Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen




-PARK SOO YOUNG . Chị mà bước ra khỏi cửa là chúng ta chấm dứt luôn từ đây luôn đấy.

Yeri gào lên khi con người to lớn kia tính bước ra khỏi cửa. Thân hình nhỏ bé của em run rẩy khi cảm nhận được bóng lưng lạnh lẽo ấy sẽ bỏ rơi em mà đi. Em không muốn có cuộc cãi vả này , em không thích vẻ mặt lạnh lùng ấy của người em thương. Nhưng em cảm thấy rất đau lòng , khó chịu khi thấy người yêu em và chàng trai khác giả làm vợ chồng . Em ghét cái ánh mắt của chàng trai ấy nhìn cô gái của em . Bản thân em biết tất cả chỉ là kịch bản , nhưng em vẫn trẻ con ghen tuông dù biết người yêu nhiều lúc sẽ mệt mỏi , nếu có trách thì hãy trách là do em đã quá yêu Park Soo Young đi.

Joy lặng lẽ nắm hờ tay nắm , cô không quay đầu lại , giọng nói bình lặng đều đều thốt ra , nhưng từng câu từng chữ ấy như đang dần xé nát trái tim nhỏ bé ấy của em .

- Tôi cũng mệt mỏi rồi, nếu em thích thì chúng ta chấm dứt luôn đi.

Bỏ lại câu nói đó, cô ra khỏi phòng không hề quay đầu lại , tiếng đóng cửa nặng nề vang lên khiến thân hình nhỏ bé của em cũng không còn sức đứng vững nữa . Em bần thần ngồi xuống đất ôm trái tim đang đau đớn ấy của mình .Cô nói đã quyết định chấm dứt với em , vậy về sau em phải sống làm sao bây giờ.

- Youngie , em...xin lỗi , làm ơn...quay lại đi...làm ơn...Youngie...đừng bỏ rơi em...

Sau cánh cửa ấy cũng có một con người đau lòng , cô biết em ghen , cô biết em nén sự đau lòng mỗi khi cô đi quay cái chương trình chết tiệt ấy. Nhưng cô cũng cảm thấy mệt mỏi, vậy em có nghĩ cho cô không? Cô yêu em nhưng em lại không tin tưởng tình yêu của cô, để rồi tần suất cãi nhau càng ngày càng nhiều, mọi chuyện càng ngày nghiêm trọng khi người chồng hờ của cô thỉnh thoảng gửi cho cô vài tin nhắn , nhưng cô tuyệt nhiên không đụng tới nó vì cô chỉ yêu em. Cơ mà mọi thứ dần trở nên ngột ngạt và bế tắc , đỉnh điểm ngày hôm nay mọi thứ đã đổ vỡ, cô ra quyết định chấm dứt mọi chuyện này lại, cô muốn cả hai bình tâm suy nghĩ lại tình cảm cả hai. Nếu như trong một mối quan hệ mệt mỏi như vậy thì nên kết thúc thì có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.

-Soo Young ,Yerim con bé nó chỉ...

Ba người chị trong nhóm đứng ngoài lo lắng , họ dạo gần đây cũng thấy hai đứa nhỏ cãi nhau nhưng rồi cũng ngọt ngào liền ngay sau đó. Nhưng hôm nay có vẻ không giống như cũ, mọi việc có vẻ trầm trọng hơn rất nhiều. Joy nhìn ba người chị của mình , gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì chỉ nhàn nhạt trả lời.

-Bọn em chấm dứt rồi.

-Em nói gì cơ?

-Em muốn đổi phòng , từ nay em sẽ chuyển qua phòng bên kia. Đồ đạc em sẽ chuyển qua sau , còn bây giờ em muốn yên tĩnh, em xin phép đi trước.

Joy bước nhanh vào phòng để lại ba gương mặt đông cứng ở ngoài.Seulgi là người ý thức được mọi chuyện đầu tiên tính đuổi theo Joy thì một bàn tay khẽ nắm lại

-Chị nghĩ nên để cho Soo Young yên tĩnh, bây giờ chúng ta nên đi xem Yerim thế nào đã.

-Yerim em ấy khóa trái cửa rồi.-Wendy bất lực thông báo khi cô vặn tay nắm. Irene thở dài nhìn cả hai cánh cửa .

- Mọi chuyện có vẻ tồi tệ đi rồi , chị mong hai đứa nhỏ chỉ giận hờn với nhau thôi.

- Em cũng mong là vậy.

Những ngày sau khi mọi việc xảy ra tình hình cũng không khả quan gì cho lắm. Cả hai đều không nói với nhau câu nào. Nói đúng hơn chỉ có cô lạnh lùng, hờ hững với em . Em nhiều lần muốn tiếp cận cô , nói chuyện với cô nhưng em lại bị gương mặt lạnh nhạt ấy làm chùn bước. Em thật sự rất nhớ cô , nhớ vòng tay ấm áp ấy, thật tâm em cũng không muốn bản thân ghen tuông khiến cô mệt mỏi như vậy . Cơ mà cô có biết không , tâm trạng bất an day dẳng em khi một lúc nào đó cô sẽ rời xa cũng đã khiến em rất khổ sở. Nhưng có lẽ là em sai rồi , em đã không tin vào cô mà còn do chính tay mình đẩy người em yêu ra xa hơn.

Bữa tập luyện kết thúc , cả nhóm thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà thì em nhận được điện thoại của ai đó và chỉ bỏ lại câu nói tối nay em về trễ rồi bỏ đi mất. Lúc đó em có biết rằng có một ánh mắt đầy nhớ thương và buồn bã mãi dõi theo em hay không. Cô cũng nhớ con mèo nhỏ của cô đến phát điên rồi. Wendy bước đến bên cạnh Joy khẽ nói

- Em không tính làm hòa sao? chuyện của hai đứa bọn chị cũng không tiện xen vào nhưng chúng ta sắp comeback rồi, đừng để chuyện này ảnh hưởng. Yerim nó trẻ con nhưng chắc có chuyện gì đó mới khiến con bé như vậy. Cả hai còn yêu nhau thì đừng nên làm khổ nhau nữa.

Wendy vỗ vỗ vai Joy rồi cũng bước ra khỏi phòng tập. Còn mình cô đứng đó , cúi mặt khẽ thở dài.

-Nhóc con ,tôi phải làm sao đây?

-------------------------------------

Yerim hiện tại thì lại đang uống từng ngụm chất lỏng cay xè kia để mặc nó trôi xuống cuống họng. Một bàn tay khẽ ngăn cản tốc độ uống của cô gái nhỏ kia.

- Yerim, đừng uống nữa, tớ gọi cậu qua đây không phải để nhìn cậu như thế này.

Kim Sae Ron nhìn em đầy đau lòng. Yerim đẩy nhẹ cánh tay ấy ra,mỉm cười buồn nhìn Sae Ron

- Chỉ ngày hôm nay thôi, cho tớ thành kẻ tệ hại ngày hôm nay thôi,nếu không uống tớ không biết làm gì nữa.Tớ nhớ Soo Young đến điên rồi, Sae Ron à.

-......

-Sae Ron,tớ trẻ con lắm đúng không?

-....

-Có phải tớ luôn khiến người khác mệt mỏi và chán ghét phải không?

-....

-Sae Ron, sao cậu không trả lời tớ? Có phải hay không cậu cũng đang chán ghét mình?

Sae Ron liền kéo Yerim vào lòng mà ôm , gương mặt đến đau lòng này của em cũng khiến người khác cảm thấy đau âm ỉ.

- Làm sao mà tớ chán ghét cậu được chứ, đứa ngốc này. Nghe này Kim Yerim , cậu không đáng ghét chút nào hết, cậu đừng để tâm những lời nói ấy vào trong lòng nữa. Bọn họ chỉ là những người lạ, họ chỉ ghen tị với cậu thôi. Kim Yerim lúc cười là xinh đẹp nhất, đừng khóc nữa. Còn chị Soo Young là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời nên mới khiến cô gái xinh đẹp của chúng ta phải buồn bã thế này, để lát tớ đi tìm chị ấy đánh cho chị ấy một trận báo thù cho cậu. Đừng coi thường,tớ khỏe lắm đấy.

Yerim nước mắt tèm lem cũng phải bật cười như con mèo nhỏ.

-Sae Ron là đồ ngốc,học đâu ra những câu nói sến súa quá vậy.

-Sao cũng được, để đồ ngốc này tiếp cậu, không say không về nhé.

-----------------------------------

Joy đứng ngồi không yên ,lòng cô cứ bồn chồn khó chịu vì chưa thấy bóng dáng nhỏ bé ấy về, mặc dù bây giờ thời gian cũng còn sớm. Điện thoại của Joy kêu lên , cô nhìn tên người gọi không khỏi ngạc nhiên, bé con gọi cho cô sao? Cảm giác có chút hạnh phúc và vui vẻ len lỏi trong trái tim cô.

-Alo

-Chị SooYoung phải không?

Joy khẽ nhíu mày khi không phải giọng bé con của cô. Cô liền có cảm giác khó chịu , đứa nhỏ của cô đang ở với ai?

- Tôi đây,và tôi nhớ đây là số điện thoại của Yeri thì phải?Em ấy đâu rồi?

-Tôi cho chị nửa tiếng để đến đây, địa chỉ xxx .

Không thêm câu gì khác đầu bên kia liền tắt máy.

-Chết tiệt

Joy vội cầm chìa khóa xe chạy đi, dù con bé đã có bằng lái xe nhưng vẫn khiến hội người già và chị quản lý cảm thấy không ổn. Cô bất chấp tất cả để phóng xe , bình thường cô chạy vẫn có gì đó còn sợ hãi , nhưng hôm nay dường như có nỗi sợ khác đáng sợ hơn lấn át nó.

Sae Ron ngồi ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia, bàn tay khẽ chạm nhẹ lên đôi mắt ấy ,giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

- Sưng hết lên cả rồi, yêu chị ấy nhiều như vậy sao?

-...

- Có biết hay không cũng có một người đang đau lòng đây này.

-...

- Đồ con rùa ham ngủ, chị ấy sắp đến rồi, đừng khóc nữa.

Sae Ron cứ ngồi đó ngắm nhìn người con gái ấy cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.Nó vừa mở được cánh cửa thì một bóng dáng to lớn đẩy nó ra chạy vào. Ánh mắt cô thể hiện rõ sự lo lắng khi thấy em đang nằm ngủ trên sofa. Cô đang tính bế em thì giọng Sae Ron cất lên.

- Chị Soo Young , em có chuyện muốn nói, có thể không? Chuyện liên quan đến Yerim.

Soo Young nhíu mày nhìn nó rồi nhìn đứa nhỏ vẫn đang ngủ ngoan kia thì cũng khẽ gật đầu.

-Được ,chuyện gì?.

--------------------------------------

Joy cho xe chạy vào lề đường, cô quay đầu nhìn con rùa nhỏ của cô vẫn đang say ngủ kia. Nhích người sang ôm gọn đứa nhỏ của cô vào lòng, nhẹ giọng cất tiếng.

- Xin lỗi em .

Joy hôn nhẹ lên gương mặt dường như vẫn còn chưa khô những giọt nước mắt mà lòng đau đớn . Đây có lẽ là hình phạt dành cho cô rồi.

"Chị biết vì sao Yerim hay ghen tuông như vậy không? Cậu ấy lo lắng một phần cũng là lỗi của em khi nói cho cậu ấy một chuyện. Chị biết Kim So Hyun mà phải không? Em và cậu ấy chung ngành nên đều quen biết nhau, chị biết đấy cậu ấy và chồng hờ của chị cũng gọi là khá thân đi. Có một lần cậu ấy nói với em rằng Sung Jae thích chị nên sẽ làm mọi cách để tán tỉnh được chị.Chị cũng biết rõ chuyện tình cảm hai người là điều cấm kị nên sẽ rất khó được chấp nhận, chưa kể dạo gần đây Yerim bị những thứ trên mạng làm cho bị tổn thương rất nhiều,em nghĩ chị là người biết rõ điều đó hơn ai hết. Đi học cậu ấy cũng không nhiều bạn, và còn phải nghe suốt những câu hỏi của mọi người xung quanh rằng có phải chị và Sung Jae đang yêu nhau hay không. Chị nghĩ xem nhiều thứ như vậy cậu ấy có bị áp lực,lo lắng hay không? Có lẽ Yerim vẫn còn trẻ con nên nhiều lúc khiến cho chị mệt mỏi, nhưng cậu ấy là thật tâm yêu chị rất nhiều đấy. Em nói hết rồi, chị cũng nên đưa cậu ấy về đi .....còn chuyện này, đừng làm cậu ấy khóc nữa , bằng không em sẽ cướp cậu ấy từ tay chị đấy"

- Tôi sẽ không làm em phải khóc nữa,xin lỗi em.

-------------------------------------

Ánh nắng len lỏi qua chiếc rèm để tiến vào trong căn phòng, nó nhảy nhót trên khuôn mặt cô gái tóc vàng khiến em phải khó chịu mở mắt. Nhưng có gì đó không đúng , em đang nằm trong vòng tay cô , như không tin vào điều mình nghĩ em lén lút ngước lên nhìn. Tim em bỗng nhói lên một cái, là gương mặt người em thương đây mà. Như cảm nhận được vật thể trong lòng động đậy cô ôm chặt lấy em hơn lèm bèm lên tiếng.

- Hôm nay được nghỉ, ngủ thêm chút nữa đi.

-Chị...cơ mà... Nhưng sao em lại ở đây? Rõ ràng em đang ở nhà Sae Ron mà.

Em lúng túng khi thấy cô mở miệng , không phải cô nói chấm dứt với em sao, sao bây giờ lại bình thảng ôm em như thế này. Cô nhíu mày khi em nhắc tên người khác.

-Chứ không phải có người không biết uống nhưng thích thể hiện nên ở nhà người khác say liền lăn ra ngủ khiến tôi phải qua xách về đây.

Yerim gương mặt bối rối hẳn,em nhớ thì em có uống thật nhưng không có nhiều, chủ yếu em chỉ khóc và tâm sự với Sae Ron rồi có vẻ mệt quá em ngủ đi hồi nào không hay, tửu lượng của em chả lẽ kém như vậy sao?

-Suy nghĩ cái gì đấy?

Joy gõ gõ tay lên trán em nhưng rồi bất ngờ bị em đẩy mạnh ngồi lên trên cô. Em như phát hiện điều gì đó khuôn mặt càng ngày càng đỏ lên.

- Chuyện em say thì cứ cho là vậy đi,nhưng mà còn bộ đồ em đang mặc thì ai thay, đừng nói là chị...

- Hừm... Chắc em nghĩ đúng rồi đó. À bên trong chị cũng giúp em luôn rồi- Joy cười đểu còn kèm theo cái nháy nháy mắt

Yerim mặt mũi đỏ bừng liền bay vào đập gương mặt đáng ghét kia liên hồi.

-Tên xấu xa, vô sỉ này, bị thấy hết rồi thì sau này sao em lấy chồng được nữa.

-Muốn cưới ai?

Joy nhăn mày khi nghe bé con bảo cưới người khác, cô thật không thích điều này.

-Cưới ai là quyền của em,không liên quan tới...

Không để em nói hết câu cô liền ôm mặt em kéo xuống mà hôn, chặn đôi môi kia sẽ nói những lời khiến cô đau lòng.

- Cho nói lại,cưới ai?

- Không phải...uhmmm

Em bị cô đè lên người ôm chặt lấy cưỡng hôn,em vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được . Cứ như vậy giằng co với nhau, nếu em trả lời không đúng ý cô thì liền bị cô hôn đến nghẹn thở. Em bực mình vùng vằng đập lên con người kia.

- Cái đồ to bự này, vậy chị muốn em trả lời làm sao? Không phải chúng ta chia tay rồi sao? Chị còn muốn điều gì từ em nữa?

Yeri nước mắt gần như chực trào tuôn ra . Cô hốt hoảng hôn lên đôi mắt ấy, giọng điệu chân thành đầy yêu thương.

- Đừng khóc, chị xin lỗi ,là chị sai , chị nên quan tâm em nhiều hơn nữa, không nên cho em cái cảm giác bất an như vậy nữa. Yerim , Park Soo Young này yêu em. Tha thứ cho chị được không?

Yeri nước mắt càng thêm tuôn nhiều hơn, đồ đáng chết này có biết em khổ sở và uất ức như thế nào không,có biết em buồn đến như thế nào không cơ chứ.

Joy vẫn nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nhỏ ấy không ngừng xin lỗi.

-Chị sẽ đổi số điện thoại để anh ta không liên lạc được với chị nữa,còn không chị sẽ nói chị có người yêu rồi,được không? Đừng khóc nữa,mắt sưng lên hết lên rồi.

- Tại ai?

- Là do chị.

Yerim khẽ mỉm cười nhìn con người phía trên,vuốt nhẹ lên gương mặt ấy lòng không khỏi xót.

- Chị lại ốm đi nữa rồi này, không tốt chút nào hết.

Em chun chun cái mũi nhỏ , điệu bộ đáng yêu ấy không khỏi làm con người bự hơn kia cảm thấy tan chảy.

-Em cũng xin lỗi vì khiến chị như vậy, yêu em chắc phải mệt mỏi lắm đúng không?

-Con bé ngốc này,mệt mỏi gì cơ chứ? Chị nói lần cuối em nghe cho rõ đây, chị yêu em,chị yêu tất cả mọi thứ thuộc về em , vì em là Kim Yerim ,một đứa trẻ đáng yêu nhất,hiền lành nhất.

Yeri cười hạnh phúc khi nghe những câu ngọt ngào ấy.

- Nghe thật nổi cả da gà, trả Park Satan lại cho em , em không có quen Park Sến Súa đâu.

Joy cười mỉm nhìn Yerim.

-Park Satan quay về nhanh thôi,em nên bảo vệ mình trước đi thì hơn.

Không nói thêm câu gì Joy liền cúi xuống hôn cô gái nhỏ của mình. Căn phòng ngập tràn tiếng cười vui vẻ hạnh phúc.

Ba người già bên ngoài nghe thấy tiếng cười trong phòng nhỏ thì đều nhìn nhau mỉm cười, tất cả dường như đều trút được nỗi buồn phiền,lo lắng.

-Chúng ta nên đi nấu cái gì đó ăn thôi, chuyện của trẻ con mà lại khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro