Tâm Lý 1
Em là Nozel Silva là con cả của gia đình. Ngay từ nhỏ Nozel đã cho mọi người thấy được tài năng của mình hơn những bạn đồng trang lứa. Vì là con trai lớn nên tránh nhiệm , gánh nặng đều đè nén lên Nozel. 5 tuổi sau khi kết thúc chương trình tiểu học thì mấy bạn bè cùng lứa được đi chơi... Du lịch cùng gia đình. Nozel thì không lịch học của em rất nghiêm khắc...
Nhưng do lanh lợi và nghiêm túc... Mới 10 tuổi em đã đem về cho mình những tấm bằng khen , huân chương vàng.
Do trình độ của Nozel hơn các bạn đồng lứa ... Nên em khó có thể kết bạn với ai... Nozel từ nhỏ em luôn muốn được vui chơi như các bạn. Nhưng vì là con cả nên việc tiếp quản nối nghiệp là rất lớn. Ba mất sớm... Mẹ phải làm lụng nuôi 4 anh chị em.
Cho nên Nozel luôn nổ lực hết sức để có thể phụ giúp mẹ mình. Nhưng mẹ anh bà Acier vì gồng mình nuôi cả 4 người nên đôi lúc bà bị Stress dẫn đến dễ cáu gắt và đánh đập các con.
Mỗi lần như vậy Nozel đều đứng ra chịu đòn thay cho các em của mình... Em hiểu nổi lòng của người là như thế nào... Người đã phải gồng gắng nuôi cả 4 người... Phu nhân Acier sau khi bình tĩnh lại bà bật khóc ôm chầm đến em... Chỉ có em là hiểu bà thôi... Nên từ đó bà bắt đầu dậy dỗ nghiêm khắc Nozel và mấy đứa còn lại.
Em càng lớn càng bị việc học , hay bất cứ cái gì đều bị quảng một cách chặt chẽ.
Trong mắt mọi người em là học bá , một học sinh giỏi , nghiêm túc..
Nhưng liệu em có muốn như thế? Không em chỉ muốn làm một người bình thường thôi... em muốn vui chơi như các bạn... Muốn tự do mà không ai dám sát. Nhưng nếu em làm vậy ... Mẹ em lại càng dễ strees bà lại gây gỗ nữa...
Nhưng đúng vào khi em đi học cứ tưởng thời học sinh của em trôi qua với những trang sách... Em suy nghĩ trưởng thành hơn mấy bạn học sinh khác.
Nozel là người con nhà gia giáo , thành tích học tập xuất sắc mấy năm liền... Chính vì thế em luôn xem thường những người xung quanh.. khinh thường họ..những kẻ nghèo hèn , ngu muội đều không xứng làm bạn với Nozel.. cũng chính vì sự khinh bỉ với đám dân đen ... Nên trong trường chả ai muốn làm bạn với Nozel.
Nhưng em cũng không quan tâm đám đó thì có gì xứng để làm bạn cùng em.
Cũng hiểu thôi Nozel sinh ra trong gia đình 4 anh chị em... Kể từ khi ba mất phu nhân Silva đặt hết trách nhiệm lên đầu Nozel... Ép em phải trở thành con người hoàn hảo... Vì bà biết Nozel là đứa trẻ hiểu chuyện...
Nhưng rồi...
Đó chỉ là quá khứ thôi..
Còn hiện tại..
Nghe tiếng mở cửa em mừng rỡ chạy ra ôm hắn...
- Kìa Nozel sao bữa nay em lại bám người như vậy chứ..
Fuegolen xoa đầu Nozel .. đúng vậy Fuegoleon chính là người đã khiến cuộc đời em bước vào trang mới... Và hắn cũng là người bạn đầu tiên của em... Nhờ có hắn mà em mới có thể mở lòng một lần nữa ... Liệu mọi chuyện có là thế....
- Fue san... Anh có thích trẻ con không ạ?
Nghe người tình mình hỏi vậy hắn liền mỉm cười..
- Không em...
Nghe câu nói đó của hắn .. em như tắt nghẹn nụ cười...mặt em tối sầm..
- Nhưng em hỏi câu đó có ý gì không ?
Nghe người yêu mình hỏi... Em chỉ ấp úng..
- À ừm... Không có gì ạ...
-----
Về lại phòng Nozel liền bị câu nói của Fuegoleon dẫn đến stress ... Khi chịu không được nữa Nozel lại bắt đầu giở thói cũ... Em đập phá hết đồ đạc trong phòng trong khi Fue mới thay hồi hôm qua...
Xoảng... Rầm ...
Nghe tiếng Fue liền bước lên thấy vợ đập đồ liền chạy đến ngăn...
- Nozel... Vợ à... Em sao vậy ... Em có gì có thể tâm sự với anh có được không.. em vừa mới hết bệnh mà.. sao lại trút giận lên đồ đạc..
Thấy hắn ôm mình Nozel liền tức điên đẩy hắn ra..
- TẤT CẢ LÀ TẠI ANH... TÔI GHÉT ANH...
Lần đầu tiên hắn thấy em giận dữ đến mức như vậy.. em vừa mới hết bệnh xong.. phải Nozel yêu quý của hắn mắc phải vấn đề về tâm lý trầm trọng.. nên cái gì không vừa ý em ấy sẽ bị Stress và lại phá , rồi đập đồ... Hôm qua bác sĩ nói tâm tình vợ ổn nên hắn mới dám đưa về ai ngờ....
- Em bé... Em bình tĩnh..rồi rồi tất cả là tại anh..tại anh làm em giận đúng không...
Hắn vừa ôm vợ vừa dỗ dành... Hắn thương em lắm... Từ lúc xác định cua em là phải cua cho bằng được...
- Hức...hức. bỏ ra.. anh không thích em bé.. anh không muốn có con với tôi..aaaaa.. bỏ tôi ra.. tôi chết cho anh vừa lòng...
Hắn nghe vợ hắn nói vậy càng đau lòng... Ôm Nozel chặt hơn như sợ ai đó đến cướp em đi vậy..
- Ngoan ... Nozel à.. anh nói anh không thích em bé... Nhưng miễn là con của em và anh thì anh vẫn thương mà... Em bé ngoan nha.. em vừa hết bệnh... Anh không muốn em nhập viện đâu..
Nghe chồng dỗ ngọt em đã dần bình tĩnh trở lại...vì mệt nên em đã thiếp đi... Hắn thấy em đã ngủ liền bế em lên sang phòng khác chứ h phòng bị em đập hư hết rồi..
"Nozel à... Bao h anh mới trị được căn bệnh tâm lý của em đây... Anh muốn em lúc nào cũng tươi cười.. chứ không muốn thấy em vì áp lực , stress mà đập đồ , trút giận đâu.."
Hắn vừa lau nước mắt cho em.. hắn đau lắm... Hắn biết em bé của hắn vì áp lực , stress dễ nghĩ quẩn nên hay có những hành động như vậy... Mỗi lần đập phá đồ xong Nozel lại tự làm thương chính bản thân mình....
"Mẹ ơi... Tại sao con phải học tập suốt vậy? Con muốn được chơi cùng các bạn.."
Chát..
"Tại sao con cứ suốt ngày nghỉ đến tư tưởng đó vậy hả.. Nozel... Con có biết để có được thành công như ngày hôm nay mẹ đã phải chịu những gì không. Con là con lớn trong nhà mẹ chỉ đặt niềm tin vào con thôi.."
Bịch
"Đừng mà..tha cho tao đi"
"Mày nói gì hả.. bọn ngu học như bọn mày còn lâu ms xứng chơi với tao nghe chưa?"
....
Chát..
"Sao con dám đánh bạn hả Nozel?"
"Mẹ nghe con nói..."
"Từ nay về sau học hành cho tao tao thấy mày chơi hay tụ tập tao đánh gãy giò mày..."
Hàng loạt những kí ức cũ hùa về trong đầu Nozel khiến em sợ hãi...
- KHÔNG MÀ ....KHÔNG MẸ... MẸ NGHE CON NÓI... HỨC...HỨC...
Fuegoleon nằm bên cạnh thấy Nozel khóc... Em còn hét lớn nên hắn giật mình ngồi dậy...
Nozel ôm khư khư chú gấu bông rồi nằm khóc.. miệng liên tục gọi mẹ ơi...
- Bé con... Bé con à..
Nghe chồng gọi Nozel giật mình tỉnh giất... Em hất tay hắn ra ôm đầu mình...
- hức ... Hức.. không mà...không phải con...hức...
Thấy Nozel ôm đầu khóc hắn liền ôm Vợ vào lòng hết mực cưng chiều... Điểm này Leopold nên học hỏi...
- Ngoan... Có anh ở đây rồi... Nozel là bé ngoan mà đúng không?
Em nghe hắn nói vậy liền rút vào lòng hắn....
- Anh đừng rời bỏ em nha... Em không muốn giống như lúc kia...mẹ đã luôn đặt niềm hy vọng vào emm... Nhưng khi .. điều đó sảy ra mẹ đã không... Hức..hức
Em run sợ ôm chặt hắn... Hắn hiểu nổi khổ của Nozel... Đã phải chịu sự áp lực từ mẹ...
Sáng.
- Em ở nhà ngoan nha.. anh đi làm .. chiều sẽ về với em.
Hôn môi chào tạm biệt vợ xong hắn liền đi lên công ty. Em chỉ ra đón hắn rồi vào nhà... Tuy tâm lý vấn đề nhưng IQ của Nozel không hề giảm .. em làm việc ở nhà...
Đang giải quyết hồ sơ cho công ty thì...
- Anh hai iêu ơi....
Không ai khác là giọng của Solid , Noelle...
Em phì cười nhìn..
- Hai đứa đến đây khi nào vậy? Làm anh hết hồn..
Nghe vậy hai đứa hí hửng .
- Ehe tạo bất ngờ cho anh mà...
Khi Solid nhảy vào ôm anh.. Nozel thấy trên cổ em ấy có những vết bầm tím sưng tấy lên... Điều này làm đầu Nozel hơi choáng... Vì em sắp không kìm lại được căng bệnh đó..
- Solid .. mấy vết bầm tím trên cổ em là sao?
Nghe hoàng huynh nói vậy Solid liền đượm buồn nhưng em vẫn cố tỏ ra là mình ổn ..
- À hôm bữa em bị bắt nạt..Leosama đã cứu em ấy..
Nói dối dở tệ ! (Nozel said)
Những vết bầm đó là do Leopold đã cắn Solid.. hắn cắn rất mạnh như muốn ăn tươi miếng thịt đó vậy... Vì hôm qua.. gã uống say về rồi làm với Solid.. mà gã làm có bao h nhẹ.. nên là vậy đó...
Noelle và Solid ở lại chơi với Nozel đến chiều tối rồi mới về...
Đến tối Fuegoleon đi về với bộ dạng say bí tỉ vì cuộc gặp của đối tác...
Nozel mừng rỡ ra đón thì gặp ngay bộ dạng say sỉn của Fue... Khiến em tối sầm lại... Tuy có lại đỡ nhưng em không chịu được bia rượu..
Phòng...
Sau khi đẩy hắn xuống giường em liền ngửi thấy mùi nước hoa ....
Choang... Xoảng...
Fuegoleon đang ngủ ... Hắn giật mình... Nghe tiếng đổ vỡ liền giật mình tỉnh giấc... Trước mặt hắn là một Nozel đang cào vào chính bản thân mình... Cơ thể em ...
Hắn thấy em tự hành hạ bản thân như vậy tuy có chút đau đầu liền chạy lại giật mãnh vỡ từ tay em...
- Bé con.. sao em lại làm tổn thương chính mình nữa vậy...
Hắn chạy lại ôm chầm lấy em... Mùi nước hoa đó...
- Bỏ tôi ra... Bỏ ra... Anh đi lên công ty hay đi dây dưa với tụi gái hả....
Nghe em quát vậy hắn liền tỉnh mộng... Em..
- Em sao vậy? Đúng là chiều này anh có đi kí hợp đồng với đối tác.. nếu em ngửi được nước hoa thì có cô gái va vào anh nên anh mới.....
CHÁT ..
Em tát hắn..
- ĐỒ ĐIÊN... VA CHẠM VA CHẠM MÀ NƯớC HOA KHẮP NGƯờI ANH... HA ... ANH TRÁNH XA TÔI RA ĐI TRƯớC KHI TÔI GIẾT ANH...
Em hét lên giãy dụa muốn thoát...
Hắn nghe em nói vậy lòng cũng có chút ấm ức... Từ lúc quen em đến cưới em đến giờ hắn không đụng đến phụ nữ... Vì vợ bị tâm lý ... Nhưng việc em lúc nào cũng đa nghi khiến hắn hơi tức giận...
- Nozel em có thật là đang hiểu cho anh không vậy? Sao em lúc nào cũng đa nghi rồi lại khiến bệnh của mình nặng lên vậy? Anh đã nói là anh có dây duaq với ai... Vì anh va phải nên anh đỡ cô ấy dậy thôi ....
Nozel nghe hắn nói vậy liền ôm đầu không muốn nghe...
- ANH NÓI DỐI... TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ TỪ ANH HẾT... RÕ RÀNG ANH CHỈ ĐỠ CÔ TA THÔI THẾ THÌ TẠI SAO KHẮP NGƯờI ANH LẠI CÓ MÙI NƯỚC HOA VẬY? ANH LỪA DỐI TÔI BAO NHIÊU LẦN RỒI?
Fuegoleo nghe vợ mình nói vậy thật tức giận có giải thích bao nhiêu em ấy cũng không chịu hiểu...khiến rượu làm hắn hơi đau đầu.. nên hắn có hơi tức giận...
- Em thôi ngay cái việc ghen tuông mù quáng đó đi. Anh đã nói là anh không dây dưa sao em không chịu hiểu vậy hả? Em có biết mỗi lần em ghen tuông một cách ngu người như vậy khiến bệnh em nặng hơn không ? Còn nếu em không tin anh ? Được Li hôn..
Nghe chữ "Ly Hôn" khiến Nozel đã tức giận rồi lại lên cơn điên hơn nữa....em đẩy hắn ra rồi lại đập đồ điên cuồng hơn... Lấy những mãnh vỡ khứa lên cơ thể nhiều hơn...
- Ha ... Anh vì con nhỏ đó ly hôn với tôi ? Được.. mẹ con tôi chết cho anh vừa lòng!
Nói dứt lời Nozel chạy nhanh ra ngoài...
Fuegoleon nghe từ "con" hắn bắt đầu chạy theo Nozel... Em ấy mang thai ư??? Sao lại...
Chạy đến cầu thang bỗng nhiên Nozel bị trật chân té... Em lăn xuống cầu thang... Bụng đập mạnh xuống đất.. máu tươi chảy ra..
Em bị té ôm bụng trong đau đớn rồi ngất liệm.
- Vợ... Em sao vậy... Máu... Nozel ... Anh xin lỗi.. xin lỗi vì không nhường nhịn em...
Bệnh viện
- Thật tình cái thằng tâm thần đó sao không chết luôn đi..
Phu nhân Acier nhìn vào phòng cấp cứu mà lên tiếng...
Fue nghe vậy mà đau lòng..
- Mẹ vợ..xin mẹ hãy cư sử lịch Sử ạ. Đối với một người bị tâm lý như em ấy thì việc đó bắt đầu từ mẹ đó.
Nghe Fue nói bà ta quê quá nên im
Tiếng đèn cấp cứu tắt bác sĩ bước ra... Hắn liền lo lắng chạy đến chỗ bác sĩ...
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng đứa trẻ trong bụng ... Chúng tôi xin lỗi... còn những vết thương nhiễm trùng rất nặng.. nhưng chúng tôi đã sơ cứu phần nhiễm trùng đó rooig
Nghe câu nói đó Fuegoleon liền cảm thấy đau nhói... Nếu mình không nói ra những đều khó nghe có lẽ Nozel đã không làm vậy...
Hắn bước vào phòng bệnh... Nozel vẫn nằm đó... Gương mặt thanh tú... Thân thể em gầy gò và chi chít vết thương đã được băng bó..
Nozel mơ màng tỉnh dậy... người em đau đớn... khi thấy hắn đang nắm lấy tay mình em bỗng giật tay lại...
- Nozel.... em tỉnh rồi... bé con em đừng cử động mạnh...
Nozel bớt chợt sờ bụng.... sao lại thế này.. bụng mình trống rỗng.... Em hoảng sợ...
- Con tôi đâu... Con đâu???
Em sợ hãi hỏi hắn... Fue nghe vậy liền đau lòng ôm lấy em....
- Anh xin lỗi... Xin lỗi vì hôm qua không nhường nhịn em... Để em ngã cầu thang.. anh không biết em có thai... Con.. con đã....
Thấy Hắn không nói tiếp được em cũng hiểu là con không còn... Nozel không chịu được em gào khóc... Tay liên tục ôm bụng....
Đẩy mạnh Fue ra... Nozel bắt đầu đập đồ... Em điên cuồng đập.. Fue chạy lại ngăn em lại.. trong lúc ngăn hắn bị mảnh vỡ em cầm chém trúng tay làm bị thương...
Hắn mặc kệ ôm em vào lòng..
- Bé con...anh xin lỗi..em mới tỉnh đừng kích động không tốt cho em đâu... Nghe lời anh bình tĩnh lại..
Hắn ôm em vào lòng.. vuốt nhẹ lưng em khiến em bình tĩnh lại... Em ôm chặt hắn hơn ... Em khóc....
----
Bệnh tâm lý thật ra không cần chữa.. quan trọng họ cần bạn iêu thương và nhường nhịn.
Au : End oneshot.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro