Oneshot.
Dạo gần đây Erena rất hay ngồi thơ thẩn một mình, tập vũ đạo cũng chẳng tập trung nên luôn bị lệch nhịp hơn các thành viên khác, thành khử ra cô luôn bị bắt ở lại tập một mình khi các thành viên khác đã ra về hết.
-Nè, em ổn chứ?
Emiri chìa chai nước ra trong khi ngồi xuống bên cạnh, quay sang nhìn cái kẻ đang ngẩn ngơ kia.
-Dạ, em ổn mà.
Erena thở dài đáp, ánh mắt chăm chú nhìn về một hướng nào đó.
-Dạo này chị thấy em cứ thơ thẩn sao đấy, bộ có chuyện gì sao?
-Đâu có, em vẫn bình thường mà.
-Dóc tổ, chị quen em từ lúc chúng ta còn là thực tập sinh tới giờ chả lẽ không rõ tính của em sao? Nói chị nghe có chuyện gì để chị còn giúp em nữa chứ.
-Em thực sự không có gì đâu mà, chỉ là........dạo này em hơi mệt thôi.
Emiri thở dài ngán ngẩm về độ cứng đầu của đứa nhóc này, đứng dậy bỏ qua chỗ những người khác vì cô biết có hỏi thêm nữa thì Erena cũng chẳng thèm nói gì.
Còn Erena, cô cứ ngồi bó gối một góc, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ai đó đang đùa giỡn với các thành viên khác mà trong làm cảm thấy khó chịu.
-Eretan~đi mua nước với tớ đi.
Chợt Misaki chạy tới kéo tay Erena, nũng nịu nhưng người kia lại lạnh lùng gạt ra, quay mặt đi chỗ khác khiến cô hơi ngạc nhiên.
-Cậu sao vậy Eretan?
-Không có gì.
-Nói dối, rõ ràng là có mà.
-Không có.
-Có mà.
-Không có.
-Có mà.
-ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ RỒI MÀ! CẬU LÀM ƠN ĐỪNG CÓ LẢI NHẢI NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?!
Erena bực bội hét lên rồi vùng vằn bỏ ra khỏi phòng tập khiến mọi người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, Sae lúc này mới tiến lại gần Misaki vẫn còn đang sốc vì bị nạt nộ như thế.
-Em không sao chứ?
-Không........không sao ạ.
Misaki lắc đầu, giọng run run nói.
-Dạo gần đây chị thấy con bé cứ hay ngồi thơ thẩn một mình lắm, bộ hai đứa cãi nhau à?
-Không có, dạo này cậu ấy cứ hay tránh mặt em hoài à, em hỏi gì cũng toàn bơ em thôi.
-Hay là em đã làm gì khiến con bé giận?
-Em........cũng không rõ nữa, để lát em tìm cậu ấy hỏi rõ xem.
-Ukm.
Sae vỗ lưng an ủi rồi kéo Misaki qua chỗ các thành viên khác.
Một lát sau đó Erena cũng quay trở lại, suốt buổi tập cô không hề mở miệng nói câu nào, mặt mày cau gắt nên cũng không có ai dám lại gần nói chuyện. Nhân lúc nghỉ giải lao Misaki mới đi lại gần nói chuyện.
-Nè Eretan, mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy?
-Sao là sao?
Erena lạnh nhạt vơ lấy chai nước uống.
-Mấy ngày nay cậu cứ tránh mặt tớ không, bộ tớ đã làm gì sai sao?
-Không có.
-Vậy chứ tại sao cậu cứ tránh mặt tớ thế.
-Tớ không có.
-Có, rõ ràng là cậu đang tránh mặt tớ.
-Đã nói là không có rồi mà! Cậu phiền phức thật đấy.
Misaki như bị sét đánh ngang tai sau câu nói của người kia, khoé mắt bắt đầu đỏ dần, giọng nói run run nghèn nghẹn cất lên.
-Cậu........cậu vừa mới nói........cái gì?
-Tớ nói cậu rất phiền phức đấy!
Lần này Misaki thực sự chết đứng, đôi vai bé nhỏ khẽ run lên từng hồi, cô..........cô thực sự trở nên phiền phức như vậy sao?
-Tại sao.........tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Bộ từ đó tới giờ cậu cảm thấy thật phiền phức khi ở bên cạnh tớ hay sao?
-Ý tớ........không phải như vậy.
-Không phải như vậy chứ như thế nào? Chính miệng cậu đã nói ra như thế rồi kia mà!
-Cái đó........mà cậu hãy thôi đi! Đừng có suốt ngày đẩy mọi lỗi lầm trách nhiệm lên đầu tớ hết, bản thân cậu cũng là người sai trước mà!
-Tớ sai ở chỗ nào chứ? Và tớ đã đổ lỗi cho cậu khi nào? Cậu khi không tự nhiên nổi điên lên rồi nạt nộ tớ và bây giờ bảo tớ là người sai trước là sao!? Cậu giải thích rõ ràng cho tớ đi.
-Muốn tớ giải thích hả? Vậy thì tại sao cậu không nhìn xem bản thân cậu đã làm sai cái gì đi rồi hẵn nói!
-Nhưng cậu không nói thì làm sao tớ biết là tớ sai chỗ nào chứ? Cậu vô lý vừa phải thôi.
-Ừ, tớ vô lý như thế đấy thì sao? Cậu muốn làm gì tớ hả?
-Cậu........! Rốt cuộc thì hôm nay cậu bị làm sao vậy hả Eretan?
-Tớ chả bị làm sao cả!
Nói rồi Erena vùn vằng bỏ khỏi phòng tập rồi đóng sầm cửa lại. Misaki lúc này mới không kiềm được nữa mà bật khóc, lòng ngực cô nhói lên, đau quặn.
-Nín đi nào Mirun, đừng khóc nữa mà.
Sae ôm chầm lấy đứa trẻ kia mà vỗ về, Misaki ở trong lòng Sae mà không ngừng khóc.
-Hức.........cậu ấy........cậu ấy nói em phiền phức.........bộ em phiền phức như thế sao Sae?
-Không có đâu, chị nghĩ là hôm nay tâm trạng Eretan không tốt nên mới trở nên cáu gắt như vậy thôi.
-Không đâu......hức.......cậu ấy........hức........đã nhấn mạnh rõ ràng như thế rồi kia mà, đã thế cậu ấy còn bảo em đừng có suốt ngày đổ lỗi cho cậu ấy nữa.
-Em ấy đã nói như thế ư? Đúng thật là quá đáng mà, để chị đi tìm con bé để hỏi rõ mọi chuyện.
Sae tính đi tìm Erena nhưng bị Misaki níu lại, bấu chặt lấy cánh tay cô.
-Đừng Sae-chan........em không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đâu.
-Nhưng mà Mirun à.........
-Em xin chị đó Sae, đừng đi tìm Eretan mà.
Sae nhìn Misaki đang nức nở mà thở dài, ôm chầm lấy đứa trẻ ấy vào lòng mà an ủi.
---------------
Sau khi kết thúc buổi tập, Erena mang tâm trạng rối bời về nhà, trong lòng cô bây giờ có rất nhiều cảm xúc hỗn độn khiến cô rất khó chịu, đang miên mang suy nghĩ thì một giọng nói từ đâu cất lên.
-Mất đồ mà cũng không hay nữa ha?
Erena giật mình lục lọi balo của mình thì phát hiện mất cái móc cặp mà Misaki đã tặng cô, quay lại tìm xem thì trông thấy Mao đang đứng dựa vào tường, trên tay là cái móc cặp hình con koala của mình.
-Trả lại cho em ngay Mao!
-Nếu em lấy lại được.
Mao nhếch miệng, tung hứng cái móc koala lên khiêu khích Erena.
-Trả lại cho em nhanh lên!
Erena điên tiết lao tới giựt lấy cái móc ấy nhưng Mao nhanh chóng né ra một bên, thuận chân gạt chân Erena khiến cô nhóc ngã nhào ra đất.
"BỊCH"
-Ittai.......chị làm cái quái gì vậy Mao?! Trả cái móc cặp lại cho em!
-Muốn chị trả hả? Được thôi.
Mao nắm chặt cái móc trong tay rồi ném nó ra ngoài đường.
-KHÔNG ĐƯỢC!!
Erena nhanh chóng chạy tới nhặt lấy móc cặp lên trước khi nó bị một cái xe nào đó cán qua, cái móc này là giáng sinh năm ngoái sau khi quay CF xong cô và Misaki cùng nhau đi chơi noel rồi cùng nhau mua chúng trong một cửa hàng lưu niệm, nó là báu vật của cô nên cô không thể để mất nó được.
"TING TING"
-Con nhóc kia, muốn chết hay sao mà ngồi giữa đường thế hả?
Một ông chú bấm còi xe inh ỏi nhưng Erena không có phản ứng gì, Mao nhanh chóng chạy tới lôi cô vào bên trong lề nhưng cũng không quên xin lỗi ông chú kia.
-Yamamoto Mao! Chị muốn chết lắm rồi có phải không? Chị biết rõ là cái móc đó là quà Mirun tặng em mà sao chị dám vứt nó ra ngoài đường thế hả?!!
Erena điên tiết nắm cổ áo Mao ấn vào tường nhưng bị cô xô ngã ra đất.
-Em cũng biết vậy nữa à? Vậy sao lúc nãy em lại nạt nộ Mirun hả? Em có biết là con bé đã khóc rất nhiều hay không?
-Liên quan gì tới chị chứ? Là Sae nói cho chị biết có phải không?
-Phải đấy, thì sao? Rốt cuộc thì Mirun đã làm gì sai mà em lại mắng con bé là đồ phiền phức vậy hả? Em có biết như vậy là đang làm tổn thương em ấy hay không?
-Vậy thì sao? Chị muốn mắng em à?
-Chị không những là muốn mắng em mà còn muốn tát cho em vài cái để em tỉnh nữa kìa, em cũng biết là Mirun rất yêu em kia mà? Em ấy có bao giờ nặng lời với em đâu mà tại sao hôm nay em lại dám nạt nộ em ấy chứ? Đã thế em còn dám bảo em ấy rất phiền phức nữa, bộ đó giờ em không bao giờ yêu Mirun à?
-Ai nói chứ?! Em rất yêu Misaki!
-Nếu vậy lý do gì mà tại sao mấy ngày nay em lại tránh mặt con bé?
-Em.......em không hề tránh mặt cậu ấy! Chỉ là........
-Chỉ là sao?
-Chỉ là........em........em........
-Nghe đây, chị không cần biết lý do vì sao mà em tránh mặt Mirun nhưng mà chị muốn em mau chóng xin lỗi em ấy ngay, bản thân em là người sai trước vậy nên em không có quyền bắt người khác xin lỗi mình trước đâu có hiểu chưa?
Mao vỗ vai Erena rồi kéo cô đứng dậy, bỏ đi trước bỏ lại Erena với những cảm xúc hỗn độn đang dày vò trong tâm trí cô.
..........................
Suốt mấy ngày đó Erena không đến nhà hát mà chỉ nằm dài ở nhà, điện thoại cũng tắt đi để tránh bị người khác làm phiền, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh người con gái kia đang bật khóc, cảm giác tội lỗi cứ dằn vặt trong lòng khiến cô không thể yên được.
-Aissss.......! Sakamoto Erena, rốt cuộc là mày đang làm cái quái gì thế hả?! Rõ ràng là chính miệng mày đã nói là sẽ không làm cho người ấy khóc vậy mà bây giờ........bản thân mày rốt cuộc bị làm sao thế hả?!!
Erena bức bốt vò rối mái tóc bù xù của mình, bất chợt tiếng chuông cửa vang lên.
"KÍNH.......KONG.......KÍNH.......KONG"
Tiếng chuông cửa cứ vang lên không ngừng, khẽ buông ra một tiếng thở dài rồi lê cái thân mệt mỏi ra mở cửa.
"CẠCH"
-Wào, nhìn chị gớm quá đấy Eretan.
Miku với trang phục Jinbe khoanh tay nhìn Erena với quần áo xộc xệch và đầu tóc bù xù như tổ quạ từ trên xuống dưới khiến cô hơi cau mày.
-Em đến đây có gì không?
-Có, đến lôi đầu chị đến chỗ hẹn với mọi người.
-Chỗ hẹn? Chỗ hẹn gì?
-Thì xem bắn pháo hoa chứ gì? Lần trước em có nhắn cho chị là hôm nay mọi người đi xem bắn pháo hoa mà bộ chị không nhớ sao?
-Eh? Có hả?
-Hầy, thôi chị vô trong thay đồ lẹ đi rồi đi, mọi người đang chờ chúng ta đấy.
Miku lắc đầu tặc lưỡi rồi đạp Erena quay trở lại vào nhà, cô thay tạm cái áo hoodie trắng và quần jean đơn giản, chải lại tóc rồi cùng Miku đi tới lễ hội.
...........................
-Hai đứa, ở đây này.
Natsumi vẫy tay gọi Miku và Erena khi trông thấy cả hai đã tới, hôm nay tất cả mọ người đều mặc kimono và jinbe ngoại trừ Erena.
-Hai đứa làm gì mà lâu thế? Sắp bắn pháo hoa rồi đấy.
-Còn những 30p lận mà, đi kiếm chỗ ngồi trước đi.
Nói xong cả bọn liền đi kiếm chỗ ngồi, Erena đội nón lên rồi đút hai tay vào túi bước đi, lâu lâu lại liếc qua Misaki trong bộ kimono màu trắng mang hoạ tiết hoa anh đào trông rất đáng yêu đang nói chuyện cùng Shino. Sau khi tìm được chỗ ngồi thích hợp rồi thì cả bọn liền đi mua đồ ăn, để lại Erena và Misaki ở lại giữ chỗ.
Cả ha ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói câu nào với nhau, một bầu không khí im lặng bao trùm lên.
-Ờm........hôm nay trông cậu đẹp lắm.
Erena mở lời phá vỡ bầu không khí.
-Cám ơn, là Madoka-san lựa cho tớ đấy.
-Vậy à?
Cả hai nhìn nhau rồi lại chìm vào trong im lặng.
"Xì xì"
-Hử?
Erena nhướng mày nhìn qua ống pháo hoa đang xì khói, kinh ngạc cô liền nhanh tay kéo Misaki qua một bên rồi dùng thân che chắn cho người kia.
"BÙM"
Pháo hoa đột ngột bắn lên, một tia pháo bắn vào tay Erena khiến tay cô bỏng rát.
-Á nóng! Nóng quá!!
-Eretan! Cậu có sao không?
Misaki hốt hoảng chạm vào cánh tay Erena nhưng bị người kia rụt lại, kéo ống tay áo che lại.
-Cậu bị bỏng rồi kìa, đưa tay cho tớ xem nào.
-Tớ không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà.
-Đưa cho tớ xem nhanh, không khéo nó bị nhiễm trùng bây giờ.
-Đã bảo là không có sao rồi mà! Cậu đúng là........
Erena định nói gì đó nhưng liền khựng lại, rụt lại cánh tay quay mặt đi chỗ khác.
-.........Cậu lại tính nói là tớ phiền phức nữa chứ gì?
-Tớ........tớ không........
-Tớ chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà, như vậy mà là phiền phức sao?
Khoé mắt Misaki bắt đầu đỏ lên, cổ họng nghèn nghẹn nấc lên từng tiếng.
-Mirun à, tớ.........không cố ý nói vậy đâu, chỉ là........
Erena hoảng hốt nắm lấy tay Misaki nhưng cô liền gạt ra, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
-Đủ rồi! Đủ lắm rồi........hức.......cậu là một kẻ vô lý, tớ ghét cậu Sakamoto Erena!!
Misaki hét lên rồi vụt chạy đi, Erena hoảng hốt liền vộ đuổi theo.
-Misaki! Chờ tớ với!
.
.
.
.
.
.
Misaki cứ chạy mãi chạy mãi mặc cho người phía sau đang gọi tên cô, lòng cô lúc này đau quặn, nước mắt không ngừng rơi xuống gò má. Cô chỉ muốn quan tâm cậu ấy thôi mà, vậy mà tại sao.........
-Tôi ghét cậu Erena.........cậu là đồ ngốc!
Vừa nói cô vừa chạy nhanh hơn nữa, cô cứ cắm đầu chạy mãi mà không hề biết rằng mình đã lạc sang hướng khác, đến khi nhận ra rồi thì cô phát hiện mình đang ở trong một khu rừng nào đó.
-Are? Chỗ này........là đâu đây? Mình bị lạc rồi sao?
Cô nhìn quanh khu rừng tối om không một bóng người, trong lòng bắt đầu sợ hãi gọi tên người kia.
-Eretan, cậu ở đâu vậy? Eretan à, ở đây tối quá tớ sợ.
Vừa đi vừa gọi tên người kia mà không hề biết mình đã lạc sâu vào trong rừng, đang đi thì bất chợt cô bị trượt chân té xuống vực sâu.
-Á Á Á Á........!!
Cả cơ thể cô lăn xuống vách núi nhưng may thay cô bám vào được một gốc cây trồi lên, thở dốc cố gắng bám trụ vào gốc cây đó, cố gắng kêu cứu.
-Có ai không? Cứu với!
Cơ thể cô bắt đầu tuột xuống dần, hoảng sợ cố gắng kêu cứu.
-Eretan! Cứu tớ với! Eretan!
.
.
.
Trong khi đó Erena đứng ngay trước bìa rừng tìm kiếm xung quanh.
-Misaki, cậu ở đâu? Tớ xin lỗi mà, tớ không cố ý nói như thế đâu, cậu hãy tha lỗi cho tớ đi.
Gọi mãi nhưng không có tiếng trả lời, trong lòng Erena bắt đầu trở nên lo lắng liền chạy đi tìm xung quanh.
-Misaki à, cậu ở đâu? Lên tiếng cho tớ biết đi.
-Eretan! Cứu tớ với!
-Misaki!
Erena chạy vào trong rừng, lần theo tiếng kêu cứu của Misaki thì trông thấy cô đang từ từ rơi xuống vực.
-Misaki!
Cô nhanh chóng chạy tới nắm chặt lấy tay Misaki kéo cô lên nhưng sức nặng của bộ kimono khiến cơ thể của Misaki trở nên nặng hơn.
-Eretan........
-Đừng buông tay tớ........Misaki.
Erena dùng hết sức lực mà kéo Misaki lên, sau một hồi dùng sức cuối cùng cô cũng kéo được người kia lên.
-Hờ........hờ.......cậu có sao không Misaki?
Erena nằm dài ra đất, thở dốc.
-Tớ.......không sao, còn cậu?
-Cậu không sao là tốt rồi........agh!
-Eretan! Cậu không sao chứ?
Misaki lo lắng chạm vào cánh tay đầy máu của Erena.
-Không sao, vết thương nhỏ thôi mà.
-Nhỏ cái gì chứ, tay cậu chảy nhiều máu thế kia mà.
-Tớ không sao thật mà, lát nữa băng lại là sẽ ổn thôi.
Erena mỉm cười trấn an, chợt cô nắm lấy tay Misaki, ngập ngừng cúi gầm mặt xuống đất.
-Ờm.........Misaki à, cho tớ xin lỗi về chuyện hôm trước, lúc đó........tớ thực sự không có cố ý nói vậy đâu.
-Tớ ghét cậu.
Misaki gạt tay Erena ra, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
-Tớ xin lỗi mà, chỉ tại lúc đó tớ nóng tính quá thôi, tha lỗi cho tớ đi.
-Cậu là một kẻ vô lý, cậu nói tớ đã làm sai trước nhưng chẳng chịu nói lý do gì cả, lại còn quát nạt tớ nữa chứ.
-Tại vì........vì lúc đó........tớ ghen nên mới nói thế thôi.
-Hả??
Misaki ngạc nhiên nhìn cái con người đang đỏ mặt kia.
-Cậu........ghen ư??
-Phải, tớ đã ghen, trên stage cậu lúc nào cũng chủ động ôm ấp với người khác nhưng lúc tớ chủ động thì cậu toàn né tránh không. Như cái lần sinh nhật của cậu ấy, tớ đã chu môi để cho cậu hôn vậy mà cậu lại né ra rồi chạy đi ôm người khác, vậy nên tớ mới ghen chứ bộ.
Erena bĩu môi hờn dỗi khiến Misaki không khỏi phì cười.
-Baka, tại vì lần đó cậu đột nhiên chu mỏ ra làm tớ giật mình nêm theo phản xạ liền né ra thôi.
-Vậy chứ cậu ôm người khác sao không ngại đi? Còn lúc tớ hôn toàn né không.
-Người ta ôm tớ không lẽ tớ không được ôm lại sao? Vậy kì lắm.
-Xì, lúc đó nhìn cậu khoái muốn chết chứ ngại cái gì.
Erena hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác.
-Thôi mà~cho tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không né nữa đâu, hứa luôn đấy.
-Thật không?
-Thật.
-Vậy..........
Erena bất ngờ nhướng người lên khiến Misaki giật mình theo phản xạ liền né ra khiến cả hai bị mất đà ngã nhào ra sau, cũng vì thế mà môi cả hai bất giác chạm nhau.
-Y.....Ya Sakamoto Erena! Cậu........cậu cố tình có đúng không?!
Misaki đỏ mặt đẩy Erena ra, lùi lại phía sau trong khi người kia cũng đỏ mặt tía lên.
-Tớ.......tớ........cơ mà cậu đã né đó thấy chưa? Vậy cậu hứa cũng như không thôi à.
-Cái đó.........tại vì cậu đột nhiên chòm lên chứ bộ!
-Tớ chỉ muốn kiểm tra thôi, cậu vẫn né tránh tớ như vậy thì làm sao tớ tin cậu được kia chứ?
-Vậy........cậu muốn tớ phải làm sao?
-Hừm, để xem........nếu mà cậu còn né tránh tớ nữa thì......trên stage tớ đè cậu ra hôn 100 cái.
-Cái gì?! Cậu.......bộ cậu muốn tớ bị mọi người cười hay sao hả?
-Sao chứ, cậu nói là sẽ không tránh né kia mà? Vậy nên hôn trên stage để cho mọi người làm chứng.
-Nhưng........ngại lắm, hôn chỗ khác được không?
-Chỗ nào?
-Trong phòng tập và chỉ 1 cái thôi.
-Không, 100 cái.
-1 cái thôi.
-100 cái.
-Vậy thì 2 cái, không thì cậu khỏi hôn.
-Cậu không cho thì tớ cũng cưỡng ép à, 100 cái.
-2 cái thôi~
-Vậy thì 50 cái.
-Dẹp đi, 2 cái thôi.
-10 cái không trả giá thêm, không thì tớ bỏ cậu lại đây luôn à.
Nói rồi Erena toan đứng dậy định bỏ đi nhưng bị Misaki níu lại, gương mặt mếu máo như muốn khóc.
-Đừng bỏ tớ mà, tớ sợ.
-Vậy thì khi tớ chủ động mà cậu né thì cậu phải cho tớ hôn 10 cái đấy, chịu không?
-Được rồi........10 thì 10.
Misaki bất lực nhìn cái con người đang nhoẻ miệng cười thích thú kia, 10 cái không biết lúc đó cô còn mặt mũi nào nhìn người khác không nữa.
-Hìhì~tụi mình về thôi, chắc bây giờ mọi người đang lo cho chúng ta lắm đấy.
Nói rồi Erena kéo Misaki đứng dậy, phủi lớp cát trên người cô rồi nắm tay đưa cô ra khỏi đó.
.........................
Mấy ngày sau.
-Sae-chan! Mau cứu em với!
Misaki chạy tới núp sau lưng Sae trong khi Erena từ xa chạy tới.
-Mirun, mau đưa mặt cậu đây cho tớ hôn nhanh lên.
Sae đang uống nước nghe Erena nói vậy liền bị sặc, trợn mắt nhìn cô.
-Ặc........khục......khục.......em vừa mới nói cái gì vậy Eretan?
-Sae-chan mau cứu em với, cậu ta định cưỡng hôn em kìa.
Misaki mếu máo cầu cứu người chị lớn kia.
-Nè, đó là do cậu né cái ôm của tớ trên stage nên phải chịu phạt chứ? Mau qua đây nhanh lên.
Nói xong Erena liền lao tới chụp lấy cánh tay Misaki nhưng cô né được liền bỏ chạy đi.
-Yada, tha cho tớ đi mà.
Cả hai cứ dí nhau chạy hết cái phòng tập khiến căn phòng trở nên náo nhiệt hơn, Bibian không hiểu nổi hứng liền đi cưỡng hôn mấy thành viên gen 4. Hazuki thì chống cằm nhìn cặp đôi đang chơi trò rượt bắt nhau kia, bất giác quay qua nhìn người bên cạnh mình.
-Sao thế?
Yuna nhướng mày hỏi khi trông thấy ai kia cứ nhìn chằm chằm mình, bất giác Hazuki ôm lấy cái mũi đang xịt máu của mình chạy đi tìm khăn giấy còn Emiri thì đứng giữa phòng tập hét muốn rát cái cổ họng nhưng chẳng có ai chịu nghe cả, cô bất lực mặc đám nhóc đang bát nháo hết nguyên cái phòng tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro