Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NƠI CHẤP NHẬN


Bầu trời buổi chiều trút xuống cơn mưa hè như muốn rửa trôi mọi dấu vết của mùa nắng còn để lại. Gió lạnh thấm qua từng thớ thịt và khô khốc ăn mòn buồng phổi chẳng khác nào mưa axit ăn mòn rừng nhiệt đới.

Jiyong đứng dưới mái che khu công trình đang xây dựng, sau khi quan sát đám mây màu xám tro đang lãng đãng bay, cùng với kim dây đồng hồ không ngừng tích tắc trôi đi để hối hả lùa kim phút đến gần số 6, anh quyết định đội lại chiếc mũ lưỡi trai màu đen của mình, cứ thế chạy thẳng về khu chung cư cũ cách đó gần hai dãy phố.

Seungri hơi cằn nhằn một chút khi tháo chiếc tạp dề bằng vải bố ra khỏi eo , đặt nó lên bàn và bắt đầu đi tìm hộp đựng kim chỉ.

Đồng hồ treo tường đinh đang chỉ đúng 5 giờ 30 phút, cùng lúc đó Jiyong đẩy cửa vào nhà.

Seungri đứng trong phòng ngủ, cậu thề là cậu vừa nghe một tiếng rổn rảng còn to hơn cả tiếng báo của đồng hồ.

"Jiyong à, cánh cửa sắp rã ra rồi đó, anh nhẹ tay một chút đi"

Seungri moi chiếc hộp bánh bằng thiếc cũ đã sạm đen ra khỏi gầm giường, nói vọng ra.

Jiyong dùng bàn tay cào mái tóc ẩm ướt của mình ra sau đầu, để lộ vầng trán rộng thanh tú, thuận tay móc chiếc mũ lên giá treo bên cạnh cửa.

"Anh về nhà rồi, Seungri à"

Seungri tay cầm hộp thiếc, đứng chống nạnh dựa tường nhìn Jiyong, khẽ lắc đầu nói.

"Xem anh kìa , lúc sáng em đã dặn anh nhớ mang ô theo rồi. Ướt đến như thế, ngày mai bộ đồng phục bốc mùi rồi mấy đồng nghiệp lại tưởng anh vừa ngã vào đống rác đấy"

Jiyong xắn tay áo đi vào phòng tắm, xả nước cùng xà phòng để rửa trôi vết dầu nhớt đen nhám trên đôi tay mình.

"Anh mang ô theo rồi nhỡ em đi chợ bị mắc mưa thì làm sao. Bảo bối, em thích nhất là cằn nhằn anh có đúng không, càng ngày càng giống mấy thiếm trong khu của chúng ta rồi"

Jiyong cưng chiều chạy đến đan hai cánh tay mảnh khảnh ôm eo Seungri, nhét đầu mình vào hõm cổ cậu. Seungri ghét bỏ đẩy đẩy mái tóc bết nước của Jiyong.

"Anh còn nói, em làm sao giống mấy thiếm đó, dù sao em cũng không có như họ, mới ba mươi tuổi mà đứa bế đứa bồng..."

Nói đến đây, gương mặt cả hai đột nhiên đanh lại.

Jiyong gượng gạo nói sang chuyện khác.

"Hôm nay ăn cơm với gì vậy em?"

Seungri đi về phía chiếc tạp dề sờn cũ, nhún vai nói.

"Thịt kho kim chi anh thích ăn, ngoài ra còn có canh rong biển."

Jiyong hào hứng ngồi vào bàn, hai tay vội vã chùi chùi vào ngực áo.

"Em không ăn cùng anh sao? Buổi sáng một mực đòi anh về ăn cơm cùng, anh đội mưa về mà em lại bỏ anh ăn một mình à?"

Seungri ngồi xuống cái salon đặt ngay giữa nhà, cách chỗ Jiyong chừng năm bước chân. Cậu căng đôi mắt nhỏ của mình ra, xỏ chỉ vào kim.

"Lúc nãy rửa thịt không để ý, tạp dề bị mắc vào cây đinh trồi ra trên cột nhà, rách rồi. Anh ăn trước đi, em khiếu xong chỗ này sẽ sang"

Jiyong nghe Seungri nói thì dừng đũa, chống cằm lên mu bàn tay, nhẹ nhàng nói.

"Lát nữa anh sẽ lấy búa đóng lại cây đinh đó, sau này em cẩn thật một chút, bị đầu đinh làm bị thương thì không tốt. Em khiếu nhanh đi, anh đợi em ăn cơm. Ăn một mình chán lắm"

"Anh còn đợi nữa cơm canh sẽ nguội mất"

"Quan trọng có em cùng anh ăn"

Seungri chỉ cười cười, mũi kim trên tay thoăn thoắt lướt qua mặt vải thô sờn bạc.

Lát sau, Seungri treo chiếc tạp dề về chỗ cũ, rồi ngồi xuống đối diện Jiyong. Bàn cơm tương đối nhỏ, hai người ngồi vừa vặn nhìn rõ gương mặt đối phương đến tận lỗ chân lông.

"Anh chẳng phải không thích ăn cơm nguội à, còn đợi em làm gì?"

Seungri giả vờ cằn nhằn, lại không tự chủ được cảm thấy ngọt ngào một chút. Dù sống chung với nhau đã ngần ấy năm, Jiyong vẫn luốn biết cách khiến cậu tưởng như mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Jiyong xới cơm, đưa chén cơm tới trước mặt cậu, cưng chiều nói.

"Thích đến muốn chết còn cứ giả vờ. Anh mà ăn trước tối nay em lại ôm gối khóc rồi bảo anh không còn thương em nữa chứ gì?"

"Anh mới khóc, em không có"

Jiyong vươn tay vò tung mái tóc ngắn của Seungri, đáp lại đôi mắt bướng bỉnh của cậu bằng một cái cười ấm áp. Ngoài trời vẫn mưa rỉ rả, từng hạt nước trôi trên mặt kính cửa sổ kéo dài như đang đuổi bắt nhau, cơn gió lạnh thấu người cũng bị chặn yên ngoài đó.

Jiyong gắp miếng thịt ba chỉ vàng ươm lóng lánh màu kim chi vào chén của Seungri, nói.

"Hôm nay lúc đi mua cơm trưa cho các hyung trong nhóm , em có biết anh gặp lại ai không?"

Seungri ngẩng mặt lên, miệng nhồm nhoàm cơm cùng đồ ăn, lắc đầu không trả lời. Jiyong bẹo má cậu một cái mới bắt đầu kể.

"Ban đầu anh cũng không để ý, người đó bước ra từ xe hơi, hóa ra là Choi Seunghyun, cái gã theo đuổi em hồi năm hai ấy nhớ không? Uầy, đúng là cuộc đời không ai nói trước được điều gì, chớp mắt mà hắn đã làm việc trong một công ty lớn như thế. Em xem, anh suýt không nhận ra hắn, nếu hắn không gọi anh, anh còn tưởng là minh tinh nào. Không ngờ nha, lúc còn học chung khoa, hắn ngoại trừ nổi tiếng đẹp trai sát gái ra, phẩy cuối kỳ còn không bằng phân nửa của anh, vậy mà sau khi ra trường lại làm nên sự nghiệp lớn như thế. Chao ôi, biết vậy năm đó nên thân với hắn một chút em nhỉ, biết đâu giờ lại được thơm lây."

Seungri gục gặt đầu, vẻ mặt không quan tâm không muốn nói. Jiyong đột nhiên muốn trêu đùa cậu, khẽ thở dài bi ai.

"Haiz, bây giờ người ta giàu có như thế ,quyền lực như thế, nếu chẳng may còn ghi hận cũ năm đó anh hớt tay trên người trong mộng của người ta, không biết có dùng tiền đè chết anh không đây.."

Ánh mắt Jiyong đảo qua chỗ Seungri.

"Anh muốn nói cái gì hả?"

Jiyong cười cầu tài.

"Không, anh chỉ muốn hỏi em, bây giờ người ta đi Lamborghini mà em thích, em có hối hận không thôi. Nếu năm đó.."

"Cạch!"

Seungri gõ mạnh đôi đũa lên mặt bàn ăn, tiếng động lớn làm Jiyong thật sự giật mình.

"Kwon Jiyong, tôi đây là thấy anh mới đang hối hận có đúng không? Có phải anh hối hận vì cãi lời bố mẹ một mực ở bên tôi, nên tiền đồ của anh mới bị hủy như thế này? Anh đang muốn nói, người bây giờ đang ngồi Lambor đáng lý phải là anh đúng không?"

Jiyong sững sờ trước sự xúc động của Seungri, lắp bắp nói.

"Anh..anh nói đùa mà, ý anh không phải như vậy.."

Seungri híp đôi mắt nhỏ, giọng nói như vỡ ra.

"Tôi thấy anh chính là có ý như vậy.Đột nhiên nhắc lại chuyện đó, còn nói như thể mọi thứ rất đáng để hối tiếc. Sao hả? Sống với tôi đây mười năm một cảnh nghèo khó nên anh chán rồi? Được, nếu chán thì cứ nói một câu, rồi anh quay trở về nhận tổ quy tông đi, quay về làm nhị thế tổ của anh đi. Bọn họ vẫn chờ mong anh lắm kia kìa!"

Hốc mắt Seungri đỏ lên, Jiyong dường như bị sự kích động của Seungri làm cho hốt hoảng theo.

"Em nói nhảm gì vậy Seungri? Bọn họ..lại tới tìm em?"

Jiyong vội vã tiến qua bên cạnh Seungri, vòng tay ôm lấy hai vai cậu.

"Bọn họ lại đến? Bọn họ nói gì với em sao?"

Seungri oán giận nhìn Jiyong.

"Muốn biết? Thật sự muốn họ đón anh về?"

"Không..không phải thế.."

Sợi dây cung lý trí của Seungri đứt phựt, nóng nảy hét lên.

"Hóa ra anh là con người như vậy! Kwon Jiyong , tôi thật hối hận năm xưa đã theo anh! Hối hận đã yêu anh!"

Lời nói vừa dứt, cả hai đều sững sờ nhìn nhau.

Seungri đẩy Jiyong ra khỏi mình, rồi hùng hổ đứng dậy đi thẳng vào trong phòng ngủ. Jiyong đuổi theo nhưng chậm một bước, cửa phòng sập lại ngay trước mặt.

Jiyong cắn môi kìm chế, nắm tay siết chặt gõ lên cửa phòng. Cánh cửa bởi vì liên tục bị tác động lực mà không ngừng run rẩy.

"Seungri à, anh xin lỗi. Nghe lời, mau mở cửa, chúng ta từ từ nói chuyện. Ba mẹ anh rốt cuộc đã nói gì với em? Em có nhớ anh dặn gì không? Dù họ nói gì cũng không được dao động đâu."

"Seungri, là anh sai, lẽ ra anh không nên nhắc tới người đó trước mặt em. Em ăn cơm đã xong đâu, nhỡ khuya đói bụng thì sao? Thôi thì ra ăn xong bữa cơm đã"

"Seungri à, anh chỉ đùa một chút, rốt cuộc có chuyện gì khiến em kích động như vậy chứ? Bình thường em cũng đâu phải đụng chuyện là nổi giận, có chuyện gì nói anh biết được không, chúng ta cùng giải quyết?"

Jiyong đứng trước cửa phòng một hồi lâu, ngửa mặt nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã trở nên tầm tã thành bức màn trắng xóa, hàng trăm giọt nước đua nhau trượt dài trên tấm kính đục ngầu.

"Seungri à, đêm nay sẽ rất lạnh, em nhớ đóng cửa sổ kín một chút, nó bị hở rồi anh vẫn chưa có thời gian sửa lại, em phải kéo thêm tấm rèm nữa mới được. Đầu giường hình như bị dột, em chịu khó đẩy giường lệch sang phải một tí là hết, chân giường có cái xô, em lấy ra mà hứng nước, kẻo nước mưa thấm vào sàn gỗ thì mau hỏng."

Jiyong định nói thêm gì đó, nhưng chỉ nhún vai , lặng lẽ thở dài đi thu dọn bàn ăn cơm, rửa chén sạch sẽ.

Anh ngồi thừ trên cái salon lớn duy nhất giữa nhà, châm một điếu thuốc, ánh mắt mơ hồ thả trôi ngoài cơn mưa như trút nước. Jiyong chẳng buồn bật đèn lên, cứ thế ngồi im lặng trong bóng tối cùng làn khói tím nhạt và nhập nhòa ánh đèn đường.

Giữa căn phòng chỉ còn một đốm sáng nhỏ xíu màu đỏ cam, theo mỗi hơi rít của Jiyong liền lóe sáng lên rồi chìm hẳn.

Màn hình điện thoại phía dưới tờ báo trên bàn trà chợt sáng, Jiyong không nhìn đến số người gọi đến, mệt mỏi ngả người nằm dài ra salon, một tay vắt ngang vầng trán rộng, mò mẫm bắt máy.

"Cậu đã suy nghĩ yêu cầu của chúng tôi chưa?"

Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên bên tai làm đôi mắt Jiyong mở bừng ra, anh bật dậy, một lần nữa đưa điện thoại ra trước mắt mình.

Năm đó có phong trào sử dụng đồ đôi, từ quần áo đôi, đến nhẫn đôi, dây chuyền đôi. Jiyong là người phóng khoáng, mua luôn điện thoại đôi. Model này là mới nhất thời điểm mười năm trước,cũng chính là lần cuối Jiyong mua cho Seungri được một thứ giá trị đến như vậy.

Cả hai một phần vì không dư giả mua mới, một phần vì muốn giữ làm kỷ niệm, nên đến bây giờ vẫn sử dụng đôi điện thoại này.

Trên màn hình là tấm ảnh của Jiyong, chứng tỏ, đây là điện thoại Seungri.

Nhưng người vừa lên tiếng, Jiyong không bao giờ quên được.

"Chúng tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa của mình, ngay khi cậu khiến cho Jiyong quay trở về nhà, chúng tôi liền chuyển giao toàn bộ tài sản vào tên của nó. Đồng thời, số tiền đủ để cậu cả đời này không quay về Hàn quốc nữa,chúng tôi cũng sẵn sàng giao ra. Sao hả? Miếng mồi béo bỡ như vậy, cậu không muốn?"

"Cho dù cậu cố chấp cắn lấy con trai chúng tôi không nhả, chúng tôi cũng nhất định không chấp nhận cho cậu bước vào cái nhà này đâu. Đến ngày chúng tôi chết, nếu Jiyong vẫn không từ bỏ ý định, gia sản này liền quyên góp vào quỹ từ thiện, nó một đồng cũng đừng hòng hưởng."

"Cậu còn nói cậu yêu nó, nhìn nó sống một cuộc sống nghèo hèn khẳt khổ như vậy, vì cậu mà từ bỏ tương lai sáng lạn phía trước, từ bỏ cả gia đình người thân của mình, cậu đành lòng sao?"

"Tôi thực sự không đủ can đảm bước vào căn nhà, à không, cái ổ chuột của các người thêm một lần nào nữa, vậy nên, làm ơn trả Jiyong lại cho chúng tôi đi. Tôi ngay cả nghĩ đến cảnh Jiyong phải sống và sinh hoạt trong đó với cậu cũng không dám"

Jiyong siết chặt điện thoại trong tay, tròng mắt hằn tia máu.

"Không dám vậy thì đừng nghĩ tới, cũng đừng đến đây nữa"

Bên kia đầu dây hình như như vừa rít một hơi lạnh, giọng nói từ khinh thường ghê tởm liền chuyển sang một tông cao vui mừng không kìm được.

"Jiyong, cuối cùng con cũng chịu nói chuyện với mẹ,..con.."

Hình như bà sắp khóc.

"Đã gần mười năm rồi mẹ không được nghe giọng nói của con... con sống có tốt không hả? Mùa mưa ban đêm lạnh lắm, chỗ con lại không có lò sưởi, mẹ thật sự lo lắng.. Ba con.. ông ấy, ông ấy cũng mong con về. Món ăn mà con thích, ngày nào mẹ cũng nấu, chỉ sợ đột nhiên con về nhà sẽ không có gì ăn, nhưng ngày này qua ngày khác, mẹ đều phải chính tay đổ đi nổi mong chờ của mình. Con..mẹ không chịu được nữa.. Sau này, mọi chuyện đều nghe theo con có được không?"

"Nếu bà chấp nhận Seungri, mọi chuyện đều có thể giải quyết"

Người nọ hình như có phần sửng sốt, một tiếng "Jiyong à" thốt lên, giống như bà không tin được vào tai mình nữa. Đứa con mình mang nặng đẻ đau, nuôi nấng suốt mười mấy năm trời, vì một thằng con trai khác bỏ mình đi, đến khi gặp lại chỉ hoàn toàn nhắc về người đó. Lòng của một người mẹ như bà, đau đớn chẳng khác nào chính Jiyong đang tâm khoét đi từng khối thịt.

"Nếu không còn gì để nói, tôi cúp máy. Sau này cũng đừng tìm chúng tôi nữa, tôi.."

"Jiyong à!"

Giọng bên kia đột nhiên nghẹn ngào khiến trái tim Jiyong có chút co rút.

"Chẳng lẽ phải làm đến mức này sao? Con là con của mẹ, chẳng lẽ mẹ còn không phải muốn tốt cho con? Mẹ chỉ có duy nhất một thằng con trai là con, sao mẹ có thể nhìn con cố chấp bước vào con đường cùng? Con là niềm tự hào của mẹ, cái gì con cũng tốt, cái gì con cũng giỏi, tại sao..lại phải là thằng con trai đó mới được? Con muốn mẹ làm sao mới vừa lòng con đây?"

Jiyong nhìn về phía cửa phòng ngủ đóng kín, nhẹ nhàng nói.

"Mẹ là mẹ của con, mẹ không thể ủng hộ con trai của mình một lần sao? Bên ngoài đã đủ nghiệt ngã lắm rồi, bây giờ đến một gia đình hoàn mỹ mẹ còn không chịu cho con, vậy nói xem ai mới là người muốn đẩy con vào con đường cùng? Mẹ muốn con phải làm sao mới vừa lòng mẹ đây?"

Jiyong cúp điện thoại, lần đầu tiên anh nói một câu lạnh nhạt như thế với bà, anh biết, bà sẽ khóc. Có điều, anh biết làm gì đây? Nếu bà đau lòng, còn có ba chăm sóc bà, có chị hai an ủi quan tâm, tận hiếu với bà.

Còn Seungri.. anh không thể làm cậu khóc dù anh biết mình là người duy nhất có khả năng làm điều đó. Hơn ai hết, anh chính là người không bao giờ nhẫn tâm để cậu rơi một giọt lệ nào.

Cậu chỉ có một mình anh mà thôi.

Jiyong một lần nữa tiến về phía phòng ngủ, nhưng khi anh định gõ cửa thì từ trong bóng đêm trước mặt, một ánh sáng yếu ớt lóe lên.

Là đôi mắt lấp lánh của Seungri.

Cậu mở cửa phòng, rồi lẳng lặng quay lưng trở lại ổ chăn của mình.

Cửa sổ đóng kín được chèn chặt, kéo thêm một tấm rèm mỏng thêu hoa, đây vốn là hai chiếc quần lót cũ, được Seungri tự tay khiếu lại. Ngày đó mới treo tấm rèm lên, Jiyong đêm nào cũng trêu cậu là trong phòng toàn mùi đàn ông ngay ngáy. Seungri đỏ mặt ngắt vào đùi non của Jiyong.

Chiếc giường sắt được kéo lệch qua bên phải tránh nước mưa rỉ từ mái nhà bị thủng, chỗ đó có một chiếc xô nhựa nhỏ dùng để hứng nước mưa. Ngày nắng, Seungri ngủ trưa trong phòng,đến chiều Jiyong đi làm về sẽ nói đùa rằng khi nhìn lên trần nhà thấy một vì sao. Jiyong bĩu môi, đâu nào, ở đây chỉ có một vì sao đang đứng trước mặt em. Sau đó Seungri liền ném luôn cái giẻ lau bàn vào mặt anh.

Jiyong với tay vặn chiếc đèn ngủ nhỏ ở trên tường lên mức ánh sáng nhẹ, vừa đủ để Seungri thấy đường đi lại trong phòng, vừa không quá chói mắt khiến cậu không thể ngủ.

Seungri nằm cuộn mình trong chăn, khi Jiyong đến ngồi bên cạnh thì Seungri nhích đi một chút. Dường như cậu còn giận, nhưng lại không biết có nên giận tiếp hay không. Khi Jiyong đột nhiên đứng lên, cậu thò một cánh tay từ trong chăn ra, nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của anh.

Jiyong cúi người khẽ hôn lên tấm chăn, nơi mà anh biết đó hẳn là vầng trán ương bướng của cậu.

"Ngoan.. Anh thương em."

Seungri khụt khịt mũi, từ trong chăn lú lên đôi mắt một mí thâm quầng.

"Anh lại hút thuốc, chẳng phải nói ai hút thuốc là con cún nhỏ sao?"

Jiyong ngồi lại bên giường, cưng chiều vò tung mái tóc cậu. Anh thẩn thờ nhìn từng giọt nước lõm bõm rơi từ trần nhà vào trong xô.

"Anh không cần Lamborghini, cũng không cần làm nhị thế tổ. Anh chỉ cần em, anh chỉ cần làm Jiyong của em là đủ lắm rồi"

Seungri run nhẹ.

Jiyong xoay người, ôm trọn cả Seungri lẫn tấm chăn đang quấn chặt cậu như một ổ kén.

"Tạp dề có cũ một chút cũng không sao, dù gì anh vẫn thích món ăn mà em nấu. Trong nhà có hư hỏng gì cứ để anh sửa, em đừng động. Giường ngủ có chật thì nói, anh liền xuống đất ngủ một mình..."

Seungri ngóc đầu dậy, hai tay níu lấy cổ áo Jiyong, trừng mắt.

"Anh dám!"

Jiyong yêu thương ôm lấy cậu, nhét đầu cậu vào hõm cổ của mình.

"Sau này có chuyện gì cũng phải nói. Mười năm qua sống với nhau rồi, còn chuyện gì không thể thẳng thắng với nhau.."

"Chuyện anh yếu sinh lý đó, anh cũng đâu có nhận"

Jiyong xoa thái dương, nói.

"Anh không có. Em đừng lộn xộn."

Jiyong tằn hắn một tiếng, lại tiếp tục.

"Sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền, không để em thiệt thòi. Vì vậy, đừng bao giờ đẩy anh về phía khác nữa có được không..? Chuyện anh không hối hận nhất trên đời này, chính là ở bên em."

Seungri thấu hiểu vươn tay vỗ vỗ lưng Jiyong, dường như đã ném chuyện lúc nãy cãi nhau xuống mười hai tầng lầu.

"Em biết. Em hiểu. Cũng may em không có nhu cầu quá mạnh, nên sẽ không đặt nặng chuyện anh có yếu hay không.."

Jiyong nắm cằm Seungri hướng qua mình, bốn mắt nhìn nhau.

"Hình như em đã quên lần dài nhất không thể xuống giường là bao lâu?"

Seungri chớp chớp mắt, quấn chăn quanh mình rồi chui mất vào lòng Jiyong.

"Em có nói gì đâu..."

Jiyong lôi mặt Seungri lên, hôn chụt lên đôi môi mỏng hơi tái đi vì lạnh của cậu, nhìn vào ánh mắt lung linh đối diện, anh khẽ thở dài.

"Muốn nói gì?"

Seungri cúi mặt, vòng tay ôm chặt lấy Jiyong.

"Em không có gia đình, từ nhỏ đã phải dựa vào xã hội mà sống, nên đối với em, mọi thứ có như thế nào cũng được. Nhưng còn anh, gia đình anh, người thân, bạn bè.. trước không nói đến chuyện họ không khoan dung anh, chỉ riêng việc anh không được họ chúc phúc, cũng khiến em vô cùng áy náy. Có phải em quá ích kỷ rồi không?"

Jiyong lại hôn cậu, lời nói tuôn ra khóe môi.

"Anh mới không cần họ chúc phúc, bởi vì anh biết chắc chắn em có thể mang lại hạnh phúc cho anh"

Seungri khẽ cười, ngón tay vô thức vẽ mấy hình tròn trên lồng ngực Jiyong khiến tâm Jiyong liền ngứa ngáy.

"Em có lạnh không?"

"Có chút.."

"Chi bằng chúng ta làm chút vận động cơ thể cho ấm người đi.."

"Anh.. ưm..."

Không được nói không.

Không được rời khỏi anh.

Không được nói dối anh.

Không được giấu giếm anh làm chuyện ngu ngốc.

Cuộc đời này, chuyện duy nhất anh cho phép em làm, chính là trở thành người của anh.


...........................................................END.....................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: