Story: Hành hạ
Chuông cửa nhà Gil reo inh ỏi khiến cô bật dậy khỏi giường dù chỉ mới nhắm mắt được vài ba tiếng đồng hồ. Không nói cũng đủ biết đó là Chi. Gil ra mở cửa với vẻ mệt nhọc.
- Em đã bấm nhiêu lần rồi mà Gil mới chịu xuống mở?
- Em vào nhà đi - Gil mở cửa trong trạng thái buồn ngủ - Sao? Đói không?
- Dĩ nhiên rồi! Tình yêu làm đồ ăn cho em nha!!
- Ờ, Gil làm mà. Coi như đền tội vụ mở cửa.
- Nghe cũng ổn đó, rất là được luôn! Hôm nay em không phải quay gì hết nên sẽ bên Gil để hành hạ nhen, cũng là coi như đền vụ mở cửa đi! - Chi hớn hả nói - Vậy trước tiên phải làm bữa sáng kiểu ... Ừm... Kiểu Anh cho em đi, nhớ phải chuẩn bị ly nước ép trái cây! Xong thì mát xa, rồi đi mua đồ chung với em - Chi vừa nói vừa đứng dậy đi vòng quanh nhà như để xem xét nghĩ ra việc mình sẽ 'làm phiền' Gil - phải dọn dẹp nhà rồi trưa với tối làm bữa ăn như nhà hàng 5 sao đó. Với lại...
- Kiểu Anh hả? Gil không biết nhưng sẽ ráng làm cho em. Mát xa thì cũng chẳng giỏi mấy...cũng sẽ ráng để chiều lòng em nha - Gil vừa nói vừa nựng má Chi - Em đâu cần phải suy nghĩ làm gì, Gil sẽ làm tất cả, được chứ? - Gil mỉm cười, một nụ cười làm xiêu lòng người.
Gil đưa Chi ra ngoài phòng khách rồi bật chương trình trên TV. "Ngồi đợi, để tình yêu của em đi làm đồ ăn cho". Đặt lên má cô một nụ hôn, đủ để khiến Chi cười trong hạnh phúc rồi quay vào bếp với suy nghĩ 'Gil sẽ ráng...dù không biết kiểu Anh là gì, ra sao, làm như thế nào... Èo, đành nhờ mạng vậy'.
Buổi ăn sáng của cả hai, có thể nói đã tốt đẹp. Tuy rằng chẳng giống kiểu Anh như đã nói rồi nhà bếp giờ đây như chiến trường vậy.
...
"Gil à, đấm bóp cho em! Em mệt, em mỏi lắm" - Chi nói với giọng làm nũng thế thì làm sao mà từ chối được!
"Được được!
"Gil nà, nhà bếp, cái nhà bếp nó bừa quá."
"Được, sẽ dọn ngay, thưa cô chủ" - Gil lại cười
"Chi muốn được cõng"
"Cõng? Cõng đi đâu?"
"Quanh nhà"
"Hở? ... Em muốn thế thì chiều! Lên đi!"
"Tình yêu ngoan quá! Thật hạnh phúc khi có Gil mà" - Chi lấy tay xoa đầu Gil với vẻ thích thú còn Gil thì đã mệt từ sáng đến giờ nhưng vẫn cười đáp lại.
...
Cứ thế, nửa ngày trôi qua, cái người nhỏ con đang nằm trên ghế sofa đó, hết lần này lại đến lần khác 'bắt nạt' con người vì cô mà làm tất cả.
...
"Xoảng" - tiếng vỡ chén đĩa từ nhà bếp khiến Chi giật mình. Cô chạy ra xem thì thấy Gil bị chảy máu chân. Cẩn thận mang dép bước qua các mảnh vở đang nằm trên sàn.
"Gil nè, có sao không? Sao lại bất cẩn vậy? - Chi vừa ân cần hỏi thăm, vừa xem vết thương ở chân.
"Chuyện thường ở bếp mà. Không sao đâu" - ráng gượng dậy với chân đang chảy máu, cũng như bị trật bởi trượt xuống từ ghế khi đang cố lấy đồ, hiển nhiên là vẫn đau nên cũng không nhúc nhích gì nhiều.
Chi lúc này nhanh nhẹn, lấy dụng cụ sơ cứu rồi băng bó cho Gil. Dìu Gil vào ghế để nằm nghỉ còn cô thì đi dọn đống đổ vỡ đó. Đến khi chắc chắn không còn mảnh nào sót lại, rằng đã an toàn thì mới biết Gil đã ngủ, rất say, chắc là do quá mệt. Cũng phải, ngủ không đủ giấc lại còn bị hành hạ như thế mà.
Chi thì chỉ biết cười khi nhìn Gil say giấc . Đưa tay lên để vuốt nhẹ má con người đang nằm kia, cô lại cười một mình. Chợt nhận thấy người Gil nóng. Cô vội đắp khăn ấm lên trán để hạ sốt.
Một tiếng trôi qua, Chi vẫn ngắm nhìn con người ấy. Tiếng điện thoại bỗng reo lên, phá tan không khí tĩnh lặng. Quản lí gọi cô vì công việc ngày mai nhưng cô lại xin phép nghỉ. Kết thúc cuộc nói chuyện, Chi lại quay sang nhìn Gil rồi lại cười tủm tỉm.
Chừng 15 phút sau, Gil mở mắt thì đã thấy Chi đang nhìn mình. Cả hai có chút ngại ngùng nhưng lại cười phá lên.
...
"Gil đói không?"
"Chi đói à? Tại vụ chén đĩa mà bữa trưa không ăn được. Gil xin lỗi Chi nha"
"Em đói! Nhưng Gil đói không? Em đi làm đồ ăn cho! Muốn ăn gì thì nói nhanh không thì khỏi làm nữa đó!!" - Chi nói với vẻ đe doạ khiến Gil nhanh nhảu trả lời ngay, sợ rằng Chi đổi ý.
"Đói, đói lắm! Chi làm đồ ăn đi! Ăn để uống thuốc chứ. Gil ăn gì cũng được miễn là do Chi làm" - Gil nở nụ cười hút hồn, có chút làm nũng thế nên mới đưa thuốc, thứ 'không đội trời chung' vào cuộc để làm mềm lòng Chi
Chi xuống bếp. Xắn tay áo, dọn bếp chảo rồi hì hục bắt đầu làm. Từ phía Gil nhìn ra, nhìn cô nhìn nhà bếp chuyên nghiệp. Gil cười thầm, nghĩ trong đầu rằng cô sẽ làm món gì đó rất công phu cho mình. Thế mà, Chi đem bất ngờ 'quá lớn'. Bữa ăn chỉ là nửa tô cơm chiên trứng...
"Cơm không đủ nên chỉ làm được nhiêu đây! Gil thấy không vừa ăn thì thêm nước mắm vào nha!" - đó là lời giới thiệu về cái 'thành tích' xuất sắc ấy, vỏn vẹn lắm nhưng cũng đủ để kéo Gil về thực tại khi mơ về món ăn 'sơn hào hải vị' từ Chi.
Nhiêu đó cơm mà chia cho hai, thật chẳng đủ no!
"Chi đói không?"
"Gil đói sao?"
"Hì, có một chút! Chi ..."
"Em lười làm cơm lắm! - Chi ngắt ngang- Thế ... Để em đến quán gần nhà Gil mua cho ! Ngồi ở nhà đợi đi" - nói xong, Chi bắt đầu ngồi dậy.
Thấy cô hôm nay ngoan, cưng chiều mình nên được nước thì lấn thôi. "Muốn ăn sushi ở chỗ mà mình hay đến đó. Chi... đi mua cho Gil nha"
Chi sáng qua đây đã bảo tài xế về, làm gì có xe. Hỏi Gil thì nói là chìa cất ở cái tủ nào đó trong phòng ngủ, tìm có cách mấy cũng không thấy ở đâu, Gil thì lại không thể đứng lên. Đó cũng không phải nơi nào quá xa, chỉ là đi bộ thì đường dài, dắt xe đi thì đường ngắn, nên có ngồi taxi thì cũng chẳng ai chịu chở bởi đâu được nhiêu tiền. Chi mới lườm Gil. Gil nhận thấy, nên mới vừa bắt đầu xoa bóp khắp mình, rồi lại nhấn mạnh ở cái chân đang đau vừa nói nếu không nằm đây thì mình có thể tự lo được. Thấy ánh mắt nhìn Gil vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Cô bắt đầu sợ Chi dỗi.
"Quán gần nhà cũng được! Gil dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được" - Gil nói với vẻ mặt xịu xuống.
"Em chạy đi mua cho, được chưa?" - Chi quay sang nhìn trời, đã ba giờ nhưng nắng cũng đâu chịu đi nhưng Gil thì bị thương, cô đành lòng vậy.
Thấy đã đi ra khỏi nhà, Gil cười thích thú bởi đây là lần đầu hai người tráo vị trí cho nhau: người hành là Gil và người bị hành là Chi. Đúng vậy! Là lần đầu đó, hẳn nhiên là vui rồi vì giờ đây cô đang nằm trên ghế thầm cảm ơn cái chân; Chi thì phải chạy đi mua, tuy là hơi bực khi không quen với việc bị bắt nạt thế này nhưng vì Gil mà.
...
"Đây!" - Chi cầm đưa tận mặt Gil - "ăn cho nhiều vào để rồi y chang heo luôn đi!" - Chi bắt đầu thở nhanh bởi đã chạy đi một quãng đường về.
"Em ăn không? Ăn chung đi này"
Gil nói rồi miệng bắt đầu hoạt động. Đáp lại lời mời một cách phũ phàng nhất có thể, một từ 'không' từ chối Gil.
Từ chối là vì bị bắt nạt, vì lần đầu tiên chạy xa như thế chỉ để mua sushi cho con Thỏ đang nằm yên vị đó, chứ không phải không đói, bụng cô reo lên khi chưa nạp đủ năng lượng mà phải sử dụng hết một phần lớn. Nhìn con Thỏ đó ăn ngon lành, Chi thèm...
Lấy tay đưa miếng sushi lên bởi không nhịn được nữa thì bị cản lại.
"Em bảo không ăn mà" - Gil cười đầy ẩn ý vì cô biết cũng như mình, nhiêu đó thì thế nào cũng đói nên chẳng thèm năn nỉ sau lời từ chối thẳng thừng đó.
"Giờ không cho em ăn? Thế thôi"
"Thôi mà! Ăn đi! Gil giỡn thôi!"
Cứ thế mà Gil làm tới để tận hưởng khoảng khắc hiếm hoi khi chân còn đau chứ!
"Điện thoại hết pin rồi. Đi lấy cục sạc giùm nha! Ở chỗ cắm điện trong phòng ngủ của Gil đó"
"Chi à, lỡ làm rơi cái điều khiển ra xa rồi, với không đến."
"Chi à, Gil xin lỗi vì làm đổ nước"
Cứ thế mà công việc làm mãi không xong. Đã thế đôi lúc lại là những chuyện không đâu vào đâu làm Chi phải chạy lên chạy xuống.
"Hôm nay, em ở đây nha"
"Không! Mai em đi làm nữa! Giờ cũng tối, em về lấy lại sức"
Níu kéo tay cô, "ủa? Không phải em xin nghỉ vì Gil à? Nếu không thì thôi. Nhưng rõ ràng là mai em đâu có đi làm!" - Gil ra vẻ thắc mắc, nhưng thực ra là cười thầm trong bụng bởi Gil đã tỉnh bởi tiếng chuông rồi nằm đó mà nghe lén. Cố tình nhắm mắt một chút nữa để khỏi bị nghi ngờ thôi.
"Gil... Tỉnh vào lúc đó rồi hả? Còn đi nghe người ta nói chuyện. Thật là...!" - Chi nói xong, hất tay Gil ra thì cô bị nắm, kéo lại nằm vào người con Thỏ 'xấu xa' đó
"Thôi mà! Em cũng đã xin phép nghỉ rồi! Đừng nói không phải vì Gil nha! Gil buồn đó. Nhưng em làm tốt lắm, Gil đỡ sốt rồi, chắc chỉ cần qua mai là hết thôi. Cảm ơn em nhiều". Nói xong, đặt lên trán cô nụ hôn ngọt ngào. Chi nghe thế mủi lòng, tha thứ. Nhưng lại xụ mặt khi nghe cái câu "giờ nằm dậy, cõng Gil lên lầu rồi đi ngủ thôi. Trời tối rồi". Thật là... không biết nói gì mà.
"Sao? Em... Em cõng Gil hả?" - ngạc nhiên rồi thở dài, đưa mắt nhìn cái mặt tỏ ra vô tội kia - "em sẽ ráng. À mà lên nhớ lấy cho cái chìa giùm đó. Em không muốn phải chạy lòng vòng đâu. Mệt lắm"
Gil ậm ừ rồi thầm nghĩ 'mệt đến mức mà nhớ cả chuyện này. Tội em quá... Mà thôi, lâu lâu được dịp. Gil sẽ giúp em vụ xe nhưng vẫn sẽ hành tiếp'
Ngày mai, cũng thế, người bị thương cứ tiếp tục ra lệnh. Cho đến chiều tối.
"Thèm li nước cam quá. Nhà Gil lại hết! Chi đi mua nha"
Đi thì đi, nhưng tội nỗi chẳng biết mua đâu bởi theo Chi biết thì gần đây chả có nơi nào bán trái cây. Thôi thì chiều, vẫn cứ dắt xe mà đi. Vừa đi vừa tìm vậy.
Chiều tối giờ đây thành tối mất rồi! Cơn mưa bắt đầu trong lúc Chi đi, cái cơn mưa kéo dài hơn nửa tiếng đó đã tạnh mà vẫn chưa thấy người yêu mình về. Lại không thể đứng dậy tìm nên giờ Gil lo lắng lắm.
Chi thì không chuẩn bị áo mưa, đang đi nên đành tạm trú ở đâu đó. Dừng nhỏ hạt. Chi vẫn đi tìm đến lúc gần như phát bực, tính quay về thì thấy chỗ bán. Tấp vào vừa chọn lựa cẩn thận, vừa nghĩ đến khi Gil sẽ vui biết bao khi ăn cam mình mua bất chấp thời tiết. Chi khẽ cười...
Phóng xe chạy về. Đường trơn, trời se se lạnh vì giờ đã tối cũng vì sau cơn mưa nhưng vẫn không cản được niềm hạnh phúc đang len lỏi trong lòng cô khi có trong tay thứ Gil yêu cầu
Gần đến nhà, xe lại tắc. Khuôn mặt nhanh chóng thay đổi thành giận dữ khi phải dắt xe đi nốt quãng đường còn lại.
"Đây" - Chi giận dữ quăng ra bàn - "được chưa?"
"Em về rồi à?" Làm người ta lo quá" - Thở thào nhẹ nhõm, gương mặt lộ rõ vẻ mừng
"Lo à? Gil đang trả đũa em chứ gì? Bởi em bắt Gil làm này làm kia! Chỉ mới một lần thôi sao mà nhỏ mọn vậy?"
Chi đi ra mở cửa. Biết tình thế nguy, Gil cố hết sức gượng dậy, lết theo rồi ôm cô từ sau.
"Ở lại đi, xin em đừng giận! Gil biết lỗi rồi! Sẽ không thế nữa" - quay người Chi lại ôm. Được một lúc buông ra, Gil nhìn Chi ra vẻ tội nghiệp "Nha Chi!"
"Đừng dùng vẻ mặt đó với đừng dỗ ngọt nữa! Em dễ lừa thế sao? Gil bắt em cõng nữa phải không?" - cô đánh vào người Gil, ngước xuống che giấu nụ cười
"Không, Gil tự đi được. Gil sẽ không làm phiền em nữa"- Gil tỏ vẻ hối lỗi nhất có thể.
"Em tha lần này, chỉ lần này thôi. Biết chưa Thỏ ngốc?" - lần này mới ngước lên để nhìn nhau, cả hai cùng cười...
Chi dìu Gil lên phòng bởi cũng đâu thể lơ hoàn toàn được. Cả hai nằm trên giường trò chuyện, cứ thế mà nói. Chi lại nhớ đến chuyện hai hôm nay, liền hờn giận
"Lần sau đừng bắt nạt em như thế! Nhớ rằng chỉ tha lần này thôi, hiểu chưa?"
"Em ngốc quá!" - Gil cốc đầu Chi - "yêu nhau mới hành hạ chứ! Không phải em cũng vì thế mà làm với Gil à?!"
"Ý là lần sau cũng tiếp thế phải không?" - Chi buông eo Gil, quay mặt nằm thẳng. Níu Chi quay về phía mình. Gil hôn lên môi cô.
"Không! Sao mà dám được! Lần này là sợ khiếp rồi" Rồi tắt đèn, ôm cô vào lòng mà ngủ.
Tiếng điện thoại của Chi reo lên khi mới 5 giờ sáng, bắt máy đã nghe người hối thúc. Nhìn con Thỏ đang ngủ, Chi đang nghĩ đến việc sẽ xin phép hết tuần này ở nhà, hay cùng lắm là đi trễ ngày hôm nay thôi nhưng lại sợ không được.
"Sắp xếp lại lịch làm việc của em nha anh! Em muốn việc trong tuần này hoàn thành càng nhanh càng tốt!"
"Sao vậy? Làm thế có mệt cho em không? Em bận gì hả?" - quản lí cứ thế mà hỏi liên tục với vẻ lo lắng
"Không ạ! Chỉ là..." - Chi bắt đầu lí nhí, nói đúng hơn là nói chỉ để mình cô nghe - "muốn ở cạnh người mình yêu thôi!"
"Sao em? Em nói gì? Chỉ là sao nữa?" - anh quản lí hỏi lại
"Anh cứ sắp xếp được rồi. Lát 9 giờ rưỡi em qua nha anh! Bye anh" - Cô nhanh nhẹn cúp máy đi, mà kông cần biết quản lí phản ứng về việc cô xin đi làm trễ bởi giờ, cô chỉ muốn nằm kế con Thỏ ngố kia thôi. Lấy tay nựng má Gil xong thì vòng tay qua ôm. Cô ngủ tiếp. Tận hưởng buổi sáng cùng người cô yêu.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro