Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỚ TRÊU (PART 4)

Tác giả: Won Jeong Yi

--- PART 4 ----

Trời khuya lắc khuya lơ, cũng gần sáng rồi mà sao cô vẫn chưa ngủ được. Trời gần vào hạ, cũng đâu có đến nỗi lạnh, mà sao tấm thân trần của cô cứ rút vào trong chăn, khép nép gần hơn người đàn ông bên cạnh. Đầu óc cô mong lung nhớ lại lời anh kể trước khi ngủ. Có quá nhiều thứ bắt anh phải chịu đựng, là cô, là mẹ anh và cả cái cô Haerim kia nữa. Jihyo thở dài, từ từ đưa mắt ngước lên nhìn anh. Kang Gary đang nằm ôm cô và ngủ say như con mèo nhỏ. Trông anh lúc nào cũng đáng yêu như thế cả. Anh có rất nhiều điểm thu hút, cho dù là mặt nào thì cũng quyến rũ được bất cứ người phụ nữ nào gặp gỡ anh. Không hiểu điểm thu hút là gì mà lại để một người kêu hãnh như cô phải lòng anh nữa. Cô mỉm cười để cảm nhận cái hạnh phúc hiện tại, dù có bao nhiêu khó khăn thì anh vẫn chọn cô, mặc kệ có ai ngăn cản hay ép anh làm gì đi nữa. Đối với Kang Gary, một khi đã yêu là luôn giữ sự chung tình, trừ phi người anh yêu tình nguyện từ bỏ anh đi. Nhưng cô sẽ không bao giờ bỏ anh đi. Không bao giờ.

Bàn tay Jihyo chạm nhẹ vào mặt anh. Cô thích nhất là được lướt ngón tay lên từng chi tiết khuôn mặt anh. Ngắm anh một cách chăm chú. Sự yên bình lúc nào cũng hiện hữu chống chọi với đời này khiến trái tim cô thổn thức. Yêu anh bao lâu nay rồi, mỗi khi anh đối mặt với chuyện gì, cô đều đứng bên cạnh làm điểm tựa tinh thần cho anh. Và đôi mày đăm chiêu ấy đã đem đến tình yêu lớn hơn của cô dành cho anh.

"Oppa... có phải em đã khiến anh thấy khó xử không..." Lời thỏ thẻ rất nhẹ, cô không thể đánh thức anh. Khẽ lướt ngón cái qua bờ môi hay tặng cho cô những nụ hôn nồng cháy, bờ môi phát ra lời yêu thương dành cho cô, bờ môi hát lên những bản tình ca ngọt ngào mà cô vô cùng yêu. "Em yêu anh...", thêm ba từ thì thầm trước khi cô ngẩng đầu hôn lên đôi môi đó. Anh chợt khẽ cựa quậy sau khi cảm nhận chuyển động từ cô. Đôi mắt anh mở nhỏ và miệng tự động mỉm cười với người con gái có đôi mắt thiên thần đang nhìn anh trìu mến. Cô mỉm cười lại với anh. Mỗi khi những giây phút nhẹ nhàng đắm chìm trong sự yên tĩnh, tim Jihyo luôn bắt đầu đập nhanh, và đôi mắt như muốn đuổi mấy giọt nước mắt đi chỗ khác. Lúc này, chỉ rưng rưng thôi mà đã cảm thấy yêu anh lắm rồi. Về phần anh, vì còn hơi nửa tỉnh nửa mê nên vừa mở mắt chút đã nhắm lại tiếp tục ngủ, cũng không quên thốt lên một câu bằng giọng đặc sệt, "Mong Ji của anh...", rồi trở mình qua bên cô, vòng tay ôm cô lại thật gần. Bên má phải Jihyo áp vào ngực anh, hơi ấm của anh đang sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bao ngày. Dường như không có một khoảng cách nào giữa hai người họ dưới tấm chăn dày ấy. Hai hàng mi khép lại, đẩy giọt nước mắt cuối cùng nơi khoé mi rơi nhẹ xuống. Cảm giác hạnh phúc đưa Jihyo đến với giấc mơ đẹp sau đó.

.....

Jihyo vừa ngủ dậy, đúng là cô chỉ ngủ được có một chút thôi. Thông thường, con sâu ngủ như cô có trời sập cũng chưa chắc đánh thức cô dậy nổi. Mà hôm nay nhiều suy nghĩ làm lòng Jihyo không an nên ngủ chẳng được bao nhiêu. Vậy mà, anh Cún của cô vẫn còn đang say giấc nồng ngon lành. Hôm qua đã là một ngày khó khăn với anh, rượu giúp anh tống hết phiền muộn, và đêm qua với cô cũng giúp anh phần nào lấy lại bản thân mình, tình yêu của mình. Ngủ say mà tay cứ ôm chặt cô, làm như sợ ai đó sẽ cướp mất cô hay sao. Mỉm cười khẽ, cô hôn nhẹ lên cằm anh trước khi từ từ gỡ tay anh ra khỏi người mình. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh làm anh thức giấc. Nhón ngón chân, đi khẽ đến lấy chiếc áo big size của mình mặc vào rồi hướng về phòng tắm. Thế nhưng hình như có tiếng nhạc kêu lên khiến cô đứng lại. Quay sang nhìn, anh chưa thức. Lắng tai nghe, tiếng đó phát ra từ phòng khách. Cô phát hiện ra đó là tiếng chuông điện thoại của anh. Cô chạy ra phòng khách, mở balo của anh ra để lấy điện thoại. Hôm qua, anh say, đến nhà cô. Hai người hưởng thụ cảm giác đoàn tụ sau nỗi nhớ mà quăng đại cái balo ở cửa phòng khách. Ôi, tình yêu là thế!

Màn hình điện thoại hiện lên chữ 'Haerim'. Mặt Jihyo biến sắc ngay. Cô chẳng biết có nên bắt máy hay không. Sau những gì anh kể với cô hôm qua thì Jihyo có phần hơi ngại nói chuyện với Haerim. Mặc khác, cô ấy còn là tình địch của cô nên cảm giác đó là không thể tránh khỏi. Mà, tại sao cô ta còn dám gọi cho anh? Hối lỗi? Hay lại níu kéo? Hay một lý do nào khác? Bây giờ anh đang ngủ say, cô không thể gọi anh dậy. Jihyo lưỡng lự thôi cũng đủ lâu để điện thoại tự tắt chuông. Thở phào không lâu, thì nó lại reo. Vẫn là Haerim. Ôi giời! Cô ấy muốn gì đây? Cô không bắt máy, cứ để nó tự cúp máy luôn.

Đứng xăm soi cái điệm thoại hoài chưa buông, vì cô bận mải mê nghĩ ngợi. Gary từ đằng sau xuất hiện, ôm lấy cô khiến cô giật bắn người.

"Omo!". Quay sang nhìn thấy cái miệng cười chúm chím của anh, cô thở ra nặng nề. Cứ như có ai sắp hớp hồn đến nơi. "Oppa, anh làm em sợ chết khiếp".

Anh cười khúc khích, cái giọng cười mà cô không yêu không được. Anh hôn vào má cô một cái. "Anh ngủ dậy mà không thấy em. Ra đây thì em cứ đứng thẩn thờ nên đến xem em thế nào?", vòng tay ôm lấy eo cô không chịu buông.

Cô chưa kịp trả lời thì cái điện thoại trên tay lại reo. Gary nhận ra điện thoại của mình và Jihyo giơ điện thoại lên đưa cho anh. Anh nhìn điện thoại rồi nhìn cô. Anh đã biết lý do vì sao cô cứ đứng đấy lưỡng lự, đó là vì cái người đang gọi cho anh.

"Em nghe đi!" Anh nói bằng giọng điềm tĩnh.

"Tại sao?" Cô ngạc nhiên.

"Em cứ nghe đi! Bây giờ anh không có tâm trạng nói chuyện với cô ấy... Hoặc là cứ kệ đó đi!". Anh quay lưng đi vào trong, Jihyo đứng đó, không biết có nên nghe theo anh không. Cô hít một hơi rồi nhẹ nhàng lướt ngón tay sang tín hiệu màu xanh. Từ từ áp điện thoại lên tai, và...

"Yeoboseyo? Hee Gun à?". Không phải Haerim. Là giọng một người phụ nữ trung niên nào đó. Chết! Hình như mẹ anh. Jihyo sửng sốt, mắt mở to hơn con ốc, tay đưa lên che lấy cái mồm đang há hốc ra. Jihyo chạy vội vào phòng trong khi bàn tay che cái điện thoại lại. Cô cố gắng không phát ra tiếng để bà biết cô đang bắt máy của anh. "Oppa...", thì thào hết cỡ chỉ đủ để anh chú ý. Cô nhép nhép cái miệng "Mẹ anh... là mẹ anh...", chân mày nhíu nhíu lại ra hiệu, vì nếu lên tiếng lúc này, mẹ anh sẽ nghe thấy ngay. Gary nhận ra lời ám hiệu của cô, lập tức cầm điện thoại nghe.

"Yeoboseyo?". Nét mặt có vẻ hơi hoảng.

"Hee Gun à! Sao mẹ gọi nãy giờ con không lên tiếng hả? Con đang ở đâu?".

"Ơ... dạ... con đang ở nhà bạn... khi nãy bạn con bắt máy nên con không nghe mẹ gọi...", anh lắp bắp, hai mắt nhìn về phía Jihyo, cô cũng đang dõi theo từng lời nói của anh. Cả hai đang cẩn thận để mẹ anh không phát hiện.

"Bạn con là ai? Sao cũng không lên tiếng?", bà hỏi tới tấp, giọng hơi nghiêm khắc khiến anh bối rối.

"Eyyy mẹ! Thì là bạn con,... cậu ấy đang đánh răng nên không thể trả lời mẹ được...". Nói dối hay lắm Kang Gary. Anh dám diễn tả Jihyo đang đánh răng khiến cô liếc anh và đánh một phát vào bắp tay anh. "A..", vô tình la lên.

"Gì thế?" Bà hỏi.

"À không có gì... Mà mẹ gọi con có chuyện gì thế ạ? Sao mẹ lại dùng máy Haerim?", bắt đầu đánh trống lảng.

"Mẹ đang ở nhà của con đây, mẹ để quên điện thoại ở nhà. Haerim nói hôm qua hai đứa cãi nhau nên con bỏ đi hả?", giọng bà cứ như đang hỏi cung vậy. Mà nghe đến từ "Haerim nói", "cãi nhau" làm anh lại cảm thấy mệt mỏi. Anh trút một hơi dài.

"Mẹ à... Chuyện đó... con xin lỗi nhưng con không thể nào ở chung nhà với cô ấy được đâu... cứ để cô ấy ở đó ... còn con sẽ ở nhà bạn một thời gian...". Bản lĩnh của Kang Hee Gun là thế đó. Ai muốn ép buộc anh thì anh sẽ làm ngược lại. Chuyện cãi nhau với Haerim hôm qua làm anh cảm thấy bực bội. Cũng không thể gọi là cãi nhau, mà đó là cô ấy khiến anh không thể chịu nổi. Anh không ghét Haerim, nhưng cũng đừng để anh khó xử. Bây giờ, anh thẳng thắn nói với mẹ điều anh nghĩ mà thôi.

"Được rồi... Mẹ muốn nói chuyện với con.Tối nay con về nhà, mẹ có nấu mấy món con thích. Rồi hai mẹ con mình nói chuyện.". Có phải mẹ anh đang trách anh không? Muốn nói chuyện là nói gì đây? Bắt anh cưới Haerim à? Không thể nào!

"Mẹ à... Hôm nay con không muốn về... Để hôm khác con về thưa chuyện với mẹ". Chẳng qua là anh muốn tránh Haerim mà thôi.

"Con cứ về đi. Mẹ chờ... À, mà con đưa Song Jihyo ssi về cùng ăn bữa cơm nhé! Hãy nói rằng mẹ mời.", bà cúp máy, để Gary đứng ngơ người chưa kịp trả lời, nhìn Jihyo.

"Mẹ anh nói gì thế?", cô hơi tò mò khi thấy anh ngạc nhiên như thế.

"Mẹ ... mời em về ăn tối". Ngay cả khi nói ra anh còn ngượng miệng mà. Không thể ngờ luôn. Chẳng lẽ mẹ anh biết rồi sao?

"Em á? Tại sao?", đến lượt cô 'mong' kinh ngạc.

"Anh không biết... Nhưng mẹ bảo anh thế. Chẳng lẽ... là Haerim nói bà biết?"

Jihyo đứng chớp mắt như trời trồng. Bắt đầu tùm lum nỗi lo vây lấy cô. Mẹ anh chính thức mời cô về nhà ăn cơm. Như vậy sẽ có một số trường hợp. Một là do bà chỉ đơn thuần muốn mời một người bạn thân của anh về dùng cơm. Hai là bà phát hiện anh đang ở cùng cô. Ba là bà biết chuyện của họ rồi. Mặt Jihyo chuyển sang trạng thái lo lắng. Gary đến bên, đưa hai tay nâng lấy khuôn mặt cô để nhìn vào đôi mắt ấy. Ngay cả anh cũng lo chứ nói chi cô.

"Jihyo à... Dù anh cũng không rõ vì sao mẹ anh lại như thế nhưng mà... anh nghĩ... đã đến lúc anh đưa em về giới thiệu với mẹ rồi...". Anh dịu dàng vuốt ve đôi má ửng hồng buổi sáng của người con gái mộc mạc trước mặt mình. Trong lòng anh rất muốn giải quyết thật nhanh vấn đề này và đây có lẽ là cơ hội tốt cho cả hai. Tuy nhiên, Jihyo còn hơi hoang mang.

"Nhưng... nhỡ như... mẹ anh không thích em thì sao?", đôi môi nhỏ xinh đang sợ hãi. Mạnh mẽ như cô, chẳng sợ hãi điều gì to tát mà lại sợ cái cảm giác mất đi người mình yêu thương. Một lần với mẹ cô, tưởng như cô sẽ không thể được ở bên anh nữa, nhưng cuối cùng chẳng phải mọi chuyện đã êm đẹp hay sao? Nó thật sự khó khăn, cho nên cô sợ điều đó sẽ xảy ra lần nữa. Và lần này là mẹ anh.

"Không đâu... Anh tin bà sẽ thích em mà", anh mỉm cười, vén mái tóc rối của cô. "Mẹ anh không khó tính, bà chỉ lo cho anh thôi. Em biết mà! Bà chẳng bao giờ ép anh điều gì cả... Chỉ cần bà biết anh yêu một người con gái xinh đẹp, tốt bụng như em, bà nhất định sẽ chấp nhận thôi...". Dịu dàng làm sao những lời ngọt ngào của người đàn ông có nhiều vết sẹo. Jihyo chính là liều thuốc xoá đi vết sẹo đó.

"Oppa...", và cô chỉ còn biết gọi anh thế thôi. Anh ôm cô vào lòng, âu yếm nhẹ nhàng. Hai người đang tìm cảm giác yên bình để bắt đầu đối diện với sự thật sắp tới.

"Em còn nhớ lúc mẹ em phản đối anh không?". Cô gật đầu. "Khi đó, em đã nói với anh những gì em nhớ không?". Cô lại gật đầu. "Rằng cho dù có khó khăn hay sóng gió gì, chúng ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần có nhau, bên nhau mình sẽ cùng vượt qua tất cả.", tiếp tục gật đầu và mỉm cười. Anh đặt bàn tay vuốt mái tóc rối ấy và hôn lên đó nụ hôn khẽ. "Anh sẽ luôn bên em... Nếu như mẹ anh không chịu, nếu bà muốn bắt anh lấy Haerim... thì anh ... sẽ bỏ đi cùng em...".

Jihyo rời khỏi cái ôm để nhìn thấy đôi mắt chân thành của anh. Anh cũng đã làm đôi mắt long lanh của cô đỏ hoe, rưng rưng. "Em tin anh mà đúng không?", anh hỏi thêm lần nữa. Và cái gật đầu tiếp theo của Jihyo đã tống ra giọt nước mắt phiền não.

"Em yêu anh...", ba chữ này đã mang lại nụ cười tươi trên môi Gary. Họ ôm nhau lần nữa, thật chặt. Trái tim kêu gọi họ làm vậy. "Anh yêu em, Song Jihyo! Rất nhiều!".

Buổi sáng trôi qua không giới hạn cho đến chiều tối về...

.....

Bốn người. Họ ngồi trên bàn ăn. Vẫn chiếc bàn ăn quen thuộc. Vẫn có cảm giác như cái ngày đầu tiên đó. Nhưng mà nãy giờ chưa ai dám mở lời câu nào. Khi nãy anh dắt Jihyo về, anh vẫn chưa nói chuyện của họ cho bà biết bởi bà quá sởi lởi, mời mọc đủ thứ và anh chẳng thể tìm thời gian thích hợp để nói. Anh dự định ăn xong sẽ nói sau. Và cũng từ lúc bước vào nhà, đôi mắt Gary chẳng thèm nhìn Haerim lấy một lần. Điều đó khiến Haerim đau hơn bao giờ hết. Dù cô ấy có kiếm chuyện để nói với anh thì anh cũng chỉ ậm ờ cho qua. Jihyo thấy cảnh này cũng có vui hơn gì. Đáng lẽ cô phải hả hê khi anh chẳng thèm quan tâm cô gái khác nhưng nó lại khiến Jihyo thấy bản thân mình trở nên ích kỷ. Không thể chia sẻ tình yêu nhưng cũng không được chiếm giữ tình cảm anh em. Jihyo nói với anh đừng làm thế với Haerim nhưng anh chỉ đáp lại bằng câu, "Em cứ để anh tính". Cô tin người đàn ông này, một khi anh đã khẳng định thì không gì ngăn cản anh được đâu.

Bữa cơm trải qua 'suôn sẻ' nhưng chỉ nghe mỗi giọng mẹ anh làm vui không khí, có tiếng cười khẽ xuất phát từ Jihyo. Thế thôi. Bà biết có điều không ổn ở đây. Thế rồi, sau khi ăn tối, lại khung cảnh quen thuộc ở phòng bếp và phòng khách. Haerim và mẹ anh gọt táo mà Jihyo mang đến, còn anh với cô đang rửa bát trong bếp. Tiếng động thay thế tiếng người. Sao có vẻ yên ắng quá, nó làm cho tâm trạng người trở nên căng thẳng hơn. Nhất là Jihyo.

"Oppa... anh có chắc không... em lo...", Jihyo lau bát dĩa và tâm sự với anh. Anh trộm một nụ hôn trên trán cô. "Em đừng lo, có anh ở đây rồi...". Nụ cười mỉm của cả hai xua tan một chút ngột ngạt nơi gian nhà này. Và mẹ Gary khẽ đưa mắt vào nhìn, đã thấy tất cả. Đúng như bà dự đoán.

Mọi người lẳng lặng ngồi đối diện nhau, ăn trái cây trong yên lặng. Jihyo và Gary lâu lâu ngước lên nhìn nhau. Và anh biết đã đến lúc phải thưa chuyện. Anh lấy hết can đảm để cất tiếng.

"Mẹ... Con cũng có chuyện muốn thưa với mẹ...", anh nghiêm túc nhìn mẹ mình. Bà biết điều anh sắp nói. Con trai bà, bà như đi guốc trong bụng anh. Chỉ có điều bà lại đi trước anh một bước.

"Hee Gun... con để mẹ nói trước nhé!". Lời mẹ, sao anh dám chen ngang. Anh gật đầu, đợi cho bà nói xong sẽ đến lượt mình.

"Mẹ dự định... tháng sau cho con với Haerim kết hôn. Nếu như công việc của con bận thì mình có thể dời vào ngày nào rảnh rỗi cũng được. Mẹ sẽ đi coi ngày, xem tướng cho hai đứa. Bố mẹ Haerim cũng đồng ý rồi...". Là thật đó à? Mấy câu nói này cứ như cả tấn đá đổ thẳng vào người Gary và Jihyo. Jihyo đang cắn miếng táo thì sặc tới luôn. Gary giật mình, rót trà cho cô uống. Anh lo lắng vuốt lưng cho cô. "Em không sao chứ?". Cô cúi đầu xuống, gật gật. Thế nào mà tim lại đau thế này? Sốc tập hai. Cái cảm giác nó y chang lần mẹ anh bắt anh tìm hiểu Haerim lúc đó. Nhưng bây giờ nó dội ngược còn hơn nữa. Cái gì mà kết hôn chứ?

"Mẹ! Mẹ đang nói gì thế? Sao mẹ lại tự ý quyết định chuyện của con như vậy?". Anh cũng sốc, thậm chí còn cảm thấy giận giữ. Nhưng mẹ anh vẫn để nét mặt thẳng đuột đó, nói tiếp.

"Thế nào? Con là con của mẹ, con không lo được thì để mẹ lo giùm con. Hee Gun à, con đã lớn rồi, nên tìm cho mình một người lo lắng cho mình đi, con cứ để bố mẹ suốt ngày không yên vì con sao? Haerim là cô gái tốt. Chuyện hôm qua con từ chối Haerim, mẹ hiểu là do hai đứa chưa gặp nhau lâu nên chưa thích ứng là đương nhiên. Do đó, mẹ cho hai đứa tiếp tục tìm hiểu nhau đến tháng sau kết hôn. Là vợ chồng rồi thì yêu nhau là sớm muộn thôi. Ngày xưa bố mẹ cũng như thế đó thôi". Bà vừa nói, vừa quan sát biểu hiện của anh và cả Jihyo. Bên cạnh bà, Haerim đang e thẹn mỉm cười. Cô ấy không được anh yêu nhưng lại được mẹ anh thích như thế, cô ấy cũng vui phần nào.

Gary bắt đầu thấy hết chịu nổi. Sự yên bình của anh biến đâu mất tiêu. Thông thường anh bình tĩnh lắm, nhưng đến nước này thì phải phun trào ra thôi. "Mẹ à! Con đã nói là con không yêu Haerim. Cho dù mẹ có ép con lấy cô ấy thì cũng chẳng bao giờ con có thể yêu cô ấy được. Con chỉ xem Haerim là em gái, không hơn không kém."

Haerim lại buồn bã nhìn anh, rồi ánh mắt cô đụng ánh mắt Jihyo. Cả hai đều đang buồn như nhau, nhưng tình cảnh thì khác nhau. Hai cô gái im lặng nghe hai mẹ con anh tranh đấu.

"Con không sợ làm Haerim buồn sao? Con bé yêu con, đã phải từ chối cả ngôi nhà của người bạn ở Seoul chỉ để được đến đây với con. Con không thấy mình quá đáng với con bé à?"

"Cá.. cái gì??" Sốc thêm một tập. "Thì ra... thì ra em nói dối anh không có bạn ở Seoul là để đến đây à? Anh khiến anh và... khiến anh khó xử ... Sao em lại có thể như vậy hả Haerim?" Anh xoắn cả lên, máu dồn lên não. Ở đời anh ghét nhất là lừa dối. Đã thế mẹ anh còn bênh cô ấy nữa, làm sao anh không khó chịu cho được.

"Đừng trách con bé! Haerim được sự đồng ý của mẹ nên mới dám đến đây!"

"Mẹ! Con nói rồi đó! Mẹ nghe sao thì nghe! Con không thể nào yêu Haerim được. Ở đây hay ở đâu cũng vậy. Nếu mẹ còn bắt con kết hôn với cô ấy, con sẽ bỏ đi...", anh nói lời dứt khoát.

"Vậy thì con cho mẹ lý do đi! Mẹ biết chẳng thể ép con được gì. Chỉ cần con cho mẹ lý do chính đáng thì mẹ sẽ nghe theo con". Bà đang gợi ý để anh khai ra đây mà.

"Được! Bây giờ con sẽ cho mẹ lý do...". Gary bặm môi, quay phắt qua nhìn Jihyo. Đôi mắt xinh đẹp, ngơ ngác hướng về phía anh. Anh đưa tay nắm lấy tay Jihyo, đan ngón vào nhau. Thật chặt. Thậm chí, anh còn xoa ngón cái lên bàn tay cô. Anh hạ giọng, nhìn thẳng mẹ mình. "Đây ... mới chính là người con gái con yêu... Song Ji Hyo". Ba chữ 'Song Ji Hyo' được cất lên từ nốt trầm quyến rũ ấy, trái tim Jihyo ấm áp vô cùng. Đôi mắt trìu mến của họ đang hướng về nhau. Anh mỉm cười với cô. Cuối cùng, điều họ muốn nói cũng đã nói rồi.

Mà có vẻ mẹ anh không mấy ngạc nhiên nhỉ? Thoáng thấy bà đang nhẹ nhếch mép lên cười, rồi lại trở lại khuôn mặt nghiêm nghị. "Song Jihyo ssi...", bà gọi cô. Người con gái xinh đẹp này bắt đầu lấy dũng khí đối diện với bà. "Dạ...".

"Có thật không? Có thật là con và Hee Gun đang yêu nhau không?". Bà gặn hỏi. Jihyo cúi mặt xuống, gật đầu. "Dạ..", trả lời khẽ. Vốn bản tính trầm, Jihyo không thể huyên thuyên điều gì. Trước mặt người lớn, cô từ tốn, lễ phép, đáng yêu. Bất cứ ai gặp gỡ cũng sẽ yêu mến cô ngay. Điều mà Jihyo thiếu lại chẳng màn gì với Gary. Anh bỏ qua tất. Thế nên anh mới yêu cô.

"Vậy...", bà tiếp tục nói chuyện với cô. "... Nếu bác để Hee Gun cưới Haerim... con có đồng ý buông tay nó không? Nếu con thật lòng yêu nó, con có bằng lòng chấp nhận cho Hee Gun tìm hạnh phúc khác không?".

"Mẹ!!", anh hét lên. Chẳng thể tin mẹ anh lại nói mấy lời đó. Jihyo bắt đầu thấy sợ rồi. Con tim bắt đầu thắt rồi và con mắt cũng bắt đầu xót rồi. Bờ môi Jihyo run lên, không thể nói gì nữa. Anh trông Jihyo thế, anh cũng không chịu nổi. "Mẹ à, mẹ nói gì vậy? Sao mẹ lại hỏi cô ấy như thế?".

"Mẹ không có hỏi con. Mẹ đang hỏi cô ấy.", mắng con trai xong, tiếp tục nhìn Jihyo. "Jihyo ssi... Bác chỉ muốn con hiểu cho tấm lòng người mẹ. Bác muốn con trai bác tìm được một người vợ tốt, có thể chăm sóc nó được. Bác cũng biết con tốt, nhưng công việc của con là diễn viên.. Liệu con có thể ở nhà nấu cơm, giặt giũ, chăm con không?". Thêm một xô nước sôi dội thẳng vào người. Jihyo thẩn thờ, tròng mắt đỏ hoe khiến đôi mi chợt chớp vài cái. Cái cảm giác này, có phải là khi anh bị mẹ cô phản đối trước kia. Đây có phải gọi là phản đối không? Sao nó đau thế này? Nếu như nói "không" với bà thì tức là cô mang danh nghĩa cướp mất con trai của bà, còn nếu "ừ" thi đồng nghĩa với việc cô mất anh mãi mãi. Lòng cô bây giờ nó tư đống tơ vò.

"Mẹ, đủ rồi đó! Mẹ đừng ép Jihyo như thế!", anh kéo Jihyo đứng dậy. "Jihyo, mình đi thôi em". Cô giật mình khỏi dòng suy nghĩ, anh kéo đi thì chỉ biết đi theo thôi.

"Hee Gun! Con đứng lại đó! Mẹ đang nói chuyện chưa xong mà!", bà gọi anh lại.

"Không phải nói nữa", anh đứng lại, quay mặt ra sau với bà. Tay anh còn nắm chặt tay Jihyo như thế. "Mẹ, con thương mẹ. Con tôn trọng mẹ. Từ nhỏ mẹ đã khổ vì tính bướng bỉnh, quậy phá của con. Con hứa là sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa... Con biết là lúc nào con cũng là đứa con phá phách, nhưng con đã bao giờ không nghe lời mẹ chưa?... Chỉ là lần này... con muốn được ở bên người con yêu... Cả đời này chỉ có cô ấy... Chỉ có Song Jihyo!! Song Jihyo! Mẹ nghe rõ không???". Anh vừa giận, vừa đau đớn. Mấy từ ngữ đó bộc phát từ trong lòng ra. Mũi anh cay, mắt cũng cay. Jihyo nhìn thấy giọt nước mắt rơi từ khoé mi anh. Đúng là cái cảm giác đó. Cái cảm giác ngày cô bỏ nhà đi để tìm anh cũng bởi vì mẹ cô ép cô rời xa anh. Trái tim cô như chung nhịp đập với anh bây giờ. Mấy giọt nước mắt cũng cùng nhau chảy chung thời điểm. Anh yêu cô đến như thế, và cô cũng yêu anh nhiều như thế. Rồi cô nhìn qua người mẹ phúc hậu của anh. Cô biết bà đã sống rất vất vả để sinh ra anh, nuôi anh khôn lớn, và bây giờ trở thành người đàn ông chững chạc như thế này. Cô phải biết ơn bà mới đúng. Nếu như cô để anh đi theo mình mà cãi lời người mẹ này, cô sẽ mang tội rất lớn.

"Bác gái...", cuối cùng Jihyo cũng lên tiếng. Chất giọng nghẹn ngào cất lên một cách chân thành. "... con biết bác gái đã rất vất vả, lo lắng cho anh ấy... Bác là mẹ của anh ấy... bác lo cho cuộc sống của anh ấy là đúng...", nhìn qua Haerim, "... Haerim ssi... là một cô gái tốt.. Cô ấy mọi mặt đều giỏi... cô ấy có thể giúp chăm sóc anh ấy thật chu đáo... Còn con... con chẳng có tài năng gì cả, con chỉ là một diễn viên,... thường xuyên bận rộn... nên có lẽ sẽ không thể chăm sóc tốt cho anh ấy...". Hình như lòng tự ti của Jihyo lại xuất hiện.

"Jihyo..", anh nắm chặt tay cô, gọi tên cô vì anh không ngờ cô lại nói ra những lời đó.

Cô vẫn tiếp tục, "... Con ... chỉ biết yêu anh ấy mà thôi... Con... chỉ biết rời bỏ tất cả để chọn anh ấy mà thôi... Nhưng nếu... nếu như có một ai đó có thể chăm sóc anh ấy tốt hơn con, để anh ấy hạnh phúc hơn... thì con.. sẽ buông tay anh ấy đi...". Đã xong mấy lời thật lòng bằng giọng run run, đủ thời gian cho gương mặt cô bao phủ đầy nước mắt. Cô không chỉ sụt sùi, không hề nức nở.

Anh đưa tay lên vai cô, xoay người cô lại, đối diện anh. "Jihyo em nói gì vậy? Trước khi đến đây chúng mình đã hứa rồi không phải sao? Em đã hứa sẽ cùng anh đối mặt mà... Sao bây giờ em lại bỏ anh một mình mà buông tay dễ dàng vậy?". Anh cũng đang khóc.

"Oppa... Em không thể để anh vì em mà cãi lời mẹ được... em là diễn viên... em chỉ có biết diễn thôi... em không thể thường xuyên ở nhà, nấu cơm, giặt giũ chờ anh về... em chẳng biết gì cả... em vụng về, hậu đậu... em...", anh ôm chầm lấy cô, chẳng cho cô nói xong nữa.

"Không phải... em biết rất nhiều... em biết cách làm người khác vui vẻ... em có tấm lòng giúp đỡ mọi người... em biết cách vượt qua khó khăn... em biết cười... và em biết yêu anh... anh không cần ai cả... anh chỉ cần em thôi. Nếu em không thể nấu ăn, anh sẽ nấu cho em... Nếu em không thường xuyên ở nhà chờ anh thì anh sẽ đến trường quay với em... Chỉ cần biết cách thì chúng ta có thể chăm sóc nhau được mà... Jihyo... Từ khi có em, anh đã trở thành một Kang Gary khác... Em đã thay đổi cuộc đời tăm tối của anh... Nếu em từ bỏ anh thì anh cũng sẽ không kết hôn với ai khác cuộc sống sau này anh phải ra sao đây...". Lời nói của anh làm Jihyo khóc to hơn trong vòng tay anh. Vai áo anh ướt đẫm nước mắt của cô. Hai người ôm nhau mà khóc. Họ quên rằng còn hai cặp mắt đang dõi theo họ nãy giờ. Tất cả tình cảm của họ. Yêu nhau như thế nào? Hy sinh vì nhau như thế nào? Haerim cũng chứng kiến, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy hiện giờ chẳng phải là ghen tị mà là cảm động. Đúng là như thế. Gary yêu Jihyo hơn cả bản thân mình, anh từ bỏ cả lời mẹ mà chỉ biết yêu cô. Còn Jihyo, cô từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì mong anh được hạnh phúc. Haerim nhìn lại mình, với lý do muốn có anh, mà cô nói dối mình có ít bạn ở Seoul để về đây sống bên anh. Cô ấy muốn có anh nên bất chấp rằng anh có bạn gái mà vẫn đi theo, mong anh yêu cô. Đối với Gary và Jihyo, đây mới chính là tình yêu đích thực.

Mẹ của Gary bắt đầu mỉm cười thật tươi. Bà tiến đến chỗ hai người, từ tốn gọi, "Hee Gun, Jihyo..". Bấy giờ, hai người mới nhận ra mình đang ở trong phòng khách với Haerim và mẹ anh. Jihyo đỏ mặt, xấu hổ khi nãy giờ bị nhìn hết rồi. Bà đến lau nước mắt cho Jihyo, để cô bé Mong Ji nhìn chăm chăm bà. Nét mặt bà chỉ trôi qua vài phút mà đã chẳng còn nghiêm nghị nữa. Ánh mắt hiền từ đang trao cho Jihyo một sự yên bình nào đó. Chưa hiểu là tại sao nên cả anh và cô đều nín khóc và nhìn bà.

"Hai đứa đừng khóc nữa...", bà nắm tay Jihyo, đem lại sự ngạc nhiên cho cả hai. "Jihyo,... bác gọi con là Jihyo được chứ?". Nàng "Ngố" gật đầu khẽ. "Xin lỗi đã làm con lo lắng như thế... Bác đã biết con và Hee Gun thật lòng yêu nhau... Bác cũng biết con là người con gái tốt... Con khiến Hee Gun nhà bác trở thành một người đàn ông chính chắn, nó chẳng còn bê tha như ngày xưa... cũng nhờ con..". Là sao nhỉ? Sao bà lại nhẹ nhàng nói những lời này? Gary chùi lia lịa mấy giọt nước mắt trên mặt, chớp chớp mắt mà nghe mẹ anh nói.

"Thực ra... ngay từ đầu bác đã nghi hai đứa yêu nhau rồi... nhưng hai đứa cứ giấu nên bác đành phải thử hai đứa xem thế nào..", rồi bà cười khúc khích. "Thử?", cô và anh đồng thanh, nhìn nhau ngơ ngác.

"Đúng vậy! Bác đưa Haerim đến đây là có ý định tác hợp cho hai đứa nó... nhưng rồi bác gặp con tại đây... bác nhìn thấy ánh mắt Hee Gun nhìn con là đã hiểu nhưng cũng không chắc. Bác vội vã để Haerim làm quen với Hee Gun nhưng cũng không ngờ con bé..", nhìn Haerim, "... lại yêu thằng Hee Gun nhanh như thế...", bà làm Haerim cúi xuống xấu hổ. "... Chuyện đó, bác cũng không cố tình để mấy đứa đau khổ thế này. Là lỗi bác!". Rồi bà đến con trai bà, "Hee Gun... Hôm qua mẹ nhìn thấy khung ảnh của con trong phòng nên mới phát hiện ra chuyện của hai đứa. Mẹ đã nói chuyện với Haerim rồi, con bé không cố tình chia cách hai đứa đâu. Dù sao, cũng do nó yêu Hee Gun nên có chút hồ đồ... bây giờ mọi chuyện giải quyết được rồi".

Chả ai hiểu bà đang nói gì. Đôi mắt người nào người nấy như bóng đèn. "Là sao mẹ?". Aiya, chàng ngốc đúng ngốc luôn. Nói nãy giờ mà chưa chịu hiểu. "Trời ơi cái thằng này! Mẹ tưởng Jihyo khai thông cái tính ngốc của con rồi chứ! Sao mãi mà cứ ngơ ngác thế hả?", bà cốc vào trán anh. Jihyo với Haerim bật cười.

"Jihyo à... Bác nhìn thấy được con yêu Hee Gun như thế nào, con sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì sợ mẹ con bác mâu thuẫn, vì muốn Hee Gun hạnh phúc. Bác không phản đối con. Thật hay vì Hee Gun tìm được con. Bác hy vọng con sẽ thay bác coi sóc nó. Dù con tự nhận mình không giỏi nhưng theo bác, con đã là mẫu con dâu hoàn hảo rồi. Con sẽ khiến Hee Gun hạnh phúc. Bác giao nó cho con..", bà vỗ nhẹ vào tay Jihyo. Người đàn ông lớn đầu như anh mà để mẹ đích thân 'giao' cho bạn gái. Hơi bị ngược. Lúc này Jihyo mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy mà nãy giờ, cứ tưởng như mọi thứ chấm hết rồi chứ. Cô mỉm cười lại và ôm bà. "Con cảm ơn bác...". Bà vỗ nhẹ lưng cô gái đáng yêu này.

"Eyyyy... vậy ra nãy giờ mẹ đùa ấy hả? Mẹ làm con với Jihyo khóc thảm thiết, tim run lên cầm cập muốn lọt ra ngoài xong rồi mẹ nói mẹ thử à? Sao mẹ làm cứ như thật thế? Ah, Stress!!!", anh vờ ôm đầu than thở. Trận cười vui vẻ lại xuất hiện trong căn nhà, xoá đi không khí ảm đạm khi nãy.

"Oppa, eonni..", đến lượt Haerim lên tiếng. Cô liếm môi, từ tốn đến gần. "Em xin lỗi vì những gì đã diễn ra... thật ra, lúc em gặp lại oppa, em đã rất vui. Oppa quan tâm, yêu thương em khiến em ngộ nhận và nghĩ là mình yêu anh... Lúc em biết oppa là nghệ sĩ, biểu diễn trên sân khấu, sự yêu thích của em dành cho anh trở thành một chút ... tình yêu... Nhưng sau này, em biết oppa yêu Jihyo eonni... Em đã ích kỷ, làm cho mọi thứ rắc rối lên... Bây giờ em đã nhận ra, tình cảm của em dành cho anh chưa thể gọi là tình yêu... đó chỉ là sự đố kỵ, ích kỷ của em thôi... Như Jihyo eonni yêu anh thì mới gọi là tình yêu thật sự. Ngày mai em sẽ dọn đến nhà bạn em ở Seoul, em không làm phiền anh chị nữa. Em thật sự xin lỗi anh chị. Xin hãy tha thứ cho em.", Haerim cúi đầu, xin lỗi một cách kính cẩn. Gary và Jihyo đỡ cô ấy đứng thẳng lên.

"Dù sao cũng qua rồi Haerim à. Anh không còn giận em nữa. Mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi. Chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt!", anh xoa đầu Haerim như với đứa em gái nhỏ ngày nào. "Đúng đấy, mọi chuyện đã qua rồi. Cũng nhờ em, mà chị càng nhận ra anh ấy yêu chị nhiều như thế nào..." cô nhìn anh, mỉm cười, "... cùng là phụ nữ, nên chị hiểu em. Chị chưa bao giờ giận em cả, Haerim.". Lời cảm thông của hai người đã trút toàn bộ gánh nặng trên vai Haerim. Tiếng cười bây giờ cất lên mới nhẹ nhàng làm sao. Trong cuộc đời, con người chỉ cần có lòng vị tha, dẹp bỏ lòng tự tôn của chính mình thì chuyện gì cũng sẽ trở nên nhẹ hơn, hạnh phúc cũng vì thế mà hiện hữu bên ta.

Sau buổi tối hôm đó, câu chuyện tình yêu về Gary và Jihyo trở thành chủ đề kể lể trong căn hộ vùng Jamsil đó. Chuyện bắt nguồn từ khi hai người gặp nhau tại Running Man, ngại ngùng rồi thân thiết ra sao. Có biết bao nhiêu cái hờn, thờ ơ lần đầu gặp gỡ. Tình yêu bắt đầu thì sóng gió cũng bắt đầu. Cho đến bây giờ, chẳng biết cô và anh đã thẹn thùng kể ra được bao nhiêu lần nhưng cứ mỗi lần như thế lại đem thêm sự tin tưởng về tình yêu của họ. Chặng đường tiếp theo là mẹ anh đã được gỡ bỏ. Và như thế... họ tiếp tục bên nhau, nắm tay nhau bước trên con đường mang tên 'cuộc đời'. Là cuộc đời tuy hai mà một.

-- THE END --



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro