Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

"Ngươi là gì?
Là /--------
Hay chỉ là một cái xác mang theo cái danh của một 'tàn dư' đã chết?"

Tỉnh dậy từ giấc mộng, nó dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vẫn ở đó, chứng tỏ nó chỉ mới chợp mắt được mười lăm phút để rồi tỉnh dậy bởi những cơn ác mộng bủa vây thôi.

Thẫn thờ một hồi để rồi bước xuống giường và tiến ra ngoài ban công, những cơn gió lạnh vào ban đêm thật sự khiến cho ta bỗng dưng tỉnh táo trong phút chốc. Gió thổi qua mặt nó, thổi qua mái tóc trắng ngắn, thổi qua con mắt phải còn sót lại và hốc mắt trái trống rỗng của nó, khiến nó như vì gió thổi mà ngã xuống những suy nghĩ riêng của mình.

Rằng...

Nó là ai kia chứ?

Chìm đắm trong những ảo cảnh do bản thân nghĩ ra, nó như chợt quay trở lại lúc nó tìm thấy phế tích của quán pizza cũ vậy. Đứng giữa cái hố sụt to đùng đó, nó đã nghĩ "liệu mình có muốn làm thế này không? Liệu mình có muốn đi tìm lại tàn dư của chính mình không?" và rồi khi xuống tới đáy, chạm mặt với thực thể khổng lồ đó, nó mới nhìn ra một điều.

'Tàn dư' mà nó muốn tìm đã chết rồi.

'Ennard' đã chết rồi.

Chết trong sự hợp thể của Tangle.

Còn nó chỉ là một cái xác nhỏ được tách lẻ ra và đem theo cái tên đã lụi tàn đó đi lang thang, để rồi lại đâm đầu vào cửa tử, một lần nữa.

Cái cảm giác khó thở khi từng sợi dây quấn quanh cổ mình đó vẫn còn. Và rồi nó đã nghĩ

"Sau cùng cũng chỉ là kẻ thừa kế cái tên, giờ biến mất cũng có làm sao đâu, dù sao mình cũng không phải 'anh ta'"

Gió thổi qua cơ thể nó, nhưng nó không thấy lạnh, vì không gì lạnh lẽo hơn bằng khoảnh khắc nó nhận ra rằng bản thân chỉ là một cái xác rỗng cùng với cái tên và tàn dư đang dần biến mất. Nó không biết phải làm thế nào, phải-

"Enn?"

Một tiếng gọi như khiến nó bừng tỉnh. Là Michael. Nó quay đầu lại, nhìn thấy anh tiến về phía nó, quỳ xuống mà chạm lên gương mặt nhỏ nhắn đó của nó, nhẹ giọng hỏi.

"Đêm hôm không ngủ mò ra đây làm gì, trời lạnh lắm"

Nó cúi mặt xuống, cốt là để lấy tóc mái che mất con mắt phải, để cho anh không biết là nó đang nhìn lấy anh, nhìn lấy 'tác phẩm' do 'chính nó' - hoặc do 'người đó' đã để lại - một thảm họa. Cả hai giữ nguyên tư thế vậy trong một thoáng chốc, cho tới khi nó quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Anh biết đấy, tôi không phải 'Ennard' ngày đó đã đồng hành cùng anh, càng không phải Molten Freddy mà anh đã từng đối phó, tôi chỉ là cái xác nhỏ của Molten, mang theo tàn dư của 'người đó' mà thôi, anh nghĩ sao nào? Rằng tôi vẫn là người đó sao?"

Trong màn đêm im lặng cùng ánh trăng sáng, hai bóng hình nhìn lấy nhau. Nó vẫn cúi mặt như vậy, như không để anh nhìn lấy cảm xúc trong con mắt ấy. Michael nhìn lấy nó, tay đưa từ gò má trở xuống giữa ngực nó. Anh chỉ lấy chiếc cúc áo màu đỏ trên ngực nó mà nói.

"Nhưng chẳng phải cậu vẫn mang cái tên đó theo sao? Sau cùng cậu vẫn không thể bỏ được cái danh đó, và với tôi, cậu có thể là một 'Enn' khác, nhưng vẫn sẽ mãi là chính cậu thôi, điều đó sẽ không thay đổi"

Michael đứng dậy, tiện tay đưa lên vò lấy cái đầu xù trắng đó rồi đi vào trong, vẫn không quên bỏ lại một câu.

"Nhớ về giường sớm nhé, trời lạnh lắm đấy"

Nó nhìn Michael rời đi, rồi cúi xuống nhìn lấy chiếc cúc đỏ trên áo mình. Với đằng sau cúc áo là chiếc chip nhận thức đã ngừng hoạt động từ lâu.

"Có lẽ anh ta nói cũng đúng...

Chỉ cần là chính mình là được"

"Vậy, trả lời câu hỏi một lần nữa
Ngươi là gì?"

"Là 'Enn'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro