The letter
"Gửi tình yêu của em,
Hôm nay anh thế nào nhỉ? Anh có vui không? Em vẫn như mọi ngày thôi. Em vẫn nhớ anh, nhớ anh chết đi được..."
Như đã thành thói quen, mỗi khi ghi đến dòng chữ "em nhớ anh", tôi dừng tay, thả cây viết lông ngỗng xuống và thẫn thờ nhìn vào tờ giấy trước mặt. Đã bao nhiêu lần tôi muốn hết trút tâm tư của mình ra giấy để vơi bớt sầu muộn, nhưng chỉ cần nghĩ đến tên anh, đầu óc tôi lại trống rỗng và chẳng có con chữ nào hiện ra nữa.
Tôi lấy cái áo len mà anh tặng tôi vào giáng sinh năm thứ năm, ngồi lên bậu cửa sổ, ôm chặt lấy nó và đưa mắt bâng quơ nhìn lên bầu trời. Tuyết đã bắt đầu rơi rồi.
Món quà này chính là để kỉ niệm 1 năm anh với tôi bên nhau. Tôi khẽ cười, mân mê chiếc áo. Cái này là do chính tay anh người yêu của tôi đan đấy! Năm đó, khi tôi vừa bước vào ngôi nhà số 12 trên quảng trường Grimmauld Place, anh chờ tôi chào hỏi mọi người xong liền lập tức kéo tôi ra gầm cầu thang, dúi gói quà vào tay tôi. Anh chắp tay sau lưng, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, chúc tôi một giáng sinh vui vẻ và cười nheo hết cả mắt lại, nụ cười mà đối với tôi, chỉ có thể được miêu tả bằng từ "xinh đẹp".
Tất cả những sự xinh đẹp trên thế giới này ấy, tôi dành trọn hết cho anh, chỉ một mình anh thôi. Nụ cười của anh trong mắt tôi lúc nào cũng thật rạng rỡ và cứ thế mà trở thành ngoại lệ của tôi, duy nhất của tôi, là tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời tôi.
Tôi nhớ những ngày trước buổi dạ vũ năm thứ tư, thỉnh thoảng anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi quay sang thì thầm với anh George. Chuyện này diễn ra cho tới một hôm, tôi đi ngang qua lớp anh học, anh vò một tờ giấy rồi ném vào tôi. Tôi quay ngoắt lại tính xù lông nhím lên vì tưởng ai chọc phá, nhưng tôi đơ ra ngay khi thấy anh, anh nháy mắt với tôi, cười thật tươi và từ từ đi đến gần. Anh cuối xuống ngang tầm với tôi, tôi chẳng thể nào quên được ánh mắt lấp lánh tinh nghịch đó, vừa chớp chớp mắt vừa hỏi "Em có muốn đi dự dạ vũ với anh không?". Tôi nín thở, ngại ngùng nhìn vào mắt anh và lí nhí nói dạ có. Anh lập tức nở một cười khác, một nụ cười thật sự rất ôn nhu, rất dịu dàng, nụ cười đã khắc sâu vào tâm trí tôi trong buổi sáng hôm đó.
Tôi nhớ mái tóc đỏ rực rỡ của anh, mỗi khi nhìn thấy nó thấp thoáng lướt qua trong đám đông là tôi lại bồi hồi, đơn giản vì đó là mái tóc của người con trai tôi yêu, người mà tôi biết chắc chỉ vài giây sau sẽ xuất hiện bên cạnh tôi, tươi cười như thể được ở bên tôi là việc hạnh phúc nhất trên đời vậy. Người con trai tôi yêu có mái tóc đỏ rực tựa ánh mặt trời, tựa như chính con người anh.
Người con trai đó luôn tỏa sáng, luôn ấm áp tràn đầy năng lượng và luôn đem lại cho tôi một cảm giác tin tưởng, bình yên đến lạ lùng. Người con trai tôi đó còn là động lực cho tôi mỗi khi tôi suy sụp, là niềm an ủi lớn nhất lúc tôi tuyệt vọng, và chỉ cần vài câu thủ thỉ anh có thể khiến tôi bật cười dù cho lúc đó tôi mệt mỏi thế nào, bởi tôi có thể cảm nhận được sự chân thành từ anh. Người con trai đó luôn mang đến sự tích cực và lạc quan cho tôi mọi lúc mọi nơi, anh luôn ở bên cạnh tôi để làm tôi cười, ôm lấy tôi mỗi khi tôi không ổn và yêu chiều, dỗ dành tôi lúc tôi ương bướng.
Tôi nhớ giọng nói trầm ấm lôi cuốn đó, nhớ cái cảm giác mỗi khi anh nói anh yêu tôi, và anh thì chẳng ngại bày tỏ chút nào, cứ luôn mồm nói mấy câu sến súa. Tôi nhớ bàn tay của anh, cái bàn tay lúc nào cũng bao trọn tay tôi và thường xuyên nhéo má, vuốt tóc tôi, nhớ cả vòng tay rắn rỏi ôm chặt tôi trong lòng, tạo nên "chỗ trốn" vững chãi nhất cho tôi. Tôi nhớ đôi mắt đáng yêu đó, anh luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt vui vẻ, và đó là điều mà tôi thích nhất ở anh. Anh biết thế, nên luôn dùng đôi mắt cún con để nhìn tôi và đương nhiên rồi, tôi là ai mà cưỡng lại được sự dễ thương đó của chàng Tấn thủ cao 1m8 chứ? Sao mà tôi yêu chàng trai này thế nhỉ?
Chàng trai của tôi tốt đẹp là thế, hoàn hảo đến thế, tại sao cuộc đời lại nỡ đem anh đi khỏi tôi một cách bất ngờ như vậy?
Tôi còn nhớ rõ cái đêm kinh hoàng đó, khi tôi nhìn thấy chàng trai của tôi nằm dài dưới cái trần nhà đen thẳm sâu hút trong Đại sảnh đường, tay buông thõng, mắt nhắm nghiền, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn còn hằn lại vết cười cuối cùng, vẫn là nụ cười tươi tắn làm tim tôi tan chảy thường ngày. Nhớ lại cảnh đau xé lòng đó, tôi bật cười, hai hàng nước mắt từ từ chảy ra khỏe khoé mi, tôi nhớ anh đến phát điên rồi. Những ngày đầu mất anh, tôi đã chẳng thể ngủ nổi, vì cảm giác thiếu vắng đến tan nát ruột gan. Còn đâu lời chúc ngủ ngon và những cái hôn cuối ngày nữa? Nhớ lại tôi của đêm hôm đó, khóc đến run cả người, bằng tiếng khóc đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể ngừng lại được, khi người con trai tôi yêu ra đi không có một lời tạm biệt, trong khi lời hứa chưa kịp thực hiện thì còn vô vàn. Thế gian này tại sao lại không thể dịu dàng một chút nhỉ?
Tôi nhớ anh, nếu có từ nào có thể diễn tả được sự đau khổ mà cái nỗi nhớ chết tiệt này đã dùng ăn mòn tôi mấy tháng nay thì đó là từ phù hợp nhất để nói về tôi lúc này.
Mái tóc đỏ rực đó, đã bao nhiêu lần tôi ngồi sau lưng anh chỉ để ngửi mùi hương nam tính tỏa ra từ đó. Người yêu của tôi thật sự thơm lắm đó! Khuôn miệng cười thật tươi đó, nụ cười duy nhất có thể làm tôi ngây ngốc bất cứ lúc nào nó hiện ra trong đầu tôi. Đôi mắt hay cười đến mức không nhìn thấy được mặt trời đó, đôi mắt duy nhất tôi luôn thua cuộc mỗi khi bọn tôi đấu mắt. Đôi mắt đó chứa đựng thứ tình cảm chân thành và nồng nhiệt đến nỗi tôi phải tự chấm dứt cuộc chơi với khuôn mặt đỏ bừng, miệng cười khúc khích để chữa ngượng. Tôi nhớ cả bàn tay ấm áp đã từng nắm chặt lấy tay tôi trong những cuộc dạo quanh hồ Đen, anh và tôi cứ thế thong thả đi bên nhau trong ánh chiều tà dịu dàng.
Tôi nhớ những buổi chiều như thế, khi tôi tựa lưng vào người anh, mồm lẩm nhẩm những công thức pha chế độc dược trong khi anh cố gắng nói chuyện khác để chọc tôi cười. Tôi nhớ những buổi sáng vừa bước xuống cầu thang đã thấy một bóng hình cao dong dỏng đứng nháy mắt "chào cô gái". Tôi nhớ cái cảm giác ngồi hò hét tên anh thật to trong mỗi trận Quidditch và sau khi kết thúc, tôi chạy thật nhanh xuống sân để đu lấy anh, mặc kệ rằng lúc đó anh đang đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi sẽ kiễng chân lên hôn anh và anh cũng vứt chổi đi, vòng tay ôm và hôn lại tôi trước cái nhìn "bọn nó lại làm thế rồi" của đội bóng và ánh mắt ghen tị của vài cô gái, anh thì thiếu gì người theo đuổi chứ? Tôi nhớ những ngày mùa đông, nếu không uống bia bơ trong quán Ba cây chổi, anh sẽ kéo tôi ra sân trường, cùng tôi xây người tuyết và ném tuyết vào nhau đến tê cả tay, để rồi buổi tối anh sẽ quấn lấy tôi, bảo là làm ấm người. Tôi nhớ những đêm lẻn ra khỏi trường, những cuộc hẹn hò dưới ánh trăng trong không khí mát lạnh buổi tối và thỉnh thoảng cả những nụ hôn sâu.
Tôi nhớ tất cả mọi thứ liên quan tới anh, những kỷ niệm đẹp đẽ và quý giá nhất trong cuộc đời tôi bây giờ chỉ còn là những thước phim đầy nước mắt mỗi khi nó được phát lại, khán giả duy nhất chính là tôi.
Tôi nhớ vài ngày trước khi trận chiến Hogwarts diễn ra, anh ôm tôi và thủ thỉ với tôi rằng chờ ba năm nữa khi tất cả mọi chuyện liên quan tới Voldemort kết thúc, khi sự nghiệp của anh phát triển vững mạnh, anh sẽ cưới tôi, anh sẽ dắt tay tôi vào rạp cưới hoành tráng được dựng ở Hang Chồn, anh sẽ biến tôi trở thành một cô dâu hạnh phúc như anh Bill đã làm với chị Fleur. Khoảnh khắc đó, chỉ có hai chúng tôi, chỉ là thế giới mang tên "hạnh phúc" của hai chúng tôi. Tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng, tôi nhất định sẽ gom hết tất cả những sự dịu dàng trên thế gian này đem cho anh. Tất cả mọi sự bình yên trong cuộc đời, chàng trai của tôi đều xứng đáng được có.
Năm tôi mười bốn, anh mười sáu, vào đêm dạ vũ, lần đầu tiên tôi thấy chàng trai ấy tỏ ra lúng túng, nói với tôi rằng anh rất thích tôi. Cô bé mười bốn tuổi năm đó, con tim nhỏ bé xao xuyến trước sự bối rối đáng yêu của anh.
Năm tôi mười lăm, anh mười bảy, anh cười tít mắt và bảo thật là thích khi được đón giáng sinh cùng tôi. Những cái hôn má lén lút mỗi khi má anh không chú ý và những cái ôm thật chặt ngoài hành lang khi chỉ có hai đứa với nhau, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.
Năm tôi mười sáu, anh mười tám, giáng sinh năm ấy tuy không ở cùng nhau, nhưng anh gửi tới tôi thật nhiều tình yêu qua những món quà và một tấm thiệp mà anh bảo là anh đã phải suy nghĩ rất nhiều xem viết như thế nào cho tôi cảm nhận được tấm lòng của anh. Khoảng cách thì có là gì so với tình cảm của bọn tôi chứ?
Năm tôi mười bảy, anh mười chín, chúng tôi cùng nhau ở nhà bà dì Muriel của anh, một bữa ăn ấm áp cùng gia đình anh, anh lo cho tôi từng li từng tí và luôn luôn cùng tôi đi dạo ngoài vườn, luôn miệng nói "anh yêu em quá đi mất". Chỉ có Merlin mới biết được bọn tôi đã mong chờ ngày hòa bình đến thế nào, để thực hiện những lời hứa mà chắc chắn là nếu được, anh và tôi sẽ cùng nhau cố gắng hết sức, ở bên nhau cho đến khi hai đứa đầu bạc răng long.
Năm tôi mười tám, anh vẫn mười chín, chiến tranh kết thúc, nhưng ngày mùa đông quá đỗi lạnh lẽo, tôi ngồi bần thần nhìn ra khung cửa sổ, nhìn tuyết rơi dày đặc như nỗi buồn trong lòng tôi. Chiếc áo len trong tay đã chẳng còn hơi ấm, một khi người đan nó ra đi.
"Hôm nay là giáng sinh đó, chúc tình yêu của em vui vẻ nhé. Trời lạnh thật đấy, có anh ở đây thì đã ấm ấm hơn rồi. Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm."
Năm tôi mười chín, anh cũng mười chín, tôi chỉ biết ôm vào lòng tấm ảnh một chàng trai tóc đỏ đang cười toe toét khoác vai một cô gái nhỏ cũng đang cười thật tươi, trông họ thật hạnh phúc. Fred Weasley là đồ tồi, trời lạnh thế này mà anh không có ở đây với tôi. Đã hai năm không có anh rồi, nhưng tôi vẫn chưa quen được.
Năm tôi hai mươi, anh đã chẳng thể nào thực hiện lời hứa của mình, bàn tay đó chẳng thể nào dắt tôi vào lễ đường. Người con trai đó chẳng thể nào gọi tên tôi một cách âu yếm, trao tôi nụ hôn chứa nhiều tình yêu nhất trên đời và đôi mắt sáng như sao đó chẳng thể dành cho tôi một ánh nhìn riêng biệt nữa. Fred Weasley thất hứa với tôi rồi.
"Freddie của em nhớ phải thật hạnh phúc nhé. Em không biết cách để yêu một người cả đời, nhưng ngay khoảnh khắc này đây, khoảnh khắc em nhớ anh thật nhiều, khoảnh khắc bầu trời đẹp như trêu ngươi khi mà chàng trai của em đã ra đi, em chỉ muốn cả đời này dành trọn tình yêu của em cho anh. Em yêu anh.
Em của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro