Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông Hoa Chẳng Thuộc Về Ta

Người đời gọi gã là gã điên vì cái tính quái gở, gã ăn bận rách rưới, lang thang đầu đường xó chợ. Gã lấy đất làm nệm, lấy rừng làm nhà, gương mặt lúc nào cũng tưng tửng khiến cho người ta nhìn vào mà ngán ngẩm, chỉ biết lắc đầu xa lánh vài mét.

Đối với gã, ở đâu cũng được, miễn là ở đó cho gã cái ăn. Gã bán linh hồn cho diêm vương vì những lần giết chóc không chủ đích, gã phó mặc cho thiên nhiên vì gã biết mình không tồn tại.

Gã luộm thuộm, bết thết, chẳng đáng làm sao cả.

Nhưng, một người chẳng ra làm sao như gã lại có trái tim của một vị hoàng tử. Gã trót yêu một đoá hoa tươi. Ồ, phải không nhỉ? Gã không biết, chỉ là nghe người dân nói vậy thôi.

Buổi đó, gã lê lết thân xác mềm oặt trở về sâu trong rừng, chọn đại một khoảng đất tơi xốp mà ngả lưng. Khi ấy, đôi mắt khờ khạo ngước lên trời, nhìn thấy ngôi sao đính đầy trên đó mà ngỡ là kim cương. Gã vươn tay, cười khà khà vì tưởng mình giàu sụ rồi.

Rồi cái khoảnh khắc đó, gã bỗng nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ. Gã nhổm dậy, nhíu mày, tự hỏi con vật nào lạ lẫm thế?

Người như gã không có người thân. Gã mồ côi, dân trong thôn luôn xua đuổi vì thấy gã trông bê tha. Gã sống trong rừng, năm này sang tháng khác đều là động vật nơi rừng hoang đến bầu bạn. Thế nhưng, trong cuộc đời gã chưa bao giờ nghe thấy âm thanh khẽ khàng, du dương đó. Tính hiếu kỳ dẫn bước gã tới bên con suối nơi bìa rừng.

Tại đó, gã bắt gặp một đoá hoa rất xinh đẹp. Gã mê mẩn, ngẩn ngơ một lúc, rồi cất tiếng kêu ư ử.

Đoá hoa kia giật mình, nhìn gã bằng đôi mắt thảng thốt.

"Ngươi ở đâu lạc về đây?". Gã thều thào.

Đoá hoa xinh đẹp nọ bỗng chốc kinh hãi nhưng cũng chầm chậm chỉ lên phía thượng nguồn rồi trả lời, "Ta bị trượt chân."

Ôi, thanh âm nghe sao mà ngọt ngào, trong sáng, thánh thót hơn cả tiếng chim rừng mỗi buổi sớm mai.

"Nhưng ngươi ở đâu mới được?".

Gã hỏi, bộp chộp nhận ra rằng mùi vị của yêu thích là như thế nào.

Đoá hoa chùng mặt xuống, im lặng không nói khiến gã có chút hoảng sợ. Gã vươn tay, bình thường bản tính thô lỗ sẽ điều khiển gã nhào tới gào thét ầm ĩ, ấy nhưng không hiểu tại sao hôm nay gã dịu dàng đến vậy.

Hoa kia mím môi, cặp mắt nhung đen vời vợi như hút lấy linh hồn gã, "Tôi không biết." Đoá hoa đáp, một câu khiến cho người vô tri như gã phải rung cảm, "Tôi chỉ biết mình tên Vy Thanh, còn những thứ khác, tôi không rõ...".

Đoá hoa nói với một nhịp thở chệnh choạng, lạc lối.

Vy Thanh?

Tên nghe hay quá, gã cảm thán.

Bỗng gã thấy em ôm đầu quằn quại, mái tóc xanh thơm nồng mùi oải hương bị em làm cho rối xù lên. Gã hoảng quá, chân tay luống cuống, vội vàng ôm người kia vào lòng luôn. Gã bất đắc dĩ cũng chỉ làm theo cách mà mấy chú sói hồi nhỏ vẫn hay làm với gã mỗi khi gã mè nheo, vuốt ve và xoa đầu đoá hoa. Và, một phần nào đó, trái tim gã khao khát được thoả mãn nguyện vọng chạm vào em.

Luồn bàn tay thô ráp vào những lọn tóc không theo nếp, gã cảm thấy tim mình rung lên. Ngắm nghía dung mạo của đoá hoa bên suối, làn da trắng hồng, mềm mại, sống mũi thẳng gọn gàng, hốc mắt đen sâu đang rơm rớm nước mắt. Gã nhìn, tự nhiên thấy môi khát khô.

Quái lạ, em là đàn ông con trai ư?!

Gã sửng sốt vì bờ môi đỏ mọng, có chút lấp lánh thu hút ánh nhìn. Gã muốn cắn vào cái nơi ấy quá, nó hệt như quả anh đào vừa chín tới vậy.

Thật hấp dẫn.

Gã sực tỉnh, lay em. Em ngủ rồi, không biết từ lúc nào đã thiếp đi trong vòng tay của gã. Gã mỉm cười, nhẹ nhàng bế em lên.

Em nhẹ thật, chẳng khác lông vũ.

Gã đặt em vào cái ổ lộng gió của mình, ngắm em ngủ say. Chỗ ngủ là một bãi cỏ non, ngẩng đầu là có thể thấy bầu trời đầy sao, bên tai còn nghe du dương tiếng ve độc tấu. Chính gã cũng không nhận ra rằng kể từ phút giây ấy đã trỗi dậy cái tính ích kỷ của gã, gã chỉ thấy trước mắt là mình phải lòng em mất rồi.

Cứ như vậy, gã điên với tâm hồn mộng mơ ngày nào liên tục mang nước, rồi là thức ăn, thậm chí là những món đồ lốc cốc được gã chôm chỉa từ những tay buôn đem cho đoá hoa xinh đẹp nọ. Bất giác, mối ràng buộc giữa gã và em trở nên khắn khít hơn nữa.

Có kẻ nói rằng gã tầm phào nhưng gã đâu để ý bởi cái danh "điên" của gã khiến người ta chẳng buồn đôi co với gã mà. Gã làm mọi việc, nâng niu đoá hoa ấy, cốt chỉ để thấy được hoa kia cười.

Nụ cười của em rực rỡ như đốm lửa đốt lên trong đêm đen tối tăm. Nó chiếu sáng tâm hồn gã, khiến lòng gã thanh thản. Gã mê đắm cái cách em nhìn gã và cười, lộ ra hàm răng trắng sáng và con ngươi lấp lánh. Gã còn mê hương tóc em mỗi khi em tựa lên vai gã, thủ thỉ về cổ tích ngàn sao. Gã sướng rơn, vui đùa khúc khích không chút phiền muộn. Và cứ như thế mỗi mùa trăng, gã đều thấy đoá hoa cười rất tươi, nét hạnh phúc cứ như vậy nhuộm lên đồng tử đen tối của gã - một cảm xúc gã chưa bao giờ chạm tới.

Nhưng dần dà, gã điên trong lòng thấy lo lắng và bất an, gã sợ người khác cướp đi bông hoa đẹp nhất trong lòng gã. Nỗi băn khoăn chiếm ngự linh hồn, gã hớt hãi bỏ lại nơi rừng hoang cô độc, dẫn theo đoá hoa kia chạy trốn, chạy đến một nơi không có người, tới nỗi mà động vật chẳng thèm ngó.

Một căn nhà hoang từng bị cháy.

"Ở đây ta không sợ mất ngươi."

Thì ra, đây là nơi trước kia gã gọi là nhà nhưng vì bàn tay huỷ hoại của lính ngụ cư mà khiến cho nó xơ xác, mục rữa dần. Gã nhốt đoá hoa kia trong nhà và gã nghĩ điều đó khẳng định hoa ấy thuộc về gã. Gã vui mừng, hân hoan ca hát, năng nổ như đang trở về với thế giới loài người.

Nhưng gã đâu hay, khi hoàng hôn tắt lịm, chẳng còn nụ cười như đêm rằm xuất hiện nữa. Những ngày tăm tối dính lấy bốn mặt tường khiến cho hoa kia tiều tuỵ, hao mòn đi. Gã điên choàng tỉnh, giống như cả cơ thể bị chới với trong ác mộng chập chờn, gã trở nên tỉnh táo hơn khi biết lí do.

Hoá ra hoa kia cười là do nắng, vì nắng mà đằm thắm. Em khi ấy không nhớ mọi chuyện, hồn nhiên biết bao nhưng là lỗi của gã, lỗi của gã khi bắt em về.

Hoa không thấy ánh sáng, làm sao hoa sinh trưởng, làm sao hoa toả hương?

Em không được tự do, không tìm được người yêu, làm sao em vui cười?

Gã nhìn thấy em và người ấy, cậu ta nhỏ hơn gã cả về tuổi và về dáng dấp. Trong chính ngôi nhà xập xệ mà gã đã uỷ thác bảo vệ em, gã đã thấy cậu ta.

Là em đưa cậu ta về, bằng vẻ mặt mong chờ, hai mắt long lanh lên và mọng nước. Hình như em vừa khóc. Một cách từ tốn, chậm rãi, em lấy miếng vải thô lẫn trong xó nhà, băng lên bàn tay rướm máu của đối phương.

Gã điên lịm đi trước cửa, chẳng ngờ rằng đoá hoa của gã lại đi lo lắng cho cái người xâm phạm lãnh thổ của gã. Nghe nói cậu ta là sứ giả đại sứ quán, hơn ai hết chính cậu ta vào rừng, phá hỏng đi không gian yên bình, dung dị của nơi đây và bị những con sói hung hăng truy đuổi xé quắp một mảnh da. Gã khi ấy muốn giết cậu nhưng lại không muốn màu xanh của rừng bị vấy bẩn bởi máu kẻ đi săn, nên đã để cậu ta bỏ đi mất.

Biết trước mọi chuyện như vậy, gã nhất định sẽ bẻ gãy chân cậu ta.

"Về với xứ sở thôi em."

Trước lời thúc giục của đối phương, em có chút lưỡng lự, cặp mắt bồ câu hiện rõ âu lo.

Mà trong lòng gã điên bấy giờ như đang bị lửa thiêu đốt, sốt ruột chờ đợi câu trả lời quyết định của em.

Thật lòng, ta mong ngươi ở lại.

Thế rồi, gã điên như chết lặng khi lỗ tai đầy đặn nghe được câu trả lời của em.

Đó là lời nói tuy âm trầm nhưng thắng thắn và cương trực, đủ sức cứa vào tim gan non nớt của gã.

"Đưa em đi, ta cùng nhau trở về."

Gã điên đứng bên bục, nhủ lòng không được khóc nhưng chẳng biết do đâu mà dòng lệ cứ chảy không ngừng.

Đoá hoa bên trong, cười rồi, cũng khóc đó nhưng em chuẩn bị vui vầy cùng duyên mới nên sắc thái rạng rỡ lắm, hệt như lần đầu tiên gã cùng em ngả mình trên thảo nguyên. Còn gã, cuối cùng chỉ là một kẻ thừa thãi, chẳng đáng đọng lại một chút lưu luyến nào.

Gã điên vội quay lưng, đi lên vách núi cao vời vợi. Gã thu vào lồng ngực mùi hương của núi rừng, sâu trong màu mắt dại khờ có chút tiếc nuối chỉ vì em là bông hoa không thuộc về gã.

Em đâu hề sai, sai là ở chỗ ta là một tên điên mà dám ôm ấp mộng tình si.

Gã điên đứng sững, cảm thấy khoé mắt ran rát vì cát xoáy vào nhưng gã chẳng buồn phủi nó đi, để mặc cho ngứa ngáy khoả lấp đi sự yếu đuối của gã.

Có một gã điên đem lòng yêu hoa tươi...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro