Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot GDA yewook

Author: Ram aka Ram.Z

Summary: Khi SNSD nhận GDA, chuyện gì sẽ xảy ra?

Disclaimer: SJ không thuộc về tôi, haizzzz~

Pairings: các couples trong SJ, focus on YeWook, antisnsd

Rating: PG13

Category: Chả biết chọn là nội dung gì, có tí humour 

Status: Completed

Note (SNSD xuất hiện trong chap nào): có mỗi 1 chap thì xuất hiện ở chap này chứ chap nào :| Thấy màn khóc của chị Jess trong GDA tởm quá nên nhường vai phản diện cho chị =))

A/N: Iêu cái avt của mình =))

Những sự việc dưới đây trong GDA không hẳn là đúng sự thật

Về chi tiết người quản lí nói gì với SJ, mình không dám để cập tới đây :-s 

Cứ coi như là lão già Mán đã dùng tiền để sắp đặt tất cả đi...

Cứ coi như mọi chuyện chỉ đơn giản là như thế...

[One – shot] GDA – Behind the Scene

-RyeoWook ah…

-Sao ạ, JoongWoon hyung?

-Hyung hỏi em một câu này thôi, em phải trả lời thật lòng đấy – YeSung tay vẫn mân mê con rùa bông, mơ màng nói

-D…Dạ - Đậu nhỏ hơi bất ngờ, cậu đâu có quen một Mây hyung tơ tưởng thế này chứ, Mây hyung của cậu là Mây thực tế và hài hước cơ mà

-Em có yêu hyung không?

-… - Wookie sững người. Tưởng như chim trên trời bây giờ bay qua sẽ thấy một tảng đá ‘Hòn vọng phu’ với khuôn mặt xương xương, gò má cao, đôi môi mỏng và mái tóc nâu dẻ đang phất phơ trong gió, khuôn mặt biểu lộ rõ một chữ ‘ngơ’ và đang há hốc mồm để cho ruồi muỗi chui vào làm tổ.

-Trả lời đi. Nếu em yêu hyung thì không nói làm gì, nhưng nếu em ghét hyung thì hãy đá cho hyung một phát thật đau, vì cái tội đã lỡ yêu em – YeSung ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Đậu, mỉm cười thật nhẹ

-Hyung… yêu e..em đâu có gì… là sai chứ - sau khoảng 15 phút đóng băng, Đậu mới lắp bắp ra được vài câu

-Em nói thế là ý gì? – YeSung nheo mắt nhìn cậu, anh đã bắt được thóp của cậu rồi

-Ừm… thì… - Đậu di di đôi giầy trên mặt đất, lí nhí nói – Em.Cũng.Thích.Hyung – Càng về sau càng nhỏ dần

-Hửm? Hyung không nghe rõ – Mây nhướn đôi lông mày lên, nhìn cậu đầy vẻ trêu chọc

-Em thích hyung, em nói em thích hyung mà – Mặt Đâu giờ đỏ tưng bừng như mặt trời, cậu cúi gằm đầu nhìn xuống nền nhà

-Hả? Nói to lên chút nữa coi – Mây vẫn không chịu buông tha

-YAH! JOONGWOON HYUNG! EM NÓI LÀ EM THÍCH HYUNG! KHÔNG NGHE RÕ THÌ THÔI, EM VỀ!

Nhìn cái dáng bé nhỏ thanh mảnh đang vùng vằng đi ra khỏi sàn tập, YeSung không khỏi phì cười. Cậu vẫn đáng yêu y hệt ngày đầu tiên anh gặp cậu. Từ lúc đó, anh biết trái tim mình đã thuộc về cậu mất rồi.

Anh vội chạy theo cậu, giang đôi tay to lớn của mình ra ôm trọn lấy cậu và thì thầm

-Hyung nghe rõ rồi, Đậu nhỏ của hyung àh…

----

Nhưng có một điều cả hai không ngờ đến là, tiếng hét của Đậu đã lôi kéo sự chú ý của một người, cô ta đi đến phòng tập và đập vào mắt ả là cảnh Mây đang ôm Đậu hết sức tình cảm. Ả rít lên

-JoongWoon, anh được lắm. Nhưng để xem anh có thoát khỏi tay tôi hay không.

[3 tháng sau – 3 ngày trước giải GDA (Golden Disk Award)]

[SuJu’s Dorm]

-Tin vui, tin vui ! – Anh quản lí hộc tốc chạy vào phòng mà không để ý rằng mình đang một chân xỏ tông, một chân đi sandal và áo sơ mi thì cài lệch khuy

Nhìn thấy cảnh đó, 8 chàng trai SuJu phá ra cười lăn lộn. Khổ ai không khổ, chỉ khổ mỗi con Cá vì nó ‘lỡ’ phụt cốc sữa vào cái áo mới toanh của Lọ Lem kiêm Đại ác ma Kim HeeChul mà thôi

-Hyung, hyung ah, có chuyện gì mà vui thế? – Con Khỉ thấy con Cá đã chạy ra núp đằng sau lưng mình tự bao giờ, còn Cinderella đang dành cho nó một cái nhìn đầy ‘dịu dàng’ và ‘trìu mến’, đành mở đường máu cho con Cá ngố vô (số) tội của nó qua khỏi kiếp nạn này vậy

-Gô đừn đích ơ qướt, Đê sang sẽ thuộc về chúng ta!!!!!!!!!! 

3 giây. 2 giây. 1 giây.

(A/N: Au khuyên các bạn nên chạy ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, không thì ráng kiếm bông tai nhét vào NHANH LÊN ~)

-OH YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Cả SuJu’s dorm như nổ tung vì tiếng hét vang đến tận mây xanh này, nghe dân tình kháo rằng JYJ đang trên máy bay đi ngang qua Seoul còn nghe thấy tiếng hét, JaeJoong lẩm bẩm

-Quái, tiếng gì… Nghe giống tiếng HeeChul hyung – Rồi quay ra nhìn YooChun đang lăng xăng chăm sóc cho JunSu bị mệt, thở dài rồi quay ra nhắn tin tiếp với YunHo bất chấp rằng máy bay có thể rơi vì cái điện thoại của cậu.

Tiếng hét của 8 chàng trai còn được tương truyền rằng có thể làm người bị điếc tự nhiên nghe được bình thường, làm người bình thường nghe được thành ra điếc, và làm lão già Mán đang định thông báo tin DBSK disband bị giật mình đập đầu vào bàn bất tỉnh, sau tỉnh dậy tưởng đây là điềm giời cho thế là không dám cho disband nữa.

Hãy Zoom vào SuJu’s dorm, giờ chúng ta thấy cảnh các chàng đang ăn mừng một cách rất chi là đặc biệt.

Con Khỉ đang bế con Cá nhẹ nhàng lỉnh ra ngoài theo đường cửa sổ, miệng thì cười toe toét, con Cá mặt cũng hớn không kém, nhưng mục tiêu hàng đầu của hai người là phải thoát ra ngoài tầm ngắm của Đại ác ma đã rồi ăn mừng gì để sau.

EunHyuk à, anh không cần phải khổ như thế đâu. Vì HeeChul đã vội phi vào phòng mặc kệ cái áo dính sữa loang lổ của mình, bật máy tính bay lên Twitter tự sướng và kể lể với Hoàng tử Cơm chiên của Lọ Lem rồi.

SiWon và ShinDong đang trong thời kì tâm lí hoảng loạn, SiWon bị chê là ế, còn ShinDong đang bị Nari dỗi  tự kỉ, 2 bạn chẻ đành ăn cùng với nhau một nồi mì Ramen bự chảng và tâm sự với nhau cho qua chuyện (A/N: có nguy cơ sau fic này SiWon bụng 6 múi cuồn cuộn sẽ thành 6 múi mỡ chảy cuồn cuộn :D)

Con Thỏ đang diện cả cây hồng thì lon ton ngậm một củ cà rốt (mình có nhìn lầm không ta?) à, một cốc sữa dâu ăn trộm từ tủ lạnh con Khỉ chạy đến bên một con Sói vừa hét xong thì lại dán mắt vào màn hình máy tính để chơi Starcraft

-Hey, Hyunie cưng~

-Hửm? *tay vẫn hành hạ cái bàn phím không thương tiếc*

-Uống đi nè, hyung đã hứa với em là nếu chúng ta thắng giải Daesang thì sẽ trộm sữa dâu từ bên phòng Khỉ Cá sang cho em uống đó, giờ uống đi

-Minie hyung uống đi, em không quan tâm *lơ*

-Nhưng mà…

-Hyung cứ uống đi, khổ quá sắp thua mất rồi *bực*

-Hyunie này… Hyunie… Oa oa oa oa Teukie hyung ơi Hyunie bắt nạt em~~~~~ - SungMin tèm lem nước mắt, mặt đỏ ửng, lao vào lòng LeeTeuk ăn vạ

Anh già đang giở ví nhìn ảnh KangIn ở trong và ngồi độc thoại thì tự nhiên thấy một con Thỏ hồng nhảy phốc vào lòng mình khóc nức nở và một con Sói mặt đầy vẻ hối lỗi đang tiến đến gần. Anh thở dài rồi nói với KyuHyun

-Làm gì cho nó im thì làm đi – Và cái điệp khúc muôn thuở - Chưa thấy thằng Maknae nào láo như mày cả *thở dài não nề*

Nghe xong câu đó, con Sói quay lại bản chất thật của nó, cười gian xảo nhìn con Thỏ vẫn còn đang thút thít, nó quay đầu con Thỏ ra và áp môi mình lên môi của con Thỏ.

Lập tức con Thỏ im bặt, nó từ từ nhắm nghiền mắt lại và hé môi ra tận hưởng nụ hôn của con Sói đầy bản tính 35 này mà không hề kháng cự, dòng nước mắt lúc nãy tuôn ra như suối giờ cũng chẳng còn nữa.

Chậc, nói sao nhỉ, trưa nay chắc chắn 100% con Thỏ sẽ không được ngủ và chiều sẽ không đi lại bình thường được rồi. Ai bảo giở trò khóc kích thích con Sói làm chi, tự làm tự chịu thôi.

LeeTeuk nhìn 2 đứa đóng sập cánh cửa phòng lại, rồi quay lại ‘độc thoại dưới hình thức đối thoại’ với cái ảnh KangIn. Mắt của Thiên thần khẽ liếc sang cánh cửa phòng YeWook, rối anh đẩy cửa bước vào trong.

-JoongWoon thế nào rồi Wookie?

-Vẫn sốt cao lắm hyung ạ - Đậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi, cậu nắm chặt tay YeSung và nói nhỏ như sợ làm anh dậy – Em chỉ sợ là Woonie không kịp khỏi để đến Golden Disk thôi

(A/N: Đậu à, Mây nó nghe tiếng thét kinh thiên động địa thế kia mà còn không buồn mở mắt thì anh làm nó dậy thế quái nào được =;)

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà… - LeeTeuk mỉm cười, xoa xoa mái tóc mỏng và mềm của RyeoWook – JoongWoon sẽ sớm khỏe thôi, hyung biết vậy

-Vâng – Đậu cười yếu ớt đáp lại

-Ừ - LeeTeuk liếc vào màn hình điện thoại rồi nói – Hyung có chuyện phải đi rồi, cháo giải cảm với thuốc hyung để trong phòng bếp, tầm 11h trưa nhớ gọi nó dậy và cho ăn cháo uống thuốc nhé

-Dạ

[2 ngày sau – 1 ngày trước GDA]

-KIM JOONGWOON – LeeTeuk hằm hè, phi ánh mắt hình viện đạn về phía Mây (bắt chước Đại ác ma ấy mà) – Kiểu gì mà vừa mới ốm dậy đã hành Đậu Đậu là thế nào hả? Sức trâu quá à, cho ốm thêm trận nữa nhé *cười*

-Ờ… thì… hyung ah… ừm

-Cậu xem đây này! Chiều nay ELF gửi đầy thư đến với cùng một nội dung là gì cậu biết không? ‘TẠI SAO TRÊN NGƯỜI WOOKIE OPPA LẠI CÓ NHỮNG VẾT HẰN ĐỎ VÀ ĐI LẠI CÀ NHẮC NHƯ VẬY Ạ? WOOKIE OPPA BỊ LÂY BỆNH CỦA YESUNG OPPA Ạ?’

-Dạ… vâng thì… - YeSung cà lăm

-Thì là mà cái giề? Tôi nói cho cậu biết, liệu hồn mà tránh xa Wookie ra vào tối nay. Mai mà nó không đi được là cậu chết với tôi đấy!

-Vầngggggggg – Mây nói rồi chuồn lẹ vào phòng, lẩm bẩm ‘LeeTeuk hyung lắm chuyện’ Bỗng điện thoại của cậu rung lên. Một tin nhắn đến từ số điện thoại lạ

‘YeSung, anh sẽ phải hối hận vào ngày mai’

Ngày xưa đã từng nhận được những tin nhắn kiểu này, nên anh không quan tâm cho lắm và xóa ngay nó đi. Nhưng đột nhiên, một cảm giác bất an ùa đến, làm cho anh rợn cả sống lưng.

Chẳng nhẽ ngày mai… Sẽ có chuyện gì đó xảy ra…?

[Golden Disk Award]

Super Junior trên thảm đỏ hôm nay thật là rạng rỡ. Vì nghĩ rằng Daesang đã về tay nên họ không ngần ngại bày tỏ sự hạnh phúc của mình với mọi người xung quanh. Các ca sĩ, nhóm nhạc khác cũng đều nghĩ vậy. Họ tiến đến bắt tay và chúc mừng họ trước cả khi lễ trao giải bắt đầu. Super Junior quá tài năng và thừa sức để thắng giải này, ai cũng biết vậy

Chỉ trừ một người… là biết rằng sự thật sẽ bị thay đổi…

“Và giải Daesang của năm 2010 thuộc về…”

Lập tức SuJu chăm chú hẳn lên, thậm chí HeeChul còn đã soạn sẵn một bản cảm ơn cho LeeTeuk lúc ở nhà để lên nhận giải là nói luôn, và còn ‘chôm’ SiWon ít tiền để đi đặt tiệc ở nhà hàng, ShinDong thì miệng ngừng chóp chép mà ngước lên sân khấu, tất cả khán phòng đều chờ đợi cái tên ‘SUPER JUNIOR’ sẽ được xướng lên. Tất cả máy quay đều hướng về phía SuJu để 5 âm tiết đó được nói ra…

“So Nyeo Shi Dae – Girls’ Generation. Thật là bất ngờ phải không các bạn. Đến các Són, ah nhầm Sone cũng không ngờ rằng 9 con hàng, á, cô gái của chúng ta sẽ thắng giải này. Hãy giành cho họ một tràng pháo tay nào…” – Người MC ngượng nghịu nói, có lẽ họ cũng quá bất ngờ bởi kết quả này

Phía bàn Super Junior lặng thing. Cả khán phòng chỉ có vài tiếng vỗ tay lẹp bẹp, còn đâu bao trùm lên tất cả là một sự im lặng đầy hoang mang. Tất cả không hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra. SNSD đang lên sân khấu nhận giải, họ cười sung sướng và Jessica thậm chí còn khóc, những giọt nước mắt giả tạo nhưng đâu ai thèm quan tâm. Những ánh mắt nhìn vào SuJu đầy đau đớn và tiếc nuối, những ánh mắt nhìn vào SNSD đầy căm hờn và miệng ai cũng dường như sẵn sàng bật ra hai chữ ‘MUA GIẢI’. 

10 con người không ai nói được lời nào. LeeTeuk là người tỉnh ra sớm nhất, anh lắp bắp hỏi người quản lí vừa bước đến

-Thế… là thế nào?

-Bọn chúng… - Anh quản lí nói, giọng đầy tức giận – Không biết ai đã làm, nhưng… Album Bonamana chỉ được tính VerA, còn Oh! thì là cả 3 Ver A B C đều được cộng vào cả… Thế… thế nên…

-TÔI Đ** TIN – HeeChul đập bàn, giọng đầy tức giận và phẫn uất – 300 000 bản sao lại có thể thua 200 000?????????

-HeeChul hyung, bình tĩnh… – SungMin kéo áo HeeChul, giọng nghèn nghẹn

-TÔI Đ** TIN! Đ** THỂ TIN ĐƯỢC! F***!!! – HeeChul gào lên, giơ ngón giữa ra ngay trước máy quay rồi chạy vào trong cánh gà

Chỉ có RyeoWook là thấy… HeeChul đang khóc.

-Hyukie… Hyukie – Mắt DongHae giờ cũng đang đỏ hoe và ngân ngấn nước, cậu gục đầu vào EunHyuk và những tiếng nấc nhỏ khẽ vang lên. EunHyuk ôm lấy đôi vai gầy đang run lên bần bật ấy, khẽ thở dài

-Hyunie… Em có thể cho hyung mượn vai em một lúc được không? – SungMin cười chua xót, quay sang KyuHyun và nói

Lập tức, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu SungMin. Ấn đầu cậu vào vai mình, KyuHyun nói

-Hãy cứ khóc đi, đừng kiềm chế Minie à…

Đến giới hạn của sự chịu đựng, SungMin òa khóc tức tưởi, khuôn mặt xinh đẹp, bầu bĩnh giờ tràn ngập sự đau đớn và nước mắt.

SiWon thẫn thờ nhìn lên sân khấu, nơi SNSD vẫn đang cười cười nói nói, bất giác khóe môi anh vẽ lên một nụ cười đây khinh bỉ. ShinDong thì vẫn chưa nói gì từ nãy đến giờ, có lẽ cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng. LeeTeuk thì gục đầu xuống bàn, cố ghìm mình để không khóc. Anh là leader, anh phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ…

RyeoWook thấy… mũi mình hơi cay cay… và mắt bắt đầu nhòe đi rồi…

Những nhóm nhạc khác chầm chậm đứng dậy và tiến đến bên họ an ủi, những cái ôm và thì thầm câu nói ‘Fighting!’ nhưng giúp SuJu rất nhiều. SungMin cũng quệt dòng nước mắt đi và tiến đến chào mọi người. Sự bất công hiển hiện rõ trên sân khấu kia. Họ biết ai là người chiến thắng thực sự và đang đến với người chiến thắng đó. SNSD thì không có một ai chào mừng họ cả.

Những tiết mục cuối và những hạng mục còn lại diễn ra trong sự im lặng. Cuối cùng thì cũng hết, hết buổi tối ác mộng mà trước đó Super Junior còn tưởng là một giấc mơ đẹp. Nắm tay RyeoWook đi ra, chợt YeSung thấy Jessica đang tiến về phía mình. Anh cố gắng lờ cô ta đi nhưng cô ta đứng ngay trước mặt anh và mỉm cười gian xảo

-Giờ anh đã thấy hối hận chưa? Ai bảo ngày xưa anh dám từ chối tôi để đi với nó - Ả ta chỉ tay vào RyeoWook rồi đi thẳng

Anh chợt nghĩ đến tin nhắn hôm qua. Chính… chính là ả ta gây ra chuyện đó. Nhưng bằng cách nào thì anh không biết. Chỉ nghĩ đến nó là máu nóng trong người anh nổi lên, những đường gân xanh gằn lên trên trán anh, anh siết chặt bàn tay lại. Chợt đầu óc anh choáng váng. Chết tiệt! Cơn sốt lại tái phát rồi.

-Aissh… Woonie à, hyung siết tay em chặt quá. Ahhh… hyung lại sốt rồi à, sao mặt tái thế này – RyeoWook sờ tay lên trán anh, giọng đầy lo lắng – Chết rồi, sao nóng thế này!

Khi họ đã đứng trước cửa xe, không ai nói với ai lời nào. Bỗng HeeChul chạy đến, vẻ tức giận đã tạm lắng đi, anh không muốn mọi người cứ đau khổ thế này mãi, liền nói với giọng vui vẻ

-Có thực mới vực được đạo, thôi, cứ đi ăn giải sầu đã nào mọi người, hôm nay SiWon khao đấy

-HẢ??? – SiWon kêu lên, anh đâu có biết chuyện này chứ

-Cậu ta đang định thoái thác đó, mọi người ăn cho cậu ta sạt nghiệp đi nào ~ - HeeChul vẫn cứ nói

Nghe đến đồ ăn, nhiệt huyết trong ShinDong lại trào lên ào ào, cậu hào hứng leo lên xe và bảo bác tài đến nhà hàng Don’t Don

KyuHyun nhìn SungMin, khi thấy cái gật đầu nhẹ của cậu, cả hai liền lên xe, và tiếp theo là cặp EunHae. SiWon thấy thế chẳng biết làm sao, thôi thì cứ đưa chân làm liều, cậu cũng lên xe nốt.

-Thôi hyung ah, JoongWoon hyung lại lên cơn sốt rồi, em phải đưa hyung ấy về - RyeoWook nói với HeeChul

-Vậy hyung cũng không đi đâu Rella à, em lo chúng nó nhé, kí túc xá giờ không có mấy người nên chắc bọn hyung sẽ về nhà mẹ JoongWoon – LeeTeuk tiếp lời, anh vẫn là 1 leader đầy sự quan tâm, anh chăm sóc mọi người chu đáo đến nỗi quên cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân mình.

-Ừm… vậy tụi em đi nha, coi sóc JoongWoon cẩn thận đó – HeeChul nhìn JoongWoon rồi đóng cửa lại, chiếc xe từ từ đi xa khỏi 3 người đó

Jessica đang ở một mình trong phòng và suy ngẫm lại hành động của mình hôm qua. Ả soi mình trong gương và tự nhiên cười phá lên như điên dại. Ả đã quá điên rồ rồi. Hôm qua, khi nhìn thấy cổ RyeoWook thâm tím, ả biết ngay đó là những dấu hôn, ả biết rằng YeSung và RyeoWook đã thuộc về nhau rồi. Ả ghen lên lồng lộn, ả biết rằng YeSung khinh bỉ ả, không coi ả ra gì hết, vì chính ả đã từng ngả ngớn đánh tiếng với YeSung nhưng bị anh thẳng thừng từ chối. Nhưng Jessica yêu YeSung, một tình yêu đầy bệnh hoạn và thấm mùi dục vọng. Ả ham muốn anh. Nhưng khi không có được anh, cô ta quyết định đạp đổ tất cả. Đêm hôm qua, ả đã tìm đến Lee SoMan, đề nghị với lão ta rằng ả sẽ trở thành người tình của lão với điều kiện Lee SoMan chịu bỏ tiền ra mua giải Daesang về cho nhóm nhạc của ả - nhóm nhạc bị anti nhiều nhất Hàn Quốc. Nghĩ đến đêm hôm qua, ả không thể ngăn mình nhìn vào gương và tự khinh bỉ bản thân. Jessica à, mày chỉ là một con đàn bà hèn hạ không hơn không kém.

Chợt cửa mở ra và Yuri bước vào. Lập tức hai người quấn lấy nhau, Jessica vừa đáp trả lại những cái hôn của Yuri vừa cười ở trong lòng. Làm cho YeSung đau đớn lần này, ả vẫn còn cảm thấy sung sướng lắm.

[Nhà mẹ của YeSung]

-Hừ… hừ - YeSung khẽ rên lên, khuôn mặt anh nóng bừng, người quặn lên bởi nhưng cơn đau nhói bỗng từ đâu ập tới

-JoongWoonie… - RyeoWook đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi kéo chiếc chăn lên quá ngực YeSung - Hyung sẽ chóng khỏi thôi mà, ráng chịu đựng một chút nha hyung

Chờ cho đến khi anh đã uống thuốc và nhịp thở trở lại đều đặn, cậu mới ngồi bệt xuống dưới sàn, vừa suy nghĩ vừa cười ngốc một mình

Mây đúng thật là… Vừa ốm dậy đã lăng xăng chạy nhảy, giúp anh quản lí bê đống đồ rồi lại còn đòi hoạt động mạnh nữa (hoạt động cái gì thì mn tự hiểu *cười cười*) Đến đoạn đó hai gò má của Đậu bất giác lại đỏ lên như cà chua chín. 

Cậu lấy điện thoại ra và vào Twitter của mình. Tràn ngập những Twitt chia sẻ, động viên của ELF và các gassoo khác nữa. Cậu sang Twitter của LeeTeuk, chà, anh già đã kịp update cái câu ‘Trả lại tôi 500 won’ đầy thâm thúy rồi. HeeChul thì là một dãy F*** dài dằng dặc, thôi đủ hiểu. Con Khỉ cũng an ủi con Cá ngay trên Twitter của mình, còn SiWon là một câu ngắn gọn: ‘Sạt nghiệp rồi, sau này bỏ nghiệp SuJu đi rửa bát thuê trừ nợ’ Cậu phì cười, dính vào Đại ác ma thì chỉ có nước chết thôi SiWon à, hơn nữa cậu cũng đâu có tội tình chi chứ, Ác ma điên tùy hứng mà ~ Nhóc Key với nhóc TaeMin vừa báo rằng lão già Mán đang bị fan chỉ trích kịch liệt, kéo đến cổng công ty biểu tình, trong công ty cũng tí nữa là có làm phản, mọi người bức xúc quá rồi.

-{Tin nhắn}- {Điện thoại của YeSung}

{To Bạch Tuyết}

"Bummie à, hyung không thể giấu tình cảm của mình được nữa rồi. Ngày xưa em tỏ tình với ChangMinie kiểu gì, chỉ hyung với T_T"

"Thôi, dừng nhé, Wookie của hyung đang gọi hyung"

"Đương nhiên, hyung yêu Wookie cũng nhiều như em yêu cái máy ăn của em vậy ^^"

Cạch

LeeTeuk mở cửa ra, mỉm cười và nhắc cậu

-Wookie à, đi ngủ thôi, cũng muộn rồi

Cậu dạ rồi đứng dậy, ngồi lên giường nhìn anh lần cuối. YeSung ngủ giờ trông hiền lành quá. Bỗng nhiên tay anh quờ quạng như tìm kiếm thứ gì, phải rồi, anh đâu có quen khi ngủ mà không có gối ôm hay cậu để ôm chứ. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, rúc sâu vào lồng ngực ấm nóng của anh và ôm chặt lấy anh. Anh cũng vô thức quàng tay qua eo cậu. Anh đáng yêu quá. Càng ngày tình cảm của cậu dành cho anh càng lớn lên theo từng ngày, nó như nuốt chửng cậu trong những tình cảm ấm áp đó. Ngước lên nhìn anh, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn phớt rồi cũng thiếp vào giấc ngủ. 

Chẳng phải khoe chứ đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh đấy 

[Ngày hôm sau]

10 chàng trai Super Junior sải bước tiến vào đại sảnh. Ai cũng nhìn họ ái ngại, tưởng như có lẽ họ vẫn còn đau buồn bởi cú Shock hôm qua. Nhưng không. 10 con người của ELF đang hừng hực khí thế và sẵn sàng cho một ngày mới. Họ luôn bỏ qua những đau buồn của quá khứ và hướng đến tương lai. Họ tin rằng, một ngày sẽ không ai có thể phủ nhận tài năng của họ, trù dập họ, và tước đoạt đi vinh quang mà họ xứng đáng được nhận nữa

Jessica cũng đứng đó, cô ta nhìn YeSung và cười đầy thách thức. YeSung cũng đáp lại bằng một nụ cười ngạo nghễ và siết chặt Đậu vào người mình hơn. Anh thấy rõ ả ta đang run lên vì giận.

Tôi không hề hối hận, Jerksicka à. Nhờ có cô mà tình cảm giữa tôi và Wookie lại càng bền chặt hơn, Super Junior cũng vẫn còn mục tiêu để phấn đấu. Đừng hòng có thể quật ngã chúng tôi.

SORRY SORRY, BUT IT’S OUR TIME AGAIN.

---End Fic---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: