
GIA ĐÌNH (PART 1)
Tác giả: Won Jeong Yi
Oneshot lần này AU sẽ cố gắng hết sức đưa sự ngọt ngào vào như những shot trước đây.^^
........PART 1 ...
Buổi sáng rực rỡ, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào cửa kính toà nhà SBS. Có đám người đang tụ tập trong đó, vừa cười, vừa nói. Một tốp loay hoay chạy tới chạy lui trông vô cùng bận rộn. Một tốp khác đang chụm vào nhau xôn xao trò chuyện, hình như họ đang chờ đợi ai đó. Ánh nắng di chuyển đến bóng dáng bốn người hối hả chạy vào trong, tay xách nách mang đủ thứ.
"Nè hai đứa! Nhanh lên!!! Sao đến trễ quá vậy???" Sukjin và Jaesuk hối thúc Gary với Jihyo khi thấy hai người lật đật chạy vào phim trường từ đằng xa. Theo sau họ là hai chàng quản lý xách đùm đề đồ đạc của họ. Hôm nay ghi hình xong hai người sẽ tranh thủ về Sejong thăm bố mẹ Jihyo nên cứ lụp chụp như thế đấy.
"Xin lỗi hyung! Xin lỗi mọi người! Tối qua thức khuya làm việc nên em dậy trễ." Gary cúi chào tất cả mọi người. Khách mời cũng đã có mặt đầy đủ rồi. Shinhwa và ZE:A đều hội tụ trò chuyện rôm rả trong khi chờ cặp đôi này đến.
"Gary hyung, Jihyo... Cha cha cha, hai người cuối cùng cũng đến! Tưởng hai người trốn đi chơi riêng rồi chứ! Hahahaha", đội ngũ Shinhwa đứng lên chào, bắt đầu những câu trêu chọc thú vị. Những anh chàng này không phải xa lạ gì với Gary, họ cùng chung thế hệ tham gia hoạt động âm nhạc những thập niên cũ nên cũng khá thân thiết. Mặc khác, họ cũng từng tham gia Running Man trước đây nên chuyện giữa Gary với Jihyo cũng bình thường với họ.
"Eyyy, anh nào dám! Bây giờ chưa trốn được, tối nay trốn sau. Hehehe" Câu trả lời của Gary bị Jihyo tán một phát ngay lưng vì cái tội nói bậy. Sau đó cô mỉm cười với đội Shinhwa rồi quay sang tay bắt mặt mừng với mấy cậu em ZE:A. Trong đó có Kwanghee ai cũng biết với vai trò hố đen của cả nhóm, cùng Kim Dong Jun – Kim Tham Vọng, đồng đội cũ ngày nào của cô. Cậu nhóc này từng bắt gặp anh và cô hẹn hò lén lút bên ngoài trại Running Man trước khi ghi hình vào sáng sớm. Lần đấy, hai người ngượng chín mặt khi bị đàn em phát hiện. Kim Tham Vọng ngưỡng mộ Gary lắm! Anh thích Jihyo noona của anh, đến nỗi phải liên tục xin lỗi vì đã làm Gary hyung ghen đến não. Nhớ lại chuyện xưa, họ cứ thế bật cười.
"Gary ssi, Jihyo ssi. Hai người mau vào trong thay trang phục đi! Buổi ghi hình sắp bắt đầu rồi!" PD nhắc nhở kẻo mọi người vui quá mà quên luôn công việc ghi hình. Anh với cô đi cùng trợ lý, tranh thủ vào trong thay trang phục cho đoạn mở đầu.
Jaesuk nhìn mặt anh PD, thấy anh ấy có vẻ hơi căng thẳng. "Ya! Cậu sao thế? Hôm nay bị gì mà căng thế?". Anh PD phủi tay, lắc đầu, cười trừ, "Chẳng có gì đâu...".
"Này, tối qua vợ cậu không cho cậu ngủ phải không? Hay bị vợ giận nên trút lên Gary với Jihyo?" Sukjin tiếp tay Jaesuk làm màn trêu ghẹo anh PD thêm thú vị. Tất cả đều cười ầm ầm lên.
Tới lượt Jongkook hùa theo. "Phải đó, tôi thấy anh đăm chiêu từ hôm qua rồi! Có phải thế nên tách Jihyo với Gary ra không? Bọn nó đáng lẽ chung đội, tự nhiên bị chia cắt ra. Đến chúng tôi còn ngạc nhiên khi nghe tin mà! So Min cũng trố mắt hết hồn...".
"... và hôm qua So Min cứ lâu lâu nhìn qua Jihyo có vẻ sợ sệt. Cô ấy nói cô ấy ngại khi chung team với Gary hyung.." HaHa kể cho cả đoàn nghe, làm thêm phen bật cười. Shinhwa và ZE:A cũng tò mò chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua nên lắng tai nghe cuộc đùa vui của họ.
"Này, nếu họ cứ mãi lộ liễu trước ống kính như thế thì tôi không thể để họ chung đội mãi được..."Các PD biện minh cho mình.
"Eyyy... Cho dù các anh có tách họ như thế nào thì khác đội họ vẫn bám dính nhau thôi!" Kwangsoo cắt lời anh PD. Mọi người gật đầu lia lịa với lời nói chuẩn không cần chỉnh của anh.
"Bởi thế các cậu đừng cứng nhắt quá! Hai đứa nó yêu nhau chúng ta đều biết. Càng tách thì càng dính thôi. Vả lại, mấy vấn đề scandal cũng qua rồi! Fan xem Running Man, họ thích nhìn thấy Monday Couple ngọt ngào. Cho dù là có thân thiết thì đó cũng tốt cho chương trình thôi. Vai trò của chúng nó là thế mà..." Jaesuk nêu ý kiến với PD. Các thành viên, ai nấy đều gật đầu đồng ý với Jaesuk. Đúng là sau sự kiện Pocha, mọi khoảnh khắc của anh và cô đều bị biên tập lượt bỏ. Thậm chí hai người còn bị tách nhau ở đội khác nhau. PD cho rằng, làm vậy sẽ giúp che giấu được mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên, tình yêu mà càng chia xa thì càng bám víu nhau nhiều hơn. PD có thể che giấu được những cái nắm tay, những câu nói, nhưng không thể chối bỏ được ánh mắt và nụ cười hai người dành cho nhau. Biện minh hay cố tình cũng chỉ là thừa thải thôi.
"Cậu tách hai đứa nó hoài rồi, đừng tách nữa. Cậu còn nhớ mấy lần chúng nó ghen nhau vì mấy trò chơi độc địa của mấy cậu không? Thật là..." Jaesuk lắc đầu, chắt lưỡi.
"Trò chơi thôi mà... Đây là chương trình truyền hình. Gary ssi và Jihyo ssi cũng hiểu và thể hiện sự chuyên nghiệp khi tham gia. Họ không thể để chuyện riêng ảnh hưởng công việc và cũng không nên để công việc ảnh hưởng chuyện cá nhân được..." anh PD đang nói chuyện.
"Ya! Chính mấy cậu đòi chụp kiểu đó rồi tự update lên SNS. Đâu có ai bảo? Rồi tự nhiên bắt hai đứa nó phải hứng là sao? Thông thường chưa công khai, hai đứa nó vẫn có sao đâu? Tự dưng bây giờ lỗi của các cậu mà tách người ta ra như thế... Mấy cậu xem lại đi..." Sukjin cùng Jaesuk nói chuyện với PD trước mặt các thành viên, nhưng bỗng thấy Gary xuất hiện từ xa nên họ không tiếp tục chủ đề này nữa.
Gary ngay lúc đó cũng bước ra hội tụ cùng mọi người. Anh không hề biết cuộc trò chuyện ngoài đây đang diễn ra như thế nào. Jihyo đã vào bên trong trường quay trước nên chỉ có mình anh ra cùng đoàn thôi. Các cặp mắt đều nhìn về gương mặt ngơ ngác của anh, mỉm cười.
"Gì thế? Mấy anh đang nói xấu em hả?" Gary dùng ánh mắt nghi ngờ, đảo xung quanh. Có gì đó không bình thường, cứ chăm chú nhìn anh. Tất cả lại tiếp tục bật cười. "Ya! Chuyện gì vậy? Cho em biết với!" Anh dùng nét mặt ngây thơ của mình mà thắc mắc, tự mình cười theo.
"Xem cậu kìa... Chẳng có gì cả... Bọn tôi chỉ đang tự hỏi nhau sao Gary lại xấu thế. Hahahaha" Jaesuk trêu anh, không khí vô cùng râm ran sau hậu trường.
"Eyyy, hyung! Sao anh cứ đem nhan sắc của em ra mà đánh giá hoài thế? Em tự thấy mình cũng đẹp mà.." Cơ chế nũng nịu dần khai quật trở lại.
"Có mỗi Jihyo thấy cậu đẹp thôi." Sukjin chêm vào. Mọi người đang vừa đi bộ vào trong, vừa tán gẫu với nhau.
"Cậu ấy xấu nhưng đáng yêu hyung à!" Kookie bênh vực, một tay khoác qua vai Gary, đằng sau là Kwangsoo đang khoác qua vai Kook. Họ cười nói vui vẻ, chuẩn bị cảnh quay bắt đầu.
Hôm nay trông anh mệt mỏi vì đêm qua phải thức khuya làm việc, sáng lại dậy sớm tranh thủ mua quà cho "bố mẹ vợ" rồi còn quay lại nhà chuẩn bị đồ đạc mang theo ra phim trường. Cả buổi sáng hai người cứ hối hả, dù Running Man quay hình lúc 10 giờ sáng nhưng họ vẫn đến trễ. Lên hình, lúc nào ánh mắt anh cũng nhìn về phía cô. Cô đang đứng vị trí nữ MC xinh đẹp trong bộ váy hồng quyến rũ mà anh tặng cô. Ngắm nhìn cô mãi mà không mỏi mắt, anh lâu lâu lẳng lặng mỉm cười như tên ngốc, quên đi camera đang theo dõi mình. Chốc chốc ánh mắt lại gặp nhau, chỉ cần giây phút ngắn ngủi thế thôi rồi vờ quay sang chỗ khác. Ở nơi công cộng, anh và cô luôn thế. Để cho PD và biên tập thoải mái cắt cảnh mà hai người lại vô tư bám lấy nhau. Không thấy nhau thì thôi, gặp nhau rồi là chỉ biết hướng về nhau. Còn nam châm nào hút mạnh hơn thế?
Những tưởng lực hút sẽ toại nguyện cho họ. Những tưởng các thành viên sẽ để cho họ có cơ hội bên nhau nên cô dự tính đi chung với các anh em của mình. Nào ngờ mấy anh phũ phàng bỏ lại cô dù ghế trống bên trong xe vẫn còn. Gary cũng đã sẵn sàng cho cô bước vào ngồi cạnh anh, vì chính anh khi nãy là người thì thầm bảo cô đi chung xe. Đôi mắt tiếc nuối vì bị mấy anh "đá" không thương tiếc, đôi mắt vấn vương nhìn Gary trìu mến. Anh cũng chỉ biết vẫy tay chào cô chứ không thể rõ ràng trước máy quay được. Jihyo đi sang xe Ze:a. Dongjun mặc dù đã rủ cô cùng đi lúc đầu nhưng cậu biết bà chị này sẽ từ chối để được ở bên người yêu. Nào ngờ, thấy cô quay lại cậu cũng hơi ngạc nhiên.
"Xin lỗi em, anh không thể làm gì được. Lát nữa anh sẽ nói với các hyung cho em đi cùng nhé", anh lén nhắn tin cho cô khi xe đang chạy. Các thành viên hiểu cả. Họ đang thấy có lỗi. Họ để Gary và Jihyo tách nhau dù biết rằng gần đây hai người rất khó có những khoảnh khắc bên nhau trên Running Man.
Kwangsoo ngồi cạnh lên tiếng: "Noona giận à hyung?". Ai nấy quay xuống nhìn Gary, người đang đăm chiêu nhắn tin cho cô.
"À không, cô ấy bày tỏ vẻ thất vọng khi mọi người không cho cô ấy lên xe. Bây giờ cô ấy đi chung với Ze:a cũng vui lắm". Anh bật cười. Anh không ghen với các cậu trai trẻ ấy, anh chỉ sợ cô sẽ buồn khi hai người không được đi với nhau. Cộng thêm bản thân anh hôm nay vô cùng mệt bởi thiếu ngủ nữa nên cũng không nói gì nhiều.
Nhiệm vụ đầu tiên quay hình ở bãi lầy. Những người đàn ông này phải chứng tỏ mình là phái mạnh đỉnh nhất và đấu với nhau. Anh mệt, anh không đủ sức để chống trả lại đối thủ, để một mình Jaesuk xử lý. Cô nhìn thấy gương mặt đó, cô lo lắng. . "Gary out! Gary out!". Cũng may là anh thua, để không phải kiệt sức ở toàn trận. Tuy là vậy nhưng người đàn ông hạng trung này trong mắt cô lúc nào cũng là thượng cả có phải không?
Họ tắm rửa tẩy bùn, nghỉ giải lao trong một góc mát gần cánh đồng vắng. Cô lấy nước mời mọi người. Ánh mắt cô chỉ hướng về nơi đó, nơi Gary đang ngồi trong một góc, đầu dựa tường, mắt nhắm lại. Thở dài. Cô chậm rãi đến bên anh. "Oppa...". Tiếng gọi dịu dàng đánh thức con mắt lười biếng cứ muốn sụp xuống. Một nụ cười yêu thương hiện rõ trên môi anh. Cô ngồi xuống đưa anh chai nước. Anh ngồi thẳng dậy, cầm chai nước cô đưa, uống ừng ực.
"Oppa, anh mệt lắm phải không? Em xin lỗi. Đáng lẽ sáng nay em phải để anh ngủ thêm tí nữa mới đánh thức anh dậy..." Giọng nói trìu mến này lúc nào cũng mang đến nguồn năng lượng ấm đến trái tim anh. Anh có mệt đi nữa thì cũng trở nên vui bởi sự hiện diện của cô. Tay cô đang vuốt ve khuôn mặt gầy đi của anh. Dạo này anh cứ vùi đầu vào công việc, khiến cô vô cùng xót xa. Xót lắm cơ! Nhiều khi rảnh rỗi, cô luôn tranh thủ thời gian bỏ qua cơn buồn ngủ của mình mà mang thức ăn đến studio cho anh. Cô muốn tự tay mình được ở bên chăm sóc anh, kể cả những ngày anh bận nhất. Cô trách mình sao không thể chăm sóc anh tốt hơn.
"Sáng nay là do mình có hẹn trước rồi mà. Phải đi mua quà cho bố mẹ chứ, không thể đi tay không về nhà được... Anh không sao đâu ... Nghỉ một lát là tỉnh ngay... Em đừng lo". Anh mỉm cười để cô yên tâm, đưa đầu mình khẽ cụng vào đầu cô. Nghiêng đầu ra rồi lại cụng vào. Lặp đi lặp lại như thế. Kiểu đùa giỡn đáng yêu này anh vẫn thường làm mỗi khi muốn vựt dậy tâm trạng của cô. Nếu chỉ có hai người họ thì thoải mái, nhưng ở đây còn có nhiều người khác nên Jihyo thấy ngượng.
"Ya, Kang Gary..." Cô nhẹ đẩy đầu anh ra. "... đừng làm thế nữa... ở đây đông người lắm".
"Sao? Ở đây toàn người nhà, ai cũng biết rồi. Còn gì mà ngại.". Cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc bởi trò đùa đó. Cô để cho anh tựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi một tí, cánh tay cô choàng qua eo anh. Những phút giây thế này, họ không mong có ai đó phá rối họ. Từ xa có biết bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ đang nhìn, họ mặc kệ. Đoàn Running Man thì quá quen thuộc rồi, chẳng muốn chọc ghẹo làm gì nữa. Mặc khác, họ biết Gary đang mệt nên cần Jihyo bên cạnh chăm sóc. Thế thôi.
Lúc đoàn đến quay ở một trường học. Jaesuk và Sukjin đã xin lỗi Jihyo vì đã "lỡ" bỏ rơi cô lúc đầu. Là anh em thân thiết trong một nhà, chuyện này cũng thường thôi. Họ chẳng bao giờ chấp nhất nhau cả. Buổi quay hào hứng vô cùng, sự cổ vũ cuồng nhiệt của nữ sinh cùng tinh thần thép của các "chiến sĩ" đã làm ý chí họ sôi nổi hẳn. Jihyo vẫn thế, giữ ánh mắt mình về phía Gary và anh cũng vậy. Hai người có cơ hội là cứ đứng cạnh nhau bất cứ lúc nào. Tránh để cô lo, anh đã cố gắng chơi hết mình thật tốt, mang chiến thắng cuối cùng về cho Running Man. Người đàn ông này luôn có sức quyến rũ khó cưỡng lại mỗi khi anh tập trung làm điều gì đó. Biết bao thiếu nữ đang đẩy ánh mắt hướng về anh, họ hò hét cuồng nhiệt và cô càng tự hào hơn vì những người đó không thể có anh. Anh là của riêng cô mà thôi.
Một ngày ghi hình trôi qua gần hết. Cuối cùng, các thành viên cũng "cho phép" cô đi chung xe. Vị trí của cô luôn là ở cạnh Gary, ghế cuối. Trong lúc mọi người chưa ra xe, Gary và Jihyo đã ngồi sẵn bên trong rồi. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt. Hơi ấm từ anh lúc này đang lan toả khắp con tim yếu mềm. Cho dù hôm nay có đứng cạnh nhau, cho dù không hẳn là họ bị tách nhau quá nhiều nhưng cảm giác vẫn là cần nhau. Cứ ôm nhau rồi thỏ thẻ lời yêu thương khi chỉ có hai người là chuyện thường giữa hai trái tim yêu.
"Oppa... Anh không sao rồi chứ?" Câu hỏi của cô khiến anh phải cúi xuống nhìn cô. "Sao?"
"Anh đã hết cô đơn chưa?", tay trái cô đang nghịch bàn tay phải của anh. Anh phì cười, hôn lên trán cô, rồi lại ôm chặt.
"Anh cô đơn, sẽ rất cô đơn nếu không có em bên cạnh" Cái tông trầm ấy lại kéo cho nhịp đập tăng lên.
"Nhưng em đang ở đây... em luôn bên cạnh anh mà...", cô vùi mặt vào cổ anh, cho thấy sự gần gũi lúc này. Không bao giờ cô bỏ rơi người cô yêu trong không gian cô đơn lạnh lẽo nữa. Cô đã hứa với lòng như thế.
"Phải... Em đang ở đây... và nhờ có em ở đây nên nỗi cô đơn của anh được bù đắp rồi..." Nụ cười trìu mến ẩn chứa biết bao tình yêu to lớn. Nó lớn hơn cả tiếng reo hò ngoài kia, lớn hơn cả nỗi cô đơn mà anh đã thấy... Vì nó là sức mạnh của đời anh. "Anh yêu em..". Ba chữ nhẹ nhàng thốt ra trước khi hai bờ môi tìm thấy nhau. Sự yên tĩnh trong chiếc xe nhỏ giúp tâm trạng con người trở nên trầm lắng, lời nói yêu thương sẽ lãng mạn hơn bao giờ hết. Trời tối, cửa kính đen không dễ cho ai bắt gặp được đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn nồng nàn.
Tiếng cửa xe kêu "cạch" đã kéo hai người quay lại thực tại. Thế giới riêng họ trở thành thế giới của 7 người. Họ xoay người lại, ngồi đúng vị trí của mình, tinh thần chuẩn bị đối diện máy quay. Biết rõ tình cảm của Gary và Jihyo, các thành viên không muốn phá đám. Jaesuk không bật camera để mọi người thoải mái nói chuyện hơn vì biết chắc cảnh dư thừa này cũng chẳng lên hình đâu. "Mong Ji thoải mái rồi chứ?" Jaesuk hỏi cô.
"Dạ... cũng may là các anh còn chưa nghỉ chơi em ra..." Jihyo thở dài, than phiền. Mọi người bật cười. Không khí bây giờ như một gia đình đang đi dã ngoại vậy. Câu nói nào cũng thân thiết, tự nhiên, chẳng ngần ngại camera hay gì nữa.
"Bọn anh đùa thôi mà... anh chỉ sợ Gary nghỉ chơi bọn anh thì toi.." Kookie quay xuống nói chuyện. Gary cũng chỉ biết cười lớn.
"Gary hyung với noona lúc nào cũng phải có nhau mới chịu nổi, nếu tách nhau một tí là nhớ nhau ngay... Em thấy cũng đâu ảnh hưởng gì khi hai người khác đội đâu?" Kwangsoo đưa ra nhận xét về "độ dính" của hai người. HaHa quay xuống đánh vào đầu cậu một phát "YA! Cậu yêu đi rồi biết! Nếu bạn gái đứng trước mặt mà bị người khác tách ra khỏi cậu, cậu sẽ thế nào?"
Soo nhỏ ngơ ngác trả lời, "Thì em sẽ tát vỡ mặt người nào dám tách bạn gái em đi", nhận được một tràn cười từ những người còn lại. "Sao? Em nói không đúng à?", cậu thấy khó hiểu.
"Ya! Cậu đúng là ngốc mà. Nghe Gary hyung trả lời này..." HaHa chỉ về phía Gary, nhếch mặt lên như đúng rồi. "Hyung nói đi hyung...", búng tay một cái. Jihyo cũng đưa mắt nhìn xem anh trả lời thế nào. Anh cười phì rồi tự tin nói, "Nếu là anh, anh cứ tự nhiên thể hiện. Phải chứng minh cho họ thấy, cho dù họ có tách bọn anh thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vô dụng thôi. Hahahahaha".
"Wow, noona. Chị sướng thật đấy!" Thay vì ca ngợi Gary thì Soo nhỏ lại vỗ tay ngưỡng mộ bà chị ngồi bên cạnh. Jihyo bật cười khúc khích mà chẳng nói năng gì. Cô bỗng ngồi sát bên Gary, dựa vào anh, tay nắm lấy tay anh đang vòng qua eo cô. Đây là câu trả lời của cô. Cô muốn cảm nhận hạnh phúc ấm áp ấy.
"Eyyyyyyyyyyyyyyy..." Các thành viên chắt lưỡi, lắc đầu với hành động Jihyo vừa làm.
"Jihyo, anh thấy em mới là người say mê Gary hơn... Lúc nào cũng kè kè bên cậu ấy. Còn ghen bóng gió khi cậu ấy chung team khách mời nữ. Nhìn kìa, còn đeo túi con khỉ nữa... Gary vẫn ở đây, đâu có trốn đi đâu mà em sợ... " Kookie lại trêu chọc cô.
Gary nhìn xuống cái túi, cầm lên rồi mỉm cười nhìn cô. "Em yêu anh đến thế hở?". Cô khẽ tay anh, giật cái túi lại. "Sao? Em thích khỉ vì nó đáng yêu, chứ có liên quan gì đến anh?", vờ như mình vô tội. Thật ra lúc đầu, PD đưa nhiều loại túi hình khác nhau nhưng cô lại quyết định chọn con khỉ vì cho rằng nó giúp cô nhớ đến anh.
"Anh biết rồi... liên quan hay không anh tự biết. hehehe" Anh ôm chặt cô, trong khi hai người còn dựa vào nhau. Khung cảnh khiến ai nấy đều ganh tị.
"Haizzz.. tối nay chắc tôi phải về làm nũng vợ thôi" Sukjin thở dài, nhìn ra cửa sổ.
"Đêm nay em cũng phải cho Dream ngủ riêng mới được... " HaHa cũng thở dài. Bỗng quay sang Jongkook. "Hyung cũng mau tìm một người để ôm đi! Một mình hyung không thể nào tự ôm chặt mình được đâu."
"YA! Cậu nói cái gì thế hả?" Kookie đánh HaHa vì anh cứ trêu Kook vấn đề này hoài.
"Haiz... Tôi đang mong Eunhye sắp xếp được việc mà tham gia, để JongKookie chẳng phải ganh tị với Gary và Jihyo nữa" Jaesuk đang lái xe mà cũng với giọng trêu bằng được.
"YA!" Kookie tiếp tục la hét trong tiếng cười rộn rã của các thành viên.
Xe bon bon chạy đến địa điểm tiếp theo. Rồi buổi ghi hình cũng kết thúc bằng sự vỡ oà hạnh phúc nhờ nữ thần may mắn của Running Man.
.......
"Jihyo tuyệt quá! Em tuyệt quá!!!" Các thành viên tung hô cô trong hậu trường.
"Em nói mà. Có Gary ở đây thì chúng ta chẳng sao đâu.Hehehe" Jongkook cam đoan rằng bàn tay Jihyo sẽ không bao giờ nỡ để Gary bị ướt. Lúc nào cũng thế, những trò may rủi vào tay cô luôn né anh ra. Kết quả là ai bị rủi chứ không bao giờ là Gary. Ngày hôm nay tuy mệt nhưng quay rất thú vị. Các khách mời đã quẫy hết mình, nhiệt tình để đem lại không khí vui tươi cho mọi người.
"Hyung! Lần sau nhớ chung đội với em nha! Em xí hyung rồi! hahahaha" Kwanghee từ đằng xa gọi với theo Gary, anh đang đứng trong góc, nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Còn phải xem lại cái hố đen của cậu được lấp chưa đã" Jaesuk đùa với Kwanghee. Gary nghe tiếng gọi, từ từ đi về phía họ trong khi tay vẫn còn giữ điện thoại nói chuyện. Gương mặt anh nhìn có vẻ vui, miệng cứ cười tươi rói, đầu gật gật giống như đang nói với một vị trưởng bối. Nghe loáng thoáng vài câu cuối...
"Dạ bố! Bọn con vừa quay xong, bây giờ sẽ đến ngay ạ... Dạ... Con chào bố". Anh cúp máy.
"Bố hỏi gì hả anh?" Jihyo lại gần hỏi anh.
"À, anh chỉ gọi thông báo là bọn mình vừa quay xong và chuẩn bị đến.." Gary vừa gọi điện thoại cho bố của Jihyo để thông báo hai người sắp ghé nhà ông bà. Hai anh quản lý đằng kia cũng đang loay hoay gom đồ đạc, xách kệ nệ phụ anh với cô ra xe. Nào là ba lô hành lý, nào là mấy túi quà cho cả hai gia đình. Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng để hai bên phụ huynh gặp nhau. Tối nay, anh với cô ngủ lại nhà bố mẹ Jihyo ở Sejong, làm quen không khí gia đình thân thiết.
"Ủa? Gary hyung gọi bố Jihyo noona là bố luôn á? Anh chị kết hôn rồi á?" Hyungsik tò mò khiến khách mời cũng tò mò theo. Mấy thành viên thì cứ cười gian gian. Jihyo với Gary xua tay.
"Không, ... chỉ là... à... là gọi thôi..." Gary lắp bắp không biết trả lời ra sao vì thấy hơi ngượng, anh cũng không muốn cho người khác ngoài gia đình Running Man và những người thân biết họ đang dự tính kết hôn.
".. Là do bố mẹ hai bên muốn thân thiết nên bảo chúng nó gọi như thế, chứ chưa có kết hôn!" Jaesuk trả lời chữa cháy cho hai người.
"Tối nay mới về ra mắt mà! Anh chờ uống rượu mừng của chúng nó đến mòn mỏi rồi" Sukjin thêm vào để khoả lấp thắc mắc. Có vẻ như khách mời cũng không nghi ngờ gì cả. Họ cứ thế trò chuyện vui vẻ, chia tay nhau ra về. Gary và Jihyo cũng từ biệt mọi người mà đi thẳng ra bãi xe.
.....
DING DONG. DING DONG. DING DONG.
"Noona! Chờ em xíu!" Khuôn mặt của cậu em trai Jihyo hiện to đùng trên màn hình, cười khúc khích.
"Noona! Maehyung (Anh rể, cách mà em trai gọi)! Anh chị đến rồi!!" Cậu em trai nhanh nhảu chạy ra mở cửa.
"Chào em, lâu quá không gặp! Càng ngày càng đẹp trai nha!" Gary ôm cậu, vỗ vai như hai anh em lâu ngày gặp lại. Cậu mỉm cười với Gary, xách phụ đống đồ đạc mà hai người vất vả khuâng vác từ dưới bãi xe lên đến đây.
"Seong Mun, Seong Kyung (tên thật của Areum, em gái Jihyo. Tên này tác giả tự nghĩ ra chứ hem phải thật ^^) đến chưa?" Jihyo vẫn loay hoay đưa balo trên vai cho em trai cô ôm giúp. Gary thì xách túi quà trên tay, ba lô anh tự đeo trên vai.
"Vâng, chị ấy đến từ chiều, đang trong đấy! Bố mẹ thì ở phòng khách tiếp khách." Vô tư trả lời trong khi kệ nệ hành lý.
"Khách? Nhà mình có khách à?" Jihyo vừa hỏi, vừa cùng bước vào trong nhà.
"Dạ, là...." Cậu em chưa kịp trả lời thì có tiếng gọi từ bên trong.
"SeongIm! Gary! Hai đứa đến rồi à? Vào đây vào đây!!!!" Bố của Jihyo bước ra chào đón nồng nhiệt. Ông vẫn thế, dáng vẻ phúc hậu cùng nụ cười thân thiện luôn làm Gary cảm thấy thoải mái như đang ở nhà. À mà... đây cũng là nhà... nhà "vợ" anh... ^^.
"Con rể! Lâu rồi bố không gặp con! Khoẻ không con?" Ông rất yêu quý Gary. Ngay từ những ngày đầu mới gặp anh, ông đã có ấn tượng tốt với chàng trai có cuộc đời sâu sắc này, người mà con gái ông yêu hơn mạng sống của mình. Ngày xưa, khi mẹ cô không đồng ý cho cô quen anh, ông cũng là người đứng ra bảo vệ cho tình yêu của họ, thuyết phục vợ ông. Chính tấm lòng chân thành của anh mà bà đã chấp nhận anh, để ngày nay, họ có thể tự nhiên gọi anh là "con rể".
"Dạ con cảm ơn bố... Con khoẻ.. Còn bố thế nào ạ?" Anh vui vẻ đáp lại ông, có vẻ như không còn ranh giới ngại ngùng nào giữa anh và gia đình cô nữa rồi.
"Bố khoẻ lắm! Hahahaaha... Bố mong con đến quá trời, tối nay bố con mình tán gẫu nha!". Không hiểu sao ông rất thích nói chuyện với anh. Cách anh trò chuyện luôn gây hứng thú cho người đối diện, cho dù đó là chuyện vui hay nghiêm túc. Ở nhà, cậu con trai út còn trẻ nên sở thích không phù hợp với người lớn tuổi như ông. Cậu cũng có căn hộ riêng, phải đi làm việc, không ở nhà Sejong nên cũng ít về thăm bố mẹ thường xuyên. Chỉ có những dịp đoàn viên thế này, cả gia đình mới quây quần bên nhau. Gary thích không khí này! Ngay cả bạn thân anh cũng bận bịu công việc, không thể về nhà thăm bố mẹ thường xuyên nên anh hiểu. Điều quan trọng là những khi xa gia đình mới cảm thấy cần lắm giây phút bên nhau đầm ấm như thế nào.
"Bố à! Hôm nay quay hình cả ngày, anh ấy mệt rồi! Bố để anh ấy đi tắm, nghỉ ngơi đã..." Jihyo lại càu nhàu, cô dự tính tranh thủ về rồi cho anh nghỉ ngơi. Cô lo anh mệt sau những ngày dài làm việc mà chỉ ngủ có ba bốn tiếng đồng hồ.
"Thế à? Vậy hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi đi!" Ông quay sang cậu con út "Seong Mun! Con dắt anh chị lên phòng đi!".
"Bố ơi, đây là quà con tặng bố mẹ.." Gary đưa cho ông túi quà trên tay.
"Ôi, sắp thành người nhà cả rồi, con còn khách sáo làm gì?"
"Không sao đâu bố, đây là quà của chúng con. Bố cứ nhận đi ạ!"
"Vậy ... bố cảm ơn con nhé! Vào trong đi con"
Đến giờ họ mới nhấc chân rời cái bậc thềm mà bước vào hẳn trong nhà. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Lướt ngang phòng khách, Jihyo đang hớn hở tìm mẹ để chào, nhưng có một sự bất ngờ mà cô không hề biết trước. Ai đó đang ngồi trên sofa với mẹ cô. Người đó đang mặc trang phục vô cùng lịch sự, áo sơ mi lịch lãm cùng quần tây âu đóng thùng. Từ nãy đến giờ, người đó đã lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện vui vẻ của mọi người ngoài cửa, người đó cảm thấy có một chút chạnh lòng. Người đó nhìn Jihyo bước vào liền đứng lên, mỉm cười với cô.
Khuôn miệng tươi tắn khi nãy của cô bỗng trở nên chùng xuống, há hốc mồm, mở to mắt ngạc nhiên theo thương hiệu "mong" vốn có. Đúng lúc đó, Gary cũng bước vào đến phòng khách. Đứng cạnh Jihyo, biểu hiện của anh y chang như cô.
Trong khi Gary giữ bình tĩnh cúi chào mẹ Jihyo trước thì cô vẫn đứng như tượng, đôi mày châu lại, trong đầu thật sự có rất nhiều câu hỏi quanh quẩn. "Người đó" đang làm gì ở đây?
Gary đưa tay khoác qua vai cô, xoa nhẹ để cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.... Giật mình. Cô nhìn anh rồi quay sang "người đó"....
--- HẾT PART 1 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro