[Oneshot] Giữa hạnh phúc và đau thương, cậu chọn ai? - KOJIYUU
- Oshima Yuko !! Cậu xem cậu đã làm gì tôi này !! - Tiếng hét của một cô gái vang vọng từ một căn biệt thự .
Đó là Kojima Haruna , biệt danh là Nyan . Lí do cô hét như vậy là hiện tại, cô đang đứng trước gương, bàng hoàng nhìn thân thể trắng nõn của mình đầy những dấu hôn đỏ ửng, hông thì đau tê tái, mặt mũi xanh xao như người mất hồn. Ờ thì đêm qua...
- "Aaaa...Yuuchan..đừng dừng lại..."
- "Bên trong cậu thật tuyệt...Nyan ah..."
- "Mạnh nữa...nhanh nữa....tớ muốn cậu...aaaa...aaa..."
Ôi chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Bỗng một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Là cậu , Yuko - tác giả của thân thể hoàn mĩ chằng chịt vết hôn. Yuko ghé vào tai cô, thì thầm:
- Đêm qua...Cậu rất tuyệt...
Cô bực mình đẩy Yuko ra
- Tại sao cậu lại làm thế? Tớ đã bảo người tôi yêu là Mariko...
Điều ấy khiến Yuko rất giận. Vì rõ ràng hôm qua chính cô ấy đã khiêu khích mình , chính Nyan đã nói rằng cô muốn Yuko . Và sau những đê mê của trận cuồng phong ấy cô ấy nỡ buông ra một câu phũ phàng: cậu yêu Mariko.
- chị họ của tớ.
Yuko bực mình bế phổng Nyan lên, thô bạo ném xuống giường. cô lao vào cấu xé đôi môi của Nyan , mút mát khiến nó sưng tấy lên.
- cậu yêu Mariko...Nhưng tôi yêu cậu...
- Không...ưm...
Yuko lướt tay qua cơ thể cô. Như có một luồng điện chạy dọc qua những nơi tay Yuko đến, cô khẽ rên nhẹ. Yuko cúi xuống cắn lên đầu nhũ hồng của cô, một tay xoa nắn đầu nhũ bên kia khiến nó cương lên.
- Aaaaa...Đừng...aaaa.
..
Yuko nhìn Nyan một cách khinh bỉ:
- Đúng rồi! Cứ rên rỉ thế đi! Chỉ cần mỗi ngày cậu mê muội dưới tấm thân tôi. Thì kể cả cậu muốn cưới Mariko tôi cũng đồng ý.
Bàn tay cô đang cố gắng đẩy Yuko ra liền khựng lại.
- Thà tôi xa Mariko còn hơn...Tôi không thể bán thân chỉ vì muốn lấy một người...
Yuko nhìn cô, ánh mắt đanh lại. Yuko lôi cô phòng nhà tắm, lấy bộ quần áo treo sẵn ở đó từ chiều hôm qua, ném thẳng vào người cô và gằn giọng:
- Cút ra khỏi nhà tôi...
- Ơ...Không...Yuko ah...Xin đừng đuổi tớ ...tớ...
Yuko có vẻ rất tức giận, Yuko hét vào mặt cô:
- MAU XÉO KHỎI ĐÂY !!
Nyan giật bắn mình...nhưng rồi vẫn quỳ xuống bên chân Yuko:
- Không...Xin cậu ...Yuuchan có thể đánh đập tớ ...nhưng xin đừng đuổi tớ ...
- Tôi chỉ cần làm tình với cô!
Thật trớ trêu! Cô bật khóc. Tại sao chứ? Một Yuko thân thiện, hiền lành mà cô biết giờ đây đang ở đâu...
- Đừng giở trò nước mắt với tôi...
- Nhưng tớ không còn nơi nào để đi cả... – cô ôm chặt lấy chân Yuko , nước mắt cứ thế tuôn rơi
Yuko nhếch mép:
- Cậu có thể đến ở cùng Mariko mà! Nếu chị không đồng ý, thì hãy dùng thứ nước mắt rẻ tiền của cậu mà van xin!
Có vẻ như Yuko đã mất kiên nhẫn rồi. Gân xanh trên trán đã hằn rõ lên. Cô mặc quần áo vào và lủi thủi ra khỏi nhà. Khi cô đã đi khuất, Yuko mới thấy đau lòng và hối hận.
_ Flash Back _
Một năm trước. Khi Yuko còn học đại học năm thứ 2. Yuko đã quen cô. Yuko là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Nhờ Haruna mà đội Yuko đã mang về rất nhiều thành tích về cho trường, bao gồm cấp thành phố và quốc gia.
Hôm ấy, đội bóng có thêm người mới. Điều khiến Yuko đặc biệt chú ý đến cô là người đó rất cao và trắng. Lúc ấy người đó để tóc ngắn nên rất dễ gây sự chú ý.
- Xin chào ! tớ là Kojima Haruna
- Chào cậu, tớ là đội trưởng, Oshima Yuko . Rất vui được gặp cậu.
Yuko đang ngồi trên ghế liền đứng dậy, và tình huống lúc này là cô cao hơn Yuko nửa cái đầu, khiến Yuko phải ngước lên nhìn cô.
- ...Rất vui được gặp cậu.
Nyan chơi bóng rổ rất giỏi. Từ khi cô vào, đội đã mang về thêm 10 huy chương vàng thi đấu quốc gia chỉ trong 3 tháng( tâng bốc Nyan qá nhỉ :v ) . Để ăn mừng sự kiện này, Yuko đã chi tiền mua tặng cô chiếc ván trượt - một sở thích khác của cô. Vì cô ngại ngùng ít nói nên mọi người nghĩ cô khó gần, không hay bắt chuyện với nhau. Nhưng Yuko thì khác, bản thân Yuko thấy cô rất giống Yuko hồi mới vào trường. À, cậu học năm nhất, cùng khoa âm nhạc với Mariko - sinh viên năm 3 và là chị họ của Yuko . Mariko giúp đỡ Nyan rất nhiều, chị ta lại đẹp gái nữa, nên cô thích chị ta.
Còn Yuko, cậu ấy cũng quan tâm đến cô, nhưng theo kiểu khác. Yuko để ý, lo cho cô từ những thứ nhỏ nhất, Yuko coi cô như một người bạn. Và hình như Yuko cũng thích Nyan mất rồi. Yuko bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về thông tin của Nyan , thì biết rằng Nyan mồ côi cha mẹ, đang phải ở tạm nhà của một bà bán bánh mì. Yuko đã ngỏ lời mời Nyan về nhà cô, để Yuko tiện chăm sóc Nyan nhiều hơn. Nyan cũng ngại nên đã định từ chối, nhưng hoàn cảnh khó khăn thế này thì cô đành đồng ý. Yuko cứ ngỡ như vậy là cô đáp lại tình cảm của Yuko , Yuko đã rất hạnh phúc.
Nhưng khi trường rộ lên tin đồn "Nyan tỏ tình với hotboy Mariko nhưng đã bị từ chối" thì Yuko lại thay đổi tính cách hoàn toàn. Yuko lạnh nhạt với Nyan hơn, dần dần Yuko xa lánh cô. Sáng đi sớm, đêm uống rượu về khuya. Mấy tháng trở về đây, do Yuko quá yêu cô và không thể chịu được cảnh xa cách, nên Yuko đã nói với Nyan :
- Chỉ cần cậu ở bên tớ là hạnh phúc rồi.
Nyan hiểu tình cảm của Yuko , nên cũng chăm sóc Yuko như một người bạn vậy. Cuộc sống của hai người cũng khá ổn. Cho đến trưa hôm qua. Yuko bắt gặp Nyan và Mariko đang ngồi trong công viên. Nyan còn hôn má chị ta nữa. Yuko đã rất giận nên quyết định tìm đến rượu để giải toả. Nửa đêm về, thấy Nyan đang tắm Yuko nhảy vào tắm cùng, xong bế cô lên giường rồi cưỡng hiếp.
_ End Flash Back _
Yuko ngồi phịch xuống sàn, đau khổ nhìn theo dáng Nyan khuất dần sau cánh cổng.
Về phía Nyan , bỗng nhiên cô cảm thấy hụt hẫng. Khoảnh khắc Yuko đuổi mình đi, cô thấy trái tim mình đau lắm. Khẽ ôm lấy bờ vai đang run rẩy vì lạnh, cô cứ vô thức bước đi.
- Nyan ?
Cô mệt mỏi ngẩng lên.
- Ơ...chị Mariko ... - Em sao vậy? – Marikoo khẽ hỏi.
Cô nhìn Mariko rồi lao vào lòng Mariko mà khóc. Mariko không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngơ ngác ngác ôm cô.
- Ơ...ơ này...Chuyện gì...?
- Yuuchan ...hức hức...- Cô dụi đầu vào ngực Mariko , khóc bật thành tiếng.
- Thôi nào...không sao...có chị ở đây...
Mariko vỗ nhẹ vai Nyan an ủi. Chắc lại bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Haiz... - Về nhà chị nhé! Trước tiên em cần tắm rửa đã.
Nhìn những vết thâm trên người Nyan , cô chợt thấy xót lòng.
- chị cõng em được không....? - Cô hỏi nhỏ
Mariko không nói gì, cúi người xuống để cô trèo lên. Cô ôm chặt lấy Marriko , gục đầu trên vai Marko, mệt mỏi thiếp ngủ. Mariko cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Nyan phả vào tai. Mariko khẽ thì thầm: "Nyan ...nếu em cứ yếu đuối thế này, làm sao chị yên tâm sang Mỹ với Minami chứ..."
Không biết trong lúc mơ màng cô có nghe thấy Mariko nói không, nhưng vô thức cô trả lời "Ở lại bên em...."
---------------------
"CHOANG !!!!!!"
Tiếng đổ vỡ liên tiếp phát ra trong phòng của Yuko . Cô tức giận khua đồ loạn xạ. Yuko đứng nhìn từ cửa sổ thấy MariHaru ôm nhau. Không thể tin được! Vừa ra khỏi nhà cô mà Nyan đã có thể nhanh chóng đến với kẻ khác. Tại sao chứ! Tại sao!! Yuko đập vỡ hết cả bát đĩa, chai rượu, chai bia. Mệt mỏi gục xuống sàn, cô bật khóc.
---------------------
Một tuần sau. Mariko ngồi bên giường Nyan đang say ngủ. cô vuốt nhẹ tóc Nyan , nhìn ngắm cô bé rồi đứng dậy, xách vali ra ngoài.
Khi Nyan tỉnh dậy, không thấy Mariko đâu, chỉ thấy một tờ giấy chị để lại.
"Gửi Nyan,
chị sẽ sang Mỹ 3 năm, cùng với Minami, nếu được, chị sẽ về. Nhưng có lẽ gia đình chị sẽ định cư và làm việc bên đó luôn. Thế nên em ở nhà hãy sống tốt. Hãy chăm sóc Yuko giúp chị
Chị rất muốn ở bên và quan tâm em mỗi ngày. Nhưng chị đã có người yêu rồi, và chị cũng chỉ coi em như một người em gái thôi! Qua biểu hiện của em đối với Yuko , chị dám chắc là em đã bắt đầu rung động. Nyan hãy mạnh mẽ lên, hãy đối diện với sự thật. chị xin lỗi vì ra đimà không báo trước. Hi vọng em sẽ hiểu.
Shinoda Mariko"
Tờ giấy nhàu nát thấm đẫm nước mắt. Nyan run rẩy cầm bức thư. Tại sao Mariko lại đi? Tại sao lại sang Mỹ? Tại sao lại giấu cô chuyện chị đã có người yêu? Tại sao lại sẽ không về? Tại sao? Tại sao?
Những chuỗi ngày không có Mariko sau đó thật tẻ nhạt, nhàm chán. Khi chị còn ở với cô, mọi thứ thật đẹp, rất hạnh phúc. Chị ấy luôn chăm sóc cô thật tận tình, luôn lo lắng hỏi han cô. Mỗi khi cô mè nheo việc nhà, tuy thở dài nhưng chị ấy vẫn làm giúp. Chịa ấy tốt như vậy, giống như...Yuko (?)
Nhắc mới nhớ, gần đây đi học Nyan không còn gặp Yuko nữa. Ngay cả CLB bóng rổ cũng vắng bóng Yuko . Cô chợt thấy hụt hẫng. Xa Yuko hai tuần rồi, cô cũng thấy rất nhớ...đi đến nơi nào cũng có kỉ niệm giữa cô và Yuko . Nơi nào Yuko cũng đã đưa cô đi hết. . Nơi nào cũng thấp thoáng hình bóng Yuko . Cô bỗng nhận ra lời Mariko nói là đúng, ừ, cô bắt đầu rung động rồi. Cô thấy trống trải, thấy thiếu vắng hơi ấm bên cạnh. Cô bắt đầu lo cho Yuko . Nhắn tin gọi điện Yuko không nghe máy. Trong lịch sử tin nhắn cuộc gọi của cô phải hơn 100 cuộc/ngày. Cô thầm nghĩ rằng Yuko vẫn giận, nên đã nhắn cả đống tin xin lỗi. Vô vọng...
Sáng nay đến lớp, tin Yuko ốm nặng truyền đến tai Nyan . Cô bỏ học, lao vội đến nhà Yuko . Bấm chuông mãi mà không ai mở cửa, phát hiện ra cửa mở cô chạy nhanh vào trong.
Đập vào mắt cô là một ngôi nhà bừa bộn và đổ vỡ. Những mảnh kim loại sắc nhọn nằm la liệt. Mấy miếng gỗ nằm một chỗ một ít. Nước tung toé trên sàn. Co run rẩy gọi tên Yuko
- Yuu...yuuchan...
Không có tiếng trả lời, cô giật mình khi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm liền tò mò vào xem. Bàng hoàng khi thấy Yuko nằm trong bồn tắm, máu ở cổ tay chảy ra hoà với nước, vết cắt bằng dao ở tay rất sâu, miệng vết thương hở khiến máu cứ ộc ra mãi. Nyan lao đến bên cạnh Yuko .
Tắt vòi nước rồi lấy khăn quấn vào, miệng không ngừng gào lên:
- Yuuchan !! Mau tỉnh lại đi! Yuuchan .
Mặt Yuko tái mét, môi nứt nẻ, hơi thở yếu ớt, Yuko cứ vô thức gọi tên cô.
------------------
Bệnh viện
Yuko được đưa vào phòng cấp cứu. Nyan ở ngoài nước mắt ngắn nước mắt dài đứng ngồi không yên. Cô sợ đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy, răng va đập vào nhau. Chưa bao giờ cô cảm thấy lo cho Yuko như thế! Hoá ra mạng người rất dễ để lấy đi bất kì lúc nào. Có lẽ trong khi cấp cứu, tử thần cũng đã đứng chờ Yuko bên cạnh rồi.
- Yuuchan...Xin cậu đừng chết...hức hức...
Cô ngồi gục xuống nền đất. Đôi vai run lên đừng đợt. Đèn tắt. Cửa bật mở. Bác sĩ bước ra, khẽ lắc đầu nhẹ: - Cô ấy được đưa vào viện trễ quá! Xém nữa là đi rồi đấy! May là vẫn cấp cứu kịp thời. Cô vào thăm bệnh nhân đi
Phù! Nghe tin Yuko vẫn sống là cô vui lắm rồi! Chỉ cần Yuko sống thôi, què cụt, mù loà cũng được, chỉ cần Yuko ở bên cô thôi!
Nyan nhẹ nhàng bước vào. Yuko đã tỉnh lại. Yuko nhìn thấy cô , thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay mặt đi
- Yuuchan ...
Nghe Nyan gọi tên mình một cách thân mật, Yuko khẽ giật mình
- Cậu...làm gì ở đây? - Yuko khó nhọc nói Nyan đưa tay lên má Yuko , nó gầy đi nhiều rồi. Ừ, giờ mới để ý, trông yuko ốm quá, mặt mày cũng xanh xao hơn
- Tại sao...? - Cô khẽ hỏi
- Hm?
- Tại sao cậu lại dại dột đến thế hả!!
Yuko bất ngờ trước câu hỏi của Nyan.
- Tại sao lại tự sát hả!! cậu biết tớ sợ thế nào không!! - Cô gào lên – Cậu biết tớ đã hoảng thế nào khi thấy cậu ra nông nỗi này không!
- tớ ...
- Hức hức...hic...
Cô bật khóc. Yuko lấy hết sức để ngồi dậy ôm Nyan.
- Nín đi nào...đừng khóc nữa...cậu khóc tớ đau lắm...
Cô lau nước mắt, gục đầu vào ngực Yuko .
- tớ tưởng mình đã đánh mất cậu rồi...tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ chết...tớ sợ.. Yuuchan..hức .
Yuko ngồi đơ ra một lúc rồi khẽ mỉm cười:
- Coi này! Nyan thích tớ rồi phải không?
Cô bị Yuko đoán trúng tim đen thì đỏ mặt đẩy Yuko ra rồi vỗ vào người Yuko
- đáng ghét ...
- Đúng rồi này! Haha ~
Yuko bật cười khiến Nyan cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm
- Nyan ... - Yuko khẽ gọi
- Hử ..
- Nói rằng cậu yêu tớ đi...
Cô sà vào lòng Yuko
- tớ yêu cậu!
- Gọi tên tớ đi...
- Yuko , Oshima Yuko ... - Cô ôm Yuko .
- Lần nữa! - Yuko cúi xuống nhìn cô,
- Oshima ...Yuko ......tớ yêu cậu!
Cô vừa nói vừa hôn Yuko
- Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm nyan ah...
-----------------
Đến mãi sau này, khi KojiYuu đã là vợ chồng và có 2 bé gái kháu khỉnh tên là Paru và Mayu * =))*, Yuko vẫn hỏi:
- Babe ah, ngày ấy, nếu yêu Mariko cậu sẽ được hạnh phúc, còn yêu tớ cậu phải chịu đủ loại đau khổ, khó khăn. Giữa đau thương và hạnh phúc, cậu chọn ai?
Nyan luôn ôm Yuko và trả lời:
- tớ vẫn theo cậu . Vì cậu đã nắm giữ trái tim tớ mất rồi!
Và thường thì sau đó là một đêm ngủ "không cần thắp đèn" siêu ngon của vợ chồng KojiYuu
*If you know what I mean *
---THE END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro