
NỖI NHỚ
Tác giả: Wwolyo
Người dịch: Won Jeong Yi
Oneshot này dịch từ bản gốc tên "The missing", là của tác giả viết về giai đoạn chị sang New York và trở về. Tình tiết sẽ khác với shot AU viết trước đây nhé!
....
Anh đặt tay lên lưng cô rồi tựa vào đó. "Về nhà thôi em..." Giọng thỏ thẻ của anh nghe mệt mỏi quá. Cô quay sang nhìn anh, lo lắng. Khi nãy quay hình anh còn không sao mà. Cô sờ cánh tay anh. "Anh không sao chứ?"
"Anh chỉ thấy nản, lưng anh hơi đau." Cô vuốt lưng anh khi đang nhìn xung quanh. "Mình nói chuyện với khách mời một lát trước khi đi nhé. Sẽ không hay nếu mình bỏ đi mà không nói với nọ tiếng nào." Cô mỉm cười, bảo anh nên ở lại một chút. Anh gật đầu, đi cùng cô về phía khách mời.
"Đi ăn tối ở nhà hàng em trước khi về nha!" HaHa thông thường sẽ là chủ xị và mọi người thì thích ý kiến đó. Jihyo nhìn người đàn ông bên cạnh để xem anh có sao không. "Được. Đi thôi!" Anh đang tận hưởng không khí đám đông khi mọi người bắt đầu di chuyển ra xe.
Jihyo và Gary bước chầm chậm đằng sau họ. "Honey, anh có chắc là đi được không? Em tưởng anh mệt... chúng mình có thể nói với họ là mình cần đi nơi nào đó khác mà". Cả hai đều đang run vì lạnh, bộ trang phục dày cộm khoác ngoài vẫn chưa đủ. Cô sợ anh sẽ bệnh. Mấy ngày nay anh ít được nghỉ ngơi. Cô có thể nhìn thấy bàn tay Gary đang run trong túi áo.
"Dù sao mình cũng phải đi ăn. Anh nghĩ anh chịu được." Anh mỉm cười để chứng tỏ với cô, còn tay anh thì đưa ra nắm lấy tay cô. Anh kéo cô đi nhanh về phía xe. Mọi người đã ở sẵn bên trong rồi. Họ nhường hàng ghế đầu cho hai người, Kwangsoo đang chờ trước cửa xe.
Jihyo bước vào, tựa lưng lên anh nhưng cô vẫn hay làm thế và anh tự động khoác tay qua eo cô. Ai nấy đều đang trò chuyện trong chiếc MPV lớn. Jihyo chẳng hào hứng tham gia. Cô chỉ đang tận hưởng cảm giác ấm áp đang vây lấy mình. Cuối cùng cũng được thư giãn sau buổi ghi hình mệt mỏi. Sự yên bình mà người đàn ông này ban tặng là quá tốt với cô rồi. Gary lịch sự cùng nói chuyện với họ mấy lần.
Anh quay sang hôn gần tai cô và thỏ thẻ "Em mệt rồi phải không?" Cô gật đầu và kéo cho cánh tay anh siết chặt quanh cô hơn. "dạ... nhưng em đang được tiếp sức nhờ anh" cô không cần phải ngước lên nhìn để anh biết cô đang cười. Anh ôm cô chặt hơn.
Kwangsoo nhìn họ và ngưỡng mộ sao hai người có thể ở bên cạnh nhau hay đến thế. Thông thường, cậy sẽ đùa cợt, trêu chọc họ nhưng tối nay, cậu thấy họ thật sự rất mệt nên quyết định tốt nhất để họ có không gian nghỉ ngơi. Cậu đã đến chơi tại studio của Gary gần đây và thấy anh đã chuyên tâm thế nào để chuẩn bị cho album mới. Cậu biết Gary cần nghỉ ngơi nhiều. Anh đã làm việc vất vả rồi.
.....
Gary bước ra khỏi phòng, đang lau khô tóc. Jihyo mỉm cười, nhìn anh bằng cặp mắt ngưỡng mộ sao anh lại có thể đẹp như thế chỉ với áo sơ mi trắng và quần sọt. "Đến đây nào.." cô lấy chai dầu mát xa bên cạnh trên sofa. "Lúc nào em cũng chu đáo như thế" Gary ngồi xuống sàn nhà, giữa hai chân của cô, và dựa vào sofa.
"Anh sẽ nhớ em mất..." sau một lúc, anh lên tiếng. "Thông thường anh sẽ là người đi xa một thời gian lâu. Chưa bao giờ em rời xa anh nhiều hơn vài ngày và chuyến đi cũng chưa bao giờ xa thế này. Arrghhhhh" Cô cười nhỏ nhẹ trước vẻ khổ sở của anh. "Em nghĩ là giờ anh đã hiểu em cảm thấy thế nào khi anh đi xa trong thời gian dài rồi chứ." Cô dịu dàng nói vào tai anh khi đang xoa bóp vai anh. Anh ngửa người ra sau nhìn lên mắt cô. Anh không cười, khiến cô lấy có lỗi.
"Ôi trời, trông anh buồn thế honey..." Cô cúi xuống hôn anh. Anh kéo cô xuống ngồi trên đùi anh nhưng cô lại giơ tay lên, tránh trúng mặt anh. "Honey, dầu sẽ làm mắt anh bỏng mất nếu em chạm vào anh!" Anh cố định cho cô ngồi lên anh và choàng tay cô ra sau cổ anh.
"Em cũng sẽ nhớ anh..." Cô thú nhận. "Nhưng đừng lo cho em. Jongkook oppa đang giúp em sắp xếp ngày đầu tiên. Mấy stylists cũng ở đó rất nhiều để giúp đỡ em" Cô thở dài vì biết là không thể dựa dẫm vào mấy stylists mà cô mang theo vì đây cũng là lần đầu họ sang đó. "May là hyung có thể sắp xếp để trì hoãn buổi chụp của em để trùng với lịch của anh ấy bên đó. Ít ra anh cũng yên tâm có người chăm tốt cho em... ít ra là 2 ngày đầu" Cô đặt trán của mình lên trán anh. "Em ước gì Areum có thể đi với em... nhưng con bé lại bận việc."
"Em đã định hướng đường đi cho con bé, thì để con bé tự tận hưởng công việc của riêng mình. Đã đến lúc cho hai em tách nhau ra với một số việc nhất định". Anh an ủi cô. "Anh hy vọng... đủ sớm, anh phải đi cùng em mà không cần lo lắng gì về việc tạo scandal." Anh ngả người ra sau nhìn anh. "Sớm?" Cô cứ thế nhìn anh. "Em nghĩ anh không muốn quá sớm mà? Em cũng không thấy phiền.." cô sẽ vui vẻ chấp nhận bất cứ sự lựa chọn nào của anh.
"Không... không quá sớm như thế" anh lắc đầu. "Cứ tận hưởng cảm giác bí mật và riêng tư đã. Và anh muốn em bây giờ tập trung vào công việc, em đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh không muốn phá huỷ nó... Em đã làm việc rất vất vả suốt bao nhiêu năm qua để đạt được như bây giờ." Anh vén tóc ra sau tai cô, nhìn vào mắt cô. "Em cũng biết không phải là anh không muốn công khai với em, đúng không?" Anh thuyết phục cô mỗi lần như thế mặc dù cô luôn nói với anh cô hiểu. "vì anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất vào giây phút chúng ta công bố ra. Nhưng anh muốn em có giấc mơ của em trước khi để giấc mơ của anh thành sự thật". Sự lãng mạn trong lời nói của anh khiến cô không thể phản đối. "Cảm ơn anh, honey"
....
Chuyến bay làm Jihyo thấy khó chịu. Đã vậy, thời gian còn chênh lệch nhau khiến cô khó mà nói chuyện hay nhắn tin cho người đàn ông của cô. Cô không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh vì gần đây anh không được ngủ nhiều. Đa phần anh chắc đang bận bịu ở studio, làm việc với thời gian biểu kín mít. Cô cũng không muốn làm phiền đến anh, cứ để anh tập trung vào công việc.
Anh đã trì hoãn album vì anh chưa hài lòng với chất lượng hiện tại. Anh làm việc cật lực để tìm ra giai điệu mới và muốn giai điệu đó mới mẻ, có thể đem lại kỳ vọng cho fans. Anh luôn gắng làm thật tốt trong âm nhạc. Anh đã gặp gỡ và tiếp xúc rất nhiều người trong chuyến đi đến những vùng đất khác. Anh sẽ muốn đưa nó vào âm nhạc. Jihyo không phiền khi anh bận công việc. Cô đã quen rồi nhưng cô hiểu điều đó rất quan trọng với anh và cho anh được là chính bản thân mình. Suốt mấy năm qua, lòng ngưỡng mộ của cô với công việc nghệ thuật của anh ngày một nhiều hơn.
Mỗi ngày, cô có vài giờ để nghỉ ngơi giữa buổi chụp ảnh. Cô khám phá thành phố và đi đến những nơi mà Gary liệt kê cho cô. Những nơi đó anh đã đi vào năm ngoái. Cô chụp hình như cách anh đã làm. Cô nghĩ rằng nó sẽ rất là dễ thương nếu có mấy tấm ảnh giống nhau để cho anh xem, cứ như họ đang cùng đi một chuyến du lịch vậy. Cô đã nhớ anh rồi khi nhìn vào những ghi chú và hình ảnh mà anh chuẩn bị cho cô. Dù cho anh có bận bịu như thế nào, anh vẫn tranh thủ sắp xếp biên soạn những thứ mà cô cần cho chuyến đi. Anh còn để thêm những tấm hình đáng yêu của mình mà khiến cho cô cười lớn, khiến cô mỉm cười và nước mắt thì rưng rưng trên đôi mắt.
Anh đã gọi nhưng cô lúc nào cũng bận nên chẳng thể bắt máy. Cô nhắn tin lại khi xong việc nhưng cũng luôn trễ để có được thời gian rảnh của anh. Họ chỉ có thể nhắn tin mà trả lời thì chậm, nó làm anh buồn vì đã không được cô chú ý nhiều. Anh cũng quen những khi cô làm anh hụt hẫng lúc trò chuyện. Cô sẽ luôn là người chủ động khi anh đang ở nước ngoài. Còn bây giờ thì ngược lại.
Cô nhận được tin nhắn đúng lúc định đi ngủ. Đã nửa đêm và cô phải quầng suốt cả ngày. Cô nhắn lại với nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy trên mặt dù đang rất buồn ngủ. "Gặp mặt được chưa?" và vài giây sau khi cô gửi tin trả lời, Gary gọi cho cô bằng video call. Cô trả lời.
"Honeyyyyy!!! Em nhớ anh quá!" lệ đang lấp đầy đôi mắt cô. Gary bỗng cũng cố gắng kềm chế nước mắt. Anh thấy mình có lỗi khi buồn giận cô.
"Em cũng rất nhớ em. Mới vài ngày mà cứ như địa ngục khi không có em ở đây. Đây là lần đầu chúng ta gọi video call. Nói về việc bận đi!" Anh thấy cô và biết cô đang mệt và buồn ngủ. "Họ có đối xử tốt với em không?" Anh đang lo cho cô.
"Chị của anh có đến studio thăm em trước khi chị ấy đi công tác. Bọn em chưa có nhiều thời gian để trò chuyện nhưng chị ấy sẽ về trước khi em về nước nên em sẽ dành nhiều thời gian hơn với chị ấy sau" và cô bắt đầu nói với anh về những ngày qua trong 30 phút.
"À còn nữa, bạn của anh Ryan đến studio gặp em đó..." Cô trông thấy Gary ngạc nhiên khi nghe điều đó. "Oh? Cậu ấy đâu có nói với anh là sẽ đến đâu. Anh cũng không cho cậu ấy biết em ở đó. Anh không có kể chuyện bọn mình với bạn vì cũng hiếm khi gặp nhau nhưng anh nghĩ bạn anh biết anh đang quen em".
"Em cũng nghĩ thế... Anh ấy đến dắt em đi ăn trưa, Vì em rảnh nên cũng đi chung". Gary hơi giận là cô vừa nghĩ đang an ủi anh như thế sau khi nói chuyện một hồi lâu. Và còn khiến anh giận hơn là cái anh chàng người Mỹ gốc Hàn đẹp trai ấy lại không nói với anh sẽ đến gặp cô. "Chờ đã.... Anh giận à?" Giờ, đến lượt Jihyo lo. Gary không thích cô quá thân thiện với những người đàn ông khác. Nhưng cô nghĩ cô đang xa nhà và bạn của anh chỉ thân thiện giúp cô thôi.
"Không... anh chỉ không thích em dành thời gian với một chàng đẹp trai khi em một mình... và anh không có ở đó... cậu ấy chắc là quyến rũ và vui tính và..."
"Anh ghen hả!" cô cười lớn. Anh không thể che giấu được nữa. "Anh biết cậu ấy. Phụ nữ phát cuồng với vẻ ngoài của cậu ấy cùng những lời nói ngọt... em đang một mình.."
"Thôi mà anh!" Cô thấy hơi khó chịu với cảm giác này của anh. "Anh ấy chỉ thân thiện thôi. Anh ấy biết em là bạn gái của anh. Và từ giờ, anh nên biết là em không nghĩ về anh ấy hay bất cứ anh chàng nào khác như thế. Đến lượt em giận đó nhá". Đúng là cô chẳng cười.
"Thôi đừng nói về cậu ấy nữa. OK." Anh đã rút kinh nghiệm từ chuyện cũ, không để chuyện đi quá xa khi cô đang giận. "Em đang mệt và anh cũng vậy. Để ngày khác gọi nhé. Em nên đi ngủ ngay đi và nghỉ ngơi cho tốt". Cô bình tĩnh lại. Cô biết Gary đang giận nhưng chỉ cố kềm chế nên cô nghĩ cô cũng nên thế.
"Ok honey... anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Ngủ ngon". Cô mỉm cười, vẫy tay với anh.
"Ngủ ngon, baby." Anh tặng nụ hôn gió đến cô và vẫy tay chào với nụ cười yếu ớt.
.....
"Areum, em đến sân bay nhanh được không? Gary oppa không bắt máy". Jihyo có vẻ không yên. Areum đến sân bay. Jihyo đã gọi cho Gary trước khi cất cánh và anh nói rằng anh sẽ ở nhà để đón cô vào sáng nay. Cô đã gọi nãy giờ từ khi đến nơi mà anh vẫn chưa chịu bắt máy. Đầu tiên là cô giận nhưng sau bao nhiêu cố gắng, cô thấy lo. Anh có nói mấy ngày qua anh bị ốm.
"HaHa oppa..." HaHa đang ở nhà nấu bữa sáng. "Anh đến nhà em xem Gary oppa có đó không. Anh ấy không bắt máy của em, em hơi lo nhỡ như có chuyện gì với anh ấy.. Anh biết có chìa khoá dự phòng ở... anh đi xem giúp em được không?"
"Nè, bình tĩnh. Anh sẽ lên xem bây giờ rồi gọi em sau." HaHa cũng lo. Thông thường Gary đâu khiến Jihyo lo thế này. Gary đã có đến nhà cậu ăn tối vào tối qua và anh có than là bị đau đầu.
...
Lúc Jihyo đang đi đến cửa ra VIP thì HaHa gọi. "Tình yêu của đời em chả sao cả. Anh ấy đang ngủ. Anh ấy đang chuẩn bị đi đón em bây giờ đây. Bảo anh nhắn em chờ xíu" Jihyo thở phải khi biết anh không sao. "Nói với anh ấy cứ ngủ tiếp đi. Areum đến đây rồi." Cô cúp máy và HaHa biết cô đang giận.
Gary vội vàng mặc áo vào, xịt nước hoa. "Hyung, Areum đã ở đó với cô ấy rồi. Cô ấy nói hyung ngủ tiếp đi.." Cậu cười khúc khích. "Nghe như cô ấy đang giận" Và Gary thở dài thật lớn. Anh nằm phịch xuống giường. "Anh đã mơ thấy đón cô ấy rồi!" khiến HaHa cười lớn.
"Em đi đây... chúc anh làm hoà vui vẻ!"
....
"Em tưởng chị về nhà với em?" Areum thấy khuôn mặt không thèm cười của chị gái mình nên hỏi. "Ừ... chị bị say máy bay. Chị không muốn cãi nhau với anh ấy, chị buồn ngủ và bị choáng. Anh ấy đang ngủ ở nhà, rõ ràng là thế. Hôm qua anh ấy đã chắc chắn mặc dù chị có bảo rằng chị sẽ gọi quản lý đến đón. Còn giờ, anh phải gọi cho em vì quản lý chị sẽ nạt chị nếu anh ấy biết chẳng ai ở sân bay với chị còn chị thì bị bỏ chờ một mình."
"Rồi bây giờ, em cũng phải nghe chị mắng anh ấy à?" Cô em đang chỉ tay vào mình, mỉm cười. "Xin lỗi em. Chị quên em nữa. Xin lỗi đã khiến em chạy vội đến đây sớm thế này."
"Không sao. Em cũng có lịch làm việc sớm. Em sẽ đến đó đúng giờ sau khi đưa chị về nhà. Chị có thể nghỉ ngơi khi em đi làm. Chắc chị buồn ngủ lắm và cũng chẳng cần em ở cạnh làm gì."
Jihyo đi thẳng vào phòng ngủ, đặt mình xuống giường. Cô quá buồn ngủ.
Gary cố gọi cho cô nhiều lần nhưng toàn nhận được thư thoại. Cũng bình thường thôi vì điện thoại của cô hay hết pin sau ngày dài ngoài đường nên anh cũng chẳng ngạc nhiên gì. Anh gọi cho Areum.
"Oppa, em đang bận. Nhưng eonni đang ở nhà em chắc ngủ rồi. Em phải đi đây." Cô ấy vội vàng nói những câu cần nhất cho Gary qua điện thoại. Cô cũng quen rồi. Gary cũng thế. Jihyo hay đến chỗ Areum khi đang giận anh. Anh cũng thường cho cô thời gian để bình tĩnh lại. Anh có ngày rảnh nên có thể dành thời gian với cô. Nhưng vì cô chẳng liên lạc được nên anh đến thẳng văn phòng. Có thể làm việc sẽ giúp anh giải toả. Mặc khác, anh lại gọi cho cô mỗi 5 phút một lần.
"Này! Em tưởng hôm nay anh muốn nghỉ ngơi?" Minjung vỗ lưng anh khi vừa bước vào thấy Gary ngồi ngay bàn. "Cô ấy đang ngủ ở nhà. Anh quyết định đến đây hoàn thành nốt vài việc. Anh có bảo nhân viên đem thức ăn đến rồi. Ăn rồi làm. Chiều anh sẽ nghỉ". Anh không muốn kể lể chuyện của mình nhưng quản lý cũng hiểu và biết chắc có chuyện xảy ra.
Gary đang vui vẻ với nhân viên. Anh muốn khiến mình vui hơn. Anh đang nhớ cô vô cùng, cô đang ở gần nhưng sẽ không nhìn thấy anh. Mấy ngày rồi anh không cạo râu, chờ cho cô về nhà giúp anh làm. Cô sẽ luôn mắng anh sao lại không cạo râu nhưng lúc nào cũng làm giúp anh. Anh yêu những khi cô càu nhàu anh điều đó, và thực tế là dù sao cô cũng chăm sóc tốt cho anh. Mỗi lần họ chia xa, anh lại làm thế để lúc cô về, cô sẽ cạo giúp anh. Anh đăng tấm hình của mình với khuôn mặt cún con lên instagram để cô có thể nhìn thấy anh sau khi thức dậy.
Jihyo tỉnh giấc vào buổi chiều sau khi nhận được quá nhiều tin trong điện thoại, đa phần là của Gary. Cô đọc và mỉm cười. Chưa bao giờ cô giận anh lâu được cả. Anh có cách của anh dành cho cô. Cuối cùng là cô sẽ về bên anh những lúc đó. Cô kiểm tra instagram trong khi đang uống nước trái cây, rồi gần như sặc nước khi thấy tấm hình của Gary. "Gương mặt đó!" cô quá biết gương mặt đó. Cô gọi cho anh.
"Hello, baby" nghe có vẻ anh rất hào hứng và phấn khởi, làm cô cười khúc khích. "Hello, honey" Anh nghe cô cười.
"Không có anh, em ngủ ngon chứ?" Giọng của anh làm tim cô xao xuyến ngay lập tức. "Em sẽ ngủ ngon hơn với anh nhưng anh lại không đến" cô dịu dàng. "Xin lỗi em... Anh thật sự đã mơ thấy anh đón em rồi và chúng ta đã ở nhà"
"Uhm em có đọc tin nhắn của anh." Cô chấp nhận lời giải thích và bỏ qua cho anh. "Vậy khi nào anh đến đón em?" Câu nói mà anh mong chờ đã đến. "Ngay bây giờ đây! Em chuẩn bị đi, 20 phút nữa anh có mặt!" Anh túm chìa khoá và ra khỏi văn phòng, bước vào chiếc Bentley đỗ phía dưới.
Mấy tháng trước, cô bảo anh cô thích sedan hơn là xe hơi như chiếc Cayenne hay Lang Rover của anh vì chúng gây chú ý nhiều quá. Nên tháng rồi, anh mua một chiếc sedan, tên là Bentley. "Ya! Ý em là sedan thường thôi! Cái này chắc chắn sẽ bị người ta ngó vào xem ai trong xe!" Cô cười lớn. Cô biết Gary thích những chiếc xe của mình và yêu sự đắt tiền của chúng. "Ít ra chúng ta cũng ở hàng thấp với chiếc xe này" cô đùa, so sánh với giá mấy chiếc khác của anh.
"Này, anh giữa lời hứa chọn xe vì em, mới có cái này" Anh mỉm cười. Anh sống một cuộc sống giản dị, tuy nhiên lại đầu tư tốt nhất vào xe, âm nhạc và phụ nữ. "Anh có một gu tinh tế... Đó là lý do vì sao anh yêu em cuồng nhiệt vậy, em vẫn là ưu tiên tốt nhất!"Anh tự giải thích bản thân với cô. Ít ra cô cũng vững tin rằng anh yêu cô rất nhiều mới mua chiếc xe mà anh sẽ không mua, khi có sự lựa chọn.
Anh đến nhà Areum như đã hứa với một bó hoa trên tay. Anh có mật mã cửa, tự động bước vào. Jihyo đang ngủ trên sofa. "Aigoo... Mới có 20 phút mà đã ngủ rồi sao." Anh tự thỏ thẻ. Anh ngồi xuống cạnh cô, kéo cô nằm ngủ trên ngực anh. Trong giấc ngủ, cô đưa tay ôm lấy eo anh và chui rúc về phía anh. Anh để cô ngủ, tận hưởng không gian và ôm cô trong vòng tay. Anh đã viết ra lời ca khúc trong đầu mình lúc này. Anh bấm lời ca khúc vào điện thoại bằng cách tay còn lại. Jihyo bắt đầu thức sau khi cảm nhận có sự chuyển động nhẹ. Cô mở mắt và nhìn thấy màn hình điện thoại. Cô biết ngay đó là anh đang viết. Cô vờ đang ngủ nhưng thực chất là đọc những gì anh đang viết. Cô không muốn cắt ngang dòng ý tưởng của anh.
Lúc anh đặt điện thoại xuống, cô thì thầm "Thật là ngọt ngào..." Anh nhìn cô khi cô ngồi dậy khỏi ngực anh. Anh đỏ mặt. "Mặt anh hồng quá kìa!" Cô xoa hai gò má của anh giữa lòng bàn tay và hôn vào đôi môi đang bĩu ra của anh. "Cảm ơn anh yêu"
Bỗng dưng cô đứng dậy, kéo anh vào phòng ngủ. "Đợi đã, em nhớ anh đến thế à??" Cô chưa bao giờ "nguy hiểm" thế với anh. Cô quay ra sau nhìn anh và bắt đầu hiểu ý anh. "Không! Không phải 'chuyện đó'! Em muốn cho anh xem vài thứ em đem từ New York về, điên quá!"
Cô mở một trong những túi xách của mình. "Đây là tất cả thứ anh thích." Anh thích thú xem qua cái túi. "Em mua mấy thứ mà anh có thể mua à!" Anh cầm cái áo len thun lên, mắt anh thật sự rất phấn khởi. "Đúng thế, họ chất nó đầy ra, em biết anh muốn cái này... cái anh trong tiệm nói là anh đang tìm loại này... và những thứ kia" Cô chỉ những món đồ còn lại mà anh muốn.
"Rõ ràng là họ xem Running Man và biết chúng mình thân nhau... Bây giờ em đã mua tất cả các thứ mà họ nói rằng anh thích... Điều đó cho thấy chúng ta rất, rất là thân".
"Hahaha! Và anh tin em không có suy nghĩ đến điều đó khi mua hết những thứ này?" Cô gật đầu. Cảm giác có lỗi đã biến mất. Sau đó, cô cầm thứ khác trong cái túi khác. "Ryan mua cái này làm quà cho em.. bọn em đã đi shopping sau khi ăn trưa..." Anh nhìn cô khi cô đang giơ chiếc vòng tay lên khoe với anh.
"Em không nói với anh là em đi shopping với cậu ta." Anh ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh lại. Anh ngả người tựa vào tường, ngước đầu lên, mí mắt cố gắng thở bình thường, kềm chế sự tức giận. Cô đã nhìn thấy cảnh này trước đó. Anh sẽ ghen dù là chuyện gì. Anh chỉ không thể tưởng tượng cô lại đi với người đàn ông khác. Cô ngồi xuống trước mặt anh và giữa lấy mặt anh để có thể nhìn vào đôi mắt ấy.
"Em yêu những khi anh ghen lúc em nói về đàn ông khác. Trước kia, em sẽ thấy khó chịu, nhưng giờ đây, thật lạ là em bắt đầu thích anh ghen. Có thể cho thấy rằng anh yêu em nhiều thế nào và sở hữu em ra sao." Cô hôn anh. "Em yêu anh vì anh là chính anh... anh có thể ghen nếu anh muốn và em sẽ nói để anh quên đi. Em sẽ không phiền khi phải chứng minh với anh rằng em là của anh mỗi lúc như vậy."
Cô đứng lên, đưa tay cho anh. Anh nắm lấy và đứng dậy. Cô ôm chặt lấy anh. Và anh bị rung động. Anh ôm cô lại. "Anh nhớ em." Anh đã bình tĩnh hơn. "Em khiến anh khổ sở và anh nghĩ rằng anh sẽ còn tệ hơn. Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi nếu xa em quá lâu."
"Em biết... bây giờ em đang chăm sóc cho anh đây. Anh đừng lo" Cô vỗ vào ngực anh nơi mà cô quan tâm nhiều nhất. Trái tim anh. "Em muốn trở thành nàng thơ của anh, em muốn anh mãi viết về em trong những bài hát"
"Và anh muốn em thể hiện mình trong ca khúc của anh. Ít nhất hãy rap một ít. Anh hứa rằng sẽ không phát hành nếu em không thích".
"Em sẽ làm một bài trước. Cứ thử xem." Cô muốn anh vui. Anh mỉm cười hạnh phúc và gật đầu lia lịa. "Trước tiên, đưa em về nhà đã. Em muốn về nhà."
"Ok, em soạn túi này đi khi anh đưa hai túi kia xuống. Anh sẽ quay lại đón những thứ khác và em"
Anh hôn vội vào má cô và nhanh chóng xách hai túi xuống. Cô nhìn anh bước ra và mỉm cười.
Cô cũng thế, không thể tưởng tượng rằng nếu không có anh ở bên. Cô sẽ không bao giờ rời khỏi. Cô biết cô sẽ luôn quay về bên anh. Cô biết anh sẽ luôn ở đó vì cô.
---- THE END –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro