Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

căn phòng tắm leo lét ánh đèn vàng dịu nhẹ, tĩnh mịch đến lạ thường. sự yên lặng đó dường như len lỏi qua cả tấm gương mờ ảo hơi sương, phản chiếu một thân hình rũ rượi nằm bất động.

chiếc bồn tắm, nó đỏ. nước có màu đỏ, thoạt nhìn tưởng chừng như bóng dáng ai đó đang ngâm mình trong làn nước man mát của hoa lá. nhưng chao ôi, không phải, là màu của máu.

đầu em tựa vào bức tường gạch trắng phía sau và bàn tay tì lấy thành bồn tắm. hơi thở gấp gáp yếu ớt nhưng ai lại quan tâm khi chính em lại là người đang cố gắng tước bỏ đi mạng sống của chính mình.

tâm trí em trống rỗng, kể cả nỗi đau. em vẫn nằm đó, cô đơn, và nó sẽ là cái chết của em.

-mẹ kiếp. em đã làm cái quái gì vậy?

florentino. florentino? gã đã vào đây từ khi nào và làm thế nào gã biết em ở đây? nhưng em chẳng hề bận tâm, vì giờ đây em đã quá mệt mỏi để chú tâm vào bất cứ điều gì.

gã đưa bàn tay ấm áp chạm vào gương mặt lạnh toát của em. cả hai người tựa như băng và lửa, hai thành tố không bao giờ thuộc về nhau.

-tôi ở ngay đây.

giọng gã nhẹ nhàng nhưng gượng ép, đang cố gắng che giấu đi sự hoảng loạn. em không thèm liếc nhìn gã, và rồi đột nhiên em cảm thấy bản thân mình được nhấc bổng lên. em gắng cựa quậy trong bất lực. cơn đau âm ỉ từ đâu tràn về như thác lũ khiến đầu em đau đớn, tay em đau đớn, nhưng đau nhất vẫn là trái tim em.

-ngài cút đi.

em xua đuổi gã, lời nói thì thào như thể chỉ cần thêm vài lời nữa thì đó sẽ là hơi thở cuối cùng của em.

gã không nói gì mà lặng lẽ bế em ra khỏi phòng tắm. gã làm tất cả cho em, từ việc thay quần áo đến băng bó hai cánh tay chằng chịt những vết sẹo ngang dọc.

-tại sao vậy, florentino? ngài đang cảm thấy tội lỗi à?

em vẫn nhắm mắt, cố gắng không nghĩ ngợi nhiều khi người đang ngồi phía bên kia giường là gã. gã vẫn xinh đẹp, vẫn vương giả như một đóa hoa tuyệt mỹ. em cũng vậy, nhưng chỉ tiếc là nó đã lụi tàn tựa thuở nào.

-tôi xin-

em cắt ngang lời gã.

-đừng xin lỗi. việc đó khiến ngài trông giả tạo lắm.

em nói thế nhưng gã đâu có biết, rằng bên lồng ngực trái của em đang xiết chặt một cách đau đớn. đôi bàn tay tàn khốc nào đó đã bóp nát trái tim em.

đêm hôm ấy, gã say. rất say.

-ngài florentino?

-hửm?

vẻ mặt ửng đỏ của gã khiến tim em hẫng đi một nhịp.

-em thích ngài.

em nhìn chằm chằm vào ly rượu đỏ, nơi bờ môi ấy đang nhấm nháp từng chút nồng và đắng của rượu. em khao khát gã, khao khát tất thảy mọi thứ  của gã. chợt gã nhìn lên, với ánh mắt như thể khinh thường em vô cùng, như thể em vừa mới phạm phải một trọng tội. tại sao? em không hiểu.

-em đùa chắc? em biết một điều rằng tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với em mà. tôi sẽ không bao giờ yêu em. đi đi.

gã phẩy tay xua đuổi em đi. và em thật ngu ngốc khi thổ lộ tình cảm của mình với gã.

sai người, sai thời điểm.

trong sự yên ắng chết người, gã nghe một tiếng nấc nghẹn ngào từ phía đối diện. tiếng khóc xé toạc cả căn phòng, lẫn những gì còn sót lại vương vấn trong lòng. gã cố vươn tay để chạm vào làn da em nhưng lại bị gạt đi mất.

-ngài có quyền gì mà chạm vào tôi? ngài có biết điều gì ám ảnh tôi nhất ngày hôm đó không? đôi mắt của ngài, ngài ghét tôi đến vậy à? sao không để tôi chết luôn? đừng hành động như thể ngài quan tâm tôi.

em nhìn gã với đôi mắt đẫm lệ, em khóc cho cái ngày gã từ chối em.

-ngài cút đi.

em nghiến răng đầy chua chát.

-tôi sai rồi. tôi không mong sự tha thứ của em nhưng ít nhất hãy để tôi chăm sóc cho em lần này. em đang bị thương. làm ơn đi, có được không? 

em muốn từ chối, nhưng biết gã sẽ khăng khăng đòi ở lại. tại sao em lại quá nhu nhược? và em tự trách mình ngu ngốc.

-em chán ghét tôi cũng được nhưng đừng vì tôi mà làm đau bản thân. tôi là người có lỗi, không phải em. vì vậy xin em đừng làm điều đó nữa.

sự chân thành trong giọng nói của gã khiến em phải ngoái đầu nhìn lại. nếu gã vẫn đau xót cho em, cớ sao ngày hôm đó gã lại làm tổn thương em? em muốn ghét gã, nhưng nói ghét là giả vờ. em muốn hận gã, nhưng nói hận là nói dối. em không thể. tại sao em không thể ghét gã? bởi lẽ em vẫn còn yêu gã chăng? mặc kệ gã đã làm đau em?

ôi florentino, cái tên có vị đắng trên đầu lưỡi, khiến em phải sống chết vì gã.

-hết đêm nay thôi, ngày mai ngài hãy đi đi. đừng gặp tôi nữa.

gã có vẻ do dự, nhưng rồi gã gật đầu chấp thuận. có gì đó vỡ tan, à, là tiếng của con tim.

-tôi buồn ngủ rồi. ngài có thể lấy ghế sofa đằng kia cũng được.

em muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi để ngày mai không thể thức dậy và nhìn thấy gã nữa. em tự ru mình, cố lãng quên đi bóng dáng ai đó đang ở rất gần nhưng lại quá xa vời.

gã vẫn ngồi đấy, thẫn thờ với giọt lệ chảy dài trên đôi gò má, thì ra gã đã kìm nén từ nãy giờ. và em cứ trách gã đi, gã tự cho rằng mình xứng đáng với điều đó. gã thật khốn nạn, gã đã làm tổn thương em cơ mà. gã đã từ chối em bằng những lời lẽ cay độc, dùng ánh mắt để thiêu đốt con người em. gã không có tư cách để nói gã yêu em. vốn dĩ đã quá muộn màng cho một cuộc tình không bao giờ tới.

mảnh trăng là mảnh tình và đêm nay là đêm trăng khuyết. trái tim gã thiếu vắng hình bóng em cũng như vầng trăng kia không có một nửa của chính mình.

-thưa cha, con-

-ta quyết định rồi. quên người con gái ấy đi, florentino.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro