oneshot
Cảnh báo một lần cuối: Truyện có yếu tố 18+, ngôn ngữ nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.
.
Chuông reo, toàn bộ hội trường đều phát ra một tiếng thở dài nhiều cảm xúc. Kỳ thi cao khảo năm nay đã chính thức kết thúc. Học sinh ùa ra sân trường như ong vỡ tổ, có người khóc người cười, cha mẹ họ đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Chỉ có một mình Lâm Mặc lặng lẽ rời khỏi trường thi.
Cậu rút tai nghe từ cặp sách ra, đeo nó lên, và mở một bài nhạc mà mình yêu thích.
Bầu trời hôm nay trong và xanh lắm, tự do và nhẹ nhõm hệt như lòng cậu vậy. Lâm Mặc khẽ mỉm cười. Kỳ thi này kết thúc, nhưng cậu vẫn còn một tâm nguyện chưa thể thực hiện được.
Lớp của Lâm Mặc hẹn nhau sẽ liên hoan vào ngay tối nay, lý do đại khái chính là xả hơi sau một năm mài mông quá vất vả. Đa số đều tụ họp đầy đủ, vì biết đâu đây chính là cơ hội cuối cùng để họ gặp nhau, Lâm Mặc cũng không ngoại lệ.
Cậu đến khá sớm, bên trong quán ăn này chỉ có vài người.
Lớp trưởng, một Alpha năng động tốt tính, hơi ngốc một chút nhưng vẫn có thể tin tưởng được.
Lớp phó học tập, Alpha, vẫn nghiêm chỉnh kỷ luật như ngày nào, đang ngồi cạnh uỷ viên thể dục, cũng là Alpha nốt.
Còn có hai bạn nữ mà Lâm Mặc không có ấn tượng lắm, Beta, hình như cả hai đều ngồi ở đầu lớp.
"Xin chào, tớ tưởng mình là người đến sớm nhất rồi chứ." Lâm Mặc tiến đến mỉm cười.
"Ha ha, bọn này vừa ở trường về liền ghé sang đây luôn." Uỷ viên thể dục vui vẻ cười, thẳng tay nốc một ly chứa chất lỏng xanh xanh đỏ đỏ.
"Trương Gia Nguyên." Lớp phó học tập hơi gằn giọng.
"Ông đây đủ 18 tuổi từ đầu năm rồi. Châu Kha Vũ cậu còn muốn quản tôi cái quái gì nữa!" Uỷ viên thể dục lại nốc thêm một ly nữa, tựa như muốn trêu người kế bên.
Lâm Mặc nhận từ tay lớp trưởng một bịch que cay, cậu ta bảo Lâm Mặc ăn lót dạ trước trong lúc chờ đợi. Lâm Mặc vừa xé mở gói que cay đó vừa như vô ý hỏi:
"Thầy ấy chưa đến à?"
"Thầy Lưu sao? Chưa. Thầy ấy cũng định đến sớm đấy, nhưng nghe bảo còn vướng đống hồ sơ ở phòng giáo viên." Lớp trưởng nói.
Lâm Mặc gật đầu tỏ vẻ đã biết. Vị que cay xé họng trong miệng cậu cũng dần nhạt bớt đi. Lâm Mặc chỉ ăn một miếng để lấy lệ, sau đó cẩn thận gói bịch que cay này lại.
Cậu đợi một người, người này thích món ăn này.
Hai nữ sinh còn lại bắt chuyện bắt chuyện với Lâm Mặc, hỏi cậu sáng nay có làm bài tốt không. Lâm Mặc khẽ cười, vẫn tiếp chuyện với các cô, nhưng đầu óc cậu lại không thật sự đặt ở nơi đây.
"Xin lỗi, hình như tớ có điện thoại." Lâm Mặc chắp tay với hai cô gái, rồi nhấc điện thoại lên.
Nhưng đây đã là một cuộc gọi nhỡ. Bên trong quán ăn đã bắt đầu lên nhạc, âm thanh ồn ào khiến Lâm Mặc có chút không tập trung.
Mẹ: Tháng này đã đến chưa? Thuốc mới mẹ để trong tủ, nếu cần hãy uống. Mẹ vứt hết đống thuốc hết hạn của con rồi.
Lâm Mặc chỉ lặng lẽ đáp:
"Con không sao."
Lâm Mặc nghĩ câu trả lời có hơi qua loa, muốn nhắn thêm một chút nữa. Nhưng một bàn tay đột ngột đặt lên vai Lâm Mặc khiến cậu giật bắn mình.
"Hey yo, sáng nay làm bài ổn chứ Mặc Mặc?"
Gương mặt của người ấy áp sát đến mặt cậu, hoàn toàn không có ý thức khoảng cách chút nào. Lưu Chương choàng tay qua vai Lâm Mặc, theo thói quen kéo cậu sát về phía mình. Đôi mắt cười đến híp cả lại, chắc chắn rằng tâm trạng không tồi.
Thật sự xem cậu là "huynh đệ" rồi, Lâm Mặc nghĩ thế liền phụt cười.
"Em vẫn ổn, có hy vọng đậu nguyện vọng 1." Lâm Mặc thuận thế tựa đầu vào vai Lưu Chương.
"Ha ha, giỏi lắm giỏi lắm. Không uổng công tôi phụ đạo riêng cho em mấy tháng trời trước khi thi." Lưu Chương xoa mạnh mái tóc của Lâm Mặc.
Mềm mại lắm, hệt như lông cún vậy. Vốn từ ít ỏi của một giáo viên dạy Toán như Lưu Chương cũng chỉ có thể diễn tả được bấy nhiêu. Và rất thoải mái nữa.
Lâm Mặc đầy vẻ tự nhiên hưởng thụ sự ưu ái này của thầy Lưu. Vành tai cậu có hơi đỏ lên, nhưng dưới ánh đèn mập mờ của quán ăn, Lâm Mặc không nghĩ bất kì ai có thể thấy được.
Các bạn học khác trong lớp cũng đã đến. Bàn ăn nhanh chóng trở nên vô cùng chật chội, mọi người phải ép sát vào nhau mới có thể ngồi đủ. Đùi của Lâm Mặc chạm vào đùi của thầy Lưu, chặt chẽ đến mức không thể tìm ra một khe hở. Cánh tay của họ chỉ cần hơi chút là có thể đụng vào nhau. Ngay cả việc quay mặt sang một bên, vừa nhìn đã thấy đối phương.
Lâm Mặc cố nén cơn run trong lòng mình lại.
Người cậu đang nóng lên, cậu biết.
Đây là cơn khát khao đến từ bản năng, nhưng cũng là sự thúc giục của cả lý trí.
Có lẽ cậu không chờ được lâu nữa.
Lâm Mặc liếm môi. Đôi mắt cậu cong cong.
"Trương Gia Nguyên, lấy cho tôi một ly nữa."
"Này." Quả nhiên người ấy vẫn lập tức chú ý đến cậu. "Em mà cũng uống rượu à, Mặc Mặc?"
Lâm Mặc thậm chí còn trợn ngược mắt hỏi lại Lưu Chương:
"Em còn sinh trước cả Trương Gia Nguyên đấy."
Lưu Chương bĩu môi:
"Thầy biết chứ. Cả lớp này thầy đều nhớ rõ hồ sơ của từng người. Nhưng ai biết được cậu Lâm đây trước giờ không đụng đến bia rượu cũng có ngày muốn tìm thử chút kích thích chứ."
Lâm Mặc nhận ly rượu từ tay Trương Gia Nguyên. Cậu chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi Lưu Chương.
Cay, đắng, và chẳng ngon tí nào. Đó là những gì cậu có thể cảm nhận được về rượu.
Lâm Mặc nuốt xuống, lông mày khẽ nhíu lại. Không hấp dẫn như cậu nghĩ, chẳng hiểu vì sao tay lớp phó và tên uỷ viên kia có thể cãi nhau hàng tiếng đồng hồ vì món nước đắng đến phát nghẹn này.
Lâm Mặc liếm môi, lau đi chút chất lỏng còn sót lại bên miệng.
Cậu chợt nhìn sang Lưu Chương.
Anh cũng nuốt xuống một ngụm. Chiếc ly trên tay anh là Coca, không phải rượu.
Đám trẻ cũng không vừa. Đêm nay là đêm cuối của chúng, chúng muốn tất cả đều phải bung xoã hết mình, không ngoại trừ cả thầy Lưu.
"Thầy, cả đời này em chỉ mời thầy đúng một lần thôi." Một nam sinh đã say mèm không biết sợ mà nâng ly với thầy Lưu.
Chỉ thấy Lưu Chương giương cao cuốn sách tham khảo dày cộp, giáng vào đầu cậu ta một phát. Hẳn là tỉnh được rượu luôn đấy.
Vậy mà đám học trò này vẫn không biết sợ, không những thế còn hăng hái hơn trước. Dường như chúng đang cá cược xem thử ai có thể mời rượu được thầy Lưu.
"Tôi không uống đâu, tửu lượng của tôi kém lắm. Tôi mà say rồi thì ai quản các em đây?" Lưu Chương thở dài. Đây đã là lần thứ ba anh từ chối một ly rượu đưa ra trước mặt.
Lâm Mặc nhướng mày. Cậu nhìn từ đôi mắt anh, đến sóng mũi cao, đến đôi môi đầy đặn của anh.
Lâm Mặc nốc cạn ly rượu trên tay. Không biết đây đã là ly thứ mấy rồi, nhưng cậu chắn chắn rằng ngần ấy rượu đã làm mình không còn tỉnh táo nữa.
"Thầy Lưu." Lâm Mặc huých nhẹ tay Lưu Chương.
Lưu Chương ngạc nhiên nhìn cậu:
"Hôm nay còn biết gọi thầy à? Tưởng rằng em gọi tôi bằng tên quen rồi chứ."
Lâm Mặc bật cười.
Có lẽ cậu say thật rồi.
Lâm Mặc nói bằng giọng mũi:
"Lưu Chương."
Giọng nói rất nhẹ, khiến tai của Lưu Chương cũng phải ngứa.
"Hơn em có vài tuổi, gọi như vậy thoải mái hơn là thầy Lưu."
Lưu Chương vỗ trán Lâm Mặc cái bép:
"Xem nào, em say rồi."
"Em không say."
"Em say rồi, Mặc Mặc."
"Em không có ~" Lâm Mặc còn cố tình kéo từ "có" ở cuối cùng.
"Nhóc con này."
Lưu Chương cười lớn kí vào đầu Lâm Mặc.
"Ha ha, lần đầu nhìn thấy em say đấy, thú vị thật."
Rượu ngấm vào người khiến Lâm Mặc bạo dạn hơn hẳn ngày thường. Hay ít nhất thì cậu sẽ chẳng bao giờ dám dùng tay nâng cằm thầy giáo chủ nhiệm của mình, rồi híp mắt nói với anh:
"Vậy thì không để mình em say được."
Lâm Mặc giật lấy một chai rượu, tự mình rót cho Lưu Chương một ly. Cậu nhét ly rượu ấy vào ngực Lưu Chương:
"Có thể kính anh một ly không, Lưu Chương?"
"Ha ha tên nhóc này, thầy cũng không muốn gọi nữa, trực tiếp gọi anh rồi sao?" Lưu Chương vậy mà lại nhận lấy ly rượu này.
Lâm Mặc nhún vai.
"Kể từ khi bước ra khỏi phòng thi đó, anh cũng không còn thầy của em nữa."
Giọng nói của cậu có phần nhỏ nên Lưu Chương không nghe thấy, anh bèn hỏi lại:
"Em nói gì cơ Mặc Mặc?"
"Không, không có gì." Lâm Mặc nhẹ lắc đầu. "Nào, uống chung với em một ly."
Lâm Mặc cũng rót cho bản thân một ly.
Lưu Chương có chút chần chừ nhìn ly rượu trên tay.
"Không sao, tiền taxi chở anh về em sẽ trả cho." Lâm Mặc vui vẻ nói.
"Thật là, tôi đâu phải lo lắng chuyện đó." Lưu Chương cười khổ. Nhưng rồi anh phải chịu đầu hàng trước Lâm Mặc.
Đúng là không có cách trị nổi em mà.
Cho dù tôi là thầy giáo của em đi chăng nữa.
Lâm Mặc và Lưu Chương đồng loạt nâng ly, uống cạn ly rượu trước mặt đối phương.
"Aish, tôi vẫn không thể thích nổi loại thức uống này." Lưu Chương thè lưỡi, có phần trẻ con mà chẹp chẹp miệng.
Có lần một, tất sẽ có lần hai.
Lưu Chương bắt đầu hồi hận vì sao bản thân lại nhẹ dạ đồng ý tiếp ly rượu của Lâm Mặc. Giờ thì hay rồi, đám nhóc con này đúng là được nước lấn tới. Hết đứa này đến đứa khác đòi anh phải uống cùng chúng.
"Thầy uống cùng Lâm Mặc rồi sao lại không uống với bọn em cơ chứ?"
Lưu Chương bất lực bị nhét vào tay một ly rượu mới. Còn đâu là tôn sư trọng đạo chứ? Lũ nhóc này rõ ràng là muốn chuốc say anh. Chúng muốn nhìn thấy dáng vẻ của thầy giáo môn Toán học, người vẫn luôn điềm tĩnh thông minh kia, trước men say đến tâm lạc trí loạn sẽ hành động như thế nào?
Khi say một người có thể vô cùng yên tĩnh, hoặc vô cùng náo động.
Quán ăn này chẳng mấy chốc đã tràn ngập âm thanh hỗn loạn. Đến lúc tiệc tàn người tan cũng chẳng còn mấy người tỉnh táo nữa. Người còn chút lý trí thì bắt xe cho cả bọn cùng về. Một số người say rồi liền bát nháo, điển hình là uỷ viên thể dục. Tên này leo thẳng lên lưng của lớp phó, vừa gào hát vừa nhào nặn mái tóc của lớp phó. Vậy mà gã họ Châu chẳng phàn nàn lấy một lời.
Lâm Mặc thấy người mình hơi lâng lâng, chính là cảm giác đi trên mây, thế nhưng cậu vẫn đủ tỉnh để có thể nhận ra mình đang ở đâu, đang làm gì, và người cạnh bên mình là ai.
Cả người Lưu Chương đã đỏ rực lên. Từ mặt đến cổ, từ cổ đến ngực. Cà vạt trên người anh đã sớm bị tháo bỏ mất một nửa, treo lửng lơ giữa ngực. Nóng người, anh thẳng thắn gỡ ba nút cài trên áo sơ mi.
Lưu Chương đi đứng xiên vẹo, buộc phải nhờ Lâm Mặc đỡ một bên mới có thể đi ra taxi. Cậu đã gọi sẵn một chiếc, và chỉ dành cho hai người.
Lâm Mặc đưa Lưu Chương vào trước, sau đó mới rút ra điện thoại gửi đi một tin nhắn.
"Đêm nay con sẽ không về nhà."
Mẹ: "Mặc Mặc, con đi đâu mà không về nhà?"
Mẹ: "Mặc Mặc, con định làm gì vậy? Mẹ biết con không vừa ý hôn ước này, nhưng con cũng đừng nghĩ quẩn."
Mẹ: "Mặc Mặc, hôm nay con cố tình không uống thuốc ức chế có đúng không? Con đừng hành động dại dột, về nhà đi, Mặc Mặc."
Mẹ: "Mẹ xin lỗi mà Mặc Mặc. Mẹ cũng không muốn mọi chuyện diễn ra như thế, nhưng một Omega như con cũng không thể sống mãi dưới danh phận của một Beta được..."
Lâm Mặc lặng lẽ nhìn những tin nhắn một lúc, rồi dứt khoát tắt nguồn điện thoại, nhét vào túi. Nhưng cậu bỗng nhận ra một ánh mắt đang hướng về phía mình. Cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn sang phía đối diện, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của lớp phó học tập.
Lâm Mặc khẽ mỉm cười.
Từ khẩu hình của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ có chút không tin được vào mắt mình:
"Tạm biệt, lần sau gặp lại, phiền các cậu gọi tôi một tiếng "vợ của thầy Lưu"."
Lớp phó học tập vốn cảm thấy bạn học Lâm hôm nay có gì không ổn. Thế nhưng không ngờ cậu ta lại to gan đến mức này.
"Châu Kha Vũ." Uỷ viên thể dục đột ngột vươn tay bóp lấy mặt lớp phó, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
Cậu ta liếm môi, gò má ửng hồng.
"Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi đồng ý." Uỷ viên thể dục lập tức kéo áo lớp phó xuống, cắn mạnh lên môi hắn.
Châu Kha Vũ một lần nữa nhận phải một lượng tin tức quá khổng lồ. Hắn đứng hình mất một lúc lâu mới nghe thấy tiếng cười của uỷ viên thể dục:
"Ha ha, tốt nghiệp cũng đã tốt nghiệp rồi, chúng ta cũng đều đã đủ tuổi vào khách sạn. Không bằng đêm nay..."
Trước khi nằm gọn trên vai lớp phó học tập được hắn bế đi, Trương Gia Nguyên nháy mắt với Lâm Mặc.
Trái tim Lâm Mặc càng đập mãnh liệt hơn.
Cậu cũng không muốn do dự nữa, quyết đoán chui vào taxi, đóng cửa xe.
"Đến khu chung cư XXX giúp tôi, cảm ơn."
Lưu Chương đang nửa mê nửa tỉnh tựa đầu lên ghế, ậm ừ điều gì đó. Lâm Mặc ghé sát tai anh, thì thầm:
"Em đưa anh về nhà của anh nhé."
Cậu phải nói đến lần thứ ba Lưu Chương mới nghe hiểu, gật đầu.
"Anh buồn ngủ sao?"
Môi Lâm Mặc gần như chạm lấy tai của Lưu Chương.
Lưu Chương ngoan ngoãn gật đầu lần nữa.
"Vậy thì, gối lên đùi em ngủ một giấc đi."
Người say mà ngoan ngoãn như Lưu Chương thật sự rất hiếm. Anh thật sự nghe lời Lâm Mặc, nhắm mắt im lặng nằm trên đùi cậu.
Đùi của Lâm Mặc ngứa ngáy hệt như có kiến bò vậy. Cơn ngứa này lan ra từ đùi, đến tay, đến cổ, và cuối cùng là nửa thân dưới.
Lâm Mặc cắn mạnh vào lưỡi, thậm chí khiến nó bật máu. Nhưng không phải để tỉnh, mà để kiềm chế cơn hưng phấn trỗi dậy mãnh liệt.
Sắp rồi.
Đã đến lúc.
Bằng mọi cách phải có được người này, bằng mọi cách phải gả cho người mà mình yêu thích. Mối tình đơn phương này quả là hèn mọn, nhưng Lâm Mặc cậu đã sa ngã quá lâu rồi, lâu đến mức không còn có thể thoát ra được.
Từ khi anh chính thức bước vào thế giới của em, anh đã hoàn toàn bị vây hãm.
Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến giờ mà cậu không hề hay biết. Cậu khẽ vuốt ve gò má của anh, đôi khi vô tình đụng trúng đôi kính mà cậu yêu thích. Cơn mát lạnh từ gọng kính khiến cả người Lâm Mặc run lên.
Cậu khó nhịn mà cựa quậy hai chân. Cậu có thể cảm nhận thứ chất lỏng ấy bắt đầu chảy ra.
Sắp không thể chờ được nữa rồi, phải nhanh lên.
"Bác tài à, chạy nhanh lên một chút." Lâm Mặc vươn tay nhét lên ghế trên một tờ tiền có giá trị không nhỏ.
Quả nhiên chỉ 10 phút sau chiếc xe đã dừng lại trước một khu chung cư không lớn lắm. Lâm Mặc choàng một tay Lưu Chương qua vai mình, nửa nâng nửa vác anh ra khỏi xe.
Lưu Chương bị đánh thức có phần ngờ nghệch, hỏi gì cũng trả lời. Chìa khoá trong túi, nhà ở tầng số 6, mật khẩu chính là 1218xxxx.
Khi đến được trước cửa phòng của Lưu Chương, chân của Lâm Mặc đều đã nhũn ra. Cậu cũng, không ổn nữa rồi.
Chân và tay của Lâm Mặc mềm dần đi, hơi thở cậu ngày càng dồn dập. Thân nhiệt Lâm Mặc tăng lên nhanh đến đáng báo động, chất lỏng từ phía sau đã thấm ướt cả quần. Dính nhớp, vô cùng khó chịu. Hơn hết cả chính là cảm giác ngứa ngáy đến trống rỗng.
"A." Lâm Mặc không thể kiềm được bật ra một tiếng kêu nhỏ.
Một mùi vị ngọt ngào đến say đắm lòng người nhanh chóng được thả ra, nhẹ nhàng và quấn quýt bám lấy từng chân tơ kẽ tóc của Lưu Chương.
Đào chín, căng mọng, đó là hương tin tức tố của Lâm Mặc.
Lưu Chương khẽ nhăn mũi. Hình như anh vừa mới ngửi thấy một mùi vị cực kỳ dễ chịu. Ngọt nhưng không ngấy, toát ra sức hút của tự nhiên, nhưng lại vô cùng... dính. Có chút thú vị, vì dường như hương thơm này đang cố ý quyến rũ anh.
Lâm Mặc gần như dùng hết sức lực mới có thể mở cửa phòng của Lưu Chương.
Cậu thở hồng hộc, đóng mạnh cánh cửa phòng lại.
Xém nữa thì tiêu. Tin tức tố tràn ra quá mãnh liệt, nếu để chúng bay loạn trong khu vực chung cư thì thật là không hay.
Lâm Mặc cắn môi, một tay sờ về phía sau. Cậu nhìn chúng, hai ngón tay dính lại rồi tách ra, mùi đào chín ngày càng nồng. Lâm Mặc khẽ run run mở miệng, nếm thử một chút dịch thể của bản thân.
Hơi tanh, nhưng rất ngọt.
Lâm Mặc khẽ cười. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi tiến lên đỡ Lưu Chương đến ghế sô pha.
Mặt Lưu Chương cũng rất đỏ. Anh nhắm chặt mắt, xoa xoa cái đầu đang nhức đến phát điên của mình.
Lưu Chương thấy bản thân cũng đang nóng lên.
Vị đào ngọt bao trùm lấy khứu giác của anh.
Thơm thật, có vẻ sẽ rất ngọt.
Khoan đã.
"Chết tiệt." Lưu Chương lập tức bật dậy.
Anh vỗ mạnh vào đầu mình, cơn say cũng đã tỉnh một nửa.
"Mặc Mặc?"
Là em ấy đưa anh về nhà. Vậy thì mùi vị này, chắc chắn chỉ có thể là em ấy.
Lưu Chương vơ vội chai nước trên bàn, mở nắp rồi dội thẳng xuống mặt. Cơn nóng bừng chỉ giảm đi trong chốc lát, sau đó lại càng bốc hoả dữ dội hơn.
Lưu Chương đứng dậy, nhìn quanh khắp nhà. Không thấy bóng dáng của em ấy trong phòng khách, phòng bếp cũng không, vậy chỉ có thể là... phòng tắm.
Lưu Chương trước tiên không vội đi đến nơi đó, anh lục tung các hộc tủ trong nhà mình. Nhưng căn nhà của một Alpha thì lấy đâu ra thuốc ức chế của Omega chứ?
Lưu Chương tức giận đấm một quyền xuống bàn, thậm chí tay cứa vào mảnh nhọn đến chảy máu cũng không cảm thấy đau.
Hương đào ấy đang kích thích bản năng của một Alpha trong anh. Lưu Chương bật ra một tiếng gầm trầm thấp, ngay sau đó tin tức tố vị khói súng lập tức mạnh mẽ tràn ra.
Cùng lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở.
Hai luồng tin tức va chạm mãnh liệt, quấn quýt vào nhau tựa như một đôi tình nhân lâu ngày không gặp.
Lâm Mặc bước ra bên ngoài. Áo sơ mi của cậu ướt đẫm, dán lên thân hình mảnh khảnh trắng trẻo. Vòng eo chỉ vừa một vòng tay kia hiện ra rõ mồn một trước mắt Lưu Chương. Bên dưới... cậu chỉ một chiếc quần đùi mỏng bó sát lấy cơ thể.
Ánh mắt Lâm Mặc đỏ hồng. Cậu nức nở ôm lấy hai bản thân:
"Lưu Chương, e-em bỗng dưng phân hoá rồi..."
Đầu óc Lưu Chương bỗng thoáng qua một hình ảnh mờ nhạt. Tập hồ sơ với cái tên Lâm Mặc, giới tính: Chưa phân hoá/Phân hoá chậm (trước mắt có thể xác định 90% là Beta).
18 tuổi mà vẫn chưa phân hoá, có thể mặc định đây chính là một Beta. Thế nhưng cũng sẽ có những trường hợp phân hoá muộn, và những người phân hoá muộn như thế thường sẽ lập tức tiến vào kì phát tình đầu tiên.
"Mặc Mặc, em bình tĩnh." Lưu Chương liên tục nuốt nước miếng. "Tôi, tôi sẽ đi mua thuốc ngay cho em."
Răng nanh của anh vô cùng ngứa. Chỉ chực chờ cắn phập vào cần cổ trắng nõn của người nào đó. Mùi máu tươi tràn sẽ ngập khắp khoang miệng, hương đào sẽ quẩn quanh tâm trí anh, khiến anh vô cùng thoải mái.
Lâm Mặc ngồi sụp xuống. Cậu khó chịu chà hai chân vào nhau. Âm thanh duy nhất mà cậu có thể thốt lên chỉ là tiếng nức nở tên anh:
"Lưu Chương, Lưu Chương, Lưu Chương..."
Những tiếng gọi này tựa như búa bổ vào đầu Lưu Chương, càng gọi càng khiến tâm trí anh mê muội đi.
"Đừng, đừng..."
Lưu Chương dùng chút lý trí còn sót lại để bịt hẳn tai mình.
"Chúng ta phải bình tĩnh."
Lâm Mặc đã khóc thành tiếng:
"Nhưng em, khó chịu lắm..."
Tên chết tiệt họ Lưu kia, anh còn không mau lại đây!
"Không được, em không biết em đang làm gì đâu Mặc Mặc. Đừng lại gần tôi, nếu không tôi sẽ không kiềm được mà..." Nói đến đây Lưu Chương bỗng nghẹn lại.
Sẽ đánh dấu em mất.
Sẽ hung hăng làm em, đến khi em mang thai con của tôi.
Lâm Mặc chậm rãi tách hai chân của mình, bên dưới đã ngập nước, dịch thể thậm chí tràn ra cả mặt sàn. Chiếc quần kia ngoài công dụng duy nhất là bao phủ bên ngoài thân dưới của cậu một màu trắng đục thì hoàn toàn không còn tác dụng che lấp nữa. Từng đường nét của Lâm Mặc hiện rõ dưới mắt Lưu Chương.
Cậu cứng rồi.
"Lưu Chương, em muốn anh."
Những ngón tay của Lâm Mặc tựa như có quỷ, mê hoặc Lưu Chương đến mức không thể dời mắt. Cậu dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng tách lỗ nhỏ bên dưới.
Chết tiệt!
Mùi hương ngọt ngào này khiến lý trí của Lưu Chương tan chảy.
Nước dãi bắt đầu chảy ra ngày một nhiều, răng nanh của Lưu Chương cũng dần biến lớn.
Mẹ nó.
Anh biết con dã thú trong người mình đang không ngừng kêu gào. Anh biết mình sắp bị kéo xuống hố sâu của dục vọng.
Lưu Chương giơ mu bàn tay của mình lên, trước ánh mắt mềm mại của Lâm Mặc, anh cắn mạnh vào nơi đó. Răng nanh của Alpha quả thật không thể coi thường, trực tiếp để lại những vết răng sâu hoắm đẫm máu. Nhưng đây cũng chỉ biện pháp tạm thời.
Bản năng bên trong anh vẫn đang gào thét dữ dội.
Đánh dấu em ấy.
Omega kia ngọt ngào quyến rũ như vậy, chắc chắn phải thuộc về mày.
Nhìn đi, vòng eo thon gọn, làn da trắng như sứ, cổ tay mảnh khảnh tựa như chỉ cần một cú siết mạnh cũng có thể bị bóp nát.
Em ấy nguyện ý nằm dưới thân mày, trở thành con mồi bị mày giam cầm.
Bắn sâu vào bên trong, làm em ấy to bụng, làm em sinh con cho mày.
Em ấy là của mày.
Lâm Mặc bên kia đã hoàn toàn mất trí. Cậu đặt tứ chi trên mặt đất, từ từ bò đến chỗ của Lưu Chương.
"Lưu Chương, anh không muốn chạm vào em, dù chỉ một chút sao?"
Cậu cầm hai bên áo sơ mi, dùng sức giật mạnh ra. Cúc áo vương vãi đầy trên sàn.
Lưu Chương úp mặt vào bàn tay mình, khiến khoang mũi tràn đầy mùi máu tươi.
"Em biết chắc chắn mình đang nói gì không, Mặc Mặc?"
Lâm Mặc khó nhịn một tiếng rên. Giọng gầm của Lưu Chương quả thật quá sức quá quyến rũ, nó khiến cậu chảy nước càng nhiều hơn.
"Anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn với em."
Lâm Mặc đã đến cạnh bên Lưu Chương, vươn tay ôm trọn đầu Lưu Chương vào ngực mình.
Mùi đào chín chính thức xâm chiếm toàn bộ trí não của Lưu Chương. Làn da nơi anh đang chạm mềm tựa lụa, mịn màng và thơm mùi sữa. Anh chỉ cần há miệng, cắn thử một ngụm liền sẽ biết nơi đó ngọt ngào đến mức nào.
Người dưới thân anh cố ý rên rỉ, giọng mũi đầy vẻ đáng thương, tựa như một chú mèo nhỏ đang làm nũng vậy.
Lưu Chương đảo lưỡi qua những chiếc răng nanh của mình, cuối cùng cũng khuất phục trước cám dỗ của dục vọng.
"Vậy thì, đừng hòng xin anh tha thứ cho em."
Răng nanh của Lưu Chương cắm phập vào da thịt của Lâm Mặc, mạnh đến mức cậu đã phải hét lên.
Đau, rất đau, nhưng xúc cảm này lại khơi dậy nỗi hưng phấn trong lòng cậu.
Muốn nhiều hơn nữa.
Không chỉ muốn anh vuốt ve, xoa nắn, dùng chính chiếc răng nanh ấy để đùa nghịch với thân thể, mà còn muốn thứ to lớn bên dưới tiến sâu vào người cậu, hành hạ cậu, nhưng cũng khiến cậu sung sướng.
Cậu muốn được lấp đầy.
Cậu muốn họ hoà quyện vào nhau.
Lưu Chương di chuyển lưỡi từ cần cổ cậu đi xuống. Vui sướng, vô cùng vui sướng, đầu óc anh lúc bấy giờ chỉ còn những từ này. Anh nếm trọn từng hương vị trên người cậu, rất ngọt, vừa thơm lại vừa ngọt, khiến anh chỉ muốn nuốt trọn, ngay cả một chút xương cốt cũng không muốn nhả ra.
Suy nghĩ chiếm hữu này bùng lên trong anh, khiến Lưu Chương không chút thương tiếc cắn lên từng tấc da thịt của Lâm Mặc, để lại những dấu hôn vô cùng rõ ràng. Alpha trong lúc làm tình đều là những kẻ điên mất trí, Lưu Chương có lẽ cũng đã có thể cảm nhận được điều này. Anh phát điên lên mất, tay không ngừng vuốt ve thân thể Lâm Mặc, nhất là cậu bạn nhỏ nóng vội bên dưới.
Anh chỉ cần chạm vào, Lâm Mặc đã nức nở.
"A, chỗ đó."
Toàn bộ điểm yếu của cậu đều đang bị Lưu Chương nắm giữ.
Tay anh lặng lẽ di chuyển lên trên rồi xuống dưới, vô cùng chậm rãi, không chút để ý đến sự khó chịu của Lâm Mặc.
"Xin anh, Lưu Chương, xin anh hãy..." Lâm Mặc nghẹn đến phát hoảng.
Lưu Chương liếm từng giọt nước mắt cậu, trầm giọng hỏi:
"Em muốn xin anh chuyện gì? Nói rõ cho anh nghe."
"Hức." Lâm Mặc không biết vì sao người này cứ luôn cố tình chọc ghẹo cậu. "Em muốn, em muốn..."
Lưu Chương nắm chặt lấy bạn nhỏ Tiểu Lâm, khiến Lâm Mặc hoảng hốt kêu lên một tiếng.
"Em muốn gì, Mặc Mặc?" Lưu Chương lại thì thầm dụ dỗ cậu.
Những lời của anh đều là sự mời gọi của ma quỷ, đẩy cậu đến hố sâu vô tận.
"Muốn anh, muốn anh..." Lâm Mặc dụi mắt, nấc cụt một tiếng. "Muốn anh an ủi cho em."
"Ngoan, phải nói rõ như thế anh mới biết chứ." Lưu Chương cố tình cười khiến vành tai rỉ máu của Lâm Mặc dường như run lên.
Ngón tay của Lưu Chương thon dài, đầu ngón tay còn có vài vết chai vì thường xuyên phải cầm bút. Những lúc nhìn thấy anh mạnh mẽ viết từng chữ trên bảng, Lâm Mặc đã tưởng tượng một ngày chính bàn tay ấy sẽ chạm vào cơ thể mình như thế nào, lực đạo mạnh hay nhẹ, từ tốn hay gấp gáp, hay thậm chí, sẽ tiến sâu vào bên trong cậu...
"A!"
Lâm Mặc bất ngờ túm lấy áo Lưu Chương. Một tay Lưu Chương luận động không ngừng, tay còn lại cũng không hề rảnh rỗi men xuống bên dưới, nơi đã bị bao phủ bởi dịch thể. Một lỗ nhỏ đáng yêu không ngừng đóng mở, tựa như đang muốn mời gọi anh đến chơi đùa cùng nó vậy.
Đương nhiên, được phục vụ em chính là vinh hạnh của tôi.
Lưu Chương dùng hai ngón tay tiến thẳng vào nơi đó.
Vô cùng chặt chẽ, nhưng cũng rất mềm mại. Những nếp gấp mềm mềm dính dính không ngừng bao phủ lấy ngón tay anh. Chúng ngoan ngoãn hệt như chủ nhân, vui mừng đón chào anh, hết lòng chăm sóc anh. Chúng cuốn lấy những ngón tay của Lưu Chương như những đứa trẻ tham lam, không ngừng mút anh vào trong, ngày càng sâu hơn, ngày càng thân mật hơn.
Mới chỉ là những ngón tay thôi mà đã đón tiếp anh nồng nhiệt đến như vậy, Lưu Chương bỗng chốc không chờ nổi đến khoảng khắc anh hoàn toàn hợp nhất với Lâm Mặc.
Chắn chắn sẽ vô cùng thoải mái, vô cùng vui sướng.
Hai nơi nhạy cảm nhất trên người Lâm Mặc đều bị Lưu Chương tấn công. Khoái cảm dường như đã đạt đến đỉnh, vậy mà Lưu Chương còn cố tình đẩy nhanh tốc độ, đồng thời dùng lưỡi liếm láp gáy cậu, nơi tuyến thể toả ra mùi vị nồng đậm nhất.
"Cắn, cắn em đi." Lâm Mặc bấu víu lấy Lưu Chương, ánh mắt mơ hồ.
"Bây giờ chưa đến lúc."
Nghe thấy câu trả lời này trái tim đang cháy rực của Lâm Mặc dường như đã bị dập tắt mất một nửa. Nhưng lời nói tiếp theo ngay sau đó mới chính thức làm cậu mất hồn:
"Tôi phải bắn vào bên trong em, làm em mang thai đứa con của tôi, sau đó mới có thể đánh dấu em."
Ngón tay của Lưu Chương đã chạm đến điểm G của Lâm Mặc. Cậu mở to mắt, có chút không thể tin nổi vào tai mình.
"Bây giờ em hối hận cũng không kịp nữa rồi, Mặc Mặc."
Cậu nghe anh thì thầm như thế trước khi anh khuấy động bên dưới cậu. Lưu Chương liên tục tấn công vào điểm gồ lên bên trong cơ thể Lâm Mặc. Khoái cảm ồ ập ùa đến khiến Lâm Mặc thật sự phát điên. Nước dãi tràn ra từ khoé miệng hoà cùng với nước mắt, khiến cậu trông như một chú mèo lem nhem. Toàn thân cậu đều bị khoái cảm tấn công, chẳng mấy chốc đã lên đỉnh.
"A, a, Lưu Chương..." Lâm Mặc muốn lên tiếng cầu xin anh chậm một chút, nhưng anh lại càng đẩy nhanh tốc độ hơn.
"A, ưm, kh..."
Lâm Mặc thấy bản thân lơ lửng trong một giây nào đó.
Và rồi cậu bắn.
Tinh dịch dính đầy lên chiếc áo vest chỉnh tề của Lưu Chương, để lại những dấu vết vô cùng chói mắt.
Lâm Mặc sau khi bắn liền trở nên vô lực. Cậu thấy cả người mình mềm nhũn chẳng thể cử động, chỉ có thể để mặc anh ấy tuỳ ý chà đạp.
"Em muốn đổi ý rồi sao?"
Lưu Chương nhìn thẳng vào mắt cậu, mùi khói súng không ngừng ập đến khiến Lâm Mặc hầu như không thể thở nổi. Lưu Chương có chút không đành lòng nhìn dáng vẻ đáng thương này của cậu.
Anh quả thực vẫn không nỡ tổn thương em.
Nếu em ấy thật sự muốn bỏ chạy, anh vẫn sẽ bằng lòng thả em ấy đi.
Nhưng Lâm Mặc lại bất ngờ vòng hai tay qua cổ anh, kéo đầu anh xuống để môi họ chạm nhau. Lưỡi Lâm Mặc đảo quanh khoang miệng anh, cuối cùng lại lưu luyến nơi những chiếc răng nanh hung hãn kia.
"Thầy Lưu, em muốn thầy làm em. Lưu Chương, em muốn bị anh chịch."
Lâm Mặc liếm môi, thưởng thức đồng tử của Lưu Chương run lên.
"Mẹ nó." Anh không kiềm được một tiếng chửi thề.
Do em tự làm tự chịu, Mặc Mặc.
Không chịch em đến ngất xỉu tôi không phải họ Lưu!
Lưu Chương dứt khoát giật phăng thắt lưng, cởi xuống hai lớp quần. Cuối cùng để lộ một thứ.
"Sao lại to như vậy chứ...?"
Lâm Mặc cắn môi, thân thể bất giác lùi lại.
"Anh đã cho em cơ hội rồi." Lưu Chương nghiến răng nghiến lợi đáp.
Lâm Mặc nhìn con quái vật khổng lồ kia, nuốt một ngụm nước miếng đầy khó khăn. Mặc dù cậu đã tiến vào kì phát tình, nhưng đây... có phải là quá to rồi không? Nếu thật sự tiến vào hết có phải là đau chết cậu không?
"Khoan, khoan đã."
Lưu Chương nào để Lâm Mặc có cơ hội phản kháng. Anh chỉ dùng một tay đã có thể lật ngược cậu. Tấm lưng trần của Lâm Mặc lập tức hiện ra trước mặt anh.
"Lưu Chương, em sợ đau, anh đừng..."
Lâm Mặc còn chưa nói hết liền cảm nhận một dị vật xa lạ đặt trước lỗ nhỏ của mình. Lưu Chương hạ người, khẽ nói với cậu:
"Đau, nhưng sẽ rất sướng."
Dứt lời Lưu Chương liền húc người lên phía trước, trực tiếp đẩy quái thú của mình vào thân thể cậu.
"A!"
Đúng vậy, vô cùng đau. Cho dù dịch thể ướt đẫm đã bôi trơn phần lớn nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng khoảng khắc bị Lưu Chương xâm chiếm Lâm Mặc vẫn rất đau.
"Tuyệt quá." Lưu Chương thở ra một hơi đầy thoả mãn.
Cảm giác tựa như đã lên đến thiên đường vậy. Những giác hút vô tận ôm chặt lấy dương vật của anh, nũng nịu chăm sóc khiến anh sướng đến điên rồi. Bên trong Lâm Mặc nóng như thể có lửa, khiến anh không thể ngừng ra ra vào vào.
Càng di chuyển càng sung sướng.
Lưu Chương nhớ rõ điểm G của Lâm Mặc, chỉ cần vài lần va chạm đã có thể tìm thấy. Lưu Chương liên tục đánh mạnh vào nơi đó, âm thanh hai cơ thể va chạm vô cùng lớn. Lâm Mặc sợ rằng hàng xóm cũng có thể nghe thấy mất.
Đm, vậy mà thứ âm thanh đáng xấu hổ này lại khiến thân thể càng thêm hưng phấn hơn nữa chứ.
Nước từ mông cậu chảy ra càng nhiều hơn, Lưu Chương cũng thuận thế mà ra vào dễ dàng. Nông rồi lại sâu, có lúc tựa như trêu chọc, nhưng rồi cũng giống như súng liên thanh, bắn đến từng phát đạn cuối cùng. Mỗi lần Lưu Chương chạm đến điểm G của Lâm Mặc, cậu lại vừa thấy ngứa vừa thấy sướng. Cảm giác này quả thật không thể miêu tả nổi. Cậu chỉ biết rằng mình càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, vĩnh viễn cũng không đủ.
"A, m-mạnh hơn nữa, Lưu Chương, a-"
Lời của Lâm Mặc khiến Lưu Chương hoàn toàn mất trí. Anh cứ như một con thú không ngừng phát tiết theo bản năng, hung hăng thúc vào người Lâm Mặc, thuận theo dục vọng của bản thân, muốn sung sướng nhất có thể. Lưu Chương bắt lấy đôi môi Lâm Mặc, ngấu nghiến lấy chúng.
Tin tức tố của họ hoà vào nhau, quấn quýt không rời, cũng tựa như họ vậy. Hương vị nồng đậm đến mức có thể len lỏi qua những khe cửa, truyền ra đến tận bên ngoài.
Lưu Chương đổi từ tư thế quỳ sang đối diện, lần này anh đặt Lâm Mặc lên sô pha. Anh hôn lên những dấu vết bầm tím nơi khuỷu tay và chân của cậu.
"Em không sao." Lâm Mặc vuốt mái tóc của mình sang một bên.
Ánh mắt cậu lúc này quả thật quyến rũ chết người.
"Em còn muốn." Lâm Mặc lần mò lên môi Lưu Chương, mở đầu cho một nụ hôn mới. "Chồng à."
Lưu Chương lập tức mở to mắt:
"Em vừa anh gọi anh là gì?"
Lâm Mặc nghĩ đến nước này rồi thì còn xấu hổ cái thá gì nữa chứ. Cậu muốn phóng túng hết đêm nay, bao nhiêu ngại ngùng đều tan biến hết.
"Em, muốn, chồng, chịch, em." Lâm Mặc chậm rãi lặp lại từng tiếng một, đồng thời thắt chặt lỗ nhỏ bên dưới.
Lưu Chương nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
"Em đúng là đang đùa với lửa mà."
Họ lao vào nhau như những kẻ điên. Đúng vậy, họ điên rồi, điên vì tình. Họ điên cuồng vuốt ve lẫn nhau, hôn môi, làm tình, và nói những lời không biết xấu hổ.
"Mặc Mặc, nên nhớ một chuyện." Lưu Chương ghé tai Lâm Mặc, đây sẽ là lần tăng tốc cuối cùng của anh. "Đêm nay anh không hề đeo bao."
Lâm Mặc biết rõ chứ. Thậm chí còn biết căn nhà của anh ta còn chẳng có lấy thứ đồ vật này. Chính vì vậy cậu mới muốn đến nhà Lưu Chương.
"Bắn cho em." Lâm Mặc hổn hển đáp.
"Em chắc chứ, Lưu phu nhân?" Lưu Chương vẫn còn có tâm trạng để cười lớn.
Lâm Mặc không để những lời này trong lòng.
"A, Lưu Chương, em muốn... Ưm, bắn hết cho em đi, e-em muốn bị anh lấp đầy. Bắn to bụng em, em sẽ, sinh một thằng nhãi con cho anh."
Lưu Chương quả thực nhịn hết nổi rồi. Lần này anh không rút ra khỏi người Lâm Mặc nữa. Dương vật của Alpha bắt đầu phình to ra, căng lỗ nhỏ của Omega thành một hình tròn. Lâm Mặc há hốc miệng không nói nổi nên lời. Không chỉ đau, mà cậu cảm thấy bản thân như sắp nứt ra làm đôi vậy.
"Đau quá, đau quá, anh ơi..." Lâm Mặc bật khóc.
Lưu Chương luyến tiếc hôn lên đỉnh đầu, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý rút dương vật ra.
Dương vật của Alpha bắt đầu tạo kết, những móc nhọn mọc ra, cắm mạnh vào khe thịt của Omega. Lúc này Omega muốn chạy trốn cũng không còn thể chạy trốn được nữa. Thân thể họ đã dính chặt lấy nhau, một chút cũng không thể tách rời, cho đến khi toàn bộ tinh dịch đều được phóng thích vào thân thể Omega, được Omega hấp thụ trọn vẹn.
Để làm Lâm Mặc phân tán khỏi cơn đau, Lưu Chương liên tục hôn cậu, xoa nắn ngực cậu. Móng tay của Lâm Mặc cũng bấu chặt lấy vai Lưu Chương. Quá trình bắn tinh này kéo dài đến tận vài phút. Trong lúc đó những móc nhọn vẫn ghim vào cơ thể Lâm Mặc. Nhưng thế quái nào, cậu dần không còn cảm thấy đau đớn nữa, mà trái lại lại là một cảm giác sung sướng điên loạn.
Lưu Chương biết đây chính là lúc. Anh há miệng, răng nanh đã sẵn sàng cắm phập vào tuyến thể ngọt ngào của Lâm Mặc. Ngay khi răng Lưu Chương chạm đến tuyến thể, mùi vị ngọt ngào không gì có thể so sánh nổi tràn vào khoang miệng anh. Lưu Chương nghĩ cả đời này anh cũng không thể quên được cảm giác này. Còn sung sướng hơn cả làm tình. Từng lỗ chân lông của anh đều đang reo hò sung sướng. Chúng muốn nói với anh rằng sự kết hợp giữa anh với người dưới thân chính là sự kết hợp tuyệt vời nhất, mãnh liệt nhất!
Anh đã hoàn toàn đánh dấu cậu.
Từ giây phút này trở đi, Lâm Mặc chính thức trở thành Omega của riêng Lưu Chương anh.
"Ha..."
Lâm Mặc thở ra một hơi dài, bụng cậu phồng cả lên. Những chất lỏng trắng đục đã lấp đầy cơ thể cậu, vô cùng trướng.
Cậu chậm chạp đưa một tay lên xoa nơi đó, rồi lâm vào bất tỉnh.
.
Lâm Mặc tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nắng chiếu đến tận chiếc giường mà cậu đang nằm.
Chói quá. Lâm Mặc phải chớp mắt vài cái mới có thể làm quen được.
Chiếc giường mà cậu đang nằm không hề quen thuộc, đầu vẫn đau như búa bổ, và cả thân dưới nữa. Nhưng những ký ức về đêm qua ùa về mới là nguyên nhân chính khiến Lâm Mặc cảm thấy đau đầu nhất.
Lâm Mặc, mày đúng là đồ điên!!!
Chuyện điên rồ như dụ dỗ thầy giáo lên giường cũng có gan làm!!!
Arg!!!!!
Cậu như một tên trộm dùng hết tốc lực để chạy trốn. Cậu cuỗm đại một chiếc một chiếc áo len và quần jeans từ tủ của Lưu Chương, nhân lúc anh còn chưa tỉnh dậy chạy biến ra khỏi nhà anh.
Cậu gọi ngay một chiếc taxi trở về nhà. Người Lâm Mặc vô cùng run rẩy, cậu thậm chí không thể tự mở khoá cửa. Lâm Mặc thật sự rất muốn tự tát cho bản thân một cái. Nhưng cuối cùng cậu cũng đã có thể tra chìa khoá vào cửa.
Lâm Mặc chạy một mạch lên phòng, không để tâm đến lời gọi hoảng hốt của mẹ mình từ phía sau. Cậu đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống vô lực.
Bên dưới lớp quần áo này là vô vàn dấu vết làm tình của họ. Dấu hôn, vết cắn, vết bầm tím, thậm chí nơi tư mật của cậu hiện giờ vẫn còn vô cùng chua xót. Tất cả đều là minh chứng cho đêm tình phóng đãng của họ tối qua.
Lâm Mặc có cảm tưởng như cậu vẫn còn cảm nhận được vật to lớn kia ra vào ở bên dưới, khiến cậu lâm vào bể dục. Sự căng trướng ở bụng báo cho Lâm Mặc biết, tinh hoa của người nọ vẫn còn trong người cậu.
Thế nhưng Lâm Mặc lại nghĩ đến một điều gì đó khác.
Lâm Mặc ném thẳng điện thoại vào góc tường, khiến nó vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ.
Và rồi cậu bật cười.
Tiếng cười lớn đến mức doạ mẹ cậu hoảng sợ không ngừng gõ cửa.
Nhưng rồi tiếng cười ấy nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến thành những tiếng nức nở nghẹn ngào. Lâm Mặc ôm lấy bụng mình, nước mắt như mưa.
Cậu không hối hận, nhưng lại vô cùng nuối tiếc.
Nuối tiếc anh ấy.
Anh ấy là chấp niệm duy nhất của cậu.
Tiếc rằng họ chỉ có một đêm duy nhất.
Cậu yêu người ấy, đã từ rất lâu rồi, nhưng cũng chỉ có thể ở bên anh ấy một đêm.
Nhưng ít nhất, họ còn có một đêm.
.
Lâm Mặc từ sau đêm bỏ khỏi nhà hôm ấy liền trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Mọi lời của cha mẹ cậu đều nghe theo, không còn thái độ chống đối mạnh mẽ nữa, nhưng cậu cũng không nói nhiều giống như trước đây.
Mẹ Lâm Mặc vô cùng lo lắng, dù vậy bà vẫn không thể giúp gì được cho con trai. Ngày hẹn giữa hai bên gia đình cũng đã đến, dù có lo sợ cũng không thể trốn tránh.
Lâm Mặc để mặc bản thân được khoác vào một bộ vest trắng chỉn chu, tóc vuốt keo cẩn thận, bị tống lên một chiếc xe xa lạ. Mẹ cậu cố gắng nói gì đó với cậu, nhưng Lâm Mặc không muốn nghe.
Cậu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ đang mở.
Nơi đó có gió ùa về.
Cậu không hối hận, nhưng cũng không có hy vọng gì nữa.
"Chuyến xe mà bạn không muốn lên nhất, lại chính là chuyến xe nhanh nhất của cuộc đời bạn." Dường như Lâm Mặc đã nghe thấy câu nói này ở đâu đó trước đây.
Kịch một tiếng, chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại. Cha mẹ của Lâm Mặc đều đã xuống xe trước, sau đó cậu mới lười biếng nhấc mình lên. Tiểu thiên tài như cậu có lẽ cũng đã nghĩ ra một câu chào vô cùng niềm nở:
"Xin chào, tôi là Lâm Mặc. Cưới nhau trước tháng 9 nhé, khi đó tôi còn phải nhập học."
Lâm Mặc nhún vai, không đồng ý thì không cần cưới nữa, đồ phiền phức.
Cậu bước xuống xe, một chân đã đặt xuống mặt đất.
"Để tôi đỡ em xuống."
Đây là một giọng nói đầy quen thuộc.
Lâm Mặc ngẩn người. Chân cậu mềm nhũn cả đi, tựa như sắp tiến vào một kì phát tình mới.
"Đây là con trai duy nhất nhà họ Lưu, cậu Lưu Chương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro