Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GaaHina: Trọn kiếp yêu anh (P2)

Hinata khẽ nghiêng đầu. Cô nhắm mắt. Bây giờ, cô chỉ muốn chìm lại vào giấc ngủ. Có lẽ đó là cách duy nhất để mà quên đi nỗi đau thương hiện tại.

Thế nhưng...

Một gáo nước lạnh từ trên đổ xuống. Hinata run lẩy bẩy, thân người cô lạnh cóng. Cô nội muốn ngất xỉu đi.

Tuy nhiên, cô không muốn mình phải ngất trước mắt tên đó !

Cô nhìn về phía cửa địa lao. Đôi mắt ngọc trai ánh lên tia ai oán, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười :

- Ngã Ái La... ( Gaara )

Gaara khẽ nhếch mép. Đoạn, hắn giơ tay lên...

- VÚT... CHÁT... !

Chiếc roi trên tay hắn nhẫn tâm đánh xuống Hinata một cách không thương tiếc. Gaara bước đến cạnh cô, nắm lấy khuôn mặt xinh xắn, hắn lạnh lùng nói :

- Kẻ cặn bã như ngươi, không bằng một con chó ! Đã nói bao nhiêu lần, cái tên của ta thật ô uế khi phát ra từ miệng ngươi, Nhật Hướng Sồ Điền ( Hyuga Hinata )

Hinata nhìn hắn. Cô cười mỉa mai và nói :

- Dù không phải ta nói, cái tên của ngươi cũng nhơ bẩn rồi. Hửm, Gaara !

- BỐP !

Hắn đưa tay tát lên mặt cô một cái bốp không thương tiếc. 

- Tiện nhân như ngươi còn chưa biết tội !

Hinata ngạo nghễ cười :

- Ta vốn chẳng mang tội lỗi chi. Nếu có sai lầm, sai lầm lớn nhất của ta chính là lấy một con quái vật uống máu người như ngươi làm chồng !

- Ngươi... Tiện nhân !

Gaara bực tức, hắn tát vảo mặt cô thêm một cái nữa. Đoạn, hắn mở chốt những cái còng tay của cô ra. Còng vừa được mở, cả thân hình Hinata đã quỳ sụp xuống đất.

Gaara không chút lưu tình. Hắn đá vào bụng cô một cái, làm cô quằn quại co người. Hắn lại tiếp tục dùng chân đạp khắp thân thể cô.

Hinata không đứng lên nổi, cũng không chống cự nổi nữa rồi. Gaara thấy thế, đá cô một phát cuối, rồi bước đi. Hắn nhìn thân hình rách rưới của cô, miệng chửi :

- Dâm tiện ! Mau che cái thân hình nhơ bẩn của ngươi lại. Hôm nay có thái tử Vân Quốc đến thăm. Ngươi mà làm ra vẻ gì, ta giết chết không tha.

Cô nhìn theo bước đi của hắn mà cười cay đáng. Giết chết ư ? Chẳng phải bây giờ, tâm hồn cô đã chết rồi sao ?

Cô nhớ lại, một năm về trước, cái ngày mà cô phải bước chân vào địa ngục này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: