[ONESHOT] Gift, JeTi
Author: Lt.Boomer and nhoxdn
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au
Pairings: JeTi
Rating: K
Category: Romance
Note: 1. Thx nhox vik vs ka fic này, khi nào có dịp gặp nhau ka sẽ dẫn nhox đi ăn kem hen.
2. HAPPY BIRTHDAY JESSICA
GIFT
Theme song
Cuộc đời ai cũng có thể phạm sai lầm, cả tôi cũng thế.
Những tháng ngày tuổi trẻ đó đã trở thành chương đen tối nhất cuộc đời tôi.
Cuộc sống khó khăn đã biến cha tôi thành một con người khác, ông xem việc đánh đập, chửi mắn mẹ con tôi hằng ngày như một phương thuốc giúp ông giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi, và tôi chỉ muốn bảo vệ mẹ mình. Những hành động nông nổi, bồng bột đã khiến tôi phải trả một cái giá quá đắt.
“Nay, tuyên phạt bị cáo Jung SooYeon can tội giết cha mức án 12 năm tù giam.”
Tôi đã có thể hình dung ra trước cái giá mà mình nhận được cho việc làm này. Nhưng cho tới tận bây giờ tôi vẫn không hề hối hận vì những gì mình đã làm. Tôi chỉ thấy thương mẹ, đến cuối cùng thì mẹ tôi vẫn không thể sống mà thiếu cha tôi. Tôi đã không có cơ hội được nhìn mặt mẹ lần cuối trước lúc ra đi.
Trong giây phút đó, tôi chợt nhận ra rằng mình vừa để vuột mất cơ hội cuối cùng của cuộc đời, đã để lỡ mất chuyến tàu yêu thương của gia đình. Nhưng cũng trong chính giây phút đó, tôi nghĩ rằng mình đã tìm được tình yêu thật sự.
“Tôi xin kháng án!”
Tôi cứ đứng đó, sững sờ nhìn cô gái mà theo tôi biết là luật sư biện hộ cho tôi. Tại sao cô ta lại làm thế?
“Thưa Tòa, xét về mặt đạo đức, bị cáo Jung làm như thế vì để bảo vệ mẹ mình …”
Luật sư Hwang quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười như những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp tâm hồn gần như đã đóng băng của tôi. Nụ cười ấy đã mang lại cho tôi chút niềm hy vọng vào cuộc đời mình.
…
…
…
“… tuyên án 8 năm tù giam.”
Tôi bước lên chiếc xe ấy giữa khoảng không chơi vơi, không người thân, không bạn bè, không có những cái nắm tay bịn rịn, cũng không có những cảm xúc bang hoàng nuối tiếc, chỉ có lời thầm cảm ơn người con gái kia đã đấu tranh vì một kẻ xa lạ để kẻ đó có cơ hội được làm lại cuộc đời.
Và rồi tất cả mọi thứ rơi vào thinh không.
Lúc này đây, cái cảm giác như rơi xuống vực thẳm kia lại xâm chiếm lấy tôi một lần nữa. Ngồi trong căn phòng rửa ảnh được bao trùm bởi một màu đen, tôi để cho đầu óc quên đi khái niệm về thời gian, nói đúng hơn là bản thân tôi không muốn nghĩ về thời gian. Tôi chỉ muốn được quay trở về những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh người con gái tôi yêu. Tôi muốn những kí ức ấy sống lại, những kí ức đẹp đẽ ấy.
“Phạm nhân số xxxxxxx được ân xá ….”
Lần đầu tiên sau 5 năm, tôi được nhìn thấy, được tận hưởng cái ánh sáng của tự do. Những gì đã xảy ra, tôi tự nhắc mình không được phép quên, nhưng tôi cũng tự khuyên mình nên cất nó thật sâu vào tận đáy lòng.
Tôi, làm lại cuộc đời, từ đầu.
Vẫn không quên cơ hội mà người con gái ấy đã mang đến cho tôi ngày trước, tôi gạt bỏ tất cả mọi lời lẽ dèm pha, dị nghị, cố gắng học tập và đã có được một cái nghề: nhiếp ảnh. Sau đó, tôi mở một cửa hiệu cho riêng mình, bằng chính công sức làm việc của tôi.
Rồi định mệnh lại đưa tôi đến gặp người con gái ấy lần nữa. Trong một lần chụp ảnh tại quảng trường Seoul, lọt vào ống kính của tôi là một nụ cười nửa lạ nửa quen. Phải, 5 năm có thể khiến con người ta thay đổi, nhưng nụ cười ấy thì không. Nụ cười đã mang lại cho tôi niềm hy vọng, nụ cười sưởi ấm lại trái tim tôi.
Chúng tôi đến với nhau bằng tất cả tình yêu thương của mình, không vụ lợi, không tham vọng. Tôi và người con gái ấy, Tiffany Hwang.
Có thể tình yêu của chúng tôi không giàu có về tiền bạc, tài sản, nhưng chúng tôi yêu nhau bằng cả trái tim. Tôi có thể tưởng tượng ra một cuộc sống hạnh phúc trước mắt mình, cuộc sống chỉ có tôi và Tiffany, một cuộc sống tràn ngập màu hồng.
“Tiffany, cậu thích gì nhất?” Chúng tôi ngồi trên một ngọn đồi được bao phủ bởi đầy những cỏ và hoa và cả gió. Từng cơn gió khẽ thổi qua chúng tôi, mang theo mùi hương dịu dàng của cỏ và nồng nàn của hoa.
“Chong chóng.” Chỉ đơn giản thế thôi sao? Là chong chóng sao?
“Vì sao?”
“Vì chong chóng và gió luôn ở cạnh bên nhau. Gió giúp chong chóng quay. Nhưng … nếu không có gió, chong chóng chắc sẽ buồn lắm.”
“Vậy mình sẽ mãi là ngọn gió cho cậu nhé!”
Tôi đã hứa sẽ mãi là ngọn gió cho cậu, sẽ không bao giờ ngừng thổi, để mang đến niềm vui cho cậu. Nhưng có lẽ tôi không làm được.
“Chết thật, hết thuốc rửa ảnh..” Tôi khẽ than phiền khi đang làm dở công việc.
“Mình đi lấy cho cậu.”
Năm phút …. Mười phút trôi qua …..
*Xoảng*
…
“Phần lớn thuốc rửa ảnh đã bị đổ vào mắt cô Hwang, nếu không thay giác mạc, cô ấy sẽ …” Vị bác sĩ nói với tôi như thế.
Câu nói ấy đã vang lên trong đầu tôi hàng ngàn, hàng vạn lần. Chúng như những mũi kim đâm vào tâm trí tôi. Tôi phải làm sao? Bất chợt nhìn lên tường, nơi có mảnh giấy nhỏ cùng vài dòng chữ câu viết tặng tôi, như một lời khuyên cho tôi tiếp tục cố gắng “Có những sai lầm không bao giờ sửa chữa được, chỉ có một cách duy nhất là đừng làm sai nữa hoặc bù lại bằng một việc làm đúng đắn.”
Có lẽ đây sẽ là giây phút khó khăn nhất đối với tôi, nhưng tôi muốn thực hiện lời hứa của mình, tôi muốn chiếc chong chóng của tôi không bao giờ ngừng quay.
Tôi từ bỏ nghề nhiếp ảnh.
1 năm sau
Tôi đã hoàn toàn bình phục.Tôi đến hiệu ảnh tìm cậu, tôi muốn biết cậu đã ở đâu trong một năm qua. Trong suốt thời gian nằm viện, tôi không hề thấy cậu. Thế nhưng …
“Jessica sao? Sunbae đã rời đi cách đây một năm rồi”
Cậu bạn làm việc chung với cậu đã nói với tôi như thế.
Đi rồi sao?
Cách đây một năm?
Cậu rời bỏ tôi vì tôi như thế này?
Tôi không tin
“Cậu ấy đi đâu?”
“Em không rõ nữa … À, sunbae bảo đi đến nơi đã làm sunbae hạnh phúc.”
“Cám ơn”
Tôi đi tìm cậu, tôi cứ đi, không biết mình đi đâu, đi trong vô vọng.
Tin tức về cậu cho tới giờ vẫn là một con số 0 tròn trĩnh không hơn không kém.
“Sunbae? Em tìm được thứ này của Jessica, sunbae đến lấy được không?”
“Được, tôi đến ngay.”
Đó là bức ảnh chụp gia đình cậu, một gia đình hạnh phúc với nụ cười đôn hậu của người cha và ánh mắt quan tâm của người mẹ. Tôi chạnh lòng khi nghĩ đến việc có mấy ai biết được rằng giờ chỉ còn mỗi Jessica? Lại càng thấy buồn hơn khi sự thật đằng sau bức ảnh không như những gì mà tôi nhìn thấy.Lần xuống bên góc bức ảnh là dòng chữ nhỏ “Jeju ….”
Hai ngày sau, tôi tìm đến Jeju với chút hy vọng còn sót lại của mình. Tôi đi tìm cho mình một câu trả lời, một câu nói dù cho biết rằng nó sẽ khiến con tim tôi tổn thương, sẽ làm những giọt nước mắt tôi một lần nữa tuôn rơi, dẫu cho thế tôi vẫn muốn biết được câu trả lời. Đi dọc bờ biển, tôi cảm nhận được từng cơn gió mang hương vị mặn chát từ biển lướt qua. Tôi chỉnh lại mái tóc của mình, và … tôi nhận ra hình dáng của cậu, trên một bờ kè đá cách đó không xa. Tôi tiến lại gần hơn, nhưng có lẽ cậu không biết, cậu vẫn ngồi đó, hướng ánh nhìn xa xăm về phía biển, bên cạnh là một chú chó. Tôi tiến thêm vài bước nữa, nhưng chợt đứng lại, sững sờ khi nhận ra trên đôi tay gầy gò của cậu là bức ảnh của hai chúng tôi, bức ảnh đầu tiên cậu chụp cho cả hai, gần như đã bạc màu đi vì năm tháng.
Khi trông thấy cậu ngồi bình yên nơi đó, con tim tôi đã reo vui như thể một đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ chơi mà nó yêu thích. Nó bảo tôi chạy đến với cậu, muốn tôi ôm cậu vào lòng, muốn tôi ngả đầu lên ngực cậu, cảm nhận nhịp đập ấm áp của cậu, cậu đã cướp mất con tim tôi rồi …Nhưng đâu đó trong tôi lại là một giọng nói khác, nó bảo tôi vẫn chưa sẵn sàng, nó nói xấu về cậu, rằng cậu đã chẳng còn yêu tôi nữa, rằng tôi đã ngốc ra sao khi cứ ngốc nghếch chạy đi tìm cậu, ngốc nghếch tin vào lời hứa sẽ là “cơn gió” của tôi ngày nào…
“Jes ….” Chưa kịp cất tiếng gọi, cậu đã đứng lên và rời đi. Còn tôi? Tất cả những gì tôi làm chỉ là đứng yên đấy, dõi theo bóng cậu khuất dần dưới ánh hoàng hôn.
Tại sao lại không đuổi theo cậu?
Tại sao cứ đứng yên như thế?
Tại sao lại là cảm giác lưỡng lự này?
Chẳng phải mục đích chuyến đi đến đây là để tìm cậu sao? Chẳng phải lí do đến đây là để nghe cậu giải thích?
Nhưng…liệu bản thân tôi đã thật sự sẵn sàng? Sẵn sàng nghe câu trả lời từ cậu? Sẽ như thế nào nếu tôi nhận được câu trả lời như thế này từ cậu?
“Xin lỗi cậu…Tiffany…mình…chỉ đơn giản là chẳng còn tình cảm với cậu nữa…”
Liệu tôi đã sẵn sàng nghe câu nói đó? Tôi có dám đảm bảo bản thân sẽ chẳng khuỵa ngã, đảm bảo rằng con tim tôi sẽ không phải đau đớn khi nghe điều ấy từ cậu? Tôi…không biết…thật sự không biết câu trả lời
Có thật sự cậu đã quên? Hay lời hứa ấy…vẫn còn hiệu lực?
Và rồi tôi thấy cậu dừng lại, cùng với điều mà tôi mong muốn, một sự thật. Nhưng bất chợt một vòng tay ôm lấy cậu. Và nụ cười ấy, nụ cười mà cậu đã hứa sẽ chỉ dành cho mình tôi, giờ đã thuộc về con người xa lạ kia. Có phải…tôi ngốc lắm không?
Ba tháng sau…
“Xin chào, luật sư Hwang!”
“Vâng, xin chào bác sĩ. Tôi đến để tìm hồ sơ những ca bệnh mà bác sĩ Choi đã điều trị, tôi nghĩ ta sẽ tìm ra được chút bằng chứng nào đó có lợi cho ông ấy từ những giấy tờ này”
“Vâng…của cô đây…Xin cô giữ kỹ những giấy tờ này, đây là tài liệu mật của bệnh viện. Hi vọng ông ấy sẽ qua được lần này”
“Vâng…anh cứ yên tâm.Hiện tai mọi bằng chứng đều có lợi cho bên ta. Tôi chỉ là muốn tìm thêm dẫn chứng đề phòng bên kia có bổ sung thêm điều gì khác”
[….Bệnh nhân: Tiffany Hwang]
Ra đây là hồ sơ bệnh án của mình…
[Người hiến giác mạc: Jung Sooyeon]
Jung Sooyeon? Jessica sao?
Jessica…xin cậu hãy chờ mình? Mình nhất định phải nghe được sự thât từ cậu…
Lại một ngày êm đềm nữa trôi qua trên hòn đảo nhỏ bé này. Tôi chuyển đến đây sống cũng đã được một thời gian, lí do tôi chọn JeJu bởi đơn giản đây là quê hương tôi, là nơi cất giấu những kỉ niệm thời thơ ấu, là nơi tôi có một mái ấm gia đình hạnh phúc với người cha hiền hậu và một người mẹ dịu dàng. Vậy là đã hơn một năm rồi đấy nhỉ
Đã một năm tôi không được nhìn thấy gương mặt cậu, một năm tôi không được trông thấy nụ cười của cậu, một năm rồi không còn tiếng nói êm ái ru tôi vào giấc ngủ, một năm rồi đôi tay tôi không còn được đan vào bàn tay nhỏ nhắn ấy, đã một năm rồi…
“Jessica!” Có lẽ tình yêu tôi dành cho cậu quá sâu đậm, đến cả tiếng nói ấy tôi vẫn nhớ như in, nghe như thể cậu đang ở đây và mỉm cười gọi tên tôi vậy
“Jessica!” Trí nhớ ơi, xin mày, làm ơn đừng trêu đùa tao nữa. Tại sao lại gợi lại những ký ức đó. Mày có biết tao đã phải cố gắng thế nào để có thể quên?
“Jessica!” tại sao cậu lại có vẻ như thật gần thế chứ?
“Jessica! Nghe mình nói này!”
Tiffany? Là cậu ư? Có thật là cậu không?
“Tiffany…”
“Đúng là cậu rồi. Mình tìm cậu suốt cả ngày hôm nay”
Cậu tìm mình?
“Cậu đến đây làm gì chứ?” tôi lạnh lùng hỏi, cố giấu đi những giọt nước mắt mặn chát chực chờ tuôn rơi
“Mình…đến tìm cậu…”
“Lí do?”
“Mình muốn biết…tại sao cậu lại bỏ đi?”
“Cậu…mình…chỉ đơn giản vì mình không muốn ở đó nữa” nhún nhẹ vai, tôi nói. Cố tránh ánh nhìn trực diện về phía cậu, cố gắng để cậu không thấy đôi mắt tôi.
“Tại sao cậu không nhìn về phía mình? Và đó thật sự là câu trả lời của cậu?”
“Nếu cậu đến đây chỉ vì điều đó thì đúng, đấy là thứ cậu cần, cậu nghe không rõ phải không, vậy để mình nhắc lại nhé, mình rời khỏi đó chỉ đơn giản vì mình không thích nơi đó nữa. Còn việc không nhìn về phía cậu…cho mình biết lí do vì sao mình phải làm thế đi?”
Tôi có thể hình dung được gương mặt đau khổ của cậu, những giọt nước mắt ấy sẽ lặng lẽ rơi trên đôi gò má cậu, những giọt nước mắt tôi đã từng hứa sẽ lau khô chúng cho cậu. Xin lỗi cậu, Tiffany…
“Cậu…ở đây vẫn khỏe chứ?”
“Tất nhiên…ở đây tôi có những người bạn thuở xưa của mình. Vì sao tôi lại có thể không khỏe được chứ? Còn cậu?”
“Mình…vẫn khỏe. Duy chỉ đôi lúc mình bỗng giật mình giữa đêm, vì cái lạnh. Cậu biết không, mình nhớ vòng tay ấm áp của cô gái đó, vòng tay đã sưởi ấm mình trong những đêm đông lạnh giá. À, cậu ở đây…có vui không?”
“…”
“Mình trên đấy, vui lắm. Nhất là từ khi biết được bản thân sẽ được nhìn thấy trở lại, khi ấy mình mới biết đôi mắt này quý đến thế nào. Chỉ có điều, gương mặt người con gái mà mình muốn nhìn thấy, nụ cười mà mình muốn được nhìn ngắm mỗi ngày, con người mà mình yêu, giờ đã chẳng còn đó nữa…Mà cậu ở đây…chắc chẳng bao giờ phải khóc đâu nhỉ?”
“…”
“Cậu biết không, mình…vẫn thường giật mình thổn thức giữa đêm, mình nhớ người con gái ấy của mình lắm. Mình nhớ có người đã từng hứa với mình, sẽ là làn gió của mình, giúp mình lau khô những giọt nước mắt, sẽ đảm bảo chẳng ai làm mình khóc nữa… Vì thế mà mình cứ khóc hằng đêm…để rồi nhận ra…người đó đã thật rời xa mình…mình phải tự lau đi những giọt nước mắt ấy…vì lời hứa đó, có lẽ người ấy đã quên mất rồi”
“Tiffany…”
“Cậu đừng lo nhé, vì mình đã hết khóc rồi. Giờ mình chỉ cười thôi. Mình cười ngờ nghệch khi thấy chiếc giường bọn mình từng nằm, cười như một kẻ ngốc khi trông thấy bức ảnh làm xấu của hai đứa, cười mà chẳng vì lí do gì khi nhớ đến những buổi tối cả hai cùng ra ngoài thưởng thức những cây kem mát lạnh. Mình cười nhiều lắm đấy”
“…”
Tại sao cậu lại nói với mình những điều đó, Tiffany?
“Mình nhờ cậu một việc được không Jessica? Cậu tìm lại giúp mình con người đó nhé! Cậu giúp mình tìm lại cơn gió của mình nhé! Mình nhớ cơn gió của mình lắm, Jessie”
“Cậu đã nói hết những gì mình muốn nói rồi chứ? Nếu xong rồi thì mình đi đây! Xin lỗi vì mình hiện đang có việc bận…” Tôi phải rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, nếu không…tôi sợ bản thân sẽ lại chạy đến bên cậu.
“Tại sao cậu lải phải giấu mình Jesica?”
“Giấu cậu? Việc gì?”
“Hiến giác mạc. Tại sao cậu không cho mình biết cậu là người đó?”
“…”
“Tại sao cậu lại bỏ đi chứ? Cậu có biết…mình đã đau khổ như thế nào khi cậu bỏ đi không? Cậu có biết khó khăn thế nào để mình có thể quen dần với cuộc sống trống vắng mà cậu đã lạnh lùng bỏ lại không?” Cậu hét lên với tôi.
“Nói ư? Nói để rồi được gì? Nhận được sự thương hại từ cậu? Làm phiền cậu trong mọi thứ ư? Và nếu đã khó khăn như thế cậu còn tìm mình làm gì chứ? Sao không để cuộc sống cứ thế mà trôi qua đi”
“Thương hại ư? Làm phiền ư? Cậu nghĩ mình là con người như thế nào Jessica? Cậu nghĩ tình yêu mình dành cho cậu chỉ đến thế thôi sao? Vì con tim mình bảo mình tìm cậu, nó muốn nghe cậu trả lời từ cậu. Nó muốn biết…cậu còn yêu mình không?”
“Mình…”
Trong cuộc đời của mỗi người…có một nửa của mình ở đâu đó…
Nếu một nữa của mình chẳng phải là cậu? Vậy thì đó là ai?
Đã ba tháng trôi qua kể từ cái đêm hôm ấy, đã ba tháng kể từ khi tôi nghe được điều mà bản thân mong muốn, ba tháng để tôi xây dựng lại một cuộc sống mới, một cuộc sống mà cái tên Jessica đã chẳng còn tồn tại
“Xin lỗi cậu…nhưng xin cậu…hãy quên mình đi…hãy cứ xem như mình chỉ đơn giản là một vị lữ khách lạc đường lên nhầm chuyến xe cuộc đời của cậu, để rồi khi nhận ra, mình bắt buộc phải bước xuống, trả cậu về với chuyến hành trình đã định sẵn của đời mình. Tình yêu ấy…giờ đã chẳng còn nữa…Lời hứa ấy…đã theo cơn gió năm xưa…đọng lại mãi trên bầu trời trong xanh của ngày hôm đó…Xin lỗi cậu Tiffany…”Cậu xoay lưng lại nói với tôi. Cho đến cuối cùng cậu vẫn không muốn tôi nhìn thấy cậu. Rồi cậu bước đi, từng bước thật chậm theo dấu của cây gậy dò đường.
“Xin lỗi cậu…” Chỉ với một câu nói, cậu vô tình bỏ tôi lại, bước một bước lạnh lùng ra khỏi cuộc đời tôi.
……………..
“Xin chào, cô hàng xóm xinh đẹp!”
“Cậu…Jessica?”
Có phải tôi nằm mơ không? Phải cậu đang mỉm cười đứng trước mặt tôi đấy không?
“Tại sao cậu lại ở đây?”
“Vì mình đã mua ngôi nhà cạnh cậu. Từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm”
“Tại sao cậu làm điều đó?”
“Vì mình muốn được ở gần cậu. Mình muốn được theo đuổi cậu…một lần nữa”
“Nói cho mình nghe đi Jessie, vì sao khi ấy cậu lại thay đổi quyết định?”
“Bí mật! Không bao giờ mình nói cho cậu biết!”
“Mình không hiểu…rõ ràng cậu vẫn còn yêu cô gái đó, tại sao lại không tìm cô ấy chứ? Tại sao lại bỏ đi?”
“Vì mình không đủ tự tin sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy…mình sợ bản thân sẽ là một gánh nặng buộc cậu ấy phải đeo trên vai.Không có một kẻ tật nguyền như mình quấy rầy…tương lai cậu ấy chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều…”
“Cậu biết không? Cậu là kẻ ngốc Sica ạ! Một kẻ đại ngốc! Vậy ra cậu nghĩ cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn khi cậu rời xa? Cậu ấy sẽ mỉm cười rạng rỡ như xưa, như khi có cậu cạnh bên? Cậu nghĩ cậu ấy sẽ không khóc vì cậu nữa? Cậu sai rồi, hoàn toàn sai lầm, Jessica ạ. Cậu biết không? Là bạn thân của cậu ấy biết bao năm, mình nhận ra chỉ có cậu mới có thể khiến cậu ấy mỉm cười rạng rỡ đến thế, chỉ có cậu mới khiến cho những giọt nước mắt đó không còn là những giọt nước mắt khổ đau, và chúng chỉ rơi vì hạnh phúc, chỉ có cậu mới làm cho cô nhóc con Tiffany của mình hạnh phúc đến thế.”
“Nhưng…”
“Nếu không phải vì cậu…Jessica…mình chắc chắn sẽ chẳng nhường Tiffany cho ai khác. Mình đã nhận ra kể từ những ngày đầu, cả hai cậu thật sự sinh ra là để dành cho nhau. Đó là lí do khiến mình từ bỏ, vậy nên…nếu cậu không chấp nhận quay lại, điều đó có nghĩa chẳng có gì là định mệnh, và những gì mình nghĩ hoàn toàn là sai lầm…mình sẽ lại theo đuổi cô gái mắt cười ấy. Cậu nghĩ sao, Jessica Jung?”
Cảm ơn cậu, Yuri…cảm ơn vì đã cho mình biết cô gái này quan trọng đến thế nào với mình
Nếu cậu chẳng qua chỉ là một giấc mơ, vậy thì mình…sẽ mau chóng thức dậy, để biến giấc mơ ngọt ngào ấy trở thành hiện thực, để mình được ôm cậu trong vòng tay, được hôn khẽ lên mái tóc cậu, được cảm nhận rõ thế nào là thiên đường…
Mình yêu cậu, mắt cười của mình ạ!
END.
cre ssvn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro