Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAU TẤT CẢ (PART 1)

Tác giả: Won Jeong Yi

Ý tưởng: Wwolyo

Đáng lẽ Yi dịch truyện của bạn wwolyo về giai đoạn này. Thế nhưng có một vài chi tiết bạn đó viết Yi cảm thấy chưa ưng lắm về tình tiết và nhiều bạn cũng bảo đừng dịch mà Yi nên viết cái khác. Thế nên Yi viết theo ý Yi, sẽ có trùng lặp một số chỗ hay từ bạn wwolyo nhưng cái này là phân tích của Yi nha.

Bật mí: Trong này có cả giai đoạn mồng 4 Tết, đã có một người lao động Việt Nam tại Hàn trông thấy anh chị hẹn hò nhau dưới khu nhà anh. Người đó trên đường đi làm khuya, đã vô tình nhìn thấy, khu đó rất vắng vẻ, chẳng có ai ngoài đôi đó (được cho là anh chị). Do vội đi làm và cũng không phải fan ship nên người đó quên chụp hình, bỏ đi luôn. :v Về nhà tâm hai hôm mới nhớ ra và kể Ad nghe.

------- PART 1 ---

Hôm nay gió trời công nhận lạnh thật, thậm chí ban ngày còn chẳng muốn ra đường nói chi ban đêm. Hiện giờ là nửa đêm tầm 11 giờ rồi, đứng trên ban công mà nhìn xuống thì đẹp lắm, nhưng cái hơi nước mơ màng phủ kín cả tấm kính lớn. Jihyo cảm giác rùng mình khi tưởng tượng làn gió se đó sẽ ùa vào tấm thân mỏng manh của cô. Vậy mà, cô cũng chả sợ gì. Tâm trạng cô háo hức lắm, bởi một lát nữa thôi cô sẽ có cuộc hẹn với người cô yêu.

"Jihyo à, anh đang trên đường về, khi nào anh về đến sẽ gọi em xuống nha...". Gary vừa từ phòng thu nhà bạn về. Anh có hẹn đi dạo cùng cô ven sông Hàn. Jihyo rất thích được đi dạo nơi đó, hơn nữa khu vắng vẻ lại gần nhà anh nên cũng tiện để họ hẹn hò.

Thông thường Jihyo thích cuộc sống yên ắng, êm đềm, cô không thích những gì quá xô bồ, kể cả trong tình yêu cũng thế. Điều này quá khớp với quan niệm của Gary. Do đó, hai người hiếm khi tạo những cuộc hẹn ngoài, đa phần ở nhà cùng nhau sẻ chia nhiều điều trong cuộc sống. Do đó, Jihyo cho rằng cuộc đời sẽ hạnh phúc nếu được cùng người mình yêu đồng thời cũng là người bạn, bên cạnh cô là đủ. Trừ những lúc họ đến nhà hàng của anh ăn, đi du lịch cùng nhau, đến căn biệt thự riêng ngoài ngoại ô, hoặc đôi khi đơn giản là dạo sông Hàn thôi. Chỉ cần có nhau, yêu nhau thì không cần đòi hỏi thêm gì cả.

Gary đứng chờ Jihyo ở cầu thang exit tầng trệt. Anh sợ người ta sẽ nhìn thấy nên sau khi đỗ xe, đã vội nấp vào góc khuất đó để chờ cô. Giờ này cũng rất khuya, ít người qua lại nhưng vẫn cẩn thận vẫn hơn. Ai mà ngờ 12 giờ đêm lại là thời gian thích hợp để hẹn hò chứ?

Anh mặc một chiếc áo hoodie bên trong, bên ngoài phủ thêm lớp áo lạnh gió màu đen bên ngoài nữa, mũ trùm phủ đầu, che gần hết mặt anh. Lúc cô vừa xuất hiện, đã lật đật chạy đến vòng tay anh, nụ cười nở tươi như thường ngày bên anh. Cô cũng thế, một chiếc áo hoodie bên trong và áo khoác gió bên ngoài. Đây là trang phục quy định của hai người mỗi khi hẹn hò ở ngoài, phải che chắn kín để người khác không thể nhận ra, huống chi trời ngoài kia lạnh thế. Anh sợ cô bị lạnh nên có bảo ở nhà được rồi, nhưng bỗng nhiên lại thích đi lúc này cơ vì cô muốn được hẹn hò đúng nghĩa với anh, bù trừ cho thời gian cô phải đi quay show riêng của mình. Sau Tết là lại còn tiếp tục ghi hình nữa, hiếm khi ngày nghỉ, có cảm giác được riêng tư với anh thế này.

Anh chỉnh mũ áo cho cô rất chăm chú, dáng vẻ anh thật sự vô cùng cuốn hút dưới lớp mũ áo kia. Cô nhìn anh, cười như mình là con ngốc. Cô là một người phụ nữ tự lập, ít khi nào phụ thuộc vào ai lắm, nhưng lại không hiểu sao dựa vào người đàn ông trước mặt rất nhiều. Bắt được ánh mắt cô, anh cười đáp lại. Bất chợt tặng cho cô một nụ hôn ngọt ngào. May là nơi này chẳng có ai. Ở góc thoát hiểm này chỉ có cặp tình nhân hôn nhau say đắm. Cô cảm thấy như tim mình đang nhảy múa hát ca. Cô ôm eo anh, bàn tay anh đặt lên má cô dịu nhẹ. Cứ thế, họ hôn nhau.

--------

Nắm tay anh rảo bước giữa tiết trời lạnh giá này, mà lòng lại ấm áp lạ thường. Jihyo hướng ánh nhìn ra phía ánh đèn đằng xa, nó rọi xuống nền sông lấp lánh tuyệt đẹp. Hàn Quốc trời còn đông nên cái lạnh chưa biến mất hẳn. Lâu lâu, cô hít mũi vì gió thổi tạt qua làm nó trở nên ửng đỏ, cả má cô cũng đỏ lên vì lạnh. Chỉ có điều, nụ cười tươi rói ấy chưa bao giờ tắt trên môi cô. Anh không ngắm sông hay ngắm cảnh, chỉ ngắm nhìn nét đẹp bên cạnh mình, len lén nhìn những đường nét xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp mũ áo đen kia.

"Em lạnh không?". Anh xoa xoa bàn tay nõn nà của cô, thổi phù vào đó mấy cái. Mặc cho cô có lắc đầu bảo không thì anh vẫn dịu dàng chăm sóc cô như thế. Dù cho nơi này vắng vẻ thật, nhưng lâu lâu Jihyo vẫn ngó qua ngó lại sợ có ai đó nhìn thấy hay không. Sau đó, anh lại đan tay mình vào tay cô, đút vào túi áo anh. Hai người cất bước thong thả đi tiếp. Trong bước đi có niềm vui hòa lẫn tình yêu hạnh phúc. Cô vừa đi, vừa ngả đầu vào vai anh, siết chặt bàn tay hơn, thật ấm áp. Anh thường bảo anh không phải tuýp người biết lãng mạn, nhưng đôi khi hành động nhỏ của anh từ trong tâm cũng đủ khiến Jihyo say đắm rồi.

Hai người ngồi nghỉ chân tại chiếc ghế đá, hướng mắt ra sông. Cô ngồi nhích sang bên anh, tiếp tục tựa đầu vào vai anh, để vòng tay anh choàng qua vai cô sưởi ấm. Trong lòng Jihyo bỗng có rất nhiều suy nghĩ. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ về những sự việc sẽ diễn ra sắp tới.

"Oppa... Anh nói thật đi... Anh có giận em không?". Tự dưng cô hỏi ra câu này, làm anh hơi giật mình.

"Sao tự nhiên em lại hỏi anh điều này?". Anh dùng tay vén lọn tóc đang bay, che phủ mặt cô. Chiếc mũ áo vừa hơi tuột xuống khỏi đầu cô, anh lại kéo lên giúp. Động tác rất nhẹ nhàng.

"Vì em còn vướn bận với sự nghiệp ... Còn dính với hợp đồng cũ... Còn khiến anh buồn ... Vì vậy mà mình phải hoãn việc kết hôn lại...". Giọng cô thỏ thẻ dịu dàng, chỉ có anh mới có thể nghe thấy ở không gian tĩnh mịch này.

Đôi mắt anh chợt trở nên ưu tư. Vòng tay anh bỗng trở nên sát hơn, xuýt xoa bên cánh tay cô. Anh thở ra một hơi ngắn rồi mỉm cười. "Sự nghiệp là của em, anh chỉ có thể ủng hộ em... Tuy rằng việc em quyết định thật sự ban đầu khiến anh rất khó hiểu... Nhưng lỗi cũng không phải ở em hoàn toàn, vì em bất đắc dĩ mới phải làm thế... Anh nhận ra những thứ đó không quan trọng bằng tình cảm của mình... Chỉ cần em yêu anh là đủ...".

Jihyo ngước lên nhìn anh. Lời anh nói tuy vậy vẫn có thấp thoáng sự hờn dỗi, sự chịu đựng, sự khó khăn. "Em xin lỗi... Đôi khi em rất muốn từ bỏ tất cả chỉ để đơn giản sống bên anh thôi... Em vẫn còn có những việc khác để làm, không nhất thiết phải theo đuổi những thứ này.. Em...". Cô run run giọng, càng khiến anh đau lòng thêm.

"Jihyo à". Anh ngắt lời cô khi thấy đôi mắt rưng rưng của cô, nó phản chiếu một chút ánh đèn công viên, lặng lẽ mà gợn sóng như mặt sông Hàn ban đêm. "Em đừng nghĩ vậy. Diễn xuất là đam mê của em. Anh không thể để em vì anh mà từ bỏ nó! Để em từ bỏ chẳng khác nào bắt anh bỏ âm nhạc...". Đôi mày cau lại, ánh nhìn xa xăm của anh đang bày tỏ những lời chân thật nhất đến với cô. Anh mỉm cười. "Đừng nghĩ nhiều, dù cho người ta có cố tình làm bất cứ gì để ngăn cản anh và em... Thì mình càng phải giữ vững tình cảm để họ không để đắc thắng vậy được... Họ dùng hợp đồng ràng buộc em thì mình dùng tình cảm để đấu lại họ... Những gì trước máy quay sẽ không bằng tình yêu thật của anh và em ở ngoài. Nên mình nên tận hưởng cái thật... Còn những gì hư ảo thì dẹp bỏ cho đỡ nặng đầu...". Anh vuốt ve má cô và hôn khẽ vào đó.

Jihyo không thể không cười hạnh phúc với những lời nói và hành động của anh. Anh chỉ cần nhẹ nhàng như thế cũng khiến cô yêu. Lời nói của anh mang rất nhiều ý tứ, động viên cô. Đúng là cô đã dựa vào anh rất nhiều, anh đã dạy cô cách sống ở đời này. Cô tự hào vì có anh là người mình yêu.

"Em yêu anh...". Cô nói rất chân thật. Trán anh đặt lên trán cô. Anh nhắm mắt cảm nhận tình cảm đang hiện hữu. "Em xin lỗi, vì em không biết nói những lời lãng mạn... ngoài ba chữ này...". Cô ấp úng, má bắt đầu nóng lên.

Tay anh vẫn còn đặt lên đôi má mịn màng ấy. Anh mở mắt, nhìn sâu vào mắt cô. "Ba chữ đó với anh là đủ... Em không cần phải nói gì nhiều cả..."

Tim cô như muốn nổ tung với lời nói trầm bổng bên tai mình. Gương mặt anh thật gần, hơi thở phả vào nóng ấm làm cả người cô rần rần như có điện chạy dọc sống lưng. Càng nhìn, anh càng quyến rũ. Và không biết tự khi nào, cô bất giác đẩy mặt mình gần hơn, cùng với nụ cười xinh đẹp ấy. Để anh chỉ cần nghiêng đầu là sẽ gặp môi cô ở đó.

Dứt môi ra, Jihyo nhắm mắt như còn chờ đợi thêm nụ hôn nữa. Gary chỉ cười, dùng tay cái chạm môi cô rồi cười khì. Anh làm cô bĩu môi xấu hổ.

Anh cười, véo mũi cô. "Ngày mai mẹ muốn anh dắt em về chơi... Mẹ muốn nói chuyện với em, giúp em khuây khỏa trước khi quay trở lại công việc..."

Cô "Mong" ngơ ra trả lời. "Ờ đúng rồi! Lâu rồi em bận, cũng chưa gặp mẹ... Mẹ khỏe không anh? Tết em đi thăm họ hàng mà quên mất đi thăm mẹ, có lỗi quá!".

Gary véo nhẹ má cô làm cô la "Á" một tiếng, rồi xoa xoa má mình, mắt lườm dỗi anh. Anh cười, hôn tạ lỗi vào đấy. "Mẹ không trách em đâu... Ngày mai đi thăm mẹ là được rồi! Chơi với mẹ một ngày trước khi em đi Hong Kong. Huhm?". Cái môi chúm của anh thật sự rất muốn hạ gục trái tim cô lúc này.

Jihyo mỉm cười, gật đầu. Cô ôm chầm lấy cổ anh, đưa môi đến hôn anh, vừa hôn vừa cười. Tay Gary bất ngờ ôm eo cô. Mũ cô vì hành động nhanh mà rơi ra, khiến đầu tóc cô lộ ra. Gary nhanh chóng đẩy cô ra, làm cô hụt hẫng khó hiểu.

"Về nhà thôi...". Anh nhìn dáo dác xung quanh, dù nó vắng nhưng cũng không thể ngồi đây lộ liễu lâu thế được. "Anh sợ có người nhìn thấy... Thời gian này phải cẩn thận tốt hơn... Bị bắt gặp là toi luôn đấy". Anh trả thời thì thào.

Jihyo cũng ngó qua ngó lại. Rõ ràng là vắng teo, có ai ngoài ghế, cây cối và con sông kia đâu? Toàn tĩnh vật. Khu này hai người vẫn thường hay hẹn hò lúc trời đêm, vô cùng vắng và bí mật. Nhưng anh vẫn dè chừng vì lúc này hai người mà bị phanh phui là dự án cô đang theo cũng tan tành. Cô tiếc nuối, nghe theo anh.

Anh đội mũ áo lại cho cô, nắm tay cô đứng lên. "Về nhà... Anh đền cho...".

Tình yêu đem cho họ sự bình yên. Dù biết rằng sống trong thế giới giải trí chắc chắn sẽ có sóng gió nhưng họ tin, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả. Thời gian tiếp theo, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ, truyền thông sẽ chỉa mũi vào họ. Mặc khác, họ sẽ còn phải đánh đổi những gì đã xây dựng bấy lâu. À không, chính xác hơn là cô chính là người phải đánh đổi. Cô biết trước sẽ có chuyện đó. Quyết định tham gia show này không phải mình cô mà còn... Nghĩ đến mà thở dài. Công ty cũ của cô vẫn còn ảnh hưởng một phần đến dự án hiện tại của cô. Hiệp ước cũ nay bị kha quật lại cùng show mới này. Thỏa thuận cùng PR cho các dự án phim của nhau nên cô và anh chàng Đài Loan đó phải chấp nhận quay cho xong. Chẳng ai sung sướng mà bỏ mặc người mình yêu để đi quay dạng chương trình này, cả anh ta cũng vậy. Anh ta cũng phải an ủi bạn gái trong thời gian này. Nan giải thay.

------

"Oppa, hôm nay anh ở nhà phải không?". Cô lật đật nói chuyện điện thoại với anh trong khi đang ngồi trên xe ra sân bay, chuẩn bị cho chuyến đi Hong Kong vì có fan meeting ngày mai. Vừa rời khỏi nhà thôi là đã gọi điện cho anh rồi.

"Uhm ~ Anh ở nhà... Em quên gì sao? Có cần anh mang giúp em thứ gì theo không?". Anh sợ cô để quên đồ đạc gì quan trọng nên cũng lo lắng. Nếu mà cô quên thật thì có lẽ anh cũng dám chạy như bay để chỉ đem bất cứ thứ gì như một cây kẹp tóc hay chai nước hoa chẳng hạn.

Thế nhưng cô cũng chỉ muốn được nghe giọng nói anh lần nữa thôi. "Có quên. Em để quên một thứ rất quan trọng". Giọng cô cũng hấp tấp không kém, làm anh sốt sắng lên.

"Em quên gì? Nói anh lấy mang đến ngay! Giờ anh thay đồ xong rồi đi liền nè". Anh nói một mạch, không quên ngó trái ngó phải để chờ xem cô nói thứ đó là thứ gì. Tội nghiệp anh chàng người yêu lo lắng cho cô hết mực. Anh đã liếng thoắn cái chân chuẩn bị tinh thần chạy vào phòng phục trang mà thay đồ luôn.

Jihyo mỉm cười nhẹ, bỗng nhiên trái tim cô thấy ấm áp làm sao. "Em để quên tim mình ở nhà rồi". Cô nói xong, mặt đỏ bừng mà tự bật cười thiệt to. Cả đoàn nhân viên của cô ngồi trong xe cũng sặc sụa. Họ không lạ với mấy lời thương yêu của cô chủ họ với người yêu, chỉ là hiếm khi thôi. Jihyo hiếm khi dùng lời sến sẩm vì bản tính cô dù có yêu cũng không thể dùng từ ngữ để diễn tả hết được. Seong Mun cười, lắc đầu. Cậu còn không nhận ra chị gái mình lúc này.

Gary thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cô muốn trêu anh. Anh cười. "Hahaha... Song Jihyo! Em cũng biết nói mấy câu này sao? Làm anh tưởng em để quên gì thật chứ?...".

Mặt Jihyo đỏ như gấc, cô lí nhí. "Thì... Em để anh ở nhà thật mà...".

"Vậy thì để anh gửi thân mình ship ra sân bay cho em nha. Hahaha". Anh đùa theo.

Jihyo cũng cười thật tươi. Cô không thể nói được gì nữa sau lời đó của anh. Quả thực cũng muốn anh đi cùng mình, nhưng mà anh bảo đây là cơ hội để cô xuất hiện một mình ở những sự kiện thế này mà không có anh bên cạnh. Cô phải tự bước đi trên sự nghiệp của riêng mình sau này nữa. Do đó, dù nhận được lời mời cho event nhưng anh từ chối. Anh đồng thời cũng còn có việc ở công ty, lên lịch trình cho cả mình và cô. Bận bịu thế đấy!

Gary bỗng thở dài. "Ngày Valentine mà em không ở bên anh... Làm sao đây? Anh sẽ cô đơn chết mất...". Mặt anh lúc này thật sự là ũ rũ. Cô cảm nhận được qua giọng nói đó.

"Đừng vậy mà anh... Ngày mai xong việc em sẽ về ngay! Có thể là sẽ trễ lắm nên anh đừng đợi em về. Em sẽ liên tục nhắn cho anh nếu em rảnh. Được không?". Cô an ủi anh bằng giọng dịu dàng nhất mà chỉ dành cho anh.

Seong Mun ngồi cạnh tủm tỉm cười bà chị mình đang tập trung chuyên môn nói chuyện với bạn trai. Jihyo không để ý, vẫn cứ tiếp tục trò chuyện cùng Gary.

"Anh biết rồi! Mau về với anh... Em muốn mua quà gì không? Anh mua cho em". Thông thường anh sẽ hỏi câu này khi muốn mua quà tặng cô. Có khi sẽ hỏi cũng có khi sẽ không hỏi. Nhưng đa phần, anh hỏi là vì anh tôn trọng quyết định của cô. Anh muốn cô tự do nói lên những gì mình thích, phần còn lại để anh lo.

Cô rung động ngay bởi giọng trầm ấm của anh. "Ai con trai lại tặng quà cho con gái ngày Valentine bao giờ? Để em mua cho anh mới phải... Anh thích gì nào?". Cô vui vẻ hỏi.

Gary lúc này cười đến toát cả mang tai, đủ biết anh hạnh phúc đến mức nào. "Uhm... Tùy em.. Hehe... Nếu là em mua thì cái gì anh cũng thích hết!". Như vậy thì làm sao cô không yêu anh cho được? Có lần khi mới yêu nhau, cô mua nhầm thứ anh không thích nhưng anh vẫn không hề nói gì cả. Anh sử dụng nó bị dị ứng thì cô mới biết. Anh không muốn cô buồn nên giấu. Kể cả khi cô nấu mấy món ăn "siêu đẳng" của mình, để anh làm bạn với cái toilet cả ngày trời chẳng hề kêu ca. Do như thế, cô biết anh yêu cô như thế nào. Anh luôn bảo không sao dù cho anh có cảm thấy buồn hay tủi. Càng ngày, cô càng yêu anh bởi bản tính đó. Chưa có một người đàn ông nào đối xử với cô hết mực như anh. Gần đây, Jihyo bắt đầu quyết tâm học hỏi nấu ăn để nấu cho anh. Trình độ của cô tiến bộ dần, anh cảm thấy rất tự hào.

Nghe mấy lời yêu thương hiện tại, cô không thể không mãn nguyện. "Đừng có mà nịnh! Anh ở nhà nếu buồn có thể tìm bạn đi chơi mà...". Cô vẫn còn lo anh sẽ cô đơn ở nhà.

"Thôi! Đi chơi thấy người ta cặp kè yêu đương, anh càng nhớ em hơn thôi... Để anh ở nhà làm việc chờ em là được rồi...". Anh lại thở dài.

"Anh nhớ ăn ngủ đủ nha! Tối mai em về liền...".

Cô cúp máy sau cuộc trò chuyện yêu đương. Xoay mặt ra thấy đứa em trai mình đang nhìn mình cười nham hiểm. Cô đổi ngay sắc mặt dịu dàng khi nãy thành bà chị lớn ngay. "Nhìn gì?". Seong Mun nhìn chỗ khác.

"Nhìn gì đâu? Em chỉ thấy có bà cô già đang giả nai tơ nũng nịu với người yêu thoai...".

Đủ biết sau đó số phận của Seong Mun là gì luôn.

-------

Hai ngày liên tục cô phải vừa chuẩn bị cho event, vừa phải gặp gỡ phiên dịch để biết trước nội dung phỏng vấn. Cô với anh chỉ liên lạc ngắn qua lại để cập nhật thông tin cho nhau những khi có thời gian. Đa phần là đều bận rộn. Hôm trước đến đêm cô mới xong việc, là đã qua 12 giờ đêm rồi. Cô nhắn tin cho anh, "Em biết giờ anh có lẽ anh đã ngủ rồi. Em chỉ nhắn để anh biết em vừa xong việc hôm nay thôi... Happy Valentine anh yêu". Biểu tượng trái tim hiện hữu thật ấm áp.

Sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn của anh. "Buổi sáng tươi trẻ nha tình yêu của anh. Anh biết em sẽ bận cả ngày nên nhắc em nhớ bồi bổ đầy đủ vào. Làm việc thật tốt và về với anh nha! Yêu em". Mấy câu sến này cả anh có thốt ra, bản thân cũng thấy nổi da gà. Vậy mà anh lại không ngại ngần dùng nó với cô. Dù vẻ ngoài cứng cỏi cỡ nào thì trái tim cô vẫn cứ yếu mềm mỗi khi được anh gửi những lời yêu thương. Cô gửi anh hình ảnh mặt mộc của mình, và anh đáp lại bằng .. "mặc mộc" của anh. Tuy anh không "xinh đẹp" như cô, nhưng cô không bao giờ chán vẻ ngoài này. Nét đẹp cô tự nhiên, anh yêu biết bao nhiêu thì nét bình yên của anh còn làm cô say mê như điếu đổ. Đôi khi cô tự hỏi, lý do gì mà cô lại yêu một chàng ngốc như thế này chứ? Tìm mãi không biết lý do cụ thể nhưng lại hiểu được vì những giây phút bên anh mang cho cô cảm giác được chở che, bảo bọc, được chăm sóc, được hạnh phúc yêu thương. Và như thế là đủ.

Kể cả khi đi sự kiện, cô cũng chỉ nhớ đến người cô yêu. Bài hát cô hát vang lên trong khán phòng cũng là bài của anh. Nhắc đến anh những khi cần thiết. Lúc này đây, tự dưng chỉ muốn về nhanh với anh thôi. Tất cả đều xong, Jihyo cùng ekip quay trở lại phòng chờ để nghỉ ngơi. Một lát đến giờ, cô phải bay về Hàn cho kịp.

"Cảm ơn em nha Moonie... Công nhận, không có em thì chị khó xoay sở một mình...". Cô tựa đầu vào ghế, thở dài.

Cậu em trai cười tủm tỉm. "Chị phải cảm ơn anh rể của em! Nhờ anh ấy bảo em về đây với chị nên chị mới được chăm sóc tận răng thế này. Kekeke".

Nghe em trai mỉa mai, cô choàng dậy, liếc cậu phát. "Ya! Gì mà tận răng? Là nghĩa vụ của em thôi! Chị có trả thù lao cho em chứ bộ? Anh rể em còn cho em quản lý Halyang cùng, muốn gì nữa?".

"Thì em có muốn gì đâu? Chỉ là nói cho chị biết em có người anh rể vĩ đại thế nào! Chị đừng hòng bỏ rơi anh ấy! Nếu không em dọn qua làm em trai anh ấy luôn. Khỏi làm em chị!". Cậu hếch cái miệng, muốn trêu đùa chị mình bằng trò đáng yêu ấy.

Jihyo xỉ trán cậu một phát. "Được lắm! Chị mách mẹ cho em biết".

Xoa xoa cái trán đau, cậu nhăn nhó. "Ừ thì chị mách đi! Xem ai bênh chị? Em đảm bảo mẹ cũng đòi nhận anh ấy làm con trai luôn chứ ở đó mà bênh chị". Lườm một phát, cậu nói thách một cách tự tin. Quả thực nhà cô, ai cũng quý Gary cả.

Cô đưa tay định đánh Seong Moon nhưng nghĩ lại cậu nói cũng có lý. Thế nên cô bỏ tay xuống và chỉ cười mỉm chi. Xong chợt nhớ đến Gary, cô đã lấy điện thoại ra nhắn tin để anh biết cô đã xong việc rồi, và chuẩn bị về với anh đây. Seong Moon không biết nói sao với bà chị này, khi mỗi lần nhắc đến người yêu là thái độ cô cực kỳ hạnh phúc. Cậu càng nể phục Gary hơn vì đã khiến chị cậu thay đổi tích cực đến thế.

Vừa về sân bay Incheon là Jihyo vội vã ra xe ngay, còn không kịp chụp hình nhiều với fan nữa. Bố của cô ra tận sân bay đón cô về. Hai chị em lên xe cùng bố rồi lái đi. Jihyo liên tục nhìn vào đồng hồ điện thoại, cô biết giờ này đã qua ngày 15 rồi và chắc anh ở nhà cũng đã ngủ rồi. Cô chỉ sợ anh thức chờ cô thôi.

Nhìn mặt con gái bồn chồn, bố của cô ngồi bên cạnh cười khì. "Con vội về gặp Gary à?". Jihyo giật mình quay sang nhìn bố. "Dạ? À... Dạ...". Cô cười ngượng nhưng vẫn có nét e thẹn trong đó. Đúng là cô đang vội gặp anh. Lâu lâu bố lại có thể ra tận sân bay đón chị em cô, cô cũng không thể nào bảo rằng đêm nay muốn về nhà anh chứ không về với bố mẹ. Tâm tính người cha hiểu rõ ý con gái, ông cũng không trách gì, bởi vốn dĩ ông biết dạo này cô ít có thời gian bên anh nên tranh thủ những lúc nghỉ ngơi thế này nên ở bên nhau. Tết vừa rồi cô đã về nhà bố mẹ, dắt anh về chơi nên lúc này cô cũng cần không gian riêng với anh.

"Vậy cứ về nhà Gary đi! Bố cũng định gặp con một lát vì nghĩ có Gary nữa nhưng chắc giờ này thằng bé ngủ rồi...". Ông lấy ra một túi đồ gì đó, đưa cho cô. "Con đưa cái này cho Gary. Mẹ con có làm vài món bánh đem biếu chị sui nữa.. Có gì hai đứa gửi giúp bố..".

Jihyo ngạc nhiên, mỉm cười nhận lấy. "Appa... Nhiều thế này cơ ạ?". Cô thấy ấm lòng khi bố mẹ mình luôn quan tâm đến nhà Gary như vậy.

"Nhiều gì? Trong đó còn có trà thảo mộc tốt sức khỏe nữa. Con biếu chị sui một ít, rồi còn lại để Gary uống bồi bổ... Uống vào ngủ ngon lắm...". Ông dặn dò kĩ từng chút một.

"Dạ... Con cảm ơn bố".

Seong Moon ngồi ghế trên, bỗng quay xuống, chìa tay ra. "Appa, của con đâu?"

Ông đánh tay cậu rụt lại. "Về nhà mà xin mẹ con. Cái này cho con rể bố chứ không phải con".

"Eyyy... Bố mẹ lúc nào cũng con rể... Còn con trai thì ra rìa..". Seong Moon phụng phịu ra vẻ nũng nịu, nạnh tị.

"Thằng quỷ! Không có tị nạnh gì hết! Muốn ăn thì về nhà lấy. Con rể bố, bố phải thương chứ".

"Con biết rồi! Biết rồi!!! Bố cứ bảo noona giữ cho chặt anh ấy vào để bố có con rể mà cưng". Nói rồi, cậu quay lên trên, để hai người ngồi dưới cười nắc nẻ.

---------

Về đến nhà, Jihyo bước khẽ vào bên trong. Trong bóng tối mờ mịt, cô đã thấy chàng bình yên của cô đang mê ngủ trên chiếc ghế nệm dài. Anh ngủ quên trong khi chờ cô. Đặt đồ đạc nhẹ xuống bàn trước mặt, cô tình cờ thấy bó hoa ở đó. Là những bông hoa tím ẩn hiện dưới ánh đèn mờ trên bàn, có một tấm thiệp nhét trong đó. Viết rằng: "Valentine vui vẻ, tình yêu của anh... Anh biết em không thích hoa, nhưng hãy nhận nó thay cho tấm lòng anh. Em sẽ biết anh yêu em nhiều thế nào". Dòng chữ khiến cô vừa cảm động mà cũng vừa muốn phụt cười ra. Đôi khi anh lại trở nên giản dị đầy sến sẩm thế này dù cô cũng có lúc trông chờ anh làm điều gì đặc biệt hơn nữa. Anh bảo anh không biết làm những điều lãng mạn, nhưng những hành động của anh cũng đủ khiến cô hạnh phúc dù thế nào đi nữa.

Cô đến bên ngắm gương mặt quen thuộc đáng yêu đó, khẽ gọi anh dậy. Thế nhưng, anh lại theo thói quen, trở mình và giơ tay kéo cô xuống nằm trên ngực anh. Anh ôm cô. Jihyo lồm cồm gỡ tay anh ra, bò dậy. "Oppa ~ Vào giường đi anh, ở đây ngủ không thoải mái đâu...". Và thế là, cô dắt tay con sâu ngủ đó đi vào phòng. Cứ theo ý thức mà làm, anh còn chẳng biết mình đang làm gì nữa, như người mộng du nghe theo lời cô. Anh nằm bẹp trên giường, quần áo cũng do cô thay giúp. Cô vào phòng tắm một lát rồi quay ra với bộ đồ ngủ trên người. Cô leo lên giường, đắp chăn nằm cạnh anh. Cái ôm ấm áp tự động quấn lấy hai người. Vì đã được ở bên nhau, giấc ngủ cũng êm đềm hẳn.

Sáng bảnh mắt đã nhìn thấy người anh yêu nằm ôm bên cạnh. Cô đang say trong hạnh phúc có anh nên nét mặt khi ngủ vẫn rất tươi. Anh hôn nhẹ lên trán cô, khẽ khàng rời khỏi tay cô, tránh để cô thức giấc. Giờ anh cũng không nhớ hôm qua cô về lúc nào và mình vào giường bằng cách nào nữa.

Anh vào trong phòng tắm để sửa soạn. Lúc anh tạt nước, hất nước xoa vào măt thì cảm thấy có gì lạ lạ. Có cái gì đó cứng cứng đang cà trên mặt anh. Hình như hơi sai sai thì phải? Dạo này anh có đeo nhẫn đâu ta? Anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn nữa. Giơ bàn tay lên, thấy chiếc nhẫn trên ngón tay, cố gắng định hình xem nó từ đâu ra. Bỗng nhiên có một vòng tay ôm eo anh từ đằng sau, trông vào gương, anh thấy cô đang đặt cằm lên vai anh, mỉm cười với bóng anh trong gương đó. Anh tự bật cười, giờ đã biết câu trả lời rồi.

"Lễ tình nhân vui vẻ...", cô hôn nhẹ vào cái má ướt của anh.

"Qua rồi mà.. Đó là hôm qua rồi..." Anh trả lời đơn giản. Có lẽ hơi tiếc vì lễ tình nhân không được bên nhau.

"Nhưng ở New York thì chưa... Ở đó còn Valentine mà...". Cô ngắm anh đánh răng, cùng anh súc miệng. Cô còn chụp tấm ảnh phản chiếu của hai người đang đánh răng rồi đưa anh xem nữa chứ. "Đây là cách mình tận hưởng ngày Valentine đó".

Họ vệ sinh cá nhân xong, anh bôi kem cạo râu lên mặt. Anh đưa dao cạo cho cô. "Nhiệm vụ tiếp theo của vợ...", cô vui vẻ nhận bằng nụ cười. Thực tế cô thích cạo râu cho anh bởi ở góc độ này, cô có thể chú tâm gần mặt anh, cố gắng làm thật tỉ mỉ. Để anh ngồi yên như thế trong khi cô di chuyển cây dao cạo sắc vòng trên mặt anh, cảm giác này làm cô thấy mình được yêu và tin tưởng. Anh tin cô sẽ không thể chém đứt mặt anh đâu. Haha!

"Em có dám để anh làm móng cho em không?". Anh đột nhiên thốt ra làm cô bất ngờ cười lớn. Cũng may là cô đã cạo cho anh xong rồi, cũng đang lau những vết kem thừa trên đó chứ không thôi giật mình vẽ một đường cà mặt thì toi.

"Thiệt đó... Em có thể cho anh sơn móng em được không?". Cô biết anh đang trao đổi với cái việc cô cạo râu cho anh.

"Em chưa bao giờ nghĩ chuyện này... Nhưng mà biết tánh anh tỉ mỉ... Và móng tay anh cũng đẹp... Nên chắc em có thể tin tưởng giao cho anh làm ...". Nghe cô nói mà anh cười hạnh phúc.

"Em để anh làm móng cho em mà anh vui vậy sao?? Thật hả?". Giọng cười nhỏ của cô chẳng bận tâm đến anh. Anh chỉ hạnh phúc vì được nhìn thấy nụ cười của cô vào sáng sớm thế này. Thế là đủ.

"Em cạo râu cho anh... Nên anh thấy có thể dành thời gian để sơn móng cho em và mình kết hợp như thế. Anh muốn lâu lâu lại làm những việc này với em một lần."

Cô đang chải tóc mình, nhìn anh say sưa nói qua tấm gương. Chỉ là cuộc trò chuyện thông thường hằng ngày thôi nhưng ấm áp lạ thường!

------

"Jihyo ssi... Chúng tôi hiểu cô có khó khăn khi phải gánh một chương trình mới... Thế nên, Gary ssi có bảo với chúng tôi giúp cô thoải mái hơn khi quay hình. Trên cương vị là quản lý của cô, cũng như... Người yêu cô...". PD đang nói với cô, tới đoạn này làm Jihyo đỏ mặt. ".. Anh ấy cho mọi người lâu lâu nhắc đến show của cô, để tránh cứng nhắc khi ghi hình... Nếu cô và Gary ssi muốn tương tác thế nào thì tùy hai người. Chỉ cần thoải mái là được.".

Dứt lời, PD xin phép đi chuẩn bị, còn Jihyo đứng đó nhìn các thành viên. Họ gật đầu và mỉm cười với cô. Họ cũng muốn cô thoải mái, đừng mang gánh nặng mà ảnh hưởng tâm trạng quay hình. Lúc bước vào phòng trang điểm, cô chỉ thấy mỗi Gary ngồi đấy. Lòng ấm áp, hướng về người cô yêu, tặng cho anh cái ôm yêu thương.

"Anh bảo PD giúp em sao? Anh không cần phải làm vậy đâu... Làm em sẽ thấy có lỗi hơn thôi..". Cô vùi mặt vào vai anh, tìm lấy sự bình yên quen thuộc.

"Em cứ thoải mái mà quay hình... Anh có trách nhiệm bảo vệ em, bảo vệ tâm tình của em... Vì chuyện nghĩ mình có lỗi mà em lặng lẽ khi lên hình thì không hay tí nào... Em cần cố gắng lên. Có anh đây rồi! Và các anh nữa... Bọn anh sẽ giúp em...". Anh nói những lời dịu dàng nhất gửi đến cô. Bàn tay vuốt mái tóc cô yêu kiều.

Cô cảm động đến rơi nước mắt, ôm anh chặt hơn nữa. "Tại sao em lại có anh người yêu như anh chứ...?".

"Vì anh là người duy nhất trên thế giới này yêu em chân thành nhất...". Anh trả lời làm cô cười nhẹ. Đúng là định mệnh đã đưa anh đến bên cô. Đôi lúc cô tự hỏi, mình đã làm công đức gì mà được có người đàn ông này trong đời.

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, hôn nhẹ lên trán cô. Anh để nụ hôn ngắn trên môi thành sự nồng nhiệt kéo dài. Họ cần an ủi nhau, giải tỏa tâm trạng của nhau trước khi đối mặt với camera ngoài kia. Công việc bây giờ không đơn giản là quay thực tế nữa mà đã biến thành "giải trí" thật sự rồi.

Kwangsoo mở cánh cửa bước vào, vô tình chứng kiến khung cảnh "thi vị" trong này. Cậu phát ra cái thứ tiếng kinh điển. "Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy". Và đương nhiên làm cho đôi tình nhân dừng hành động lãng mạn đáng hờn này lại.

"Hai người không thể xa nhau dù chỉ một giây à?". Cậu châm chọc hai người.

Jihyo tủm tỉm, ngượng ngùng. Gary cũng thế, anh liếm môi, liếc mắt qua lại rồi chỉ thẳng vào Kwangsoo. "Ya! Cậu không có phép lịch sự tối thiểu à? Vào mà không gõ cửa gì cả".

"Giề?". Cậu phản đối. "Em có nhiệm vụ vào gọi anh chị đi quay hình. Đâu có ai rảnh vào đây 'xem phim' đâu...". Mặt Soo phải nói là hiện rõ chữ 'gian tà' trong đó.

Gary đến gần cậu, vỗ vai cậu. "Này, cậu có biết đây là cách giữ phụ nữ bên mình không hả? Hèn gì chả có cô nào dám ở bên cậu...". Anh nói xong câu đó là nắm tay Jihyo ra ngoài, bỏ cậu em đơ mặt ở đó một hồi.

"Gì chứ?... Đừng quên em là Hoàng tử Châu Á đó nhá!!". Cậu cứ lẩm bẩm mãi đến khi bước ra khỏi đó.

---------

"Hôm nay Jongkook hyung bị sốt nên bảo mình đừng nên lái xe với anh ấy..." Gary báo với cô những gì Jongkook nói và muốn cô biết là người anh trai thân thiết của hai người đang cảm thấy không khỏe.

"Thật hả?... Sao em không biết ta?" Cô nhìn Jongkook, người đang ở trong cái xe khác, bỗng nhiên cô thấy có lỗi. Lúc nào cô cũng chăm sóc cho cả 6 ông tướng này, vậy mà hôm nay lo chuyện của mình lại quên để ý chăm cho Kook.

"Giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi... Kwangsoo đang chăm cho anh ấy. Em đừng lo". Nghe Gary nói vậy, cô cũng đỡ lo bởi có Kwangsoo rồi. Đứa em út luôn là người chăm nom cho Kook tốt hơn cô. Anh chàng cơ bắp vĩ đại đó chả bao giờ chịu tỏ vẻ yếu đuối trước mặt phụ nữ cả. Nhưng mà lúc đến nơi thì cô lại gần hỏi thăm để chắc anh ấy không sao.

"Đừng có lo.. Anh không sao mà! Cứ quay bình thường đi... Đây là cơ hội để em được thoải mái bên Gary. Dù đôi khi em khiến anh mắc mửa.. Hehehe... Đừng có ủy mị hay sến quá. Fan sẽ thích thôi!". Kook đùa vui để cô đừng lo lắng. Điều cô cần bây giờ là thể hiện mình cùng bạn trai cô.

Lúc tới nhà Kwangsoo, ai cũng tự nhiên như ở nhà. Còn Soo nhỏ thì hình như hôm trước có 'giấu' ai đó ở nhà thì phải. Dù sao cũng là Valentine mà. Nhưng có bao giờ cậu tiết lộ cậu hẹn hò ai đâu. Cũng chả biết có phải hẹn hò thật không? Cậu chỉ tiết lộ tí với Gary và JongKook vì cậu tin tưởng hai người đó. Gary không hỏi, nhưng có lẽ anh là quân sư tư vấn tuyệt nhất cho cậu nên vì thế mà cậu dạo này rất thân với anh. Soo có hơi quáng khi các thành viên đến nhà cậu mà cứ như tới nhà mình. Jihyo ở trong bếp làm món gà, với lại cũng hơi ngại khi người ta cứ nói về show mới của cô ở đó. Tốt nhất là cô nên tránh đi!

Họ chơi trò để Gary với Jihyo làm vợ chồng, sự tương tác tự nhiên làm các thành viên cực kỳ sung sướng, chả hiểu sao? Cách Jihyo tháo vát trong bếp và thái độ của Gary như đã rất quen thuộc với việc này làm người ta phải vui lây. Nhờ anh mà cô học nấu ăn, nhờ anh mà cô đã nấu ngon hơn. Chung quy cũng vì cái bao tử nhạy cảm của anh mà thôi. Cô muốn tự tay nấu cho bạn trai mình, và cứ thế tay nghề qua ngày cũng lên hẳn. Sukjin còn bảo "Jihyo thật sự đảm đang Gary nhỉ?", cứ như nhắc nhở về một tương lai gần và Gary cần phải biến nó thành sự thật thật sớm.

Từ sáng đến giờ, các cảnh quay đều rất suôn sẻ, đều tốt đẹp cả. Thậm chí cách đưa show đó vào để nhắc cũng khéo léo hơn chút. Họ không muốn làm Gary và Jihyo khó xử, và cũng vì cái chính vẫn nên tập trung vào Running Man hơn. Dù gì, người con gái này dù đi đến đâu, trong tim vẫn chỉ có mỗi một người tên Kang Gary mà thôi...

Cho đến khi định mệnh được kiểm chứng một cách rõ ràng và ngoạn mục...

"ChenBoLin out!". Gary ngạc nhiên và vui đến mức thốt ra lời này. Thực sự, các thành viên bất ngờ đến á khẩu..... Sau tất cả, vẫn là Gary và Jihyo...

------ CÒN TIẾP ----

Shot này chưa hoàn vì do một số lý do khách quan và chủ quan. Khi nào có phần tiếp theo Yi sẽ post.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro