Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc hội ngộ (2)

-Bé Ai sao sắc mặt cháu kém vậy?

Tiến sĩ Agasa nhìn cô cháu nhỏ khẽ hỏi.

Nhìn mặt mày cô trắng bệch cứ như ngươi bị bệnh khiến ông không khỏi lo lắng.

-Kh...không sao ạ!

Haibara cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân để trả lời ông nhưng dẫu vậy cảm giác lo sợ vẫn cứ thế dâng trào không hề thuyên giảm.

Có lẽ cô nên bàn bạc chuyện này với Kudo, lỡ đâu thật sự là bọn chúng thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

-Kudo đâu rồi bác?

-À thằng bé cùng với Ran đi kiếm Mouri rồi! Chắc là họ sắp về rồi đó!

-Ai-chan cậu mau ra đây chơi với bọn tớ đi!

Ayumi hớn hở gọi cô.

-Phát minh mới của ta tuyệt vời lắm đúng không?

Bác tiến sĩ tủm tỉm mỉm cười, gương mặt phúc hậu tràn ngập sự tự tin.

-Xí, giống đồ chơi trẻ con hơn!

Genta một bên bĩu môi nhận xét.

-Haha...à ta có kẹo vitamin cho mấy đứa nè!

Vừa định lấy hộp kẹo ra thì đã có tiếng điện thoại vang lên.

-Moshi moshi, Agasa Hiroshi nghe đây... Hể Conan đấy à?.... Vậy sao?.... Được! Bác hiểu rồi!

-Conan-kun nói gì vậy bác?

Ba đứa nhóc vẻ mặt đầy tò mò mà nhìn ông.

-À, thằng bé bói rằng chỗ của anh Mori xảy ra một vụ án cho nên...

-Vụ án?

Cả ba đứa đồng thanh mà nhìn ông chằm chằm.

Hay lắm! Đã đến lúc đội thám tử nhí ra tay!

-Bác tiến sĩ chúng ta mau đến đó thôi!

-Phải đó! Phải đó mau đi thôi!

-Đúng vậy không thể để Conan lập công một mình được!

-Bé Ai cháu...

-Mọi người cứ đi đi ạ! Cháu sẽ ở lại đây!

Haibara điềm đạm mà nhìn ông nói. Nếu mọi người rời đi hết thì sẽ an toàn hơn. Cô cũng có thể tra xem có thật sự là bọn chúng hay không...

-Ai-chan sẽ không đi sao?

-Tớ có một chút mệt, các cậu và bác tiến sĩ cứ đi đi!

-Vậy...bọn tớ đi trước!

Cả ba có chút mất mát mà nhìn cô.

-Vậy cháu nghĩ ngơi cho khỏe nhé! Kẹo này cháu cứ ăn thoải mái!

Agasa dúi vào tay cô hộp kẹo nhỏ rồi cùng đám nhóc rời đi.

"Bác tiến sĩ thật là...mình đâu phải con nít đâu chứ?"

Cô khẽ cười, tâm trạng cũng có chút thả lỏng mà nhìn hộp kẹo ấy.

"Vị cam sao?"

Khẽ bỏ một viên kẹo vào miệng nhưng....cảm giác có gì đó không đúng...

Cái vị này...đừng nói là...

-Á!

Haibara gục xuống dưới sàn cả người ướt đẫm mồ hôi. Cả cơ thể cô lúc này nóng như bị lửa đốt không chỉ vậy cảm giác đau nhói ngay ngực trái không khác gì bị ngàn mũi dao đâm vào.

Cảm giác này...chắc chắn là nó..

Thuốc giải của APTX4869!

........

Haibara nhìn dáng vẻ của mình trong gương không khỏi thở dài.

Xong rồi, xong rồi lần này lại bị biến trở lại cơ thể người lớn. Ít nhất cũng phải đến tối mai mới có thể trở lại như cũ.

Cô khẽ xoa trán, cảm thấy mọi thứ thật rắc rối.

Cũng tại cái tên thám tử chết tiệt kia!

Chắc chắn hắn đã lấy trộm thuốc trong phòng thì nghiệm của cô!

Được rồi! Cô nhất định sẽ cho Ran thấy những khoảnh khắc bẻ mặt của tên đó, hừ!

Sau khi thay bộ đồ của Ran xong cô cũng thầm cảm ơn vì nó vừa vặn với mình.

Không suy nghĩ nhiều, cô đeo khẩu trang vào rồi đội nón tiếp đến là bắt đầu bước ra khỏi nhà.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, một khẩu súng đã chỉa thẳng vào đầu cô cùng với giọng nói quen thuộc mà cả đời này cô cũng chẳng thể quên được...

-Sherry, ta rất vui vì được gặp lại cô!

-Gin...

Bốn mắt nhìn nhau, Sherry có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm của kẻ đối diện. Đôi mắt của loài mãnh thú ấy luôn khiến cô phải sợ hãi nhưng cũng là thứ khiến cô chìm đắm...

-Thật không ngờ cô lại mạng lớn như vậy!

Hắn tán thưởng nhưng ánh mắt vẫn không lộ ra một tia cảm xúc nào.

Khóe miệng hắn cau lên nở một nụ cười nhưng cô biết nụ cười này nó nguy hiểm ra sao. Vì những khi thấy nụ cười ấy của hắn thì chắc chắn ngay sau đó sẽ có một người phải chết!

-Xem ra dù có cố gắng chạy trốn bao lâu đi chăng nữa thì ta vẫn không thể thoát khỏi tay ngươi Gin!

-Đó là thứ đã định sẵn!

Phải là định sẵn! Cô và hắn vốn dĩ đã bị trói buộc lại với nhau!

Cho dù cô có ở đâu, có ra sao thì hắn nhất định sẽ tìm được cô. Vì vỡ lẽ cả hai đã quá thân thuộc với đối phương. Thân thuộc đến nỗi dù chỉ là một sợi tóc hay hơi thở của cô thì hắn cũng sẽ nhận ra!

-Nếu ngươi muốn giết ta thì không cần vòng vo như vậy.

Cô điềm tĩnh mà đối diện với họng súng ấy, không lo sợ, không hoảng loạn, chỉ duy nhất một thái độ. Đó là bình tĩnh!

-Giết cô thì không phải quá dễ dàng cho kẻ phản bội sao? Sherry à không....hay phải gọi cô là.... Haibara Ai?

Hắn nhướng mày thích thú nhìn biến chuyển trên gương mặt xinh đẹp kia. Cô vẫn rất đẹp dù trong hoàn cảnh nào...nhưng vẻ đẹp ấy lại không thể thuộc về hắn...

Khẽ siết một nắm tay bên trong túi áo kia, hắn đang làm gì vậy, cảm xúc đáng chết đó lại dâng lên khi đối diện với cô. Đối diện với kẻ phản bội mà hắn luôn bị ám ảnh!

Nghe cái tên quen thuộc từ miệng hắn, cô không khỏi run rẩy trong lòng. Quả nhiên...hắn đã biết!

Nếu như vậy thì bí mật của Kudo cũng sẽ bị bại lộ. Lúc đó Ran, bác tiến sĩ, đám nhóc và mọi người chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!

Bây giờ.... cô cần phải làm gì đây?

Bất chợt đôi mắt xanh ngọc ấy nhíu lại, một cú đá được tung lên sau đó là những bước chạy gấp gáp của cô.

"Phải khiến hắn rời khỏi nơi này trước đã!"

Sherry không quan tâm sau lưng mình xảy ra chuyện gì, mục tiêu bây giờ của cô là đưa hắn rời khỏi phạm vi này trước.

Rừng đom đóm...là một lựa chọn thích hợp!

Bằng!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro