Jesting
(Readers là Thiếu tá-chị nhé tôi sẽ viết theo mẫu hình tượng này :) )
Anh hỏi thiếu tá. Liệu rằng SSS trên khía cạnh chị chỉ huy, chị sẽ thiêu rụi thế giới để giành lại thời kì huy hoàng không?
Phản ứng đầu tiên của chị ấy rất khác, Sự bất ngờ hiện trên mặt chị. Khác lạ là vì quan chức cấp cao trong cục an ninh quốc gia thường sẽ đồng ý và sẽ tôn vinh thời kì huy hoàng của Ostania.
Nhưng, sau đấy là sự đau buồn. Đôi mắt nheo lại và những suy nghĩ chồng chéo xuất hiện ngày một dày đặc trong tâm trí khiến cô rơi vào khoảng lặng đến ngộp thở.
Ngay trước khi anh định bảo chị quên đi, anh chỉ đùa thôi thì chị đã nhìn anh ta với ánh nhìn nghiêm túc như ngọn lửa bất biến của mình
"Có thể nói là vậy, tôi đã từng muốn làm vậy khi thế giới liên tục chuyển mình không theo cách của tôi. Song, điều này cuối cùng lại khiến những người dân của tôi rơi vào đau khổ. Tôi không nghĩ việc này sẽ làm mọi người hạnh phúc. Tuy nhiên, không có nghĩa tôi không yêu thời kì huy hoàng ấy."
mí mắt cô ta chùng xuống , nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình.
"Gần như tất cả những người tôi yêu đều đã rời đi, nếu một ngày Chính phủ Ostania bắt tôi chĩa mũi súng vào em hoặc ai khác, thì tôi thành thật xin lỗi, tôi không thể chống lại họ, nhưng suy cho cùng chiến tranh là sự vô nghĩa."
"nhưng nếu người dân có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ đứng lên và bảo vệ cho quyền lợi của họ, bất kể ở đâu hay lúc nào, kể cả phải đối mặt với việc giáng cấp quân hàm hay tước danh hiệu quân nhân."
Chị ngẩng mặt và ánh nhìn sục sôi như trận chiến năm ấy. "Đây là điều mà Thiếu Tá đương nhiệm cam kết với em."
---------
P.s: tôi k biết cái này có cringe k nữa huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro