extra
1.
"Con mẹ nó, sao lại là anh được?"
Lâm Mặc vừa hét lớn chân vừa khuỵ hẳn xuống. Trong đầu cậu chỉ có mấy chữ "mẹ nó mẹ nó mẹ nó" liên tục chạy, Lâm Mặc thật sự buột miệng chửi thành tiếng. Chuyện này quá khó tin rồi, nhưng anh ta thật sự đang đứng trước mặt mình? Anh ta cũng họ Lưu, đúng vậy? Trên thế giới này có bao nhiêu ngàn người họ Lưu cơ chứ, nhưng rốt cuộc lại chính là anh ta? Con trai độc đinh của gia tộc họ Lưu đã đi du học Mỹ? Người kiêu ngạo độc tôn vô cùng tự luyến?
Khoan đã.
Chết tiệt, cái quái gì vậy? Sao lại, sao lại phát tình vào lúc này!
"Lâm Mặc!"
"Cậu Lâm!"
"Mặc Mặc!"
Tất cả những người ở đây đều ngửi thấy một mùi đào chín vô cùng nồng đậm, thậm chí vệ sĩ nhà họ Lưu cũng đã phải rút ra một ống thuốc an thần.
"Không cần. Tôi sẽ đưa em ấy đi." Lưu Chương cản vệ sĩ.
Anh không nhiều lời, trực tiếp nhấc bổng Lâm Mặc lên, một đường chạy thẳng vào căn biệt thự.
Những người còn lại: "..."
Sau một khoảng yên tĩnh khá lâu, mẹ Lâm mới run run hỏi:
"Hai, hai đứa này quen nhau từ lúc nào thế?"
Còn nữa, sao con trai bà vừa nhìn thấy cậu Lưu liền phát tình? Rõ ràng rằng vài hôm trước nó đã qua kỳ phát tình của tháng này rồi mà? Chính mắt bà đã nhìn thấy thằng bé uống thuốc ức chế!
Mẹ Lưu thở dài.
"Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến việc Lưu Chương bỏ qua nhà đi 2 năm vừa qua."
"???"
Mẹ Lâm tưởng đâu bà thông gia nói đùa.
"Đúng vậy, gia đình tôi vừa mới trở về từ New York. Nhưng một tháng trước thì thằng bé phản nghịch nhà tôi mới chịu đồng ý hôn sự này. Tạm bỏ qua chuyện trước đó nó đã phản đối vô cùng kịch liệt đi, khi tôi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên chấp nhận của nó, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ rằng..."
Mẹ Lưu xoa cằm, sau đó lại nở một nụ cười khó hiểu.
"Hoá ra tất cả những chuyện này đều không phải là trùng hợp."
"Ái chà, chị Lưu, chị có thể nói gì đó cho tôi hiểu được không?" Mẹ Lâm nuốt một ngụm nước miếng đầy khó khăn.
Mẹ Lưu mỉm cười:
"Chúc mừng chúng ta sẽ trở thành thông gia của nhau, chị Lâm nhé."
Mẹ Lưu tự nhiên khoác tay mẹ Lâm nối gót hai cậu con trai đi vào biệt thự. Bà vui vẻ bàn bạc về kế hoạch tổ chức cho hôn lễ sắp tới, quà mừng, sính lễ, thiệp mời, ôi thật là nhiều thứ phải chuẩn bị.
2.
"Cút."
Lâm Mặc nói những lời này trong khi thần trí đã mơ hồ một nửa. Cả người mềm nhũn đến quen thuộc. Toàn bộ thân thể cậu đều kêu gào một mùi hương, đó là mùi khói súng, cay nồng và gay gắt, nhưng tệ thật, cậu đã nghiện hương vị này mất rồi.
Một từ "cút" này thật ra khá vô nghĩa, nhất là khi bên dưới Lâm Mặc đã ướt đẫm. Vẻ mặt cậu vô cùng cảnh giác nhìn Lưu Chương từ tốn đóng cửa lại. Mặt anh cũng dần đỏ lên, dĩ nhiên đã bị tin tức tố của Lâm Mặc quyến rũ.
Đm ông nhìn thấy đũng quần anh nhô lên rồi nhá! Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi nói thầm trong lòng.
Lưu Chương xoa trán, anh đi đến tủ tìm kiếm một lọ thuốc ức chế. Lâm Mặc hừ lạnh nho nhỏ, anh ta định làm doraemon à, hô biến ra một lọ thuốc ức chế của Omega?
Nhưng ngược lại, Lưu Chương rút ra một ống tiêm mảnh, kéo thẳng ống tay áo của mình lên.
Lâm Mặc thần trí không thanh tỉnh cũng phải mở to mắt ra nhìn anh.
"Đừng lo." Giọng nói của Lưu Chương hơi nghẹn, anh lén lút đảo lưỡi qua những chiếc răng nanh vô cùng nóng vội. "Anh sẽ không..."
Anh ta định tiêm thuốc ức chế dành riêng cho Alpha!
Anh ta vẫn đầu gỗ như ngày nào!
Anh ta thấy mình như vậy mà vẫn còn giả làm chính nhân quân tử!
"Đcm đến đây chịch tôi!" Lâm Mặc hết chịu nổi mà gào lên.
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Lâm Mặc vừa lầm bầm mắng vừa lột sạch quần áo của Lưu Chương. Cái gì mà thầy giáo môn Toán, cái gì mà thiếu gia nhà họ Lưu, rồi cả hôn sự đã được đính ước từ khi mới lọt lòng, dẹp hết đi! Đời người là phải sống phóng túng một lần.
"Em nghe anh giải thích đã!" Lưu Chương bối rối nắm vai Lâm Mặc.
Giải thích cái huần hoè.
Lâm Mặc thuận thế lao vào ngực anh, khẽ thầm thì bên tai Lưu Chương.
"Hôn em." Giọng cậu khàn khàn, mang ý vị làm nũng rất rõ ràng.
Lưu Chương nuốt nước miếng.
"Ôm em."
Lưu Chương liếm môi.
"Đút vào bên trong em."
Đầu hàng, cậu chủ nhà họ Lưu đã hoàn toàn tuốt súng đầu hàng.
Lưu Chương thở dài đầy thoả mãn.
Sau một đêm dài tựa như vĩnh viễn, Lâm Mặc kiệt sức tựa đầu vào lồng ngực Lưu Chương thở hổn hển:
"Lưu Chương, em thích anh chịch em."
Lưu Chương đỏ mặt. "Em, đừng nói thẳng ra như vậy."
Nhưng hai tay vẫn vô cùng thẳng thắn xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Mặc. "Phải là một học sinh gương mẫu, rõ chưa?"
3.
Lâm Mặc nghĩ mình cũng có chút điên rồi. Lần đầu gặp chồng tương lai mà mình ghét bỏ hơn 18 năm nay đã lập tức lên giường với người ta. Không những thế còn là do bản thân chủ động, không bị chịch khóc không dừng.
Bây giờ cậu cảm thấy nửa người dưới của mình muốn liệt đến nơi rồi, thế nhưng cảm giác tin tức tố khói súng nọ bao bọc xung quanh mình lại khiến Lâm Mặc vô cùng thoải mái. Toàn bộ cảm giác bất an trong suốt một tháng qua đều đã tan biến.
Omega đã bị đánh dấu là thế đấy, Lâm Mặc cười giễu.
Lâm Mặc nhớ lại một chút chuyện xưa. Cậu vốn không phải là loại người thích nghiêm túc, thế nhưng kể từ khi gặp gỡ Lưu Chương, cậu lại trở nên điên cuồng theo đuổi tình cảm này đến cùng. Lưu Chương thông minh, Lưu Chương hài hước, Lưu Chương ngốc nghếch, Lưu Chương đa mưu túc trí, tất cả những dáng vẻ ấy đều ghi dấu đậm sâu trong tâm trí cậu. Đến khi cậu nhận ra tình cảm của bản thân, tất cả đã quá muộn rồi. Cậu đã lún quá sâu, cậu không cam tâm từ bỏ.
Trước nay những gì cậu muốn đều không nhiều, nhưng Lâm Mặc cậu một khi đã ước vọng, đều muốn biến nó trở thành quyền sở hữu riêng biệt của mình.
Lưu Chương cũng vậy. Là sự cố chấp của cậu, là sự phản nghịch duy nhất của cậu.
Nhưng mẹ nó với điều kiện là anh ta không phải vị hôn phu đáng ghét mà cậu đã ghi thù suốt bao năm nay!
Mẹ nó, nghĩ lại vẫn còn cay.
Lâm Mặc cố gắng nhích người ngồi dậy, nửa tựa vào chiếc gối mềm mại phía sau mới có thể miễn cưỡng thẳng lưng được. Đau như tó, nhức như tó. Sướng trước khổ sau đúng là có thật.
Lâm Mặc ước gì có một điếu thuốc ở đây. Cậu không nghiện thuốc lá, nhưng những lúc như thế này thì thật đúng là cần một điếu. Để chậm rãi suy ngẫm về những gì đã qua, rồi cả một kế hoạch hoàn hảo nào đó để đối diện với cái tên chết tiệt vừa mới chịch người ta xong đã biến mất kia.
"Tra nam." Lâm Mặc phụt một tiếng. "Chơi tôi chán xong rồi bỏ à?"
Đùa thôi, tên đầu gỗ nọ nào dám. Dựa theo mùi hương hấp dẫn truyền qua cửa phòng, chắc hẳn là anh ta đang chuẩn bị cho cậu một ít thức ăn sáng.
Lâm Mặc khịt mũi, cộng một điểm, với lại tạm tha cho anh trong vòng 10 phút đó.
Nghĩ vậy thôi nhưng tay cậu lại lén lút mò đến vị trí bên cạnh mình, bắt lấy chiếc gối đầu mà tối qua Lưu Chương đã nằm. Hít một hơi thật sâu. Ực, thơm như thuốc phiện.
Cho thêm một điểm nữa.
Tay nhỏ sờ xuống vị trí sau mông. Sạch sẽ, trơn bóng, rõ ràng là được chăm sóc cẩn thận sau cuộc trầm mê đêm qua.
Hừm hừm, miễn cưỡng cho thêm một điểm nữa.
Cùng lúc đó, cậu chủ nhà họ Lưu hẳn là đã chuẩn bị xong bữa sáng. Có tiếng mở cửa ngay bên ngoài, Lâm Mặc nhìn thấy anh từ từ tiến vào. Có lẽ Lưu Chương không nghĩ rằng Lâm Mặc đã tỉnh dậy, anh có phần ngạc nhiên đặt khay cháo xuống chiếc bàn cạnh giường:
"Vẫn còn sớm, anh cứ nghĩ rằng em sẽ ngủ thêm một chút."
Lâm Mặc nheo mắt không đáp.
Lưu Chương gãi đầu, khẽ mỉm cười vụng về:
"Cháo vừa mới nấu xong sẽ nóng lắm, đợi một lúc nữa chỉ còn ấm anh sẽ đút cho em."
Lâm Mặc không nhịn được một nụ cười. Mặc dù cậu đã rất cố gắng giả vờ tỏ ra kiêu ngạo, nhưng mà người trước mắt này vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi. Anh giáo ngốc này vẫn là Lưu Chương của cậu, hoàn toàn không phải vị thiếu chủ nhà họ Lưu đầy lạnh lùng kia.
"Khụ, trước tiên không định giải thích một chút cho vợ tương lai của anh sao?"
Lưu Chương mở to mắt, sau đó lập tức cười rạng rỡ.
"Đã rõ, thưa bảo bối."
Trong lòng Lâm Mặc: Mắc ói. Anh học đâu cái xưng hô sến rện như vậy hả? Không phải cách đây vài tháng còn gọi tôi là "vị huynh đệ" này à? Đúng là thứ đàn ông dối gian.
Vẫn là Lâm Mặc: Đỏ mặt.
Lưu Chương dè dặt ngồi xuống ở mép giường. Thế nhưng ánh mắt rất sáng, rõ là điệu bộ muốn lấy lòng.
"Thật ra, ban đầu anh cũng không biết rằng vị hôn phu trong lời mẹ anh nói chính là em. Nhưng quả thực, anh không thích sự sắp xếp này. Anh đã ở nước ngoài một thời gian, sự nghiệp cũng khá ổn định, nhưng lại có chút nhàm chán, nên anh quyết định về nước một chuyến."
Lưu Chương nuốt nước miếng:
"Cũng chỉ định về chơi một tháng, nhưng có một lần anh đến trường em để đón Châu Kha Vũ. Anh trai thằng bé chính là bạn thân của anh. Khi đó trùng hợp lại có một buổi văn nghệ khá lớn, anh đã nhìn thấy em trên sân khấu."
Á à. Hình như Lâm Mặc cậu vừa bắt được một thông tin cực kỳ quan trọng!!!
Lưu Chương và Châu Kha Vũ có quen biết???
Vậy tại sao bình thường trên lớp hai người lại giống người dưng vậy chứ? Thậm chí một câu xã giao còn chẳng thèm nói???
Nhưng nếu đã vậy, những lần mập mờ giữa lớp phó học tập và uỷ viên thể dục... Khoan đã, Trương cún con đâu?! Tôi nghĩ là cậu đã bị lừa to rồi!!! Cậu nhất định không được sa lưới tên lớp phó tâm cơ đó!!!
Nhưng lời nói tiếp theo của Lưu Chương lại nhanh chóng khiến Lâm Mặc ném tất cả họ Trương lẫn họ Châu ra sau đầu:
"Khi đó, nói ra cũng thật lạ, anh cũng từng không muốn tin vào chuyện này, nhưng mà anh giống như là đã trúng tiếng sét ái tình với em vậy. Nụ cười của em thật sự rất đẹp, Mặc Mặc."
Môi Lâm Mặc run run, tim cậu đã loạn nhịp. Chính vẻ mặt chân thành này, dáng vẻ chăm chú này, đã khiến cậu đổ rầm rầm trước Lưu Chương.
"Nhưng mà... tại sao anh lại có thể? Ý em là, muốn được giảng dạy ở trường em thì..." Chuyện này vẫn luôn khiến Lâm Mặc thắc mắc từ hôm qua đến tận bây giờ.
Lưu Chương nhún vai, lông mày hơi nhướng lên tỏ rõ vẻ cao hứng:
"Anh học song bằng. Với lại trường cấp 3 của em có cổ phần của bạn thân anh."
Mẹ nó.
Lâm Mặc lại không thể kiềm được một tiếng chửi thề.
Vậy là, cậu chuẩn bị gả vào hào môn?
Rồi cưới luôn một tên tổng tài khốc suất cuồng bá duệ giống như bước ra từ truyện tranh ấy à?
"Con người anh khá tuỳ hứng. Anh chưa bao giờ có cảm xúc đặc biệt đến như thế đối với một người, vì thế nên anh đã quyết định dành cho bản thân hai năm nghỉ phép. Khụ khụ, việc làm giáo viên chủ nhiệm của em từ năm lớp 11 đó cũng không phải ngẫu nhiên."
Khá thành thật, không giấu diếm gì cả, khai ra hết rồi. Cơ mà, hoá ra anh ta đã "tia" Lâm Mặc cậu sớm như vậy rồi sao? Hơn nữa lúc đó cậu còn chưa thành niên...
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Lâm Mặc, Lưu Chương lập tức giải thích:
"A-Anh biết việc học rất quan trọng mà. Vả lại anh cũng không thể xác định được em có tình cảm với anh hay không, nên anh chỉ muốn bảo vệ em."
Há, hoá ra bài ca sến súa này anh học từ tên họ Châu kia, chắc kèo luôn.
Nhưng nghe cũng lọt tai đấy.
"Anh chỉ biết em chính là vị hôn phu của em nửa năm trước khi em tốt nghiệp mà thôi."
À này thì "mà thôi". Túm cái quần lại là anh vẫn biết trước tui có phải không?
Lâm Mặc phồng má.
Vẫn cáu.
"Mịa."
"Mặc Mặc ngoan, không được nói bậy." Lưu Chương nghiêm trang nói với cậu.
"Anh lại còn bắt bẻ em?" Lâm Mặc tròn xoe mắt nhìn anh.
Lưu Chương bật cười, anh thử thăm dò bằng cách tiến đến ôm Lâm Mặc vào lòng.
Cho ôm chút thôi đó, Lâm Mặc khịt mũi.
"Anh rất xin lỗi, Mặc Mặc. Anh cũng muốn nói điều này sớm hơn cho em, nhưng em còn việc học của mình nữa. Anh vốn định nói với em sau buổi tiệc tốt nghiệp, ừm, sau đó thì lại..."
Lâm Mặc xoa mũi. Cả người đỏ ửng cả lên.
"Thế nên bảo bối à, có thể tha thứ cho anh không? Anh nguyện ý dùng cả đời này để tạ lỗi."
Chết tiệt.
Hừm, thơm thơm mùi thuốc súng. Thôi thì cho ôm cả đời cũng được.
.
Hỏi: Crush của bạn đột ngột trở thành vị hôn phu của bạn, phải làm sao đây?
Đáp: Còn phải hỏi à? Còn không mau cưới đi!!!
4.
"Chúng con đã nói chuyện với nhau tối qua, chúng con hoàn toàn đồng ý hôn sự này."
Mẹ Lưu và mẹ Lâm nhìn nhau, âm thầm trao đổi một ánh mắt vô cùng thâm thuý mà chỉ có họ mới hiểu.
Được rồi, khụ, nhưng việc đại loại như "hôm qua hai con đã đi đâu với nhau" có lẽ cũng không cần hỏi nữa. Người lớn cả mà, những việc nên hiểu đều đã hiểu. Hơn nữa mùi tin tức tố hoà quyện với nhau nồng nặc như vậy, có là người ngu mới không nhận ra.
Con trẻ có quyết định của con trẻ.
Ngoài mặt mẹ Lưu nói thế, nhưng trong lòng bà đã sớm vui như mở cờ.
Đẹp đôi thế này mà trước đây còn dám chê nhau sao?
Trước đó một tháng bà còn lo sốt vó lên vì sợ rằng Lưu Chương sẽ phá hỏng mọi thứ ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên với nhà họ Lâm. Nào ngờ rằng, chỉ mới một tiếng trước con trai và con dâu tương lai của bà thậm chí còn:
Lưu Chương và Lâm Mặc vội vàng thay đồ, chắc hẳn nhị vị phụ huynh của hai người đã chờ bên ngoài rất lâu rồi. Hai người mà còn không xuất hiện nữa thì không chừng cha mẹ họ báo cảnh sát mất.
Trong lúc choàng chiếc áo sơ mi vào người, Lâm Mặc đã nhìn thấy dấu hôn mình để lại ở cổ Lưu Chương, còn có đôi môi sưng tấy của anh nữa. Cậu đắc ý muốn chết.
Lâm Mặc đảo mắt, đầu óc tinh quái của cậu lại nghĩ ra trò mới. Cậu hơi nhón người, cắn thêm một cái lên môi Lưu Chương.
"Ngoan nào, Mặc Mặc."
"Em cứ thích không ngoan đó. Anh đâu còn có thể bắt em viết bản kiểm điểm?" Lâm Mặc cười đến cong cả mắt.
"Nếu em còn muốn ngày mai có thể đi bộ thì hãy ngoan nào."
"???"
Hình như câu nói này có gì đó không đúng lắm?
5.
"Cái huần hoè gì đây Lâm Mặc?"
Trương Gia Nguyên gửi một tin nhắn thoại cho Lâm Mặc. Trong tay Trương Gia Nguyên là một bưu thiếp khá dày, bên trên rồng bay phượng múa mấy chữ: "Thiệp cưới của Lưu Chương và Lâm Mặc."
"Tháng sau nhớ đúng giờ có mặt, cuối tiệc có kem."
Lâm Mặc trả lời vô cùng ngắn gọn.
"???"
Lần này đến lượt Trương Gia Nguyên vô cùng hoang mang.
"Ai cưới, cưới ai?"
"Cậu mù chữ à? Gọi Châu Kha Vũ đọc cho mà nghe."
"Hôm nay đâu phải Cá Tháng Tư."
"Ừ, không phải Cá Tháng Tư đâu." Lâm Mặc trợn mắt đáp. "Đám cưới thật đó."
"..."
"MẸ NÓ CHÂU KHA VŨ ƠI, COUPLE EM SHIP THÀNH THẬT RỒI!!!"
Ồn quá. Lâm Mặc bắt đầu hối hận vì đã mời hai đứa chíp bông này đến đám cưới của mình.
"Chúc cậu trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!" Trương Gia Nguyên cười hề hề trong điện thoại, giọng điệu vô cùng cợt nhả.
"Cút. Ông đây có mà sinh ra con vịt."
Làm như tôi là vịt vậy, nói đẻ là đẻ.
5.
Năm năm sau,
"Chú Nguyên Nguyên, bế con."
Công chúa nhỏ vừa đón sinh nhật thứ tư giang hai tay về phía Trương Gia Nguyên. Cậu chậc một tiếng:
"Chú lười lắm."
"Nhưng mà con mỏi chân quá rồi, chú Nguyên Nguyên." Cô bé chớp chớp mắt, vẻ mặt đáng thương.
"Haiz, sao chú lại đồng ý trông con hộ ba con nhỉ?" Trương Gia Nguyên vừa thở dài vừa nâng cô bé lên. "Con phiền quá."
"Cha con cũng chê con phiền." Cô bé bĩu môi. "Nhất là buổi tối, lúc con muốn ngủ chung với hai cha của con."
"Đáng lắm." Trương Gia Nguyên cười lớn.
"Chú Nguyên Nguyên!" Cô bé giận dỗi la lên. Chú xấu lắm, không những không bênh con, mà lại còn hùa theo cha lớn của con nữa.
"Nể tình con đáng yêu, chú không chọc con nữa." Trương Gia Nguyên nhún vai.
Mà chỉ méc cha con là con kể tội ổng thôi há há há.
"Nguyên Nhi."
Trương Gia Nguyên và công chúa nhỏ đều quay đầu.
"Anh đi mua nước về rồi à?" Trương Gia Nguyên cười tít mắt hỏi.
"Của con đây." Châu Kha Vũ đưa cho cô bé một hộp sữa. "Chú bế con nhé, để chú Nguyên Nguyên nghỉ ngơi, chú ấy mệt rồi."
Nói rồi Châu Kha Vũ cũng đưa Trương Gia Nguyên một chai nước.
Cô bé cũng ngoan ngoãn nghe theo.
"Chú Nguyên Nguyên, chú Vũ Vũ, hôm nay hai chú dẫn con đi đâu chơi đó?" Trẻ con mau quên, thoáng chốc đã không nhớ mình vừa bị chú Trương Gia Nguyên trêu.
Châu Kha Vũ: "Đi đua xe motor."
Trương Gia Nguyên: "Đi chơi một bộ môn thể thao đòi hỏi kĩ năng của tay và sự tính toán của đầu óc, người ta gọi đó là thể thao điện tử."
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn nhau.
Sau này khi đã trở thành một nữ Alpha vô cùng thành thục, đại công chúa nhà họ Lưu cưỡi motor tham dự một cuộc thi rap.
Lâm Mặc: Cậu nhớ rất rõ mình đã cố gắng dạy con bé trở thành một cô gái hiền thục đoan trang cơ mà?
"Có phải cách dạy con của chúng ta đã sai sai từ đầu không, Chương Chương?"
Con trai thứ đẩy gọng kính, mặt không biểu cảm nhưng lời nói lại khiến Lâm Mặc nhức hết cả đầu:
"Tháng sau con sẽ ra nước ngoài dự thi một tuần. Ba nhỏ nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, tháng trước ba đã gầy đi nửa cân rồi. Sách tham khảo con đặt sẽ giao trong khoảng thời gian đó, ba nhỏ nhớ nhận cho con. Cha bảo cha muốn đặt may hai bộ vest để mừng kỉ niệm 20 năm ngày cưới của cha và ba, con đã chỉnh sửa một chút bản thảo gốc, ba nhớ kiểm tra máy tính nhé..."
Mặt thì lạnh lùng đấy.
Nhưng mà nói nhiều y chang cha nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro