Follow
Pairing(s): Minayeon
Category: General
Status: Hoàn
Rating: mọi lứa tuổi.
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ là của nhau.
Note: Chỉ là hứng thú bất chợt. Nayeon trong đây sẽ nhỏ tuổi hơn Mina. Bạn nào không thích kiểu tráo tuổi như này, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Và thực tế thì câu chuyện này mình đã viết từ rất lâu. Bây giờ chỉ là viết ra lại thôi =)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm Mina 4 tuổi.
Nayeon thì chỉ mới đến với trần gian đầy bụi trần này, người đỏ hỏn như một cục bông nhỏ cực kì đáng yêu.
Từ thuở lọt lòng, người đầu tiên mà Nayeon vươn đôi tay bé xíu ra đòi ôm lấy lại chẳng phải là ba mẹ của mình, mà chính là Mina.
Mina lúc ấy cũng chẳng quý mến con nít là mấy cho kham. Nhưng lạ thay, thiên thần nhỏ chỉ vươn đôi tay bé xíu ra, cô liền dang đôi tay gầy nhom, chẳng khoẻ khoắn hơn là bao của mình để bế lấy Nayeon. Nào có hay, ngay tại cái khoảnh khắc ấy, mắt giao nhau. Đôi mắt trong veo ấy sau này sẽ là một nỗi ám ảnh không thể nào quên được của chính bản thân cô.
Lúc Nayeon 3 tuổi, tiếng gọi bi bô đầu tiên cũng chẳng phải là tiếng "ba" hay tiếng "mẹ" thiên liêng. Mà lại là tiếng bập bẹ gọi tên "Mina". Mina khi ấy lòng chẳng hiểu sao đột nhiên thấy ấm áp lạ thường, miệng khẽ mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ cái đầu của Nayeon rồi khen lấy khen để thật nhiều, khen cô rất giỏi. Khiến cho cái miệng nhỏ nhắn mở ra, hé lộ cặp răng thỏ, cười te toét.
Lúc cô 6 tuổi, cái năm mà mọi sự vui chơi không lo âu bài vở đã hết. Cái năm mà cô phải bước đi đến trường nói không có ba mẹ, không có Mina ở bên cô nữa. Năm ấy, lần đầu tiên bước đi đến trường người đi với cô, lại vẫn là Mina, chẳng phải ba hay là mẹ. Cơ mà Mina lúc ấy có lớn hơn cô bao nhiêu tuổi cho kham, cũng chỉ là 4 tuổi thôi.
Ấy thế mà vẫn kiên định,bỏ dở việc học chạy về dắt cô đi đến trường, mặc sự phản đối của người lớn. Dùng đôi tay mềm mại của mình dắt cô đi đến lớp học. Ngồi kế bên cô ngày đầu tiên, giọng nhẹ nhàng trấn an cô, ngay cả còn kéo cô vào lòng bằng cái ôm tuy không mạnh mẽ hay vững chãi như ba của cô. Nhưng sao Nayeon lại thấy ấm nóng, an toàn đến lạ thường.
Lúc cô 10 tuổi, bị bạn bè ăn hiếp. Về nhà cũng vì sợ mà không dám nói. Chỉ biết im thin thít, bố mẹ có hỏi thì chỉ liền xua tay nói dối là do hậu đậu mà bị té. Nhưng mà, Nayeon có thể qua mắt ba mẹ mình chứ làm sao mà qua mắt Mina được chứ. Cũng chính lần ấy, Nayeon đang bị bạn bè ăn hiếp, Mina liền chạy đến vằn cho bọn con gái kia một trận tả tơi. Bỏ luôn cái bản tính hiền lành luôn được mọi người cảm mến cũng chỉ để bảo vệ cô.
Nayeon tại thời điểm đó, cảm thấy Mina cứ như đã định sẵn sẽ là một thần hộ mệnh cho mình. Lòng chợt dâng lên nổi xúc động vô về.
Lúc cô 15 tuổi, lần đầu tiên hẹn hò, biết tới yêu đương ngọt ngào của tuổi mới lớn là gì chưa được lâu, đã bị phát hiện. Ngay cái lúc đáng ra cô phải chịu những trận đòn roi từ ba thì vẫn là Mina dùng thân người nhỏ bé gầy gò của mình, lao đến ôm cô vào lòng, thay cô chịu từng trận đòn roi của ba cô. Đôi tay của Mina dù đã bị roi quất đến rướm máu nhưng vẫn thuỷ chung cả thân người đỡ trọn cơn đau, giấu cô trong lòng ngực ấm áp của mình. Vầng tráng thấm ướt cả mồ hôi thật nhiềuvì cả thân thể chịu đau, môi cũng trắng dần đi.
Tấm lưng Mina rướm máu, đỏ chói lọi trên nền chiếc áo sơmi trắng tinh tươm. Dù đang đau đớn cực kì, miệng vẫn không quên trấn an cô, giọng nhỏ nhẹ rít lên từng từ chịu đau, nhẹ thì thầm vào tai cô.
"Không sao, đừng sợ có tôi ở đây cùng em rồi. Sẽ không ai làm đau em được đâu...Ổn cả rồi..đừng sợ."
Hoàn thành câu. Cũng là lúc Mina ngất lịm đi.
*
*
Lúc Nayeon 18 tuổi, được bố mẹ chấp nhận chuyện yêu đương. Người đầu tiên cô chạy ào tới khoe khoang cũng chẳng ai khác chính là Mina. Lúc ấy, Mina cũng vẫn chẳng thể hiện gì hơn, chỉ dịu dàng xoa đầu cô như lúc nhỏ rồi "ừ" nhẹ một tiếng xem như chúc mừng cô. Sau lại còn dùng ánh mắt yêu chiều bảo.
"Miễn Nayeon vui là được rồi."
Nayeon nghe thế liền cười thật tươi khoe ra 2 cái răng thỏ của mình gật đầu lia lịa làm Mina cũng phải bật cười theo. Khoe xong, Nayeon lại bỏ quên Mina, chạy biến đi, kiếm người yêu của mình.
Lúc cô quay đi, thì nụ cười trên môi Mina liền tắt ngắm, ánh mắt ảm đạm lại lần nữa phủ thêm một tầng mây mù, đượm buồn nhìn lấy bóng lưng của cô. Im Nayeon năm 18 tuổi được chấp nhận yêu đương ấy rất vui vẻ, nhưng cũng chính năm ấy lại trở thành một mảnh ưu buồn của Myoui Mina.
Lúc cô 22 tuổi, lần đầu tiên thất tình, người đầu tiên nghĩ đến cũng chỉ có Mina. Chạy ào vào lòng của người kia mà khóc lóc tỉ tê. Rấm rứt dùng đôi tay nhỏ bé cuộn tròn lại rồi đánh thật mạnh lên đôi vai gầy ấy.
Sau hôm ấy biến mất cả một ngày trời. Tối khuya Mina trở về trên mình đầy thương tích, mặt chỗ nào cũng bầm tím, đỏ xưng cả lên. Cô có hỏi, Mina cũng chỉ lặng im chẳng nói gì thêm , mà tính người kia cô hiểu có hỏi thêm cũng chẳng được gì nên cũng đành cho qua. Chạy vội vào nhà bếp dùng trứng hột gà lăn lên mặt người kia.
Lại là ngày tiếp theo ấy, ngay trên đường đi học về, cô lại nghe thấy có người bị đánh đến mức nhập viện thì cô liền hiểu rằng cái con người ngu ngốc kia là vì cô mới đi đánh nhau bầm mình bầm mẩy như thế. Chứ từ trước đến giờ người gì mà cứ như cục bột có bao giờ nói nặng ai đâu. Nayeon lúc ấy cố chạy thật nhanh về nhà rồi đi vào phòng, trách mắng bảo sao Mina lại ngu ngốc như vậy chứ.
Ấy thế mà con người kia cũng chỉ khẽ cười ngờ nghệch rồi bảo.
" Chỉ là vết thương ngoài da thôi, chẳng sao đâu. Lâu lâu rèn luyện thân thể một chút thôi mà. Nayeon đừng tức giận sẽ không tốt đâu."
Những lời tưởng chừng như đơn giản ấy, lại khiến cho Nayeon đột nhiên vỡ bờ mà nhào vào lòng của Mina oà khóc, miệng liên tục mắng Mina ngu ngốc. Vì sao lại tốt với Nayeon như thế chứ. Mina nghe thế cũng chỉ cười trừ chẳng nói gì thêm mà ôm chặt cô vào lòng vỗ về.
Lúc cô gần 25 tuổi, lần đầu tiên tính đến chuyện kết hôn cùng "ai đó" với Mina. Cô cũng chỉ cười trừ mặt vẫn bình thản đến lạ ma bảo.
"Miễn Nayeon thích là được."
Nhìn Mina bình thản là thế nhưng Nayeon nào có biết trong lòng Mina lại đang đau đáu lên, nhộn nhạo khó chịu vô cùng. Hơn hết là rất tuyệt vọng nữa kìa. Cô nào có biết ở phía sau cô luôn có một bóng lưng hao gầy mỗi khi tối đến luôn lặng lẽ đứng từ dưới hiên nhà, mà ngắm nhìn cái dáng mơ mộng ở ban công của cô. Ngày nào cũng ngắm. Mỗi tối đều vừa ngắm cô, vừa chăm lên điếu thuốc cay xè, rít lên từng hơi, nhả ra một làn khói mù mịt độc hại.
Chỉ đợi cho đến khi cô đi vào, đèn tắt hẳn mới lặng lẽ quay gót bước đi ra về. Hoà mình vào bóng tối như thể đang bị nó nuốt chửng lấy. Rồi bóng lưng cô tịch của Mina ngày càng xa dần, xa dần rồi biến mất chỉ để lại tiếng bước chân nghe sao mà nặng nề cùng nhức nhối.
Lúc cô chính thức bước sáng tuổi 25, cũng là lần đầu khoắc lên mình chiếc áo cưới lộng lẫy tinh khôi như chính chủ nhân của nó. Nhìn cô bây giờ sao mà mang lại cho người ta cảm giác đầy trong trẻo dịu dàng, làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ một lúc lâu vì vẻ đẹp tinh tế ấy. Myoui Mina cũng chính là bị nụ cười cùng hình ảnh của cô làm cho bần thần, ngẩn người ra một hồi lâu. Cô bé lúc trước luôn bám dính người khác nay đã biến mất, thay vào đó, bây giờ đang đứng trước mặt cô là một thiên thần chỉ thiếu mỗi đôi cánh trắng đang nở lấy nụ cười rạng rỡ nhìn mình.
Nayeon thực sự đã lớn rồi, lớn thật rồi. Đã sắp trở thành người phụ nữ rồi.
Đôi tay của Nayeon và cô cùng đan lại, Mina chầm chậm dẫn Nayeon từng bước đi đến lễ đường trong tiếng reo hò bởi niềm hân hoan của mọi người. Khuôn mặt Nayeon lúc bấy giờ ngập tràn hạnh phúc cùng hứng khởi, đôi mắt long lanh cười đến cong vút theo hình bán nguyệt.
Cả hai cứ thế mà từng bước đi đến thật gần với cha xứ. Sau đó Mina rút nhẹ tay về, đưa lên xoa nhẹ lên đầu của Nayeon như lúc nhỏ mà dặn dò.
"Nhớ sau này phải thật hạnh phúc có biết không, đừng bướng, cũng đừng ngang ngược. Vì người ta không chiều hư, không phải cái gì cũng ậm ừ hùa theo em như tôi đâu."
Nayeon nghe Mina nói nhiều như thế liền cằn nhằn bảo Mina lắm lời. Nghe thế kẻ kia cũng chỉ cười thật dịu dàng, ánh mắt màu trà sẫm buồn ẩn sâu bên trong đáy cốc lẳng lặng nhìn cô. Đẩy nhẹ cô bước lên trên rồi lại lặng im quay đi.
Lúc ấy bóng lưng cô đơn của Myoui Mina lại lần nữa hiện ra, nhìn có bao nhiêu là chua xót cùng đau lòng nhưng Nayeon nào có thấy đâu. Nayeon hiện giờ là đang bận vui vẻ cùng chú rể của mình, bận lập nên lời thề ước trở thành vợ chồng của nhau rồi.
Đôi mắt của Im Nayeon lúc này chỉ có tràn ngập hình ảnh của người đối diện mình chứ chẳng còn chứa thêm được gì nữa rồi. Cùng người đó nở nụ cười thực hạnh phúc. Nụ cười hạnh phúc chẳng còn có thể san sẻ, dành riêng cho Myoui Mina nữa.
Nếu nói Nayeon vô tâm cũng thực là chẳng đúng đi. Bởi vốn dĩ ngay từ đầu...
Cô có bao giờ yêu Mina đâu. Cần gì phải quan tâm nhiều đến thế, đều là do Mina đơn phương cô quá nhiều đó thôi. Tình cảm của Im Nayeon đối với Myoui có lẽ không hơn kém một người chị gái để cô dựa dẫm.
Sau cái ngày hôm đó, cái hôm đối với Im Nayeon là cả một bầu trời hạnh phúc ấy thì cũng chẳng còn ai thấy được bóng lưng gầy gò lặng lẽ mỗi tối đều bần thần mà đứng thật lâu dưới nhà của một cô gái nhỏ, đợi cô ấy tắt đèn mới quay đi nữa rồi. Kể từ ngày hôm ấy cũng chẳng còn ai thấy Mina lặng lẽ ở phía sau Nayeon, âm thầm mà ôn nhu vỗ về cô nữa rồi.
Myoui Mina gần như là một làn không khí đến không ai biết, đi cũng chẳng ai hay. Mina gần như là vĩnh viễn biến mất khỏi nơi mà cô cùng Nayeon đã có một quãng thời gian dài lớn cùng nhau, ở bên cạnh nhau. Còn có... hạnh phúc bên nhau.?!
Lẳng lặng biến đi thật xa, chỉ để lại đâu đó nơi chứa đầy ký ức vui có, buồn cũng có, sự tức giận có, ngay cả thất vọng cũng có. Hơn hết nơi đó có người cô thương nhất, người giờ này không còn có thể ở cạnh. Biến mất. Chỉ để lại một bóng lưng đơn độc, để lại thật nhiều nỗi nhớ thương. Để lại một lời hứa đang vang vọng đâu đó bên tai mình, cái năm mà Nayeon ở tuổi thứ 22.
"Nếu như sau này Nayeon ế rồi, thì Mina sẽ cưới Nayeon chứ.? Sẽ thay Nayeon gánh vác mọi việc, thay Nayeon chịu mọi đau lòng. Sẽ yêu thương Nayeon thật nhiều không.?"
"Ừ, chỉ cần Nayeon muốn tôi đều đáp ứng. Mọi việc chỉ cần Nayeon vui tôi đều làm theo. Chỉ cần Nayeon hạnh phúc tôi cũng liền như thế"
"Yeah..!!! Mina hứa rồi đó nha. Mai mốt phải cưới Nayeon đó nha.~"
"Ừ, tôi hứa."
Lời nói ấy, cho đến tận bây giờ vẫn còn vang vọng bên tai của cô rất rõ ràng từng từ, từng chữ, từng câu. Nhớ như in. Lời hứa yêu thương vui đùa... Chỉ mình cô.!
Ngẩng mặt lên, nhìn lấy bầu trời trong veo đầy nắng hôm nay sao mà đẹp quá, đẹp đến nao lòng. Nhưng sao lòng cô giờ phút này chỉ thấy một mảng buồn tênh cùng ủ dột thế kia.?!
Lẩm bẩm như một kẻ khờ, một giọt nước mắt duy nhất rơi ra từ khoé mi một kẻ yếu đuối đã phải chịu đựng lâu ngày...
*
*
"Lời hứa năm nào, người còn có nhớ.? "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình viết vội, nội dung khá ẩu.
Có lỗi gì mọi người nhận xét cho mình rút kinh nghiệm nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro