Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đến được

Tôi là Nguyễn Thuỳ Chi. Là một hoa khôi của trường nên nhiều kẻ theo, người đuổi cũng không có gì làm lạ. Nhưng tôi không quan tâm đến họ. Có thể là vì họ chẳng có gì đặc biệt để tôi thích hay cũng có thể là vì, đối với tôi, tình yêu chỉ xếp hạng hai. Cái xếp hạng nhất là tình thân. Ngang bằng tình thân là tiền. Nhưng cũng chưa chắc chắn mấy. Tôi vẫn đang do dự không biết cái nào là cái tôi thích nhất. Tôi chỉ biết, sở thích của tôi là tiền. Rơi vào bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, điều đầu tiên tôi nghĩ đến cũng chỉ là: Tiền! Bởi theo tôi, có tiền là có tất.

Mê tiền là một chuyện nhưng có nó hay không là một chuyện khác. Đúng là, đời không như mơ. Tôi nghèo...

May thay, cuộc sống luôn có hai mặt. Nhờ vẻ đẹp thuần khiết như thiên sứ, dung mạo thanh thuần thoát tục mà những kẻ tôi quen đều là công tử nhà giàu. Không làm người thừa kế thì cũng làm con cưng của tập đoàn lớn nào đó. Tiền của mấy kẻ đó nhiều vô kể, có trăm tay cũng chưa chắc đã sử dụng hết trong một ngày. Ba mẹ chúng nó toàn là những kẻ máu mặt trong giới làm ăn nên được thừa hưởng cũng không có gì là lạ. Có khi, đối với tôi là nhiều nhưng đối với tụi nó là ít.

Đúng là số phận. Người ta bảo, giàu không chắc hư, nghèo không chắc ngoan. Nhưng xung quanh của tôi toàn ngược lại. Biết rằng, ở ngoài kia, thực tế vẫn có đứa nghèo nên mới đi ăn cướp, ăn trộm. Và cũng có thằng là công tử thực sự nên mới được gia đình tin tưởng trao công ty. Nói không ngoa, trong đám đó, ai cũng là kẻ khét tiếng ăn chơi, sát thủ tình trường. Tôi cũng có giá của tôi. Tôi không muốn làm đứa qua đường cho tụi nó chơi xong lại quẳng ra một bên. Nhục nhã lắm! Vả lại, mấy công tử bột đó, ai cũng chìm đắm trong thế giới truỵ lạc. Người thì nghiện rượu, kẻ thì nghiện bia, nguy hơn là thuốc trắng. Thế thì sao dám tiếp xúc? Tôi chỉ cần một thằng vừa hiền, vừa ngoan, vừa giàu thôi mà khó đến thế à?

Tôi vẫn chưa kể xong. Về quá khứ, ba tôi lừa mẹ tôi, có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Mẹ tôi khi biết được sự thật, đau buồn mà chết không nguôi ngoai. Ba cũng là nạn nhân, bị mụ ta lừa lấy hết tiền tài. Bại liệt gia sản, song, cùng lúc mất hai người mình thương yêu. Ông lâm vào tình cảnh rượu chè. Trong lúc say, lái xe ngược chiều, tai nạn mà qua đời. Chắc cũng vì ác cảm vụ ba làm với mẹ, mà tôi đã đánh mất cái cảm giác yêu và trong lòng, tình yêu chỉ xếp hạng hai.

Đã vậy, ước mơ đi ra nước ngoài du học của tôi cũng không thể thực hiện. Đơn giản là môn Anh nó không chịu phục tùng tôi mà bắt tôi phục tùng nó. Nếu giỏi thì chí ra cũng nhận được học bổng tài trợ cho. Đời quả là cay nghiệt mà!

Nhưng thôi, tôi cũng không chấp. Ai có thể đấu lại định mệnh chứ! Tôi cũng quen với cuộc sống không có thứ mình muốn rồi.

***

"A! Xin lỗi, tớ đến trễ. Cậu đợi có lâu không?"

Ít nhất, tôi cũng có một người bạn thực sự ở bên: Lê Thanh Trúc! Cô bạn này có dáng vóc như một mĩ nam. Tóc ngắn, hay vuốt ngược ra sau; thường mặc quần với áo. Nói thẳng ra tôi chưa bao giờ thấy nó mặc váy cả. Chắc cũng chưa ai thấy ngoại trừ những bức ảnh thuở nhỏ.

"Không biết là lâu không nhưng muốn "rụng" cả hai chân đây này."

"Giận sao? Thôi mà. Xin lỗi mà. Để tớ đền bù cho cậu nha! Hôm nay đặc biệt làm tài xế riêng nhá!"

"Cậu vốn là tài xế cho tớ rồi, không phải sao?"

***

Chúng tôi chỉ mới làm bạn được hai năm thôi. Nhờ chung trường và Trúc lúc đó làm người hướng dẫn cho tôi làm quen với đại học. Chỉ có những người giỏi mới có được vinh dự đó. Và hiển nhiên, Trúc phải lớn hơn tôi rồi!

Vì sao lớn hơn mà làm bạn chứ không phải chị em kết nghĩa? Tôi cũng chẳng rõ vì sao, chỉ tại cái "chị" đó bảo làm thế để không tạo khoảng cách, căng thẳng trong khoảng thời gian hướng dẫn. Và không ngượng mồm ngượng miệng khi gọi: chị chị, em em. Lúc đầu, theo tôi thấy, xưng hô "tớ cậu" "sến" hơn nhiều. Nhưng tính nó lại cởi mở, hoà đồng nên tôi cũng nhanh chóng thích nghi.

Trúc hiền lắm, bảo gì nghe nấy. Với tôi, ngoài là bạn thì còn là tay chân sai vặt đắc lực nhất từ trước đến giờ. Gọi một tiếng thôi, không cần tiếng thứ hai là nó đã có mặt ngay để phục vụ những yêu cầu của tôi, có đôi khi là vô lí nữa. Mọi thứ về nó, tôi đều rất hài lòng. Hai đứa kết hợp lại thì hoàn hảo vô cùng. Sở thích giống nhau, cách nói chuyện cũng hợp gạ. Còn gì bằng nữa?

Có điều, mỗi lần bên Trúc, tôi lại thấy tự ti về lực học của mình. Phải bảo, bạn ấy là "siêu nhân" hay sao mà môn nào cũng giỏi đều vậy? Lần đầu nhìn cái thành tích kinh khủng đó tôi không khỏi há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Tóm lại, không thể coi thường được. Đừng tưởng cái dáng bạch diện thư sinh đó không có người theo. Tính tình dễ chịu, học lại giỏi, ngoại hình lại hấp dẫn, ưa nhìn nên có hàng tá đứa thích. Mỗi tội, cũng nghèo thôi! Nếu nói thì khá giả hơn tôi một chút. Tôi chỉ ước, đó là con trai và giàu sang hơn thì 99% tôi sẽ "tia" đổ Trúc.

Mà đời chưa bao giờ theo ý tôi nên ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Giàu thì có thể làm được nhưng còn con trai thì sao? Tôi thì không quan tâm mấy về chuyện đồng tính luyến ái nhưng ba mẹ và cộng đồng thì có vẻ có...

***

"Cái nào hợp với cậu nhỉ?"

Trúc cầm từng chiếc áo đưa lên người tôi đo lường thử.

"Cậu có tiền để mua à?"

"Ừ! Mới lãnh lương với được mẹ cho tiền vặt nữa!"

"Thật chứ?"

Thấy tôi hoài nghi, Trúc chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục lựa đồ. Tính cậu ấy nửa đùa nửa thật nên tôi cũng chẳng biết đường mà lần cho ra. Mà tài nói dối của cậu ấy cũng siêu lắm nên mới lừa được tôi hết lần này đến lần khác. Lúc nào thấy tôi muốn cái gì thì cậu ấy cũng cố gắng sức để kiếm tiền mua cho, xong thì lại bảo là tiền của mẹ.

Giờ thì tôi đang lo. Không phải lo đơn thuần bị tống ra cửa hàng vì không đủ tiền, phải có tiền cậu ấy mới dám dắt tôi vào. Tôi chỉ đang lo cậu ấy sử dụng quá nhiều để rồi phải làm cật lực kiếm tiền. Tôi chỉ muốn cậu ấy dốc sức vào việc học hành bởi cậu ấy giỏi về khoản đó. Còn tôi, mấy chuyện vật chất này thì để mấy tên lì lợm đeo theo tôi mua được rồi. Đây, như cái tên này này! Sáng đến giờ cứ dai dẳng gọi điện, làm phiền chết được!

"Cái áo này được này!"

Trúc chạy lại khoe với tôi, làm tôi chợt bừng tỉnh.

"Sao cậu không nghe điện thoại đi! Lại mấy tên đó nữa hả?"

"Không! Là một tên mới!"

"Wao! Gấu nhà ta giỏi quá!"

"Đừng có giỡn!"

Tôi với vẻ mặt đe doạ, tay siết chặt lại hù doạ Trúc.

"Hay nhân dịp này từ chối hết đi! Cậu cũng đâu có thích bọn họ đâu! Nhắn tin hẹn địa điểm rồi để tớ chở cậu cho!"

Trúc nói đầy tự hào với quyết định của mình. Tôi thì do dự... Không có mấy tên đó thì tôi sẽ không có tiền. Nhưng nhìn thấy người bạn của mình có tâm giúp đỡ như thế, tôi cũng không đành lòng từ chối nên ậm ừ đồng ý vậy. Dù sao, mấy kẻ đó cũng dai dẳng lắm, chắc không từ bỏ dễ dàng như thế!

Đúng là... định mệnh. Tôi cầu rằng đừng từ bỏ theo đuổi tôi vậy mà sao gặp thằng nào thằng nấy đều trả lời đại loại như: "Sao? Em từ chối tôi? Được thôi, ngoài kia còn nhiều người khác lắm!". Thật tình... tức điên được mà. Bộ mới bị từ chối lần đầu nên vẫn còn lòng tự ái à? Sao đàn ông con trai gì mà chả có chút kiên trì thế! Bởi thế, đừng tin vào đàn ông!

Đến người cuối rồi, là cái đứa sáng giờ gọi cho tôi đấy.

"Được thôi! Anh sẽ làm cho em dần dần chấp nhận anh!"

Hả? Cái gì? Tôi nghe không lầm chứ! Người đầu tiên đó. Lòng tôi lúc này mừng rơn. Trúc lại bận đi vệ sinh nên không có ở đây xua đuổi, từ chối giùm tôi. Hay quá! Vậy thì, nhân tiện này, phải về nhanh nếu không Trúc ra thì hỏng bét nữa.

"Tuỳ anh! Tôi bận rồi!"

Tôi nói, nhanh chóng xách túi đứng dậy bỏ ra ngoài. Vừa đúng lúc Trúc định vào thì tôi cản lại.

"Đi ăn sushi thôi! Tớ giải quyết xong hết rồi!"

"Thật mà!"

Tôi quay Trúc ngược lại, đẩy cậu ấy lại gần xe rồi hối thúc đi.

Vài ngày sau, điều tra thì mới biết chàng trai đó là con của hiệu trưởng trường này và hiện đang làm tổng giám đốc của ngân hàng. Vậy là giàu rồi! Nghe nói còn tốt tính nữa, rất được lòng với các chị em phụ nữ vì tính ga lăng và ngoại hình điển trai. Tôi cười mỉm với suy nghĩ chàng trai hoàn hảo rốt cuộc cũng chịu ló mặt trước tôi rồi. Thật vui sướng mà!

Nghe bảo, từng có thời anh làm thực tập ở đây thay thế cho giáo viên nào đó bị bệnh mà xin nghỉ vài hôm. Rồi dạy ở lớp tôi và nhìn thấy tôi. Chắc là đúng bởi tôi cũng thấy chàng ta quen quen. Thôi kệ, ai quan tâm nhờ đâu anh ta thích tôi chứ, chỉ cần tôi biết anh ấy vẫn còn theo đuổi tôi là được. Và bắt đầu từ đó, mỗi lần hẹn gặp nhau tôi đều gật đầu, không từ chối bất cứ cuộc gặp nào của anh ấy, chỉ từ chối gặp mặt mấy thằng khác thôi!

Tôi xem đây là cơ hội vàng của mình! Mà đã là cơ hội thì phải biết nắm bắt. Người ta bảo, cơ hội chỉ đến duy nhất một lần mà không đến lần thứ hai mà! À, tôi vẫn chưa giới thiệu cho mọi người biết, anh ấy tên Quân Phàm. Và việc tôi gặp gỡ anh này, dĩ nhiên là Trúc không biết rồi. Tôi sợ lại phải nhận sự phản đối từ cậu ấy nên quyết định giấu đi!

Nhưng rồi, chuyện ngày càng tiến sâu hơn. Đám lâu la nhiều chuyện trước sau cũng soi mói mà đem bàn tán nghi ngờ tôi đang hẹn hò với con hiệu trưởng. Và tôi nghĩ chắc Trúc cũng biết chuyện, cần phải nói thẳng ra nếu không muốn mất tình bạn đẹp đẽ đầy sâu sắc này.

Chiếc xe tay ga quen thuộc đến đón tôi đi về nhà.

"Cảm ơn cậu!"

Tôi bước xuống xe, tháo nón bảo hiểm trả lại.

"Không có gì!"

"Tớ có chuyện muốn nói!" Tôi lưỡng lự một hồi lâu mới nói dứt khoát ra

"Tớ cũng có... Vậy để tớ nói trước nha!" Trúc bước xuống xe, tay cũng tháo nón xuống. Mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi khiến tim tôi dường như đập nhanh hơn bình thường - "Tớ thích cậu!"

"Hả?"

Tôi bất giác nói ra. Thật sự, tôi biết tôi cũng có tình cảm với cậu ấy. Có điều, tôi đang né tránh. Bởi nếu hẹn hò với người con gái dưới ánh nhìn chưa được thoáng của xã hội thì rất khó khăn. Tan vỡ, cãi vả là chuyện theo tôi xảy ra rất nhiều, nhiều hơn cặp nam nữ. Và cũng vì cậu ấy nghèo khiến tôi càng không muốn. Thế nên, mới buộc lòng phải qua lại với Quân Phàm sao?

Tôi trấn tĩnh, cố gắng lấy sự tỉnh táo cuối cùng để lí trí thắng con tim mà đưa ra lời từ chối. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì lại bị chặn bởi môi của Trúc.

"Cậu làm gì vậy?" Tôi lấy sức đẩy Trúc ra.

"Cậu có đồng ý không?"

"Không! Không đồng ý!"

Tôi nói thẳng thừng rồi mở cổng bước vào nhà. Bao nhiêu cảm giác rất đỗi mới lạ tràn ngập vào lòng tôi. Má tôi đỏ, người tôi nóng, tay tôi run. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mình như vậy. Quyết bỏ qua dự định làm bài tập mà tôi đã đặt ra trước rồi leo lên giường nằm ngủ. Xem như là một cách lấy lại bình tĩnh.

Sáng hôm sau, đến trường. Từ cổng bước vào đã có tiếng xì xầm, chỉ trỏ vào tôi. Đến hành lang mới biết, tờ áp phích chụp lại tôi và Trúc hôm qua đang dán đầy tường. Xấu hổ trước mọi cánh tay đang chỉ trích vào tôi, tôi chạy nhanh ra ngoài. Trúc thì lại đứng ngay trước cửa như đợi sẵn. Thấy tôi chạy nhanh vút như thế, Trúc cũng chạy theo níu lại. Thế càng làm cho tiếng xì xầm tăng thêm.

"Đừng chạy! Nếu cậu chạy là khẳng định chuyện đó có rồi!"

"Thì chuyện đó vốn có mà!" Tôi nói nhỏ để mọi người không nghe thấy

"Chúng ta cứ khẳng định là không có gì! Rồi sau đó tớ sẽ bảo là ảnh ghép, dàn dựng! Cậu đừng lo, tớ sẽ xử lí cho!"

Trúc nói với vẻ chắc nịch khiến lòng tôi yên tâm hơn. Cậu ấy bỏ đi để giải quyết thì sự lo lắng lại ùa về. Hốt hoảng, tôi bấm máy gọi cho Quân Phàm.

"Em muốn gặp anh! Anh đến rước em đi!"

"Ừ! Em đợi một chút, anh sẽ đến liền!"

***

"Em đang lo gì sao?" Quân Phàm cất tiếng hỏi

"Anh... biết chuyện đó chưa?"

"Rồi!"

"Ừ!"

"Em chịu hẹn hò với anh không?"

"Dạ?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, ngẫm nghĩ lát lâu rồi cũng đồng ý. Chúng tôi hẹn hò trước con mắt của mọi người, nhờ thế cũng phá tan đi mọi nghi ngờ. Anh đợi tôi học xong đại học, sẽ dẫn tôi đi ra nước ngoải du học cùng anh. Vậy cũng tốt... Dù gì đó cũng là ước mơ của tôi mà!

Ngày tôi đi, tôi tránh gặp mặt Trúc. Chỉ để lại vỏn vẹn một tờ giấy ghi rằng: "Tớ cũng yêu cậu! Xem như, chúng ta có duyên mà không phận... Tớ sẽ nhớ cậu lắm <3".

___

Vậy là mình đã thử sức hết các loại kết thúc: HE, SE, OE :3 và cả cách dẫn truyện cũng sử dụng ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba rồi :))) Dự định tiếp theo: Ma cà rồng :))) Nói trước vậy thôi hà chứ giờ cho mình nghỉ ngơi chút :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro