Những người cô đơn
Tôi quen hắn trong hộp đêm, cái nơi mà tôi nghĩ chắc hẳn sẽ không bao giờ xuất hiện cái gọi là tình yêu chân thật, tất cả mọi người chỉ lên giường với nhau vì nhu cầu của bản thân, đôi khi cũng vì lợi ích. Tôi say xưa nhìn ly rượu Martin màu nâu đỏ óng ánh trong tay, đầu óc trống rỗng...tôi chán nản cuộc sống này, tôi chán ghét phải tỏ ra vui vẻ trong khi bản thân vốn dĩ rất buồn bực. Tại sao chứ ? tại sao tôi phải sống cuộc sống như thế ?...trong hơn hai mươi năm qua tôi không ngừng tự hỏi bản thân mình những câu hỏi như vậy nhưng thứ tôi nhận được chỉ là một khoảng không gian yên lặng, yên lặng đến đáng sợ...
Tôi gặp hắn trong một tình huống vô cùng bình thường, hắn làm phục vụ trong bar, hắn đẹp trai, hắn lạnh lùng đến khó tả vì thế đã vô tình thu hút tôi, tôi trò chuyện với bartender loáng thoáng biết được hắn là trẻ mồ côi, hắn cần tiền nên mới đi làm trong nơi này. Tiền ? Thứ này tôi thật sự không thiếu, Lee Seung Ri tôi không có gì nhiều ngoại trừ tiền...tôi tiếp cận hắn, tôi nói với hắn ngủ một đêm với tôi, tôi sẽ cho hắn 1 triệu won. Hắn nhìn tôi, sắc mặt không chút thay đổi nào, gật đầu. Đêm đó chúng tôi lên giường...
Sau khi làm tình, tôi đi tắm, còn hắn thì châm lửa mồi thuốc. Tôi khoác chiếc khăn choàng rồi bước ra khỏi buồng tắm nhìn hắn châm mồi thuốc tim tôi bất chợt run nhẹ, thật sự là cực phẩm, bình thường hắn lạnh lùng đã khiến người khác không tự động mà đầu hàng lúc này lại càng khiến người khác yêu thích nhiều hơn. Tôi nhìn hắn sau đó lên tiếng:
- Cho tôi một điếu
Hắn không nói gì lấy cho tôi một điếu thuốc, tôi hút một hơi rồi nhả khói, làn sương mờ mờ ảo ảo trong căn phòng khiến không khí càng trở nên ngột ngạt. Tôi cũng không biết vì cái gì mình lại lên tiếng hỏi hắn mấy câu quái gỡ này:
- Anh tên gì ?
- Kwon Ji Yong - Hắn nhàn nhạt đáp
- Bao nhiêu tuổi ?
- 25
- Ừ !
Trò chuyện của chúng tôi kết thúc như thế, vô cùng tẻ nhạt, cũng đúng thôi, giữa tôi và hắn có cái quái gì mà nói, tình một đêm ấy mà, có khi chỉ cần làm tình đêm nay qua hôm sau lại quên béng ngay thôi ai mà thèm quan tâm đến mấy cái riêng tư của bạn tình là cái quỷ gì. Đêm đó chúng tôi làm tình thêm một lần nữa rồi ôm nhau ngủ, sáng hôm sau tôi trở lại với cuộc sống của mình, không quên để lại tấm chi phiếu ghi 2 triệu won. Tôi thích người bạn tình này nên ra tay hào phóng một chút, 2 triệu won đối với tôi không lớn lao gì. Còn Ji Yong, cũng quay về với cuộc sống của mình, cầm 2 triệu đó trong tay tôi nghĩ hắn sẽ có cuộc sống khá giả hơn rất nhiều.
1 tháng sau đó, tôi nhận được tin tôi đính hôn với tiểu thư nhà họ Park, lúc tôi quay về nói chuyện với bố mẹ, tôi vô cùng giận dữ hỏi:
- Rốt cuộc lợi ích gia tộc quan trọng hay hạnh phúc của con trai hai người quan trọng ?
Mẹ tôi im lặng ngồi lựa chọn làm ngơ còn cha tôi thì chỉ nhẹ nhàng đáp:
- Không phải trong lòng con đã có đáp án sao ? Thế còn việc gì phải hỏi ta, tốt nhất con nên biết thân biết phận mình, con là người thừa kế tập đoàn Lee thị. Ta muốn con phải đặt lợi ích của tập đoàn, của gia tộc lên hàng đầu
Tôi lắng nghe từng câu từng chữ của cha mà lòng từ từ nguội lạnh...phải, tôi không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình, hay nói đúng hơn là tôi không thể, ngay từ khi sinh ra cuộc đời tôi đã được người khác sắp xếp sẵn!...Tôi nhếch môi cười nhạt một tiếng rồi cất bước đi ra ngoài, tôi không muốn tiếp tục ở đó nữa vì nơi gọi là nhà đó từ lâu tôi đã không còn để trong lòng.
Tôi phóng xe như bay trong vô định, tôi cũng không biết mình đang đi đâu nữa, đột nhiên trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Ji Yong...tôi đánh tay lái chạy đến hộp đêm. Tôi ngồi ở quầy bar gọi một ly Black Russian, trầm ngâm nhìn bartender pha chế hồi lâu tôi mới hỏi:
- Hôm nay Ji Yong không đi làm ?
Bartender đặt lên bàn ly Black Russian rồi vui vẻ đáp lời tôi:
- Lee thiếu tìm Ji Yong a, hắn nghỉ làm cũng gần nửa tháng nay rồi !
Tôi gật đầu rồi không nói thêm lời nào nữa, nhấp một ngụm Black Russian hương cafe và độ nồng của Vodka làm tôi hơi say sẩm, tôi suy nghĩ về việc tại sao mình lại đi tìm Ji Yong, tại sao không quên được đêm đó với hắn, cũng không có điều gì lí giải được tôi bây giờ lại có chút nhớ hắn. Tôi bật cười với bản thân mình, thật ấu trĩ...
Tôi cứ uống mặc kệ thời gian trôi qua như thế nào, cho đến khi tôi lờ mờ bước ra khỏi quán thì trời đã tối mịt, cái lạnh của mùa đông thổi vào da thịt làm tôi run rẩy. Tôi lảo đảo cất bước đi được một đoạn rồi vì mệt mà ngồi bệt xuống đường, Lee Seung Ri của năm 23 tuổi, ngoài trừ cái danh Lee thiếu và người thừa kế tập đoàn Lee thị thì tôi chả có cái quái gì hết, tôi chỉ là một con cờ trong ván cờ của những kẻ tham vọng thôi. Tôi mệt mỏi thiếp đi thì trên đỉnh đầu lại vang lên một âm thanh:
- Này...
Tôi nhíu mày cố gắng mở mắt chỉ thấy trước mắt mình là một vóc dáng của người nào đó tôi ngẩng đầu lên đưa tay dụi mắt cố nhìn thật rõ, à, hóa ra là Kwon Ji Yong. Hắn ngồi xuống lay tôi:
- Này...nhà cậu ở đâu ? tôi đưa cậu về
Nhà ? Là cái nơi quỷ quái đó ? Tôi xua tay giãy dụa:
- Nhà ? Tôi không muốn về nơi đó...tôi không về...không về...
Ji Yong bất lực nhìn tôi:
- Tôi dẫn cậu đến chỗ tôi !
Nói dứt lời Ji Yong cõng tôi lên rồi đi về chỗ của hắn. Khuôn mặt tôi áp lên vai Ji Yong, cơ thể hắn có mùi hương rất dễ chịu, cho dù trong mùa đông thì nhiệt độ trên cơ thể hắn cũng rất ấm áp. Tôi tìm một chỗ thoải mái trên người hắn rồi ngủ mất.
- Lee Seung Ri dậy đi, tới nơi rồi - Hắn đánh thức tôi dậy, tôi mơ màng tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh. Nơi hắn ở là một khu nhà trọ hơi cũ kĩ xập xệ nằm trong một con đường nhỏ hẹp. Hắn mở cửa rồi bảo tôi vào trong, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào nhà hắn, so với sự cũ kĩ, lộn xộn ở bên ngoài thì trong nhà hắn sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều. Hắn bảo tôi ngồi trên ghế đợi hắn một chút rồi vào trong đem ra cho tôi một ly trà giải rượu. Tôi hớp một ngụm liền cảm thấy cơ thể ấm áp thanh tỉnh hơn nhiều. Tôi nhìn người trước mặt hoài nghi nói:
- Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy...
Hắn im lặng một lát rồi trả lời:
- Vì cậu đã giúp đỡ tôi !
- Giúp đỡ ?
- Cậu để lại cho tôi tấm chi phiếu 2 triệu...nhờ đó mà tôi mới có đủ tiền chi trả viện phí cho mẹ tôi !
- mẹ ? - Tôi khó hiểu hỏi, không phải bảo hắn là trẻ mồ côi sao...
- Bà ấy là mẹ nuôi của tôi, là người thân duy nhất, bây giờ thì...không còn nữa rồi - Ji Yong đáp, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, ánh mắt hắn xa xăm...khói thuốc bay bay làm hình ảnh của hắn càng thêm nét cô độc...
Đột nhiên tôi cảm thấy rất đồng cảm với hắn, tôi đứng ở trên đỉnh cao nhưng xung quanh lại chả có ai bên cạnh, hắn thì nỗ lực bảo vệ người thân của mình nhưng rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình. Chúng tôi đều như nhau, đều là những kẻ cô độc...
Tôi nhìn Ji Yong, đầu không hiểu bị cái quỷ gì mà bất giác thốt lên:
- Làm người tình của tôi đi
Ji Yong mím môi nhìn tôi, sau đó dụi thuốc xuống bàn:
- Lee thiếu, tôi chơi không nổi trò này của cậu !
- Ji Yong, tôi nghiêm túc...- Tôi chưa nói dứt câu thì Ji Yong đã kéo lấy cổ áo tôi, hắn hôn vào môi tôi rồi từ từ tách môi tôi ra, tiến sâu vào trong rồi như có như không trêu đùa mà rượt bắt lấy lưỡi tôi, đến khi đại não tôi như bị tê liệt thì hắn mới từ từ buông tôi ra còn không quên liếm lên chiếc răng khểnh của tôi một cái. Ji Yong lần xuống cổ tôi không ngừng mút mát để lại những vết đỏ hồng như đánh dấu chủ quyền, hắn không kiên nhẫn cởi cúc áo tôi mà thô bạo giựt đứt nó:
- Lee Seung Ri...hôm nay chính miệng em nói em muốn nghiêm túc với tôi, sau này nếu em trở mặt tôi nhất định sẽ không buông tha cho em. Cùng lắm thì tôi và em cùng chết !
Đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết của hắn. Tôi không biết đó là gì, là hắn yêu tôi thật lòng nên những lời tôi nói ban nãy kích thích hắn sao ? Hay chỉ là nhất thời nóng giận mà nói. Cmn, ai mà quan tâm nhiều thứ quái quỷ như vậy chứ. Đêm đó, tôi với hắn làm tình rất điên cuồng, làm tới mức tôi ngất đi. Chỉ trong lúc mơ hồ tôi cảm nhận được hắn bế tôi vào nhà tắm, tắm cho tôi. Chắc là điên cuồng quá nên vừa được hắn đặt lên giường tôi đã chìm vào ngủ. Chiếc giường không to lắm, nên hai người đàn ông cao hơn 1m7 cùng nằm là không thể nào. Hắn ra ghế ngủ, còn tôi thì ngủ trên giường. Gối còn lưu lại mùi hương của hắn nên thật sự rất dễ chịu, tôi hít hít vài cái. Cảm thấy hương thơm này thật khiến người ta quyến luyến không rời...
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng. Tôi đi ra đập vào mắt là hình ảnh Ji Yong đang mặc tạp dề, tay còn không ngừng khuấy thức ăn trong nồi. Nghe được tiếng động hắn quay người lại, nhìn tôi, hắn như có như không cười nói:
- Tôi chuẩn bị bàn chải đánh răng và khăn mặt mới cho em để trong toilet, chiếc áo hôm qua bị rách mất rồi. Nếu em không chê áo tôi rẻ tiền thì cứ lấy một cái mặc
Tôi gật đầu, cũng không đi vào nhà vệ sinh mà bất động nhìn hắn, đột nhiên trái tim ấm áp rất nhiều...
Ji Yong đặt lên bàn hai chén mì, còn chu đáo đến rót thêm hai ly nước cam. Tôi mặc tạm chiếc áo thun màu đen của hắn rồi đi ra bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, hương thơm của thức ăn làm dạ dày của tôi sôi lên ùng ục tôi không nói không rằng lấy đũa gắp mì bỏ vào miệng, thật sự phải nói thức ăn mà Ji Yong nấu sắc hương vị đều có đủ chỉ là một tô mì rau cải bình thường cũng có thể ngon đến vậy, so với những món sơn hào hải vị mà tôi ăn thì món của Ji Yong tuy đơn giản mà lại hơn hẳn. Tôi ăn ngấu nghiến, dường như quên mất hình tượng mình là một thiếu gia, người thừa kế của một tập đoàn. Ji Yong chăm chú nhìn tôi, đột nhiên hắn nở nụ cười đẩy cốc nước cam sang trước mặt tôi:
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, uống chút nước cam đi
Tôi nhai nốt mì trong miệng rồi hớp lấy một ngụm nước cam, nhìn Ji Yong với ánh mắt nghi hoặc:
- Không ngờ một người như anh lại nấu ăn ngon đến vậy...
- Tôi chưa nói cho em biết, mẹ nuôi tôi chính là bà chủ quán mì ở khu này. Quán nhỏ nhưng buôn bán rất khá. Từ nhỏ tôi đã được bà dạy cho cách làm mì sợi lẫn cách nấu mì. - Ji Yong nhàn nhạt đáp nhưng tôi thấy ít nhiều trên khuôn mặt hắn vẫn có những nét đau thương...
- Hiện tại anh đang làm gì ?
- Tôi làm bảo vệ ở một cửa hàng, cũng khá ổn định
Tôi nhìn hắn hồi lâu, trong lòng chợt nảy ra một ý:
- Hay anh xin nghỉ đi rồi làm vệ sĩ cho tôi, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau mà không ai nghi ngờ. Tất nhiên tôi sẽ trả lương cho anh...
Ji Yong ăn xong liền đứng dậy đem chén đi rửa trên mặt hắn vẫn lạnh nhạt không rõ biểu tình:
- Nếu em tính vậy thì được thôi
Chợt nghĩ tới việc có thể cùng Ji Yong ở cạnh nhau ngay cả khi làm việc, trong lòng tôi vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi đứng dậy vỗ vai hắn:
- Ji Yong, chúng ta đi hẹn hò đi
Ji Yong lạnh lùng lườm tôi sau đó tiếp tục làm công việc của hắn. Tôi đi dạo xung quanh nhà hắn tham quan một chút, tôi nhìn trên kệ sách của hắn có để mấy tấm bằng khen từ lúc học cấp 2 cấp 3, còn có cả ảnh tốt nghiệp cấp 2 của hắn thầm đánh giá tên này thật sự học rất được, bằng khen của hắn tấm nào cũng được đánh giá loại tốt...Tôi hơi thắc mắc muốn hỏi xem sao hắn lại không học tiếp nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi, khi nào hắn muốn thì hắn nói mình hỏi nhiều quá đâm ra lại cảm thấy bản thân thật nhiều chuyện. Đợi Ji Yong làm xong công việc tôi và hắn cùng đi đến trung tâm thương mại, tôi dẫn Ji Yong vào Kenneth Cole lựa vài bộ, Ji Yong có vóc dáng rất hoàn hảo nên gần như hắn mặc bộ nào đều cảm thấy rất đẹp mắt, hắn lấy 4 bộ và 2 đôi giày. Đến lúc ra tính tiền, tôi định đưa thẻ của mình ra thì hắn cản lại:
- Tôi tự trả
Tôi cảm thấy hơi buồn bực, cau mày lại:
- Ban nãy tôi đã nói là tôi mua cho anh
Ji Yong im lặng nhìn tôi, rốt cuộc tôi không chịu nổi đành lùi một bước:
- Tùy anh đi !
Tôi hậm hực bỏ ra ngoài tựa vào lan can hút thuốc, một lát sau thì Ji Yong đi ra, tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng:
- Tôi không muốn người khác nghĩ rằng tôi quen em bởi vì tiền...
Lời này của Ji Yong như một chậu nước dập tắt những bực bội trong lòng tôi, tôi dụi thuốc nhìn hắn mỉm cười không nói gì. Tôi chưa xác định rõ ràng được tình cảm của mình, có thể là nhất thời...cũng có thể là cả đời...nhưng tôi nhìn ra Ji Yong đối với mối quan hệ này là thật. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Hôm đó sau khi mua sắm tôi đột nhiên muốn đi đến đảo Jeju du lịch, chúng tôi trở về nhà soạn quần áo rồi bắt chuyến bay sớm nhất từ Seoul đến Jeju, lúc ngồi ở sân bay tôi nhận được điện thoại của thư ký, tôi từ chối, thư ký gọi, tôi lại từ chối. Ji Yong ngồi bên cạnh nhìn tôi:
- Em làm vậy người ta sẽ nghĩ em bỏ trốn đấy
Tôi nhún vai:
- Mặc kệ họ...
Tôi tắt điện thoại, gỡ luôn pin, trong lòng dâng lên một loại kích động...tôi bỏ trốn, còn là bỏ nhà theo trai đấy ! Ji Yong nhìn biểu cảm của tôi, hắn vươn tay kéo tôi lại gần sát hắn rồi xoa đầu tôi, hôn lên trán tôi. Tôi ngượng đến chín mặt, trong lòng lại ngọt ngào đến muốn chết. Ji Yong nắm tay tôi lên máy bay, tôi không đặt vé ở khoang thương gia mà đặt vé ở khoang thường, ngồi trên máy bay tôi tựa đầu vào vai hắn, nhìn những cặp đôi nam nữ vui vẻ đi du lịch như tôi, họ có cuộc sống bình dị...và hạnh phúc...
Chuyến bay từ Seoul đến Jeju tầm khoảng 1 tiếng, Jeju được chia ra làm 2 thành phố trên đảo là Jeju si và Seogwipo. Chúng tôi tiếp tục lên đường đến Seogwipo. Ở Jeju không có tàu điện ngầm, phương tiện di chuyển chủ yếu trên đảo này là ô tô, taxi và xe bus. Tại Seogwipo tôi cùng Ji Yong mướn một nhà trọ bình dân ở tạm, những ngày ở đó buổi sáng tôi cùng hắn đi dạo ngắm mặt trời mọc rồi đi tham quan mấy địa điểm du lịch, trưa đi ăn, xong lại tắm biển rồi cùng hắn ngồi trò chuyện ngắm mặt trời lặn hắn hỏi tôi ước mơ của tôi là gì, tôi đáp ước mơ của tôi là có cuộc sống bình dị với người tôi yêu, không cầu tiền bạc vật chất, không cầu thiên trường địa cửu chỉ cầu hạnh phúc bình yên, tôi hỏi ngược lại Ji Yong, hắn nói với tôi hy vọng tìm lại được gia đình thật sự của hắn. Tôi nhìn vào mắt hắn, đôi con ngươi màu nâu sẫm chất chứa sự cô đơn...
Tôi có gia đình nhưng lại như không có, tôi một mình...
Người mẹ nuôi của Ji Yong mất, Ji Yong là trẻ mồ côi, hắn cũng một mình. Chúng tôi là hai trong số những con người cô đơn trên thế giới này, nhưng thật may mắn vì ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau. Có thể vì cô đơn gặp cô đơn nên chúng tôi dễ dàng nảy sinh cảm giác thấu hiểu nhau đến vậy, mà thôi, mặc kệ...sao cũng được...
Tối đó về lại nhà trọ tôi và Ji Yong tiếp tục làm tình. Những ngày tiếp theo đó là những ngày vô cùng bình yên...
Tối hôm qua chúng tôi về lại Seoul, tôi lắp pin vào điện thoại, mở lên thì thấy có rất nhiều cuộc gọi từ thư ký, từ ba. Ji Yong nhìn khuôn mặt đầy phiền muộn của tôi, hắn đi tới ôm lấy tôi khẽ nói:
- Đừng lo lắng, còn tôi ở bên em...
Sáng hôm sau Ji Yong lái xe chở tôi đi làm, tôi mất tích gần một tuần lễ công việc ở công ty không có ai quản liền trút lên đầu của thư ký, có thể mọi người cảm thấy tôi là thằng vô trách nhiệm. Ừ thì chính là vậy, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tùy mấy người. Tôi vừa tới thư ký đã vội chạy ra:
- Giám đốc Lee sao bây giờ cậu mới tới, cậu đi đâu vậy ? Cậu có biết tôi và chủ tịch tìm kiếm cậu không ? Bao nhiêu công việc đợi cậu xử lý...ơ...ai vậy ?
Thư ký tuông một tràng trách móc rồi mới để ý đến người đi đằng sau tôi
- Vệ sĩ tôi mới thuê - Tôi đáp gọn
- À vâng, chào cậu. Tôi là thư ký Soo
Ji Yong nhìn thư ký Soo, gật đầu một cái:
- Kwon Ji Yong...
- Thư ký Soo, anh sắp xếp chỗ cho anh ấy một góc trong văn phòng của tôi. Tôi muốn có thể đảm bảo an toàn của tôi ngay cả khi tôi làm việc !
Thư ký Soo gật đầu:
- Vâng thưa giám đốc !
Tôi quay sang nói với Ji Yong:
- Anh đi với thư ký Soo một chút, tôi vào làm việc
Ji Yong không đáp chỉ gật đầu
Tôi vừa vào văn phòng ngồi xem vài tệp tài liệu, điện thoại liền vang lên. Tôi nhìn màn hình - là ba...
Tôi bắt máy, im lặng không nói gì, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành. Bên kia điện thoại ba tôi mở lời:
- Lee Seung Ri, mấy hôm nay con đi đâu ?
Tôi thoáng run rẩy...tôi nên nói dối ? hay nên nói thật. Tôi phân vân, rồi ngẩng đầu lên tôi thấy bóng dáng Ji Yong đang ở trước cửa, hắn như tiếp thêm sức mạnh cho tôi, tôi hít một hơi thật sâu:
- Đi du lịch ạ...
- Ta có chuyện muốn nói, con trở về nhà chính đi. - Ba tôi nói, ông không để tôi có cơ hội từ chối mà tắt máy ngay. Tôi buông điện thoại xuống với lấy áo khoác mặc vào rồi đứng dậy đi ra ngoài, tôi mở cửa thì thấy Ji Yong đang đứng nép một bên
- Anh vào trong ngồi đi...Tôi đi một lát rồi về - Tôi nói sau đó quay lưng đi, bất chợt tay bị níu lại. Tôi quay lại, Ji Yong nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết:
- Tôi đi cùng em...
Tôi định mở miệng nói không cần, nhưng nhìn thái độ hắn lại không biết giải thích thế nào, trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi, so với những thứ sợ hãi trước kia sự sợ hãi nếu có chuyện ảnh hưởng đến Ji Yong càng lớn hơn. Ji Yong lái xe theo sự chỉ dẫn của tôi mà đưa tôi đến Lee gia, tôi đứng trước cổng đột nhiên bước chân muốn thoái lui, Ji Yong đi đến sau lưng tôi khẽ nói:
- Đừng sợ...cho dù như thế nào, tôi vẫn ở bên cạnh em
Tôi hồi hộp bước vào nhà, cảm thấy Lee gia giờ đây như địa ngục tu la, là nơi giam cầm con người, hay nói chính xác hơn là giam cầm tôi. Tôi mở cửa thì thấy ba đang ngồi ở ghế salon, một cỗ sát khí ập tới. Tôi ngồi xuống, ba không nói không rằng quăng tôi một xấp ảnh, quát lớn:
- Mày tự đi mà xem cho rõ
Xấp ảnh rơi ra lung tung, tất cả là những hình ảnh tôi cùng Ji Yong đi du lịch, trong đó có cả ảnh hôn môi của chúng tôi. Trong đầu tôi chợt rỗng, ba lại quăng cho tôi thêm một tập tài liệu:
- Tao đã cho người điều tra thân phận nó, nó chính là con trai độc nhất của nhà họ Kwon mà lúc tao truy sát mẹ nó đã ẳm nó trốn thoát được...mày nghĩ đi, nếu nó mà biết được mày là con trai của người đã giết hại gia đình nó năm xưa thử nó có chịu yêu đương với mày không. Hai thằng con trai mà yêu đương, đồ bệnh hoạn, đồ biến thái, đồ cặn bã của xã hội
Tôi run lên bần bật, tôi không phải run lên vì sợ mà tôi run lên vì tức giận. Tôi nhớ lại lúc Ji Yong nói với tôi hắn mong mỏi tìm được gia đình mình biết bao thì lúc đó trong mắt hắn có bao nhiêu là cô đơn, có bao nhiêu là hy vọng. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, chưa bao giờ tôi thấy hận ông hơn bây giờ. Ông ta vẫn không ngừng lời mắng nhiếc mà còn hâm dọa sẽ tìm người giết Ji Yong. Tôi nghe tới đây thì không thể ngờ được đây là ba mình, tôi lắc đầu...không...ông ta không phải là ba tôi, ông ta là ác quỷ đội lốt người:
- Ông là đồ ma quỷ, ông không có trái tim sao...đồ ma quỷ...nếu ông dám làm gì Ji Yong tôi sẽ liều với ông
Dường như tôi đã chọc đến giới hạn cuối cùng của ông ta, ông ta ném ly thủy tinh lên bàn về phía tôi, thật may mắn vì tôi né được, xoẻng một tiếng...ly thủy tinh bể tan tành. Ông ta dồn ép tôi vào góc tường, như thời thơ bé ông ta đã từng làm với tôi, ông ta rút dây nịch định đánh tôi, tôi nhắm mắt lại cắn răng chịu những đòn roi sắp được vụt xuống nhưng đột nhiên có một vòng tay rộng lớn bao bọc lấy tôi, tôi mở mắt...Ji Yong đang che chắn cho tôi, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, môi trắng bệch vì đau nhưng hắn vẫn không buông tôi ra, Ji Yong thấy tôi mở mắt bàng hoàng nhìn hắn liền cúi đầu xuống nói với tôi:
- Tôi đã nói tôi luôn bên cạnh em mà...
Ông ta nhìn Ji Yong che chở cho tôi, liền cười khẩy:
- Thằng ngu, mày đang che chở cho con trai của kẻ thù gia đình mày. Nếu 25 năm trước tao không giết được tận gốc gia đình mày thì hôm nay tao sẽ làm điều đó...
Ji Yong câm thù nhìn ông ta, tôi hoảng sợ nhìn ông ta rút súng ra chỉa về hướng Ji Yong, tôi không ngừng hét lên:
- Ji Yong, chạy đi, mặc kệ tôi, chạy đi...ông ta nhất định sẽ không giết tôi đâu...anh chạy đi, con mẹ nó, chạy đi Ji Yong...
Ji Yong nhìn tôi lắc đầu:
- Nếu đi thì cùng đi, tôi nhất định sẽ không bỏ em lại một mình.
- Haha, để tao xem tụi mình còn tình cảm ghê tởm tới khi nào, đi xuống dưới âm phủ mà tình cảm - Nói dứt lời ông ta liền nổ súng, tôi dùng hết sức đẩy Ji Yong ra nhận lấy phát súng đó.
Ji Yong...thật xin lỗi...nếu không có gia đình tôi thì bây giờ anh đang vui vẻ với gia đình của mình rồi, thật xin lỗi...
Mắt tôi từ từ tối lại tôi nghe Ji Yong gọi tên tôi, xen lẫn trong đó còn có tiếng còi của xe cảnh sát tất cả âm thanh từ lớn rồi nhỏ dần nhỏ dần sau đó là tắt hẳn...
_________________________________
- Bàn số 4, 2 tô mì thịt bò rau cải ! - Tiếng nhân viên phục vụ rất lớn vọng tới. Tiệm mỳ YongRi mở được một năm làm ăn rất tốt, từ một xe mì nhỏ thoáng chốc nửa năm đã lên thành một tiệm lớn nổi tiếng ở Seoul, ngoại trừ nổi tiếng về món mì cực kỳ ngon thì tới tiệm thưởng thức đa phần đều là nữ giới, bởi vì chủ quán là một nam nhân cực kỳ đẹp trai nha. Ji Yong đang đứng trong bếp kéo mì sợi thì nhân viên quầy thu ngân Dae Sung chạy vào:
- Anh Yong anh Yong, bệnh viện vừa gọi điện tới báo Seung Ri tỉnh lại rồi...
Ji Yong đang làm việc chợt khựng lại, hắn ta vội vã tháo chiếc tạp dề treo lên một góc rồi phóng lên xe chạy tới bệnh viện. Vừa bước chân tới cửa phòng bệnh 208 Ji Yong đã thấy một đám bác sĩ đứng vây quanh giường, hắn chen vào liền nghe bác sĩ nói với người vừa mới tỉnh lại:
- Cậu cứ từ từ, đừng vội, chúng tôi vừa báo cho người nhà cậu rồi.
Bác sĩ thấy Ji Yong liền cười bảo:
- Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, tình hình rất tốt....
Ji Yong gật đầu nói một tiếng cảm ơn rồi bước tới gần giường bệnh...Hắn nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cậu áp lên má mình. Seung Ri khẽ mỉm cười nhìn Ji Yong, hắn cúi xuống hôn lên trán cậu nói khẽ:
- Mọi chuyện đã qua hết rồi... thật cảm ơn vì em đã trở lại...
_____________________________
Một tháng sau đó...tôi xuất viện, Ji Yong đích thân đóng cửa tiệm đến đón tôi. Hắn đưa tôi về ngôi nhà của hắn, chăm sóc tôi rất chu đáo, bây giờ hắn đã trở thành ông chủ rồi nên nhà cũng chuyển tới một nơi cao cấp hơn, ngôi nhà cũ không bán mà để lại xem như là kỉ niệm về mẹ nuôi hắn. Tôi hỏi Ji Yong, sau khi tôi bị bắn thì chuyện gì đã xảy ra tiếp theo đó...hắn bình tĩnh chậm rãi kể tôi nghe toàn bộ sự việc, từ lúc trước khi hắn vào nhà đã lường trước nên báo cảnh sát, sau đó cảnh sát ập tới, vì có đủ tang chứng vật chứng nên ông ta cho dù như thế nào cũng khó thoát tội, tất cả tài sản của Lee gia đều bị đóng băng trong một đêm, Lee phu nhân mất tích, Lee Seung Ri thì lâm vào tình trạng nguy kịch....rồi từ nhờ thám tử điều tra mà Ji Yong tìm được mộ của ba mẹ hắn.
- Ji Yong...anh không hận em sao ?
Ji Yong nhìn tôi với ánh mắt cưng chiều, hắn vuốt tóc tôi:
- Ban đầu anh có hơi khó chấp nhận sự thật, nhưng lúc anh bình tĩnh lại mới nhận ra, trong chuyện này em chính là người vô tội nhất, ngay cả em cũng chịu không ít những thứ mà hắn ta gây ra cho em. Ân oán của gia đình anh với hắn cũng đã được giải quyết, ba mẹ anh ở suối vàng có linh thiêng nhìn kết cục là tên khốn đó bị tống vào tù xử lý thích đáng cũng an ủi được phần nào và hơn nữa họ cũng không muốn nhìn thấy anh vì thù hận mà đánh mất người mình yêu...
Tôi bật cười rướn người lên hôn vào má Ji Yong....
Nửa năm sau đó, tiệm mì YongRi dưới sự quản lý của tôi và tay nghề của Ji Yong làm ăn ngày càng phát triển, đã mở được chi nhánh đầu tiên rồi. Hôm ấy, Ji Yong cùng tôi đến Jeju du lịch, vào lúc mặt trời lặn hắn dẫn tôi tới bờ biển lúc này đã không còn ai, hắn quỳ xuống mở ra một chiếc hộp đươc bao bọc bởi gấm đỏ, giọng vô cùng ấm áp:
- Lee Seung Ri, em có nguyện gả cho anh cùng anh sống những chuỗi ngày bình dị mà em từng mơ ước không...
Tôi bị Ji Yong làm cho hoảng...vừa bối rối vừa xúc động không biết phải làm gì thì hắn lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay tôi. Tôi nhìn vào con ngươi màu nâu của hắn, cảm thấy dần dần bình tĩnh trở lại, tôi khẽ cười:
- Ở đâu có Kwon Ji Yong thì ở đó là nhà của Lee Seung Ri...
Ji Yong nhìn tôi...cười thật hạnh phúc, nụ cười đó khắc sâu vào tâm trí tôi cho tới 10...20...30...40 thậm chí 50 năm sau đó tôi vẫn còn nhớ như in. Một buổi chiều với những tia nắng ấm áp còn sót lại của ngày, ở bãi biển của đảo Jeju...Ji Yong và tôi chính thức trở thành một nửa của cuộc đời nhau, mãi mãi không chia lìa...
- Ji Yong...nếu kiếp sau được yêu nhau thêm một lần nữa, anh còn muốn tiếp tục không ?
- Không những 1 kiếp, cho dù 10 kiếp sau có gặp lại em...anh vẫn muốn tiếp tục được yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro