến cho nó một cảm giác vô cùng ấm áp. Đã bao lâu rồi mới có một người nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc nó như vậy. Cũng đã lâu rồi nó mới gặp được một người đồng hương với nó. Lại ân cần quan tâm nó. Nó có cảm giác chính anh là người dũng sĩ đã đánh nhau với thần chết để đưa nó về từ địa ngục. Thì ra anh là cảnh sát đặc nhiệm bên Hàn được cử sang hợp tác với cảnh sát Los Angeles để điều tra vụ buôn người vượt cửa khẩu. Nó được anh cứu ra từ cái nhà kho bẩn thỉu ấy và đưa vào bệnh viện sau đó đưa về căn hộ của anh chăm sóc.
“Em tên gì, anh là Choi Seung Huyn, 20 tuổi”
Nó muốn trả lời anh nhưng mà không hiểu sao không thể thốt nên câu. Hình như hạnh phúc lạ lẫm này đến quá bất ngờ đã chặn cứng cổ họng của nó. Nó lại cứ nhìn anh không chớp mắt. Anh chỉ mỉm cười đáp lại sự im lặng của nó.
“Anh chỉ muốn nghe giọng của em thôi, chứ anh biết thừa em là Kwon Ji Yong, 16 tuổi mà”
Tự dưng nụ cười nó rộng mở nhìn anh và làm anh cũng bất giác bật cười.
“Thì ra em cười đẹp thế này à, nhưng mà mặt bị dính bẩn kìa, đi tắm nhé”
Nó lại cười và gật đầu trước khi anh bế nó vào nhà tắm vì nó vẫn không đủ sức mà đi. Rồi anh cởi hết quần áo của nó ra và đặt nó vào bồn tắm. Khi thân thể nó ngập trong những bọt xà phòng trắng xóa, và anh xắn cao tay áo nhẹ nhàng kì cọ hết những vết bẩn trên người nó cũng không quên xuýt xoa những vết thương của nó, nó thấy khóe mắt cay cay vì chợt nhớ đến quãng đời đã qua của mình. Cũng được gã kì cọ như thế này rồi bị quẳng lên giường để làm mồi cho những gã đàn ông thú tính. Anh là người đầu tiến nhìn thấy thân thể trần trụi của nó nhưng không dùng tình dục để nuốt chửng sự ngây thơ của nó.
Rồi khi anh dùng cái khăn bông to sụ thơm thơm mùi hương hoa dịu nhẹ lau khắp người nó, vừa lau vừa nói:
“Từ đây cho đến lúc em được đưa về Hàn, em sẽ ở đây với anh để anh chăm sóc nhé”
Thì bỗng nhiên nó ôm chặt lấy anh và òa lên khóc. Hình như anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm chặt lấy nó và vỗ về anh ủi. Còn nó quấn lấy hơi ấm của anh và thổn thức mãi mà không dứt. Bao nhiêu lâu rồi mới có một người cho nó dựa vào và nước mắt nó đang vỡ ra vì vui mừng chứ không phải là vì bị chà đạp không thương tiếc. Nó cứ muốn ghì lấy anh mãi nếu như tiếng chuông điện thoại không reo lên. Nó đành bỏ anh ra để anh còn đi nghe điện thoại. Anh vẫn cố nán lại lau nước mắt cho nó rồi mới bỏ đi.
“Ừ, anh đây, anh đang ở nhà, mấy ngày nữa em sang à…”
Nó nghe anh nói và đoán chừng đó là người yêu của anh. Một cái gì đó không tên bỗng nhiên nhói lên trong tim nó. Rồi khi anh quay lại và mang đến một bộ quần áo để mặc vào cho nó.
“Em mặc đỡ quần áo của anh nhé, mai chúng ta sẽ đi mua quần áo khác”
Nó lại nhìn anh không rời và đột nhiên lên tiếng.
“Người đó là bạn gái của anh à?”
Câu hỏi của nó làm anh sững người trong giây lát. Chắc anh không hiểu tại sao nó lại tự nhiên lên tiếng, chính nó cũng không biết cái gì đã đẩy âm thanh trôi ra khỏi vòm họng đã bị đắng ngắt chặn cứng như vậy.
“Ừ, cô ấy ít bữa sẽ sang đây”
Nó không phản ứng gì cả, chỉ im lặng và nhìn ra ngoài cánh cửa sổ bàng bạt gió…
XXXXX
“Vâng, thưa sếp, tôi là Seung Huyn, Kwon Ji Yong đang ở cạnh tôi. Hai ngày nữa cậu ấy sẽ được đưa về Hàn. Chúng tôi tìm được cậu ấy không một mảnh vải che thân trong một cái lồng sắt ở một nhà kho bẩn thỉu. Có lẽ cậu ấy bị ngược đãi và đối xử vô cùng tồi tệ. Chẳng những thế…” Anh đột nhiên khựng lại, buông một khoảng lặng dài, mày nhíu lại và bặm chặt môi. “….kết quả kiểm tra cho kết quả dương tính đối với máu của cậu ấy. Chắc hẳn cậu ấy đã quan hệ tình dục với rất nhiều người…Xin sếp hãy thu xếp chu đáo cho cậu ấy”
Anh cúp máy và bước đến nhìn ra cửa sổ. Nhịp sống công nghiệp vẫn vùn vụt trôi dưới độ cao của căn hộ chung cư này. Những chấm điểm đủ màu sắc cứ lướt qua một cách vội vã. Anh nghĩ đến cậu nhóc tối qua đòi ngủ chung với anh mà tim quặn thắt dữ dội. Dù mới lần đầu gặp cậu nhưng sao anh thấy vô cùng xót thương và yêu quí cậu. Tại sao em lại phải gánh chịu bất hạnh như vậy? Tại sao trời nỡ đẩy em vào ngõ cùng của địa ngục? Nếu anh có thể phá vụ án này sớm hơn thì em đã không thê thảm đến như vậy phải không? Anh chống tay lên thành ban công và gục đầu để âm thanh của cuộc sống dần khỏa lấp không gian mà không hề hay biết một tiếng nấc nhẹ đang rơi thỏm vào khoảng sống nhộn nhịp rồi đôi mắt nó nâu thẳm ầng ậng nước chát….
XXXXX
“Em bước ra đây nào”
Anh giục nó bước ra khỏi fitting room và nhanh chóng nhìn thấy một cậu nhóc đáng yêu với quần jean bụi bặm, áo pull cổ rộng vàng rực, đội lưỡi trai xéo trên mái tóc nhuộm vàng đã được cắt tỉa gọn gàng. Sau giây phút ngỡ ngàng không nói nên lời, anh mỉm cười và quay sang cô nhân viên đang đứng cạnh bên, nói “Tôi lấy bộ này”
Rồi anh dắt tay nó bước ra khỏi cửa hàng trong khi nó tung tăng đẩy cái nắm tay chặt của cả hai lên xuống trong không trung. Anh bật cười nhìn sự trẻ con còn xót lại của một mảnh đời đã qua rồi biết bao bỉ cực.
“Đi ăn em nhé”
“Em muốn ăn kem”
Lại có tiếng anh cười giòn giã và tiếng cười trong trẻo của nó tiếp bước theo sau.
Anh không thể nhịn cười khi cái nhìn má căng tròn vì vòm họng lấp đầy kem vani sô la của nó. Anh dùng cái khăn ăn chấm vệt kem dính trên mép miệng nó rồi hỏi:
“Mai được về Hàn rồi có vui không?”
Nó có vẻ như không để ý đến câu hỏi của anh chỉ lo cắm cúi tập trung vào cốc kem. Nhưng đến độ một giây sau, nó ngước lên và mỉm cười rạng rỡ: “Dạ, vui chứ”
Rồi anh đưa nó đi rất nhiều nơi, cùng nhau chơi rất nhiều trò. Khi anh nói “Ngày cuối cùng em ở Los Angeles này, anh sẽ đưa em đi tham quan khắp nơi”. Nó chỉ mỉm cười “Vâng, là ngày cuối cùng”
Anh vừa quay vô lăng để rẽ vào khúc quanh của con đường rộng lớn trong công viên vừa nhìn nó và buột miệng.
“Chụp ảnh nhé? Em trông rất đáng yêu đấy”
“Em muốn chụp chung với anh”
Anh ngừng xe và phải nhờ một cô gái đi ngang đó cầm máy hộ. Rồi anh kéo nó vào lòng và cúi xuống đặt cằm lên vai nó, nghiêng đầu tựa vào nó trong khi cô gái kia vừa bấm máy. Nó ngỡ ngàng nhìn tấm ảnh mà mình cầm trên tay. Thật không ngờ cũng có ngày nó có thể cười rực rỡ như vậy. Nhưng nó vẫn thấy nụ cười người thanh niên đang ôm choàng nó từ phía sau lại chói chang hơn cả. Khóe mắt nó lại xốn xang…
XXXXX
“Anh có muốn làm tình với em không?” Nó nhìn anh và thì thầm. Đôi mắt bình lặng chẳng hề gợn sóng.
XXXXX
Cả hai đang ngồi trên giường và anh bắt đầu hôn nó. Cú chạm môi khởi đầu nhẹ như gió thoảng. Chỉ chạm rồi buông ra. Ánh mắt anh xoáy vào nuốt lấy mắt nó, rồi tay anh choàng ngang eo và kéo nó lại thật gần. Rồi anh nghiêng đầu cúi xuống và cắn lấy môi nó. Chút vị đỏ hơi tanh tràn vào hòa trộn với sự trơn tuột của dịch vị biến thành chất kết dính tuyệt hảo. Đôi mắt nó dần khép lại khi lưỡi anh lùa vào và quấn quanh từng ngõ ngách trong vòm họng. Nó thở hổn hển khi anh buông nó ra và bắt đầu cởi hết quần áo trên người nó. Mặt nó đỏ gay nhìn mặt anh cũng đỏ không kém rồi nó mỉm cười kéo khóa quần của anh xuống. Anh tự tuột hết quần áo trên người mình để giúp nó trong khi nó di chuyển xuống quỳ trên nền đất. Nó cười ngước lên nhìn anh rồi lao vào ngậm chặt vật thể trước mặt mình và nuốt trọn mọi chất lỏng màu trắng đang dần thấm ướt đầu lưỡi. Anh mỉm cười cúi xuống xốc nó lên giường trở lại và đẩy nó nằm xuống. Anh dịu dàng trườn lên thân thể mềm mại của nó và lả lướt đầu lưỡi lên giọt nước vô cớ tự nhiên trào ra khỏi mắt nó rồi thì thầm vào tai nó “Em ổn chứ?”
Nó không trả lời chỉ rướn người lên để hôn nhẹ vào môi anh. Anh vuốt ve đôi chân của nó và bắt đầu luồn vào trong nó. Thật sâu nhưng cũng thật cẩn trọng. Nó nhắm mắt ghì chặt lấy bờ vai vững chãi của anh khi cảm thấy miền nóng ấm của mình bắt đầu được lấp đầy bởi những luồng tinh dịch trào ra không dứt. Mọi thứ thật nồng nàn…
XXXXX
Nó tỉnh dậy khi thấy bên dưới mình ướt đẫm và vầng trán lấm tấm mồ hôi. Nó gỡ nhẹ cánh tay anh ra khỏi ngực mình rồi nhổm dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra, nó đứng lặng yên nhìn anh và mỉm cười đắng ngắt. Tay nó nhẹ chạm vào má anh và thì thầm với chính mình.
Xin lỗi anh, em đã bị tình dục ám ảnh quá nhiều rồi. Cũng may đó chỉ là giấc mơ. Em không hề muốn làm hại anh. Nhưng không sao, rồi nó sẽ sớm rời khỏi cuộc đời em thôi. Cám ơn anh đã chăm sóc cho em trong những ngày qua…
Nó hôn lên tấm ảnh chụp chung với anh và đặt trở lại trên cái gối bên cạnh anh. Rồi nó quay đi và mở cứa bước ra ban công. Nó chợt muốn được ngắm bình minh…
XXXXX
Nó đang đứng trên ban công lộng gió và ngắm nhìn mọi vật phía dưới vẫn nhỏ xíu như những đàn kiến nhỏ. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Khi trời bừng sáng nó sẽ được về Hàn và gặp lại mẹ nó. Không biết bờ biển của nó sao rồi nhỉ? Cả tụi bạn và cô bạn gái xinh xắn nữa. Nó nhớ họ quá, tự nhiên nhớ vô cùng. Nó quệt ngang đôi mắt đầy nước của mình. Rồi thổn thức. Liệu họ có chấp nhận cái đồ bỏ đi như nó không. Còn có ai mở rộng vòng tay để đón nó trở về. Nó về rồi sau đó cũng sẽ trở về với biển. Mãi mãi tan vào bọt biển…
Bởi vì người dân làng biển sẽ đốt xác những người bị bênh nan y và thả tro vào biển để nguyện cầu bọt biển có thể rửa sạch sự nhơ nhuốc và bất hạnh của họ. Nhưng ý nghĩ thánh thiện dành cho người chết lại bị cách hành xử tồi tệ của họ khi sống gạt bỏ. Nó biết rồi nó cũng sẽ phải gánh chịu sự khinh rẻ và xa lánh đó.
Mẹ nó chắc đã già yếu rồi, liệu có bị sốc khi nó đem cái sinh mạng tàn tạ của mình để tiếp tục tựa vào bà. Vô dụng là cái từ duy nhất giờ đây nảy ra trong đầu nó.
Nó dần khuỵu xuống khi cái ý nghĩ không thể quay lại dần xâm chiếm linh hồn yếu ớt bên trong nó. Quay lại như trước kia ư? Không thể nào, nó còn gì đâu chứ. Tâm hồn nó đã vấy bẩn và thối rửa từ lâu rồi. Trái tim nó đã bị cắt nát và không gì có thể chữa khỏi.
Nó nghe hơi lạnh cứ phà vào gáy và khi quay lại, nó nhìn thấy thần chết với cái lưỡi hái sắc nhọn lại đứng sau lưng nó. Nó không thét lên như lần trước chỉ nở một nụ cười chua chát. Thì ra nó đang đứng trên lằn ranh của sự sống và cái chết. Chỉ cần hụt một bước thôi, nó sẽ theo ông ta đi về cõi chết…
Nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi và muốn ngủ ngay lập tức. Có lẽ nó chẳng đủ sức để ngồi một chuyến bay dài về quê hương yêu dấu. Cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để đợi ngày trở về tan vào bọt biển. Nó cảm thấy mình không thở được nữa…
Mùi tinh dịch lại ập đến xộc vào mũi nó…
Nó không muốn cuộc sống bị thứ ghê tởm ấy ám ảnh. Nó vội vàng bước chân qua ranh giới tử thần….
Thần chết vui mừng túm lấy tay nó…
Nó buông mình ra khỏi ban công và bắt đầu rơi xuống…
Xin lỗi mẹ, con xin lỗi…
Nó thấy mình nhẹ hẫng và hình như sắp bị gió lớn cắn xé thành từng mảnh vụn...
Mọi thứ cứ đi lên chỉ mình nó rơi xuống...
Hình ảnh anh nhập nhòa trước mắt khi tất cả cứ vùn vụt trôi đi trong khi bọt biến bắt đầu lấp đầy tâm trí nó.
Nó mỉm cười đau đớn, khóe mắt lấp lánh châu sa, câu nói cuối cùng còn sót lại bỗng chốc rời khỏi khóe miệng trước khi tan vào bọt biển.
Seunghuyn, em yêu anh
XXXXX
Mặt biển xanh chao đảo cánh hải âu, tiếng hát kéo lưới cất cao trong gió, đâu đó âm vang tiếng thân mẫu vui mừng đi khoe khắp nơi “Hôm nay con tôi trở về’
Phải, nó sẽ trở về, trở về…
….để tan vào bọt biển.
|Hết|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro