
[ONESHOT] Far away, Yulsic
Cre: ssvn
Author : khanhan1412
Pairing: Yulsic
Rating: K
Disclaimer: Họ k thuộc về Au
Note : Fic mới trong một ngày rãnh rỗi hiếm hoi
Nhìn trời có vẻ buồn và tâm trạng mình cũng k đc vui
Enjoy it
Tôi gặp em trong một chiều đông lạnh buốt.
Chỉ là chút vô tình và một thứ gọi là nhân duyên giữa dòng đời hối hả này
Vậy mà tôi nhận ra mình yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Và sau khi tôi tỏ tình với em, có một sự thật là, em cũng đã yêu tôi.
Phải, cũng ngay từ cái nhìn đầu tiên
Em, tóc nâu, mắt xanh, bờ vai gầy, quấn cái khăn choàng quanh cổ đứng chờ xe bus. Một cô gái yếu đuối và mỏng manh bên ngoài. Nhưng bên trong, em là một người kiên định và luôn muốn thực hiện những giấc mơ của mình. Dù những giấc mơ ấy có xa xăm tới đâu
Tôi đã hứa với em rất nhiều điều từ khi bắt đầu cuộc tình này.
Hứa rằng tôi sẽ không bao giờ lừa dối em. Rằng tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em.
Rằng tôi sẽ không bao giờ buông đôi bàn tay bé nhỏ của em ra.
Rất nhiều thứ tôi đã hứa.
Những buổi chiều tôi đạp xe chở em trên đường. Gió thổi qua làm em lạnh. Em nép vào tôi. Ấm áp đến sững sờ. Tôi thường ước giá mà tôi với em cứ như thế này, đi mãi, đi mãi...
Những cô gái đi qua đời tôi trước kia chưa bao giờ cho tôi cảm giác này. Những lần nghe em ôm tôi từ phía sau, thủ thỉ bằng cái giọng ngọt ngào của mình :"Yul là first love của em đó" lại khiến tôi cảm thấy một chút hối hận, mặc dù phải nói lúc đó thì tim tôi như muốn nổ tung.
Giá như với tôi em cũng là tình yêu đầu tiên, nhỉ?
Mùa xuân qua. Mùa hạ tới. Mùa thu đến. Và mùa đông cũng bắt đầu.
Tròn một năm hai đứa yêu nhau. Một ngày nhiều mây. Có lẽ là sắp mưa phùn.
Tôi lao đến nhà em để né những giọt mưa hờ hững sắp rơi trên bầu trời càng ngày càng đen kịt. Tay tôi cầm một món quà nhỏ, theo cả hai nghĩa.
Quên chưa giới thiệu, tôi là nhà văn tự do, thỉnh thoảng gửi vài truyện tới một vài tòa soạn. Nhuận bút ít ỏi thì tiền đâu ra mà mua quà đắt tiền cho em ? Cốt yếu là ở tấm lòng thôi mà! Tôi tưởng tượng hai đứa nên trải qua ngày hôm này như thế nào. Sẽ phải thật là hạnh phúc! Kẻo sau này lại hối tiếc
Vậy mà em đi đâu mất. Một tiếng đồng hồ ngồi trước hiên nhà giữa những cơn gió khô lạnh làm tôi choáng váng. Điện thoại em không bắt máy. Tôi cũng không biết làm thế nào.
Lỡ khi tôi đi về thì em giận. Vậy là đành ngồi lại.
9h tối. Sau 3 tiếng chờ đợi thì em về. Cái sự mừng rỡ của tôi chưa kịp bùng phát thì đã bay đâu mất. Em không về một mình. Kế bên em là anh ta. "Dong hae oppa" - cái tên tôi ghét cay ghét đắng. Người mà em bảo xem hắn như một anh trai tốt chưa bao giờ làm tôi thấy quý mến hắn thêm chút nào.
Tôi phát điên lên. Cái đầu nóng giữa mùa đông lạnh. Lướt ngang qua em.
Thật sự lúc đó tôi muốn tát cái tên đó và hỏi em đã đi đâu với hắn. Nhưng không hiểu sau tôi lại hành động như một kẻ thua cuộc.
Hình như tôi quên mất rằng mình mới là người yêu của em cơ mà
Ngạc nhiên là em cũng không giữ tôi lại ...
Về tới nhà. Tôi quăng cái thứ tôi cầm trên tay vào thùng rác.
Chuông điện thoại reo. Là Fany gọi. Cô gái đã bỏ rơi tôi cách đây 2 năm bằng một lời chia tay ngắn ngủi. Bắt máy, tôi nghe cô ấy khóc rất nhiều.
Tất cả những gì tôi biết là chạy đến căn hộ của cô ấy. Chả hiểu sao tôi lại có thêm một hành động ngu ngốc đó
Nhấn chuông. Fany mở cửa. Đôi mắt đỏ đầy nước. Mái tóc rối tung. Bước vào trong, mọi thứ đều bị đập phá.
Vậy là tên đó đã làm cô ấy đau. Cô ấy lại khóc òa lên như một đứa trẻ. Tôi chẳng biết làm gì ngoài đưa bờ vai của mình cho cô ấy dựa vào.
Khoảnh khắc này dài như hàng thế kỉ. Tôi chợt nhớ ra rằng, tôi cũng đang đau
Có tiếng gõ cữa. Fany đã thiếp đi trên vai tôi từ lúc nào. Đặt người cô ấy lên sofa, tôi ra mở cửa.
Ngạc nhiên. Là Sica. Em đứng nhìn tôi. Có lẽ tôi quên một điều gì đó mà em đã nói với tôi
"Em có một người bạn thân. Cô ấy cũng là Hàn kiều đấy Yul. Để hôm nào em hẹn cô ấy đi chơi với chúng ta nhé"
Cái tát kết thúc cho tất cả
Một cuộc tình đẹp đẽ
Một khoảng thời gian hạnh phúc
Tôi đã làm hết mọi cách. Em vẫn không tin. Rồi khi tôi kiệt sức, tôi đã phải buông xuôi tất cả. Bởi vì em đã yêu người khác. Níu kéo, cả 2 đều mệt mỏi. Buông tay, mình tôi đau thôi
Lao đầu vào công việc. Những dòng chữ cứ tuôn ra trong đầu.
Tôi lại viết, viết từ sáng đến đêm. Ly coffee đắng nghét luôn ở bên cạnh. Khi tôi ngừng viết thì có lẽ lúc đó tôi đã gục xuống bàn vì mệt mỏi. Rồi khi tỉnh giấc, lại viết tiếp những trang còn dang dở
Một năm sau đó, em lấy chồng. Là "Dong Hae oppa" của em. Là người tôi căm thù đến tận xương tủy ... Là người bây giờ tôi chỉ muốn cầu nguyện cho hắn chết đi
Vô dụng quá.
Chẳng biết làm gì. Xé hết tất cả những gì xung quanh. Đập nát mọi thứ.
Rồi tôi khóc. Khóc như chưa từng được khóc.
Thiệp cưới trên tay tôi. Nước mắt lại cứ tuôn rơi.
"Sau này, chúng ta sẽ làm đám cưới Yul nhé. em thật sự thích làm cô dâu. Cảm giác đi bên cạnh người mình yêu rồi cùng trao nhẫn thật tuyệt phải không"
"Rồi chúng ta sẽ có những đứa con thật ngoan và xinh. Sống hạnh phúc mãi mãi như truyện cổ tích được không Yul?"
Xem ra em đã thực hiện được giấc mơ của mình
Còn tôi thì đang đốt đi cuộc đời của mình
Cái ôm đã từng rất ấm, cái nắm tay đã từng rất chặt, cái nhìn đã từng say đắm, vậy sao giờ chỉ còn những tiếng gào thét gọi tên mê man trong cơn say của cuộc tình khác?
Em xa rồi, sau cái ngày hôm đó, khi em và hắn làm lễ ở thánh đường
Thế nhưng sao mà tôi vẫn thấy em bên mình ?
Ám ảnh tôi những đêm dài.
Nụ cười của em. Dáng người em. Mái tóc em. Bờ vai em
Một buổi chiều nắng nhạt. Tôi dùng dao lam cứa vào tay mình. Máu chảy rất nhiều
Cảm giác mơ hồ hư ảo
Lúc đó dường như tôi không còn ám ảnh về em nữa
Vậy là tôi tiếp tục cứa. Không đau chút nào khi mà mỗi nhát dao là mỗi lần hình ảnh em biến mất
Tạm biệt em nhé !
Tôi chỉ sẽ là mảnh ký ức vỡ vụn trong tâm trí em
Vậy nên đừng nhớ đến nó, tôi xin em đấy
Còn bây giờ, tôi sẽ đến một nơi rất xa đấy em à. Sẽ chẳng thể nào gặp lại em. Điều tôi luôn muốn.
Hạnh phúc, tình yêu của tôi.
Bởi đời là thế hay bởi con người làm ra như thế? Có những mối tình xa cách 1 nửa vòng trái đất vẫn trọn vẹn ở đoạn kết vậy sao mối tình vai kề vai ấy lại mang một cái kết bỏ dở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro