Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh...cũng có chút tốt

- Anh có cần tôi gọi bác sĩ đến hay không?

Sherry nhíu mày nhìn gã đàn ông đang cởi trần nằm trên giường.

Chậc! Đúng là tên cố chấp!

- Ra ngoài.

Gin lạnh nhạt đáp. Chết tiệt! Ai mà có ngờ hắn lại bị cảm được cơ chứ!

- Anh tưởng bản thân là thánh thần hay gì? Đáng lẽ ra tôi nên để anh nằm ngoài cửa mới đúng.

Sherry vừa lấy nhiệt kế ra khỏi người hắn vừa nhếch môi châm biếm.

Thấy cô như vậy Gin chỉ lạnh lùng nhìn, muốn mở miệng phản bác nhưng hắn bây giờ thật sự cả người mềm nhũn chả còn chút sức lực gì.

Nếu là bình thường, con nhóc hỗn xược này nhất định sẽ không yên với hắn.

- Chút nữa tôi sẽ đem cháo vô cho anh.

Cô khoanh hai tay, giọng điệu vô cảm nói với người kia. Thôi vậy, dẫu tên này có khó ưa cỡ nào thì khi cô bệnh cũng là do một tay hắn chăm sóc.

Nghĩ vậy, giọng nói cô cũng bất giác dịu lại.

- Tôi nói rồi, anh cũng chỉ là con người thôi, bị bệnh cũng không có gì lạ!

Nói xong liền lẳng lặng rời khỏi phòng.

Cạch!

Đợi cánh cửa đóng lại, Gin chậm rãi nâng mắt nhìn hướng lên trần nhà.

Con người sao? Thật nực cười....đã lâu rồi chưa từng ai gọi hắn như vậy....

............

- Cục bông nhỏ, mày đói sao?

Đang đọc báo cáo về loại thuốc APTX4869 thì bỗng có gì đó cọ nhẹ vào chân cô. Khẽ cúi đầu thì liền nhìn thấy cái đầu trắng nhỏ đầy lông.

- Haiz, mày tốt nhất là không nên vào căn phòng đó nghe chưa?

Đặt xấp tài liệu qua một bên, cô ẵm mèo nhỏ lên tay, sau đó chỉ vào hướng phòng của Gin đang nằm.

- Meo~

Chẳng biết mèo nhỏ nghe có hiểu cô nói gì không nhưng nó vẫn vui vẻ đáp lại một tiếng.

Thật đáng yêu mà!

Hmm, không biết tên đó có ổn không?

Cảm nhận sự êm ái bởi bộ lông trắng của mèo nhỏ, chẳng hiểu sao Sherry lại nhớ đến mái tóc bạch kim xõa dài của Gin.

Tóc của hắn cũng mềm y như vậy...

Không biết tên đó có ổn không nữa?

Bất giác cô lại thấy lo cho người đàn ông mặt lạnh kia.

...........

- Gin, cháo của anh này!

Sherry bâng một tô cháo nóng hỏi vào phòng, sau đó đặt lên bàn rồi gọi người kia dậy.

- Gin! Gin!

Thấy hắn không phản ứng cô bất giác hốt hoảng. Không phải bệnh của hắn lại nặng thêm chứ?

Nghĩ đến đó, cô liền không khỏi hoảng sợ. Vội vàng đến gần hắn xem thử nhưng may sao Gin vẫn còn đang nhắm mắt yên giấc.

Thấy hắn như vậy, cô mới chậm rãi thở phào ra.

Cũng không biết là hắn bệnh hay bản thân cô bị bệnh mà cô lại vô thức cứ đứng nhìn chằm vào hắn.

Tên này mặt mày cũng thật đẹp đi. Sóng mũi thì thẳng tắp, gò má thì khá là cao. Còn về đôi mắt thì có lẽ là tựa loài sói.....

Bất giác chìm đắm vào thần thái kia khiến cô có chút ngớ người.

- Nhìn đủ?

Gin nhíu mày tỏ ra vẻ khó chịu.

Hắn vốn đã thức giấc từ lúc cô bước vào nhưng không biết vì lý do gì lại muốn xem thử hành động tiếp theo của cô. Có lẽ hắn sốt đến điên rồi cũng nên.

- Ăn cháo đi!

Bị vạch trừng cô cũng không có vẻ gì là ngượng ngùng. Trở lại trạng thái lãnh đạm, cô hờ hứng nói.

- Khụ! Khụ!

Gin chậm rãi ngồi dậy, nhưng căn bệnh chết tiệt lại cứ thế dày vò hắn.

- Anh có tự ăn được không?

Nhìn vẻ mặt có chút đo đỏ vì bệnh của hắn cô nghi hoặc hỏi.

- Không cần.

Hắn vẫn còn nhớ lần trước bản thân bị con nhóc đút cháo ra sao. Kể từ đó mỗi khi có dịp cô đều sẽ viện cớ mà châm chọc hắn.

- Tùy anh, miễn là đừng làm rớt!

Cô nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Cô thừa biết tên này là người sĩ diện cao, do đó cô cũng không dư hơi mà so đo với hắn.

Một lát sau...

Sherry nhìn một lượt quanh căn phòng, sau đó lại suy nghĩ điều gì đó.

- Còn gì sao?

Gin thấy cô vẫn chưa ra ngoài liền không khỏi thắc mắc.

- Anh lo ngủ đi...

Cạch!

...............

Ầm!

Mưa sao?

Nghe thấy tiếng động lớn, Sherry liền bước tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thời tiết dạo này đúng là xấu thật...nếu không cái tên kia cũng sẽ chẳng bị cảm.

Nhớ đến dáng vẻ hôm qua của Gin, cô liền không khỏi có chút muốn cười. Đường đường là sát thủ có tiếng vậy mà lại vì làm việc dưới mưa cả ngày mà bị bệnh, nếu tin này mà lọt ra ngoài không chừng một vụ thảm sát sẽ xuất hiện cũng nên...

............

Cạch!

Sherry lại lần nữa bước vào phòng Gin, nhưng lần này cô cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không đánh thức hắn.

Khẽ đưa bàn tay trắng nõn lên trán hắn. Cô có chút an tâm trong lòng, cũng may nhiệt độ của hắn đã giảm.

Định rút lại tay thì bỗng cánh tay của hắn lại vớ tới tóm gọn tay cô.

- Sao? Anh đừng nói là muốn tôi ngủ chung nha?

Cô bình thản trêu chọc hắn.

"......"

Gin im lặng, hắn không đáp lời cô mà chỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay ấy.

Mà Sherry cũng chẳng rút tay ra.

- Anh không sợ lây bệnh cho tôi à?

Cô tự nhiên ngồi xuống giường của hắn. Lần đó, khi thức dậy thấy Gin nằm bên cạnh mình cô cũng có chút ngượng nhưng cũng chẳng biết sao trong lòng lại có chút vui vẻ. Chắc là ở chung lâu quá nên cô bị lây cái tính điên của hắn cũng nên.

- Nếu cô bệnh thì tôi sẽ chăm cô....nhưng tốt nhất thì đừng nên bệnh...

Âm lượng của hắn có chút nhỏ, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Và cô vẫn nắm tay hắn, khẽ mấp mấy môi chúc hắn câu ngủ ngon.

Và thế một đêm mưa gió lại cứ trôi qua như vậy.

.........

Lần trước Sherry bệnh cảm nên lần này cho Gin bệnh theo. Dẫu sao với tính cách lạnh lùng của hai anh chị mà khi chăm bệnh cho đối phương cũng rất có sức hút 🤧🤧





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro