Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỪ TRÁI TIM (PART 2)

***** PART 2 *********

Jihyo trở mình trên giường, có cái thứ gì sáng sáng mà nóng nóng trên má. Cô mở mắt từ từ để đón lấy một luồng sáng chẳng dễ chịu chút nào cứ chói loà phía trước. Dụi dụi một lát mới tỉnh táo mà nhận ra ánh mặt trời đang tách khỏi khe rèm cửa, tìm đường đáp xuống giường. Cô lấy tay che đi ánh nắng, chớp mắt thêm vài cái rồi mới đảo xung quanh phòng. Cái phòng tuyệt đẹp mà đêm qua bước vào, mệt đến nỗi cô chưa kịp thưởng thức nó. Trên chiếc giường rộng rãi, chỉ còn mình cô chui trong tấm chăn mịn. Người đàn ông vốn dĩ nằm bên cạnh đã biết mất. Cô lồm cồm bò dậy, ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay gãi gãi cái đầu tóc rối bời. Nghe tiếng nước chảy phía phòng tắm, cô mỉm cười thật tươi. Anh đang tắm trong đó rồi! Tranh thủ lúc anh chưa ra, cô bước xuống giường, vào toilet xúc miệng, rửa mặt rồi đi tham quan lòng vòng cái phòng.

Căn phòng khách sạn sang trọng đến nỗi có đẩy đủ cả tiện nghi. Ngoài cái giường to đùng giữa gian ngủ bao la, cái gian giữa có ghế sofa nhung màu bọc đô ánh kim làm bất cứ ai nhìn vào cũng loé mắt. Trước mặt bộ ghế là tivi Plasma áp tường to cỡ... ờ chắc bằng một nửa cái giường ngủ ở nhà. Hơn nữa, còn có gian bếp nhỏ, cả tủ lạnh và cái bàn với 4 ghế bar xếp xung quanh. Sẽ không quá nếu gọi đây y như một căn hộ mini, chỉ kém căn hộ nhà hai người vài khoản thôi. Cô há hốc mồm, thích thú mò mẫn hết nơi này đến nơi khác. Nếu không phải vì công việc, cô có thể rủ anh ở đây vài tháng cũng được.

Tung hoành xong khắp phòng, cô bước ra đến ban công. Màu nắng vàng có vẻ gắt hơn bởi bây giờ cũng hơi sáng muộn rồi. Cô lả lướt ngón tay lên thành ban công rồi đứng lại. Cô dang tay đón lấy không khí buổi sáng ở bầu trời Hongkong. Thư thả biết bao khi cảm thấy được tự do, không bon chen hay sợ sệt ống kính. Nơi này có anh nữa, hạnh phúc nào bằng. Ngắm cho đã thành phố Hương Cảng nhộn nhịp từ trên cao, cô nghe tiếng động từ trong phòng ngủ nên xoay mình đi vào trong.

Trước mặt cô là tấm lưng vững chãi của người đàn ông đó. Bờ vai cùng cánh tay chắc chắn hiện rõ hình xăm đang vươn lên lau mái tóc ướt sũng. Một số giọt nước còn đọng lại trên da anh làm cho tầm nhìn của cô bỏng cháy. May quá, anh đã kịp che giấu cái mông vịt huyền thoại bằng quần lửng vàng rồi, đừng tưởng bở! Gary thư thái bước đến chiếc vali trong góc phòng mà chưa phát hiện Jihyo đằng sau. Anh choàng cái khăn lau xuống cổ rồi từ tốn mở vali ra.

Một vòng tay bé nhỏ đang tranh thủ ôm anh từ đằng sau. Làn da của anh bỗng rùng mình khi cảm nhận được đôi má nóng của cô áp vào lưng. Anh cười khúc khích. "Thế nào... Em muốn anh 'đãi' bữa sáng à". Cô không nói gì mà chỉ cười theo anh. Anh bó tay với cô, mặc cô cứ thế ôm anh trong khi mình lôi trong va li ra cái áo thun mỏng. Anh dừng lại một lúc, đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang ôm anh trước bụng.

"Em yêu, buông anh ra một lúc đi...", anh mềm mỏng nói với cô. Nhưng cô lắc đầu, vẫn còn ghì má vào lưng anh. "Không...", tự dưng giở giọng nũng nịu.

"Được rồi, em không buông anh ra là đừng hối hận nha!". Anh đang doạ cô nhưng cô chẳng thèm buông ra, thậm chí còn vòng tay sát hơn nữa. Thế là anh đặt cái áo xuống vali, nắm lấy bàn tay cô vuốt ve. Sau đó thật nhanh, anh gỡ tay cô ra và xoay người về phía cô. Anh bế sốc cô lên khiến cái khăn trên cổ anh rơi xuống đất, còn cô chẳng kịp trở tay hay làm gì cả. Mặt ngơ ngác cứ thế nhìn anh không phản ứng. Cho tới lúc anh đặt cô lên giường thì cô mới bắt đầu la lên.

"AAAA! Anh làm gì thế?", cô vùng vẫy khỏi anh nhưng anh mạnh hơn cô, nắm tay cô ghì sang hai bên. Bằng con mắt gian xảo, anh thốt lên cái giọng quyến rũ, "Ôm em... Chẳng phải em muốn ôm anh sao? Ôm ở đây thoải mái hơn...". Mắt Jihyo chớp chớp liên tục, cô đánh vào vai anh.

"Ya! Em không đùa nữa! Thả em ra đi!"

"Không được! Là do em khơi mào trước... Cũng hay là đêm qua anh ngủ ngon ~~ nên bây giờ rất sung sức ~~~~~~". Anh kéo nhề nhệ câu nói để cố tình trêu cô. Cô có cảm giác má mình nóng ran lên, đỏ đến mức muốn chui xuống đất.

"Không được!!!!!". Muốn đẩy anh ra nhưng sức hút của anh làm đôi tay cô cứ yếu dần. Nhìn lên mái tóc chưa kịp khô của anh, vuốt lên sáng lạng như chú cá vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Đàn ông Song Ngư mà cô yêu, mỗi lần người anh bám nước là không bao giờ cô rời mắt khỏi anh được. Đôi mắt cô bỗng dịu đi để ngắm nhìn anh. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đó. Ôi trời, máu cô cũng nóng lên rồi, trái tim đập mà không kịp kiểm soát đường lan toả. Nó làm hơi thở trở nên mạnh hơn. Biết Jihyo đang ở trạng thái 'đứng hình' bởi sức quyến rũ của anh. Anh nghĩ trò đùa của mình đã thành công rồi. Anh bỗng hôn vội vào trán cô rồi ngồi bật dậy trước sự sững sờ của cô.

Anh phá lên cười, ra khỏi giường để lấy cái áo mặc vào. Jihyo cũng ngồi dậy, mặt có hơi tiếc nuối. Cô ngồi đó nhìn anh mặc áo vào, không nói thêm lời nào. Gary cảm nhận được sự im lặng nên quay ra sau nhìn cô. Đôi mắt ngây thơ của cô cứ chăm chăm vào anh. Anh mỉm cười, bước lại gần, ngồi trên giường đối diện cô.

"Sao thế?", anh cười kiểu trêu cô. Cô quay phắt mặt ra chỗ khác, không thèm nói. Anh xoay người cô lại nhưng cô vẫn không chịu xoay mặt lại.

"Em giận à?", anh ôm lấy cô, hôn lên tóc cô. "Đừng giận mà~~", anh lay cô qua lại, má áp vào đầu cô. Thấy chưa công hiệu nên anh giở chiêu khác. Anh dí mũi vào cổ cô, "Em thơm quá...", tiếp tục điệp khúc "Anh yêu em nhiều bởi mùi hương của em ~ Anh còn say mê hơn cái dáng vụng về của em ~ Nếu anh còn chần chừ, có lẽ tôi sẽ mất em ~ Anh sẽ phát điên lên mất ~~~". Anh ngân nga bài hát do chính tay mình viết cho cô, bằng cái giọng trầm là sà của một rapper, cách hát này không phải kiểu lãng mạn mà lại cố tình gây cười. Jihyo khúc khích thì trò của anh đã thành công. Cô quay sang véo mũi anh. "Kang Gary xấu xa!"

Để cô véo mình cho đã thì anh bắt đầu hôn lên trán cô. Khi nhìn vào mắt anh, cô không thể ngăn tim mình lại được. Rất dịu dàng, trìu mến. Cô đưa tay mình vuốt ve má anh. "Em yêu anh... Nhiều lắm...". Sau câu nói là nụ cười của anh, là sự chủ động tìm đến môi anh, nhẹ nhàng tận hưởng sự ngọt ngào của nó. Cho đến khi cô đẩy anh từ từ nằm xuống giường. Cho đến khi nào họ muốn ngừng lại.

************

7 thành viên ngồi phỏng vấn họp báo. Anh rất ngầu và cô thì rất tươi tắn. Minhee là stylist anh gửi cho cô, đương nhiên phong cách phải y chang anh rồi. Jihyo vừa chất mà vừa rất dễ thương. Cô bên cạnh anh mà cứ cười mãi thôi. Lâu lâu hai người còn thì thầm với nhau rất hạnh phúc. Khi đứng chụp hình tạo dáng cho phóng viên, mọi hành động đều rất thú vị. Đợi đến lúc giao lưu cùng ban tổ chức, Jihyo cảm thấy có gì lạ lạ, khó chịu. Thực ra cô khó chịu nãy giờ rồi nhưng cố gắng chỉnh sửa hoài không được nên cứ loay hoay chả biết làm sao. Anh đứng bên trái mình, cô không dám đá động anh trước mặt báo chí nên lẳng lặng xử lý một mình. Vậy mà cái 'vấn đề' tế nhị đó nó không chịu tha cô yên. Cô đành lẳng lặng đến bên anh gần hơn, thì thầm, "Oppa... Anh đứng yên nha... Che cho em... Áo em bị tuột dây...". Chỉ có anh mới có thể nghe được những lời 'thầm kín' đó của cô mà không thấy ngượng. Chỉ có anh thì cô mới dám núp như thế chứ nếu không thì có lẽ cô sẽ đơ như tượng suốt buổi họp báo với cái áo mất nết này.

Họp báo xong cũng xế chiều rồi, Running Man được chiêu đãi một bữa thịnh soạn tại nhà hàng trước khi lên sàn tập dợt chạy chương trình. Họ di chuyển vào trong phòng nghỉ có chỉ định dành cho từng thành viên. Nói thế chứ, có chỉ định thế nào thì sau khi cho nhân viên quăng đồ đạc yên vị một chỗ thì họ lại tụ tập lại phòng của Jaesuk và Sukjin. Công cuộc tán dóc và selfie được tận dụng triệt để. Jihyo cầm điện thoại, lăng xăng chạy xung quanh kéo mấy ông anh cậu em ra selfie cho nhộn nhịp. Xong xuôi, cô lại mau chân đến bên Gary, tự nhiên ngồi lên đùi anh, Gary cũng chẳng thèm đổi dáng mà cứ thế lọt vào màn hình điện thoại. Cô chưa chịu, còn choàng tay qua cổ anh, kéo anh gần hơn để chụp tiếp. Nhiều kiểu dáng giữa cặp đôi hiện liên tục trong chiếc điện thoại Iphone. Cô cười tươi khi cùng anh ngắm lại ảnh. Cô chọn tấm bình thường nhất để đăng lên weibo, tránh bị nghi ngờ. Ở đây toàn nhân viên của họ nên mặc nhiên thoải mái, không e dè che giấu. Ban tổ chức để họ có không gian riêng tại phòng nghỉ, không làm phiền.

"Wow! Hôm nay người vui nhất chắc là Jihyo rồi!", Sukjin bày tỏ khi từ đầu đến giờ anh luôn thấy nụ cười toả nắng xuất hiện trên môi cô. Jihyo không giấu được hạnh phúc sau khi nghe Sukjin nói, cô lại cười. Gary thì một tay ôm eo cô, một tay đặt lên đùi che cho cô. Cô yên vị trong vòng tay anh. Chiếc quần sọt ngắn cô mặc, khi ngồi xuống sẽ bị nhích lên một tí, anh phải lấy cái áo của mình để đắp lên cho cô. Chỉ mình anh được phép nhìn và động vào thôi.

Mấy anh nhìn cặp đôi hạnh phúc mà bản thân cũng hạnh phúc theo. "Gary cứ đi theo là cô ấy sẽ vui mãi chứ gì? Đợt vừa rồi còn ngồi ũ rũ mà hôm nay tươi tắn lạ thường". Kookie nhận xét.

"Oppa~ Do lần này có cả 7 người nên em vui chứ bộ!", cô không muốn bản thân bị xấu hổ nên lấp liếm.

Jaesuk chắt lưỡi, lắc đầu, "Chờ đi! Mới có vậy thôi. Một lát lên hát chung rồi chắc chắn không chỉ cười thế này đâu! Ai biết sẽ còn làm gì nữa".

"Oppa!!!!", Jihyo liếc Jaesuk. Đương nhiên là ai cũng cười chọc quê rồi. Cô không thèm để ý họ nữa, tập trung 'chơi' với người cô yêu thôi. Anh để cô ngồi tựa vào vai mình, ngồi yên thế thôi cũng hạnh phúc lắm rồi! Tay phải anh ôm lấy cô, trong khi tay trái săm soi vết thương trên tay cô. Vẫn còn mảnh băng cá nhân ở đó. Anh dùng ngón cái xoa xoa ở đó.

"Em còn đau không?", nhỏ nhẹ vô cùng. Nhưng cô chỉ lắc đầu trong niềm vui sướng. Cô nhích lại gần ôm anh sát hơn. Không hiểu sao những khi xa Seoul hay xa rời mấy cái ống kính quấy nhiễu kia, cô lại thích được bám lấy anh thế này. Giống như thể hiện hết để bù đắp cho những lúc buộc 'diễn' cho người khác xem vậy. Mỗi ngày trôi qua đã hơn 2 năm, cả hai đều nhận thấy được tình yêu dành cho nhau, càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ cần có nhau thì dù là ở đâu cũng là nhà.

Đến giờ dợt chương trình, các thành viên khác ra sân khấu trước. Giờ chỉ còn đôi uyên ương ở đây luyện tập cùng nhau. Anh chỉ dẫn cô lần nữa về cách hát, cách nhìn làm theo anh, cách khuấy động không khí. Anh dạy cô nhún nhảy tự nhiên để không cảm thấy lạc lõng hay trơ trọi.

"Em phải nhún nhảy theo nhạc... Nếu thấy ngại thì cứ nhìn anh, khi đó em sẽ tự tin hơn". Anh nắm tay cô thị phạm thử. "Đúng rồi... như thế... thả lỏng... Năm ngoái anh thấy em cứ di chuyển qua lại rồi đứng yên chứ không khuấy động nhiều... làm theo anh...". Dường như có anh thì cô tự tin hơn là diễn với người khác. Bài hát này là của hai người nên chỉ có hai mảnh ghép khớp nhau mới có thể cùng nhau thể hiện tốt được thôi. Cô say mê giọng của anh, say mê ánh mắt anh, say mê cử chỉ của anh... cùng anh thật là ấm áp.

Mấy tiếng đồng hồ cứ thế vội vã chạy qua chóng mặt. 7 con người trong 7 bộ đồ trắng hoa lệ rực rỡ chuẩn bị đón nhận ánh đèn và tiếng vỗ tay từ hàng nghìn khán giả. Họ chờ đợi đằng sau cánh gà, khi trên màn hình sắp hiện lên hình ảnh 5 năm Running Man. Tiếng hò hét có thể nghe thấy rõ mồn một ngoài kia.

Bước ra khỏi phòng nghỉ, 7 con người tụ họp nhau tai đây. Đôi mắt người thương theo thói quen lần mò tìm thấy nhau. Cô trong bộ đầm trắng kiêu sa, ngắn chưa đến gối, cho thấy đôi chân thẳng tắp trắng muốt. Mái tóc cô xoã ra điểm thêm vài ánh nâu loăn xoăn gợi cảm vô cùng. Còn anh, cánh tay hình xăm lộ rõ ngoài bộ áo phủ dài, chiếc mũ Halyang đội ngược đậm chất badboy. Người yêu cô đấy! Anh quyến rũ đến mức cô muốn ngất đi. Hai người chỉ muốn đứng vậy mà ngắm nhìn nhau dù là đang cạnh nhau. Đôi môi míp lại mỉm chi càng khiến trái tim của nhau rơi nhịp. Phải cho đến khi có tiếng hối thúc thì họ mới bừng tỉnh, theo chân mọi người xuống sàn dưới để bắt đầu. Bàn tay anh đặt sau lưng cô nhường cô đi lên trước. Giọng trầm của anh cất lên, cô để ý người cô yêu đã đeo cặp kính đen rù quến đó từ khi nào. Chúa ơi! Còn ngầu ác chiến nữa! Cô ráng đẩy mấy suy nghĩ tùm lum ra khỏi tâm trí để tập trung vào bài biểu diễn.

"Trái tim tôi luôn rộng mở dành cho cô ấy!"

"Tôi biết... Tôi muốn xem tình cảm của anh ấy sâu đậm nhường nào... Tôi sẽ quyết định..".

Trả lời câu phỏng vấn một cách ẩn ý, trong tim hai người và cả 5 người còn lại đều hiểu sự thật là gì. Thay vì từ chối như ngày xưa thì cô chọn cách trả lời thế này, vừa lừa được fan, vừa thể hiện được tình cảm của cô. Từ trái tim anh, anh hiểu rằng cô cũng yêu anh.

Trên sân khấu, họ tìm cơ hội nhìn nhau mấy lần. Kể cả khi chơi trò chơi, họ cũng len lỏi được bên nhau. Những lúc tự nhiên thế này, thấy vui vô cùng. Anh và cô lo cho nhau, giúp nhau cùng chơi. Những tiếng hò hét, cổ vũ của fan càng làm cho họ thêm động lực hơn nữa. Lấy lý do là chiều fan cũng được, nhưng hai người cần có nhau.

Một khi tiếng nhạc ấy vang lên, là lúc cô bước ra trước sự vỗ tay nồng nhiệt. Vẫn là bài hát đó, nhưng sao trong cô lại có cảm giác hồi hộp hơn rất nhiều. Đã 4 năm đi theo giai điệu này, hát bên anh những ngày hạnh phúc, bài hát duy nhất cô có thể thuộc nhất, thế mà đến giờ vẫn không hiểu sao nó trở nên kỳ lạ đến thế. Kỳ lạ bởi bên cạnh cô có anh. Giọng cô gọi anh trong hân hoan "Kang Gary" bước ra cùng câu rap mê say. Cô ngắm nhìn anh từng khoảnh khắc. Trên sân khấu, chỉ cô và anh. Mê đắm với điệu nhạc, nồng nàn với câu ca, cô thướt tha nhún nhảy như lời anh dạy. Có những lúc hai người chỉ muốn cùng nhau đứng đó mãi thì hay quá! Cô quên lời, anh nhắc cô. Nét thẹn thùng, đôi tai đỏ ửng thấy rõ mồn một dưới ánh đèn. Anh chầm chậm khoác vai cô, hơi ấm của anh, mùi hương của anh làm cô ngây ngất. Sự tự tin khi được nắm tay anh và lúc đó, tim cả hai muốn loạn nhịp cả lên. Anh là người chuyên nghiệp nên anh biết điểm dừng để bài hát được trọn vẹn đúng nghĩa của nó.

Chưa bao giờ nỗi sung sướng nó lại tột bậc thế này. 4 năm qua, khi cô hát cùng anh là giai đoạn họ chưa đến với nhau. Rồi năm ngoái, anh không thể có mặt để cho bài hát trở nên thiếu vắng trầm trọng. Thế nhưng hiện nay, sự thiếu vắng đó đã được bù đắp một cách trọn vẹn. Họ ôm nhau đi, khuất sau bóng tối dạng dưới sân khấu. Khung cảnh đẹp mê ly được rất nhiều người lưu lại. Cả anh em Running Man đang đứng xem dưới kia cũng mỉm cười cho đôi tình nhân.

Hai người bước vào phòng chờ của Jihyo, trong khi ở đó chẳng còn ai cả. Anh đóng cửa lại, quay vào trong. Jihyo cười thật tươi, lướt nhanh đến ôm anh. Cô thật sự rất muốn ôm anh chặt thế này trên sân khấu. Mặc cho mồ hôi trên áo anh, cô vẫn thích được gần anh.

"Quả thực em rất vui!!! Kang Gary, em vui lắm!!!", Cô nói ra thành tiếng cười khúc khích. Anh đặt tay lên gáy và lưng cô, ôm cô chặt như thế. Anh có thể tưởng tượng ra nụ cười toả nắng của cô dù không nhìn thấy.

"Anh biết! Anh cũng không ngờ... em lại vui đến như vậy...", anh cảm thấy có lỗi vì năm ngoái đã bỏ cô hát một mình. Anh nhận ra điều quan trọng trong niềm vui của cô chính là sự hiện diện của anh.

Anh buông cô ra, tiện tay chậm mồ hôi cho cô bằng bàn tay mình. Gương mặt xinh đẹp vẫn không phai nhoà dù phấn có phần mờ đi. Anh nhận ra đôi mắt lưa thưa những giọt nước đang nhìn anh say đắm. Cô hạnh phúc đến nỗi, không biết nói gì cả, chỉ biết rưng rưng.

Anh chải mái tóc cô thật nhẹ, vén nó gọn ra đằng sau tai cô. Ngón tay anh vuốt từ má cô, luồn ra sau gáy rồi chầm chậm tặng cho cô một nụ hôn trên môi. Họ yêu nhau đến thế này, lúc nào cũng muốn được hôn nhau. Nụ hôn không kéo dài, chỉ là đong đầy cảm xúc thôi. Đến khi dừng lại, tiếng cười bắt đầu vang lên. Jihyo quẹt quẹt môi anh bởi nó đang bị in dấu đỏ tèm lem trên đó.

"Anh xem... bị dính son của em rồi...". Khuôn mặt ngơ ngác của anh bắt đầu hiểu ra nụ cười đó. Anh để cô lau cho mình rồi tranh thủ hôn tay cô. "Không sao... để em đánh dấu chủ quyền lên anh... có sao đâu".

Tiếng cửa mở vang lên, buộc hai người phải tách nhau ra. Trông ngoài cửa, stylist Minhee lú đầu vào hỏi han. "Xin lỗi... Oppa... Jeseob oppa bảo anh mau chuẩn bị tiết mục kế tiếp...". Họ thở phào vì may quá không phải nhân viên Hongkong, nếu không bị bắt gặp thì hàng tá câu hỏi sẽ bắt cả hai trả lời không hết. Anh tiếp tục lên sàn nên chia tay cô về phòng chuẩn bị.

Các tiết mục càng về sau càng hào hứng. Anh cùng HaHa, Jongkook tạo ra màn trình diễn nhảy nhót vô cùng sôi động. Tất cả các điệu nhảy điển hình của Running Man đều được phơi bày ra, kể cả Hot issue của cô hay cót két của Kwangsoo chẳng hạn. Họ muốn tạo ra một sân chơi vui nhộn dành cho fan, tập hợp hết tất cả những gì gọi là thương hiệu làm nên tên tuổi Running Man.

Cô thật sự rất gợi cảm trong Hot issue, trong khi đó, anh cực ngầu và quyến rũ với bộ ba hổ và hai đứa trẻ. Hai người thay phiên ngắm nhìn nhau dưới sân khấu.

"Em nhảy thế này... mới là Mong Ji của anh...", anh cười thầm lúc Jihyo nhảy trên kia, được đón nhận rất nồng nhiệt.

Con lúc anh ở trên đấy thì cô là người ngắm nhìn mê say. Trong ba người đàn ông, có một người dù cử chỉ nhỏ cũng khiến trái tim cô mê mẩn. Jaesuk đứng xem cùng cô, xem biểu hiện chăm chú của cô. "Aigoo... Miss Mong! Em nhìn gì mà say đắm thế?", biết rồi còn hỏi. Cô giật mình chớp mắt.

"Em.. chỉ đang xem các anh ấy nhảy thôi mà! Trông tuyệt thật!", hết lòng ca ngợi, mắt còn dán lên đó.

Jaesuk đưa ngón tay chỉ vào mắt cô làm cô thụt ra sau, rồi ngón tay đó vẽ một đường thẳng bay đến con người mặc áo đen, đội nón cối đang nhún nhảy ngoài kia. "Ồ...", MC quốc dân thốt lên. "... em nhìn 3 người... hay chỉ nhìn người đi giày Nike giống em thế nhỉ?". Cô đẩy Jaesuk ra.

"Ya! Anh không xem thì để em xem! Đừng có mà phá em!", cô xoay mặt lại phía sân khấu.

"Aigoo... được rồi... Anh không phiền em ngắm chồng nhé!", Jaesuk nguẩy nguẩy bàn tay rồi phủi đi, cười ngạo nghễ. Cô chỉ biết lườm rồi cười thầm. Tâm trí cô chỉ muốn bay lên kia thôi.

Từng tiết mục sôi động có, trầm có đều được thể hiện lần lượt. Sân khấu nóng hơn nhiều vì giờ đây cả 7 người lại lần nữa xuất hiện. Bài hát của ai mặc kệ, họ đều hát cùng. Anh em tay bắt mặt mừng, ôm vai bá cổ. Một số chai nước để giải khát được tận dụng để... tắm. Đầu tóc rũ rượi quẫy cho sung. Khi giọt nước bắn về phía cô, cô thu người lại tránh. Kookie nhanh tay che giúp rồi khoác vai đứa em gái nhỏ cùng nhau ca hát. Trước rừng fan đó, dù là anh em hay bạn bè họ cũng đều thoải mái thể hiện tình cảm thân thiết với nhau. Ai cũng hiểu. Ánh mắt Gary cảm thấy gì đó.

Đứng cùng một sân khấu nhưng từ trái tim chỉ hướng về một người. Cô đi theo anh, đến bên anh một cách tự nhiên. Mặc cho anh em quẫy điên cuồng, cô vẫn về nơi anh. Hai người ôm nhau khẽ trò chuyện thầm lặng trước mặt biết bao nhiêu người.

"Oppa... mai cho em nghe bài mới của anh nhé!" cô nói và anh gật đầu. Trông ánh mắt họ, ai cũng nghi ngờ được tình yêu trong đó. Nó trìu mến biết bao! Cách cho nói chuyện với anh, nũng nịu đáng yêu cũng đang bắt đầu tố cáo.

Cho đến khi họ nhìn thấy phóng viên với Ban tổ chức xuất hiện, họ bắt đầu nới lỏng vòng tay.

"Oppa, anh dám hôn fan trước mặt em hả?", cô chu môi.

"Anh đâu có...", anh chối nhưng chưa kịp nói thêm thì hai người phải đến chào người ta.

Fan Meeting kết thúc rất thành công. Sự ủng hộ của fan từ khắp nơi đổ về đã làm động lực rất lớn cho Running Man có thêm sức chạy tiếp những năm tới. Họ cảm ơn tình cảm của fan rất nhiều! Và hy vọng những gì tốt đẹp sẽ mãi đến với Running Man, đến với... hai người.

*****

Running Man tranh thủ chụp hình, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chào tạm biệt Ban tổ chức với một ngày làm việc vất vả. Jihyo vui vẻ xung quanh đoàn, cô chưa bao giờ cười tươi nhiều đến thế trong Fan Meeting. Trong lòng anh một ánh sáng đẹp đang lan toả vì tình yêu và niềm vui của cô gái ấy.

"Woa! Hôm nay em là đứa loi choi nhất đó nha!", Jongkook trêu cô. Cô hất mặt với anh ấy rồi bật cười. "Vì em vui! Mọi người đã làm việc vất vả để có thành công mà!", rồi cô quay sang bắt tay chào nhân viên khác.

Kookie trước giờ xem cô gái này như đàn ông... chính xác là đệ đệ mạnh bạo, một câu là chửi, hai câu là đập, ba câu là... đối thủ nằm la liệt. Thế mà hôm nay, cô ấy mặc trang phục như thiếu nữ, cá tính nhưng cũng có chút dịu dàng. Cô ấy song đôi cùng người yêu bước đi bên nhau. Đó là lý do khiến cô ấy hạnh phúc như thế này. Kookie lắc đầu với đứa em gái, tay chỉ vào trán cô.

"Này 'chú em', phải chi lúc nào em cũng hiền thục, nhút nhát như khi ở bên Gary nhỉ?", Jongkook tiếp tục trêu cô.

"Sao nào? 'Chú em' này thích thế đấy! Sao nào?", Cô lại hất mặt cãi cọ với Jongkook. Hyungnim này chuyên gia trêu cô như thằng đàn ông, chơi với cô cũng chẳng nhường nhịn bởi Jihyo là người phụ nữ mạnh mẽ... thậm chí hơn cả cánh đàn ông mặc váy ngoài kia.

Khi Kookie giơ tay định khoác vai cô thì Gary từ đâu xuất hiện, đưa cô vào vòng tay mình. "Aigoo... Anh cãi với cô ấy làm gì? Chỉ tổ thua thêm thôi! Em đây cô ấy còn không nghe chứ nói ai...", anh bĩu môi nhìn cô. Chỉ có anh mới làm cô cười đáng yêu như thế. Cô ôm eo anh.

"Chỉ cần anh đừng làm em giận là được...", cô trao đổi ánh mắt với anh một cách tự nhiên. Sự mùi mẫn của hai người khiến cho anh chàng độc thân trước mặt đảo mắt, phủi tay bỏ đi.

"Anh nên đi thì hơn... Haizzz... Hai đứa tốt tìm chỗ nào kín mà tâm sự". Jihyo cười sau dáng lưng thở dài của Kook. Trong khi đó, Gary đang có gì đó buồn lo trong tâm trí anh. Có lẽ chỉ do anh tưởng tượng thôi.

********

"Jeseob, cậu xách giúp Jihyo cái này đi". Anh giao cho quản lý của mình giúp cô một số vật dụng. Hành lý ký gửi của Jihyo để chung vali với anh để vừa đỡ công khuâng vác nhiều vì chỉ mỗi mình Jeseob là giúp họ thôi.

Ra đến gần cửa, dòng vệ sĩ, nhân viên sân bay hơi đông nên cần luồn lách. Jaesuk đi trước, anh đưa tay nắm tay cô ra sau để cô không bị tụt ra sau. "Cẩn thận đó em". Anh còn nhắc nhỏ cô, trước khi bàn tay hai người buông nhau ra, đối mặt với biết bao nhiêu ống kính ngoài kia. Cứ như thế, họ chỉ cần bước đi, tránh né sự thật cần che giấu.

Máy bay cất cánh, tạm biệt thành phố Hương Cảng xinh đẹp đã cho họ nhiều kỷ niệm. Chỉ có 3 anh em này trở về trước, nghỉ ngơi cho lịch trình sắp tới. Vẫn là bóng dáng yêu thương ngồi bên cạnh nhau, đầu tựa và bàn tay đan vào nhau ngủ say vì mệt mỏi. Từ tim họ, niềm hạnh phúc dâng trào tột bậc.

Họ về đến nhà thì trời Seoul đã ửng sáng. Hai người leo lên nằm cạnh nhau trên giường. Ôm và ngủ. Niềm hạnh phúc còn chực chờ không rời xa.

Gary vẫn chưa ngủ... anh ôm cô nhưng mắt còn nhìn lên trần nhà. Có lẽ vì vui quá nên ngủ không được. Jihyo cũng thế. Cô vui đến khúc khích mãi.

Trong không gian yên lặng của căn phòng, tiếng cười của cô đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn xuống cô gái đáng yêu này, mỉm chi. "Em chưa ngủ sao?". Đến lúc này mới ngước lên nhìn anh. Đôi mắt cười nở dịu nhẹ nhưng vô cùng xinh đẹp. Anh cứ muốn hôn lên đó mãi thôi.

"Em vui quá không ngủ được!", cô hôn cằm anh. "Oppa!"

"Huhm?"

"Vậy là xong 5 năm rồi... Hợp đồng mới... liệu bọn mình có được thoả thuận điều khoản đó không?". Đây cũng là câu hỏi mà anh muốn hỏi.

"Có thể được... Thì chúng ta đã bàn với họ rồi phải không? Họ đồng ý trước khi kết thúc hợp đồng rồi... vậy thì cứ thế thực hiện thôi!", anh trả lời nhẹ nhàng.

Cô gật đầu trên ngực anh. Sau có lại xoay người để nằm lên anh. "Oppa!"

"Gì nữa?", anh vuốt nhẹ mái tóc cô ra sau để nó đừng phủ lên gương mặt mộc xinh đẹp của cô.

"Kết hôn xong... khi nào... mình sinh con?", cô hỏi xong rồi tự đỏ mặt. Ai bảo lôi chuyện này ra ní làm gì? Anh mỉm cười.

"Em muốn khi nào?... Hay là bây giờ.. cũng không vấn đề đâu! Hahaha", anh lật người, đến lượt mình đè lên cô.

Bằng hai tay yếu ớt, cô đẩy đẩy anh. "Ya! Em đâu có nói bây giờ! Em nói... sau khi kết hôn cơ. Đừng đùa nữa!", miệng thì la mà môi cứ cười.

"Uhm huhm?", anh hôn lên môi cô sau đó vờ suy nghĩ. "... Em muốn lúc nào cũng được! Càng nhanh càng tốt... Mình làm ngay đêm tân hôn cũng được! Hahahaha". Anh phải làm cô ngượng thì mới chịu. Cô véo mũi anh. Cả hai nhìn vào mắt nhau tìm cảm giác. Đó là cách anh và cô thường làm để duy trì tình cảm. Người ta nói khi nhìn vào mắt là lúc mình hiểu được tình yêu của người đó nhất. Hai người cũng thế.

"Thật may khi anh gặp được em...", anh cười. "... 5 năm rồi... Anh dẹp bỏ hết nỗi đau cũ để tìm lại được hạnh phúc là nhờ có em...". Anh mút môi cô. Tay anh dịu dàng vuốt đôi má mịn màng ấy, rồi tiếp tục hôn.

Tim cô thao thức vì anh. Cách anh thể hiện luôn làm cho nó bỏng cháy. Từng từng phút, từng giây một. Anh lúc nào cũng giúp khẳng định tình yêu trong cô dành cho anh to lớn biết mấy.

Đôi mắt rưng lệ, đẩy cho nước chảy dài một giọt xuống má, môi cô run run. "... Nếu là nhờ em... thì anh đừng nhớ lại chuyện xưa nữa... Có em rồi... em sẽ xoa dịu tim anh... Có em rồi... anh không còn cô đơn hay đau khổ nữa...", cô hít mũi trong khi tay anh lau nước mắt cho cô.

"... Có em rồi.... thì anh đừng rời xa em... từ tim em... chỉ có anh thôi!". Cô khóc khẽ cho đến khi môi anh chạm vào trán cô.

"Anh biết... anh hứa... và anh sẽ chỉ yêu em thôi...!", anh ôm chặt cô vào lòng, bàn tay ấm vuốt ve tấm lưng mệt mỏi của người con gái anh yêu và yêu anh bằng cả mạng sống.

"Nếu có lúc... anh phải làm em buồn... Thì xin em nói anh biết. Để anh hiểu... và tha thứ cho anh..", anh lại đưa mắt nhìn cô để nhận một cái gật đầu từ cô. Anh hôn cô chậm rãi, từ tốn. Từ tim anh cũng thế, yêu cô, trân trọng cô. Anh xem cô là tất cả. Anh rất yêu, sợ cô tổn thương... Nỗi lòng đang giấu, anh cũng cho nó qua đi như thế! Cho đêm đó... à mà là buổi sáng sớm đó... nồng cháy yêu đương trong căn hộ ấm cúng.

********

Gary đang ở studio nghe lại lần cuối sản phẩm sắp sửa ra lò. Anh và Gil gật đầu ngạo nghễ với thành quả ưng ý.

"Ok! Vậy là đủ! Chất lượng!", Anh em đập tay nhau, không quên nốc cạn ly rượu soju trên bàn để thư giãn.

"Anh chọn người hay lắm Gil! Mi Woo sẽ là cái tên mới cùng Leessang. Hahahaha!" Anh khen lấy khen để giọng ca mới. Cô bé ngại ngùng cảm ơn các anh lớn, các 'thầy' đã cho mình cơ hội.

"Đương nhiên! Cậu nghĩ tôi là ai chứ! Học trò tôi đấy! Hahahahaah". Gil nốc thêm ly rượu khác.

Gary cười to hơn. Anh hy vọng sản phẩm lần này sẽ đem đến cho mọi người cảm xúc hoàn toàn khác về nhạc Leessang. Anh muốn dùng nó để lần nữa khẳng định sự chấm dứt quá khứ dai dẳng đeo bám tâm trí anh lâu nay. Dù bài hát này đã viết cách đây cũng không quá lâu cũng không quá gần nhưng khi nghe lại, anh muốn nó được mọi người cảm nhận. Anh cũng muốn dành nó cho Jihyo, như câu trả lời của anh về cuộc sống 'địa ngục' ngày xưa.

Nhắc đến cô thì anh sực nhớ. Mỉm cười thẹn thùng, anh lướt ngón tay trên điện thoại rồi bắt máy trong niềm hân hoan.

"Mong Ji? Lát nữa em có ăn gì không? Anh mua cho em nhé!", anh luôn lo lắng cho bao tử của cô. Hôm nay anh bận tại studio nên không có thời gian nấu ăn cho con mèo lười ở nhà.

"Dạ... gì cũng được... em vừa ngủ dậy thôi...". Giọng cô nghe có vẻ lấp lửng, hình như cô đang có gì đó nhưng vẫn cố bình tĩnh cho anh vui.

"Ok! Để anh dọn dẹp về rồi mua cho em hen! Ở nhà chờ anh, không được đi đâu đó! Không là anh tìm em đến chết mất!". Anh giở giọng sến giữa biết bao nhiêu người đang lắc đầu thở dài ở đây.

Jihyo cười khúc khích đầu dây bên kia. "Em biết rồi... anh về mau đi!".

"Ok bye em! Gặp sau! Yêu em!". Anh cúp máy với sự tươi tắn dõng dạc. Anh vội đứng dậy chào mọi người rồi gom đồ đạc tiến ra cửa. Vừa đi vừa huýt sáo như được trúng số. Trong anh, anh luôn tin tưởng mọi chuyện đã được giải quyết thật suôn sẻ vì chuyện của họ sắp toại nguyện rồi.

Thế nhưng.... ở nhà...

Jihyo đang ngồi thừ trên giường, nước mắt lăn xả từng giọt xuống tấm ảnh trên tay... tấm ảnh ngày xưa... Anh và Cô ấy... Mặt sau một màu mực xanh còn mới ngoạch dài vài dòng...

"Kỷ niệm quá khứ... hồi ức quá khứ... Liệu có gặp lại nhau trong thế giới nào đó...?"

********* END OF PART 2 ********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro