Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay là một ngày nắng đẹp ... _ [ ONESHOT ] GTOP

P/s: "Tôi" ở đây là Choi Seunghyun :3
Nếu fic có chi tiết nào hư cấu thì bỏ qua cho mình nhé :'(
Enjoy ~

******************************************************

Hôm nay là thứ 7 !

Thường thường thì em sẽ nũng nịu hôn lên má tôi, rồi dụi dụi trong ngực đánh thức tôi dậy, còn tôi sẽ hạnh phúc vô cùng mà ôm em vào lòng, sau đó lại giả vờ ngủ tiếp.

Tôi và em cứ như vậy lăn qua lăn lại trên giường, cười cười nói nói, tán dóc, nói chuyện phiếm,... dù câu chuyện có hay dở ra sao, tôi cũng không rõ vì chỉ chú tâm ngắm nhìn khuôn mặt em.

Nắng cùng gió tinh nghịch khẽ luồn qua ô cửa sổ, dừng lại nơi tóc em để chơi đùa.

Tóc em nhẹ nhàng bay bay trong gió, từng tia nắng đọng trên gương mặt.

Nheo mắt lại vì chói, em cười, tôi luôn bắt đầu mỗi buổi sáng với nụ cười xinh đẹp ấy, trong sáng và thuần khiết đến lạ thường.

Tôi sẽ dịu dàng hôn lên tóc rồi hít hà cái vị nắng trên mái tóc hồng nhạt của em ...

1 buổi sáng bình yên ~

~ *flashback* ~

- Jiyong này !
- Dạ ?
- Em pha giúp anh cà phê đi, làm bữa sáng cho anh nữa ~
- Sao anh lười thế? Anh lôi em về nhà để làm culi cho anh đó hả?
- Đâu có đâu *lắc đầu*, tại đồ em làm ngon nhất thế giới mà. Điiiiii, làm nhaaa, anh sắp muộn làm rồiiii ~
- Bốc phét chưa kìa, anh cho công ti nghỉ phép 3 ngày mà, thế nên em mới thảnh thơi ở nhà làm culi cho anh như thế này đây, đừng hòng lừa được em
- *ngắt môi* Thế điều kiện là gì đây công chúa?
- *đột ngột cười rạng rỡ* Cõng em 1 vòng quanh nhà đi ^^
- 10 vòng anh cũng làm :)))
- Là anh nói đấ ... áh ... buồn ... đừng cù em ... hahaha
- Có chịu làm không ?
- Có làm, có làm mà ! Đừng cù em nữa ! Haha ... Nhưng anh vẫn phải cõng em đấy ^^
...

~ *end flashback* ~

Nhưng hôm nay ... lại không như vậy ...

( Và có thể cả những buổi sáng khác nữa ... cũng sẽ không như vậy ... )

Tôi tự mình dậy, tự mình pha cà phê, tự làm bữa sáng ... mà không cần em giúp.

Tôi quen rồi !

------------------------------------------------------------

* Ở 1 nơi khác *

Hôm nay, dù là thứ 7, mọi người cũng đều dậy từ rất sớm, ai ai cũng tất bật sắm sửa, người chạy ra, kẻ chạy vào chuẩn bị mọi thứ 1 cách thật nhanh chóng, như thể hôm nay là ngày rất quan trọng của họ vậy.

Hội trường còn được người ta trang hoàng từ sáng hôm qua.

Hoa cũng đã được chuyển tới, giờ chỉ còn thiếu vài chùm bóng nữa là hoàn hảo.

Thiệp cũng đã phát từ vài tuần trước, khách mời chỉ cần vài ba tiếng nữa sẽ đến.

Tất cả dường như đã đầy đủ.

4 tiếng nữa buổi lễ bắt đầu ~

------------------------------------------------------------

Ăn mặc chỉnh tề, tôi cầm chìa khóa ra khỏi nhà, nhưng không phải đi làm, chỉ đơn giản là đi dạo ... như mọi khi ...

~ *flashback* ~

- Hôm nay lại đi dạo ạ TT^TT. Em đau !
- Lên đây anh cõng !
- Anh có chịu được không đấy? Anh có thả em giữa đường không?
- Hay để anh bế?
- Hahaha, được rồi được rồi, em để anh cõng là được chứ gì
- Biết thế là tốt
- Ai bảo anh hành em tối hôm qua để nay em đau không đi được -_-
- Hahaha, cũng phải ^^, lỗi của anh :)))
- Chứ em? -.-
...

~ *end flashback* ~

Mọi khi, tôi và em sẽ dắt tay nhau cùng đi dọc con phố, vui vẻ thưởng thức hương hoa sữa bên đường tỏa ra dìu dịu, thơm ngát.

Hoa sữa không có hương thơm kiêu kì, hay có gai để tự bảo vệ mình như hoa hồng; bản thân nó rất mỏng manh, hương thơm nó mang lại cũng chỉ nhè nhẹ, nhưng quyến luyến, níu giữ người cảm nhận.

Và nó không như hoa hồng, cho dù có héo rũ, nó cũng sẽ vẫn héo rũ trong cái hương thơm ngát ấy, đó là lý do em và tôi đều thích hoa sữa ...

Nhiều lúc cũng có khi là tôi cõng, tôi chẳng quan tâm lắm những ánh mắt soi mói hay việc người khác nghĩ gì về chúng tôi, chỉ cần em vui, tôi đều làm.

Chúng tôi cứ như vậy mà tận hưởng ngày thứ 7 thanh bình.

Nắng không gắt quá, cũng không u ám, chỉ nhàn nhạt; gió không mạnh quá, cũng không lặng, chỉ đều đều ...

Nhưng hôm nay ... lại không như vậy ...

( Và có thể cả những buổi sáng khác nữa ... cũng sẽ không như vậy ... )

Hôm nay, tôi đi dạo ... 1 mình ... không có em ...

Nắng vẫn đẹp quá ~

------------------------------------------------------------

Khách mời đã đến được 1/3, còn có cả phóng viên và đài truyền hình nữa, biết sao được, cô dâu là người nổi tiếng mà.

Bóng bay cũng đã chuẩn bị xong, được treo lên tươm tất, những quả bóng hồng-xanh đặt xen kẽ nhau nhẹ nhàng phất phới trong gió nhìn rất vui mắt.

Đĩa, ly, khăn trải bàn ... tất cả đều được dọn sẵn trên bàn, sàn nhà cũng được chu đáo quét dọn sạch sẽ.

Việc cần làm bây giờ là trang điểm và thay y phục cô dâu, chú rể.

2 tiếng nữa buổi lễ bắt đầu ~

------------------------------------------------------------

Tôi cố gắng mãi cũng trèo lên được đỉnh con dốc, trên đó là công viên tôi vẫn hay cùng em nghỉ chân.

Em rất hay mè nheo đòi tôi kem ở nơi này, rồi sau đó cả 2 cùng tìm ghế đá ngồi hàn huyên.

Em sẽ nắm tay rồi từ từ dựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt cảm nhận những làn gió chơi đùa mái tóc, hỏi tôi vài câu bâng khuơ ...

~ *flashback* ~

- Seunghyun này !
- Hử?
- Nếu sau này ... 2 ta không còn ở bên nhau nữa, anh có đau lòng đến chết không?
- Có chứ!
- Đừng chết, hứa với em!
- Vậy anh sẽ đi tẩy não để không phải chết, hehe :]]]. Anh mà chết rồi, trên đời này sẽ không còn ai vừa đẹp trai vừa tài giỏi cho em ngắm nữa :)))). Như thế thì thiệt thòi cho em lắm :)))
- Anh đúng là đồ tự phụ mà
- Mà sao hôm nay tự dưng sao em lại hỏi lạ thế?
- Uhmmm, cũng không có gì, chỉ là ... em sợ
- Ngốc quá đi ! Sao 2 ta lại không ở bên nhau nữa chứ *cốc đầu*
- *mếu* Đau em mà TT~TT
...

~ *end flashback* ~

Nhưng hôm nay ... lại không như vậy ...

( Và có thể cả những ngày khác nữa ... cũng sẽ không như vậy ... )

Hôm nay, tôi không ăn kem, không ngồi ghế đá, cũng không vào công viên, chỉ đơn giản là ngắm nhìn nó từ bên ngoài ...

Rồi bỏ lại sau lưng cùng những tiếng lá xào xạc theo chiều gió thoảng, cuốn đi cả mảng kí ức đẹp đẽ ấy.

Nắng vẫn đẹp quá ~

------------------------------------------------------------

Khách đã tới được 2/3, cả những người chơi nhạc cũng đã xuất hiện.

Tiếng violin, tiếng viola, tiếng sáo flute, tiếng đàn piano, tiếng celo vang lên hòa quện vào nhau tạo nên 1 bản giao hưởng đầy chất trữ tình lãng mạng.

Hội trường được bao phủ bởi màu trắng, một màu trắng tinh khiết.

Cô dâu, chú rể trong phòng thay đồ cũng đã trang điểm và thay y phục chỉnh tề.

Trước cổng được giăng đầy hoa hồng tím, rất đẹp, là do cô dâu tự ý vất vả chuẩn bị.

Cô thích hoa hồng, cô bảo cô thích sự quyến rũ mà nó mang lại.

Nhưng ít ai để ý, ở 1 góc khuất nơi hội trường ... có 1 lọ hoa sữa nhỏ, vẫn tỏa hương dìu dịu, thoang thoảng ...

1 tiếng nữa buổi lễ bắt đầu ~

------------------------------------------------------------

Cứ bước đi trong vô định, ngẩng đầu lên tôi đã thấy một nhà hàng, tuy không mang dáng vẻ sang trọng nhưng rất ấm cúng ... đây là nơi ... tôi cùng em hay ăn.

~ *flashback* ~

- Jiyong, em ăn bẩn quá! Chocolate dính hết lên mép rồi kìa!
- Chắc anh chưa nhìn lại mình đâu, matcha của anh còn dính cả lên cằm cơ. Hahaha
- Áh àh, dám cười anh nhé, anh sẽ cù em cho đến khi nào em chịu nhận mình ăn bẩn thì thôi ^^
- Ah ... ah ... buồn em ... anh cũng thế mà ... hahaha ... rồi rồi ... em nhận em nhận, anh chơi xấu quá :)))
...

~ *end flashback* ~

Và như thường lệ, cả 2 sẽ kết thúc cuộc "cãi vã" bằng một nụ hôn ngọt ngào, có cả vị matcha thanh thanh lẫn hương chocolate thơm dịu ...

Nhưng hôm nay ... lại không như vậy ...

( Và có thể cả những ngày khác nữa ... cũng sẽ không như vậy ... )

Tôi vào trong, ăn uống qua loa rồi rời đi.

Đã quá trưa rồi, nắng vẫn đẹp quá ~

------------------------------------------------------------

Thức ăn đã được dọn ra, bày biện ngon mắt trên bàn, toàn những sơn hào hải vị do những đầu bếp nổi tiếng chế biến, mọi thứ dường như đã sẵn sàng.

Khách mời cuối cùng cũng tới hết, cả hội trường huyên náo, tấp nập được lấp đầy bằng những lời chúc phúc hoa mỹ.

Những món quà cưới được người ta mang đến chất đầy cả 1 góc hội trường, ai ai cũng đều vui mừng mà toàn tâm toàn ý chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ.

Cô dâu chú rể bước ra trong hạnh phúc, đón nhận tất cả những lời hay ý đẹp của mọi người, mời họ những ly rượu vang thơm ngon, đắt tiền.

Sau đó mọi người đều đi vào phía trong hội trường để chụp ảnh kỉ niệm, trước khi trở lại chỗ ngồi và ăn uống linh đình.

Cô dâu đứng giữa, xinh đẹp vô cùng, cô khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh đính những hạt kim sa rất tỉ mỉ làm tôn lên vẻ ngây thơ trong sáng vốn có, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc.

Đứng bên cạnh là chú rể, gương mặt thanh tú, bộ vest trắng càng làm nước da trắng đến nhợt nhạt hiện rõ, nổi bật là mái tóc hồng được vuốt thẳng đứng, trông cậu chẳng khác gì chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

Ánh mắt mệt mỏi được che đậy hoàn hảo đằng sau ý cười thân thiện ... cũng có thể do ... hôm nay là lần đầu tiên cậu phải dậy sớm ... tự mình chỉ đạo chuẩn bị mọi thứ ...

Cậu rướn mắt nhìn xung quanh, không thấy anh ... có lẽ anh sẽ không đến !

... Cũng tốt ~

- Mọi người cười lên nhé! 1 ... 2 ... 3 ... *tách*

Ở bên ngoài hội trường, chính xác là ở trên tường, ngay giữa trung tâm sân khấu, tấm bảng lớn được người ta trang trí cùng trạm khắc rất cầu kì và tinh xảo dòng chữ:

Cô dâu : Mizuhara Kiko

Chú rể : Kwon Jiyong

Buổi lễ chính thức bắt đầu ~

------------------------------------------------------------

*cạch*

Tôi cúi gập người 90° ngay khi mở cửa ra:

- Em chào anh

- Hôm nay lại em trai tôi lại rảnh rỗi có thời gian đến chơi với tôi cơ đấy

Người con trai đang ngồi ghế xoay, quay lưng lại với tôi mà đáp đây là anh trai tôi, người anh trai cùng mẹ khác cha, tuy là vậy nhưng không vì thế mà 2 anh em tôi ghét nhau, ngược lại còn rất yêu thương nhau.

Căn phòng làm việc này của anh hầu như không được bật đèn, chỉ có thể xác định mọi thứ do ánh nắng từ cửa sổ hay cửa chính rọi vào, tuy không sáng, nhưng vẫn đủ nhìn.

Không phải anh tiết kiệm điện, mà anh bảo anh thích cái cảm giác được đắm chìm trong bóng tối mà suy nghĩ về mọi việc.

Anh bất ngờ xoay ghế lại, vẫn giữ nguyên tư thế bắt chéo chân, anh chống cằm, đầu ngón tay còn kẹp điếu thuốc lá, khói tỏa ra ma mị.

- Thế hôm nay có việc gì mà lại tìm đến thằng anh trai tỷ năm không ( thèm ) gặp này? *bĩu môi*

Tuy đây là anh trai tôi nhưng tôi phải công nhận 1 điều là anh tôi rất đẹp, tôi luôn bị bất thần trước vẻ đẹp ấy.

Trái ngược với vẻ nam tính của tôi, anh trai tôi lại có phần hơi giống con gái, gương mặt trái xoan, mái tóc đỏ được cắt tỉa gọn gàng tôn lên nước da trắng, mắt to, từng đường nét thanh thoát ... kiều mị vô cùng.

Mất vài giây trấn tĩnh, tôi trả lời:

- Em ... có vài thứ ... cần quên ... về người đó ...

Dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt anh ánh lên vẻ thích thú, nụ cười gian tà xuất hiện.

- Biết ngay tìm đến anh không phải để hỏi thăm sức khỏe mà. Thế hôm nay, không đi đám cưới à?
- ANH !
- Rồi! Đã biết! Đóng cửa vào đi rồi chúng ta làm việc!

Cánh cửa từ từ được đóng vào, ánh nắng men theo khe cửa cũng dần vụt tắt.

Tuy không quá nhanh nhưng đủ để người ta có thể nhìn thấy dòng chữ trên tấm kim loại được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc:

Bác sĩ tâm lý : Kim Heechul

------------------------------------------------------------

Kết thúc những nghi lễ, thủ tục rườm rà, bây giờ đã đến phần chính của buổi lễ.

Chú rể nghiêm trang đứng trên bục sân khấu đợi cô dâu bước ra cùng cha trong tiếng piano du dương đến nao lòng.

Cô dâu cuối cùng cũng bước ra, e dè nép vào tay cha mình cười hạnh phúc, dường như cô đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.

Cả hội trường đều đứng lên vỗ tay rào rào, có cả những tiếng hú hét ủng hộ phấn khích, những tay phóng viên nhanh chóng chụp ảnh, đăng bài về lễ cưới, còn có cả truyền hình trực tiếp trên TV nữa.

Cô dâu từ từ bước đến bên chú rể, mỉm cười e lệ vì xấu hổ.

Người cha xứ cũng nở một nụ cười đôn hậu, bắt đầu đọc diễn văn
...

------------------------------------------------------------

Gắn những thứ rườm rà vào với nhau xong, anh thở dài quay ra hỏi tôi:

- Có hối hận không? Anh mà kích hoạt là cậu không nhớ gì về thằng nhóc kia đâu đấy!
- Em đã hứa với cậu ấy rồi, khi em và cậu ấy không còn ở bên nhau nữa ... em sẽ xóa đi phần trí nhớ có cậu ấy ... nếu không em sẽ đau lòng mà chết mất ... nếu như vậy ... sau này sẽ không còn ai vừa đẹp trai vừa tài giỏi cho em ấy ngắm nữa ... aish ... sao kể chuyện vui mà nước mắt lại cứ trào ra thế này ...
- Shhh, đừng nói nữa ...

Đau lòng lau đi dòng nước mắt của tôi, anh bật công tắc, chiếc máy cũng dần hoạt động ...

Thời gian cứ chầm chậm trôi ... gió tinh nghịch luồn qua ô cửa sổ, thổi đều đều ...

Nắng đẹp quá ~

_ Tít ... tít .. tít ... xóa trí nhớ thành công 20% ...

------------------------------------------------------------

- Các con có đồng ý làm vợ chồng của nhau cho đến khi đầu bạc răng long, khi nghèo khổ cũng như khi giàu sang, khi hạnh phúc cũng như khi bất hạnh, khi lành lặn cũng như khuyết thiếu, khi đẹp đẽ cũng như khi xấu xí ... các con có nguyện ý không ?

------------------------------------------------------------

_ Xóa trí nhớ thành công 40% ...

Nan haengbokhae

Oneul yeogin geu ttaecheoreom areumdauni

Gwaenhi babocheoreom i jarie seo ineun geoya

Biga naerimyeon heumppeok jeojeumyeo

Oji anhneun neoreul gidaryeo

Naneun haengbokhaesseo

Gwanghwamun i gireul

Dasi hanbeon dwidora bwa nega seo isseulkka bwa ~

< At Gwanghwamun - Kyuhyun >

Tôi cất giọng hát, đây là bài hát mà em yêu thích nhất ...

------------------------------------------------------------

Cô dâu cầm bó hoa hạnh phúc, lời nói chắc chắn vô cùng:

- Con đồng ý, thưa cha!

- Đợi đã, em này ... cho dù sau này thế nào, em cũng vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cho bố mẹ anh chứ?

- Đương nhiên rồi, kể cả sau này anh không lấy em, em vẫn sẽ chăm sóc 2 bác chu đáo vì từ nhỏ đến giờ 2 bác vẫn luôn dạy dỗ và yêu thương em như con đẻ mà, làm sao em có thể bội bạc như vậy chứ? Anh hỏi ngốc quá !

------------------------------------------------------------

_ Xóa trí nhớ thành công 60% ...

Từng mảng kí ức rời rạc dần trở nên vỡ vụn ...

------------------------------------------------------------

- Em đã nói như vậy thì anh yên tâm rồi. Thưa cha, con ...

Cậu chưa nói dứt câu, 1 tầng máu chảy xuống từ khóe môi ...

Chếnh choáng, mọi thứ trước mắt tối xầm đi, bụng đau như thắt lại, cậu ngã ...

Mọi khi nếu cậu ngã, anh sẽ ngay lập tức nhào ra đỡ ...

Nhưng hôm nay ... lại không như vậy ...

Và có lẽ sẽ chẳng còn lần nào nữa như vậy ...

~ *flashback* ~

- Anh đúng là đồ tự phụ mà
- Mà sao hôm nay tự dưng sao em lại hỏi lạ thế?
- Uhmmm, cũng không có gì, chỉ là ... em sợ
- Ngốc quá đi ! Sao 2 ta lại không ở bên nhau nữa chứ *cốc đầu*
- *mếu* Đau em mà TT~TT
- Thế còn em thì sao?
- Nếu không được lấy anh thì em sẽ chết thật đấy
- Lại nói gở rồi *anh nhéo mũi cậu*
...

~ *end flashback* ~

_Jiyong's pov_

Rồi sau đó em lại tựa vào vai anh tận hưởng cảm giác hạnh phúc anh mang lại ...

Chỉ tiếc là ... bây giờ không còn được như vậy nữa ...

Và cả sau này ... sẽ chẳng còn lần nào như vậy nữa ...

Tạm biệt anh ... người yêu của em ...

_End Jiyong's pov_

------------------------------------------------------------

_ Xóa trí nhớ thành công 80% ...

" Tôi yêu em, Kwon Jiyong ... "

Đột nhiên tiếng TV như dội thẳng vào tai tôi :" Chú rể Kwon Jiyong trong lễ cưới với nữ doanh nhân nổi tiếng Kiko Mizuhara đột nhiên bị ngất. Nguyên nhân có lẽ là do xuất huyết dạ dày, chúng tôi sẽ cập nhật thêm tình hình cho quý vị khi có những thông tin sớm nhất ... "

Anh tôi hoảng hốt vội ra tắt TV ...

------------------------------------------------------------

Mọi người ai cũng hoảng hốt, cô dâu vội vàng gọi cứu thương ... cảnh tượng hỗn loạn cùng lộn xộn.

Chẳng mấy chốc, xe cứu thương được đưa tới, chú rể cũng nhanh chóng được đỡ lên xe ...

Hội trường giờ đây tan tác, chỉ có mỗi hương hoa sữa là vẫn thoang thoảng tỏa ra trong không khí, nhẹ nhàng vô cùng ...

Nhưng chẳng ai biết, là nó đã chết từ lâu rồi ...

------------------------------------------------------------

Tôi vội vàng quay ra phía anh, nước mắt bất giác chảy xuống:
- Anh ơi, anh tháo máy ra cho em được không, em phải tới chỗ Jiyong, tuy em không nhớ rõ cậu ấy là ai nhưng em yêu cậu ấy. EM CẦN TỚI CHỖ JIYONG, EM CẦN CỨU CẬU ẤY, ... ANH! ĐỪNG NHÌN EM NHƯ THẾ! THÁO DÂY ĐAI ĐI CHỨ! ANHHH ...
Vừa nói tôi vừa giãy giụa nhằm thoát ra khỏi những cái dây giữ quanh người ... nước mắt vẫn cứ thế mà rơi không rõ nguyên do.

Anh tôi cũng khóc, gương mặt đau khổ cùng khó xử, anh chạy ra ấn giữ người tôi xuống một cách khó khăn :

- Xin lỗi, em à, chuyện này không được, anh hứa với Jiyong rồi. Xin lỗi em, Seunghyun à ...

_ Xóa trí nhớ thành công 90% ...

------------------------------------------------------------

Sốc điện ... rồi lại sốc điện ...

Với tất cả những sự cố gắng ... nhưng cố gắng ... cũng vẫn mãi chỉ là cố gắng ...

Còn kết quả cũng vẫn mãi chỉ là 1 đường thẳng dài không hồi kết ...

Tim ngừng đập ...

Trái ngược với không khí tang thương, những tiếng khóc, hay những tiếng thét ngoài kia, gương mặt cậu lại bình yên vô cùng, 1 nét đẹp nhẹ tựa thiên thần, nhưng vẫn vương vấn đâu đó sự thống khổ giữa 2 đầu mi ...

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, vỡ tan ...

Trong 1 góc khuất của bệnh viện, tối tăm và u ám đến nỗi chẳng ai thèm ngó ngàng tới, có 1 tập hồ sơ bệnh án của 1 chàng trai trẻ được vứt ở đó từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao đã bị xé nát hết cả:

Bệnh nhân: Kwon Jiyong

Mắc chứng bệnh: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối ...

~ Ngoài kia đã xế chiều, nắng vẫn chưa tắt ...

------------------------------------------------------------

- Xóa trí nhớ thành công 100% ...

Nhập tìm dữ liệu: thông tin khác: 100%

thông tin về Kwon Jiyong: 0%

Tôi buông thõng người, anh tôi cũng thôi không còn ghì giữ người tôi xuống nữa.
Cảm giác trống rỗng bao quanh tôi. Tôi vừa làm gì vậy ? Tại sao tôi lại khóc ? Tại sao tôi phải xóa 1 phần trí nhớ ?
Nắng ? Đúng rồi, nắng ? Những kí ức kia ... có liên quan đến nắng sao ?

------------------------------------------------------------

Hoàng hôn buông xuống, chỉ còn anh vẫn ngồi ngắm nhìn đứa em trai yêu thương của mình. Ánh mắt lúc đầu vẫn còn tinh nghịch, trẻ con thì nay lại chất chứa đầy những đau khổ do cảm xúc đã kìm nén quá lâu.

Han Kyung àh ~, có lẽ 2 đứa nó ... Lại giống chúng ta rồi ...

------------------------------------------------------------

Vào ngày này 3 năm trước đây ...

Cũng là 1 ngày nắng đẹp như thế này ...

Có 1 chàng trai tên Kwon Jiyong 1 thân quần áo chỉnh tề đứng trước bàn làm việc của Choi Seunghyun ...

- *cúi gập người 90°* Chào anh, tôi là thư kí Kwon, mới được bổ nhiệm vào chức vụ này, rất vui được làm việc với anh, mong anh giúp đỡ ~

- *từ từ xoay ghế lại* Cũng phải xem năng lực của cậu thế nào đã! Tôi là tổng giám đốc Choi, rất vui được hợp tác ...
... ~

_ Over _ ? :)))

************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro