Gary thẳng tiến lái chiếc xe Bently trắng muốt băng băng trên con đường đêm Seoul. Đã hai ngày rồi ghi hình và ngày nào cũng về khuya giờ này. Tuy mệt mỏi nhưng cứ hễ quay sang nhìn người con gái đang ngủ gục bên cạnh, lòng anh lại thấy nhẹ và hạnh phúc hẳn. Jihyo có vẻ gật gù, trong giấc ngủ không được thoải mái cho lắm. Chân mày cô chau lại khó khăn. Thấy thế, tay anh liền với ra nắm lấy tay cô, vuốt ve. Chẳng mấy chốc, lập tức chân mày Jihyo dãn ra ngay, cô thở đều lại. Đúng là Jihyo không có anh thì giấc ngủ sẽ không thể bình yên. Những khi xa anh, cô rất khó ngủ, thậm chí phải thức đến tận sáng mới có thể chợp mắt. Và anh cũng có riêng gì cô, SNS là bạn muôn thuở mỗi khi anh không có cô bên cạnh. Anh dùng nó để giải khuây, để đôi mắt mỏi mệt thì mới đánh chìm mình vào giấc ngủ được. Đôi khi hai người cùng thức thì lại dùng weibo để liên lạc nếu như facetime có vấn đề vì khoảng cách.
Cứ như thế, anh lái xe đến nhà, đỗ vào bãi. Anh mở dây an toàn của mình rồi quay sang cẩn thận mở dây cho cô. Khoảng cách này thật gần, anh mỉm cười ngắm nhìn gương mặt đáng yêu, quá đỗi xinh đẹp của cô khi ngủ. Cô đúng là thiên thần lạc giữa thế gian này. Anh đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất mà.
Anh khẽ chồm người hôn lên trán cô, lên má rồi đến môi cô. Rất khẽ. Sau đó kiên nhẫn gọi cô dậy.
"Jihyo à... Đến nhà rồi, dậy đi em". Giọng anh thỏ thẻ nghe thật bùi tai. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bên má mịn màng của cô.
Jihyo động đậy một lúc, môi tự dưng mỉm cười mà mắt chưa mở. "Anh thiếu rồi". Cô khéo léo nhắc nhở anh.
Gary phì cười giòn tan, anh lại cúi xuống hôn môi cô nồng ấm. Làn môi ấm trong mùa đông thiệt có cảm giác sung sướng tột cùng. Anh hôn xong, cô mới mở mắt. Một nụ cười rất tươi hiện hữu trên gương mặt kiều diễm của cô. Cô đưa tay lên, kéo cổ anh xuống để tặng anh thêm một nụ hôn vội ở môi.
"Em yêu anh". Và thưởng cho anh ba từ nghe muốn lâng lâng trong lòng.
"Xa nhau lâu quá, nhớ anh đến thế sao?". Anh nửa thật, nữa trêu cô. Bởi nụ cười đó không đàng hoàng tí nào.
Cô cười khì, đẩy đầu anh ra để ngồi dậy. Anh giúp cô kéo băng ghế đứng trở lại rồi cả hai cùng ra ngoài. Cái lạnh ban đêm đúng là kinh khủng. Khi vừa mở cửa là gió đã sộc vào đến thấu xương, bản thân phải run lên cầm cập. Anh vội bước qua, khoác qua vai ôm lấy cô, vuốt ve hai bên bắp tay cô, dùng bàn tay che hai tai cô.
"Em lạnh lắm không? Mau vào trong đi". Anh ôm cô, cùng nhau bước vào thang máy lên khu căn hộ của hai người.
-------
Gary tranh thủ cầm điện thoại check email và Jihyo vừa thoa xong kem dưỡng da đã nhảy tọt lên giường ôm anh, hôn vào má anh. Không hiểu sao cô lại tràn đầy năng lượng đến thế trong khi mới vừa rồi ngủ gật gù trên xe. Anh dẹp điện thoại qua một bên, xoay mình ôm lấy cô, hôn lên trán cô. Cô vùi mặt vào ngực anh tìm hơi ấm.
Hai người vẫn chưa nói lời nào, dường như chỉ cần ấm áp trong vòng tay nhau là thấy thỏa mãn lắm rồi. Nụ cười vẫn nở trên môi họ, đáng yêu biết mấy.
"Jihyo à, em ngủ chưa?". Anh chợt khẽ lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Tay anh vẫn còn vuốt mái tóc mềm mại của cô.
"Chưa... Sao hả anh?". Vừa mới nhắm mắt được một tẹo thôi nhưng nghe anh hỏi, cô liền ngước lên nhìn anh. Hai đôi mắt chạm nhau nồng nàn và đôi môi cũng tự khắc nở nụ cười.
"Ở bên anh, em có thấy hạnh phúc không?...". Anh hạ giọng trầm xuống.
Jihyo ngơ ngác trước câu hỏi này. "Sao tự dưng anh lại hỏi cái này?"
Anh cười khì với độ sến của mình. Ừ, hơi sến rồi đó. Thế là anh gằn giọng đàng hoàng hơn, "Có đôi lúc anh làm em buồn, có đôi lúc anh sợ mình không chăm sóc tốt cho em... Anh rất sợ em giận anh, lỡ có bỏ anh đi thì anh không biết mình làm thế nào nữa... Anh..". Giọng anh đúng là rất tình cảm nhưng chỉ mới được vài câu thì bị Jihyo cắt ngang.
Cô nâng người dậy để cúi nhìn anh. "Anh đang nói cái gì thế hả?", rồi cô đưa tay đặt lên trán anh, vẫn nét mặt 'Mong' thường thấy của mình. "Đâu có sốt đâu?".
Anh gạt tay cô ra, "Ya! Anh bình thường mà! Em làm gì vậy?".
"Chứ tự dưng anh nói nhảm gì vậy?". Cô phì cười.
Gary thở dài, cười trừ. "Anh chỉ muốn tỏ tình với em không được sao?".
"Tỏ tình gì mà nói chuyện đâu đâu. Có phải lần đầu anh tỏ tình với em đâu?". Cô đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim anh ngự trị. Hiện tại nó không còn bình yên như vốn dĩ nữa. Cô cũng thắc mắc vì sao lại thế.
Nhìn sâu vào đôi mắt anh, cô nhận thấy sự cuốn hút rất mãnh liệt. Mỗi lần được ở gần bên anh, cô cảm giác như thế giới mình đảo lộn, nó bị hòa quyện vào cả thế giới của anh. Anh thật đặc biệt. Rất đặc biệt. Cô tặng cho anh nụ hôn dịu dàng mà không cần nghe anh nói thêm lời nào. Và cô cũng tiếp tục bị hút vào nụ hôn đó. Cô nằm trên người anh, được vòng tay anh ôm chặt, vuốt le lưng mình qua cái áo len mỏng. Tình yêu đối với hai người thật diệu kỳ. Hai người thích được ở bên nhau thế này, không cần bon chen thị phi, không cần danh lợi phồn hoa. Chỉ cần có nhau nồng nàn trong đời này là quá đủ rồi.
Rời môi khỏi nhau khi hơi thở dường như gần cạn. Gary quên mất những gì định nói với cô. Anh vuốt những lọn tóc đang phủ lòa xòa trên mặt cô khi cúi xuống.
"Em làm anh quên mất mình muốn nói gì rồi". Anh mỉm cười, vuốt ve cô.
Đôi mắt to của cô cong vòng lưỡi liềm, miệng nở thật tươi hàm răng trắng muốt, gửi đến anh lời nói tình cảm. "Thì cũng là muốn tỏ tình với em thôi đúng không? Lúc nãy em thay anh thể hiện rồi còn gì". Cô nghịch nghịch hình xăm trên ngực anh, còn đặt môi lên đó nữa.
Yêu thương nhưng thể hiện không bao giờ là đủ. Cô muốn mãi được ôm anh, hôn anh, ở bên anh như vậy. Khi những câu từ trong đầu anh bắt đầu xáo rỗng, anh chẳng thể sắp xếp được nó nữa. Thế là anh phụt thẳng luôn.
"Mình kết hôn nha em". Lời của anh làm Jihyo khựng lại, cô mở to mắt nhìn anh, chờ anh nói tiếp. "Anh không biết nói gì nữa, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu", anh vẫn vuốt ve tóc cô. "... Lúc trước cũng mấy lần nói câu này với em... Rồi cũng mấy lần em nói với anh câu này... Nhưng dường như sự chuẩn bị vẫn chưa đi đến đâu cả.. Anh không biết nên làm gì để tạo ra buổi cầu hôn hoành tráng dành cho em... Anh cũng định hỏi ý kiến của mọi người nhưng.. Anh lại ngại nên thôi...".
Trong khóe mắt Jihyo bỗng rưng rưng, má cô bắt đầu đỏ lên, mũi cũng sụt sùi. Cô im lặng nghe anh nói. "... Anh cũng nghĩ đến chuyện kết hôn đã lâu nhưng còn chưa biết làm thế nào... Hiện tại công việc của em đang suôn sẻ, anh muốn để em ổn định sự nghiệp thêm thời gian nữa.... Anh sợ em chưa vội.... Thế nên em cũng không cần hối hả làm gì... Anh đã xác định sẽ kết hôn với em... Nên anh sẽ đợi...".
Nước mắt Jihyo rơi một giọt xuống lồng ngực ấm áp của anh. Cô để anh lau nước mắt cho mình. "Chúng mình còn Running Man... Nếu như nhà sản xuất đồng ý... Chúng mình sẽ có thể kết hôn mà không cần rời chương trình... Không cần công khai... Cứ như thế đến khi nào cần thì nói thôi... Vậy nên, Song Ji Hyo..."
Anh nuốt nước bọt. ".... Em có đồng ý lấy Kang Gary này không?". Anh khiến Jihyo khóc rõ hơn nữa, cô hạ mình xuống, ôm chặt anh, nằm lên ngực anh. Cô sụt sùi cho hàng mi đẩy những giọt nước mặn chát ướt đầy ngực anh. Cô nói trong nghẹn ngào.
"Anh biết câu trả lời rồi, sao còn hỏi em chứ?". Cô hít hà cái mũi cao xinh xắn ấy, nước mắt cứ rơi. "Em không cần anh chuẩn bị gì hoành tráng đâu... Anh cứ tính và em sẽ nghe theo anh. Chỉ cần được ở bên anh thôi! Cả đời này em đều chấp nhận hết...".
Anh siết chặt vòng tay quanh cô, hôn vào mái tóc cô. Hai người trìu mến ôm lấy nhau trong khi cảm xúc tràn đầy trong tim. "Vậy em đã hứa làm vợ anh rồi đó, không được nuốt lời đâu đó". Giờ này mà anh còn đùa được. Anh không thể giấu lòng mình khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Anh cũng không bao giờ thất bại trong việc làm cho người phụ nữ của anh cười.
"Anh cầu hôn mà không có nhẫn... Sao dễ vậy chứ?". Cô đánh vào ngực anh, ra vẻ hờn.
Gary chu mỏ, "Ơ... Anh đã tặng nhẫn cho em rồi mà. Hay là làm mất rồi đấy?".
"Kang Gary chết bầm! Cái nhẫn đó là một năm trước rồi. Bây giờ anh cầu hôn lại thì phải có cái khác chứ". Cô cũng bĩu môi đáp lại anh.
"Em có biết tiền khó kiếm lắm không? Nhẫn cũng đâu có rẻ". Anh đã trêu là chơi tới.
Cô đập một phát nữa vào ngực anh, cả khóc cũng không còn. "YA! Thế thì khỏi cưới xin gì nhá! Anh đừng hòng dụ dỗ em".
Anh nắm tay cô lại. "Em mới bảo không cần gì hoành tráng, chỉ cần có anh bên cạnh thôi mà, giờ đã quay 180 độ rồi? Xem ra không phạt em là không được".
Anh lật người đè cô xuống, cù lét cô. "Ya.. Hahaha... Kang Gary xấu xa... Buông em ra...". Tiếng cười rộn rã vang khắp phòng dù bây giờ trời đã nửa đêm, ai cũng ngủ cả, chỉ có đôi uyên ương là thích đùa giỡn nhau trên giường.
Cười giỡn cho mệt, Jihyo mới dịu lại âu yếm anh, "Có phải anh nghe thầy bói nói nên mới về cầu hôn em ngay không?".
Lại nói về bói toán. Hôm nay sau khi quay hình xong, anh và cô đã tranh thủ hỏi thầy tướng số về vấn đề kết hôn của họ. Khéo léo không để người ta phát hiện ra tình cảm của hai người, đưa một số câu hỏi khúc mắc về tình yêu và hôn nhân trong năm nay. Do đó, thầy cũng thật tình bảo với hai người. Nhất là phải chọn đúng tháng, đúng ngày để việc may mắn trong hôn nhân diễn ra thât suôn sẻ. Dù sao cũng đã kéo dài hôn nhân một năm rồi, anh nghĩ đến lúc phải cần nghiêm túc chuẩn bị việc đó.
Gary cười hiền. "Uhm... Anh đã suy nghĩ rất nhiều... Và có lẽ mình nên tính đến thôi em à... Cứ sắp xếp công việc cho ổn thỏa rồi thưa chuyện với bố mẹ... Đừng vội quá...".
Jihyo gật đầu đáp lại anh. Hai người lại hôn nhau. Có lẽ màn cầu hôn không phải lãng mạn như trong cổ tích hay một thước phim tình cảm nào thường chiếu trên ti vi. Không phải pháo hoa hay bông hồng trái tim, ánh nến lung linh nào xuất hiện... Chỉ là con người đó, sự chân thành trong trái tim lại trở thành màn cầu hôn mà Jihyo yêu thích nhất. Chỉ cần là anh, cô đều yêu.
"Không được, em nên ngủ đi! Mai còn bay đi Đài Loan mà không nhớ hả?". Anh phải ngăn cô lại nếu không yêu anh quá mà không kềm chế được mất. Jihyo bĩu môi. Anh hôn bù lên trán cô, để cô vòng tay qua cổ anh nãy giờ. "Được rồi, ngủ nào! Mình còn cuối tuần mà em". Anh trở mình nằm thẳng xuống, kéo cô nằm lên ngực anh, ôm thật chặt dưới tấm chăn êm ấm.
"Lưng anh dạo này không đau nữa chứ?". Cô sợ mình đè lên anh sẽ ảnh hưởng vết thương cũ nữa.
"Không sao! Dạo này nó đã yên rồi. Đừng lo. Ngủ ngon!". Anh hôn vào tóc cô. "Yêu em". Trước khi mộng mị gọi mời họ sau đó.
------------
"Seong Moon à, xong chưa? Về thôi em". Vừa xong buổi meeting khai trương Banila ở Đài Loan xong, cô được đưa vào phòng nghỉ dành cho khách. Seong Moon, em trai cô thay cô giúp sắp xếp hợp đồng với bên đó, xử lý một số chuyện trước khi đưa chị về Hàn. Jihyo có vẻ rất khẩn trương, cô muốn nhanh chóng quay về càng nhanh càng tốt. Nãy giờ mỗi hai ba phút là cô lại nhìn đồng hồ một lần, check điện thoại một lần. Cô nôn nóng được gặp anh dù chỉ mới xa nhau chưa được một ngày nữa.
Stylist Minhee đưa quần áo cho cô thay, trong khi cô mãi lóng ngóng nhìn vào điện thoại. Chị ấy cười thành tiếng. "Này, em làm gì mà xem điện thoại hoài thế? Giờ này cậu ấy chắc bận bịu tại studio rồi. Về đi rồi gặp, cô nương à".
Jihyo xấu hổ, bị Minhee bắt bài. Cô nhận quần áo rồi một mạch xoay vào trong thay. Ngày mai Giáng sinh rồi, cô muốn giành thời gian bên anh cơ. Dù mai là concert tại Gwangju, anh chắc cũng sẽ ra đó để chuẩn bị, thời gian bên nhau càng ít thì cô càng mong được gặp nhau hơn nữa.
Lúc đã về đến Hàn vào đêm thì anh đang ở studio suốt đêm đó. Anh bảo rằng sẽ bay chuyến khuya xuống Gwangju, ngày mai lo việc set up với chạy chương trình. Nghe có vẻ bận bịu lắm. Thế là đêm đó cô ngủ ở nhà một mình. Tai văng vẳng tiếng cậu em cười nhạo trong điện thoại. "Hahaha... Em bảo chị mai về không nghe... Giờ anh ấy cũng có nhà đâu nào".
---------
Leessang Theather 3 hoành tráng tại Gwangju. Fan đến rợp cả sân khấu. Sự choáng ngợp với sự cổ vũ của fan quả thực không phải vừa. Cái tên Leessang đúng là không thể xem thường trong giới âm nhạc hiphop. Nhiều màn biểu diễn giữa các thành viên gia đình Leessang trở nên thật hào hứng.
Đứng từ bên ngoài khu stadium cũng có thể nghe thấy không khí náo nhiệt bên trong, khiến cho lòng người nôn nao hơn nữa. Người con gái ấy bí mật xuất hiện, đi theo đường mòn đến cửa sau. Cô bịt kín mặt, nón và áo khoác mũ trùm, còn thêm kính đen chẳng thể biết cô là ai. Đã thế, cái cách ăn mặc loàng xoàng y như đàn ông cũng chẳng ai thèm quan tâm người đó có phải diễn viên hay không.
Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó ra đón mình. Vài phút sau, đã có người ra dắt cô đến tận bên trong hậu trường. Được giới thiệu là nhân viên Leessang, cô thành công trót lọt vào căn phòng nghỉ của riêng Gary. Đến lúc này, mũ trùm, kính mát hay khẩu trang các kiểu mới tha cho gương mặt xinh đẹp của cô. Nhân viên của anh thì quá quen rồi, chỉ sợ người ngoài phát hiện thôi.
"Ôi chị dâu?", nhân viên của anh còn hết hồn huống chi ai. "Chị đến lúc nào thế?".
Jihyo mỉm cười, cúi chào họ. "Tôi mới đáp xuống Gwangju thôi là chạy đến đây...".
"Ôi, chắc Gary hyung bất ngờ lắm đó. Chị lặn lội xuống đây anh ấy không biết chứ?"
"Anh ấy không biết. Đêm qua tôi cũng mới bay về từ Đài Loan nên chiều mới tranh thủ ra đây". Cô ngượng ngùng trả lời.
"Woa! Hồi sáng anh ấy mới than thở Giáng sinh phải đi diễn, anh ấy bảo ước gì có chị thì giờ chị đã đến rồi".
Jihyo cười e thẹn. Cô cũng không biết nên làm gì với mọi người. Khi đến đây có xách vài món ăn cho họ, thế nên thể nào cũng phải dành cho anh em một vài món ăn dặm chứ.
"Chị muốn xem anh ấy diễn không? Đi với em, em dắt chị đi". Anh nhân viên tốt bụng dắt Jihyo luồng cúi ra sau sân khấu để xem anh diễn. Cô ngụy trang như họ, sợ người ta phát hiện ra. Phải có sự hỗ trợ của nhân viên của anh mới thành công thoát được. Anh ở trên đấy, hết mình với âm nhạc. Anh ngạo nghễ phiêu với giai điệu, từng động tác, từng âm tầng trong giọng anh đều vang lên rất ngầu. Cô yêu giây phút này của anh. Có cảm giác muốn được chạy lên đó bung xõa cùng anh chứ không chỉ đứng ở đây nhún nhảy như fan cuồng. Đôi lúc cô quên mình phải giấu thân phận nên cách cô nhảy, cách cô hát theo những bài hát đó dễ gây chú ý. Đến khi anh nhân viên nhắc nhở thì cô mới nhận ra và điều chỉnh lại.
Buổi biểu diễn cũng mau chóng kết thúc. Gary được nhân viên bỏ nhỏ rằng có vị khách đặc biệt đến thăm anh. Anh ngờ ngợ đoán ra người đó là ai rồi. Thế là vượt qua vòng vây fan và nhà báo, anh được dắt riêng ra khu vực của mình. Nơi đó giờ chỉ còn mình anh.
Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại phía sau lưng anh. Bóng lưng vững chãi của anh được một bên má ấm áp tựa vào, trong khi eo anh được một vòng tay ôm chặt từ đằng sau.
"Oppa~~". Tông giọng đáng yêu của Jihyo vang lên, lập tức anh nở một nụ cười. Xoay người lại đã có thể thấy gương mặt xinh đẹp của cô rồi. Anh cứ như đang mơ vậy. Người yêu của anh đang đứng trước mặt anh đây này.
"Em đến khi nào thế, sao không cho anh biết?". Anh ôm cô vào lòng. Cái ôm quá đỗi bình dị mà thiết tha.
"Em nhớ anh quá! Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà". Cô cười hì hì, nhắm mắt lại cảm nhận tình yêu đang hiện hữu.
"Và anh bất ngờ thiệt đó". Vuốt tóc cô, anh lại vùi mặt vào hương thơm quyến rũ đó. Một ngày xa nhau cứ như tận thế sắp tìm gặp. Ở bên nhau lại cứ muốn bên nhau mãi, làm sao có thể tách rời.
Rời vòng tay nhau ra, cả hai không kìm chế được mà tìm đến môi nhau. Hương vị cánh môi lúc này ngọt ngào biết mấy. Mùi nam tính của anh, hương oải hương hòa trong vị mồ hôi rực cháy... Không biết sao lại gợi cảm đến như vậy.
Hôn rất lâu, rất sâu. Tim cũng loạn xạ trong lồng ngực. Căn phòng chỉ có riêng hai người, lại được khóa bên trong nên chẳng ai vào được cả. Gary rời môi cô, hôn lên cổ cô nhẹ nhàng lại, chỉ cho thấy ướn ướt trên làn da nhạy cảm đó mà thôi. Cô choàng tay qua cô anh, mân mê gáy tóc của anh. Rồi anh lại hôn môi cô, dịu dàng, chất chứa tình yêu.
Jihyo cọ mũi với anh khi đã hôn xong. "Giáng sinh vui vẻ, Kang Gary". Hôn chóc vào môi anh.
Anh cười vô cùng tươi, đáng yêu từ ánh mắt đến làn môi. "Cảm ơn em. Giáng sinh vui vẻ".
"Đêm nay em ở lại với anh nha... Ngày mai em phải về rồi", cô nũng nịu.
Anh nghĩ ngợi chút. Thấy thái độ của anh, cô chau mày. "Sao thế? Anh không thích à?".
"Không phải. Lát nữa anh có tiệc với anh em... Hay là em cùng tham gia với anh nha".
"Tiệc của Leessang mà... Hay là anh cứ đi với mọi người rồi về khách sạn sau. Em chờ". Thế nhưng trông cô có vẻ buồn. Cất công đến đây để được mừng Giáng sinh cùng anh mà anh lại ăn tiệc với nhân viên rồi.
Anh ôm cô, thỏ thẻ. "Không sao! Em cứ đi với anh. Mình ngồi một lát rồi về. Mọi người không trách đâu". Anh hôn trán cô để xoa dịu.
"Thế nhé!". Và cô gật đầu.
Jihyo chờ cho anh thay đồ xong, dắt cô đi cùng đoàn Leessang đến tiệc. Họ chỉ ngồi đấy được một lúc. Anh em rất quý Jihyo, cô luôn tốt bụng và hòa nhã với họ. Gary không dám uống nhiều, anh chỉ vui với mọi người thôi.
"Eyyy... Uống đi chứ! Anh đừng lo, chị dâu không mắng anh đâu. Hahaha". Người nhân viên chuốc rượu anh.
"Không, anh chỉ uống được vài ly thôi... Tửu lượng anh kém mà". Gary phủi tay, anh gắp thức ăn cho Jihyo.
"Eyyy... Chú này thấy có em dâu ở đây rồi bày đặt ngoan hiền hả?". Gil trêu chọc Gary. Anh béo đó nãy giờ nốc cũng không ít đâu.
"Hyung, em không uống nhiều được mà". Gary cứ thế mà biện minh. Tay của anh mãi giữ ở eo Jihyo không rời. Gia đình Leessang đều thân thuộc nên hai người không ngại thể hiện tình cảm với nhau.
"Nhưng phải có rượu thì lát nữa mới sung được anh ơi". Anh chàng khác đang móc Gary. Hãy tưởng tượng mặt Gary và Jihyo đỏ nhường nào.
"Ya! Ya! Cậu im mồm cho tôi".
"Hahahahahaha". Cả phòng cười lớn.
Bữa tiệc vui lắm nhưng Gary phải dắt Jihyo rời khỏi sớm. Jeseob bí mật cho người lái xe đưa họ về khách sạn. Trong khi người ta vui chơi, ăn mừng tại quán thì hai người này ăn mừng trên... Giường.
"Hôm nay là ngày vui nhất hơn anh nghĩ". Vừa hôn vào vùng xương quai xanh của cô, anh vừa nói.
"Tại sao thế?".
Anh ngừng lại, ngắm nhìn vẻ đẹp của cô dưới thân mình. Đôi mắt cô long lanh cứ muốn nuốt chửng anh vào hạnh phúc. Anh mỉm cười dịu êm. "Vì em... Anh được đón Giáng sinh với fan, với Leessang... Mà còn có em xuất hiện thì anh cảm thấy còn vui hơn nữa. Bây giờ còn được ở bên em, thì anh còn đòi hỏi gì nữa đây?".
Mờ mờ ảo ảo. Cảm giác lại là thật. Viễn cảnh ấy khỏi cần diễn tả cũng hiểu. Chỉ là âu yếm bên nhau dưới nền trời đêm và bóng tối phòng khách sạn. Miệng vẫn không ngừng kêu tên nhau nồng nàn.
"Em là món quá Giáng sinh quý nhất của anh. Em biết không?". Năm nay Giáng sinh ấm áp đến lạ thường.
..........Còn ở quán ăn đó...........
"Này, gọi cho Gary hyung đi! Hức... Anh ấy... Hức... Đang làm gì nhỉ?". Một ông say xỉn cho hay.
"Đừng có gọi.. Chị dâu đang ở đó mà.. Hức". Một người say mèm khác lên tiếng.
"Dẹp đi! Ở đây chơi được rồi... Gary bận chuyện của chú ấy rồi.. Mấy chú đừng có nhiều chuyện". Gil mắng mấy chàng đó.
Một ông đang gục trên bàn bỗng ngước lên, "Giáng sinh mà chỉ có mình Gary hyung sướng thôi... Hức.. Tụi mình phải.. Hức.. Nằm đây ngủ...", rồi đổ tiếp xuống bàn.
"Gil hyung... Một mình Gary hyung có vợ thôi.. Anh đừng có vợ". Lèm bèm đến đuối.
"Tại sao?". Gil thắc mắc.
Thế là anh chàng đó nhanh nhảu chạy đến ôm Gil. "Anh ở bên em được rồi... Hức... Anh lấy vợ rồi.. Em biết phải... Hức.. Làm sao...?"
Gil đẩy đầu cậu ấy ra, "YA! Đồ biến thái!".
Họ cứ chơi trò của họ. Còn đôi uyên ương có cách chơi cho riêng mình.... Trong cùng một thời điểm, hai không khí khác nhau.
---- END -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro