Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Green Apple [ Shot 1], Yulsic | K |

Author : Giangrin167

Disclaimer: mình ko thể nhảy vào giữa 2 đứa 

Ratting : K

Pairings : Yulsic

Category : romance, humor

Note: Thật là đã rất lâu rồi mình mới viết =.=

Dear Koala

~*~*~....GREEN APPLE ~*~*~

.

.

.

.

Câu chuyện giữa tôi và cậu vốn chẳng có gì đặc biệt. Bởi lẽ chúng tôi ở rất xa nhau....cách những 30m!?

Với một con bé ở nội trú chỉ hết tiết là ru rú trong phòng...chắc chẳng bao giờ sẽ gặp được cậu - một người học bán trú đợi hết tiết rồi về.....

***

" Đi giặt giẻ đi, Sica!" - Ai đấy ném về phía tôi chiếc giẻ.

Thứ âm thanh đó chỉ để làm phiền màng nhĩ tôi một chút rồi lại chạy qua, não bộ chỉ định tôi cứ việc an tọa trên ghế, tiếp tục cầm bút viết. Phải rồi, chỉ có cái giẻ khá là phiền, khi kịp thấy nó làm bẩn quyển viết của mình, tôi mới có ý định đứng đậy.

" Gì?"

" Cậu không nghe à, đi giặt giẻ! Hôm nay phiên cậu." - Con bé lớp trưởng cong cớn. Thật ra vị trí của cái giẻ phải là mặt nó chứ không phải trên bàn tôi.

" à rồi." - Tôi cầm giẻ, ngoan ngoãn ra khỏi lớp.

Tôi vốn không phải dạng hiền lành gì, nhưng tôi theo chủ nghĩa " Im lặng đè nặng mồm to "...tôi nghĩ như vậy là tốt nhất. Dù sao đôi co cũng làm tốn calo thôi. Tôi đủ gầy và nhợt nhạt rồi....Hầu như trong lớp, tôi không thân thiết với ai cả. Tôi nghĩ bắt chuyện thật phiền toái, nào là tìm chủ đề, phải biết chủ động, có khiếu hài hước, biết cười hưởng ứng, blah blah...Quan trọng là tôi chẳng đủ dũng cảm để bắt chuyện với ai cả.

Tôi sống khép kín.

______

Hôm nay thời tiết thật ấm. Từ sáng thức dậy đã thấy chút hơi ẩm từ lòng bàn tay, không còn khô và lạnh. Quá xuân rồi mới thấy nắng của mặt trời, đông bao giờ cũng tham lam mà rời đi muộn. Nó lững thững để lại vài trận mưa phùn cùng tuyết ẩm, khiến đôi giày tôi ướt lạnh, nhớp nháp đến độ chẳng muốn xỏ vào. Hôm nay đi giặt giẻ cũng không sao, tôi sẽ được băng qua hành lang, nơi những tán cây không che khuất nắng. Nước da trắng xanh nhớ ánh nắng mặt trời, tôi thấy nó như muốn hồng lên. Thích thú, tôi đi thật chậm khi ở giữa hành lang ấy... So với những ngày trời âm u và chỉ biết nhốt mình trong phòng, khoảnh khắc này chẳng khác gì nhóm lên chút sức sống trên khuôn mặt tôi. Khóe môi khẽ cong lên. Tôi bắt đầu có những hành động hồn nhiên mà trước đây ít có làm.

Tôi nhảy chân sáo với chiếc giẻ bạc phếch bụi phấn trên tay. Vừa nhảy tôi vừa hướng ra gốc cây, nơi có những nữ sinh đang tụ tập tám phét về một thành viên nhóm nhạc nào đấy. Tôi đoán thế ~

" BỐP "

Đầu tôi bị va mạnh vào vật gì đó...nó mềm. Trong lúc choáng váng với cú va, tôi đưa luôn cái tay cầm giẻ lên áp vào trán. 

" Có sao không?" - Chất giọng trầm khàn cất lên.

Tôi ngước lên. Tôi va vào lưng của cậu.

Giữa hành lang có ánh nắng đẹp thế này, để rồi một câu chuyện tình lãng mạn diễn ra sau cú va chạm vô ý? Tôi không mơ mộng đến vậy. Với lại...Đây là lưng con gái, và chất giọng trầm khàn,ấm áp như ánh mặt trời ấy...là của một Cô - Gái.

Cậu ấy bật cười.Nụ cười đẹp nhất tôi từng được thấy, nó tan vào ánh nắng, kéo tôi vào sự ấm áp đang được tỏa ra xung quanh cậu.

" Cái giẻ bẩn, sao lại áp lên trán vậy ? " 

Dứt câu, cậu nắm cổ tay tôi và kéo nhẹ nó xuống. Sự tiếp xúc với lần đầu chạm mặt. Nó khiến tôi run lên và tim bỗng đập mạnh. Hẳn rồi, chỉ là tôi nhát người lạ thôi.Cái chạm tay của cậu khiến tôi chết đứng trong im lặng. Tay cậu ấm kì lạ, rất ấm, tôi chỉ cảm nhận được nó trên cổ tay mình chừng năm giây.

Tôi vội vàng.

" Xin lỗi, mình không để ý! "

Nói xong tôi chạy biến đi. Hai má đỏ lửng. Trời đất, tôi vừa làm sao thế không biết..hết nhảy chân sáo va vào người khác, giờ còn áp cái giẻ bẩn thỉu này vào mặt. Và tại sao... hai má tôi lại nóng thế này.

Tối đấy tại phòng nội trú số 9, tôi lên cơn sốt thổi tung cái nhiệt kế. Mấy đứa em cùng phòng khóa dưới lo lắng..

.

.

Thời tiết ấm lên đột ngột....nên tôi bị cảm mất rồi..?

Tobe continue... :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: