will be by your side
hôm nay em mệt.
ngày qua ngày cứ vậy trôi qua, những ngày nhàm chán vẫn cứ lướt qua cuộc đời em.
nhưng vì có anh, cuộc sống em vơi đi sự tẻ nhạt ấy.
em trở về nhà sau một ngày học dài mệt nhọc trên trường, tâm trạng mệt mỏi, khiến em chẳng muốn làm gì cả, chỉ nằm lì ở trên giường.
em muốn có người để hàn huyên với mình. bạn bè ? không, họ đều là những kẻ 2 mặt, cười đùa trước mặt em nhưng sau lưng đó là gì ? toàn là những lời nói ác ý đến em. em biết điều đó, chỉ là...
em không muốn nói.
em biết thừa họ nói gì về em, nên em chẳng muốn day dưa với ai cả.
không có người này thì có người khác. còn anh thì sao ? tch, bỏ qua đi. anh đang bận luyện tập để đi thi đấu ở nước ngoài mà, thời gian đâu mà nghe em tâm sự.
em nằm lì ở đó tầm khoảng 2-3 tiếng, ngó ra ngoài cửa số thấy trời đã gần tối. em phải dậy thôi, nằm lì ở đó cũng chẳng tốt gì, wooje mà biết được sẽ tức giận với em vì em không tự chăm sóc bản thân mình mất.
em tắm rửa rồi nấu bữa tối của mình, xong xuôi bữa tối, em dọn dẹp mọi thứ rồi ngồi vào bàn học bài.
khi vừa ngồi xuống, điện thoại em có tin nhắn, em nhấc máy lên. đó là tin nhắn của wooje.
"wooje nhắn cho mình gì vậy nhỉ ?" em mở máy lên.
my god of thunder
wooje: bé yêu à, hôm nay anh sẽ
về nhà đó, một chút nữa anh sẽ về ~
à, wooje bận luyện tập nên mấy ngày nay không về nhà, em mỉm cười nhạt rồi nhắn lại cho anh.
my god of thunder
wooje: bé yêu à, hôm nay anh sẽ
về nhà đó, một chút nữa anh sẽ về ~
được rồi, wooje nhớ về nhanh nhé. :you
em nhớ anh lắm đó. :you
wooje: nae
wooje: anh sẽ về sớm thôi.
có vẻ tâm trạng tồi tệ của em chẳng thể làm em vui nổi được, em tắt điện thoại rồi quăng chúng lên giường, rồi tiếp tục với công việc của mình.
khi em đang làm bài tập gần xong thì có tiếng bấm chuông cửa.
anh về rồi.
em bước ra khỏi phòng đi đến mở cửa cho anh. ngay khi vừa nhìn thấy em, wooje đã ôm em thật chặt.
"bé yêu của anhhh."
"wooje ahhh."
thật sự đã lâu ngày không gặp em, wooje nhớ em chết đi được, anh nhớ mùi hương của em, nhớ những nụ hôn ngọt ngào của em, nhớ những cái ôm ấm áp của em.
"học hành dạo này vẫn ổn chứ ?"
em gật đầu.
"vẫn ổn mà, mà anh đã ăn gì chưa ? nếu chưa thì anh đi tắm rửa đi, chờ em học bài xong rồi em sẽ nấu bữa tối cho anh."
"em cứ học bài đi, anh đã ăn tối ở trụ sở với đồng nghiệp rồi."
cả 2 cùng vào trong nhà. em ngồi lại tiếp tục hoàn thành bài tập của mình, còn anh thì chuẩn bị đồ để đi tắm. trước khi đi tắm, wooje ngó vào phòng nhìn em học bài rồi mỉm cười đi tắm.
quay trở lại phòng ngủ của cả 2, wooje thấy em ngồi ở giường, dựa vào cửa số ngắm nhìn thành phố incheon.
wooje có thể thấy thoáng qua nét đượm buồn trên gương mặt em, anh trèo lên giường, dựa đầu vào vai em. em quay sang nhìn anh.
"wooje đã xong rồi ư ?"
"uhm hmm."
"hôm nay trông em tệ thật đấy." wooje vòng tay ôm lấy em.
"hửm ? hôm nay em bình thường mà." em đang vội giấu đi sự mệt mỏi vào bên trong mình.
"đừng giấu anh, bé yêu. anh biết em đang buồn mà."
tim em bỗng hụt đi một nhịp, wooje nói trúng tim đen rồi, phải làm sao đây ? thành thật hay tiếp tục giấu đi ?
em cũng không biết.
trong đầu em không có một chút suy nghĩ gì cả.
"bé yêu, em cứ nói đi, anh đang ở đây với em mà."
"em..."
bỗng chốc em gục xuống bật khóc, có lẽ em đã được xả hết nỗi lòng của mình rồi.
em đã trút hết được nỗi lòng nặng trĩu của mình.
"đừng khóc, anh ở đây mà. nói anh nghe, điều gì đã khiến thế giới của anh gục ngã vậy ?" wooje xoa lưng rồi ôm em vào lòng mình.
em vẫn khóc.
áo anh đã thấm đẫm nước mắt của em.
"em mệt lắm wooje à..."
"em không biết phải làm thế nào hết..."
"em không thể nào chịu được sự cô đơn này được nữa."
"em chẳng có ai tâm sự cả, bạn bè em thì là những kẻ hai mặt, em không dám làm phiền anh, vì em biết...anh đang tập luyện để ra nước ngoài thi đấu mà..."
"...em sợ vì em mà anh sẽ bị ảnh hưởng mất..."
một lần nữa em lại gục xuống khóc to hơn nữa.
ôi em ơi, em có biết điều gì giết chết con tim của choi wooje không ?
đó là sự hiểu chuyện của em.
em hiểu chuyện đến mức đau lòng.
wooje không nói gì, anh khẽ lau nước mắt em, rồi ôm chặt lấy em.
"anh xin lỗi."
"tại sao-"
"chỉ cần em khóc, tất cả là lỗi của anh."
wooje yêu em rất nhiều, yêu em hơn cả bản thân mình, yêu em đến đau lòng.
"nhưng mà..."
"anh không muốn em khóc cả, bé yêu à."
"anh lại để em một mình rồi."
"anh xin lỗi."
wooje xoa lưng an ủi em, cái ôm ấy đã xoá đi những ưu phiền trong em. anh vẫn xoa lưng dỗ dành em, đến khi nào em nín thì thôi.
"wooje à..."
"áo anh ướt rồi..."
em ngước mắt nhìn anh, nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt em, mắt em cũng có phần đỏ ở khoé.
"điều đó không quan trọng, em mới là quan trọng nhất."
wooje hôn lên trán em.
"em xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn, bé yêu à."
wooje tắt đèn, nằm lên giường rồi ôm lấy em.
"ngủ đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
"mãi mãi."
trái tim anh cũng biết đau, nên xin em đừng khóc.
lời ngỏ của tui.
tui mới biết đến T1 qua drama của Zeus thui, tui bị cảm nắng Zeus vì sự đáng yêu của ảnh. nhưng rằng ảnh rời T1 rồi, nhiều kỉ niệm của ảnh với T1 tui xem mà luỵ vchhh. mình là Tcon mới thôi, nhưng vẫn sẽ support em hết mình. mong zeus sẽ thành công trên con đường mình chọn 🤍.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro