
VÌ YÊU
Bắt đầu giai đoạn sau Healing Camp ^^
************
Kwangsoo ngồi chễm chệ trên cái ghế nệm dài trong phòng nghỉ, mắt dán vào chiếc điện thoại trên tay, chăm chú bấm bấm mà không chú ý cái gì xung quanh cả. Trước mặt cậu là anh Hổ cũng đang tranh thủ lướt web xem có tin tức gì hay ho không, coi như xả hơi sau một ngày quay hình mệt mỏi. Cả ngày nay họ chơi trò chơi, được tận hưởng nhiều món ngon nên tâm trạng phơi phới. Nói gì chứ động đến ăn là ai cũng đều sảng khoái. Bởi thế nên mỗi khi có những chủ đề ẩm thực là trong lòng họ cảm thấy vui sướng lạ kỳ, chỉ cần được ăn là bảo làm gì cũng làm. Có lẽ nắm được tâm lý đó nên PD cứ lâu lâu lại làm chủ đề này một lần. Đây là cách 'hành hạ' hiệu quả nhất nếu bắt Running Man phải làm nhiệm vụ khó khăn.
Mấy chú nấm lùn nhảy tưng tưng trong điện thoại của Kwangsoo kêu chí choé rất vui tai. Cậu lâu lâu còn hú lên "Yeah" với chả "Eyyyy" bởi những biểu cảm độc chỉ có cậu mới có. Cậu nào hay sau lưng cậu có một bóng dáng nhỏ người, khẽ khàng từng bước đến gần. Anh Kook thấy nhưng bị người đó ra hiệu im lặng. Tội cậu em út mải mê với games mà đùng phát la làng "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Đôi tai của cậu bị kéo nhếch lên, vừa đau mà vừa giật mình. Khi định thần lại, quay ra sau thì thấy Ji Ngố đang cười nắc nẻ. Cô ôm bụng ngặt nghẽo bởi nét mặt hoảng hốn của Kwangsoo rất buồn cười. Anh Kook cũng được mùa cười hùa theo. Cậu Sú ngơ ngác hết nhìn anh mình rồi nhìn chị mình. Cậu đang bị trêu đùa mà hai người sao có thể vui đến thế?
"Woa.. noona! Chị nhéo tai em mà giờ cười vui như thế à?", quay sang Kook, "Hyung! Anh không bênh vực em mà còn hùa theo là sao?". Sau câu hỏi đó, hai người này còn cười lớn tiếng hơn nữa. Bị quê, Sú giả vờ bực tức rồi quay sang véo tai Jihyo. Cô đánh tay cậu cái chát.
"Ya! Cậu dám véo tai chị à?", cô nhào đến đẩy đầu cậu.
"Noona bắt nạt em, em phải trả lại chứ!". Thế là màn đấu đá xung thiên giữa hai chị em được xem như buổi biểu diễn ngoạn mục và ấn tượng. Bên ngoài, các thành viên còn lại với khách mời lần lượt bước vào sau, cũng chỉ bật cười sảng khoái. Nhà này quen với mấy cảnh đùa nhau vậy rồi nên chả ai thèm can, cứ thế cho nó tiếp diễn. Một cú chát, hai cú đấm, ba cú tát, bốn cú nắm đầu,... Đủ trò tiêu khiển hai chị em này chẳng chừa thứ gì. Cái nón Halyang của Jihyo bị túm rơi xuống đất, tóc tai bù xù rồi tung lên. Đến khi sức cùng lực kiệt, Soo đành bó tay dưới trướng chị mình.
Cô buông cậu ra, cầm cái nón Halyang lên chỉ vào mặt cậu mà mồm thì cười ranh mãnh. "Ya! Cậu nhớ đó! Dám động vào chị đi!". Soo nhỏ vờ mếu máo thảm thương, "Chị thấy em nhỏ, em hiền nên bắt nạt em...". Tuy trêu nhau thế nhưng hai chị em vẫn quan tâm nhau, Sú định tiến tới giúp Jihyo chải mớ tóc rối tung nhưng nào ngờ lại bị ai đó mắng cho một trận.
"Lee Kwangsoo! Cậu dám ăn hiếp Jihyo sao?", Gary từ đâu xuất hiện, anh nhanh tay đến bên chải tóc cho cô, giúp cô đội lại nón.
"Ey hyung! Chị ấy bắt nạt em trước cơ!". Một sự chống chế không có tác dụng.
"Ai nói? Ai làm chứng?", Jihyo được nước làm tới luôn.
"Jongkook hyung! Jongkook hyung thấy Jihyo noona nhéo tai em trước!", cậu nhìn qua phía Jongkook, người đang giả làm ngơ, lắc lắc đầu, nhún vai rồi đứng lên đi chỗ khác. "Jongkook hyung!! Quào! Anh chị thương em thật đấy!". Một trận cười nắc nẻ vỡ oà không khí trong phòng. Mọi người đến vỗ vai, trấn an Kwangsoo bởi cái số phận đứa em út phải bị đè đầu cưỡi cổ, phải chăm sóc anh chị lớn là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng hơn hết, gia đình này luôn chứa đựng tình yêu thương vô bờ dành cho nhau. Lát sau, hai chị em họ sẽ lại vuốt lưng, vỗ vai, xoa đầu và cười nói như chẳng có gì xảy ra ngay thôi.
Khách mời tranh thủ tám chuyện với họ một chút rồi từng người lần lượt ra về. Trong số họ đương nhiên có người đã biết, cũng có người chưa biết về Gary và Jihyo. Nhưng sau khi vào đây là biết hết. Chính vì thế lúc giải lao, họ đã ý tứ tránh đi cho hai người có không gian riêng bên nhau. Khách mời nữ chung team anh ngưỡng mộ hai người, cô còn nói vui rằng, "Em ước gì được như Jihyo eonni! Em tưởng anh chị không yêu nhau thật thì em định nhân cơ hội làm thân với Gary oppa rồi!". Trông thái độ của Jihyo, cười một nụ cười gượng gạo thì đủ làm cho dân chúng phá lên cười. Thành viên nữ duy nhất, Át Chủ Bài lẫy lừng lại bị bại dưới thần tình yêu. Càng ngày cô càng thể hiện rõ tình cảm của mình với anh dù cho đôi lúc có những hiểu lầm gì đi chăng nữa.
"Tsk tsk tsk... Anh thấy Mong Ji ngày xưa giờ đã thay đổi rất nhiều!", Jaesuk vỗ vai Gary, "Đó là nhờ Gary!". Gary thì mỉm cười như tên ngốc, anh cũng không biết vì sao lại thế nữa. Trong thâm tâm anh, cô mới chính là người đã khiến anh thay đổi. Trong lòng anh, tình cảm dành cho cô rất lớn, tất cả đều xuất phát từ con tim anh. Vì yêu cô, anh sẵn sàng làm mọi thứ. Bất kể cô gặp trắc trở gì, hay cô bị ai bắt nạt thì anh đều xù lông lên như con đại bàng bảo vệ tổ. Đôi khi anh tự hỏi có điều gì lại làm anh say đắm cô đến thế? Và cũng đôi khi nhưng cơn gió chợt ùa vào làm anh hốt hoảng, sợ rằng nó sẽ mang cô đi mất. Có đôi khi, anh lại hỏi một câu hỏi đã biết hồi đáp: Vì sao cô lại yêu một người như anh?
Hôm đó hai người ra về, anh đã nấu cho cô một bữa tối đầm ấm. Phải, lại là anh nấu! Bởi cô sợ tay nghề của mình lại làm cho anh phải yêu thương cái toilet mấy tiếng đồng hồ thì tội. Họ vừa ăn, vừa trò chuyện. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng và bình yên như hàng ngày vẫn thế. Một ngôi nhà nhỏ có đôi chim uyên ương hạnh phúc cùng chung sống, chăm sóc cho nhau như hai vợ chồng thật sự. Điều này diễn ra đã một năm rồi, cái ngày mà hai người quyết định về chung một mái nhà. Tuy rằng chưa thật sự gọi là xây tổ ấm, nhưng cái cách mà họ thể hiện bên nhau, dưới căn hộ sang trọng ấm cúng này, ai nhìn thấy cũng cảm thấy ganh tị.
Cô gọt táo, anh cầm điều khiển Tivi lướt vài chương trình buổi tối có gì hay. Cả hai đang ngồi bệt xuống thảm sàn phòng khách, lưng dựa vào ghế nệm. Hôm nay là thứ hai, chương trình có gì hay ngoài những tiết mục ca nhạc và thời sự. Anh đang hóng chờ đến thời gian chương trình của anh được lên sóng vài phút nữa. Cái ngày mà anh đi quay cái đó, chính cô là người động viên anh tham gia. Vốn dĩ biết anh không phải dạng người thích lên tivi kể lể câu chuyện về mình, cho người khác tò mò. Bản tính anh chỉ thích tự mình thể hiện, và tự động người ta sẽ có những hiểu biết về anh mà anh chẳng cần phải cho người ta thấy một cách cố tình. Nhớ lại đợt đó, chính vì cả hai đang muốn thử thách mối quan hệ của mình trước công chúng nên anh cũng thử tham gia. Tuy không cùng nhau xuất hiện nhưng sự bất ngờ xuất hiện giọng nói của cô trên sóng đã làm tâm hồn anh thư thái hơn, thoải mái hoà mình cùng lượng khán giả lớn ở đây. Cả hai đều biết những khi xuất hiện là câu chuyện của cả hai đều sẽ bị soi mói, làm cho đến cùng. Cũng may MC hôm đó là Kim Jaedong, một tiền bối quen biết nên hai người mới được "bảo toàn tính mạng".
Jaedong dùng những câu hỏi vừa đấm vừa xoa để Gary trả lời dễ dàng. Mồ hôi anh lúc đó tưởng tượng như mình đang ngâm trong phòng xông hơi. Sợ rằng một tí sơ hở thôi thì bao nhiêu công sức giấu giếm đều tan thành tro bụi. Vẫn vơ cười thầm, vừa xem vừa bật cười với thái độ của mình. Đài SBS đang hùa theo họ. Công khai cũng đúng mà giấu cũng đúng. Cứ kéo đẩy liên tục làm khán giả chóng mặt tột độ. Đúng như nhiều người nói 'Hai người đang hẹn hò mà chỉ có hai người mới không biết mà thôi'. Cười thầm, có phải họ không biết đâu mà là họ cố tình làm như mình không biết đó chứ!
Jihyo đút táo cho anh, tựa đầu vào vai anh cùng nhau xem Healing Camp. Từng giây phút hài hước đến hồi hộp đều lần lượt diễn ra. Bức ảnh tại Pocha lại tiếp diễn, Jihyo bật cười khi thấy anh lo lắng thế nào khi đó. Rồi hàng loạt câu hỏi tung ra làm anh choáng váng. Vẫn tỏ ra chuyên nghiệp trước công chúng, anh trả lời lấp liếm để che đậy.
"Oppa... Tấm hình đó...", cô mở to mắt ra để nhìn xem có phải mình hoa mắt không.
"Sao?", anh nhìn cô thắc mắc, mồm vẫn đang nhai táo.
"Tấm hình đó đâu phải tấm bị rò rỉ đâu...". Lúc anh quay mặt để xem thì tấm hình vừa đúng lúc phóng to được vài giây, kịp lúc để anh nhận ra. Chết tiệt! SBS lỡ làm anh bị hớ rồi! Vậy mà lúc tham gia, tâm hồn anh chỉ lo làm sao để đối phó mấy lời soi mói mà chả để ý đến tấm ảnh nữa.
"Cha cha... Anh đoán SBS cũng chẳng biết là mình nhầm đâu! Kkkkk". Thái độ của anh không có gì là lo lắng nữa. Cứ như những điều sắp đặt này đều có cách đối phó cả rồi.
Cả hai im lặng tiếp tục xem. Dường như cảm xúc cũng bắt đầu tập trung theo từng chi tiết trong chương trình. Đỉnh điểm là đoạn gọi điện cho cô. Lời của cô vang lên, bản thân cô cũng không biết mình đã nói như thế. Giọng điệu nhẹ nhàng như lúc cô và anh tâm sự ở khoảnh khắc riêng tư, dịu dàng và đầm ấm. Bàn tay đang ôm eo anh bỗng siết chặt lại, cô vùi tóc mình sát hơn với ngực anh. Với từng động tác đó, anh nhận ra cô đang xúc động.
"Anh ấy là người em dựa vào nhiều nhất... là người dạy cho em biết cách đối nhân xử thế... là người cho em nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời..."
Câu chữ đó thấm đẫm trong giọt nước mắt đang chen chút nơi khoé mi cô. Trái tim có phần nhói lên, cô vẫn đưa mắt nhìn lên màn hình, không một lời nào thốt ra. Cô mong anh có thể tiếp tục đam mê của mình. Ca hát là nguồn sống của anh, cũng như cô là hơi thở giúp anh tồn tại. Hai điều này không thể nào tách khỏi anh cho đến khi đời ngậm cái kết. Cô thích được nhìn thấy anh trên sân khấu, được nghe giọng anh đắm chìm trong giai điệu vì những lúc như vậy mới chính là Kang Gary mà cô yêu. Và cũng bởi thế mà anh mới yêu thương cô nhiều như thế.
Chương trình cứ tiếp diễn và hai người cứ im lặng xem.
"Jihyo ah, saranghae"
"I love youuuu"
Cả hai cười khì xem đoạn đó. Cứ như trẻ con tỏ tình trước thiên hạ. Có chút ngại ngùng nhưng lại can đảm để thốt ra. Lần đầu tiên, cô nói yêu anh trên sóng truyền hình. Cô tự hào lắm. Đôi mắt hai người tự dưng lại nhìn nhau. Đôi môi tự nhiên mỉm cười. Tình yêu dạt dào trong tim xui khiến hai bờ môi chạm nhau. Nhẹ nhàng uyển chuyển. Giây phút đó, họ đã bỏ qua vài đoạn trôi qua của chương trình.
Lúc cái hôn dừng lại, cô lại thỏ thẻ ba từ đó với anh. "Em yêu anh". Ôm nhau và tiếp tục xem. Chẳng mấy chốc, sau hơn 1 tiếng, Healing Camp cũng kết thúc. Cậu em Lee Kwangsoo đã đến chương trình giúp vui với anh, thay vì là bà chị này phải là người đến mới đúng. Tất cả những điều mọi người chưa biết về anh đều đã được tiết lộ dần dần. Anh là người đàn ông của định mệnh. Đời cho anh một tâm hồn biết yêu thương, trân trọng, một bàn tay khéo léo biết nâng niu cái đẹp, một cái đầu lạnh biết xử lý với cuộc đời. Đời còn cho anh tình yêu mà anh có đi tìm kiếm ở đâu cũng không thể thấy được người thứ hai. Tâm hồn anh là thứ làm cô yêu say đắm. Cho dù ai nói anh xấu xa nhưng chỉ cần trái tim cô biết anh là người cô yêu thương thì cô không cần gì nữa cả.
Tắt tivi, Jihyo trầm ngâm nhìn vào cái bàn trước mặt, tay mân mê cái đĩa trắng nay đã sạch sẽ táo. Cô thở dài ra một tiếng bỗng làm Gary lo lắng. "Em sao thế? Em buồn ngủ chưa? Vào trong ngủ nhé!". Thế nhưng cô đáp lại anh bằng những lời hết sức tâm trạng.
"Oppa... Mình yêu nhau hai năm rồi nhỉ?", hỏi nhưng mắt vẫn nhìn đâu đâu.
"Uhm... cũng chừng ấy năm rồi... Nhanh thật! Anh cứ ngỡ mới hôm qua anh còn nhận được lời tỏ tình của em...", xong anh lại bật cười ngượng. Cái ngày tỏ tình đó anh không bao giờ quên được. Thực ra anh là người thổ lộ đầu tiên nhưng cách của anh lúc nào cũng ẩn ý, đôi lúc là thể hiện rõ trên Running Man nhưng cô lại không nhận ra. Đôi khi cô cảm nhận đó là tình yêu nhưng cũng có khi cô lại cho rằng anh đang đùa giỡn nên không muốn mình lún vào đó. Vậy mà, người tiếp theo tỏ tình lại là cô. Bản năng sốt sắng, cần khẳng định tình cảm nên đêm đó khi anh chở cô về, cô đã nói với anh những lời đó.
"Em cũng không biết lần đó em ăn phải thứ gì mà lại dám nói ra như thế... Vì em sợ nếu em không nói thì chúng mình vẫn mãi kéo đẩy nhau không dứt... Em cũng rất sợ nếu em nói ra, anh không phải ứng thì em... không biết đối mặt anh như thế nào...", cô tự cười bản thân mình. Gary ôm cô vào lòng, âu yếm.
"Phải nhờ vậy, chúng mình mới được hạnh phúc đến hiện tại... dù có khó khăn thật... nhưng chúng mình vẫn hạnh phúc đúng không?". Cung bậc trầm ấm vang lên từ âm tầng giọng nói của anh khiến con tim cô khoan khoái lạ thường.
"Em thấy tiếc rằng sao mình không nhận ra tình yêu dành cho anh sớm hơn... Đôi khi em lại thấy ganh tị với những câu hát anh viết về cô ấy... Phải chi em gặp anh từ sớm nhỉ? Phải chi mình không gặp nhau tại Running Man mà là một nơi khác.... Phải chi chúng mình không phải là Monday Couple... thì chúng mình sẽ có thể yêu nhau mà chẳng cần phải sợ gì cả...", giọt nước mắt lắng đọng đã đến lúc nói chào với đôi má hồng mịn màng. Anh cảm thấy kỳ lạ nên cúi xuống, nâng nhẹ khuôn mặt kiều diễm của cô.
"Em làm sao thế? Sao lại nói ra những lời này?". Dường như cô đang muốn trút bỏ hết mấy tảng đá xâm lấn lồng ngực, tống nó hết ra ngoài thì nhẹ nhỏm hơn.
"Oppa... Em biết có lúc anh cảm thấy em là đứa lạnh lùng... anh cảm thấy em không yêu anh nhiều như anh yêu em... cảm thấy em đang kéo đẩy tình cảm của anh... Nhưng anh có biết em ... cảm thấy thế nào không...?".
"Jihyo...", anh nhìn vào đôi mắt ận nước của cô, thấy cả tận sâu tâm hồn cô. Cô ôm lấy anh để lấy bình tĩnh mà nói, mái tóc được anh vuốt ra sau tai, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên đó.
"Ngoài kia... có rất nhiều cô gái theo đuổi anh.... Thậm chí muốn hiến dâng cho anh mà không đòi hỏi gì... họ sẵn sàng là người tình của anh cho dù họ biết em là người phụ nữ của anh...", giọng nghẹn ngào cất lên nơi lồng ngực cô, làm anh cảm thấy đau đớn. "... đó là lý do em sợ... Em sợ anh sẽ chìm trong sự quyến rũ của họ... dù em rất tin anh! Em ghen khi anh bị họ tán tỉnh, em ghen khi anh tán tỉnh họ... Em phải làm sao để tránh cảm xúc đó đây... Em không thể giận anh... cũng không thể trút giận lên họ... vì dù sao họ cũng là đồng nghiệp... là những người chúng mình phải chăm sóc..."
"Jihyo à...", anh chẳng biết phải nói gì, chỉ nghe cô tiếp tục bày tỏ lòng mình.
"... Em thừa nhận mình tham lam... em lạnh lùng vì em không muốn thể hiện mình là con ngốc khi yêu... em không kéo đẩy tình cảm của anh mà là em đang tránh né sự ích kỷ của mình... Nhưng em lại không che giấu nó lâu được... càng yêu anh, em càng sợ... Em đã dựa vào anh quá nhiều... Nếu một ngày anh thấy chán em rồi... em sẽ không còn điểm tựa nữa... Khi ấy, làm sao em có thể sống tốt được đây...".
Sao hôm nay cô nói chuyện nghiêm túc quá khiến anh vô cùng bất ngờ. Từ trước đến giờ, những lời nghiêm túc như thế này ít khi xuất phát từ miệng cô. Câu nói yêu đương dành cho anh hiếm khi được cô chủ động bày tỏ như vậy. Anh bỗng thấy mình như thằng khờ, không hiểu rõ về tình cảm của chính người anh yêu.
"Jihyo... anh đâu có nói sẽ chán em đâu... Anh lúc nào cũng yêu em... thế nên anh mới muốn kết hôn với em. Anh đã thề với lòng, một khi anh gặp được cô gái của đời mình, anh sẽ nắm tay cô ấy bước đi cùng anh đến suốt cuộc đời... Anh đã tìm ra em thì làm sao có thể buông tay được nữa chứ!". Anh ôm chặt cô vào lòng mình, để tai cô nghe được nhịp tim thổn thức của anh, để cô tin những lời anh nói là thật lòng.
"Còn về những cô gái kia... anh không quan tâm họ... Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao?... Anh xin lỗi về vấn đề Seolhyun lần trước, anh đã làm tổn thương em... Anh không ngờ trò đùa lấp liếm của mình lại khiến em suy nghĩ nhiều đến vậy... Anh xem cô ấy, cũng như tất cả họ là em gái, hoạ chăng là thần tượng mà thôi! Cũng như em cũng có quyền yêu thích những thần tượng khác... Em là cô gái hiếm gặp... anh yêu em vì tất cả... không cần biết họ hơn em điều gì... nhưng đối với anh, em là người phụ nữ quyến rũ nhất, xinh đẹp nhất! Không ai có thể so sánh được em trong tim anh cả... Jihyo...". Anh nhắm mắt lại, bàn tay chai sần lướt trên mái tóc rồi, âu yếm hôn lên đỉnh đầu cô. Anh cũng muốn cô hiểu anh, cũng muốn tình yêu của họ không phải vướn bận những hiểu lầm đáng tiếc nữa.
Cô ngước lên nhìn anh, giọt nước mắt đã khô nhường chỗ cho giọt nước nóng ấm mới lăn xuống. "Em chỉ muốn anh hiểu tình cảm của em... Em yêu anh... Em đã yêu anh từ trước, trước rồi... Trước cả khi em va vào hợp đồng quái quỷ đó... Trước cả khi em nhận lời với người đó... Nhưng khi đó anh chưa chữa lành hẳn vết thương do cô gái kia tạo cho anh nên em không dám chắc tình cảm của mình... Em không dám nói với anh... Em tránh anh để không cho mình yêu anh ... Em sợ những gì anh nói chỉ là đùa vui, chỉ là vì chúng ta là Monday Couple...", tầm nhìn của cô bị nhoà, lệ nặng hạt thả lỏng trên khuôn mặt xinh xắn, "... Em sợ thực tế anh không yêu em... Nên em... em ký hợp đồng làm bạn gái anh ta... để PR cho công ty anh ta... rồi em... cũng nghe lời ngọt ngào quen với anh ta để bản thân mình quên đi anh... Nhưng em không thể tưởng tượng được càng làm như thế, em càng yêu anh nhiều hơn... Anh muốn bỏ Running Man... em nghĩ mình đã mất hết rồi... mất luôn cơ hội được bên anh...".
Cô nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng hít thở để lấy bình tĩnh kể anh nghe. Câu chuyện này, anh đã từng nghe cô kể một phần. Areum cũng đã kể, HaHa cũng thế, nhưng không chi tiết thế này. Trước mặt anh là người con gái yêu anh bằng tất cả mạng sống. Đôi mắt ngờ nghệch, đỏ hoe nhìn vào cô. Ngón tay anh chầm chậm lau nước mắt cho cô. Anh muốn nghe cô nói tiếp vì có lẽ cô rất muốn cho anh biết tất cả.
"... Anh quay lại giống như đã cho em một cơ hội... Cũng may, anh ta cũng là người hiểu lý lẽ nên em không bị ép phải có tình cảm... Em muốn tiếp cận anh thật nhẹ nhàng để vun đắp tình cảm... Cho đến ngày ... anh thổ lộ với em và em... nhận lời anh...", tiếng hít mũi hoà vào nước mắt. Cả anh cũng không biết mình đang khóc khẽ theo cô. "... em không ngờ ông trời đã cho phép em được yêu anh... Cho anh đến bên em đến bây giờ... Do đó, em không được phép giận anh, không được buông tay anh... Em nhận ra tâm hồn anh sau những thứ gọi là xấu xa đó... Anh không hề xấu xa... Anh rất tuyệt... Là một người em có thể tin tưởng đi theo đến suốt cuộc đời... Nếu em có làm anh buồn, xin hãy cho em biết... Để em không vô tình đánh mất anh ... có được không anh...?".
Câu nói kết thúc, anh đã ôm cô vào lòng thật chặt. Giờ anh hiểu hết rồi! Anh hiểu vì sao cô lại tránh né anh khi xưa. Anh hiểu vì sao cô lại yêu anh một cách chậm rãi. Anh hiểu vì sao cô kéo đẩy kiểu đó. Anh hiểu vì sao cô lại sợ hãi những lúc có cô gái khác vây quanh anh. Anh hiểu vì sao cô lại bám lấy anh những lúc có thể. Anh đã hiểu! Đó là lý do vì sao ở Healing Camp, cô lại nói ra những lời đó. Là thật lòng, không phải lừa dối. Cô muốn gián tiếp thông qua chương trình, gửi đến anh những điều chất chứa đó. Chính anh là người cho cô khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Hai năm nay, cô lại có thêm một nỗi sợ. Cô sợ mẹ, sợ thây ma, sợ côn trùng và sợ mất anh.
Nước mắt Jihyo rơi ướt cả áo anh. Trong vòng tay anh, cô nấc khẽ từng tiếng cũng đủ làm anh đau đớn thế nào. Miệng Jihyo vẫn còn lẩm bẩm "Oppa em yêu anh rất nhiều... Phải chi chúng mình đừng là Monday Couple... Phải chi chúng mình gặp nhau sớm hơn nữa... không phải ở Running Man mà là một nơi khác... Em muốn được yêu anh không phải lo sợ... Em không muốn mất anh đâu... Em không quay đầu được nữa rồi... Em yêu anh ... Oppa em yêu anh.... Oppa...". Câu nói bị ngăn lại bởi giọng nấc. Và hiện tại, cô đang khóc rất to.
Mấy giọt nước khó chịu trong mắt anh cuối cùng cũng rơi thẳng xuống bàn tay đang đặt trên lưng cô. Anh vuốt ve cô, áp môi mình vào làn tóc cô. Lúc này anh chỉ muốn dùng cả thân mình bao bọc lấy người phụ nữ này mãi không thể rời.
"Sao có thể chứ... Nếu anh gặp em sớm hơn, chúng mình sẽ cũng như chuyện của anh và cô ấy... Nếu chúng mình không gặp ở Running Man, không là Monday Couple... chúng mình đã không thể yêu nhau... Chúng mình không được bên nhau kể cả trong công việc... Anh cảm thấy chúng mình đã gặp nhau rất đúng thời điểm, yêu nhau rất đúng thời điểm... Có như thế, anh và em mới thay đổi vì nhau... Có như thế, chúng mình mới hạnh phúc như thế này... Anh yêu em... Rất yêu em... Nhiều đến mức bản thân anh tưởng sẽ mất tất cả nếu không có em... Xin lỗi em vì anh đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn... Xin lỗi vì đã để em che giấu tất cả trong lòng... Xin lỗi vì đã khiến em tổn thương... Xin lỗi em... Anh xin lỗi em.."
Ôm nhau thật chặt mà khóc lóc. Dường như khi yêu, con người ta bắt buộc phải trải qua rất nhiều xúc cảm. Cung bậc cuối cùng của tình yêu đó là sự tin tưởng. Nếu đã vượt qua được bậc này, hai người có thể bên nhau đến mãn đời. Anh và cô đang vược qua bước đó. Những âu yếm, những dịu dàng đã để hai người say đắm trong tình yêu vô thời hạn. Đúng như anh nói, hai người đã gặp nhau rất đúng thời điểm. Chính thời điểm như thế, bản tính con người sau khi vượt qua nhiều khó khăn cuộc sống mới có thể thông cảm và lấp đầy khuyết điểm cho nhau. Đó là điều tối thiểu khi yêu.
Cô hôn anh, nụ hôn nồng nàn thay cho câu trả lời. Không biết bao nhiêu lần cô muốn hôn anh như thế! Đó là khi tình yêu đã được anh hiểu rõ. Healing Camp, lý do vì sao cô cố tình khuyên anh tham gia nó. Cô muốn nó thay cô 'tỏ tình' với anh.
Giờ đây, nước mắt đã thay hai người bày tỏ. Hiểu nhau rồi, sẽ yêu nhau nhiều hơn. Hai người ôm nhau cứ như không còn có ngày mai.
Tiếng chuông điện thoại phá rối khoảnh khắc nồng cháy. Anh định tắt đi cái thứ ồn ào vô duyên ấy nhưng chợt biết người gọi là Kwangsoo nên mới nhấc máy. Anh và cô nằm tại thảm trải sàn phòng khách, cô ôm chặt lấy anh, nghe anh nói chuyện.
"Chuyện gì vậy Kwangsoo?". Giọng nhựa nhựa như muốn tống cổ con Hươu vô tư ra khỏi điện thoại.
"Hyung! Khi nãy anh có xem chương trình không?"
"Có, rồi sao?"
"Hyung! Giờ em xem thì mới phát hiện..."
"Phát hiện cái gì?", tưởng gì to tát lắm nên anh mới giật mình.
"Cái tấm ảnh đó hyung! Tấm ảnh ở Pocha đó, bị đưa nhầm rồi..."
"Anh biết rồi!", ngắt lời Sú ngay.
"À anh biết rồi hả... tấm đó là do PD đưa lên nhầm thôi. Hahahaha"
"Uhm, còn gì nữa không?", có vẻ như Sú nói chuyện không đúng lúc rồi.
"Dạ... còn ... em nghe đoạn noona nói chuyện với anh, có vẻ chị ấy đang khóc đó hyung."
"Uhmmm"
Sú huyên thuyên tiếp "... Anh biết không, đoạn của em xuất hiện đó... Ai cũng tưởng em là nhân vật chính hết đó hyung... Hahahaha..."
"Uhm... Kwangsoo à... anh buồn ngủ rồi! Mai còn đi ghi hình... cậu ngủ sớm đi! Có gì mai nói! Bye!". Anh cúp máy thật nhanh để tránh Sú nhỏ hưng phấn quá mà khoe khoang đến sáng.
Anh quăng điện thoại lên bàn, quay sang Jihyo. "Kwangsoo à?", cô hỏi. Anh chỉ "Ừ" rồi tiếp tục hôn cô. Hôn khắp mặt, môi rồi xuống cổ. Động tác của anh nhẹ nhàng nhưng rất gợi cảm. Có lẽ sau màn bày tỏ, hai người họ thật sự đã thông thấu rất nhiều. Giờ đây, chỉ còn tình yêu lấp đầy tim họ.
"Oppa... Ngày mai mình có quay hình đó... Đừng làm cổ em để lại dấu...", cô đẩy đẩy anh ra.
Anh trả lời dịu dàng, chiếc hôn cũng từ tốn hơn, tránh để cô ngày mai phải xấu hổ khi đến phim trường. "Anh biết rồi..."
Ở đâu có xa xa, một cậu chân dài cứ dòm cái điện thoại mà mắng thầm. "Cái hyung này, đang nói chuyện mà cúp máy! Đừng nói là xem xong chương trình là... với Jihyo noona...", mặt cậu gom góp đủ thể loại gian tà trên đó. "Hí hí hí..."
Nghĩ gì thì nghĩ, hiện tại ở căn hộ kia, cô đang vùi mặt mình vào ngực anh trên cái giường ấm cúng. Hai bờ vai trần trụi phủ kín bởi tấm chăn mỏng. Vẫn chưa ngủ, chỉ im lặng cảm nhận sự hiện diện của nhau.
"Từ nay, mình không cần phải tránh né nữa... Cứ làm những gì mình cho là đúng... Sẽ không ai bắt bẻ mình, và mình cũng không cần thừa nhận... Hãy bên anh những lúc em muốn, anh sẽ bảo vệ em...". Anh hôn vào trán cô. Bỗng dưng anh muốn bỏ qua tất cả, bởi anh không đành lòng nhìn người anh yêu phải khổ sở thế nữa. Dù sao cũng có danh nghĩa Couple trên Show, thì cho dù có làm thế nào cũng không thể ai nói gì được. Kế hoạch cho công chúng biết, hai người vẫn chưa đến ngày triển khai nên giấu vẫn giấu. Ít ra, không tránh nữa thì sẽ đỡ lo lắng hơn là cố tình tách nhau ra. Nếu với cách mới này, anh hy vọng lòng anh và cô không còn vướn bận hay lo sợ đối phương đau khổ nữa. Khách mời đến thì khách mời sẽ tự biết đâu là thật và giả để đề phòng. Mặc khác, hiện giờ cô là một diễn viên tự do, không còn cái gì trói buộc họ thể hiện tình cảm nữa. Trách nhiệm của anh là bảo vệ người anh yêu. Thế nên hiện tại, cô tạm thời chịu sự quản lý của Leessang, anh cho người giúp cô sắp xếp lịch trình. Cả stylist mới cũng thuê cho cô. Tất cả thân tín của anh đều được điều động chăm lo cho cô cả.
"Cảm ơn anh, Kang Gary...".
Đêm đó, cả trong giấc mơ, họ vẫn nhìn thấy nụ cười. Trái tim bay bổng theo tình yêu, nhẹ nhàng mà xoá hoàn toàn gánh nặng. Vì yêu, họ sẵn sàng làm mọi thứ. Vì yêu, họ đã vượt qua khó khăn, đi cùng nhau đến ngày hôm nay. Vì yêu, những thông cảm, thấu hiểu đều được đáp đền dần dần. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp! Đẹp như ánh ban mai nở rộ. Đẹp như bức tranh tình yêu giữa hai người. Họ sẽ được bên nhau như họ mong muốn.
******** THE END ***********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro