Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Thi tình hoạ dịch

• tiếp nha mn,  chào mấy bâyby siu khờ ái của Dav tui
Tập tiếp theo , Thi Tình Họa Dịch

• kiểu lười viết Mong ủng hộ ___________________________________

  - Phùng Tư Giai : Mau buông tôi ra , buông ra.
  
  Phùng Tư Giai một con người xinh nhắn dễ thương lại đi đem lòng say đắm một con người nhỏ hơn mình 3 tuổi vừa lạnh lùng lại khó gần đúng người đó không ai khác chính là Vương Dịch . Nhưng tình cảm thì không ép buộc được , những gì không thuộc về chúng ta mãi mãi chúng ta không bao giờ có được . Yêu một người nhưng lại ngại ngùng tiếp xúc rồi để người khác dành được thì bắt đầu hối hận và phải yêu đơn phương . Nực cười ..đó chính là người mình muốn yêu thương bảo vệ muốn dành hết những thứ mình có cho người đó nhưng lại để người khác dành lấy là sao !??
  
  Tình cảnh nhìn người mình yêu bên người khác . Mọi thứ thay đổi cảm giác như không tồn tại nữa , làm cho con người ta suy nghĩ dại dột muốn kết thúc cuộc đời cho thỏa mãn chính mình . " yêu , Tồn tại? "

...

  - Châu Thi Vũ : đừng làm điều dại dột có gì từ từ nói  .

Hôm nay Phùng Tư Giai đã nghĩ thông suốt mọi thứ , những thứ quan trọng đều quay lưng  với mình , mất cả rồi mình cũng không muốn sống nữa . Nói dối Thẩm Mộng Dao và mọi người là đi hóng gió chút cho tinh thần khoẻ hơn , đi qua con đường thường ngày hay đi rồi băng qua cây cầu sẽ tới nơi mà cô hay ngồi để nhìn cây cối ,bờ sông . Nhưng hôm nay bước đến nửa cầu thì dừng lại , cô tiến đến lang can cầu là một người hay sợ độ cao nên chưa bao giờ dám lại gần lang can nhưng hôm này thì khác cô đem hết lòng can đảm đi lại nhìn xuống mặt nước xanh thẳm làm cô muốn nhảy xuống dân hiến thân mình cho từng dòng chảy . Cô từ từ chòm người lên lang can , lang can này không cao chưa tới ngực .

  Người xung quanh hầu như không có , làm cô bây giờ thật sự muốn nhảy xuống nhưng có một bàn tay kéo lại . Đó là Châu Thi Vũ hôm nay cô cùng với Vương Dịch đi mua sắm đồ ăn vặt , Vương Dịch bảo cô đi qua cầu rồi ngồi ở ghế đá chờ khi mua xong đồ xong thì chạy qua liền ..

  Lúc đi trên cầu thấy bóng dáng người rất quen nên Châu Thi Vũ đi nhanh lại , khi đến gần thì mới thấy đó chính là Phùng Tư Giai đang trèo lên lang can tình cảnh trước mắt làm Châu Thi Vũ rơi cả đống đồ trên tay chạy nhanh lại kéo người kia nhưng .

...quay lại tình cảnh...

  - Phùng Tư Giai : Cậu là người được hạnh phúc còn tôi thì không . Cậu làm gì hiểu cảm giác của tôi chứ.

  - Châu Thi Vũ : Tiểu Bắc cậu nói gì vậy.

  - Phùng Tư Giai : Tôi nói là cậu không hiểu cảm giác của tôi . tôi yêu Vương Dịch nhưng em ấy lại không thuộc về tôi mà thuộc về cậu . ĐƯỢC CHƯA TÔI LÀM VỪA LÒNG CẬU CHƯA . bây giờ thì buông tôi ra .

  Châu Thi Vũ thật sự bất ngờ vì người không thương mình mà từ bỏ mạng sống mà Phùng Tư Giai thương người đó lại là bảo bối của cô.

  Nhưng tình cảnh này làm sao cô có thể để người này nhảy được , nếu buông ra thì thâm tâm cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình . Châu Thi Vũ ngày càng nếu chặt lại nhưng người kia vùng vẫy quá mạnh hầu như sức Châu Thi Vũ không giữ được . Nhưng không ngờ chuyện trớ trêu xảy ra sau pha dần co cố giữ Phùng Tư Giai lại mà Châu Thi Vũ bị dồn về lang can và

  - Châu Thi Vũ : A ...

  Mọi người xung quanh đã chú ý được cuộc ẩu đả nhưng đến trễ rồi . Còn Vương Dịch thì nhìn từ xa thấy Châu Thi Vũ nên chạy nhanh lại nhưng càng đến gần thì hình như cô có gì đó không ổn . Đành ôm chặt mấy muốn đồ rồi chạy nhanh nhất có thể nhưng cũng không kịp . Mấy món đồ trên tay Vương Dịch điều rơi xuống bản thân như chết lặng là Châu Thi Vũ đã bị ngã xuống rồi .

  - Vương Dịch : CHÂU THI VŨ!!!!

  Âm thanh nhỏ đến đáng sợ . Không nghĩ chính mình là người rơi xuống dưới làn nước trong xanh đó, sau pha dần co , ngã từ độ cao 25 m xuống thì không chết cũng mất tích con sông này rộng và sâu huống chi Châu Châu lại không biết bơi . Con sông với làng nước trong xanh đã gợn từng đợt sóng rất nhỏ đang đợi cô , mọi thứ chìm vào một không gian chống rỗng không âm thanh . Hầu như cảm giác Châu Thi Vũ bây giờ là chỉ nhìn thấy được sự ngỡ ngàng của mọi người và sự hoảng sợ của người kia . Là sao cảm nhận này là , mặt nước sâu thẳm đang chờ . Đúng vậy cô sắp chết rồi !

* đùng ...

...

  - Vương Dịch : KHÔNG !!!!  BUÔNG TÔI RA ...TÔI PHẢI CỨU CHỊ ẤY .CHỊ ẤY LÀ NGƯỜI YÊU TÔI BUÔNG RA..CHỊ ẤY KHÔNG BIẾT BƠI...AA
*AAHA hức hức* CHÂU THI VŨ!!!! , CHÂU THI VŨ ...

  Vương Dịch không tin vào những cảnh trước mắt, bây giờ cô thật mất kiểm soát rồi ,cô chỉ muốn cứu người mình yêu  nhưng lại bị Phùng Tư Giai và những người khác ngang lại

  Vương Dịch khóc nức nở chính mắt mình thấy người mà mình yêu thương ngã từ trên cầu xuống sao có thể bình tĩnh được nếu không có sự ngăn cản của mọi người thì chắc Vương Dịch đã nhảy xuống cùng rồi . Có mấy người thấy liền gọi cảnh sát , bệnh viện cả nhân viên cứu hộ đến .

...

  - Vương Dịch : CHÂU CHÂU HỨC* AH  tôi xin mấy người buông tôi ra đi tôi phải cứu chị ấy  hức***aahha .

  Cô không đứng nổi nữa , quỳ xuống mà rào khóc ông trời đang trêu đùa với cô sao nếu mất Châu Châu dễ dàng như vậy thì cô đây Vương Dịch cũng không muốn sống nữa .

  Phùng Tư Giai nhìn Vương Dịch bây giờ mà lòng cô đau đến mức muốn vỡ ra , là lỗi của cô , tất cả là lỗi của cô Phùng Tư Giai cũng bật khóc.

Một lúc sao cảnh sát đến tìm kiếm nhanh nhất có thể . Còn nhóm người Thẩm Mộng Dao . Trương Hân , Hứa Dương Ngọc Trác và Viên Nhất Kỳ , Hách Tinh Dịch , Lý Gia Ân với Tưởng Thư Đình, điều chạy tới .

  Ở bên bờ sông mọi người bu lại nhiều đến ngạt thở Phùng Tư Giai ngồi trên ghế đá mà khóc Thẩm Mộng Dao , Hứa Dương cùng Lý Gia Ân đi lại an ủi cho cô bình tĩnh lại hơn còn. Vương Dịch ngồi trên bãi cỏ nhìn về hướng nơi Châu Thi Vũ ngã xuống thì nhưng chết lặng rồi , nước mắt cứ thế rơi mãi không ngừng không nói lời nào ánh mắt luôn nhìn về vùng nước vô tận đó .

  - Trương Hân : Vương Dịch .

  - Viên Nhất Kỳ : này nhất nhất .

  - Tưởng Thư Đình : Cậu nghe mình nói không Vương Dịch .
..

  - Vương Dịch : ỒN ÀO QUÁ...CÚT HẾT ĐI..

 Sao sự im lặng chết người là một câu nói như sét đánh ngang tai của Trương Hân Viên Nhất Kỳ và Tưởng Thư Đình , Vương Dịch sao lại nói ra những lời này .

  - Viên Nhất Kỳ : này ngươi bị sao thế nói năng đàng hoàng lại đi .

  - Tưởng Thư Đình : Vương Dịch bình tĩnh lại đi ..

  - Vương Dịch : TÔI BẢO CÚT HẾT ĐI BỌN NGƯƠI ĐIẾC HẾT RỒI SAO .

  - Viên Nhất Kỳ : NÀY Vương Dịch người bị khùng à..ai cũng lơ không phải mình người  tình cảnh này mà ngươi như sao hả mau nói đi , ngươi đi tìm đi ..

   - Vương Dịch : DẬY SAO !!!  BÂY GIỜ THÌ SAO HẢ CHÂU CHÂU ĐÂU ,  MẤY NGƯỜI NÓI ĐI BỌN CẢNH SÁT KIA KHÔNG TÔI TÌM CHỊ ẤY NÓI LÀM SAO TÔI BÌNH TĨNH ĐƯỢC HẢ .
  
Tay vị còng số 8 siếc vầy thì làm chân cũng không kém . Cảnh Sát không muốn cô liều mạng nên còng chối lại hết .
 Tình cảnh của chỉ mình cô rõ mà thôi nhưng đây có chắc là Vương Dịch

  - Trương Hân : nhưng em phải bình tĩnh cảnh sát sẽ tìm được em ấy nhanh thôi.

  - Tưởng Thư Đình : Đúng đấy .

  - Vương Dịch : Nghe theo mấy người hay rồi haha nực cười
PHÙNG TƯ GIAI NẾU KHÔNG TÌM ĐƯỢC CHÂU CHÂU SUỐT ĐỜI NÀY CHÚNG TA KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG . TÔI CÓ SỐNG SẼ CHO CHỊ ĐAU KHỔ NHƯ TÔI .

  - Viên Nhất Kỳ : Mẹ kiếp!!! Ngươi bị điên rồi à . Phùng Tư Giai lo lắng cho ngươi Như Châu Châu zậy mà ngươi lại nói như vậy .

  - Thẩm Mộng Dao : Tiểu Hắc bình tĩnh .

  - Hứa Dương Ngọc Trác : Vương Dịch em không nên nói thế . Chúng ta còn hi vọng mà .

  - Vương Dịch : được rồi được rồi coi như tôi..sai mấy người đúng... lời nói của tôi CHÂU THI VŨ Nghe..

  Vương Dịch rời đi nước mắt vẫn còn chảy dài trên má nhưng đã bị cô quẹt đi một cách ngang tàn , lướt qua nhóm Trương Hân cô đi lướt qua chỗ Phùng Tư Giai đang ngồi . Đôi môi cắn chặt đến bật máu , hai ty bị còng mà cô không quan tâm .

  Chuyện Thật sự tệ rồi ngày hôm sau. Người ta tìm thấy thi thể Châu Thi Vũ chết do bị ngộp nước .mọi người điều thất thần ai cũng rơi nước mắt trước cảnh này nhưng chỉ có Vương Dịch là không hề khóc . Sau 3 ngày lấy đám tang cho Châu Châu xong mọi người điều giải tán . Buổi tối có một người đến cuối cùng quỳ xuống trước mộ cô . Trên tay 1 chiếc nhẫn với bó hoa cúc tím.

  - Vương Dịch : Châu Châu đợi em nha tối nay em sẽ đến với chị baoboi của em .

  Giọng nói ấm áp đã trở lại nhưng cũng chắc là lần cuối nói xuất hiện ở thế giới này , cuối cùng là một nụ cười tươi của Vương Dịch khi quỳ trước một Châu Thi Vũ , mọi thứ điều rơi vào tầm mắt của Viên Nhất Kỳ nhưng cô không ngăn lại dù gì cũng quá muộn quay lưng đi những lời nói của Vương Dịch cô không nghe được chỉ nhìn thấy hành động thôi  .

  Nói xong cô cũng rời đi . Tối đến trong một căn nhà nhỏ mọi thứ điều được dọn dẹp cất đi hết chỉ còn mỗi một cái tấm ảnh hai người đi chơi chiếc điện thoại để hình hai người hôn nhau ,  kèm một tờ giấy ghi " Tạm Biệt mọi người em phải đi tới nơi của Châu Châu rồi " .

1 chiếc nhẫn được Vương Dịch đeo vào tay .

  Sợ dây đã được thắt sẵn Vương Dịch bắt ghế lên đưa sợ dây qua cổ sao đó đá cái ghế ra , mặc dù rất khó chịu nhưng chỉ một chút thôi là hết rồi ...

  Sáng hôm sao Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đến tìm Vương Dịch thì đập vào mắt là hai người là Vương Dịch đã treo cổ tự tử . Thẩm Mộng Dao hoảng hốt nước mắt cô tự rơi đứng không vững nhờ Viên Nhất Kỳ đỡ , người mà mình coi như em ruột bây giờ đã không còn nữa .

- Thẩm Mộng Dao: Nhất Nhất em ..hức..

Ngày hôm sau tang lễ Vương Dịch diễn ra mọi người không ai kiềm chế được những giọt nước mắt . Châu Châu không còn Vương Dịch cũng đi.

Phùng Tư Giai sao đó cũng rời đoàn đi nước ngoài sống không ai biết cô ở đâu làm gì còn Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ thì cũng rời đoàn chuyển về Thành Đô mở quán cà phê rồi kết hôn . Hứa Dương và Trương Hân thì về Hồ Nam sinh sống .

Tứ xuyên '25___€uld.

- Thẩm Mộng Dao: Tiểu Hắc em sao vậy

- Viên Nhất Kỳ : Dao Dao...ngày hôm đó em thấy Vương Dịch nói gí đó trước mộ của Châu Thi Vũ.. cậu ấy cười tươi mà nước lại rơi em định hỏi mà...

- Thẩm Mộng Dao: sao? Em nhìn thấy .

- Viên Nhất Kỳ: em...

Thẩm Mộng Dao cười nhẹ ôm cậu nhóc vào lòng.

- Thẩm Mộng Dao: họ là của nhau chúng ta không ngăn cản được... hai người họ không hạnh phúc nơi này mà là nơi khác ...Ta dõi theo họ là được..

Viên Nhất Kỳ nghe những lời này cô lại khóc  2 người rất đẹp đôi nếu ... cô ngăn Vương Dịch là tốt..
Thẩm Mộng Dao cũng ướt mi ..giá như cô ngày hôm đó giữ Phùng Tư Giai lại phòng luyện tập thì  .

Không ai phải đau khổ

__________

-------------------------

 - Vương Dịch : Châu Châu dù có chuyện gì xảy ra em cũng luôn ở bên chị luôn tìm kiếm và bảo vệ chị . Em yêu chị Châu Thi Vũ .

- Châu Thi Vũ : chị cũng yêu em Tiểu Vương bé nhỏ .

- Vương Dịch: ta bắt đầu lại Từ nơi khác nha.

- Châu Thi Vũ: đồng ý với baoboi .

  Hai người trao nhau nụ hôn coi như sự bắt đầu mới

____________________________________

Sai sót thì cmt nha

Mọi người có thế binh chọn cho mình được hôg . Yêu mn

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gnz48#snh48