Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh muốn ôm em.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của tôi khi mùa hè đến, tôi quyết định sẽ rủ bạn bè và học trò cũ của mình đi biển để tận hưởng sự thư giãn của đại dương.

Tôi đi cùng em người yêu bé nhỏ của mình, chúng tôi yêu nhau đã được 5 năm.

Hồi đầu tôi thổ lộ tình cảm của mình cho em biết, sợ em từ chối đến run hết chân tay. Cuối cùng điều đó được em kết thúc bằng câu "Em cũng yêu thầy lắm"

Đến giờ tôi vẫn còn nghĩ mình đang mơ.

Thoáng cái cũng 5 năm trôi, tôi và em vẫn vậy, không điều gì thay đổi. Tôi nghĩ vậy.

Bây giờ mọi người đang ngồi quây quần bên đóm lửa rực cháy ấm áp, cười nói vui vẻ.

Tôi chẳng thấy bóng dáng em đâu, lén rời đi để tìm em.

Thấy tấm lưng mảnh khảnh quen thuộc, Yuuji đang đứng ngắm hoàng hôn diễm lệ.

Tôi từ từ bước đến.

- Yuuji, ngoài này lạnh lắm, mau về lều thôi.

Yuuji vẫn đứng đó, không quay đầu nhìn anh, môi mấp máy.

- Em không lạnh, em vẫn còn muốn ngắm nó thêm một chút.

Tôi quyết định đứng ngắm hoàng hôn cùng em.

Khuôn mặt yêu kiều của em vẫn còn đọng lại ở đáy mắt tôi. Trong vô thức, tay tôi vén lọn tóc rối bời của em ra sau vành tai.

Em bị hành động bất ngờ của tôi làm cho giật mình nhưng vẫn không nói câu nào.

Miệng tôi bất chợt khẽ gọi tên em.

- Yuuji.

Em có lẽ nghe được tiếng tôi gọi, quay đầu qua nhìn tôi rồi mỉm cười.

- Em đây, Satoru.

Giọng nói ngọt ngào êm dịu của em lấn át tiếng sóng biển, nụ cười rực rỡ của em khiến hoàng hôn hoa lệ lưu mờ.

Trong giây lát, tim tôi có chút lung lay, lí trí bị nụ cười em cấu xé.

Nhìn em bình yên như vậy, sợ rằng chỉ một chút nữa thôi, lòng em bị tôi làm gợn sóng.

Tôi buộc mình nói ra tiếng lòng.

- Yuuji, ta chia tay nhé?

Mặt em không mấy bất ngờ, giống như đã dự đoán trước được chuyện này.

Em im lặng, quay mặt hướng về phía biển, nhìn về nơi xa xăm.

- Em hỏi một câu, có được không?

Tôi khẽ ừ, thầm nghĩ em sẽ hỏi lí do tại sao chia tay.

Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa thấu hiểu hết được suy nghĩ của em.

- Anh có hạnh phúc không?

Tôi gạt bỏ sự khó hiểu về câu hỏi của em sang một bên, lấy lại bình tĩnh, nói:

- Có...một chút.

Yuuji nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, ánh mắt đặt lên mặt anh, cười rồi nói:

- Anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc.

Không đợi anh đáp, Yuuji lại nói tiếp:

- Em nghĩ nó đến nhanh quá, nhanh đến mức em muốn trở thành người xấu, ích kỷ muốn bên anh thêm một chút.

Chần chừ giây lát, Yuuji buông tay anh ra, lại nói:

- Anh về chỗ mọi người trước đi, em sẽ về sau.

Tôi nhìn bàn tay mình, sau đó lại nhìn gương mặt thấp thoáng nỗi buồn của em. Lòng tôi có chút không vui.

- Yuuji, anh xin lỗi.

Em vẫn không có chút biểu cảm gì nhưng giọng nói gằn lại chứa sự tức giận.

- Em không muốn nghe, anh đi đi.

Tôi tiếc nuối rời đi.

Em vẫn đứng nguyên vị trí đó, miệng lẩm bẩm.

- Satoru, anh là chú thuật sư tồi tệ nhất.
___

Hai tuần trước.

- Anh nói đi, anh và cô ấy là loại quan hệ gì?

- Tôi không có, Yuuji à, em đừng tức giận vô cớ nữa được không?

- Em tức giận vô cớ !? GOJO SATORU !! ĐỒ KHỐN KIẾP NHÀ ANH, BIẾN ĐI!!!
___

Kết thúc chuyến đi mệt mỏi, vì mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua nên Yuuji và tôi vẫn còn sống chung với nhau.
___

Sáng nay, khi mua thức ăn về, tôi đã thấy lá thư của Yuuji để trên bàn.

Nội dụng thư chỉ có mấy chữ vỏn vẹn.

| Tạm biệt, đừng tìm em. |

Tôi cầm lá thư trên tay, ngồi bệt xuống sofa. Tôi nghĩ em ấy không muốn gặp mình nên mới ghi như vậy.

Tôi tôn trọng Yuuji.
__

Tôi giật mình tỉnh giấc lúc trời bắt đầu sụp tối, nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trên ghế lúc nào không hay.

Bụng đã đói rã rời, tôi bắt đầu di chuyển thân mình xuống bếp.

Tôi nhìn thấy tô cơm lươn được bọc một lớp màng thực phẩm, trên đó có một tờ giấy ghi chú.

| Cơm lươn em làm, anh hâm lại cho nóng rồi ăn. |

Tôi gỡ tờ ghi chú ra, vứt vào sọt rác. Cầm lấy tô cơm lươn bỏ vào lò vi sóng, ấn nút, hâm nóng lại.

Đồ của Yuuji nấu, tất cả đều rất ngon.

Tôi đột nhiên không ăn nữa, muốn để dành vì đây là thứ duy nhất của em trong căn nhà này.

Cất tô cơm lươn vào tủ lạnh, tôi bắt đầu nấu ăn.
____

Tôi vừa về nhà sau cuộc hẹn hò giữa tôi và bạn gái mới của mình, rất vui nhưng sao tôi lại có cảm giác thiếu thốn thứ gì đó.

Ngồi giữa căn nhà của mình, nhắm chặt hai mắt, ngửa người ra sau ghế. Chợt tôi nghe thấy giọng nói của em ấy.

- Satoru, anh về rồi thì phải thay đồ ra chứ. Mau lên.

Theo thói quen, tôi lại đáp.

- Anh biết rồi, Yuuji, lại đây ôm anh, nạp năng lượng.

Mắt tôi vẫn nhắm, hai tay dang rộng đợi em. Đã 5 phút trôi qua, tôi không cảm nhận được chút ấm nào của thân em. Giật mình mở mắt.

- Thì ra là ảo giác.

Nhận ra được sự thật, tôi có chút hụt hẫng. Đứng dậy rồi bước đến phòng của Yuuji.

Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh Yuuji đang ngồi trên giường đọc sách, bỗng em nhìn tôi rồi cười.

- Satoru, lại đây đọc sách với em này.

Tôi đi tới giường, hình bóng em từ từ tan biến. Tôi biết đó là ảo giác nhưng vì nhớ em, tôi cố chấp đi đến để nhìn rõ em thêm vài giây ngắn ngủi.

Tôi nằm xuống giường, mùi của Yuuji vẫn còn ở đây.

Vài giây sau, tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ dài. Sáng sớm thức dậy, theo thói quen, tôi quay đầu sang trái để nhìn Yuuji, mở mắt ra, thứ tôi thấy là khoảng trống vô tận, không có em.

- Mẹ kiếp.

Tôi chửi thầm một tiếng, sau đó bắt đầu đi đánh răng.

Bật tivi lên rồi ngồi xuống sofa, vừa xem vừa ăn tô cơm lươn của Yuuji nấu hôm qua còn sót lại.

Chợt có một tin tức khiến tôi phải chú ý lắng nghe từng chữ một.

| Tin tức tiếp theo,

Rạng sáng ngày 12 tháng 7 năm x, thi thể được cho là của một cậu trai đã được tìm thấy ở vùng biển ngoài khơi thành phố.

Cảnh sát đang dốc sức điều tra danh tính của nạn nhân vì cho rằng đó là một vụ tự tử.

Sau đây là một số hình ảnh của nạn được chụp lại bởi cảnh sát Tokyo. |

Đó là khuôn mặt bị che mờ nhưng dù nó có hóa thành tro tôi vẫn nhận ra. Là Yuuji.

Tô cơm rơi xuống sàn, các mảnh vỡ làm chân tôi ứa ra máu, mặt tôi bị mảnh vỡ bắn lên làm xước một bên má.

Nhưng tôi chẳng thấy đau một chút nào.

Tai tôi bị ù đi, chẳng nghe rõ được thứ gì nữa.

Thời gian như ngưng đọng, tiếng đồng hồ tí tách dần to hơn.

Ý thức của tôi như bị nuốt chửng.

Hai hàng lệ lăn dài trên má, phải chi lúc đó tôi không đồng ý lời đề nghị của cô ta thì Yuuji có lẽ không phải chết.

Tất cả là tại tôi, tại tôi.
___

Tôi hiện đang ở nơi Yuuji đã tự vẫn.

Trên tay cầm sợi dây chuyền có tấm hình của em trong đó.

Nhìn về đằng xa kia, tôi lại thấy bóng em đứng đợi.

- Satoru.

Giọng nói của em lặp đi lặp lại 3 lần, sau đó im bặt.

Hình bóng em dần dần tan biến, tôi vội vã chạy ra giữa biển với hi vọng sẽ giữ được một phần hồn của em.

Tôi vô dụng, đến khi chạy lại gần thì em đã tan biến bay theo làn gió nhẹ.

Đến cuối cùng, em và biển ôm lấy thân tôi.
____

Tôi bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc.

Lại là cái trần nhà quen thuộc của bệnh viện.

Ngày thứ 39 tôi mơ thấy nỗi ám ảnh kinh hoàng về em.

Cũng là lần thứ 39 tự tử thất bại.

Hôm đó, khi tôi trao thân mình cho thần linh để đi theo em.

Nanami đã cứu tôi.

Lúc tôi tỉnh dậy, Nobara đã đánh vào mặt tôi một cái mạnh khiến khóe miệng tôi chảy máu.

Tôi lại không thấy đau.

Mặc kệ mọi người hỏi có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Yuuji.

Tôi ngồi lặng im, thờ thẫn như người mất hồn.

Một lúc sau, tôi đã bình tĩnh được một chút, song ngồi giải thích từ việc bị người phụ nữ kia dắt mũi đến vụ chia tay Yuuji ở bãi biển.

Họ cũng đã hiểu cho tôi, khuyên tôi bình tĩnh rồi lần lượt rời đi.

Tôi ngồi dậy, lấy điện thoại ra, bật nó lên rồi ngồi ngắm gương mặt của Yuuji đang say giấc trên sofa. Mọi thứ thật yên bình.

Ấn vào Album, lướt đến tấm ảnh tôi vô tình chụp khi đang cắm trại với em dưới hoàng hôn, tay tôi khựng lại.

Nhìn đôi mắt em rồi lại nhìn nụ cười ngây ngô ấy.

Tôi nhận ra rồi, chốn về của tôi là nơi đáy mắt em.
__

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro