Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHÀ MỚI

Gary rót từng giọt cà phê ấm nóng anh vừa pha xong vào tách. Mùi hương thơm phức của hạt cà phê thượng hạng vừa được bóc vỏ lan tỏa ra khắp căn nhà. Anh cẩn thận thêm lượng đường vừa phải để hương vị cà phê không bị phai bởi vị ngọt của loại gia vị lịm đầu lưỡi. Khói nghi ngút bốc lên, len vào khướu giác không khiến con người khỏi thèm thuồng được nhấp một tí nồng nàn đó. Và anh đã nhấp một miếng. Cái ấm truyền từ miệng xuống cổ họng, tràn đều bao tử thật đã đến tê người. Công nhận rằng Jihyo chọn loại cà phê lần này quá tuyệt hảo đến ngây ngất.

Hài lòng với thành quả, anh nhẹ nhàng bưng hai tách cà phê nóng, cẩn thận rời khỏi bếp để di chuyển đến phòng phục trang của cô. Đứng trước cửa, anh đã thấy người phụ nữ của anh tập trung dọn dẹp, sắp xếp lại những vật dụng cũng như trang phục, giày dép của cô lại. Bóng lưng giản dị trong cái áo len dài tay màu đỏ, lui cui đặt những đôi giày cao gót lên kệ. Tóc cô được búi gọn gàng lên cao, để lộ cái cổ cao trắng ngần.

Anh đến gần hơn với cô. "Xong chưa em? Nghỉ tay uống cà phê, để anh làm giúp cho".

Nghe được giọng anh, cô mỉm cười quay lưng lại. Đôi mắt nhỏ của anh hiền từ ngắm nhìn cô cùng nụ cười ấm áp, anh trao tay cô tách cà phê nóng. Nhấp nhanh một ngụm để thanh đắng được bao trọn lấy cổ họng đang khô ráp của cô. Nhâm nhi sảng khoái lạ thường với một người vốn ghiền cà phê như cô.

"Cảm ơn oppa". Liếm môi tận hưởng rồi hôn nhẹ vào má anh cho lời cảm ơn.

Anh nhìn xung quanh căn phòng đã được cô sắp lại gọn gàng. Những vật dụng vốn là của cô để đầy trong nhà này, nay phải thu gọn lại ở phòng ngủ và phòng phục trang của riêng cô.

"Wow, em sắp cũng nhanh đấy nhỉ?", anh cũng uống một ngụm cà phê, ngồi bệt xuống cái sàn cạnh kệ giày của cô. Cô cũng ngồi cùng anh.

Jihyo thở dài, "Haizz... Vừa mới chuyển đồ đạc qua căn hộ này không bao lâu thì lại phải dọn dẹp lại. Cứ như một năm em phải dọn nhà hai lần vậy. Chưa kể quay hình xong thì còn dọn trở lại. Haizzz".

Thực tế, căn hộ này là một căn hộ mới hoàn toàn tại Jamsil mà anh vừa mua cách đây gần một năm. Căn hộ này lớn hơn căn cũ cũng ở Jamsil, còn rộng hơn căn ở Hapjeong mà anh với cô đang sống. Nơi đây thường anh sẽ để chứa những vật dụng quý, những món đồ diễn hay có cả phòng studio cho anh tiện làm việc. Những khi Jihyo không có nhà là anh sẽ đến đây để tập trung làm việc cũng hay. Rồi đôi khi muốn được nghỉ ngơi, thư giãn, anh và cô cũng sẽ đến đây cùng trải qua mấy ngày hạnh phúc thay vì nắm tay nhau đi du lịch ngoài, dễ bị truyền thông bắt gặp hơn.

Jihyo cũng đã dọn dần đồ đạc sang đây để những khi sang đây với anh, đỡ phải khụm nụm xách nhiều thứ. Gần như cô đã dọn hẳn đến đây luôn. Hai người thích thì ở đây, không thích thì về Hapjeong, thế nào cũng được, miễn được ở bên nhau là được.

Anh phì cười, đưa ngón tay vén sợi tóc con còn vươn trên mặt cô. Giọt mồ hôi thấm ướt cũng được anh quệt phai đi trên trán cô. "Em chỉ cần dọn vài thứ thôi... Anh bảo họ không được quay phòng ngủ với phòng tắm của mình. Còn phòng này của em, ngày mai hãy khóa lại cẩn thận là được".

Jihyo gật đầu, chăm chú vào tách cà phê của mình, nghĩ ngợi rồi hỏi anh. "Oppa, anh nghĩ em có nên dọn luôn giày thể thao ngoài kia không?"

Anh chép miệng, "Khỏi... Em dọn một số đôi được rồi, bỏ ở tủ dưới, đóng lại. Mấy đôi dưới sàn cũng kệ đi, không ai để ý đâu. Anh sẽ lấy giày anh để thêm vào."

Nghe anh nói có lý quá, cô cũng gật đầu. "Ờ cũng được".

Hai người ngồi uống cà phê xả hơi một lát, bắt đầu đứng dậy dọn dẹp tiếp. Đã có cà phê vào người, mọi thứ như bừng tỉnh, có thêm năng lượng lao động. Tuần trước, tự dưng cả hai nhận được thông báo rằng PD sẽ quay một tập có hình ảnh nhà ở của Gary nên dặn dò hai người có gì thì dọn trước đi. Thiệt tình Jihyo lúc đó đang ở Thượng Hải, nghe tin cũng hết hồn. Khi quay về họp đoàn, cô phải hỏi kỹ lại PD để biết đường mà né. Họ sẽ tôn trọng chủ nhà, chỉ quay những cảnh cần, còn những gì không nên thì phải hạn chế bớt. Mà ập vào mắt là cái tủ giày lớn ở đằng trước cùng một số giấy note mà hai người hay nhắc nhở nhau trước khi ra khỏi nhà, sợ rằng lọt vào ống kính một phát là có chui lỗ nào cũng trốn không thoát. Để kết quả là giờ này, cô phải lo dọn đồ của mình ở những nơi ống kính sẽ truy ra.

Hôm nay, nhân viên đến gắn camera ở một số góc cũng phải để Gary kè kè theo giám sát. Nhỡ gắn bậy bạ là banh xác.

"Xong!". Jihyo phủi tay, tự hào về công việc đã hoàn thành. Cô đứng suy nghĩ xem còn gì xót hay không. "Còn gì nữa không nhỉ?".

"Em ra ngoài kiểm tra xem".

Hai người từ tốn bước đi khắp căn nhà, xem có còn gì cần giấu hay không. Đi ngang phòng tắm, cô khựng lại. "Oppa, ở đây có camera trong góc đó, anh có sợ nó quay thấy bên trong không? Bên trong còn có vật dụng của em". Cô cau mày lại nhìn anh. Có thể thấy cô rất lo lắng, cái này không phải là quay thường đâu mà quay còn phải quan sát góc sợ chỉ chút sơ hở là bí mật bị phơi bày ngay.

Anh mở cửa phòng tắm ra, nhìn vào trong rồi nhìn ra camera trong góc trước cửa. "Không sao. Anh sẽ không mở toang cửa là được. Đồ của em khuất trong này, sẽ không bị thấy đâu". Rồi anh bước vào, sắp xếp lại mấy chai lọ sang bên phải lavabo, cho nó khuất dưới không thấy được.

"Được rồi đó". Anh mỉm cười. "Ở đây em đâu để đồ nhiều, em thường để ở phòng tắm trong phòng ngủ cơ mà".

Cô bĩu môi, "Em chỉ lo hờ thôi".

Anh khoác vai cô. "Xong rồi, anh thấy đã dọn đủ rồi! Ngày mai anh dặn thêm VJ quay khéo là được". Anh hôn vào má cô, kéo cô đi theo anh ra phòng khách.

Cái phòng khách rộng thênh thang, buổi tối rọi ánh đèn ra phía sông Hàn thật thơ mộng. Hai người rất thích ngắm nhìn sông Hàn từ đây, một góc view cực hết sảy. Cô nhanh chân chạy đến cửa kính ban công, đưa tầm mắt ra phía xa. Một bầu trời đầy sao ẩn hiện, rọi mình xuống dòng sông tuyệt đẹp.

"Wow! Oppa! Xem kìa. Đẹp quá!". Dù cho là ngắm biết bao nhiêu lần rồi nhưng cứ mỗi lần là lại mang một tâm trạng thích thú khác nhau. Vừa mới ở quốc gia xa xôi bay về, cô đáp ngay đến căn nhà hạnh phúc này, được ở bên anh những ngày cuối tuần sau mấy ngày căng thẳng vì công việc thì đúng là thoải mái.

Cô đặt tay lên kính, cười tít con mắt trước khung cảnh tuyệt đẹp. Đằng sau cô, một vòng tay ấm áp bao bọc lấy chiếc eo bé nhỏ, có một đôi môi hôn khẽ vào cổ cô làm cô rùng mình. Mỉm cười hạnh phúc, cô dời tay xuống nắm lấy tay anh trước bụng mình, tựa hẳn lưng vào ngực anh. Cảm giác này quá tuyệt!

"Ngày nào em cũng ngắm không chán sao?". Anh thỏ thẻ thật dịu dàng bên tai cô.

Cô lắc đầu, "Mỗi lần ngắm là tâm trạng khác nhau, sao chán được? Với lại cảnh đẹp thế này, càng ngắm càng thích chứ sao chán?".

Anh cười, hơi thở ấm nóng phả ra vào cổ cô đến ngây ngất. Anh đang lợi dụng, hít hà mùi hương tự nhiên vấn vương mà anh nhớ suốt cả tuần rồi. "Thế tâm trạng bây giờ của em thế nào?".

Cô quay nghiêng mặt sang phải để nhìn cặp mắt đáng yêu đang nhìn mình gian xảo. Cô cười khúc khích, đưa tay véo yêu vào mũi anh.

"Thấy phiền chết được với tên Gae này". Rồi cắn nhẹ vào mũi anh phát.

Gary đưa tay xoa mũi mình, "A A... YA! Sao em cắn anh?". Người ta thường thấy những cặp yêu nhau, nhất là con gái hay thích cắn yêu vào người yêu mình, chả biết tại sao. Khi bắt gặp một thứ gì đáng yêu quá, người ta vẫn có xu hướng ngắt, nhéo hay cắn để thỏa lòng yêu mến.

Jihyo bật cười ha hả. Cô xoay người lại, xoa xoa, vuốt vuốt giúp cái mũi đáng yêu ấy, còn hôn liền mấy cái xin lỗi. "Em xin lỗi... Ai bảo anh đáng yêu quá làm gì".

Anh bất ngờ giữ eo cô lại, chu cái mỏ ra làm tới bởi vừa được người ta khen đáng yêu mà. "Không biết đâu, em đền anh đi".

"Đền thế nào? Em đã xin lỗi anh rồi mà". Cô muốn đẩy anh ra không được. Điều cô nhìn thấy duy nhất là nụ cười nửa miệng của anh, rồi kết thúc bằng nụ hôn mềm mại trên môi cô. Anh cúi xuống hôn một cái. Rồi hai cái. Cảm giác sung sướng lan tỏa con tim, bắt nó vang lên một nhịp. Cô vòng tay qua cổ anh, tận hưởng phút giây yêu và được yêu. Trời không nắng nhưng đã khiến hai người say mất rồi. Chỉ còn sự yên lặng bao bọc lấy hai người lúc này thôi.

Cô mân mê ngón tay trên tóc anh, để cho môi chạm nhau hòa quyện. Nụ hôn bắt đầu tăng nhịp điệu, đẩy đam mê bước ra sống động. Anh rời môi cô, di chuyển xuống xương hàm rồi cái cổ quyến rũ của cô. Jihyo thở hắt vài tiếng ra qua lời nói.

"Oppa... Chờ đã...". Cô đẩy anh ra, ngăn để anh không đi quá trớn lúc này.

Nhìn nét mặt tiếc nuối chịu không nổi của anh, cô buồn cười mà thấy cũng thương. "Em vừa dọn dẹp xong... Còn chưa tắm mà...".

Gary bĩu môi, "Để tắm sau đi". Vừa đưa mặt gần cô nữa thì lại bị đẩy ra.

"Không được... Em phải tắm, còn ăn tối nữa... Anh không được để em mất sức lúc này...". Cô đánh vào ngực anh, đẩy đẩy anh ra mà sao anh mạnh quá, ôm cứng ngắt.

"Oppa~~". Cô gọi vì sợ anh không nghe lời.

"Anh biết rồi", anh mỉm cười, hôn nhẹ vào môi cô một cái. "Mình đi tắm chung đi".

Thế là anh hạ thấp vòng tay xuống, bế xốc mông cô lên, xoay người đi nhưng cô cũng nhanh, tuột xuống ngay lập tức. "Không được". Anh kiên trì đuổi theo cô. "Được mà".

Hai người đuổi nhau đi lòng vòng cái bộ sofa lớn. Mấy từ "được" hay "không được" liên tục lặp đi lặp lại cùng tiếng cười giòn tan của cặp đôi yêu nhau.

Ngang qua cái chậu cây đầy lá rơi vãi khắp sàn. Cô luồn lách khỏi anh, chỉ chỉ tay vào đống lá để đánh trống lảng. "Anh chưa dọn lá cây kìa! Mai người ta quay phim thấy rồi sao?". Cứ nói, cứ chạy tránh anh.

Anh cứ trả lời, cứ đi về phía cô. "Kệ nó, để vậy cho người ta nghĩ anh sống một mình.". Anh tăng tốc ôm phắt cô từ đằng sau khi cô không để ý.

"Yeah! Bắt được rồi".

"Kang Gary! Buông em ra!". Cô vùng vẫy như đứa trẻ nhưng chẳng thoát được. Miệng cô vẫn cười rất tươi khi đùa giỡn với anh.

Anh hôn vào sau gáy của cô, ôm chặt cô vào người. Tướng đi hai hàng nhìn từ đằng sau, cái mông vịt ngoe nguẩy đang cố gắng kéo người yêu đi theo mình. Vẫn là tiếng cười đó, nó xa dần và mất hút sau tiếng cửa phòng tắm đóng lại.

"Ya! Anh đổ dầu gội ít thôi, cay mắt em!".

"Em chà nhẹ thôi, tróc da anh bây giờ...".

"Ya! Sao đấm vào bụng anh?".

"Kang Gary! Anh nhớ đó!".

Dù cho nước vòi sen có ồn ào cỡ nào vẫn không át được tiếng yêu thương đang tràn ngập nơi ẩm ướt đó.

----------

Jihyo giật mình vì tiếng chuông điện thoại cứ reo inh ỏi. Mới đây đã sáng rồi à? Đêm qua.. Aigoo, cô còn không nhớ mình ngủ được mấy tiếng. Khó khăn lắm cô mới lò mò bàn tay, định hình xem âm thanh nó xuất phát từ đâu. Cô đang nằm xoay lưng lại phía anh, trên người cô là cánh tay phải của anh đang ôm cô. Có thể cảm nhận được cả hơi thở anh đang phả rất gần sau gáy của cô.

Jihyo quay người lại, một tay giữ chăn trên ngực mình, một tay lồm cồm với qua đầu giường bên phía anh để lấy cái điện thoại. Kêu đến như thế mà anh vẫn không tỉnh giấc thì hay thật!

Lấy được điện thoại, cô nằm phịch xuống, lờ mờ nghe bằng giọng ngái ngủ.

"Yeoboseyo ~".

"Jihyo ssi! Cô dậy chưa? Mười lăm phút nữa chúng tôi đến đón cô nhé?". PD nói chuyện bên kia đầu dây.

Cô bấy giờ mới choàng tỉnh. Nhớ rồi! Sáng nay PD sẽ đến đón cô, giao nhiệm vụ để cô đón khách mời. Ấy thế mà lại ngủ quên mất. Còn mười lăm phút nữa thôi á?

"Oh oh... Tôi biết rồi...", cố gắng ngăn giọng khàn đặc của mình lại. "Tôi chuẩn bị ngay đây".

Do có động đậy nên Gary ưm ưm, ôm chặt cô hơn rồi ngủ tiếp.

"Gary ssi còn ngủ à?". PD hỏi vì lỡ nghe giọng Gary lọt qua ống nghe. Đỏ mặt tía tai, Jihyo ngượng ngùng ấp a ấp úng ngay.

"À.. Ờ... Anh ấy còn ngủ.. Anh chờ nhé, tôi sẽ chuẩn bị nhanh rồi anh qua đón tôi".

"Ok!".

Cúp máy, Jihyo quăng điện thoại qua đầu tủ bên trái góc giường. Cô nhìn qua Gary, khuôn mặt bình yên đang say giấc, không biết gì cả. Sao nom anh lại ngây thơ như em bé thế chứ? Cô yêu anh biết mấy giây phút này! Thế là, phải trộm hôn anh một cái. Nào ngờ, anh lại cử động, siết hẳn cánh tay quanh ngực cô, vùi mặt vào cổ cô để ngủ tiếp. Hình xăm trên bắp tay anh lúc này trông thật mạnh mẽ, nó thoát khỏi sự che kín của tấm chăn đang che thân thể hai người. Anh gợi cảm chết người thế này, nhưng cô phải bỏ qua để kịp chuẩn bị đi làm rồi.

Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, sợ anh thức giấc. Cô xoay người ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống, để lộ nguyên tấm lưng trần trước đôi mắt mới mở của Gary mà cô không hề hay biết. Anh mỉm cười, đưa tay ôm chầm eo cô khiến cô giật mình.

"Oppa, anh dậy rồi à?". Cô đánh tay hư đốn của anh, tay kia với lấy chiếc áo khoác ngủ để mặc vào.

"Em đi đâu thế?". Gary dụi dụi mắt cho tỉnh.

"Em phải chuẩn bị đi trước rồi! Mười lăm phút nữa PD đến đón em". Cô đi vòng qua đầu giường bên kia để hôn anh trước khi vào phòng tắm.

"Sáng rồi sao?". Anh ngáp một tràn dài.

"Uhm sáng rồi! Anh cũng dậy tắm rửa đi. Lát hồi người ta tới anh lại loay hoay nữa". Cô bới tóc mình lên thật gọn rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Khi cô xong xuôi, vẫn chưa thấy anh người yêu bò dậy. Cảnh tượng chính là anh đang gật gà gật gù ngồi tựa thành giường trông đáng thương. Mỉm cười, Jihyo đến vỗ vào bụng anh một phát.

"Ya! Anh dậy đi!". Cô lôi anh dậy. Anh mỉm cười, mắt còn lim dim nhưng ráng mở to.

"Em thay đồ chưa?".

"Thay rồi! Em chuẩn bị đi đó! Anh tắm rửa đi, rửa mặt cho tỉnh táo... Người ta đến anh lại bỏ vào trong tắm thì thế nào?". Cô quá biết rõ anh. Trước khi đi đâu, anh đều phải tắm cho sạch sẽ mới ra khỏi nhà. Đặc biệt, sáng ngủ dậy là thích tắm, tối trước khi đi ngủ cũng tắm. Con người sạch sẽ thơm tho như anh lại thích một cô gái .. Lười gội đầu như cô. Nói ra xấu hổ, nhưng kỳ thực từ khi yêu anh, cô cũng thay đổi nhiều về khoản đó rồi. Mùi hương tự nhiên của cô đã trở thành đặc biệt với anh mất rồi.

Gary mặc quần áo vào, đứng dậy cùng Jihyo, nắm tay cô tiễn cô đi ra. Ngang nhà bếp, một số bát đũa, hai cái tô đêm qua hai người ăn xong còn chưa rửa. Ai bảo đêm qua anh "sung" quá nên cả bát còn không chịu rửa làm gì. Jihyo thở dài.

"Còn bát chưa rửa kìa! Để em rửa trước khi đi vậy...".

Thế nhưng vừa định thôi thì chuông điện thoại đã reo hối thúc rồi. Cô phải xuống dưới để đoàn đang đợi mình. "Lát nữa anh nhớ rửa bát nha". Cô dặn thì anh gật đầu thế thôi. Ra đến cửa hôn tạm biệt nhau, cô còn nhắc lần nữa mới chịu đi.

Con cún to xác của cô thực tế sau khi cô đi là ngáp ngắn ngáp dài, đi thẳng một mạch vào trong nhà, đáp ngay lưng xuống ghế nệm dài mà ngủ luôn, khỏi ghé phòng ngủ. Còn bát hả, chờ anh siêng đi ha!

----------

Lúc HaHa đến nhà anh, người bạn thân cũng biết ý, không dám lục lọi nhiều những nơi riêng tư. Phòng đựng phục trang đã được khóa, phòng ngủ cũng chỉ phớt ngang không được phép vào. Mọi thứ đã diễn ra y như những gì họ sắp xếp.

Kem hết hạn trong tủ lạnh mà HaHa lục thấy là anh mua về cho Jihyo ăn, nhưng do cô bận bịu quá nhiều thế nên bỏ xó luôn hủ kem để nó lên nấm theo thời gian ảm đạm. Ngó lại đống bát mới nhớ lời Jihyo dặn, lại còn đòi tắm trước khi đi nữa chứ. Lúc bước vào phòng tắm, anh đã cẩn thận khép hờ, không cho ống kính lọt vào bên trong. Anh kéo cả HaHa vào tắm thì hết nói nổi. VJ đứng bên ngoài chờ đợi xơi nước mà dáo dác khắp nhà để chiêm ngưỡng thêm.

"Huyng, mấy cái này của Jihyo phải không? Sao chưa dẹp đi thế?". HaHa chỉ về phía mấy chai lọ sơn gần lavabo.

Gary trả lời dưới vòi sen. "Anh giấu ở đó! Camera cũng không vào đây soi được đâu".

"Anh thiệt là! Sao không tắm trước khi em tới chứ?". HaHa than phiền bị kéo vào tắm chung bất đắt dĩ dù sáng sớm đã chỉnh chu sạch sẽ sẵn rồi.

"Này! Cậu than gì chứ? Nhờ anh mà được làm sạch lần nữa không muốn sao?".

Tắm xong, HaHa cầm chai gì đó thì bị Gary giật lại. "Đừng lấy chai đó! Đó là lotion của Jihyo. Cậu lấy của anh này".

"Woa... Hai người thiệt là...". HaHa chắt lưỡi, trêu người anh trai đang sống cùng bạn gái, lo lắng tỉ mỉ từng li từng tí.

"Sao? Đây đâu phải lần đầu cậu đến nhà anh! Phòng ngủ anh cậu cũng xem qua rồi, muốn gì đây?". Gary trề môi.

"Aigoo... Hai người mau kết hôn đi! Sống như vợ chồng rồi mà còn chờ hoài...". Ra đến bên ngoài, HaHa còn than phiền.

"Kệ anh! Bọn anh đang sắp xếp chứ bộ". Dạo này không hiểu sao anh em họ cứ đấu khẩu vui thế! Có lẽ ngọt ngào hoài chán chăng?

Họ bắt đầu nhận nhiệm vụ và lên đường thi hành.

---------

"Yeah! Chúng ta làm được rồi!". Từng đội một tìm được chìa khóa mở cái ổ khóa của sợi dây kết nối họ với nhau cả ngày nay. Quá mệt mỏi khi đi bất kỳ đâu cũng phải kệ nệ kéo theo đồng đội kia. Bất tiện nhất là Jihyo và Kyung Hoon phải tháo dây rồi lại nối dây phiền phức.

Họ lái xe ra khỏi đó khi trời đang bắt đầu mưa lất phất, tập trung lại ở SBS, bỏ lại Sukjin với anh chàng Jung Chi tội nghiệp ở lại lều trại dọn dẹp. Khi đến nơi, mọi người mới bắt đầu thoải mái chào hỏi rôm rả với nhau. Cả ngày rồi mới có tâm trạng phơi phới thế này. Mệt lả cả người!

Jihyo đi đến khoác tay Gary cùng đi vào trong khu vực nghỉ của Running Man. Anh hỏi cô. "Hôm nay em với cậu Kyung Hoon kết dây vậy rồi đi... Toilet thế nào?".

Cô bật cười, "Thì... Cứ thế đi cùng thôi!". Cô cố tình trêu anh.

"HẢ?". Biết ngay là bạn trai cô sẽ sốt sắng lên mà. Nói thế mà anh cũng tin, mặt anh dãn ra, mắt cũng dãn ra ngạc nhiên, sau đó cau mày lại. Cô siết tay mình quanh cánh tay anh, cười hì hì.

"Hì, em đùa thôi! Riêng đội em thì được tháo dây ra mỗi khi có chuyện cá nhân... Anh đừng lo".

Bấy giờ anh mới thở phào, véo yêu vào má cô. "Aigoooo... Em dám đùa như thế à? Có biết anh sợ không hả?". Hai người ngồi xuống ghế sofa, Gary lấy balo cho Jihyo soạn đồ thay. Lúc đó, HaHa nhanh nhảu chạy đến gọi Jihyo.

"Jihyo! Hôm nay anh thấy mấy chai lotion với sơn móng của em trong nhà tắm đó! Kakaka". Nói mà làm Jihyo đến phát ngượng. Cô quay phắt nhìn Gary như hỏi tội.

Gary mỉm cười, hiểu ý cô. "Không sao! Họ đâu có quay trong đó đâu... Do anh kéo HaHa vào trong tắm chung thôi".

Rồi cô đưa con mắt hình viên đạn nhìn HaHa. "Đừng liếc anh! Cái dây đó nó ngắn mà vòi sen nhà em thì nằm tít bên trong. Anh ấy bắt anh phải vào cùng".

Thế là Jihyo đấm cho Gary vài phát. "Em đã bảo anh tắm trước rồi không chịu nghe".

Anh né đòn, biện minh. "A... Thì... Do anh buồn ngủ nên quên mà...".

"Aigoo... Thiệt tình!". Cô đánh anh thêm cái nữa.

HaHa cười nắc nẻ. "Em sợ gì nào? Anh có làm gì bạn trai em đâu mà lo?", rồi HaHa ghé sát tai thì thầm với cô, "Đêm qua... Em hốt anh ấy trước rồi còn gì... Anh thấy trên vai anh ấy có vết đỏ đấy nhá... Kekeke".

"YA!". Cô xoay sang đá cho Ha mấy phát. Dám trêu cô như thế à? Được lắm!

Cô bỏ đó, giận dỗi bỏ đi thẳng vào trong phòng thay đồ. Cùng lúc đó, Gary nhận được điện thoại của Jung In.

"Oh Jung In à?... Ờ... Ờ... Chồng em hả? Cậu ấy với Sukjin hyung còn bận làm nhiệm vụ đó Hahahahaha". Jung In chờ nãy giờ gọi điện cho chồng không được nên mới phải gọi Gary hỏi chuyện, anh ấy còn mắc kẹt chịu phạt ở kia kìa.

Giờ trời cũng chạng vạng về đêm rồi, mọi người muốn rủ nhau đi ăn uống cho vui. "Qua nhà hàng em đi". HaHa lại rủ rê đến nhà hàng của anh chơi bời nhưng không phải ai cũng rảnh sang đó ăn, tiện đâu ăn đó thôi. Chỉ có mỗi Gary, Jihyo, Jong Kook với Kwangsoo là có thể đi bởi Jaesuk còn bận lịch nữa.

"Gary à, hôm nào anh đến thăm nhà cậu nha! Nhà mới hình như anh chưa đến lần nào nhỉ?". Jaesuk vỗ vai Gary.

"Phải đó hyung! Hôm nào tụ tập ở nhà anh chơi đi!". Kwangsoo lên tiếng.

Gary mỉm cười. "Ok! Dạo này Jihyo đi quay phim ở Thượng Hải, cũng ít ở nhà... Đợi cô ấy xong lịch, bọn em mời mọi người đến".

Jong Kook cũng góp giọng, "Ủa, vậy hai đứa định kết hôn rồi ở chỗ này luôn à?".

Gary suy tư, "Dạ em cũng định trước mắt là vậy... Nơi này cũng gần nhà mẹ em, bọn em tiện sang chăm cho mẹ hơn".

"Ờ cũng phải". Họ gật gù, có người đã ngáp ngắn ngáp dài, bụng sôi ọc ọc rồi.

Lúc Jihyo ra ngoài, đứng cạnh Gary. Kwangsoo nói, "Jihyo noona ra rồi kìa! Mình có cần đợi Sukjin hyung với Jung Chi về rồi đi không".

HaHa đẩy mọi người lên trước, hối thúc, "Đợi họ biết khi nào xong? Mình đói thì đi trước đi, lát họ về, gọi điện qua sau".

Tất cả họ lên đường ra xe, cười nói rôm rả. HaHa có một chiếc xe lớn, chở đủ hết tất cả họ cùng đi, như vậy sẽ tránh gây chú ý hơn là từng người đậu xe riêng ngoài nhà hàng. Xe của Jihyo đã được nhân viên lái về nhà giúp, trong khi nhân viên lái giúp xe Gary theo sau ra nhà hàng.

Sự mệt mỏi cả ngày làm mọi người kiệm lời hơn khi ở trên xe. Vài tiếng nói cười nhẹ nhàng để lấy không khí, còn lại là sự im lặng ngắm đường phố. Mưa thêm nặng hạt, tiếng lụp bụp làm tâm trạng dịu hẳn xuống. Có biết bao nhiêu câu chuyện hay thơ văn miêu tả về những cơn mưa bất chợt. Jihyo ngồi đây, trong vòng tay anh, lim dim đôi mắt cảm nhận hạnh phúc ấm áp trong tim mình. Anh để cô tựa vào người mình, hôn khẽ vào tóc cô, mỉm cười và thỏ thẻ vài lời, mặc kệ anh em bạn bè ngồi kể chuyện nhau nghe.

"Jihyo à, kết hôn xong... Em muốn ở đâu?". Lời thỏ thẻ thật dễ chịu.

Cô ngước lên nhìn anh, rồi mỉm cười, "Đâu cũng được... Có anh thì đâu cũng là nhà mà... Cái đó đâu có quan trọng đâu".

Anh hôn lên trán cô, chỉ cần lời nói đó thôi, anh đã ấm lòng rồi. "Anh yêu em".

Dù là nhà mới hay cũ chỉ cần có hai trái tim yêu cùng tồn tại thì những điều vật chất đó không còn quan trọng nữa.

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro