
NHẠY CẢM (PART 1)
Au viết câu chuyện về cái ep 240+241+242. Không cay đắng như mem nghĩ nhưng không quá ngọt ngào đâu :3
..... PART 1 ...
Hôm nay Gary đến phim trường có vẻ sớm. Anh cứ lủi thủi, cúi gầm mặt xuống, lâu lâu thì lấy điện thoại ra xem. Thở dài. Trông mặt anh cứ như ngủ chưa đủ giấc, nhìn giống y chang ngái ngủ. Mắt quầng thâm, lim dim tìm cách mở cho nó tỉnh. Chẳng qua là hôm qua thức khuya quá, biết bao việc ở studio cần xử lý nên anh không màn đến cái bụng đói với con mắt sụp xuống bất cứ lúc nào. Bộ đồ anh đang mặc phủ bằng chiếc áo manto đen, dài qua khỏi gối. Trông ngầu đấy chứ! Nhưng mặt mũi thì cứ quéo lại một chỗ.
"Ya! Gary!", Có ai gọi anh từ xa. Dụi con mắt nhìn phía trước thì mới thấy Jong Kook đang ngồi đằng kia với HaHa. Anh đến gần họ.
"Hyung, sao trông anh mệt mỏi vậy? Hôm qua dùng sức đến sáng hay sao? Hahaha". Cậu nhóc HaHa thích chọc anh lắm. Bị anh tán cho một phát HaHa mới ngừng cười. "Ya, hôm qua anh phải ở studio đến sáng nên bây giờ thấy mệt thôi". "À...", Jongkook và HaHa đồng thanh trả lời.
"Gì? Hai người làm sao?", anh gặn hỏi họ bởi nhìn thấy cái sự nham hiểm trong nụ cười trên mặt họ. "Anh tưởng hôm qua Jihyo không cho em ngủ.. hí hí hí", đôi mắt bé nhỏ của Kookie híp lại thành một đường thẳng. Gary thở dài. "Bọn em đang giận nhau...", ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Cái gì?", lại đồng thanh. "Hyung, chẳng phải hai người đã làm lành rồi sao? Mới về gặp nhau mà giờ giận nữa hả?", HaHa đánh vào vai anh. Anh lại thở dài. "Cô ấy đi phim rồi... mấy hôm ngủ ở nhà Areum... Haizz. Do anh hơi nhạy cảm quá nữa...". Anh ngửa đầu ra sau ghế, vừa mệt vừa chán nản. Anh nhớ lại cái vấn đề nan giải giữa hai người...
Số là hai tuần trước, anh đưa cái mặt cho khách mời nữ hôn nên Jihyo đã làm một trận. Tưởng nó đơn giản nhưng hoá ra sau khi làm lành thì lại tiếp tục mâu thuẫn chuyện khác...
.....
Ngày hôm đó, quay tập Running Man PR cho phim mới của SBS. Biết rằng sẽ có khách mời nữ đến nên trong lòng Jihyo luôn có sự lo lắng, canh cánh. Buổi sáng, cô đến trường quay cùng Gary rất sớm. Vừa đến, chẳng có ai ở đấy cả, trừ một số nhân viên và PD đang chuẩn bị cho buổi quay thôi. Hai người nắm tay nhau vào trong phòng chờ. Trống trơn. Đặt túi xách xuống rồi ra đằng kia uống nước. Vẫn là giây phút vui vẻ, anh trêu cô một chút, lấy nước vẫy vẫy để cô tỉnh khỏi cơn mơ ban ngày. Thế là đùa với nhau.
"Ya! Kang Gary! Anh chơi bẩn quá!". Cô đánh anh mấy cái. "Anh thấy em cứ nghĩ đi đâu ấy. Tập trung lại đi! Ở đây có mình anh với em thôi...", anh cười. Cô nhìn gương mặt anh, đưa tay lên vuốt ve. Cả hai đều đang cười với nhau. Nhìn nhau mà không rời mắt. Anh ôm lấy cô đằng sau eo. "Đừng suy nghĩ nữa. Anh hứa với em sẽ không động vào khách mời nữ nếu như anh có bị chung đội với họ. Lúc nào anh cũng chỉ nhìn em mà đúng không?", anh véo mũi cô làm cô cười khúc khích. Cô ôm lấy anh thật chặt.
"Em ước gì... mình có thể được thoải mái lại như xưa. Bây giờ chỉ vì gần như người ta biết hết bí mật mà chúng mình phải khổ sở thế này...", tựa vào vai anh, nói những lời đúng vào tâm lý của cả hai lúc này. Anh vuốt ve lưng cô. "Uhm, anh biết... Hãy chờ đợi thêm nữa em nhé... Anh hứa với em rồi đúng không? Nhất định anh sẽ chọn thời điểm thích hợp để chúng ta có thể hiên ngang nắm tay nhau đi, bên cạnh nhau mà không ai soi mói gì. Anh hy vọng ngày đó sẽ đến sớm thôi...". Cái ôm chặt lúc này làm cho tâm hồn thư thái hơn buổi sáng sớm. Anh buông cô ra, để tay mình lên đôi má của cô. Anh gửi đến cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Xung quanh đây chẳng có ai cả nên họ không cần e dè. Anh đang làm cho nỗi lo của cô vơi bớt đi.
Cánh cửa đang khẽ mở. Đây đâu phải phòng riêng nên ai ra vào đều bình thường. Mấy người đứng trước cửa đó nhìn vào mà cười khúc khích. Họ từng chứng kiến hai người hôn nhau hoài chứ gì. Đâu có gì lạ. "E hèm...", một tiếng tằng hắng phát lên khiến cả hai giật mình xoay mặt ra xem ai. À, là MC quốc dân và cái hội phản bội chứ ai. Trên mặt ai nấy đều hớn hở, con mắt gian xảo nhìn cặp đôi đắm đuối khiến họ ngượng chín mặt.
"Bắt gặp hyung với noona lén lút hẹn hò sáng sớm nha!", Con hươu cao cổ vừa bước vào đã giở giọng điệu trêu rồi. "Bộ ở nhà chưa đã nên đến đây hẹn hò luôn à?", đến lượt Jaesuk là người chọc.
"Eyy, hyung! Lâu lâu bọn em dậy sớm nên muốn tận hưởng không khí bình thường mà. Chứ trốn ở nhà hoài cũng chán..". Gary biện minh. Anh uống miếng nước rồi đi ra cái ghế đằng kia ngồi xuống. Trong khi Jihyo thì lẳng lặng đứng đằng này xem điện thoại.
"Haizz... Cũng tội hai đứa. Chỉ có như lúc này thì được bên nhau... Đến khi ra kia đứng trước máy quay, tiếp tục vờ như không có gì". Sukjin cũng cảm thông cho hai người. Cuộc sống nghệ sĩ đâu phải dễ. Nhất là khi yêu lại càng chẳng dễ tí nào.
"Thôi ráng đi, anh nghĩ trước sau gì cũng đến lúc hai đứa được 'giải phóng' thôi. Đừng nản". Jaesuk vừa đặt balo lên bàn, vừa nói. HaHa thì đang ngồi cạnh nói chuyện với Gary. Kwangsoo đứng tựa vào tường, bận bịu với cái điện thoại.
"Hôm nay khách mời có Shin Se Kyung ssi đó. Cô ấy lâu rồi không đến Running Man nhỉ?", Sukjin nói chuyện để phá bầu không khí 'bận rộn' hiện giờ của mọi người. Ai cũng gật đầu chú ý với Sukjin. Riêng với Jihyo, cô có cảm giác hơi nhạy cảm chút. Bởi khi Se Kyung tham gia Running Man đợt trước, cô ấy từng rất mến Gary, có vẻ như thích lắm. Mà khi đó lại là thời gian anh và cô chia tay nên không khí ảm đạm giữa cặp đôi lại khiến Jihyo khó khăn hơn. Cô chẳng có quyền gì khi ấy mà dám ghen với anh. Hơn nữa, bản thân Se Kyung khi ấy cũng có biết chuyện gì giữa họ đâu. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì kẻ có biệt danh phá hoại, tiếp tục buôn lời chẳng đâu vào đâu. "Wow, vậy là Gary hyung sướng nhất rồi! Se Kyung ssi thích Gary hyung lắm đấy!". Đó là cái mồm của Sú. Không có anh Kook ở đây, cái mồm này sẵn sàng phát biểu mà không biết điểm dừng. Cậu có những câu nói ngây ngô mà chính bản thân mình không biết lát nữa nó sẽ hại luôn thân cậu. Jaesuk đánh bốp vào đầu cậu, răn đe, đưa mắt nhìn sang Jihyo, người có sắc mặt hơi không ổn. Cậu biết cậu linh tinh rồi đấy. Ai cũng im lặng liếc Kwangsoo, trong khi cậu lấy tay che mồm, cúi gật gật xin lỗi.
Gary nhìn Jihyo, anh gọi. "Jihyo...". Cô ngước lên nhìn anh. Tuy vẻ ngoài ngơ ngác nhưng trong lòng cô đang hơi không thoải mái lắm. Gary biết cảm giác đó của cô. Cô nói mình luôn tự ti trước khách mời nữ, và chuyện cô gái nào khác có thích anh sẽ làm cho Jihyo càng tự ti hơn. Anh đưa tay ra để cô tiến lại nắm lấy. Anh để cô ngồi lên đùi mình, ôm eo cô. Cô tựa đầu vào vai anh. Họ tự nhiên như thế vì những người xung quanh là gia đình Running Man thân thiết, cũng quen với tình cảm của họ rồi. Anh vuốt tóc cô. Chẳng nói lời nào, nhưng hành động của anh bây giờ để cho cô thấy trong lòng anh chỉ một mình cô mà thôi, cho con tim cô ấm áp trở lại.
Một lát sau, người năng lực bước vào với gương mặt nửa buồn cười, nửa ngạc nhiên. "A, Jongkookie". Jaesuk gọi làm Jihyo ngước lên nhìn, nhưng vẫn còn ngồi như thế trong vòng tay Gary. Anh Kook đi thẳng đến chỗ Kwangsoo đang thò lỏ con mắt nhìn anh. Kook chăm chăm vào Kwangsoo khiến cậu run rẩy, tưởng mình đã làm sai chuyện gì mà bị nhận mấy viên đạn chứ. "Kwangsoo!", Kook gọi một cách dứt khoát. "Dạ hyung...". Kook liếc. "Sao thế hyung..?". Hành động của Kook làm cậu chả hiểu mô tê gì cả. Rồi anh Kook cũng thốt lên. "Cậu sắp lấy vợ hả?".
"Cái gì?". Mọi người đồng thanh cứ như nhà sắp bị cháy đến nơi. Ngay cả Gary và Jihyo cũng nhìn nhau, ngạc nhiên. "Ai? Cậu nói ai lấy vợ? Kwangsoo á?", Jaesuk nhìn Kookie rồi nhìn Kwangsoo. Cậu nhóc chả biết trời trăng gì, "Hồi nào hyung? Làm gì có!!! Ai nói hyung nghe thế?".
"Quản lý của cậu vừa cho tôi biết kia kìa. Còn chối hả? Này, cậu mà lén bọn anh đi lấy vợ là không xong đâu nghe chưa?!", Kook đưa cánh tay cơ bắp lên hăm doạ. Sú bần thần một lát rồi mới mập mờ hiểu ra. "À...", cậu cúi người xuống cười, đập tay một phát. Che miệng rồi lại bật cười xấu hổ. "Ya! Nói mau!". Mấy cặp mắt tò mò đang chỉa thẳng vào cậu.
"Eyyyy... Các anh làm gì ghê thế?! Chẳng qua em sắp tham gia chương trình We got married bên Trung Quốc thôi mà!", bắt đầu giải thích.
"HẢ????". Lại thêm một cú ngạc nhiên.
"Sao thế? Có gì đâu mà ngạc nhiên? Nghệ sĩ tham gia là thường mà! Do em chưa thông báo mấy anh biết thôi. Còn kết hôn thật thì là em gái em chứ đâu phải em". Sự phân trần đã được bày tỏ. "Cái vụ em gái cậu thì tôi biết rồi! Còn cậu... nhìn lại mình đi mà tham gia chương trình đó? Có em nào thèm hốt?". Kook đẩy Sú ra chỗ khác, quay lưng lại ra cái tủ lạnh lấy nước uống. Làm một trận cười cho mọi người.
"Ey, hyung! Dù sao em cũng là hoàng tử châu Á mà! Tham gia thì đã sao?". Sú tự tin bản thân thái quá. "Cậu đó..", Jaesuk chỉ, "... và Gary..", chỉ luôn Gary làm anh cũng giật mình. "... tốt nhất là đừng bao giờ tham gia mấy chương trình đó. Chỉ tội cho người xem thôi. Hahaha."
"Hyung! Sao anh lại lôi em vào? Em có bao giờ thích tham gia mấy cái đó đâu?", Gary phản pháo lại, Jihyo khúc khích. "Đó là vì cậu có Jihyo rồi. Chứ nếu không thì cậu có dám tham gia không?", Jaesuk cãi lại. "Không bao giờ! Em không thích mấy kiểu sắp đặt đó!", anh thẳng thắn nói ra, cô hiểu anh mà. Cô biết anh chẳng hề thích mấy chương trình có kịch bản bắt người ta làm cái này cái kia, nhất là chuyện tình cảm. Anh tham gia Running Man là vì vui, tạo loveline với cô là dựa theo tự nhiên. Măc khác, sau khi có loveline này, anh đã yêu cô rồi nên chẳng thèm nghĩ đến mấy chương trình khác đâu. Jihyo mỉm cười, hôn nhẹ lên má anh một cái khiến ai cũng ngạc nhiên. Ngay cả anh. Đó là nụ hôn bất ngờ mà. Anh mỉm cười với cô. Đôi mắt hai người nhìn nhau, nhìn ra được hạnh phúc đang ẩn chứa trong đó.
"EYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY", cái tiếng than thở quen thuộc của bất kỳ ai nhìn thấy đôi uyên ương tình cảm trước mặt họ.
Có tiếng gõ cửa và ba cô gái khác xuất hiện. Thì ra là khách mời ngày hôm nay. Jin Seo, Park Ye Jin và Shin Se Kyung. Mấy thành viên nam trong đó há mồm khi nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp bước vào chào hỏi. Họ cũng đã nhìn thấy Jihyo đang ngồi trên đùi Gary, y hệt như cái tấm ảnh Pocha đại náo truyền thông một dạo. Jihyo đứng lên, anh cũng thế. Mọi người chào hỏi nhau. Running Man gặp lại Park Ye Jin, cô Nhị sau chị Đại Lee Hyo Ri ngày nào trong Family Outing. Mỗi lần Ye Jin xuất hiện là Kookie chẳng dám hé răng. Thời đại của các chị Đại đã qua nhưng dư âm còn mãi. Hiện giờ kế thừa danh hiệu đó là Jihyo, nhưng mỗi khi có Gary bên cạnh là cô trở thành còn mèo ngoan trong vòng tay anh.
Tâm trạng lúc này của Jihyo có lẽ đã đỡ hơn. Cô cũng không muốn mình bị thái quá bởi những chuyện đâu đâu. Gary bắt tay với khách mời, nhưng một tay thì vẫn ôm eo Jihyo. "Ey, hai cái người này! Sau 4 năm tôi quay lại thì đã phát triển mức này rồi à?", YeJin hỏi han trêu đùa cặp đôi. Gary và Jihyo mỉm cười. "Là vì em biến mất lâu quá nên anh mới ngả vào lòng cô ấy dễ dàng thôi", Gary đùa lại và đương nhiên là nhận được ánh mắt viên đạn từ Jihyo. "Anh xin lỗi..", anh sợ mình đi lố sẽ động vào tâm trạng của cô. Se Kyung hôm nay rất xinh đẹp, nhưng có vẻ cô ấy đã khác xưa. Trông rất dịu dàng, nữ tính và lúc nào cũng vui vẻ, cười nói với mọi người. Cô ấy cũng nghe một số người từng tham gia Running Man nói lại về chuyện của Gary và Jihyo. Cô ấy biết Jihyo hay ghen với khách mời nữ dù cho chẳng thèm nói ra. Với độ thân thiện của Se Kyung, dường như Jihyo cũng khá thoải mái. Họ như hai chị em tốt. Gary thấy cũng vui khi tâm trạng Jihyo đã khá hơn. Anh nhắc với cô đừng ghen vì những khi có cơ hội, anh sẽ đứng bên cạnh cô.
Lúc bắt đầu quay, anh choáng ngợp vì vẻ đẹp của Jihyo. Bộ đồ học sinh mà cô khoác trên người không chỉ xinh xắn mà còn quyến rũ nữa. Cũng chính cô cố tình mặc thêm legging để anh không thấy lo lắng nếu cô cứ đưa chân cho người khác ngắm. Cô là của anh mà thôi. Anh vờ đùa giỡn với khách mời nhưng thực tế là anh đang nói về Jihyo. Vô tình phát biểu khi bắt cặp với Shin Se Kyung nên anh trở thành đồng đội của cô ấy luôn. Biết mình bị hớ, mà đang ghi hình làm sao rút lời lại được. Nhìn qua bên Jihyo, anh biết mình chết chắc vì lỡ làm cô khó chịu. Sau đó, dù là có đi đâu, làm gì, anh vẫn trộm ánh nhìn qua bên cô, cố gắng núp sau máy quay để nói chuyện với cô. Có cả đoàn người phía trước, anh cùng cô đi phía sau mà thỏ thẻ "Anh xin lỗi,... anh lỡ lời... Em đừng giận nhé". Thế nhưng, Jihyo không muốn giận, cô cười cho anh vui. Se Kyung nhìn thấy, có vẻ hơi ngại. Cô sợ mình sẽ làm Jihyo không thoải mái. Do đó, cô cố gắng giữ khoảng cách với Gary càng tốt.
Biết là không giận, nhưng sắc mặt Jihyo chả lên sắc tí nào. Cô bất chợt cười lên khi nghe giọng nói của anh, bất chợt nhìn qua khi biết anh cũng nhìn mình. Khi nãy anh nhảy lên thanh xà đã bị va đập đau, cô cũng xót. Như thế thì làm sao dám giận anh chứ? Anh đã tìm mọi cách để được bên cô. HaHa hiểu rõ cái cặp này nên cũng tạo điều kiện để họ gần nhau. Chung đội với cô, HaHa an ủi để cô đừng có ghen Gary, dù sao đây cũng là một trong những buổi quay bình thường có khách mời nữ thôi.
Anh bị đau vai, lại còn thêm vết đập trên cánh tay khiến anh phải cố nén cơn đau. Lúc giải lao giữa giờ, anh ngồi một chỗ xoa bóp cánh tay mình. Trông mặt anh rất đau. Se Kyung ngồi bên cạnh, chẳng dám đưa cái tay lên mà giúp anh nữa. Cô ấy chỉ dám hỏi han thôi. Jihyo đứng đằng xa kia, đang loay hoay kiếm cái gì đó trước khi ngó sang bên đây. Cô nhìn thấy Se Kyung giúp anh đấm vai nên trong lòng hơi khó chịu. Jihyo biũ môi lại. "Em ra đó đi..", HaHa bảo cô. "Em cứ ra đó đi... Se Kyung chỉ giúp anh đấy một chút cho đỡ đau thôi. Có em ra đó, cô ấy cũng hiểu mà". Thế là bình tĩnh lại cô tiến lại gần chỗ anh. Trên tay cô là chai dầu xoa bóp.
"Eonni..", Se Kyung đứng lên chào Jihyo. Cô cũng thế, nở một nụ cười với cô gái trẻ trước khi để cô ấy đi sang nhóm bên kia. Jihyo ngồi xuống cạnh anh, đặt chai dầu xuống. "Anh có đau lắm không?". Vẫn là giọng nói đầy quan tâm ấy, cô đưa tay xoa bóp giúp anh. Nhìn anh rất mệt mỏi. Cả ngày mệt, lại còn phải chơi cái trò dùng sức đó nữa. "Anh không sao... Đau một chút thôi...", tay anh cũng đưa lên xoa xoa. Jihyo lấy chai dầu ra. "Anh cởi áo khoác ra đi..", cô giúp anh cởi áo khoác. Đổ dầu vào tay và luồng tay qua vai anh để xoa lấy khi anh quay lưng về phía cô. Cô nhẹ nhàng xoa để giúp anh đỡ đau hơn. Chỉ có thể làm thế vì trước mặt nhiều người mà. Cô không biết rằng dưới cánh tay anh còn một mảng bầm to tướng nữa vì anh chưa thấy nó quá đau, chỉ là một chút mỏi mà thôi. Những người ở đằng xa đó, mỉm cười khi nhìn cảnh yêu thương của hai người. Họ biết cho dù hai người có ghen hay giận gì thì tình cảm quan tâm nhau vẫn cho hai người tìm về bên nhau. Ở bên đó, Se Kyung nghe được nhiều hơn về chuyện tình của họ. Cô ấy ngưỡng mộ. Dù là trước kia cô ấy từng nói rất thích Gary nhưng bây giờ, ai cũng nhìn ra được, người xứng đáng yêu thương anh chỉ có mình Jihyo.
Jihyo đã nói với anh đừng lo vì cô không có ghen với Se Kyung đâu. Tuy nhiên, anh biết rõ Jihyo, cô không ghen nhưng có chút buồn nếu anh thân mật với người khác. Đó là khi nhiệm vụ trời đánh mà các thành viên ai cũng muốn phản đối. Hôn. Hôn để chụp ảnh. Mà không chỉ một lần. Là làm đến khi nào được thì thôi. May cho anh là Jihyo chung team HaHa, chứ nếu là anh chàng đẹp trai nào khác có kể cả Kookie thì chắc anh cũng vẽ cho mình chữ GHEN bự chảng. Mà lần này, chính anh mới chết. Khi biết được nhiệm vụ đó, anh bắt đầu cảm thấy thật sự khó chịu. Biết là trò chơi, nhưng như thế này khiến anh càng muốn buông bỏ. Se Kyung cũng vô cùng ngại ngùng. "Oppa, làm sao đây?", Se Kyung nói nhỏ với anh lúc mọi người di chuyển ra vạch chuẩn bị. Anh chỉ biết thở dài. "Không sao, em cứ nghĩ là nhiệm vụ thì phải làm thôi".
Ai nào biết, anh thoả thuận với Se Kyung rồi. Những lúc bắt đầu, anh len lén chạy sang bên kia hôn Jihyo một cái rồi mới chạy về chơi cùng đồng đội. Một nụ hôn bất ngờ trên má khiến cô xoay sang nhìn anh. Một cú nháy mắt thoáng qua để cô biết rằng, trước khi để cô gái khác chạm vào mình thì anh phải ưu tiên cho người anh yêu trước. Anh không cố ý chơi trò này, chỉ là bắt buộc phải thế. Se Kyung không dám hôn thẳng vào má anh, chỉ nâng khẽ cho thấy như chạm vào rồi. Nhưng lúc Jihyo chạy lên thì đã đưa tay cản bên anh lại. Có biết rằng đôi mắt anh chẳng tập trung nổi vào trò chơi mà cứ liếc sang bên cô, rồi liếc lên màn hình, nhìn thấy cô đang hôn người bạn thân một cách nhiệt tình. Anh không phải ghen với HaHa mà là hơi ngạc nhiên. Vì trước kia, chưa bao giờ anh thấy hai người họ vui vẻ làm như thế cả. "Sao cậu ấy lại có thể vui vẻ được như thế nhỉ?". Bản thân thì nói thế nhưng thực ra cả hai đều bị bắt bài vì ai cũng nhìn thấy anh hôn Jihyo cả. Camera quay đến chỗ đó mà không dám quay tiếp. Nếu như để lên sóng thì xong phim.
Nhiệm vụ kết thúc ngày hôm đó. Anh có vẻ mệt mỏi, lê lết bước chân về phòng thay đồ. "Ya! Mấy cậu quá đáng rồi đó nha! Cũng may tôi không bị chung team với khách mời, chứ nếu không vợ tôi sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa", tiếng Sukjin văng vẳng ở đâu xung quanh đây. Hình như anh ấy đang nói chuyện với PD. "Đúng vậy, chúng tôi đều đã kết hôn. Biết là trò chơi thôi nhưng đâu cần phải như thế mới vui? Chỉ cần cùng nhảy lên chụp hình là được rồi!", Jaesuk cũng phản bác lại PD. "Bởi thế nên tôi mới sắp xếp cho các anh độc thân với khách mời. Còn hai anh thì chung team với nhau còn gì", thêm giọng PD nói vọng lên. "Này, còn tôi thì sao? Cũng may Jihyo là em gái, Go Eun thân thiết nên không chấp. Chứ nếu không anh nghĩ tôi có sống nổi không?", HaHa chỉa vào. Dường như ai cũng bức xúc với cái trò chơi đó thì phải. Mấy cô khách mời đang đi bên kia, nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của cánh đàn ông bên này. Họ chỉ biết mỉm cười. Trong số họ, có người có bạn trai rồi nên khi chơi trò này cũng ngại lắm chứ.
"Cậu không nghĩ cho Gary và Jihyo à? Cho dù cậu không muốn cho bọn nó tạo Monday Couple nữa thì cái điều cậu làm là không hề hay chút nào. Tôi cứ tưởng chơi như thế thì Gary với Jihyo phải cùng đội mới đúng. Đằng này... aishhh". Sukjin đang rất bức xúc về cái trò đó. Ai nấy đều gật đầu.
"Hai người họ ở ngoài yêu nhau thế nào cũng được. Nhưng đến đây là Running Man, tất cả chỉ là trò chơi. Phải trở nên chuyên nghiệp, không thể hở một chút là ghen. Đây là công việc chứ đâu phải chuyện riêng". PD giải thích với mọi người nhưng dường như chẳng được ai tán thành.
"Cái này là chương trình thực tế. Mọi người chơi vui tạo tiếng cười chứ không phải đưa mãi những trò thế này là hay. Bọn nó đã chuyên nghiệp lắm rồi mới còn yêu nhau, chứ gặp những trò chơi thế này mãi, bọn nó đã chia tay lâu rồi. Cậu làm ơn để mấy trò chơi đàng hoàng chút đi", Anh Kook mà lên tiếng thì PD câm nín. "Được rồi, dù sao chúng tôi cũng sẽ phát động ý tưởng từ fan hâm mộ. Hy vọng sẽ có những trò chơi khác hay hơn để mọi người không phải khó xử". Mọi người bắt đầu giải toả được khó chịu.
Gary nghe hết cuộc nói chuyện, anh chẳng buồn tham gia đôi co làm gì. Anh vào phòng thay đồ một mình. Sau khi thay xong thì quay lại phòng chờ. Anh phát hiện balo của Jihyo không có ở đây. Anh nghĩ chắc cô đem nó vào phòng thay đồ nữ rồi nên đi ra ngoài. Anh vừa đi vừa nhắn tin cho cô, "Khi nào em xong, gọi cho anh nhé! Anh xuống xe chờ em. Yêu em", nhưng không thấy trả lời lại. Anh cảm thấy không ổn nên định thử đi ngang phòng thay đồ nữ xem sao. Vừa đến hành lang thì anh gặp Se Kyung bước ra. "Oppa", cô chào anh. "Chào em.. Em có thấy Jihyo không?".
"Jihyo eonni? Khi nãy em thấy chị ấy thay xong sớm lắm, đã đi khỏi rồi mà? Chị ấy không đi với anh sao?". Anh cảm thấy có gì không ổn rồi. Jihyo cứ hay nhạy cảm. Dạo này cả hai đều mệt mỏi vì không thường được bên nhau nên cô lâu lâu như thế. "Không, anh nhắn tin mà chẳng thấy cô ấy trả lời". anh thở dài.
"Oppa,... em xin lỗi... Nếu là do em thì..." Se Kyung thấy ngại nếu cô là nguyên nhân khiến Jihyo giận. "À.. không phải em đâu.. Chắc cô ấy bận gì nên về trước thôi. Anh sẽ gọi điện cho cô ấy sau. Cảm ơn em". Anh chào Se Kyung rồi quay đi. Có thể Jihyo đã quay về nhà trước rồi. Anh cứ tiếp tục gọi điện cho cô nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu. "Aishhh... cô Ngố này. Điện thoại chắc chắn hết pin chưa chịu sạc đây mà". Anh đi xung quanh tìm cô nhưng không thấy. Anh hỏi thăm cả các thành viên, các nhân viên thì mọi người nói Kyeon Woo đưa cô về rồi. Anh thở dài. "Jihyo... Sao em lại thế nữa rồi?". Cô bỏ đi mà không hề nói với anh tiếng nào, làm anh bực bội. Anh lái xe quay về nhà một mình.
.......
Ở nhà. Trống trơn. Cô không có nhà. Anh gọi điện cho Kyeon Woo thì anh ấy nói rằng cô có cuộc họp đột xuất với đoàn phim nên phải rời đi ngay, điện thoại hết pin không thể gọi cho anh. Gary mệt mỏi. Anh mặc kệ, quăng điện thoại đó, đi tắm cái đã. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm một lát. Anh bước ra ngoài. Phòng ngủ cũng như thế, chẳng có ai. Jihyo chưa về nhà. Anh nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại rồi ngủ quên mất tiêu.
Jihyo về đến nhà, nhìn thấy anh nằm ngủ ngon lành, cô đến bên cạnh đắp chăn cho anh. Cô cảm thấy thương anh vì ngày hôm nay có vẻ mình hơi quá đáng với anh. Cô không giận anh. Bản thân cô hiện giờ đang cảm thấy mệt không chỉ cơ thể mà còn tinh thần. Cô bỏ đó, định đi vào phòng tắm thì thấy có tiếng reo từ điện thoại anh. Một số lạ nào đó đang gọi. Không biết có nên bắt máy không, nhưng trông anh mệt như vậy, cô không dám đánh thức anh. Tuy nhiên, chưa bắt máy thì tiếng chuông tắt đi. Có tin nhắn đến. Cô vô tình đọc được bởi hiện tại trên tay cô đang cầm điện thoại của anh.
From 0xxxxxxxxxx
Gary oppa, em là Se Kyung đây ạ! Anh không sao chứ? Xin lỗi hôm nay đã làm anh khó xử. Em thấy lo nên gọi cho anh. Nhắn tin lại cho em nếu anh nhìn thấy tin này nhé!
To Gary oppa
Định là không muốn giận, không muốn ghen nhưng tin nhắn này làm Jihyo thấy như thế nào ấy. Biết là chẳng có ý gì nhưng không hiểu sao lại thấy tức ở lồng ngực. Cô tự đặt câu hỏi vì sao Se Kyung biết số của anh. Nhìn sang gương mặt bình yên của anh, cô biết mình đã thái quá khi ghen. Bây giờ, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình để tự suy nghĩ thôi. Quá nhiều công việc khiến cô mệt mỏi rồi. Ngồi trấn tĩnh một lát, cô cúi xuống hôn khẽ lên trán anh. "Oppa... Em xin lỗi..", ngắm nhìn anh một cách trìu mến lần cuối rồi cứ thế xách balo ra khỏi nhà. Cô đang đi đâu đó...
--- HẾT PART 1 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro