Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người em yêu

Cô và anh yêu nhau đến nay cũng đã đc bốn năm rồi.

Cô là Juvia Lockser là con người lạnh lùng ít nói, học lực giỏi, xinh đẹp cha cô cho cô đi học võ từ năm lên 3 tuổi. Nên bây giờ loại võ nào cô cũng biết.

Anh là Gray Fullbuster đào hoa, lăng nhăng. Người ta biết đến anh là một người thay xe rất nhanh nhưng anh còn thay gái nhanh hơn thay xe nhưng anh đã yêu ai thì sẽ yêu đến khi không còn có thể cứu vớt được nữa thì anh sẽ buông tay.

Họ gặp nhau vào mùa xuân năm  ấy. Nói đúng hơn là anh đã để mắt đến cô trước và cố tạo ra cho mình lần đầu gặp nhau thật đáng nhớ. Hôm đó, cô đến trường không nhanh không chậm tự dưng có một người con trai khuôn mặt đẹp góc cạnh, va vào cô.

Gray: À xin lỗi bạn mình vội quá không để ý đường.

Sau khi kéo cô đứng dậy anh nói tiếp

Gray: Xin chào mình là Gray Fullbuster rất vui được gặp bạn.

Cô không nói gì quay mặt bỏ đi vì cô biết trên mặt anh ta viết rất rõ hai chữ "lăng nhăng" nên tốt nhất không nên dính dáng vào.

Vừa về chỗ thì bạn thân của cô là Lucy- nó là Lucy Heartfilia xinh đẹp học giỏi bạn thân nối khố của cô- đã khoác vai bá cổ nói

Lucy: Juvia- chan mình đi ăn đi nhoa?

Juvia: Bỏ "chan" đi nghe ghê quá!

Lucy: Thôi mà Juvia-choan đi ăn nhá?

Juvia: Không!

Lucy: Juvia đi đi mà.

Sau vài phút lải nhải bên tai cô cũng đành phải đi cùng nó xuống canteen

Lucy: Trời ơi sao đông quá vậy?

Câu nói vừa thốt ra của nó đã khiến ánh mắt của tất cả học viên trong canteen đưa mắt về phía nó và cô. Sau đó có rất nhiều người mang đồ ăn đến nhưng chủ yếu là con trai.

Không biết có phải do ý trời không mà cô lại gặp anh trong canteen đi theo anh là 1 cậu con trai tóc màu hoa anh đào. Cô chợt nghĩ "anh ta là trai cong".

Gray: Ồ cô bạn hồi sáng đây mà!

Cô không nói gì liếc mắt qua chỗ nó. Như hiểu được cô muốn nói gì

Lucy: Anh là ai?

Gray: À xin lỗi!! Tôi là Gray Fullbuster còn đây là Natsu Dragneel bạn chí cốt của tôi.

Natsu: Yo! Tôi là Natsu Dragneel. Hân hạnh được làm quen. Chúng tôi ngồi được chứ? Ở đây hết chỗ mất rồi.

Lucy: Được các anh cứ ngồi.

Hai người ngồi xuống ngay đối diện cô và nó. Nói chuyện được một lúc thì chuông vào giờ vang lên. Có vẻ nó quên mất là Juvia không thích ai ngồi cùng bàn ăn với cô.

Trên đường lên lớp....

Lucy: Juvia tớ bảo cậu thấy cái anh Gray đó thế nào?

Juvia:....

Lucy: Juvia cậu sao vậy?

Juvia:......

Lucy: Vậy tớ đi với hai người kia nhá?

Juvia: Cậu thử xem.

Lucy: thôi thôi! Tớ k dám. Thế cậu thấy cái anh Gray như thế nào? Tớ thấy anh ta có vẻ rất lăng nhăng nhưng vẫn đẹp trai mà tớ để mắt tớ anh chàng tên Natsu kia!

Juvia: Natsu?

Lucy: Cái anh chàng tóc màu hồng ý! Anh ta khá là dễ thương đấy!

Juvia: Kiềm chế đi. Nước miếng chảy ra rồi kìa!

Lucy: Juvia đừng có chọc tớ!

Juvia: Hahahaha. Thôi về chỗ đi! Tí tớ bao đi ăn.

Lucy: Thật nhá!

Juvia: Thật!

Lucy: Vậy được rồi tớ về chỗ.

Sau giờ học cô và nó đi ăn ở quán kem gần trường. Thân là con gái cưng của chủ tịch công ti thiết kế, sản xuất đá quý và cô con gái cưng của cảnh sát trưởng nhưng cô và nó không kiêu ngạo mà nói đúng hơn là nó không kiêu ngạo cô chỉ hơi lạnh lùng thôi.

Ôi thật bất ngờ là anh và hắn cũng đang ở đây. Nhìn thấy cô anh vẫy tay ý mời ngồi nhưng cô không quan tâm. Nó nhìn một vòng quanh quán thấy không còn chỗ ngồi định đi ra thì thấy chỗ anh và hắn đang ngồi thừa hai cái ghế nên chạy lại ngồi nói chuyện rất vui vẻ.

Nói về anh, sau khi ăn bơ của cô thì định đi nhưng lại thấy nó chạy lại nên ngồi im luôn.

Sau vài lần nói chuyện cô thấy anh và hắn không phải người xấu nên mở lòng mới anh và hắn. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp cho tớ khi cô bị bắt cóc. Nói cho oai thế thôi chứ cô cũng không sợ đâu vì hồi nhỏ cô bị bắt cóc liên miên nên thành ra không sợ nữa mà còn lao vào đánh bọn bắt cóc đến nhập viện.

Nghe tin cô bị bắt cóc anh lo lắng chạy đi tìm cô lúc này anh mới nhận ra là anh đã yêu cô từ lúc nào không hay. Cô là người con gái đặc biệt. Cô không bị nhan sắc và tiền bạc của anh làm mờ mắt. Thậm chí cô còn không quan tâm đến anh cơ mà.

Lúc thấy cô trở về an toàn anh khẽ thở dài chạy lại

Gray: Cậu không sao chứ Juvia? Bọn họ có làm gì cậu không

Juvia:Tớ không sao!

Lucy: Này Natsu cậu có thấy hai người đó đẹp đôi không?

Natsu: Cậu nói tớ mới để ý là bọn mình đẹp đôi không kém đấy!

Lucy: Ờ ờ đúng đấy bọn mình.....

Như nhận ra câu nói lộ rõ ẩn ý của hắn nó đỏ mặt quay phắt đi để che dấu khuôn mắt đỏ ửng của mình.

Mọi hành động của nó đều được thu lại trong mắt hắn.

Natsu: Đúng không L.U.C.E chúng ta R.Ấ.T.Đ.Ẹ.P.Đ.Ô.I đúng chứ?

Lucy: Ừ rất đẹp.

Hắn hơi ngớ người sau câu nói của nó. Mất vài giây để định hình lại hắn cười rồi cúi xuống hôn nó. Bị hôn bất ngờ nó đơ luôn kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Hôm sau cô thấy nó cứ cười cười như bệnh nhân trốn trại

Juvia: Này!

Lucy:....

Juvia: Này! Lucy LUCY

Lucy: Hả?

Juvia: Hả cái gì? Làm sao đấy? Yêu rồi hay sao mà cứ mơ mộng thế?

Lucy:* đỏ mặt* Sao... sao.. cậu biết?

Juvia: Nhìn cái mặt viết rõ chứ" yêu" ra kia kìa! Natsu hay anh nào?

Lucy: Natsu....

Juvia: Kia kìa vừa nhắc đến xong nhé!

Nó quay ra thì đã thấy hắn đứng sau nó cười cười

Natsu: Đi ăn đi Luce!

Lucy: Là Lucy nhá không phải Luce!

Natsu: Vâng Lucy là Lucy giờ thì đi thôi. Cả Juvia nữa đi đi không có người lại nhớ.

Đi ra đến khu vực sau trường nơi bốn người thường ăn với nhau. Đang ăn cô có hỏi

Juvia: Natsu cậu bảo tôi không đi sẽ có người nhớ là sao?

Chợt! Anh sặc. Ho như chưa bao giờ được ho. Anh lườm hắn một cái cháy mặt.

Natsu: Hehe không có gì.

Sau một thời gian nói đúng hơn là sau hai năm anh tỏ tình với cô tại một khúc sông thơ mộng có bóng cây rủ xuống những con đom đóm sáng lấp lánh như những ngôi sao. Anh quỳ xuống nói yêu cố rất yêu anh có thể chết nếu không  có cô bên cạnh cuộc sống của anh sẽ thật tẻ nhạt. Cô cũng nhận ra cô yêu anh rất nhiều. Nhiều như anh yêu cô vậy. Hôm sau, cả trường biết tin còn có cả clip anh đang tỏ tình với cô nữa chứ. Nghĩ xem ai là người đã quay clip đó.

Cuộc sống bên anh thậy hạnh phúc . Bốn năm qua liên tiếp trong hạnh phúc. Anh nâng cô như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hôm nay là ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau của cô và anh.

Trên đường đi mua đồ trang trí cố gặp anh ...... và một người con gái khác. Nhìn họ rất hạnh phúc. Anh vuốt tóc cô ta, anh thơm cô ta điều mà trước đây anh chỉ làm với cô.

Juvia:Gray đây là ai?

Gray:Ồ! Không phải đây là Juvia sao?*giọng bỡn cợt*

Juvia: Tôi yêu cầu anh giải thích.

Gray:Thường ngày cô thông minh lắm mà? Nhìn mà không hiểu sao?

Ul-người đứng cạnh Gray- giờ mới lên tiếng.

Ul:Xin lỗi! Tôi không biết cô là ai nhưng xin cô tránh xa CHỒNG tôi 1 chút.

Juvia:Chồng?

Ul:Đúng vậy! Tuần sau chúng tôi sẽ tổ chúc hôn lễ. Nếu muốn cô có thể đến.

Juvia:Thời gian qua anh đã lừa dối tôi sao Gray?

Gray: Tôi không lừa dối cô! Chỉ là cô quá ngu ngốc mắc vào chiếc lưới của tôi thôi.

Juvia:Hừ! Được tại tôi ngu ngốc nên tin anh. Giờ thì tôi và anh không còn quan hệ gì nữa.

Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Đau! Từng lời nói thốt ra khiến tim cô đau nhói. Khóc! Cô bây giờ chỉ biết khóc.

Lúc cô quay đi thì anh quỵ xuống. Anh cũng đau. Lời nói của cô như nhát dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Cô đau một thì anh đau mười.

Ul: Anh đúng là đồ ngốc mà! Sao anh không nói cho chị ấy biết?

Gray:G....giờ...không kịp.....nữa....đâu!

Ul:Để em đưa anh trở lại viện. Tự nhiên đòi ra viện đến đây nói linh tinh gì với người ta rồi bắt em diễn cùng là sao? Em cũng cần lời giải thích đấy.

Gray:Thôi.....đưa.... anh đi....nhanh....không... cô ấy..... quay lại.....thì khổ.

Ul:Xe đến rồi.

Gray:Đc rồi. Ul anh còn bao nhiêu thời gian nữa?

Ul:1 tuần!

Gray:.....

Nhà Juvia.

Lucy:Juvia xem thế này--Juvia có chuyện gì vậy? Sao lại khóc?

Juvia:Lucy dẹp hết đi không có kỉ niệm gì nữa.

Lucy:Rốt cuộc có chyện gì sảy ra.

Juvia:Gray anh ta và tớ không còn quan hệ gì nữa.

Nói xong cô chạy lên phòng khoá trái của lại. Khóc! Cô lại khóc.

_________________tuần sau__________
Lucy:Juvia cậu ở trong đấy một tuần rồi đấy.

Juvia:Lucy cậu đi đi.

Lucy:Thôi nào Juvia ra ngoài đi. Có người cần gặp cậu đấy

Juvia:Bảo họ đi đi.

Lucy:Cô ấy bảo không gặp được cậu cô ấy sẽ không về đâu!

Juvia:Được rồi cậu xuống đi tớ đi tắm qua rồi sẽ xuống.

Lucy:Ừ!

20 phút sau cô có mặt ở phòng khách cùng nó và cô gái kia. Nhìn kĩ cô mới nhớ ra đó là cô gái đã đi cùng anh hôm đó mà.

Juvia:Cô đến đây làm gì? Đưa thiệp cưới cho tôi à?

Lucy:Thiệp cưới?

Juvia:Cô ấy chính là VỢ của tên khốn kia đó.

Lucy:Hả đùa à?

Ul:Không phải đâu ạ! Các chị hiểu lầm rồi ạ!

Lucy:Chị?

Juvia:Cô bảo hiểu làm là sao?

Ul:Em xin tự giới thiệu em là Ul Fullbuster em họ anh Gray. Xin lỗi đã lừa chị nhưng có chuyện này em muốn nói.

Juvia:Em họ sao? Có chuyện gì cứ nói.

Ul:Thật ra Gray bị ung thư giai đoạn cuối. Anh ấy k còn nhiều thời gian nữa. Anh ấy đang ở bênh viện XX trên đường YY số phòng 28. Hôm nay có lẽ là ngày cuối của anh ấy.

Cô chạy vội ra gara lấy chiếc moto của mình lao đi. Nước mắt bắt đầu lạy lăn dài trên khuôn mặt của cô. Ung thư? Giai đoạn cuối? Tại sao anh ấy không nói cho cô biết? Tại sao lại nói dối cô?

Đến nơi cô vụt chạy lên phòng anh. Anh đây rồi nhưng sao anh lại gầy đến thế?

Juvia:Gray anh còn ở đó chứ?

Gray:J...ju....vi...a?

Juvia: Em ở đây rồi.

Gray:J...uvia....anh xin lỗi. Xin lỗi....đã lừa em. Anh....sắp không trụ đc.....nữa. Ở lại......sống tốt......anh.....nhé. Em....không.... được khóc.... anh không....thích ....em khóc. Em...phải luôn cười....nghe không? Anh.. yêu...

Juvia: Gray? Gray anh nói gì đi. Làm ơn... đừng bỏ em mà.. Gray em xin anh.... Gray làm ơn đừng bỏ em mà. Làm ơn..

Không gian trở im lặng đến sợ. Trong phòng chỉ còn người con gái ngồi khóc ôm chặt lưới người con trai đã ra đi trên môi anh nở nụ cười nhẹ.

Ngày tiễn anh đi cô không khóc. Anh bảo cô không được khóc. Trời mưa hình như ông trời cũng buồn khi anh ra đi. Mọi người về hết chỉ còn mình cô ở lại. Cả Ul, nó và hắn đều đã về.

Juvia:Gray em không khóc. Em sẽ giữ lời hứa với anh sẽ không khóc nên anh không cần lo em sẽ sống thật tốt. Anh đi rồi em sẽ buồn lắm nhưng không sao. Em sẽ cô gắng. Anh còn nhớ ngày anh và em gặp nhau lần đầu chứ? Em biết anh cố tình va phải em. Em biết lúc em bị bắt cóc anh là người chạy đi tìm em đầu tiên. Em biết anh đã cố tình đến trước bàn ăn của em và Lucy, em cũng biết lúc em sốt cao cũng chính anh đã chăm sóc cho em. Em biết, biết anh luôn làm mọi thứ cho em nhưng em chỉ toàn gây rắc rối cho anh thôi. Em xin lỗi. Từ nay em sẽ không khóc. Em sẽ cười. Anh biết không Gray. Người ta bảo gặp lần một là tình cờ, lần hai là duyên, lần ba là phận. Vậy mà sao chúng ta cũng đã gặp nhau ba lần mà không thành phận? Em sẽ mãi yêu anh Gray

Nói rồi cô đứng dậy nhìn tấm ảnh của người con trai mới mái tóc xanh đen rối như vừa ngủ dậy kia, nhìn nụ cười nhẹ của anh thêm lần nữa. Cô quay người rời đi. Trên môi có nụ cười nhẹ đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro